Tương Kiến Hoan
Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
Sắc trời dần tối, Đoạn Lĩnh nhớ đến lời hẹn với Thái Diêm liền nhờ của người của Gia Luật Tông Chân đi truyền tin, chỉ là Thái Diêm cũng vừa vặn đang đến Quỳnh Hoa viện uống rượu. Khi vừa đến trước Quỳnh Hoa viện, Đoạn Lĩnh bước xuống xe đã cảm thấy có gì đó không quá thích hợp.
Lần đó Tầm Xuân phu nhân giúp Lý Tiệm Hồng dẫn kiến Gia Luật Đại Thạch, Gia Luật Đại Thạch hơn phân nửa đã nổi lên lòng phòng bị, hôm nay phải đem Hoàng đế đưa đến đây, trong lòng thủy chung không khỏi lo lắng. Đoạn Lĩnh một bên suy nghĩ một bên lại đi theo Gia Luật Tông Chân, vừa bước qua hành lang thình lình lại đối mặt với Tầm Xuân.
Tầm Xuân hướng về phía Gia Luật Tông Chân nhẹ nhàng gật đầu một cái, chào hỏi: “Công tử.”
Hai người vẫn chưa từng chạm mặt qua, Gia Luật Tông Chân càng là che giấu thân phận mà đến, thế nhưng Đoạn Lĩnh biết trong lòng Tầm Xuân hiển nhiên rõ như gương sáng. Quỳnh Hoa viện đã vì Hàn Tiệp Lễ an bày một gian phòng, Gia Luật Tông Chân ngồi vào chủ vị, Gia Luật Đại Thạch cũng vào chỗ, Đoạn Lĩnh liền chờ bên ngoài chờ người truyền triệu. Y rất cẩn thận tiếp nhận khăn tay, còn bước ra gian ngoài đón thức ăn, tránh cho nghe được bọn họ nói chuyện. Gia Luật Tông Chân cũng không cho gọi Đoạn Lĩnh tiến vào, chỉ cùng với Hàn Tiệp Lễ nói chuyện phiếm.
Đinh Chi lại mang rượu và thức ăn lên, đứng đối diện với Đoạn Lĩnh.
“Ta nếm thử trước.” Đoạn Lĩnh nói.
Đinh Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, khóe miệng mỉm cười nhón lấy một đĩa thức ăn nhỏ, ngón tay thon dài dịu dàng dâng cho Đoạn Lĩnh.
Đoạn Lĩnh vốn biết ít chuyện nên mới phát ra tin tức cảnh cáo, muốn các nàng không nên khinh cử vọng động. Quỳnh Hoa viện hẳn là không đến mức trực tiếp hạ thạch tín vào rượu và thức ăn, thế nhưng lại không bảo đảm được có dùng thứ độc dược mãn tính nào hay không. Nếu thật có lòng, hiển nhiên khó thể phòng bị.
Lúc ở bên ngoài, đám thị vệ đã thử qua một lần, đợi đến gian trong Đoạn Lĩnh lại thử một lần mới quay người mang thức ăn và rượu vào, mâm bát đủ nặng, đám người bên trong nói chuyện thanh âm lại không lớn, y nghe chẳng được cái gì. Đoạn Lĩnh thầm cảm thấy như vậy thật rất phiền phức, Hàn Tiệp Lễ vẫn luôn bám theo Gia Luật Tông Chân một tấc không rời, khiến Gia Luật Tông Chân và Gia Luật Đại Thạch không có thời gian trao đổi, y hẳn là phải nghĩ biện pháp lừa người kia rời đi.
Giờ khắc này Đoạn Lĩnh mới hiểu được dụng ý chân chính của Gia Luật Tông Chân khi bảo y hộ tống đến đây. Không bao lâu sau, bên trong lại phân phó mang vào thêm một bầu rượu, Đoạn Lĩnh liền cầm lấy khay đựng, mở cửa đi vào. Gia Luật Tông Chân ngược lại cũng không trách y, thản nhiên lên tiếng: “… Nếu chiến sự kéo dài, nói không chừng Triệu Khuê còn phải điều binh một đường qua Ngọc Bích quan, phối hợp giáp công Lý Tiệm Hồng…”
Đoạn Lĩnh đạp phải vạt áo, loạng choạng vài cái, hơn nửa bầu rượu đều đổ ra vấy bẩn lên người Hàn Tiệp Lễ.
Hàn Tiệp Lễ: “…”
Đoạn Lĩnh lập tức đặt khay rượu xuống giúp Hàn Tiệp Lễ chà lau, mà công phu hàm dưỡng của Hàn Tiệp Lễ cũng rất tốt, nét tức giận vừa hiện liền tan, cau mày nói: “Đoạn Lĩnh, nên phạt ngươi ba chung.”
“Quả thật đáng chết.” Đoạn Lĩnh cười làm lành nói.
Gia Luật Tông Chân đang nói chuyện cùng Gia Luật Đại Thạch, nhìn cũng không nhìn Hàn Tiệp Lễ, thuận miệng căn dặn: “Nhìn trong Quỳnh Hoa viện có bộ y phục nào thích hợp không, trước mượn dùng một chút.”
“Thường ngày thần đều mang theo vài bộ đề phòng.” Hàn Tiệp Lễ nói, “Trên xe đã có sẵn, thần liền sai người hầu đi lấy.”
Đoạn Lĩnh vội vàng gọi người đến, lại làm một động tác ‘thỉnh bên này’, cùng Hàn Tiệp Lễ đi đổi y phục. Trong phòng nhỏ đèn đuốc sáng rọi, Đoạn Lĩnh tiếp nhận y phục ở bên cạnh hầu hạ Hàn Tiệp Lễ.
Trong suốt quá trình hai người đều không nói được lời nào, không khí trong phòng trầm mặc đến quỷ dị, chỉ có thanh âm vải vóc ma sát. Thẳng đến khi Hàn Tiệp Lễ đổi xong y phục, rời khỏi phòng nhỏ thì bỏ lại một câu duy nhất.
“Ngẫm một chút, xuất thân của ngươi cũng không quá giống thương nhân.” Hàn Tiệp Lễ nói, “Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy, ngược lại cũng không sai biệt mấy.”
Đoạn Lĩnh cả người xuất mồ hôi lạnh, biết rằng Hàn Tiệp Lễ đã nhìn thấu dụng ý của mình, đang chế nhạo y đầu cơ trục lợi, vừa vào cuộc đã đặt tiền cược lên người Gia Luật Tông Chân. Đây là lối suy nghĩ của thương nhân, cũng là can đảm của thương nhân.
Đoạn Lĩnh cười nói: “Hàn công tử nói đùa, ngày thường người tiểu đệ thân cận nhất còn là Thái Diêm.”
Thái Diêm vẫn chưa đến, Đoạn Lĩnh vẫn là có chút chú ý, Gia Luật Tông Chân đã nói sẽ phái người đi truyền hắn nhưng trên thực tế lại không có, nói vậy hẳn cũng là vì Thái Diêm ngày thường lui tới mật thiết cùng Hàn Tiệp Lễ, không muốn vách tường lại nhiều thêm một đôi tai. Đoạn Lĩnh vừa nói như vậy, Hàn Tiệp Lễ trái lại càng thêm nghi thần nghi quỷ, trong lúc nhất thời không biết phải đối đáp thế nào mới tốt. Ngoài sáng người này đưa hắn rời đi, khiến cho Gia Luật Tông Chân và Gia Luật Đại Thạch có cơ hội nói chuyện, nhưng ngầm bên dưới lại biểu thị đi theo Hàn gia bọn họ, đây là ý gì? Hàn Tiệp Lễ cảm thấy có điểm lẫn lộn, thế nhưng lại nhìn không thấu Đoạn Lĩnh.
Đoạn Lĩnh nghĩ thầm binh bất yếm trá, nhất định phải khiến ngươi cảm thấy hồ đồ một chút. Dù sao tương lai ta cũng không định ở lại Đại Liêu lăn lộn ra tiền đồ, thích thế nào thì cứ để ngươi nghĩ như vậy thôi.
“Bên này, thỉnh.” Đoạn Lĩnh cất lời.
Thanh âm của Đoạn Lĩnh vừa vang lên, Gia Luật Đại Thạch cùng Gia Luật Tông Chân liền có chuẩn bị, lúc quay về đến phòng thì Gia Luật Tông Chân lại lên tiếng: “Vừa rồi là do chính ngươi tự nói, phải phạt ba chung.”
Vì vậy Đoạn Lĩnh liền nâng ba chung rượu lên uống cạn, Gia Luật Tông Chân cười tủm tỉm nhìn y, trong mắt đầy ý khen ngợi.
“Cũng không biết vì sao, ta vừa gặp Đoạn Lĩnh lại cảm thấy đặc biệt có duyên phận.” Gia Luật Tông Chân hướng về phía Hàn Tiệp Lễ nói, “Đặc biệt thích y.”
“Còn không mau khấu tạ bệ hạ?” Hàn Tiệp Lễ nói.
Đoạn Lĩnh vừa muốn bước ra quỳ lạy, Gia Luật Tông Chân lại khoát tay nói: “Người Liêu chúng ta không thịnh hành lễ tiết này. Nếu đã ra ngoài chơi đùa thì không cần quá câu nệ.”
Đoạn Lĩnh biết những việc Gia Luật Tông Chân cần nói đều đã nói xong, liền lui ra ngoài đóng cửa lại, chỉ để ba người bọn họ ở trong phòng, bản thân thì đi dọc theo hành lang ra đến đại sảnh. Bỗng nhiên một tiếng địch du dương truyền đến, như có như không, hiển nhiên là thủ khúc《Tương Kiến Hoan》, Đoạn Lĩnh không khỏi nghĩ về ngày đầu tiên gặp được phụ thân.
Y men theo tiếng địch đi đến, thấy được một tiểu lâu hai tầng bị trúc lâm bao phủ, chính thị là nơi ngày đầu tiên Lang Tuấn Hiệp đưa y đến Thượng kinh đã lưu lại.
Tầm Xuân ngồi ở trên ghế đá, vạt áo đỏ rực phủ quanh mặt đất, khoan thai thổi địch, Đoạn Lĩnh chỉ đứng ở một bên nhìn. Tiếng địch này chính là ám hiệu gọi y, cũng chỉ có bọn họ biết đến, tiếng địch lặp lại nhiều lần, sau đó thấp dần rồi tan biến hẳn.
Trăng lạnh nửa vầng, soi rọi đại địa nhân gian.
Đoạn Lĩnh nhón tay lấy ra bức thư đã được niêmm tốt, một thị nữ tiến lên tiếp nhận.
Y vốn định ở trong thư nói thêm vài câu miêu tả tình huống Thượng kinh, thế nhưng lại lường trước với trí mưu của phụ thân cho dù y không nói hẳn cũng đã rõ ràng.
“Trong đêm đông diện kiến đầu tiên, người vẫn còn đang ngủ.” Tầm Xuân nói, “Cũng đã là chuyện của sáu năm trước rồi đi. Nô gia khi đó mặc dù đã đoán được một chút, thế nhưng thủy chung không dám phán đoán. Lần thứ hai diện kiến, là lúc ở trong mã xa, là người lên tiếng trước, gọi ‘phu nhân’.”
Đoạn Lĩnh không nói gì, lẳng lặng nhìn Tầm Xuân.
Tầm Xuân thở dài, nói: “Một thân khí thế này, quả nhiên càng lúc càng giống Tam Vương gia..”
Thanh âm của Đoạn Lĩnh hiện tại đã là thanh tuyến trầm ấm của nam giới, hơn nữa một năm này chiều cao của y cũng tăng lên không ít, y rũ mắt đánh giá Tầm Xuân, nói, “Nếu tại Quỳnh Hoa viện làm ra chuyện gì, họa này dù sao cũng gán lên trên người Gia Luật Đại Thạch, Bắc viện liền sẽ rơi vào tay Hàn gia. Hàn Duy Dung chủ chiến, Liêu quốc vừa xuất binh nguy cơ phía nam lại dày thêm mấy phần. Phu nhân, xin nhớ kỹ, không thể tùy tiện ra tay, sau này xin cân nhắc thật cẩn trọng. “
Đoạn Lĩnh nói xong liền cung kính thi lễ với Tầm Xuân, nàng ta lập tức đứng dậy hoàn lễ. Đoạn Lĩnh cũng không nói thêm gì, cứ thế rời đi.
Trong phòng ăn uống linh đình, rượu đưa vào một bầu lại một bầu, đến khi đêm đã khuya hẳn đều tự rời đi. Lúc lên xe, Gia Luật Đại Thạch liền đi trước, để lại Hàn Tiệp Lễ cùng Gia Luật Tông Chân.
“Trẫm tiễn ngươi.” Gia Luật Tông Chân nói với Đoạn Lĩnh, lại phân phó Hàn Tiệp Lễ: “Hàn khanh về trước đi.”
Mã xa chậm rãi lắc lư giữa đường lớn, Gia Luật Tông Chân mang theo điểm men say, cả đường đi cũng không nói được lời nào, không khí vẫn trầm mặc thẳng đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Đoạn Lĩnh.
“Đây là loài cây gì?”
Lúc Đoạn Lĩnh xuống xe, Gia Luật Tông Chân vô tình nhìn thoáng qua một cành cây vươn ra khỏi tường viện.
“Hồi bẩm bệ hạ, cây đào.” Đoạn Lĩnh đáp.
“Ở trong mắt người Hán các ngươi, những thứ vụn vặt này đều rất đẹp.” Khóe miệng của Gia Luật Tông Chân có hơi kéo lên, ngâm nga, “Đào chi Yêu yêu, chước chước kỳ hoa.”[1]
Đoạn Lĩnh cười cười, Gia Luật Tông Chân lại phân phó một câu, “Trở về thôi.”
Đoạn Lĩnh thi lễ thật sâu, suốt cả đoạn đường này Gia Luật Tông Chân không lên tiếng, loại trầm mặc này trái lại giống như lòng đã hiểu nhưng lời chẳng phân. Đợi đến khi vào trong nhà, Đoạn Lĩnh liền thở dài một hơi, cảm giác duy nhất của y lúc này chính là: Mệt chết rồi.
Một đám tin tức trực tiếp nghe được và ẩn ẩn đoán được kia cứ quyện vào nhau tạo thành một dòng xoáy lớn, thế tới cực nhanh khiến cho y không rảnh suy tư. Y hoài nghi Gia Luật Tông Chân vốn cũng không ôm nhiều mong đợi, thẳng đến khi y thành công đưa Hàn Tiệp Lễ ra khỏi phòng đối phương mới hạ được quyết định tương lai cho lưỡng phương Liêu, Trần.
Đoạn Lĩnh là muốn vào nhà nghỉ ngơi, vừa đi đến giữa sân bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.
Nếu là trước đây, Đoạn Lĩnh hẳn là sẽ cho rằng đó là thanh âm mèo hoang ở đâu đạp lên mái ngói, thế nhưng hiện tại thanh âm nhẹ nhàng này lại khiến y cảnh giác —— đó là thanh âm của một người vận khinh công đạp lên mái ngói, rất có thể là thích khách đang hành tẩu. Lúc Lý Tiệm Hồng vận kình dẫn theo y chạy khắp Thượng kinh, thỉnh thoảng sẽ phát ra loại thanh âm khinh nhẹ này.
“Ai?” Đoạn Lĩnh trầm giọng quát.
Âm hưởng tiêu thất, có lẽ là một loại trực giác, Đoạn Lĩnh lập tức lao vào trong viện lấy bội kiếm, rảo bước chạy vội ra đường lớn, hướng về phía mã xa của Gia Luật Tông Chân mà đuổi theo!
Thích khách! Y thoáng nhìn thấy một bóng người mặc hắc y dao động, sau đó lại vài tiếng va chạm khẽ khàng vang lên, cổ của người đánh xe đã bị ám khí xuyên qua, lập tức mất mạng. Thích khách giơ kiếm chớp nhoáng đâm thẳng vào trong xe, Gia Luật Tông Chân vừa vặn trong sát na nhào ra khỏi cửa sổ tránh thoát một kiếp. Thích khách đuổi lên phía trước, trường kiếm bắn ra, nhất thời đánh bay bội kiếm của Gia Luật Tông Chân.
Đoạn Lĩnh không do dự nữa, một bước nhảy lên đầu sư tử đá trước cửa viện gần đó lấy đà, tung người vào trong viện tử bên cạnh.
Gia Luật Tông Chân xoay người chạy, kiếm tiếp theo của thích khách liền nhắm thẳng vào lưng y.
Đột nhiên vào giữa lúc này, cánh cửa của viện tử bên đường bị đá tung, từ bên trong một người cầm kiếm lao ra, vừa vặn điểm vào lưỡi kiếm của thích khách, đường kiếm của thích khách lập tức trật đi một chút, sượt qua da cổ của Gia Luật Tông Chân. Đoạn Lĩnh một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy Gia Luật Tông Chân kéo mạnh, hai người lập tức thay đổi vị trí.
Trong chớp mắt điện quang hỏa thạch ấy, Đoạn Lĩnh cùng thích khách che mặt hiển nhiên đã rơi vào tình thế lấy mạng đổi mạng.
Đoạn Lĩnh huơ kiếm đâm vào yết hầu của thích khách, người che mặt lại đột nhiên thu kiếm tung chưởng, Đoạn Lĩnh liền dùng hết sức dẻo toàn thân ngã người né tránh, chỉ là khoảng cách của cả hai quá gần, thích khách lại là dùng toàn lực xuất chiêu, vì vậy Đoạn Lĩnh nhất thời mất thăng bằng, cả người ngã trên mặt đất.
“Người nào!” Xung quanh đột nhiên có không ít người lao ra, đem Đoạn Lĩnh và Gia Luật Tông Chân bảo hộ vào chính giữa.
Người che mặt thấy vậy cũng không tham chiến, phi thân lên đầu tường tiêu thất vào màn đêm.
“Đoạn Lĩnh!” Gia Luật Tông Chân tiến lên kéo Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh vẫn còn choáng váng ngơ ngác nhìn quanh.
“Đó là người gì?” Đoạn Lĩnh nói, “Thần nghe được ngoài cửa có tiếng vang, chỉ sợ vạn nhất liền đuổi theo.”
Gia Luật Tông Chân lắc đầu, sợ rằng phụ cận còn có mai phục, lập tức gọi bốn gã thị vệ mặc y phục dạ hành đến hỏi: “Các ngươi là người của ai?”
Cả đám thị vệ đều quỳ xuống, một người trong đó lên tiếng: “Bọn hạ quan thuộc Bắc viện, sau khi rời khỏi Quỳnh Hoa viện liền phát hiện có người của Hàn gia vẫn bám theo bệ hạ, bọn hạ quan vì phải ngăn trở đám người Hàn gia truy tung, nhất thời đến trễ một bước, tội dáng chết vạn lần.”
Gia Luật Tông Chân nói, “Trở lại báo cho đại vương của các ngươi, phải đem nơi này thu thập sạch sẽ.”
Nói xong, Gia Luật Tông Chân còn thấp giọng phân phó Đoạn Lĩnh: “Không được nói với bất kỳ kẻ nào.”
Đoạn Lĩnh gật đầu, Gia Luật Tông Chân cũng gật đầu, dùng nhãn thần bảo Đoạn Lĩnh cứ yên tâm.
—————–
1/ Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa: Một câu thơ kinh điển trong kinh thi, rất có thể là của Khổng Tử.
Lần đó Tầm Xuân phu nhân giúp Lý Tiệm Hồng dẫn kiến Gia Luật Đại Thạch, Gia Luật Đại Thạch hơn phân nửa đã nổi lên lòng phòng bị, hôm nay phải đem Hoàng đế đưa đến đây, trong lòng thủy chung không khỏi lo lắng. Đoạn Lĩnh một bên suy nghĩ một bên lại đi theo Gia Luật Tông Chân, vừa bước qua hành lang thình lình lại đối mặt với Tầm Xuân.
Tầm Xuân hướng về phía Gia Luật Tông Chân nhẹ nhàng gật đầu một cái, chào hỏi: “Công tử.”
Hai người vẫn chưa từng chạm mặt qua, Gia Luật Tông Chân càng là che giấu thân phận mà đến, thế nhưng Đoạn Lĩnh biết trong lòng Tầm Xuân hiển nhiên rõ như gương sáng. Quỳnh Hoa viện đã vì Hàn Tiệp Lễ an bày một gian phòng, Gia Luật Tông Chân ngồi vào chủ vị, Gia Luật Đại Thạch cũng vào chỗ, Đoạn Lĩnh liền chờ bên ngoài chờ người truyền triệu. Y rất cẩn thận tiếp nhận khăn tay, còn bước ra gian ngoài đón thức ăn, tránh cho nghe được bọn họ nói chuyện. Gia Luật Tông Chân cũng không cho gọi Đoạn Lĩnh tiến vào, chỉ cùng với Hàn Tiệp Lễ nói chuyện phiếm.
Đinh Chi lại mang rượu và thức ăn lên, đứng đối diện với Đoạn Lĩnh.
“Ta nếm thử trước.” Đoạn Lĩnh nói.
Đinh Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào Đoạn Lĩnh, khóe miệng mỉm cười nhón lấy một đĩa thức ăn nhỏ, ngón tay thon dài dịu dàng dâng cho Đoạn Lĩnh.
Đoạn Lĩnh vốn biết ít chuyện nên mới phát ra tin tức cảnh cáo, muốn các nàng không nên khinh cử vọng động. Quỳnh Hoa viện hẳn là không đến mức trực tiếp hạ thạch tín vào rượu và thức ăn, thế nhưng lại không bảo đảm được có dùng thứ độc dược mãn tính nào hay không. Nếu thật có lòng, hiển nhiên khó thể phòng bị.
Lúc ở bên ngoài, đám thị vệ đã thử qua một lần, đợi đến gian trong Đoạn Lĩnh lại thử một lần mới quay người mang thức ăn và rượu vào, mâm bát đủ nặng, đám người bên trong nói chuyện thanh âm lại không lớn, y nghe chẳng được cái gì. Đoạn Lĩnh thầm cảm thấy như vậy thật rất phiền phức, Hàn Tiệp Lễ vẫn luôn bám theo Gia Luật Tông Chân một tấc không rời, khiến Gia Luật Tông Chân và Gia Luật Đại Thạch không có thời gian trao đổi, y hẳn là phải nghĩ biện pháp lừa người kia rời đi.
Giờ khắc này Đoạn Lĩnh mới hiểu được dụng ý chân chính của Gia Luật Tông Chân khi bảo y hộ tống đến đây. Không bao lâu sau, bên trong lại phân phó mang vào thêm một bầu rượu, Đoạn Lĩnh liền cầm lấy khay đựng, mở cửa đi vào. Gia Luật Tông Chân ngược lại cũng không trách y, thản nhiên lên tiếng: “… Nếu chiến sự kéo dài, nói không chừng Triệu Khuê còn phải điều binh một đường qua Ngọc Bích quan, phối hợp giáp công Lý Tiệm Hồng…”
Đoạn Lĩnh đạp phải vạt áo, loạng choạng vài cái, hơn nửa bầu rượu đều đổ ra vấy bẩn lên người Hàn Tiệp Lễ.
Hàn Tiệp Lễ: “…”
Đoạn Lĩnh lập tức đặt khay rượu xuống giúp Hàn Tiệp Lễ chà lau, mà công phu hàm dưỡng của Hàn Tiệp Lễ cũng rất tốt, nét tức giận vừa hiện liền tan, cau mày nói: “Đoạn Lĩnh, nên phạt ngươi ba chung.”
“Quả thật đáng chết.” Đoạn Lĩnh cười làm lành nói.
Gia Luật Tông Chân đang nói chuyện cùng Gia Luật Đại Thạch, nhìn cũng không nhìn Hàn Tiệp Lễ, thuận miệng căn dặn: “Nhìn trong Quỳnh Hoa viện có bộ y phục nào thích hợp không, trước mượn dùng một chút.”
“Thường ngày thần đều mang theo vài bộ đề phòng.” Hàn Tiệp Lễ nói, “Trên xe đã có sẵn, thần liền sai người hầu đi lấy.”
Đoạn Lĩnh vội vàng gọi người đến, lại làm một động tác ‘thỉnh bên này’, cùng Hàn Tiệp Lễ đi đổi y phục. Trong phòng nhỏ đèn đuốc sáng rọi, Đoạn Lĩnh tiếp nhận y phục ở bên cạnh hầu hạ Hàn Tiệp Lễ.
Trong suốt quá trình hai người đều không nói được lời nào, không khí trong phòng trầm mặc đến quỷ dị, chỉ có thanh âm vải vóc ma sát. Thẳng đến khi Hàn Tiệp Lễ đổi xong y phục, rời khỏi phòng nhỏ thì bỏ lại một câu duy nhất.
“Ngẫm một chút, xuất thân của ngươi cũng không quá giống thương nhân.” Hàn Tiệp Lễ nói, “Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy, ngược lại cũng không sai biệt mấy.”
Đoạn Lĩnh cả người xuất mồ hôi lạnh, biết rằng Hàn Tiệp Lễ đã nhìn thấu dụng ý của mình, đang chế nhạo y đầu cơ trục lợi, vừa vào cuộc đã đặt tiền cược lên người Gia Luật Tông Chân. Đây là lối suy nghĩ của thương nhân, cũng là can đảm của thương nhân.
Đoạn Lĩnh cười nói: “Hàn công tử nói đùa, ngày thường người tiểu đệ thân cận nhất còn là Thái Diêm.”
Thái Diêm vẫn chưa đến, Đoạn Lĩnh vẫn là có chút chú ý, Gia Luật Tông Chân đã nói sẽ phái người đi truyền hắn nhưng trên thực tế lại không có, nói vậy hẳn cũng là vì Thái Diêm ngày thường lui tới mật thiết cùng Hàn Tiệp Lễ, không muốn vách tường lại nhiều thêm một đôi tai. Đoạn Lĩnh vừa nói như vậy, Hàn Tiệp Lễ trái lại càng thêm nghi thần nghi quỷ, trong lúc nhất thời không biết phải đối đáp thế nào mới tốt. Ngoài sáng người này đưa hắn rời đi, khiến cho Gia Luật Tông Chân và Gia Luật Đại Thạch có cơ hội nói chuyện, nhưng ngầm bên dưới lại biểu thị đi theo Hàn gia bọn họ, đây là ý gì? Hàn Tiệp Lễ cảm thấy có điểm lẫn lộn, thế nhưng lại nhìn không thấu Đoạn Lĩnh.
Đoạn Lĩnh nghĩ thầm binh bất yếm trá, nhất định phải khiến ngươi cảm thấy hồ đồ một chút. Dù sao tương lai ta cũng không định ở lại Đại Liêu lăn lộn ra tiền đồ, thích thế nào thì cứ để ngươi nghĩ như vậy thôi.
“Bên này, thỉnh.” Đoạn Lĩnh cất lời.
Thanh âm của Đoạn Lĩnh vừa vang lên, Gia Luật Đại Thạch cùng Gia Luật Tông Chân liền có chuẩn bị, lúc quay về đến phòng thì Gia Luật Tông Chân lại lên tiếng: “Vừa rồi là do chính ngươi tự nói, phải phạt ba chung.”
Vì vậy Đoạn Lĩnh liền nâng ba chung rượu lên uống cạn, Gia Luật Tông Chân cười tủm tỉm nhìn y, trong mắt đầy ý khen ngợi.
“Cũng không biết vì sao, ta vừa gặp Đoạn Lĩnh lại cảm thấy đặc biệt có duyên phận.” Gia Luật Tông Chân hướng về phía Hàn Tiệp Lễ nói, “Đặc biệt thích y.”
“Còn không mau khấu tạ bệ hạ?” Hàn Tiệp Lễ nói.
Đoạn Lĩnh vừa muốn bước ra quỳ lạy, Gia Luật Tông Chân lại khoát tay nói: “Người Liêu chúng ta không thịnh hành lễ tiết này. Nếu đã ra ngoài chơi đùa thì không cần quá câu nệ.”
Đoạn Lĩnh biết những việc Gia Luật Tông Chân cần nói đều đã nói xong, liền lui ra ngoài đóng cửa lại, chỉ để ba người bọn họ ở trong phòng, bản thân thì đi dọc theo hành lang ra đến đại sảnh. Bỗng nhiên một tiếng địch du dương truyền đến, như có như không, hiển nhiên là thủ khúc《Tương Kiến Hoan》, Đoạn Lĩnh không khỏi nghĩ về ngày đầu tiên gặp được phụ thân.
Y men theo tiếng địch đi đến, thấy được một tiểu lâu hai tầng bị trúc lâm bao phủ, chính thị là nơi ngày đầu tiên Lang Tuấn Hiệp đưa y đến Thượng kinh đã lưu lại.
Tầm Xuân ngồi ở trên ghế đá, vạt áo đỏ rực phủ quanh mặt đất, khoan thai thổi địch, Đoạn Lĩnh chỉ đứng ở một bên nhìn. Tiếng địch này chính là ám hiệu gọi y, cũng chỉ có bọn họ biết đến, tiếng địch lặp lại nhiều lần, sau đó thấp dần rồi tan biến hẳn.
Trăng lạnh nửa vầng, soi rọi đại địa nhân gian.
Đoạn Lĩnh nhón tay lấy ra bức thư đã được niêmm tốt, một thị nữ tiến lên tiếp nhận.
Y vốn định ở trong thư nói thêm vài câu miêu tả tình huống Thượng kinh, thế nhưng lại lường trước với trí mưu của phụ thân cho dù y không nói hẳn cũng đã rõ ràng.
“Trong đêm đông diện kiến đầu tiên, người vẫn còn đang ngủ.” Tầm Xuân nói, “Cũng đã là chuyện của sáu năm trước rồi đi. Nô gia khi đó mặc dù đã đoán được một chút, thế nhưng thủy chung không dám phán đoán. Lần thứ hai diện kiến, là lúc ở trong mã xa, là người lên tiếng trước, gọi ‘phu nhân’.”
Đoạn Lĩnh không nói gì, lẳng lặng nhìn Tầm Xuân.
Tầm Xuân thở dài, nói: “Một thân khí thế này, quả nhiên càng lúc càng giống Tam Vương gia..”
Thanh âm của Đoạn Lĩnh hiện tại đã là thanh tuyến trầm ấm của nam giới, hơn nữa một năm này chiều cao của y cũng tăng lên không ít, y rũ mắt đánh giá Tầm Xuân, nói, “Nếu tại Quỳnh Hoa viện làm ra chuyện gì, họa này dù sao cũng gán lên trên người Gia Luật Đại Thạch, Bắc viện liền sẽ rơi vào tay Hàn gia. Hàn Duy Dung chủ chiến, Liêu quốc vừa xuất binh nguy cơ phía nam lại dày thêm mấy phần. Phu nhân, xin nhớ kỹ, không thể tùy tiện ra tay, sau này xin cân nhắc thật cẩn trọng. “
Đoạn Lĩnh nói xong liền cung kính thi lễ với Tầm Xuân, nàng ta lập tức đứng dậy hoàn lễ. Đoạn Lĩnh cũng không nói thêm gì, cứ thế rời đi.
Trong phòng ăn uống linh đình, rượu đưa vào một bầu lại một bầu, đến khi đêm đã khuya hẳn đều tự rời đi. Lúc lên xe, Gia Luật Đại Thạch liền đi trước, để lại Hàn Tiệp Lễ cùng Gia Luật Tông Chân.
“Trẫm tiễn ngươi.” Gia Luật Tông Chân nói với Đoạn Lĩnh, lại phân phó Hàn Tiệp Lễ: “Hàn khanh về trước đi.”
Mã xa chậm rãi lắc lư giữa đường lớn, Gia Luật Tông Chân mang theo điểm men say, cả đường đi cũng không nói được lời nào, không khí vẫn trầm mặc thẳng đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Đoạn Lĩnh.
“Đây là loài cây gì?”
Lúc Đoạn Lĩnh xuống xe, Gia Luật Tông Chân vô tình nhìn thoáng qua một cành cây vươn ra khỏi tường viện.
“Hồi bẩm bệ hạ, cây đào.” Đoạn Lĩnh đáp.
“Ở trong mắt người Hán các ngươi, những thứ vụn vặt này đều rất đẹp.” Khóe miệng của Gia Luật Tông Chân có hơi kéo lên, ngâm nga, “Đào chi Yêu yêu, chước chước kỳ hoa.”[1]
Đoạn Lĩnh cười cười, Gia Luật Tông Chân lại phân phó một câu, “Trở về thôi.”
Đoạn Lĩnh thi lễ thật sâu, suốt cả đoạn đường này Gia Luật Tông Chân không lên tiếng, loại trầm mặc này trái lại giống như lòng đã hiểu nhưng lời chẳng phân. Đợi đến khi vào trong nhà, Đoạn Lĩnh liền thở dài một hơi, cảm giác duy nhất của y lúc này chính là: Mệt chết rồi.
Một đám tin tức trực tiếp nghe được và ẩn ẩn đoán được kia cứ quyện vào nhau tạo thành một dòng xoáy lớn, thế tới cực nhanh khiến cho y không rảnh suy tư. Y hoài nghi Gia Luật Tông Chân vốn cũng không ôm nhiều mong đợi, thẳng đến khi y thành công đưa Hàn Tiệp Lễ ra khỏi phòng đối phương mới hạ được quyết định tương lai cho lưỡng phương Liêu, Trần.
Đoạn Lĩnh là muốn vào nhà nghỉ ngơi, vừa đi đến giữa sân bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.
Nếu là trước đây, Đoạn Lĩnh hẳn là sẽ cho rằng đó là thanh âm mèo hoang ở đâu đạp lên mái ngói, thế nhưng hiện tại thanh âm nhẹ nhàng này lại khiến y cảnh giác —— đó là thanh âm của một người vận khinh công đạp lên mái ngói, rất có thể là thích khách đang hành tẩu. Lúc Lý Tiệm Hồng vận kình dẫn theo y chạy khắp Thượng kinh, thỉnh thoảng sẽ phát ra loại thanh âm khinh nhẹ này.
“Ai?” Đoạn Lĩnh trầm giọng quát.
Âm hưởng tiêu thất, có lẽ là một loại trực giác, Đoạn Lĩnh lập tức lao vào trong viện lấy bội kiếm, rảo bước chạy vội ra đường lớn, hướng về phía mã xa của Gia Luật Tông Chân mà đuổi theo!
Thích khách! Y thoáng nhìn thấy một bóng người mặc hắc y dao động, sau đó lại vài tiếng va chạm khẽ khàng vang lên, cổ của người đánh xe đã bị ám khí xuyên qua, lập tức mất mạng. Thích khách giơ kiếm chớp nhoáng đâm thẳng vào trong xe, Gia Luật Tông Chân vừa vặn trong sát na nhào ra khỏi cửa sổ tránh thoát một kiếp. Thích khách đuổi lên phía trước, trường kiếm bắn ra, nhất thời đánh bay bội kiếm của Gia Luật Tông Chân.
Đoạn Lĩnh không do dự nữa, một bước nhảy lên đầu sư tử đá trước cửa viện gần đó lấy đà, tung người vào trong viện tử bên cạnh.
Gia Luật Tông Chân xoay người chạy, kiếm tiếp theo của thích khách liền nhắm thẳng vào lưng y.
Đột nhiên vào giữa lúc này, cánh cửa của viện tử bên đường bị đá tung, từ bên trong một người cầm kiếm lao ra, vừa vặn điểm vào lưỡi kiếm của thích khách, đường kiếm của thích khách lập tức trật đi một chút, sượt qua da cổ của Gia Luật Tông Chân. Đoạn Lĩnh một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy Gia Luật Tông Chân kéo mạnh, hai người lập tức thay đổi vị trí.
Trong chớp mắt điện quang hỏa thạch ấy, Đoạn Lĩnh cùng thích khách che mặt hiển nhiên đã rơi vào tình thế lấy mạng đổi mạng.
Đoạn Lĩnh huơ kiếm đâm vào yết hầu của thích khách, người che mặt lại đột nhiên thu kiếm tung chưởng, Đoạn Lĩnh liền dùng hết sức dẻo toàn thân ngã người né tránh, chỉ là khoảng cách của cả hai quá gần, thích khách lại là dùng toàn lực xuất chiêu, vì vậy Đoạn Lĩnh nhất thời mất thăng bằng, cả người ngã trên mặt đất.
“Người nào!” Xung quanh đột nhiên có không ít người lao ra, đem Đoạn Lĩnh và Gia Luật Tông Chân bảo hộ vào chính giữa.
Người che mặt thấy vậy cũng không tham chiến, phi thân lên đầu tường tiêu thất vào màn đêm.
“Đoạn Lĩnh!” Gia Luật Tông Chân tiến lên kéo Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh vẫn còn choáng váng ngơ ngác nhìn quanh.
“Đó là người gì?” Đoạn Lĩnh nói, “Thần nghe được ngoài cửa có tiếng vang, chỉ sợ vạn nhất liền đuổi theo.”
Gia Luật Tông Chân lắc đầu, sợ rằng phụ cận còn có mai phục, lập tức gọi bốn gã thị vệ mặc y phục dạ hành đến hỏi: “Các ngươi là người của ai?”
Cả đám thị vệ đều quỳ xuống, một người trong đó lên tiếng: “Bọn hạ quan thuộc Bắc viện, sau khi rời khỏi Quỳnh Hoa viện liền phát hiện có người của Hàn gia vẫn bám theo bệ hạ, bọn hạ quan vì phải ngăn trở đám người Hàn gia truy tung, nhất thời đến trễ một bước, tội dáng chết vạn lần.”
Gia Luật Tông Chân nói, “Trở lại báo cho đại vương của các ngươi, phải đem nơi này thu thập sạch sẽ.”
Nói xong, Gia Luật Tông Chân còn thấp giọng phân phó Đoạn Lĩnh: “Không được nói với bất kỳ kẻ nào.”
Đoạn Lĩnh gật đầu, Gia Luật Tông Chân cũng gật đầu, dùng nhãn thần bảo Đoạn Lĩnh cứ yên tâm.
—————–
1/ Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa: Một câu thơ kinh điển trong kinh thi, rất có thể là của Khổng Tử.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường