Tương Kiến Hoan
Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
Nội dung nghị luận trong miệng mọi người thường là sự biến hóa của Hà Bắc trong năm nay, giữa nhóm khách thương còn có một đội người từ hướng tây đến, dự định chờ gió tuyết tan rồi liền quay về quận Hà Bắc. Câu chuyện tán gẫu của thương nhân thiên nam địa bắc nhiều ít đều lọt vào tai Lý Diễn Thu..
Về Hà Bắc, điểm trọng yếu nhất không phải là dân sinh từ từ khôi phục trong mùa thu đông năm nay, cũng không phải triều đình đưa ra thuế phú ưu đãi, mà là Giáo Úy Vũ Độc của Nghiệp thành và Hà Giang, chỉ dùng chừng bốn nghìn binh mã hai lần đẩy lui sáu vạn Nguyên quân.
Mọi người đều cho rằng, ba năm sau khi Lý Tiệm Hồng tạ thế, Đại Trần rốt cục cũng đã tìm được một vị tướng lĩnh có khả năng chính diện chống lại sự xâm lấn của hồ lỗ phương bắc. Chín năm trước, cũng là trong một đêm đông như vậy, phương bắc truyền đến tin tức Bắc Lương Vương Lý Tiệm Hồng bị giải trừ binh quyền, hai tên phó tướng sau khi điều động vài lần thì được đưa về trấn Đồng Quan và Ngọc Bích Quan, làm lá chắn với Liêu quốc ở bắc diện.
Mà gần ba năm nay, theo sự tan vỡ của Thượng kinh, Gia Luật Đại Thạch chết trận, Liêu quốc đối mặt sự quấy nhiễu không ngừng của người Nguyên, lãnh địa lại bị tiến thêm một bước đè ép, mắt thấy phòng tuyến biên giới phía bắc Đại Trần đã sắp tiếp xúc cùng người Nguyên, bách tính không khỏi trong lòng bàng hoàng. Hôm nay, Hà Bắc quân lần thứ hai quật khởi, khiến không ít người từ đó nhìn thấy được hy vọng.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Lý Diễn Thu hời hợt hỏi.
Trịnh Ngạn ngồi phía sau Lý Diễn Thu, đáp: “Cầm lên được buông xuống được, giống tính phụ thân y, rộng rãi.”
Mà phía bên ngoài bình phong, những thương nhân kia đã nghị luận đến Thái Thú Hà Bắc, Vương Sơn, cũng chính là Đoạn Lĩnh. Lý Diễn Thu nghe xong một hồi không khỏi nhớ lại chuyện cũ.
“Gọi một người đến.” Lý Diễn Thu nói.
Trịnh Ngạn liền ra ngoài bắt chuyện, đầu tiên là mời mọi người trong dịch trạm uống rượu, sau đó lại gọi một thương nhân viễn du mập mạp tiến vào.
Lý Diễn Thu rất khách khí mời gã uống trà, thương nhân kia tự sưng họ Vương, sau khi hàn huyên vài câu Lý Diễn Thu cũng giới thiệu mình họ Lý, là sử quan từ Sơn Đông xuôi nam, dự định đi Giang Châu thành tu sử.
Trên người Lý Diễn Thu mang theo khí chất văn nhân, vì vậy hành thương liền tin tưởng, không ngừng kể lại phong thổ dân tình những nơi mình đã đi qua, đại thể đều có liên quan đến người Đảng Hạng và người Liêu.
“Huynh đài vì sao đến Hà Bắc?” Lý Diễn Thu hỏi.
“Nương tử ta gửi thư đến.” Thương nhân nói, “Bảo rằng Hà Bắc miễn thuế phú, Thái Thú lại đang chiêu mộ thương đội, dự định đầu xuân năm sau họp thành quan thương, làm việc buôn bán lới với vùng Sơn Đông, Sơn Tây.”
Lý Diễn Thu lại hỏi: “Hà Bắc hôm nay tình huống thế nào?”
“Tạm được đi.” Hành thương nói, “… Ít nhất … tốt hơn so với phía nam, phía nam thuế quá nặng, nghe nói năm sau muốn xuôi nam còn phải đóng thêm gấp mấy lần. Còn có người nói, vị Thái Thú tân nhiệm này là tự móc tiền túi cho vay quân lương, hẳn là cũng không phải loại người vắt cổ chày ra nước, ép chết bách tính. Có lẽ cũng do triều đình sốt ruột rồi, nếu Hà Bắc lại không vực dậy được, mọi người đều chạy hết, muốn trưng binh cũng trưng không xong, phải đánh nhau với người Nguyên thế nào? “
Lý Diễn Thu đáp: “Phương bắc dù sao cũng sẽ có người trông coi.”
“Đúng vậy.” Thương nhân nói, “Cũng không biết Thiên tử hiện nay có dự định gì, khi nào lại khai chiến.”
Lý Diễn Thu lấy trà thay rượu kính đối phương một phen, sau đó lại tiễn người ra ngoài. Lúc thương nhân về chỗ đồng bọn liền nói với mọi người, bên trong là văn nhân, lại là sử quan, chỉ hỏi gã chút phong thổ đặc sắc ven đường, không có việc gì lớn.
“Tính tình của y quá mềm mại.” Lý Diễn Thu nói, “Nhẹ dạ, nếu là ở thái bình thịnh thế thực ra lại tốt.”
Trịnh Ngạn không dám đánh giá, Lý Diễn Thu lại hỏi: “Cái tên ở sài phòng kia thế nào?”
“Cho một ít thức ăn.” Trịnh Ngạn nói, “Mới vừa đi nhìn, đang ngủ.”
Lý Diễn Thu nói: “Ngày dài đêm ngắn, không có việc bận rộn gì ai cũng thích ngủ.”
Trịnh Ngạn gật đầu, lui ra khỏi bình phong, Lý Diễn Thu lại một mình uống trà suy nghĩ chút việc, bên ngoài cuồng phong kêu gào, trời dần tối đi. Trong trạm dịch vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng uống rượu, trò chuyện ồn ả.
–
Lang Tuấn Hiệp tựa vào cửa sài phòng ngủ gà ngủ gật, trước mặt còn có một chậu than nhỏ sưởi ấm, chợt có vài bông tuyết theo gió len vào ngách cửa, từng phiến rơi xuống rồi lại không một tiếng động tan mất.
Đêm khuya, quần sơn rơi vào trong bóng tối, chợt có tiếng sói tru xuyên thấu qua màn tuyết xào xạc, từ xa truyền đến.
Trong lúc bất chợt, một tiếng chó sủa yếu ớt đánh thức Lang Tuấn Hiệp.
Tiếng chó sủa hơi ngừng, tựa như bị cái gì đó đột nhiên bóp chặt cổ họng, Lang Tuấn Hiệp lập tức mở bừng mắt ra, nắm một đống tuyết vứt vào chậu than dập lửa, lảo đảo đứng dậy áp người vào khe cửa nhìn ra ngoài
Một đám thích khách áo đen từ bốn phương tám hướng vây đến, đồng loạt hướng về phía thượng phòng xông lên, có một đám còn nằm phục trên mái nhà, trên tay cầm cường nỏ.
Lang Tuấn Hiệp nín thở, nhặt lấy một thanh củi, bàn tay đặt lên cửa phòng, đang định đẩy cửa ra ngoài đã nghe thanh âm binh sỹ canh gác bên ngoài hô to.
“Người nào?!”
“Có mai phục!” Có người giận dữ hét.
Ngay sau đó “Rầm” một tiếng, mái ngói bay ra, bọn thích khách từ trên trời giáng xuống. Những khách thương đang ngủ say bị đám ngói vỡ đột ngột rơi trúng khiến cho tỉnh giấc, sau đó là một trận hoảng loạn, độc tiễn bay khắp tứ phía, không bao lâu sau cả trạm dịch đều yên lặng như tờ.
Thích khách cầm đầu đội nón sa đen, thân hình cao lớn, dùng kiếm nhấc đệm chăn sau tấm bình phong lên.
Vị trí Lý Diễn Thu vốn phải đang say ngủ hiện đã rỗng tuếch.
Sau hậu viện, một thanh kiếm nhẹ nhàng đẩy cửa sài phòng, Lang Tuấn Hiệp đang định xuất thủ liền phát hiện người đến là Trịnh Ngạn. Trịnh Ngạn giật giật môi, ý bảo “Đi”, Lang Tuấn Hiệp liền nối gót theo sau, bước về phía chuồng ngựa khuất bên hông sài phòng. Hai người ăn ý giật cương, chiến mã đồng loạt cất vó thoát khỏi dịch trạm.
Thích khách nghe được thanh âm vó ngựa lập tức phát hiện bọn họ, tên cầm đầu lấy một cái còi ra thổi mạnh, đám người mai phục trên nóc nhà lập tức bắn tên. Bôn Tiêu chạy ngay đầu, tung vó không ngừng, tránh né truy tiễn phía sau, mang theo hơn mười thớt ngựa ly khai trạm dịch, xông lên tiểu đạo.
Thích khách đều đã xuống đất, thế nhưng chạy bộ hiển nhiên đuổi không kịp đội ngũ của Lý Diễn Thu.
Mặt sông sau mấy hôm đại tuyết đã kết thành một lớp băng, giữa bóng đêm không thấy được năm ngón, không có người nói chuyện, chỉ vội vàng chạy về phía trước.
“Giá!” Lý Diễn Thu thúc giục.
Bôn Tiêu vừa đến bờ sông liền dừng lại, không chịu bước lên lớp băng, cho dù Lý Diễn Thu giục như thế nào cũng không nhúc nhích.
Trịnh Ngạn trước hết giục ngựa tiến lên, mặt băng liền phát ra tiếng vỡ vụn, vựa chạm liền rạn.
“Bệ hạ, không qua sông được!” Trịnh Ngạn nói, “Chi bằng thay đổi lộ tuyến, phía sau đồng cỏ lau phía tây có đường nhỏ, có thể thông ra quan đạo.”
Lý Diễn Thu nói: “Người đến là ai có thấy rõ không?”
Trịnh Ngạn đáp: “Chưa từng giao thủ, nhìn không ra thân phận của đối phương.”
Lý Diễn Thu nói: “Đi!”
Áo choàng của Lý Diễn Thu đón gió phất phơ, cưỡi men theo bờ lau phóng đi, lúc này bọn họ đã không còn đường, không thể qua sông, nếu đường này cũng không đi được chỉ có thể trước hết tiến vào Định Quân sơn, sau đó men theo quan đạo trở về Hà Bắc cầu viện.
Bôn Tiêu lại lần nữa dừng vó trước đồng cỏ lau, Trịnh Ngạn cau mày gọi: “Bệ hạ!”
“Ngựa này rất có linh tính.” Lý Diễn Thu thấp giọng nói, “Tiền phương nói không chừng có mai phục.”
Trong đêm tối chỉ có tiếng tuyết rơi xào xạc, bụi lau sậy bị gió lay không ngừng, rét lạnh như dao, Lý Diễn Thu quả đoán nói: “Đổi hướng tiến vào Định Quân sơn, không nên mạo hiểm.”
Trong lúc mọi người đang định quay đầu thì từ đám lau sậy phát ra tiếng hò hét kinh động, giữa nơi hoang vắng đột nhiên tuôn ra hơn nghìn người!
Lý Diễn Thu lạp tức biến sắc, Trịnh Ngạn giận dữ hét: “Đi mau! Thần ở lại đoạn hậu!”
Lý Diễn Thu lập tức quay đầu, hướng thẳng về phía Định Quân sơn phóng đi, Trịnh Ngạn rút ra Tử Điện Kim Mang, khống chế chiến mã xông vào loạn quân!
–
Trời đã mờ sáng, Đoạn Lĩnh vô cùng uể oải, bọn họ đã gấp rút hành quân hai đêm một ngày, ngay cả lúc ngủ cũng là dựa vào trên người Vũ Độc, một nghìn bốn trăm nhân mã rốt cục cũng đến được dưới chân Quân sơn. Nhìn khói đen xa xa bốc lên, dịch trạm quen thuộc đã bị thiêu hủy chỉ còn một chút tro tàn.
Đoạn Lĩnh vừa thấy cảnh này thì suýt nữa đã ngất đi, chuyện y sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Vũ Độc xuống ngựa, dẫn người vào trong dịch trạm kiểm tra, rồi lại lao ra như một trận gió: “Không có! Mau tới hậu viện!”
Hậu viện có một con đường nhỏ thông đến bến tàu Thương hà, Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh dẫn binh đuổi đến, tìm được một cổ thi thể trong bụi cỏ lau, nơi này hiển nhiên đã từng phát sinh một hồi huyết chiến.
“Đây là người nào?” Đoạn Lĩnh quả thực không dán tin vào mắt mình, “Là người của chúng ta sao?”
Đối phương đang mặc phục sức quân Hà Bắc, Vũ Độc cũng như trúng sét đánh, nhịn không được run rẩy.
“Đây là ai?!” Vũ Độc nói, “Hà Bắc quân không có người như vậy!”
Vũ Độc lục soát trên người cổ thi thể kia một lần, vũ khí, khôi giáp tất cả đều là chế thức của Hà Bắc quân, duy chỉ không có lệnh bài.
“Trước đi tìm người.” Đoạn Lĩnh quyết đoán nói, “Bọn họ nhất định đã lui về Định Quân sơn! Đi!”
Giữa thiên địa bị đại tuyết chôn vùi, Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc xông thẳng về phía tây ngạn Thương hà, tiến vào Định Quân sơn. Lúc vừa vào núi, đại tuyết đã che giấu vết tích móng ngựa, sơn đạo gồ ghề, khắp nơi đều là tuyết đọng, muốn tìm người thật sự vô cùng gian nan. Ở một ngã ba trong sơn cốc binh sỹ lại tìm được nửa cái mũ giáp bị vứt bỏ trong rừng cây.
“Còn có hy vọng.” Vũ Độc nói, “Sơn nhi, không nên buông tha.”
Mấy hôm nay Đoạn Lĩnh vẫn luôn căng thẳng, lúc này sợ đã khẩn trương đến cực điểm, y cầm lấy mũ giáp, cũng không biết là của kẻ địch hay người nhà, thế nhưng căn cứ vết tích trên thân cây, nơi này đã từng xảy ra một trận loạn chiến của rất nhiều người.
“Báo ——” Lính trinh thám đã trở lại, hồi báo tình huống cùng Vũ Độc, “Mặt đông bắc sơn cốc phát hiện có vết tích đóng quân! Là người một nhà!”
“Tìm được người sống không?” Đoạn Lĩnh hỏi vội.
Trinh sát nói: “Cũng không biết đã đi đâu!”
“Ta đã biết!” Vũ Độc suy nghĩ một lát rồi báo cho Đoạn Lĩnh, “Y đi đến nơi này, đem hơn trăm người bố trí ngoài dịch trạm, bên trong chỉ để lại khoảng mười người. Lúc thích khách đến, y đầu tiên là cùng đám người Trịnh Ngạn, Ô Lạc Hầu Mục mang theo tiểu đội ly khai, lại để người đi tìm đại quân đưa tin.”
“Đã hiểu.” Đoạn Lĩnh nói, “Địch nhân cho rằng bọn họ sẽ chạy lên quan đạo, vì vậy mai phục trong đám cỏ lau, bị bọn họ phát hiện, trước một bước chạy vào Định Quân sơn. Đại quân tiến đến hội họp cùng bọn họ, lại vừa chạy vừa đánh, tiếp tục trốn vào trong núi.”
Với tốc độ và linh tính của Bôn Tiêu, Đoạn Lĩnh cảm thấy chỉ cần không bị trúng loạn tiễn liền nhất định có y vọng. Bôn Tiêu đã sống sót qua vô số chiến trường, lần này nhất định cũng có thể!
“Phân nhau tìm manh mối!” Đoạn Lĩnh lập tức phân phó, “Đều chia người ra! Lục soát cả dãy Định Quân sơn, nếu có tình huống liền bắn tên thông tri!”
Về Hà Bắc, điểm trọng yếu nhất không phải là dân sinh từ từ khôi phục trong mùa thu đông năm nay, cũng không phải triều đình đưa ra thuế phú ưu đãi, mà là Giáo Úy Vũ Độc của Nghiệp thành và Hà Giang, chỉ dùng chừng bốn nghìn binh mã hai lần đẩy lui sáu vạn Nguyên quân.
Mọi người đều cho rằng, ba năm sau khi Lý Tiệm Hồng tạ thế, Đại Trần rốt cục cũng đã tìm được một vị tướng lĩnh có khả năng chính diện chống lại sự xâm lấn của hồ lỗ phương bắc. Chín năm trước, cũng là trong một đêm đông như vậy, phương bắc truyền đến tin tức Bắc Lương Vương Lý Tiệm Hồng bị giải trừ binh quyền, hai tên phó tướng sau khi điều động vài lần thì được đưa về trấn Đồng Quan và Ngọc Bích Quan, làm lá chắn với Liêu quốc ở bắc diện.
Mà gần ba năm nay, theo sự tan vỡ của Thượng kinh, Gia Luật Đại Thạch chết trận, Liêu quốc đối mặt sự quấy nhiễu không ngừng của người Nguyên, lãnh địa lại bị tiến thêm một bước đè ép, mắt thấy phòng tuyến biên giới phía bắc Đại Trần đã sắp tiếp xúc cùng người Nguyên, bách tính không khỏi trong lòng bàng hoàng. Hôm nay, Hà Bắc quân lần thứ hai quật khởi, khiến không ít người từ đó nhìn thấy được hy vọng.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Lý Diễn Thu hời hợt hỏi.
Trịnh Ngạn ngồi phía sau Lý Diễn Thu, đáp: “Cầm lên được buông xuống được, giống tính phụ thân y, rộng rãi.”
Mà phía bên ngoài bình phong, những thương nhân kia đã nghị luận đến Thái Thú Hà Bắc, Vương Sơn, cũng chính là Đoạn Lĩnh. Lý Diễn Thu nghe xong một hồi không khỏi nhớ lại chuyện cũ.
“Gọi một người đến.” Lý Diễn Thu nói.
Trịnh Ngạn liền ra ngoài bắt chuyện, đầu tiên là mời mọi người trong dịch trạm uống rượu, sau đó lại gọi một thương nhân viễn du mập mạp tiến vào.
Lý Diễn Thu rất khách khí mời gã uống trà, thương nhân kia tự sưng họ Vương, sau khi hàn huyên vài câu Lý Diễn Thu cũng giới thiệu mình họ Lý, là sử quan từ Sơn Đông xuôi nam, dự định đi Giang Châu thành tu sử.
Trên người Lý Diễn Thu mang theo khí chất văn nhân, vì vậy hành thương liền tin tưởng, không ngừng kể lại phong thổ dân tình những nơi mình đã đi qua, đại thể đều có liên quan đến người Đảng Hạng và người Liêu.
“Huynh đài vì sao đến Hà Bắc?” Lý Diễn Thu hỏi.
“Nương tử ta gửi thư đến.” Thương nhân nói, “Bảo rằng Hà Bắc miễn thuế phú, Thái Thú lại đang chiêu mộ thương đội, dự định đầu xuân năm sau họp thành quan thương, làm việc buôn bán lới với vùng Sơn Đông, Sơn Tây.”
Lý Diễn Thu lại hỏi: “Hà Bắc hôm nay tình huống thế nào?”
“Tạm được đi.” Hành thương nói, “… Ít nhất … tốt hơn so với phía nam, phía nam thuế quá nặng, nghe nói năm sau muốn xuôi nam còn phải đóng thêm gấp mấy lần. Còn có người nói, vị Thái Thú tân nhiệm này là tự móc tiền túi cho vay quân lương, hẳn là cũng không phải loại người vắt cổ chày ra nước, ép chết bách tính. Có lẽ cũng do triều đình sốt ruột rồi, nếu Hà Bắc lại không vực dậy được, mọi người đều chạy hết, muốn trưng binh cũng trưng không xong, phải đánh nhau với người Nguyên thế nào? “
Lý Diễn Thu đáp: “Phương bắc dù sao cũng sẽ có người trông coi.”
“Đúng vậy.” Thương nhân nói, “Cũng không biết Thiên tử hiện nay có dự định gì, khi nào lại khai chiến.”
Lý Diễn Thu lấy trà thay rượu kính đối phương một phen, sau đó lại tiễn người ra ngoài. Lúc thương nhân về chỗ đồng bọn liền nói với mọi người, bên trong là văn nhân, lại là sử quan, chỉ hỏi gã chút phong thổ đặc sắc ven đường, không có việc gì lớn.
“Tính tình của y quá mềm mại.” Lý Diễn Thu nói, “Nhẹ dạ, nếu là ở thái bình thịnh thế thực ra lại tốt.”
Trịnh Ngạn không dám đánh giá, Lý Diễn Thu lại hỏi: “Cái tên ở sài phòng kia thế nào?”
“Cho một ít thức ăn.” Trịnh Ngạn nói, “Mới vừa đi nhìn, đang ngủ.”
Lý Diễn Thu nói: “Ngày dài đêm ngắn, không có việc bận rộn gì ai cũng thích ngủ.”
Trịnh Ngạn gật đầu, lui ra khỏi bình phong, Lý Diễn Thu lại một mình uống trà suy nghĩ chút việc, bên ngoài cuồng phong kêu gào, trời dần tối đi. Trong trạm dịch vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng uống rượu, trò chuyện ồn ả.
–
Lang Tuấn Hiệp tựa vào cửa sài phòng ngủ gà ngủ gật, trước mặt còn có một chậu than nhỏ sưởi ấm, chợt có vài bông tuyết theo gió len vào ngách cửa, từng phiến rơi xuống rồi lại không một tiếng động tan mất.
Đêm khuya, quần sơn rơi vào trong bóng tối, chợt có tiếng sói tru xuyên thấu qua màn tuyết xào xạc, từ xa truyền đến.
Trong lúc bất chợt, một tiếng chó sủa yếu ớt đánh thức Lang Tuấn Hiệp.
Tiếng chó sủa hơi ngừng, tựa như bị cái gì đó đột nhiên bóp chặt cổ họng, Lang Tuấn Hiệp lập tức mở bừng mắt ra, nắm một đống tuyết vứt vào chậu than dập lửa, lảo đảo đứng dậy áp người vào khe cửa nhìn ra ngoài
Một đám thích khách áo đen từ bốn phương tám hướng vây đến, đồng loạt hướng về phía thượng phòng xông lên, có một đám còn nằm phục trên mái nhà, trên tay cầm cường nỏ.
Lang Tuấn Hiệp nín thở, nhặt lấy một thanh củi, bàn tay đặt lên cửa phòng, đang định đẩy cửa ra ngoài đã nghe thanh âm binh sỹ canh gác bên ngoài hô to.
“Người nào?!”
“Có mai phục!” Có người giận dữ hét.
Ngay sau đó “Rầm” một tiếng, mái ngói bay ra, bọn thích khách từ trên trời giáng xuống. Những khách thương đang ngủ say bị đám ngói vỡ đột ngột rơi trúng khiến cho tỉnh giấc, sau đó là một trận hoảng loạn, độc tiễn bay khắp tứ phía, không bao lâu sau cả trạm dịch đều yên lặng như tờ.
Thích khách cầm đầu đội nón sa đen, thân hình cao lớn, dùng kiếm nhấc đệm chăn sau tấm bình phong lên.
Vị trí Lý Diễn Thu vốn phải đang say ngủ hiện đã rỗng tuếch.
Sau hậu viện, một thanh kiếm nhẹ nhàng đẩy cửa sài phòng, Lang Tuấn Hiệp đang định xuất thủ liền phát hiện người đến là Trịnh Ngạn. Trịnh Ngạn giật giật môi, ý bảo “Đi”, Lang Tuấn Hiệp liền nối gót theo sau, bước về phía chuồng ngựa khuất bên hông sài phòng. Hai người ăn ý giật cương, chiến mã đồng loạt cất vó thoát khỏi dịch trạm.
Thích khách nghe được thanh âm vó ngựa lập tức phát hiện bọn họ, tên cầm đầu lấy một cái còi ra thổi mạnh, đám người mai phục trên nóc nhà lập tức bắn tên. Bôn Tiêu chạy ngay đầu, tung vó không ngừng, tránh né truy tiễn phía sau, mang theo hơn mười thớt ngựa ly khai trạm dịch, xông lên tiểu đạo.
Thích khách đều đã xuống đất, thế nhưng chạy bộ hiển nhiên đuổi không kịp đội ngũ của Lý Diễn Thu.
Mặt sông sau mấy hôm đại tuyết đã kết thành một lớp băng, giữa bóng đêm không thấy được năm ngón, không có người nói chuyện, chỉ vội vàng chạy về phía trước.
“Giá!” Lý Diễn Thu thúc giục.
Bôn Tiêu vừa đến bờ sông liền dừng lại, không chịu bước lên lớp băng, cho dù Lý Diễn Thu giục như thế nào cũng không nhúc nhích.
Trịnh Ngạn trước hết giục ngựa tiến lên, mặt băng liền phát ra tiếng vỡ vụn, vựa chạm liền rạn.
“Bệ hạ, không qua sông được!” Trịnh Ngạn nói, “Chi bằng thay đổi lộ tuyến, phía sau đồng cỏ lau phía tây có đường nhỏ, có thể thông ra quan đạo.”
Lý Diễn Thu nói: “Người đến là ai có thấy rõ không?”
Trịnh Ngạn đáp: “Chưa từng giao thủ, nhìn không ra thân phận của đối phương.”
Lý Diễn Thu nói: “Đi!”
Áo choàng của Lý Diễn Thu đón gió phất phơ, cưỡi men theo bờ lau phóng đi, lúc này bọn họ đã không còn đường, không thể qua sông, nếu đường này cũng không đi được chỉ có thể trước hết tiến vào Định Quân sơn, sau đó men theo quan đạo trở về Hà Bắc cầu viện.
Bôn Tiêu lại lần nữa dừng vó trước đồng cỏ lau, Trịnh Ngạn cau mày gọi: “Bệ hạ!”
“Ngựa này rất có linh tính.” Lý Diễn Thu thấp giọng nói, “Tiền phương nói không chừng có mai phục.”
Trong đêm tối chỉ có tiếng tuyết rơi xào xạc, bụi lau sậy bị gió lay không ngừng, rét lạnh như dao, Lý Diễn Thu quả đoán nói: “Đổi hướng tiến vào Định Quân sơn, không nên mạo hiểm.”
Trong lúc mọi người đang định quay đầu thì từ đám lau sậy phát ra tiếng hò hét kinh động, giữa nơi hoang vắng đột nhiên tuôn ra hơn nghìn người!
Lý Diễn Thu lạp tức biến sắc, Trịnh Ngạn giận dữ hét: “Đi mau! Thần ở lại đoạn hậu!”
Lý Diễn Thu lập tức quay đầu, hướng thẳng về phía Định Quân sơn phóng đi, Trịnh Ngạn rút ra Tử Điện Kim Mang, khống chế chiến mã xông vào loạn quân!
–
Trời đã mờ sáng, Đoạn Lĩnh vô cùng uể oải, bọn họ đã gấp rút hành quân hai đêm một ngày, ngay cả lúc ngủ cũng là dựa vào trên người Vũ Độc, một nghìn bốn trăm nhân mã rốt cục cũng đến được dưới chân Quân sơn. Nhìn khói đen xa xa bốc lên, dịch trạm quen thuộc đã bị thiêu hủy chỉ còn một chút tro tàn.
Đoạn Lĩnh vừa thấy cảnh này thì suýt nữa đã ngất đi, chuyện y sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Vũ Độc xuống ngựa, dẫn người vào trong dịch trạm kiểm tra, rồi lại lao ra như một trận gió: “Không có! Mau tới hậu viện!”
Hậu viện có một con đường nhỏ thông đến bến tàu Thương hà, Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh dẫn binh đuổi đến, tìm được một cổ thi thể trong bụi cỏ lau, nơi này hiển nhiên đã từng phát sinh một hồi huyết chiến.
“Đây là người nào?” Đoạn Lĩnh quả thực không dán tin vào mắt mình, “Là người của chúng ta sao?”
Đối phương đang mặc phục sức quân Hà Bắc, Vũ Độc cũng như trúng sét đánh, nhịn không được run rẩy.
“Đây là ai?!” Vũ Độc nói, “Hà Bắc quân không có người như vậy!”
Vũ Độc lục soát trên người cổ thi thể kia một lần, vũ khí, khôi giáp tất cả đều là chế thức của Hà Bắc quân, duy chỉ không có lệnh bài.
“Trước đi tìm người.” Đoạn Lĩnh quyết đoán nói, “Bọn họ nhất định đã lui về Định Quân sơn! Đi!”
Giữa thiên địa bị đại tuyết chôn vùi, Đoạn Lĩnh cùng Vũ Độc xông thẳng về phía tây ngạn Thương hà, tiến vào Định Quân sơn. Lúc vừa vào núi, đại tuyết đã che giấu vết tích móng ngựa, sơn đạo gồ ghề, khắp nơi đều là tuyết đọng, muốn tìm người thật sự vô cùng gian nan. Ở một ngã ba trong sơn cốc binh sỹ lại tìm được nửa cái mũ giáp bị vứt bỏ trong rừng cây.
“Còn có hy vọng.” Vũ Độc nói, “Sơn nhi, không nên buông tha.”
Mấy hôm nay Đoạn Lĩnh vẫn luôn căng thẳng, lúc này sợ đã khẩn trương đến cực điểm, y cầm lấy mũ giáp, cũng không biết là của kẻ địch hay người nhà, thế nhưng căn cứ vết tích trên thân cây, nơi này đã từng xảy ra một trận loạn chiến của rất nhiều người.
“Báo ——” Lính trinh thám đã trở lại, hồi báo tình huống cùng Vũ Độc, “Mặt đông bắc sơn cốc phát hiện có vết tích đóng quân! Là người một nhà!”
“Tìm được người sống không?” Đoạn Lĩnh hỏi vội.
Trinh sát nói: “Cũng không biết đã đi đâu!”
“Ta đã biết!” Vũ Độc suy nghĩ một lát rồi báo cho Đoạn Lĩnh, “Y đi đến nơi này, đem hơn trăm người bố trí ngoài dịch trạm, bên trong chỉ để lại khoảng mười người. Lúc thích khách đến, y đầu tiên là cùng đám người Trịnh Ngạn, Ô Lạc Hầu Mục mang theo tiểu đội ly khai, lại để người đi tìm đại quân đưa tin.”
“Đã hiểu.” Đoạn Lĩnh nói, “Địch nhân cho rằng bọn họ sẽ chạy lên quan đạo, vì vậy mai phục trong đám cỏ lau, bị bọn họ phát hiện, trước một bước chạy vào Định Quân sơn. Đại quân tiến đến hội họp cùng bọn họ, lại vừa chạy vừa đánh, tiếp tục trốn vào trong núi.”
Với tốc độ và linh tính của Bôn Tiêu, Đoạn Lĩnh cảm thấy chỉ cần không bị trúng loạn tiễn liền nhất định có y vọng. Bôn Tiêu đã sống sót qua vô số chiến trường, lần này nhất định cũng có thể!
“Phân nhau tìm manh mối!” Đoạn Lĩnh lập tức phân phó, “Đều chia người ra! Lục soát cả dãy Định Quân sơn, nếu có tình huống liền bắn tên thông tri!”
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường