Tương Kiến Hoan
Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đoạn Lĩnh vừa đến phòng của Mục Khánh, còn chưa ngồi xuống nói được mấy câu đã bị kêu trở về, lần này Trương Sính tự mình ra ngoài bảo Vũ Độc không cần vào trong, chỉ để lại hai người Mục Khoáng Đạt và Đoạn Lĩnh đóng cửa nói chuyện.
Cơn giận của Mục Khoáng Đạt đã tiêu mất, nhìn Đoạn Lĩnh nói: “Đêm qua thiết yến, Hoàng Kiên chờ hai người ngươi một đêm không thấy, chi bằng đến cáo tội với đại sư huynh.”
“Dạ.” Đoạn Lĩnh vội vàng cung kính nói.
Hai con hồ ly, lời trong lòng không cần nói ra hết, Mục Khoáng Đạt tự nhiên sẽ không nói những lời vô ích như không được để lộ tin tức, Đoạn Lĩnh tự nhiên sẽ không tự mình nhắc đến.
“Còn nhớ trong thư nói những gì không?” Mục Khoáng Đạt nói, “Người Nguyên gởi thư liên lạc lại dùng Hán văn, ngược lại cũng đủ kỳ quái.”
Đã nói ra một lời nói dối liền phải dùng thêm trăm nghìn lời nói dối đến bổ khuyết. Đoạn Lĩnh đúng là đã quên chi tiết này, chỉ đành gắng gượng: “Đúng là Hán văn, học sinh cũng đang hiếu kỳ không hiểu.”
Mục Khoáng Đạt trầm ngâm một chốc, nói: “Ngươi chép lại một phong.”
Đoạn Lĩnh lấy giấy bút ra, mô phỏng theo ngữ điệu của Bạt Đô viết bậy một phong thư, nói: “Có vài chỗ cũng không nhất định nhớ rõ.”
Mục Khoáng Đạt lớn tiếng gọi Trương Sính: “Đến thư các lấy thủ tín của Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô lần trước mang ra.” Đoạn Lĩnh trong lòng bang bang sợ hãi, lại viết thêm một lá, đem hai bức thư đặt chung với nhau, nói: “Bức thư thứ hai cũng là do Bạt Đô tự tay viết, là việc nghị minh, có nhiều chỗ không nhớ rõ lắm.”
Vừa viết xong Trương Sính cũng mang một phong thư đến đặt ở trước mặt Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt nhìn qua cả hai, nói: “Đúng là ngữ điệu của Vương tử người Nguyên.”
Đoạn Lĩnh lại qua một cửa, trong ngực thở phào nhẹ nhõm. Trương Sính tùy ý thoáng nhìn, cười nói: “Chữ viết của người thật ra cùng Vương tử kia có mấy phần tương tự.”
Năm đó lúc Bạt Đô học viết chữ Hán, hơn phân nửa văn chương đều do Đoạn Lĩnh cầm tay dạy, lúc này Đoạn Lĩnh mới nhớ ra điểm ấy, nói: “Thật vậy chăng?”
Đoạn Lĩnh bước lên cầm lấy mấy bức thư tinh tế nhìn, thấy chữ viết quen thuộc đúng là của Bạt Đô, thế nhưng ngữ pháp lại xuất hiện không ít sai lệch, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa thân thiết, không khỏi sinh ra tâm tình tưởng niệm, đủ mọi mùi vị cứ thế xông thẳng vào lòng.
“Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô từ nhỏ lớn lên ở Thượng kinh.” Trương Sính nói, “Chuyện này hẳn là không sai, hắn chỉ được học Hán văn, Kỳ Xích nghe nói cũng không biết chữ, còn đem văn tự tổ tông đều quên hết, chỉ có thể nói không thể viết, mọi việc thư tín đều là dùng chữ Hán.”
“Ta thực ra lại cảm thấy.” Mục Khoáng Đạt nhìn chằm chằm lá thư Đoạn Lĩnh viết ra, nói, “Có thể là Bạt Đô không muốn để người cùng tộc phát hiện, vì tránh lộ ra phong thanh khiến sự việc thoát ly khống chế mới dùng Hán văn viết cho A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ.”
Trong lòng Đoạn Lĩnh thập phần cảm kích Mục Khoáng Đạt, cư nhiên đã đem lời nói dối của mình bổ sung tròn trịa.
“Cũng được.” Mục Khoáng Đạt nói, “Cái này trước hết cứ bảo tồn chờ kiểm chứng.” Sau đó liền đem ba phần thư tín đều giao cho Trương Sính cất giữ, lại nói với Đoạn Lĩnh: “Vương Sơn, ta phóng ngươi một kỳ nghỉ, mười lăm ngày sau mới cần hồi phủ, làm trợ thủ cho Trương Sính tiên sinh, cũng thuận tiện học quản lý vài chuyện.”
Đoạn Lĩnh biết lần này rốt cục đã hữu kinh vô hiểm lướt qua, lập tức thi lễ với Mục Khoáng Đạt lui ra ngoài.
“Ta phát hiện Vương Sơn phàm là phát sinh chuyện gì.” Trương Sính nói, “cũng giữ vững bộ dáng này, đúng là đủ ổn trọng.”
Mục Khoáng Đạt đáp: “Có thể đảm đương đại nhậm, tương lai còn cần chậm rãi bồi dưỡng, chỉ dựa vào phần tình nghĩa này của y và Khánh nhi thật ra cũng khó gặp. Trương Sính, kế hoạch của chúng ta vẫn phải sửa lại.”
Trương Sính trầm mặc một lát rồi gật đầu.
———————————-
Hôm nay ánh dương sáng lạn, trong Hoàng cung, Lý Diễn Thu ngồi trên long tọa, bên cạnh chỉ có một mình Trịnh Ngạn.
“Ngươi đùa gì thế.” Lý Diễn Thu sau khi nghe xong, mắt híp lại.
Trịnh Ngạn không nói gì, chỉ là nhìn Lý Diễn Thu.
“Còn ai nghe được nữa?” Lý Diễn Thu hỏi.
Trịnh Ngạn đáp: “Thương Lưu Quân, Ô Lạc Hầu Mục, Vũ Độc, Phùng Đạc, cùng với Vương Sơn của phủ Thừa tướng.”
Lý Diễn Thu nói: “Tuyệt đối không thể, Sơn Hà kiếm pháp lại phải giải thích thế nào? Tiên đế sẽ đem kiếm pháp dạy cho người ngoài?”
“Nếu như ngay cả Tiên đế cũng bị gạt thì sao?” Trịnh Ngạn nói, “Dù sao A Mộc Cổ vẫn chưa nói rõ tình huống thế nào, nếu ngay từ đầu Ô Lạc Hầu Mục đã lừa gạt Tiên đế…”
Lý Diễn Thu nói: “Nếu ngay cả huynh ấy cũng bị gạt, ta liền hết cách rồi. Dù sao huynh ấy đã nhận, ta và ngươi lại có quan hệ gì?”
Trịnh Ngạn: “…”
Hắn thật sự không nghĩ tới Lý Diễn Thu cư nhiên sẽ nói ra một câu như vậy.
“Thái tử xin gặp.” Cung nhân lớn tiếng bẩm báo.
Thái Diêm bước vào, tinh thần rất tốt nhìn Trịnh Ngạn gật đầu. Lý Diễn Thu nhìn thẳng vào Thái Diêm, hắn trước hết nói vài câu thỉnh an rồi bước đến ngồi bên cạnh Lý Diễn Thu không nói lời nào, chỉ nhìn rồi mỉm cười.
“Thế nào?” Lý Diễn Thu nói, “Nhớ trẫm sao?”
“Người Nguyên nói cháu là giả.” Thái Diêm mở miệng nói.
Sắc mặt của Trịnh Ngạn hơi thay đổi, Lý Diễn Thu lại nói: “Không cần quản bọn họ nói cái gì.”
Thái Diêm lại nói: “Năm đó những người kia cũng nói như vậy.”
Lý Diễn Thu nhìn thẳng Thái Diêm, đột nhiên nở nụ cười, Thái Diêm lại không nói lời nào, chỉ là viền mắt đỏ lên nhìn qua hướng khác.
Lý Diễn Thu vươn tay ôm cổ Thái Diêm, hắn liền dựa trên vai Lý Diễn Thu nức nở.
“Chất nhi còn băn khoăn những lời Hoàng thúc đã nói phải không?” Lý Diễn Thu nói, “Xem cháu kìa, cũng mang thù như Phụ hoàng của cháu vậy, ta vẫn nhớ ngày cháu vừa về đây, cũng là ôm ta khóc như vậy.”
Thái Diêm không nhịn được thổn thức, cả người đều run lên, Lý Diễn Thu nói: “Đợi đến hết tháng ba này cũng đã tròn hai năm rồi, Hoàng thúc cũng không khóc nữa, ngươi thế nào lại vẫn giống một hài tử chưa trưởng thành như vậy.”
Trịnh Ngạn vẫn cứ quan sát Thái Diêm, lông mày nhíu chặt, nhất thời không phân thật giả.
Thái Diêm cọ cọ vào vai Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu lại phất tay với Trịnh Ngạn bảo hắn ra ngoài, lại ôm lấy Thái Diêm không ngừng an ủi
——————————–
Lúc Đoạn Lĩnh đội qua mãn thiên hoa đào về phòng, Vũ Độc không biết đã đi đâu. Đoạn Lĩnh vừa về đến nhà đã đi tìm hai phong thư nọ, mở tráp, không có!
Đoạn Lĩnh nhất thời cả kinh, thấy một mảnh giấy Vũ Độc lưu lại trong hộp kiếm ‘Chờ ngươi dưới cầu.’
Đoạn Lĩnh suýt nữa bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, cho dù biết Vũ Độc chỉ là đang chọc ghẹo chính mình nhưng vẫn không ngừng nhìn quanh, nghi thần nghi quỷ. Sau khi y thu thập hành trang xong, lúc rời khỏi nhà lại thấy bóng dáng Vũ Độc lóe lên sau bờ tường, nghĩ đến cho dù đối phương muốn chọc ghẹo y cũng không dám rời đi quá xa.
Tam sơn hoàn giang ngạn, cửu thủy nhiễu xuân thành. Trong thành Giang Châu thủy đạo chằng chịt khắp nơi, chín tòa cầu đá có từ thời cổ rải rác trên đường, thuyền nhỏ lui tới, không ít ngư dân chống đầy thuyền tôm cá rao hàng khắp bờ sông. Hoa đào tung bay, đường chính cầu lớn đã không còn xa nữa, lúc Đoạn Lĩnh đi tới dưới cầu nhìn ngó xung quanh lại va phải một cành đào, vội vàng ngẩng đầu nhìn.
Vũ Độc đứng trên thành cầu cầm cành đào vẫy vẫy Đoạn Lĩnh, mỉm cười. Đợi Đoạn Lĩnh chạy lên cầu hắn lại lắc mình muốn đi.
“Vũ Độc!” Đoạn Lĩnh nói, “Đứng lại cho ta!”
Vũ Độc nghiêm trang đứng ở trên cầu, Đoạn Lĩnh ngước mắt nhìn lên, bộ dáng Vũ Độc đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười đúng là anh tuấn không gì sánh được. Một thân hắc sắc võ bào ở dưới tia nắng ngày xuân càng sấn lên vóc người oai hùng, y không nhịn được tiến lên ôm chặt lấy Vũ Độc.
“Làm sao vậy?” Vũ Độc hỏi.
“Ngươi làm sao vậy?” Đoạn Lĩnh cũng hỏi, “Đồ đâu?”
Vũ Độc vỗ vỗ vỏ kiếm, đáp: “Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.”
Đoạn Lĩnh đỡ trán, nói: “Các ngươi thế nào đều thích đem những thứ quan trọng giấu vào vỏ đao, vỏ kiếm?”
Bất quá cũng đúng, ngoại trừ quỷ xui xẻo như A Mộc Cổ, chỉ tính những thứ có thể mang theo bên cạnh thì đao kiếm đúng là nơi giấu đồ tốt nhất. Dù sao đối với võ giả mà nói, cơ hồ chính là kiếm không rời thân.
“Đi nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Vũ Độc cũng tựa hồ có chút khẩn trương, đáp: “Nào, xuống đây.”
Tâm tình của Đoạn Lĩnh lập tức khá lên, mấy hôm nay mọi việc đều quá sức phức tạp, một chuyện tiếp một chuyện, bây giờ đột nhiên nhìn lên lại thấy trời cao biển rộng, mây mù đều bị quét sạch.
Vũ Độc bước xuống bến tàu nhỏ gần đó, chỉ chỉ một con thuyền ý bảo Đoạn Lĩnh bước lên. Đoạn Lĩnh nhớ Vũ Độc là biết chống thuyền, hơn nữa bản lĩnh còn rất tốt, liền vui vẻ bước qua.
Vũ Độc cởi dây buộc ra, nhảy lên thuyền nhỏ, dùng sào đẩy vào bờ sông chuẩn bị khởi hành, thuyền của bọn họ cũng không bị vây trong những chiếc thuyền buôn gần đó, chỉ trong chốc lát liền giống như mũi tên bay ra, dọc theo thủy đạo quanh co một đường tiến tới. Lại qua một hồi, thuyền nhỏ len vào đội ngũ đang xếp hàng chờ Hắc giáp quân kiểm tra, chuẩn bị xuất thành.
Đời này của Đoạn Lĩnh, đây vẫn là lần đầu tiên ngồi thuyền du ngoạn, trong lòng không khỏi tràn đầy hưng phấn. Vũ Độc sau khi vượt qua kiểm tra lại dùng sào trúc chống mạnh, thuyền nhỏ ra khỏi thủy đạo nhập vào sông lớn, trước mặt mênh mông sóng trào, cuồn cuộn về đông.
Trên mặt sông ngàn cánh buồm chen chúc, Vũ Độc cũng lấy ra một cánh buồm, dùng dây chảo căng lên làm giá, tiện tay treo vào, sau đó bước đến ngồi sóng vai cùng Đoạn Lĩnh tại mũi thuyền.
“Đẹp quá.” Đoạn Lĩnh nói, “Chúng ta muốn đi đâu?”
“Đi chân trời góc biển.” Vũ Độc nói, “Đi không?”
Đoạn Lĩnh đột nhiên cảm giác thật sự quá mệt mỏi, thế nhưng lại rất vui vẻ. Nhất là trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt sông mênh mông này, y chỉ cảm thấy toàn bộ vẻ đẹp của thiên địa đều không hơn như vậy.
“Đi.” Đoạn Lĩnh đáp.
Hai người đều không nói gì, chỉ an tĩnh tựa vào mũi thuyền.
“Lúc trở về ngươi đã là Hoàng đế rồi.” Vũ Độc nói, “Có thể phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể lại ra ngoài một chuyến.”
Đoạn Lĩnh hiểu được cảm giác của Vũ Độc, nếu đã lấy được chứng cứ như vậy khoảng cách ngày y hồi triều lại gần thêm một bước, ở trước khi thi hội yết bảng, bọn họ ở lại Giang Châu cũng không phải một ý kiến hay.
Thuyền nhỏ lướt trên mặt sông tiến vào thủy đạo, sau đó một đường bắc thượng, hai bên bờ đều là núi non trùng điệp đẹp không sao tả xiết. Vũ Độc cởi ngoại bào ra, sắn ống quần lên đi chân trần đứng ở đuôi thuyền chống sào, mỗi khi gặp phải thuyền cá đi ngang sẽ dừng lại mua chút thức ăn. Đoạn Lĩnh lại tìm được một cái lò than, ở đầu thuyền nổi lửa, hầm canh cá, nấu cơm tẻ.
Y cũng không hỏi bọn họ đang đi nơi nào, thậm chí còn nghĩ, nếu cả đời đều qua như vậy cũng không sao cả. Đời người cũng như lục bình, lưu lạc thiên nhai, thiên hạ rộng lớn, nhân gian bách thái đều hóa thành từng đàn chim vẫy vùng ngang dọc, ở khi cánh chim bằng mỏi mệt sà xuống, tất cả đều trở nên đơn giản như vậy.
Đến đêm, khi trời đổ mưa, Đoạn Lĩnh vốn cùng Vũ Độc ngủ trong khoang thuyền nghe hạt mưa đập xuống mặt sông, thăm dò ló đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy vạn điểm bọt nước trắng xóa khắp bốn bề xung quanh.
Gió giục mây vần, đợi đến khi mây đen tan hết hai người liền cùng nhau nằm trên mạn thuyền, bên dưới là mặt sông nghìn dặm trong vắt như gương, trước mặt là ngân hà vạn khoảnh.
Hai ngày cứ thế trôi qua, đến ngày thứ ba, lúc Đoạn Lĩnh ngáp dài thức dậy Vũ Độc đã chống thuyền cập bờ, nơi này sơn đạo hoang vu, trước mắt có một lối đi lát đá dẫn thẳng lên đỉnh núi.
“Đây là nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Vũ Độc ngẩng đầu ngưỡng vọng, trầm mặc một chốc rồi nói: “Ta cõng ngươi.”
“Cùng đi lên.” Đoạn Lĩnh hỏi, “Bái phật sao?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết.” Vũ Độc tựa hồ có chút khẩn trương, nói với Đoạn Lĩnh.
Hai người men theo đường đá mà đi, nơi này tựa hồ đã lâu ngày không được sửa sang, trên mặt đá tràn ngập rêu xanh. Sau khi gặp được vách núi lại có sạn đạo[1] uốn lượn đi thông vào sâu trong sơn dã. Đến khi Đoạn Lĩnh nhìn thấy một chỗ sơn môn, rốt cục cũng hiểu được vì sao Vũ Độc muốn đưa y đến nơi này.
Trước mặt là một tòa thạch điêu Bạch Hổ cự đại trông rất sống động, đầu hổ nhìn về phía đại giang dưới chân núi cùng một mảnh Trung Nguyên mây khói lượn lờ.
————————–
1/ Sạn đạo: Nói nôm na là đường núi, nhưng không phải đường núi theo kiểu của Việt Nam, mình cũng không biết nước ta có hay không, thế nhưng ở Trung Quốc tựa hồ rất thường gặp. Mỗi lần mình nhìn thấy loại kiến trúc này đều cảm thấy rất khâm phục, không biết ở nghìn năm trước, khi công cụ còn thô sơ, loài người còn nhỏ bé trước thiên nhiên, những bậc tiền nhân làm thế nào lại nghĩ ra rồi lại làm thế nào lại hoàn thành những công trình kỳ vỹ như thế.
Đoạn Lĩnh vừa đến phòng của Mục Khánh, còn chưa ngồi xuống nói được mấy câu đã bị kêu trở về, lần này Trương Sính tự mình ra ngoài bảo Vũ Độc không cần vào trong, chỉ để lại hai người Mục Khoáng Đạt và Đoạn Lĩnh đóng cửa nói chuyện.
Cơn giận của Mục Khoáng Đạt đã tiêu mất, nhìn Đoạn Lĩnh nói: “Đêm qua thiết yến, Hoàng Kiên chờ hai người ngươi một đêm không thấy, chi bằng đến cáo tội với đại sư huynh.”
“Dạ.” Đoạn Lĩnh vội vàng cung kính nói.
Hai con hồ ly, lời trong lòng không cần nói ra hết, Mục Khoáng Đạt tự nhiên sẽ không nói những lời vô ích như không được để lộ tin tức, Đoạn Lĩnh tự nhiên sẽ không tự mình nhắc đến.
“Còn nhớ trong thư nói những gì không?” Mục Khoáng Đạt nói, “Người Nguyên gởi thư liên lạc lại dùng Hán văn, ngược lại cũng đủ kỳ quái.”
Đã nói ra một lời nói dối liền phải dùng thêm trăm nghìn lời nói dối đến bổ khuyết. Đoạn Lĩnh đúng là đã quên chi tiết này, chỉ đành gắng gượng: “Đúng là Hán văn, học sinh cũng đang hiếu kỳ không hiểu.”
Mục Khoáng Đạt trầm ngâm một chốc, nói: “Ngươi chép lại một phong.”
Đoạn Lĩnh lấy giấy bút ra, mô phỏng theo ngữ điệu của Bạt Đô viết bậy một phong thư, nói: “Có vài chỗ cũng không nhất định nhớ rõ.”
Mục Khoáng Đạt lớn tiếng gọi Trương Sính: “Đến thư các lấy thủ tín của Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô lần trước mang ra.” Đoạn Lĩnh trong lòng bang bang sợ hãi, lại viết thêm một lá, đem hai bức thư đặt chung với nhau, nói: “Bức thư thứ hai cũng là do Bạt Đô tự tay viết, là việc nghị minh, có nhiều chỗ không nhớ rõ lắm.”
Vừa viết xong Trương Sính cũng mang một phong thư đến đặt ở trước mặt Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt nhìn qua cả hai, nói: “Đúng là ngữ điệu của Vương tử người Nguyên.”
Đoạn Lĩnh lại qua một cửa, trong ngực thở phào nhẹ nhõm. Trương Sính tùy ý thoáng nhìn, cười nói: “Chữ viết của người thật ra cùng Vương tử kia có mấy phần tương tự.”
Năm đó lúc Bạt Đô học viết chữ Hán, hơn phân nửa văn chương đều do Đoạn Lĩnh cầm tay dạy, lúc này Đoạn Lĩnh mới nhớ ra điểm ấy, nói: “Thật vậy chăng?”
Đoạn Lĩnh bước lên cầm lấy mấy bức thư tinh tế nhìn, thấy chữ viết quen thuộc đúng là của Bạt Đô, thế nhưng ngữ pháp lại xuất hiện không ít sai lệch, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa thân thiết, không khỏi sinh ra tâm tình tưởng niệm, đủ mọi mùi vị cứ thế xông thẳng vào lòng.
“Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô từ nhỏ lớn lên ở Thượng kinh.” Trương Sính nói, “Chuyện này hẳn là không sai, hắn chỉ được học Hán văn, Kỳ Xích nghe nói cũng không biết chữ, còn đem văn tự tổ tông đều quên hết, chỉ có thể nói không thể viết, mọi việc thư tín đều là dùng chữ Hán.”
“Ta thực ra lại cảm thấy.” Mục Khoáng Đạt nhìn chằm chằm lá thư Đoạn Lĩnh viết ra, nói, “Có thể là Bạt Đô không muốn để người cùng tộc phát hiện, vì tránh lộ ra phong thanh khiến sự việc thoát ly khống chế mới dùng Hán văn viết cho A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ.”
Trong lòng Đoạn Lĩnh thập phần cảm kích Mục Khoáng Đạt, cư nhiên đã đem lời nói dối của mình bổ sung tròn trịa.
“Cũng được.” Mục Khoáng Đạt nói, “Cái này trước hết cứ bảo tồn chờ kiểm chứng.” Sau đó liền đem ba phần thư tín đều giao cho Trương Sính cất giữ, lại nói với Đoạn Lĩnh: “Vương Sơn, ta phóng ngươi một kỳ nghỉ, mười lăm ngày sau mới cần hồi phủ, làm trợ thủ cho Trương Sính tiên sinh, cũng thuận tiện học quản lý vài chuyện.”
Đoạn Lĩnh biết lần này rốt cục đã hữu kinh vô hiểm lướt qua, lập tức thi lễ với Mục Khoáng Đạt lui ra ngoài.
“Ta phát hiện Vương Sơn phàm là phát sinh chuyện gì.” Trương Sính nói, “cũng giữ vững bộ dáng này, đúng là đủ ổn trọng.”
Mục Khoáng Đạt đáp: “Có thể đảm đương đại nhậm, tương lai còn cần chậm rãi bồi dưỡng, chỉ dựa vào phần tình nghĩa này của y và Khánh nhi thật ra cũng khó gặp. Trương Sính, kế hoạch của chúng ta vẫn phải sửa lại.”
Trương Sính trầm mặc một lát rồi gật đầu.
———————————-
Hôm nay ánh dương sáng lạn, trong Hoàng cung, Lý Diễn Thu ngồi trên long tọa, bên cạnh chỉ có một mình Trịnh Ngạn.
“Ngươi đùa gì thế.” Lý Diễn Thu sau khi nghe xong, mắt híp lại.
Trịnh Ngạn không nói gì, chỉ là nhìn Lý Diễn Thu.
“Còn ai nghe được nữa?” Lý Diễn Thu hỏi.
Trịnh Ngạn đáp: “Thương Lưu Quân, Ô Lạc Hầu Mục, Vũ Độc, Phùng Đạc, cùng với Vương Sơn của phủ Thừa tướng.”
Lý Diễn Thu nói: “Tuyệt đối không thể, Sơn Hà kiếm pháp lại phải giải thích thế nào? Tiên đế sẽ đem kiếm pháp dạy cho người ngoài?”
“Nếu như ngay cả Tiên đế cũng bị gạt thì sao?” Trịnh Ngạn nói, “Dù sao A Mộc Cổ vẫn chưa nói rõ tình huống thế nào, nếu ngay từ đầu Ô Lạc Hầu Mục đã lừa gạt Tiên đế…”
Lý Diễn Thu nói: “Nếu ngay cả huynh ấy cũng bị gạt, ta liền hết cách rồi. Dù sao huynh ấy đã nhận, ta và ngươi lại có quan hệ gì?”
Trịnh Ngạn: “…”
Hắn thật sự không nghĩ tới Lý Diễn Thu cư nhiên sẽ nói ra một câu như vậy.
“Thái tử xin gặp.” Cung nhân lớn tiếng bẩm báo.
Thái Diêm bước vào, tinh thần rất tốt nhìn Trịnh Ngạn gật đầu. Lý Diễn Thu nhìn thẳng vào Thái Diêm, hắn trước hết nói vài câu thỉnh an rồi bước đến ngồi bên cạnh Lý Diễn Thu không nói lời nào, chỉ nhìn rồi mỉm cười.
“Thế nào?” Lý Diễn Thu nói, “Nhớ trẫm sao?”
“Người Nguyên nói cháu là giả.” Thái Diêm mở miệng nói.
Sắc mặt của Trịnh Ngạn hơi thay đổi, Lý Diễn Thu lại nói: “Không cần quản bọn họ nói cái gì.”
Thái Diêm lại nói: “Năm đó những người kia cũng nói như vậy.”
Lý Diễn Thu nhìn thẳng Thái Diêm, đột nhiên nở nụ cười, Thái Diêm lại không nói lời nào, chỉ là viền mắt đỏ lên nhìn qua hướng khác.
Lý Diễn Thu vươn tay ôm cổ Thái Diêm, hắn liền dựa trên vai Lý Diễn Thu nức nở.
“Chất nhi còn băn khoăn những lời Hoàng thúc đã nói phải không?” Lý Diễn Thu nói, “Xem cháu kìa, cũng mang thù như Phụ hoàng của cháu vậy, ta vẫn nhớ ngày cháu vừa về đây, cũng là ôm ta khóc như vậy.”
Thái Diêm không nhịn được thổn thức, cả người đều run lên, Lý Diễn Thu nói: “Đợi đến hết tháng ba này cũng đã tròn hai năm rồi, Hoàng thúc cũng không khóc nữa, ngươi thế nào lại vẫn giống một hài tử chưa trưởng thành như vậy.”
Trịnh Ngạn vẫn cứ quan sát Thái Diêm, lông mày nhíu chặt, nhất thời không phân thật giả.
Thái Diêm cọ cọ vào vai Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu lại phất tay với Trịnh Ngạn bảo hắn ra ngoài, lại ôm lấy Thái Diêm không ngừng an ủi
——————————–
Lúc Đoạn Lĩnh đội qua mãn thiên hoa đào về phòng, Vũ Độc không biết đã đi đâu. Đoạn Lĩnh vừa về đến nhà đã đi tìm hai phong thư nọ, mở tráp, không có!
Đoạn Lĩnh nhất thời cả kinh, thấy một mảnh giấy Vũ Độc lưu lại trong hộp kiếm ‘Chờ ngươi dưới cầu.’
Đoạn Lĩnh suýt nữa bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, cho dù biết Vũ Độc chỉ là đang chọc ghẹo chính mình nhưng vẫn không ngừng nhìn quanh, nghi thần nghi quỷ. Sau khi y thu thập hành trang xong, lúc rời khỏi nhà lại thấy bóng dáng Vũ Độc lóe lên sau bờ tường, nghĩ đến cho dù đối phương muốn chọc ghẹo y cũng không dám rời đi quá xa.
Tam sơn hoàn giang ngạn, cửu thủy nhiễu xuân thành. Trong thành Giang Châu thủy đạo chằng chịt khắp nơi, chín tòa cầu đá có từ thời cổ rải rác trên đường, thuyền nhỏ lui tới, không ít ngư dân chống đầy thuyền tôm cá rao hàng khắp bờ sông. Hoa đào tung bay, đường chính cầu lớn đã không còn xa nữa, lúc Đoạn Lĩnh đi tới dưới cầu nhìn ngó xung quanh lại va phải một cành đào, vội vàng ngẩng đầu nhìn.
Vũ Độc đứng trên thành cầu cầm cành đào vẫy vẫy Đoạn Lĩnh, mỉm cười. Đợi Đoạn Lĩnh chạy lên cầu hắn lại lắc mình muốn đi.
“Vũ Độc!” Đoạn Lĩnh nói, “Đứng lại cho ta!”
Vũ Độc nghiêm trang đứng ở trên cầu, Đoạn Lĩnh ngước mắt nhìn lên, bộ dáng Vũ Độc đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười đúng là anh tuấn không gì sánh được. Một thân hắc sắc võ bào ở dưới tia nắng ngày xuân càng sấn lên vóc người oai hùng, y không nhịn được tiến lên ôm chặt lấy Vũ Độc.
“Làm sao vậy?” Vũ Độc hỏi.
“Ngươi làm sao vậy?” Đoạn Lĩnh cũng hỏi, “Đồ đâu?”
Vũ Độc vỗ vỗ vỏ kiếm, đáp: “Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.”
Đoạn Lĩnh đỡ trán, nói: “Các ngươi thế nào đều thích đem những thứ quan trọng giấu vào vỏ đao, vỏ kiếm?”
Bất quá cũng đúng, ngoại trừ quỷ xui xẻo như A Mộc Cổ, chỉ tính những thứ có thể mang theo bên cạnh thì đao kiếm đúng là nơi giấu đồ tốt nhất. Dù sao đối với võ giả mà nói, cơ hồ chính là kiếm không rời thân.
“Đi nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Vũ Độc cũng tựa hồ có chút khẩn trương, đáp: “Nào, xuống đây.”
Tâm tình của Đoạn Lĩnh lập tức khá lên, mấy hôm nay mọi việc đều quá sức phức tạp, một chuyện tiếp một chuyện, bây giờ đột nhiên nhìn lên lại thấy trời cao biển rộng, mây mù đều bị quét sạch.
Vũ Độc bước xuống bến tàu nhỏ gần đó, chỉ chỉ một con thuyền ý bảo Đoạn Lĩnh bước lên. Đoạn Lĩnh nhớ Vũ Độc là biết chống thuyền, hơn nữa bản lĩnh còn rất tốt, liền vui vẻ bước qua.
Vũ Độc cởi dây buộc ra, nhảy lên thuyền nhỏ, dùng sào đẩy vào bờ sông chuẩn bị khởi hành, thuyền của bọn họ cũng không bị vây trong những chiếc thuyền buôn gần đó, chỉ trong chốc lát liền giống như mũi tên bay ra, dọc theo thủy đạo quanh co một đường tiến tới. Lại qua một hồi, thuyền nhỏ len vào đội ngũ đang xếp hàng chờ Hắc giáp quân kiểm tra, chuẩn bị xuất thành.
Đời này của Đoạn Lĩnh, đây vẫn là lần đầu tiên ngồi thuyền du ngoạn, trong lòng không khỏi tràn đầy hưng phấn. Vũ Độc sau khi vượt qua kiểm tra lại dùng sào trúc chống mạnh, thuyền nhỏ ra khỏi thủy đạo nhập vào sông lớn, trước mặt mênh mông sóng trào, cuồn cuộn về đông.
Trên mặt sông ngàn cánh buồm chen chúc, Vũ Độc cũng lấy ra một cánh buồm, dùng dây chảo căng lên làm giá, tiện tay treo vào, sau đó bước đến ngồi sóng vai cùng Đoạn Lĩnh tại mũi thuyền.
“Đẹp quá.” Đoạn Lĩnh nói, “Chúng ta muốn đi đâu?”
“Đi chân trời góc biển.” Vũ Độc nói, “Đi không?”
Đoạn Lĩnh đột nhiên cảm giác thật sự quá mệt mỏi, thế nhưng lại rất vui vẻ. Nhất là trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt sông mênh mông này, y chỉ cảm thấy toàn bộ vẻ đẹp của thiên địa đều không hơn như vậy.
“Đi.” Đoạn Lĩnh đáp.
Hai người đều không nói gì, chỉ an tĩnh tựa vào mũi thuyền.
“Lúc trở về ngươi đã là Hoàng đế rồi.” Vũ Độc nói, “Có thể phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể lại ra ngoài một chuyến.”
Đoạn Lĩnh hiểu được cảm giác của Vũ Độc, nếu đã lấy được chứng cứ như vậy khoảng cách ngày y hồi triều lại gần thêm một bước, ở trước khi thi hội yết bảng, bọn họ ở lại Giang Châu cũng không phải một ý kiến hay.
Thuyền nhỏ lướt trên mặt sông tiến vào thủy đạo, sau đó một đường bắc thượng, hai bên bờ đều là núi non trùng điệp đẹp không sao tả xiết. Vũ Độc cởi ngoại bào ra, sắn ống quần lên đi chân trần đứng ở đuôi thuyền chống sào, mỗi khi gặp phải thuyền cá đi ngang sẽ dừng lại mua chút thức ăn. Đoạn Lĩnh lại tìm được một cái lò than, ở đầu thuyền nổi lửa, hầm canh cá, nấu cơm tẻ.
Y cũng không hỏi bọn họ đang đi nơi nào, thậm chí còn nghĩ, nếu cả đời đều qua như vậy cũng không sao cả. Đời người cũng như lục bình, lưu lạc thiên nhai, thiên hạ rộng lớn, nhân gian bách thái đều hóa thành từng đàn chim vẫy vùng ngang dọc, ở khi cánh chim bằng mỏi mệt sà xuống, tất cả đều trở nên đơn giản như vậy.
Đến đêm, khi trời đổ mưa, Đoạn Lĩnh vốn cùng Vũ Độc ngủ trong khoang thuyền nghe hạt mưa đập xuống mặt sông, thăm dò ló đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy vạn điểm bọt nước trắng xóa khắp bốn bề xung quanh.
Gió giục mây vần, đợi đến khi mây đen tan hết hai người liền cùng nhau nằm trên mạn thuyền, bên dưới là mặt sông nghìn dặm trong vắt như gương, trước mặt là ngân hà vạn khoảnh.
Hai ngày cứ thế trôi qua, đến ngày thứ ba, lúc Đoạn Lĩnh ngáp dài thức dậy Vũ Độc đã chống thuyền cập bờ, nơi này sơn đạo hoang vu, trước mắt có một lối đi lát đá dẫn thẳng lên đỉnh núi.
“Đây là nơi nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.
Vũ Độc ngẩng đầu ngưỡng vọng, trầm mặc một chốc rồi nói: “Ta cõng ngươi.”
“Cùng đi lên.” Đoạn Lĩnh hỏi, “Bái phật sao?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết.” Vũ Độc tựa hồ có chút khẩn trương, nói với Đoạn Lĩnh.
Hai người men theo đường đá mà đi, nơi này tựa hồ đã lâu ngày không được sửa sang, trên mặt đá tràn ngập rêu xanh. Sau khi gặp được vách núi lại có sạn đạo[1] uốn lượn đi thông vào sâu trong sơn dã. Đến khi Đoạn Lĩnh nhìn thấy một chỗ sơn môn, rốt cục cũng hiểu được vì sao Vũ Độc muốn đưa y đến nơi này.
Trước mặt là một tòa thạch điêu Bạch Hổ cự đại trông rất sống động, đầu hổ nhìn về phía đại giang dưới chân núi cùng một mảnh Trung Nguyên mây khói lượn lờ.
————————–
1/ Sạn đạo: Nói nôm na là đường núi, nhưng không phải đường núi theo kiểu của Việt Nam, mình cũng không biết nước ta có hay không, thế nhưng ở Trung Quốc tựa hồ rất thường gặp. Mỗi lần mình nhìn thấy loại kiến trúc này đều cảm thấy rất khâm phục, không biết ở nghìn năm trước, khi công cụ còn thô sơ, loài người còn nhỏ bé trước thiên nhiên, những bậc tiền nhân làm thế nào lại nghĩ ra rồi lại làm thế nào lại hoàn thành những công trình kỳ vỹ như thế.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường