Tưởng Em Sợ Anh Chắc... Yêu Thì Yêu
Chương 9: Sự tức giận của thiên phong
Ách, có lẽ cô không nên nói chuyện này với Thiên Phong. Nhìn anh xem , nhìn anh mắt đỏ ngàu tức giận lại khiến cô càng đau lòng, càng cảm thấy có lỗi khi mình nói ra sự thật . Anh phải lo nghĩ nhiều chuyện như vậy mà cô nói sự thật rằng mẹ ruồng bỏ anh em cô sao? Cô không muốn đâu, nhưng cô cũng không muốn anh thương nhầm người như mẹ. Không, không phải là anh không biết mẹ có người đàn ông khác , Anh biết chứ , biết từ lâu rồi . Chính anh mới là người dấu cô , không nỡ nói cho cô biết vì sợ cô đau lòng. Thiên thần lòng anh làm sao anh có thể nói hết cho cô nghe chứ. Bao nhiêu năm qua anh làm ngơ như không có gì xảy ra . Khi nào gia đình sum họp anh cố làm như mình chưa biết gì cả để cả nhà có thể yên vui ăn một bữa cơm hay ngồi xem một bộ phim. Nhưng ngày hôm nay, chính miệng người đàn bà ấy thú nhận thì thật sự không thể bỏ qua được. Nếu người bà ta nói không phải là Tiểu Vy thì chắc chắn anh có thể cho qua nhưng bà ta đã làm tổn thương đến Tiểu Vy của anh . Anh không thể tha.
Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ tấm lưng đang run lên . Cô khóc, lại khóc , nước mắt cô thấm vào áo anh , vào da thịt của anh khiến anh đau như cắt từng khúc ruột.
Chuyện đã vỡ lở, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có giấu cũng chẳng được. Anh lôi cô trở về nhà cha mẹ , nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng lại không thể ngờ được , người đàn bà kia đã đi không còn một chút dấu vết. Và ..... bố đang nằm dài trên sàn nhà. Cô hoảng sợ chạy đến nắm tay ông, lay lay mãi nhưng vô ích. ...
........ Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già khuôn mặt phúc hậu nhìn hai người :
_ Chúng tôi đã cố hết sức và .......
Không để ông ấy nói tiếp, nước mắt cô trào ra như mưa , Thiên Phong đạp mạnh chân vào tường chạy đến túm cổ áo ông bác sĩ ,gằn giọng :
_ Ông nói thế là ý gì ?
_ Chúng tôi đã cố hết sức và cứu được ông nhà - Ông bác sĩ nói lại một lần nữa thật to , rõ . nơi cổ áo ông đang nới lỏng dần .Khuôn mặt người vừa dữ dằn với ông có vẻ đã thoải mái hơn, Có ý cười .
_ Hai người có thể vào thăm bố ở phòng hồi sức .
Giờ thì những bực tức , phiền toái trong người không còn nữa, niềm hạnh phúc bây giờ đã thế cho cho sự đau khổ và căm hận .
Thiên Phong gọi cho Khánh Nam , nói một số việc qua điện thoại rồi kêu cô chăm sóc bố , anh đi có việc .
Tại nhà Nam .
_ Cậu tính như thế nào ? Tôi đã nghe em gái cậu kể hết rồi. - Nam hỏi
_ Lục cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra kẻ vô ơn đó. - Một cái nhếch mép thật nhẹ nhưng sự khinh bỉ thì lại không hề nhẹ giành cho một ai đó.
_ Trác Huân, anh có việc cho chú rồi đây. Trong đêm nay , phải tìm ra người đàn bà này , bắt sống về đây cho anh. - Nam gọi Huân, trợ lý mà anh tin cậy nhất , là người có quy tắc, học thức và biết lễ phép. anh vứt cho hắn tấm ảnh của bà kẻ vô ơn _Dương Minh Thiện
30 phút sau, bà ta đã quỳ gối trước mặt anh và Thiên Phong.
_ Con dám làm vậy với ta sao Phong? - Trong ánh mắt bà hiện rõ sự sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng.
_ Giờ đây, tôi không còn là đứa con ngoan của bà. Có thể là do tôi bất hiếu nhưng hãy xem lại bà trước rồi hẵng xét đến tôi. - Cười khẩy - Xử bà ta đi , nhớ đừng để chết.
_ Mà khoan , Làm gì thì làm nhưng đừng để bẩn nhà tôi - Khánh Nam thêm vào rồi bước nhanh ra cửa để ''hai mẹ con '' giải quyết nội bộ.
Mỗi tiếng kêu đau đớn của bà ta lại lại khiến anh thích thú. Thể hiện rõ ra mặt.
Mỗi lời nói anh nói ra đều là lời sỉ nhục , lăng mạ.
Mỗi lời cầu xin của bà , nhận lại là những cái tát của anh.
Mỗi lần bà chà đạp , đánh đập anh hồi nhỏ giờ anh cũng đã báo thù.
Mỗi lần bà mắng chửi anh ngày trước , anh cũng đã mắng chửi trả lại.
Ừ, không phải anh bất hiếu đâu, mà từ nhỏ đến giờ từ khi bà ta sinh anh ra , có ngày nào anh nhận được sự yêu thương từ người mẹ? Có ngày nào anh được bà ôm ấp ,hỏi han? Có ngày nào là anh không bị đánh , bị chửi ? .... Tất cả những hành động của bà ta đã làm anh từ một đứa trẻ ngoan trở thành kẻ lúc nào cũng thích dùng vũ lực . Lúc nào cũng mang theo hai tiếng '' trả thù '' . Bà đánh, chửi anh cũng phải lôi anh ra chốn không người , đâu có dám đánh anh trước mặt ai . Đánh xong lại đe dọa cấm nói với ai . Như vậy không phải thật bỉ ổi sao?
Nhưng anh đánh bà không phải vì trả thù cho anh, mà là cho Tiểu Vy của anh . Ngày từ nhỏ , cô cũng giống anh lúc nào cũng bị chửi mắng cũng có khi bị đánh , còn bị gieo rắc vào đầu những thứ xấu xa của xã hội. Nhưng cô ngây thơ nào đâu hay biết. Mỗi lần bà đánh chửi cô , cô đều cho rằng bà vì thương cô muốn cô nên người. Ai ngờ.. .. là bà ghét cô.
Hứng chịu những nhát roi của một thanh niên còn sung sức, kẻ trung niên yếu ớt như bà làm sao chịu nổi. Bà ngất rồi, vui thật. Anh sai Huân trói bà lại nhét vào xe rồi mang vào nhà kho của Yakuza tạt nước cho tỉnh mục đích để bà mở to mắt nhìn cánh cửa nhà ''tù'' được khép lại trước mặt.
Ra về trong tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, anh vào thăm bố. Bố đã tỉnh , tâm trạng của ông cũng khá hơn . Cả 3 người vui vẻ , nói chuyện cho tới đêm.
Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ tấm lưng đang run lên . Cô khóc, lại khóc , nước mắt cô thấm vào áo anh , vào da thịt của anh khiến anh đau như cắt từng khúc ruột.
Chuyện đã vỡ lở, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có giấu cũng chẳng được. Anh lôi cô trở về nhà cha mẹ , nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng lại không thể ngờ được , người đàn bà kia đã đi không còn một chút dấu vết. Và ..... bố đang nằm dài trên sàn nhà. Cô hoảng sợ chạy đến nắm tay ông, lay lay mãi nhưng vô ích. ...
........ Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già khuôn mặt phúc hậu nhìn hai người :
_ Chúng tôi đã cố hết sức và .......
Không để ông ấy nói tiếp, nước mắt cô trào ra như mưa , Thiên Phong đạp mạnh chân vào tường chạy đến túm cổ áo ông bác sĩ ,gằn giọng :
_ Ông nói thế là ý gì ?
_ Chúng tôi đã cố hết sức và cứu được ông nhà - Ông bác sĩ nói lại một lần nữa thật to , rõ . nơi cổ áo ông đang nới lỏng dần .Khuôn mặt người vừa dữ dằn với ông có vẻ đã thoải mái hơn, Có ý cười .
_ Hai người có thể vào thăm bố ở phòng hồi sức .
Giờ thì những bực tức , phiền toái trong người không còn nữa, niềm hạnh phúc bây giờ đã thế cho cho sự đau khổ và căm hận .
Thiên Phong gọi cho Khánh Nam , nói một số việc qua điện thoại rồi kêu cô chăm sóc bố , anh đi có việc .
Tại nhà Nam .
_ Cậu tính như thế nào ? Tôi đã nghe em gái cậu kể hết rồi. - Nam hỏi
_ Lục cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra kẻ vô ơn đó. - Một cái nhếch mép thật nhẹ nhưng sự khinh bỉ thì lại không hề nhẹ giành cho một ai đó.
_ Trác Huân, anh có việc cho chú rồi đây. Trong đêm nay , phải tìm ra người đàn bà này , bắt sống về đây cho anh. - Nam gọi Huân, trợ lý mà anh tin cậy nhất , là người có quy tắc, học thức và biết lễ phép. anh vứt cho hắn tấm ảnh của bà kẻ vô ơn _Dương Minh Thiện
30 phút sau, bà ta đã quỳ gối trước mặt anh và Thiên Phong.
_ Con dám làm vậy với ta sao Phong? - Trong ánh mắt bà hiện rõ sự sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng.
_ Giờ đây, tôi không còn là đứa con ngoan của bà. Có thể là do tôi bất hiếu nhưng hãy xem lại bà trước rồi hẵng xét đến tôi. - Cười khẩy - Xử bà ta đi , nhớ đừng để chết.
_ Mà khoan , Làm gì thì làm nhưng đừng để bẩn nhà tôi - Khánh Nam thêm vào rồi bước nhanh ra cửa để ''hai mẹ con '' giải quyết nội bộ.
Mỗi tiếng kêu đau đớn của bà ta lại lại khiến anh thích thú. Thể hiện rõ ra mặt.
Mỗi lời nói anh nói ra đều là lời sỉ nhục , lăng mạ.
Mỗi lời cầu xin của bà , nhận lại là những cái tát của anh.
Mỗi lần bà chà đạp , đánh đập anh hồi nhỏ giờ anh cũng đã báo thù.
Mỗi lần bà mắng chửi anh ngày trước , anh cũng đã mắng chửi trả lại.
Ừ, không phải anh bất hiếu đâu, mà từ nhỏ đến giờ từ khi bà ta sinh anh ra , có ngày nào anh nhận được sự yêu thương từ người mẹ? Có ngày nào anh được bà ôm ấp ,hỏi han? Có ngày nào là anh không bị đánh , bị chửi ? .... Tất cả những hành động của bà ta đã làm anh từ một đứa trẻ ngoan trở thành kẻ lúc nào cũng thích dùng vũ lực . Lúc nào cũng mang theo hai tiếng '' trả thù '' . Bà đánh, chửi anh cũng phải lôi anh ra chốn không người , đâu có dám đánh anh trước mặt ai . Đánh xong lại đe dọa cấm nói với ai . Như vậy không phải thật bỉ ổi sao?
Nhưng anh đánh bà không phải vì trả thù cho anh, mà là cho Tiểu Vy của anh . Ngày từ nhỏ , cô cũng giống anh lúc nào cũng bị chửi mắng cũng có khi bị đánh , còn bị gieo rắc vào đầu những thứ xấu xa của xã hội. Nhưng cô ngây thơ nào đâu hay biết. Mỗi lần bà đánh chửi cô , cô đều cho rằng bà vì thương cô muốn cô nên người. Ai ngờ.. .. là bà ghét cô.
Hứng chịu những nhát roi của một thanh niên còn sung sức, kẻ trung niên yếu ớt như bà làm sao chịu nổi. Bà ngất rồi, vui thật. Anh sai Huân trói bà lại nhét vào xe rồi mang vào nhà kho của Yakuza tạt nước cho tỉnh mục đích để bà mở to mắt nhìn cánh cửa nhà ''tù'' được khép lại trước mặt.
Ra về trong tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, anh vào thăm bố. Bố đã tỉnh , tâm trạng của ông cũng khá hơn . Cả 3 người vui vẻ , nói chuyện cho tới đêm.
Tác giả :
Zin Sehun