Tương Kiến Hoan
Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
Tháng bảy giữa hè, nóng bức khó chịu.
Trương Sính cả người ướt đẫm mồ hôi, nóng đến không chịu được, liều mạng chạy nhanh như gió tiến vào Giang Châu. Mục Khoáng Đạt ngồi trên hành lang uống nước ô mai ướp lạnh, nhìn thấy Trương Sính đã trở về liền phân phó nói: “Lại chuẩn bị một chén cho Trương Sính.”
Trương Sính ngửa cổ uống ừng ực, Mục Khoáng Đạt cũng không gặng hỏi mà chờ đối phương chậm rãi lấy lại hơi thở.
“Chuyến đi này thế nào?” Mục Khoáng Đạt hỏi.
“Suýt nữa đã bị hun đến chết.” Trương Sính đáp, tìm một góc râm mát ngồi xuống. Mục Khoáng Đạt lại nói: “Đã phái người truyền tin cho ngươi, một đường bôn ba hẳn là đã bỏ lỡ.”
Trương Sính kinh ngạc nói: “Tiểu nhân không thấy người tới đưa tin.”
“Mà thôi.” Mục Khoáng Đạt đáp, “Vốn định nhờ ngươi khi trở về thì tiện đường ghé Nghiệp thành một chuyến, Vương Sơn vừa đến đó nhậm chức, không thể thiếu gặp phiền phức. Định bảo ngươi ở đó trợ giúp một tay, đợi đến khi Nghiệp thành ổn định rồi hẳn trở về.”
Trương Sính gật đầu, lấy từ trong ngực ra một quyển sổ đưa cho Mục Khoáng Đạt. Mục Khoáng Đạt nhíu mày, mở ra xem.
“Tám năm trước,” Trương Sính nói, “Khi Ô Lạc Hầu Mục đến Tầm Dương, đại trạch nhà mẹ đẻ của Đoạn Tiểu Uyển nửa đêm bốc cháy sạch sẽ, bốn mươi bảy nhân khẩu không ai may mắn thoát khỏi.”
“Ồ? Đều chết hết sao? ” Mục Khoáng Đạt hỏi.
Trương Sính gật đầu, đáp: “Năm năm trước, toàn thành gặp nạn đói, qua đi lại khởi chiến loạn, Nguyên nhân vài lượt vào thành bắt người cướp của, một năm lại một năm, người Tầm Dương không phải chạy về phía nam thì đều đã chết. Nạn đói càng khiến không ít hài tử không chống đỡ nổi, tiểu nhân thẩm tra đối chiếu thì những tiểu tử cùng tuổi năm đó hiện tại còn không được mấy người. Hiện tại Tầm Dương thưa thớt, tựa như một tòa quỷ thành.”
“Đúng thật là khó làm.” Mục Khoáng Đạt cau mày nói.
“Cũng may trời không phụ ta, tiểu nhân ở trong thành Tầm Dương bôn ba, cuối cùng cũng tìm được một vị lão nhân.” Trương Sính nói, “Hắn có biết chuyện cũ của Đoạn gia.”
“Người đâu?” Mục Khoáng Đạt hỏi.
“Giữa hạ nóng nực, đường xa xóc nảy, không dám tùy tiện mang về.” Trương Sính đáp, “Vạn nhất bị bệnh, ngay cả đầu mối cuối cùng này cũng bị mất.”
“Lên lầu rồi nói.” Mục Khoáng Đạt đứng dậy, bước chậm lên thư các lầu hai, Trương Sính liền nối bước theo sau, xoay người đóng cửa lại.
–
Đoạn Lĩnh đã nằm mộng thấy một giấc mộng rất dài, mộng thấy mình đã quay trở về gian sài phòng của Đoạn gia, còn có một tiểu tử ở bên cạnh không ngừng gọi: Đoạn Lĩnh —— Đoạn Lĩnh —— Đoạn Lĩnh ——
“Này, tỉnh!” Bạt Đô lên tiếng gọi, “Còn ngủ?”
Đầu của Đoạn Lĩnh đau đến muốn nứt ra, chật vật trở mình liền ngửi được hương vị của cỏ xanh và bùn đất, y đang nằm trên một thảm cỏ tươi tốt, trước mặt là hồ nước màu xanh ngọc bích. Đoạn Lĩnh đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình, đôi mắt lập tức mở to.
Đoạn Lĩnh: “…”
Một tay của Bạt Đô sờ soạng lên người y, Đoạn Lĩnh lập tức muốn giãy dụa, Bạt Đô liền đem y đè lại, cánh tay của đối phương rất tráng kiện, Đoạn Lĩnh đúng là không tránh thoát được, bị hắn đặt dưới thân.
“Ngươi… Bạt Đô! Buông! Ngươi muốn làm cái gì?!”
Bạt Đô vóc dáng khôi ngô, mới ngắn ngủn ba năm không gặp lại có thể trưởng thành cường tráng đến như vậy, vai ruộng lưng hẹp giống một con báo săn. Bàn tay khóa tay của Đoạn Lĩnh lên cao quá đầu, đầu gối lại chấn giữa hai chân của y, ánh mắt tỉ mỉ quan sát, chỉ là gương mặt ghé lại quá gần, hô hấp cơ hồ mơn trớn lên da mặt lẫn nhau.
Đoạn Lĩnh dùng sức tránh né lại bị Bạt Đô bắt được, bàn tay trực tiếp men theo hông của y sờ lên, thuần thục đem áo đơn cùng Bạch Hổ Minh Quang khải của y đồng loạt cởi ra. Đoạn Lĩnh chưa kịp đề phòng đã bị kéo đến trần trụi, nhất thời giận dữ: “Ngươi muốn làm gì!”
Bạt Đô tiện tay nhẹ nhàng vỗ mặt của Đoạn Lĩnh, đem áo đơn ném về cho y, hỏi: “Bộ giáp này là ai cho ngươi?”
Đoạn Lĩnh: “Đưa ta! Đó là của ta!”
“Là của ta, ngươi còn thiếu ta một tín vật nha.” Bạt Đô cởi khôi giáp lại cởi áo đơn để lộ cánh tay cường kiện, cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi mặc Bạch Hổ Minh Quang khải càng thêm khí phách, bước đến trước hồ soi mình.
Hắn quay đầu lại, nói: “Ngươi đã là người của ta rồi, tiết kiệm được hai nghìn bốn trăm lượng vàng, kiếm lớn.” Nói xong lại ném túi nước cho Đoạn Lĩnh: “Uống đi.”
Đoạn Lĩnh uống vài hớp, nghĩ rằng Vũ Độc đã biết y mất tích liệu có cho ngươi đuổi theo hay không? Bất giác liếc về phía xa, thật chẳng biết nơi đây là địa phương nào.
“Đừng suy nghĩ.” Bạt Đô nhìn ra tâmm tư của Đoạn Lĩnh, nói, “Truy binh đã sớm bị ta cắt đuôi, sẽ không có người đến cứu ngươi..”
“Thả ta trở lại.” Đoạn Lĩnh nói.
“Ngươi nghĩ có thể sao?” Bạt Đô trái lại nở nụ cười.
Đoạn Lĩnh quả thực không có biện pháp với hắn, chỉ đành nhấc túi nước lên tiếp tục uống, sau đó ném về cho Bạt Đô, đoán rằng đối phương phải đi về phía hồ lấy thêm nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoạn Lĩnh đang nằm bên cạnh con ngựa ung dung ăn cỏ, lập tức nảy người phóng lên, trực tiếp bỏ chạy.
“Giá ——!”
Con ngựa xoay người bắt đầu chạy trốn, Bạt Đô dở khóc dở cười, đứng lên cau mày.
Đoạn Lĩnh thở hổn hển, chỉ là vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Bạt Đô, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Bọn họ vừa tái ngộ đã đứng trên lập trường đối địch, ngay cả lời tâm sự cũng chưa từng hảo hảo nói liền muốn dùng phương thức như vậy chạy trốn.
Chỉ là, Bạt Đô lại nhẹ nhàng khom người một cái, thân thể như mũi tên bay vun vút trên thảo nguyên lập tức đuổi theo!
“Giá!” Đoạn Lĩnh hô lớn.
Bạt Đô đang nhanh chóng chạy đi bàn tay đột nhiên vun ra, một hòn đá như vẫn thạch bay đến bắn thẳng vào mông ngựa. Chiến mã chấn kinh tung vó trước hí dài, Đoạn Lĩnh không kịp phòng bị, đúng thật bị hất xuống đến. ngay sau đó Bạt Đô lại tung người lên ôm lấy Đoạn Lĩnh, cùng y lăn một vòng rồi nằm dài trên nền cỏ.
“Ha ha ha ——!” Bạt Đô bất cợt cười to, “Ngươi không phải người của ta, là đối thủ của ta!”
Đoạn Lĩnh giận dữ hét: “Ngươi đi chết đi!”
Đoạn Lĩnh cưỡi lên trên người Bạt Đô, một quyền giáng xuống, Bạt Đô lại đơ tay lên lắc nhẹ, tay của Đoạn Lĩnh đã bị ngoặc ra sau lưng tùy ý để đối phương thao túng. Lại nghe y nói: “Đi!”
Đoạn Lĩnh hoàn toàn vô kế khả thi, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, quả thực giận đến điên rồi.
“Ta đã sắp quên mất tiếng Hán rồi.” Bạt Đô nói, “Quá lâu, lên ngựa.”
Đoạn Lĩnh cả giận nói: “Thả ta đi!”
“Ngươi có lên hay không?” Bạt Đô cao hơn Đoạn Lĩnh vừa vặn một cái đầu, nói, “Ngươi không nên ép ta đánh ngươi, tâm tình của ta hôm nay không tốt, không muốn làm khó ngươi.”
Đoạn Lĩnh hỏi: “Đi đâu?”
“Phóng ngựa thôi.” Bạt Đô nói.
“Cút!” Đoạn Lĩnh hung tợn quát, người Nguyên nói ‘Phóng ngựa’ cũng chính là cướp cô nương, đem một cô lương bắt lên lưng ngựa, siết cương rong ruổi, ngựa phi như bay trên thảo nguyên, trời làm màn đất làm giường, dây dưa thân thiết. Có vài người Nguyên cũng gọi chuyện đón dâu là phóng ngựa.
Bạt Đô không nhịn được mạnh mẽ đẩy Đoạn Lĩnh lên ngựa, Đoạn Lĩnh cũng không muốn mình bị trói lại, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi lên.
“Ta muốn đi tiểu tiện một chút.” Đoạn Lĩnh đột nhiên nghĩ đến phải kéo dài thời gian, Vũ Độc nhất định đang đi khắp nơi tìm chính mình.
“Đừng đùa đa dạng.” Bạt Đô nói, sau đó lấy ra một sợi dây trói hai tay của Đoạn Lĩnh lại, tung người lên ngựa ngồi sau lưng y, vòng tay qua hông Đoạn Lĩnh vung cương, quát to: “Giá!”.
Chiến mã lần thứ hai tiến sâu vào thảo nguyên bát ngát, trời xanh xanh đất mênh mông. Hiện tại đã là giữa buổi trưa, sơn dã miên duyên, Đoạn Lĩnh biết cho dù ý trốn thoát cũng nhất định sẽ lạc đường, vì vậy liền đơn giản không chạy.
“Không nên làm bậy.” Bạt Đô nói, “Ngươi sẽ lạc đường, ta cũng không muốn ngươi chết đói trong núi.”
Đoạn Lĩnh đáp: “Nếu dễ chết đói như vậy, ta cũng không biết đã chết mấy lần, ngươi rốt cục muốn bắt ta làm gì?!”
“Nhớ ngươi mà.” Bạt Đô mạn bất kinh tâm nói, “Thân binh của ta cũng sắp bị ngươi giết sạch rồi, Đoạn Lĩnh, ngươi từ bao thì trở nên lòng dạ độc ác như vậy?”
“Người Nguyên các ngươi giết vào Thượng kinh, hại chết cha ta, lại nơi nơi tàn sát người Hán chúng ta.” Đoạn Lĩnh đáp, “Ta hận không thể đem toàn tộc của các ngươi đều tru diệt. Chỉ giết mấy tên thân binh của ngươi đã gọi là thủ đoạn độc ác?”
“Vậy ngươi hận ta không?” Bạt Đô hỏi.
“Không hận.” Đoạn Lĩnh đáp.
Bạt Đô nói: “Vậy là tốt rồi.”
Đoạn Lĩnh: “…”
Chiến mã thả chậm tốc độ, lúc lướt qua một mảnh đầm lầy, ánh nắng xuyên qua từng tầng cây lá chằng chịt rọi xuống, quang ảnh loang lổ hiện lên trên người bọn họ.
“Ta đã nhớ ngươi thật nhiều năm rồi.” Bạt Đô nói, “Thiếu chút nữa đều không nhận ra ngươi, cũng là ngươi gọi tên của ta, ta mới nhận ra.”
“Ta liếc mắt liền nhận ra ngươi.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ một cái liếc mắt, thế nhưng sau khi bị ngươi bắt lại ta đã không nhận ra ngươi. Bạt Đô, ngươi thay đổi rất nhiều, vừa rồi ta kém chút nữa đã cho rằng mình nhận lầm người.”
“Nga.” Bạt Đô không hề bận thâm quay đầu quan sát rừng cây, dự phòng có mai phục. Chỉ một động tác như vậy Đoạn Lĩnh liền biết mình chạy không thoát. Bạt Đô phi thường lợi hại, hắn lúc thì nheo mắt suy tư, khi thì nghiêng tai nghe ngóng, lúc nhanh lúc chậm vượt qua đầm lầy cùng rừng rậm.
“Một chiêu ngày hôm qua của ngươi làm đến đẹp đẽ.” Bạt Đô nói, “Đã lâu không ai có thể đánh bại ta như vậy. Ngươi đã dùng thứ gì? Khói độc sao?”
Đoạn Lĩnh không trả lời, bắt đầu cảnh giác nói những lời vô thưởng vô phạt.
“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Đương nhiên là quay về doanh địa của ta.” Bạt Đô đáp, “Còn có thể đi chỗ nào? Ngươi vì sao lại trở nên đần như vậy rồi.”
Đoạn Lĩnh: “Thả ta đi thôi…”
“Không có khả năng!” Bạt Đô nói, “Ta đã tìm ngươi hai năm rồi! Làm sao có thể thả người rời đi?!”
Vượt qua đầm lầy, vòng khỏi vách núi, trước mặt quang đãng rộng mở, xuất hiện một doạn địa người Nguyên, nhìn quy mô có ít nhất bốn nghìn người. Bạt Đô nắm sợi dây trói tay Đoạn Lĩnh, để y xuống ngựa dẫn đi vào, ven đường có người chào hỏi với hắn, Bạt Đô vẻ mặt phiền táo đáp trả.
Đám Nguyên binh qua lại quan sát Đoạn Lĩnh, tựa hồ không có chút kinh ngạc nào, Bạt Đô trực tiếp dẫn Đoạn Lĩnh đến trước một doanh trướng, khom người đẩy y vào trong.
Đây là doanh trướng của thiên phu trưởng, nhi tử của Bố Nhi Xích Kim chỉ có danh hiệu thiên phu trưởng? Đoạn Lĩnh hai tay bị trói khoanh chân ngồi trên thảm, Bạt Đô đem đầu dây buộc lên cọc gỗ, lại nói với y: “Không nênlộn xộn, chờ ta trở lại.”
Nói xong xoay người rời đi.
Đoạn Lĩnh muốn chạy cũng không chạy được, Bạch Hổ Minh Quang khải đã bị Bạt Đô đoạt đi, bên ngoài tất cả đều là Nguyên binh, thanh thiên bạch nhật, cho dù thoát được cũng chạy không bao xa sẽ bị bắn chết, đám quân lính kia tuyệt đối mặc kệ ngươi là tù binh của ai.
Đây là nơi nào? Tối qua Nguyên quân đánh lén Hà Giang, sáng sớm nay bọn họ từ Hà Giang thành đi ra vẫn chưa đến trưa đã gặp được doanh địa rồi, nơi này hơn phân nửa là còn trong biên giới Đại Trần.
“Bố Nhi Xích Kim!” Có người xông vào trướng bồng, Đoạn Lĩnh lập tức lui về phía sau, kẻ đến là một người vạm vỡ, có chút kỳ quái liếc nhìn Đoạn Lĩnh rồi ném màn trướng xuống xoay người rời đi.
Một lát sau, Bạt Đô đã trở về, trong tay cầm bánh nướng và thịt quay đặt ở trước mặt Đoạn Lĩnh, lại đem nước cho y, thế nhưng lại không chịu mở dây trói tay ra.
Người nọ lại đuổi đến, cả giận gọi: “Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô!”
Bạt Đô đứng thẳng người, trướng bồng vốn thấp bé, hai người cơ hồ là đội nóc trướng bồng nói chuyện, Đoạn Lĩnh có thể nghe hiểu được, cũng không nhìn tráng hán kia mà quay đầu đi nơi khác, miễn cho bị phát hiện mình hiểu tiếng Nguyên.
“Ngươi dẫn người đi nơi nào?!” Tráng hán vẻ mặt hung tợn nói, “Thị Lạc muốn tìm ngươi hỏi tội! Hà Giang thành đến giờ vẫn chưa đánh xuống, đã chết nhiều người như vậy!”
Bạt Đô đáp: “Bảo hắn đến tìm ta, hôm nay đao của ta còn chưa dính máu đâu.”
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ.” Tráng hán kia hung tợn nói, “Trở lại làm sao ăn nói với Tra Hãn.”
“Thân binh của ta.” Bạt Đô nói, “Đều là dũng sĩ theo chân ta, nếu đã chết đương nhiên ta phải lo liệu.”
“Đây là cái gì? Một Hán nhân?” Tráng hán kia chỉ tay về phía Đoạn Lĩnh đang ở trong lều.
“Tù binh của ta.” Bạt Đô nói, “Ta bắt trở lại, hắn là nô lệ của ta.”
“Bắt được tù binh phải giao ra.” Tráng hán nói, “Do Thị Lạc đến phân, ngươi tư tàng chiến lợi phẩm là phải trị tội! Không phải nữ nhân, ngươi hy sinh nhiều dũng sỹ như vậy lại bắt về một người nam nhân! Ngươi phải đem y ra khao quân!”
“Cút mẹ ngươi đi.” Bạt Đô sắc mặt giận dữ nói, “Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?”
(Editor: Mình cứ cảm thấy phần cuối chương này hình như thiếu một đoạn, nhưng bản raw của mình thì chỉ có thế, bạn nào phát hiện bản đầy đủ hơn xin gởi cho mình. Chân thành cám ơn.)
Trương Sính cả người ướt đẫm mồ hôi, nóng đến không chịu được, liều mạng chạy nhanh như gió tiến vào Giang Châu. Mục Khoáng Đạt ngồi trên hành lang uống nước ô mai ướp lạnh, nhìn thấy Trương Sính đã trở về liền phân phó nói: “Lại chuẩn bị một chén cho Trương Sính.”
Trương Sính ngửa cổ uống ừng ực, Mục Khoáng Đạt cũng không gặng hỏi mà chờ đối phương chậm rãi lấy lại hơi thở.
“Chuyến đi này thế nào?” Mục Khoáng Đạt hỏi.
“Suýt nữa đã bị hun đến chết.” Trương Sính đáp, tìm một góc râm mát ngồi xuống. Mục Khoáng Đạt lại nói: “Đã phái người truyền tin cho ngươi, một đường bôn ba hẳn là đã bỏ lỡ.”
Trương Sính kinh ngạc nói: “Tiểu nhân không thấy người tới đưa tin.”
“Mà thôi.” Mục Khoáng Đạt đáp, “Vốn định nhờ ngươi khi trở về thì tiện đường ghé Nghiệp thành một chuyến, Vương Sơn vừa đến đó nhậm chức, không thể thiếu gặp phiền phức. Định bảo ngươi ở đó trợ giúp một tay, đợi đến khi Nghiệp thành ổn định rồi hẳn trở về.”
Trương Sính gật đầu, lấy từ trong ngực ra một quyển sổ đưa cho Mục Khoáng Đạt. Mục Khoáng Đạt nhíu mày, mở ra xem.
“Tám năm trước,” Trương Sính nói, “Khi Ô Lạc Hầu Mục đến Tầm Dương, đại trạch nhà mẹ đẻ của Đoạn Tiểu Uyển nửa đêm bốc cháy sạch sẽ, bốn mươi bảy nhân khẩu không ai may mắn thoát khỏi.”
“Ồ? Đều chết hết sao? ” Mục Khoáng Đạt hỏi.
Trương Sính gật đầu, đáp: “Năm năm trước, toàn thành gặp nạn đói, qua đi lại khởi chiến loạn, Nguyên nhân vài lượt vào thành bắt người cướp của, một năm lại một năm, người Tầm Dương không phải chạy về phía nam thì đều đã chết. Nạn đói càng khiến không ít hài tử không chống đỡ nổi, tiểu nhân thẩm tra đối chiếu thì những tiểu tử cùng tuổi năm đó hiện tại còn không được mấy người. Hiện tại Tầm Dương thưa thớt, tựa như một tòa quỷ thành.”
“Đúng thật là khó làm.” Mục Khoáng Đạt cau mày nói.
“Cũng may trời không phụ ta, tiểu nhân ở trong thành Tầm Dương bôn ba, cuối cùng cũng tìm được một vị lão nhân.” Trương Sính nói, “Hắn có biết chuyện cũ của Đoạn gia.”
“Người đâu?” Mục Khoáng Đạt hỏi.
“Giữa hạ nóng nực, đường xa xóc nảy, không dám tùy tiện mang về.” Trương Sính đáp, “Vạn nhất bị bệnh, ngay cả đầu mối cuối cùng này cũng bị mất.”
“Lên lầu rồi nói.” Mục Khoáng Đạt đứng dậy, bước chậm lên thư các lầu hai, Trương Sính liền nối bước theo sau, xoay người đóng cửa lại.
–
Đoạn Lĩnh đã nằm mộng thấy một giấc mộng rất dài, mộng thấy mình đã quay trở về gian sài phòng của Đoạn gia, còn có một tiểu tử ở bên cạnh không ngừng gọi: Đoạn Lĩnh —— Đoạn Lĩnh —— Đoạn Lĩnh ——
“Này, tỉnh!” Bạt Đô lên tiếng gọi, “Còn ngủ?”
Đầu của Đoạn Lĩnh đau đến muốn nứt ra, chật vật trở mình liền ngửi được hương vị của cỏ xanh và bùn đất, y đang nằm trên một thảm cỏ tươi tốt, trước mặt là hồ nước màu xanh ngọc bích. Đoạn Lĩnh đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình, đôi mắt lập tức mở to.
Đoạn Lĩnh: “…”
Một tay của Bạt Đô sờ soạng lên người y, Đoạn Lĩnh lập tức muốn giãy dụa, Bạt Đô liền đem y đè lại, cánh tay của đối phương rất tráng kiện, Đoạn Lĩnh đúng là không tránh thoát được, bị hắn đặt dưới thân.
“Ngươi… Bạt Đô! Buông! Ngươi muốn làm cái gì?!”
Bạt Đô vóc dáng khôi ngô, mới ngắn ngủn ba năm không gặp lại có thể trưởng thành cường tráng đến như vậy, vai ruộng lưng hẹp giống một con báo săn. Bàn tay khóa tay của Đoạn Lĩnh lên cao quá đầu, đầu gối lại chấn giữa hai chân của y, ánh mắt tỉ mỉ quan sát, chỉ là gương mặt ghé lại quá gần, hô hấp cơ hồ mơn trớn lên da mặt lẫn nhau.
Đoạn Lĩnh dùng sức tránh né lại bị Bạt Đô bắt được, bàn tay trực tiếp men theo hông của y sờ lên, thuần thục đem áo đơn cùng Bạch Hổ Minh Quang khải của y đồng loạt cởi ra. Đoạn Lĩnh chưa kịp đề phòng đã bị kéo đến trần trụi, nhất thời giận dữ: “Ngươi muốn làm gì!”
Bạt Đô tiện tay nhẹ nhàng vỗ mặt của Đoạn Lĩnh, đem áo đơn ném về cho y, hỏi: “Bộ giáp này là ai cho ngươi?”
Đoạn Lĩnh: “Đưa ta! Đó là của ta!”
“Là của ta, ngươi còn thiếu ta một tín vật nha.” Bạt Đô cởi khôi giáp lại cởi áo đơn để lộ cánh tay cường kiện, cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi mặc Bạch Hổ Minh Quang khải càng thêm khí phách, bước đến trước hồ soi mình.
Hắn quay đầu lại, nói: “Ngươi đã là người của ta rồi, tiết kiệm được hai nghìn bốn trăm lượng vàng, kiếm lớn.” Nói xong lại ném túi nước cho Đoạn Lĩnh: “Uống đi.”
Đoạn Lĩnh uống vài hớp, nghĩ rằng Vũ Độc đã biết y mất tích liệu có cho ngươi đuổi theo hay không? Bất giác liếc về phía xa, thật chẳng biết nơi đây là địa phương nào.
“Đừng suy nghĩ.” Bạt Đô nhìn ra tâmm tư của Đoạn Lĩnh, nói, “Truy binh đã sớm bị ta cắt đuôi, sẽ không có người đến cứu ngươi..”
“Thả ta trở lại.” Đoạn Lĩnh nói.
“Ngươi nghĩ có thể sao?” Bạt Đô trái lại nở nụ cười.
Đoạn Lĩnh quả thực không có biện pháp với hắn, chỉ đành nhấc túi nước lên tiếp tục uống, sau đó ném về cho Bạt Đô, đoán rằng đối phương phải đi về phía hồ lấy thêm nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoạn Lĩnh đang nằm bên cạnh con ngựa ung dung ăn cỏ, lập tức nảy người phóng lên, trực tiếp bỏ chạy.
“Giá ——!”
Con ngựa xoay người bắt đầu chạy trốn, Bạt Đô dở khóc dở cười, đứng lên cau mày.
Đoạn Lĩnh thở hổn hển, chỉ là vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Bạt Đô, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Bọn họ vừa tái ngộ đã đứng trên lập trường đối địch, ngay cả lời tâm sự cũng chưa từng hảo hảo nói liền muốn dùng phương thức như vậy chạy trốn.
Chỉ là, Bạt Đô lại nhẹ nhàng khom người một cái, thân thể như mũi tên bay vun vút trên thảo nguyên lập tức đuổi theo!
“Giá!” Đoạn Lĩnh hô lớn.
Bạt Đô đang nhanh chóng chạy đi bàn tay đột nhiên vun ra, một hòn đá như vẫn thạch bay đến bắn thẳng vào mông ngựa. Chiến mã chấn kinh tung vó trước hí dài, Đoạn Lĩnh không kịp phòng bị, đúng thật bị hất xuống đến. ngay sau đó Bạt Đô lại tung người lên ôm lấy Đoạn Lĩnh, cùng y lăn một vòng rồi nằm dài trên nền cỏ.
“Ha ha ha ——!” Bạt Đô bất cợt cười to, “Ngươi không phải người của ta, là đối thủ của ta!”
Đoạn Lĩnh giận dữ hét: “Ngươi đi chết đi!”
Đoạn Lĩnh cưỡi lên trên người Bạt Đô, một quyền giáng xuống, Bạt Đô lại đơ tay lên lắc nhẹ, tay của Đoạn Lĩnh đã bị ngoặc ra sau lưng tùy ý để đối phương thao túng. Lại nghe y nói: “Đi!”
Đoạn Lĩnh hoàn toàn vô kế khả thi, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, quả thực giận đến điên rồi.
“Ta đã sắp quên mất tiếng Hán rồi.” Bạt Đô nói, “Quá lâu, lên ngựa.”
Đoạn Lĩnh cả giận nói: “Thả ta đi!”
“Ngươi có lên hay không?” Bạt Đô cao hơn Đoạn Lĩnh vừa vặn một cái đầu, nói, “Ngươi không nên ép ta đánh ngươi, tâm tình của ta hôm nay không tốt, không muốn làm khó ngươi.”
Đoạn Lĩnh hỏi: “Đi đâu?”
“Phóng ngựa thôi.” Bạt Đô nói.
“Cút!” Đoạn Lĩnh hung tợn quát, người Nguyên nói ‘Phóng ngựa’ cũng chính là cướp cô nương, đem một cô lương bắt lên lưng ngựa, siết cương rong ruổi, ngựa phi như bay trên thảo nguyên, trời làm màn đất làm giường, dây dưa thân thiết. Có vài người Nguyên cũng gọi chuyện đón dâu là phóng ngựa.
Bạt Đô không nhịn được mạnh mẽ đẩy Đoạn Lĩnh lên ngựa, Đoạn Lĩnh cũng không muốn mình bị trói lại, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi lên.
“Ta muốn đi tiểu tiện một chút.” Đoạn Lĩnh đột nhiên nghĩ đến phải kéo dài thời gian, Vũ Độc nhất định đang đi khắp nơi tìm chính mình.
“Đừng đùa đa dạng.” Bạt Đô nói, sau đó lấy ra một sợi dây trói hai tay của Đoạn Lĩnh lại, tung người lên ngựa ngồi sau lưng y, vòng tay qua hông Đoạn Lĩnh vung cương, quát to: “Giá!”.
Chiến mã lần thứ hai tiến sâu vào thảo nguyên bát ngát, trời xanh xanh đất mênh mông. Hiện tại đã là giữa buổi trưa, sơn dã miên duyên, Đoạn Lĩnh biết cho dù ý trốn thoát cũng nhất định sẽ lạc đường, vì vậy liền đơn giản không chạy.
“Không nên làm bậy.” Bạt Đô nói, “Ngươi sẽ lạc đường, ta cũng không muốn ngươi chết đói trong núi.”
Đoạn Lĩnh đáp: “Nếu dễ chết đói như vậy, ta cũng không biết đã chết mấy lần, ngươi rốt cục muốn bắt ta làm gì?!”
“Nhớ ngươi mà.” Bạt Đô mạn bất kinh tâm nói, “Thân binh của ta cũng sắp bị ngươi giết sạch rồi, Đoạn Lĩnh, ngươi từ bao thì trở nên lòng dạ độc ác như vậy?”
“Người Nguyên các ngươi giết vào Thượng kinh, hại chết cha ta, lại nơi nơi tàn sát người Hán chúng ta.” Đoạn Lĩnh đáp, “Ta hận không thể đem toàn tộc của các ngươi đều tru diệt. Chỉ giết mấy tên thân binh của ngươi đã gọi là thủ đoạn độc ác?”
“Vậy ngươi hận ta không?” Bạt Đô hỏi.
“Không hận.” Đoạn Lĩnh đáp.
Bạt Đô nói: “Vậy là tốt rồi.”
Đoạn Lĩnh: “…”
Chiến mã thả chậm tốc độ, lúc lướt qua một mảnh đầm lầy, ánh nắng xuyên qua từng tầng cây lá chằng chịt rọi xuống, quang ảnh loang lổ hiện lên trên người bọn họ.
“Ta đã nhớ ngươi thật nhiều năm rồi.” Bạt Đô nói, “Thiếu chút nữa đều không nhận ra ngươi, cũng là ngươi gọi tên của ta, ta mới nhận ra.”
“Ta liếc mắt liền nhận ra ngươi.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ một cái liếc mắt, thế nhưng sau khi bị ngươi bắt lại ta đã không nhận ra ngươi. Bạt Đô, ngươi thay đổi rất nhiều, vừa rồi ta kém chút nữa đã cho rằng mình nhận lầm người.”
“Nga.” Bạt Đô không hề bận thâm quay đầu quan sát rừng cây, dự phòng có mai phục. Chỉ một động tác như vậy Đoạn Lĩnh liền biết mình chạy không thoát. Bạt Đô phi thường lợi hại, hắn lúc thì nheo mắt suy tư, khi thì nghiêng tai nghe ngóng, lúc nhanh lúc chậm vượt qua đầm lầy cùng rừng rậm.
“Một chiêu ngày hôm qua của ngươi làm đến đẹp đẽ.” Bạt Đô nói, “Đã lâu không ai có thể đánh bại ta như vậy. Ngươi đã dùng thứ gì? Khói độc sao?”
Đoạn Lĩnh không trả lời, bắt đầu cảnh giác nói những lời vô thưởng vô phạt.
“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Đương nhiên là quay về doanh địa của ta.” Bạt Đô đáp, “Còn có thể đi chỗ nào? Ngươi vì sao lại trở nên đần như vậy rồi.”
Đoạn Lĩnh: “Thả ta đi thôi…”
“Không có khả năng!” Bạt Đô nói, “Ta đã tìm ngươi hai năm rồi! Làm sao có thể thả người rời đi?!”
Vượt qua đầm lầy, vòng khỏi vách núi, trước mặt quang đãng rộng mở, xuất hiện một doạn địa người Nguyên, nhìn quy mô có ít nhất bốn nghìn người. Bạt Đô nắm sợi dây trói tay Đoạn Lĩnh, để y xuống ngựa dẫn đi vào, ven đường có người chào hỏi với hắn, Bạt Đô vẻ mặt phiền táo đáp trả.
Đám Nguyên binh qua lại quan sát Đoạn Lĩnh, tựa hồ không có chút kinh ngạc nào, Bạt Đô trực tiếp dẫn Đoạn Lĩnh đến trước một doanh trướng, khom người đẩy y vào trong.
Đây là doanh trướng của thiên phu trưởng, nhi tử của Bố Nhi Xích Kim chỉ có danh hiệu thiên phu trưởng? Đoạn Lĩnh hai tay bị trói khoanh chân ngồi trên thảm, Bạt Đô đem đầu dây buộc lên cọc gỗ, lại nói với y: “Không nênlộn xộn, chờ ta trở lại.”
Nói xong xoay người rời đi.
Đoạn Lĩnh muốn chạy cũng không chạy được, Bạch Hổ Minh Quang khải đã bị Bạt Đô đoạt đi, bên ngoài tất cả đều là Nguyên binh, thanh thiên bạch nhật, cho dù thoát được cũng chạy không bao xa sẽ bị bắn chết, đám quân lính kia tuyệt đối mặc kệ ngươi là tù binh của ai.
Đây là nơi nào? Tối qua Nguyên quân đánh lén Hà Giang, sáng sớm nay bọn họ từ Hà Giang thành đi ra vẫn chưa đến trưa đã gặp được doanh địa rồi, nơi này hơn phân nửa là còn trong biên giới Đại Trần.
“Bố Nhi Xích Kim!” Có người xông vào trướng bồng, Đoạn Lĩnh lập tức lui về phía sau, kẻ đến là một người vạm vỡ, có chút kỳ quái liếc nhìn Đoạn Lĩnh rồi ném màn trướng xuống xoay người rời đi.
Một lát sau, Bạt Đô đã trở về, trong tay cầm bánh nướng và thịt quay đặt ở trước mặt Đoạn Lĩnh, lại đem nước cho y, thế nhưng lại không chịu mở dây trói tay ra.
Người nọ lại đuổi đến, cả giận gọi: “Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô!”
Bạt Đô đứng thẳng người, trướng bồng vốn thấp bé, hai người cơ hồ là đội nóc trướng bồng nói chuyện, Đoạn Lĩnh có thể nghe hiểu được, cũng không nhìn tráng hán kia mà quay đầu đi nơi khác, miễn cho bị phát hiện mình hiểu tiếng Nguyên.
“Ngươi dẫn người đi nơi nào?!” Tráng hán vẻ mặt hung tợn nói, “Thị Lạc muốn tìm ngươi hỏi tội! Hà Giang thành đến giờ vẫn chưa đánh xuống, đã chết nhiều người như vậy!”
Bạt Đô đáp: “Bảo hắn đến tìm ta, hôm nay đao của ta còn chưa dính máu đâu.”
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ.” Tráng hán kia hung tợn nói, “Trở lại làm sao ăn nói với Tra Hãn.”
“Thân binh của ta.” Bạt Đô nói, “Đều là dũng sĩ theo chân ta, nếu đã chết đương nhiên ta phải lo liệu.”
“Đây là cái gì? Một Hán nhân?” Tráng hán kia chỉ tay về phía Đoạn Lĩnh đang ở trong lều.
“Tù binh của ta.” Bạt Đô nói, “Ta bắt trở lại, hắn là nô lệ của ta.”
“Bắt được tù binh phải giao ra.” Tráng hán nói, “Do Thị Lạc đến phân, ngươi tư tàng chiến lợi phẩm là phải trị tội! Không phải nữ nhân, ngươi hy sinh nhiều dũng sỹ như vậy lại bắt về một người nam nhân! Ngươi phải đem y ra khao quân!”
“Cút mẹ ngươi đi.” Bạt Đô sắc mặt giận dữ nói, “Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?”
(Editor: Mình cứ cảm thấy phần cuối chương này hình như thiếu một đoạn, nhưng bản raw của mình thì chỉ có thế, bạn nào phát hiện bản đầy đủ hơn xin gởi cho mình. Chân thành cám ơn.)
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường