Tương Du Nữ Quan
Chương 47
Chuyển ngữ: Mic
Lúc tháng giêng sắp qua, Đại Lương cuối cùng nghênh đón ngày lành chờ đợi bấy lâu.
Lễ bộ thượng tấu, hai mươi sáu tháng giêng chính là ngày đại cát, hôn lễ kết minh giữa nhị vị bệ hạ của Thanh Hải quốc và Lương quốc liền định vào ngày này.
Trong cung bận rộn vô cùng, treo đèn kết hoa, trang trí rực rỡ, e là chẳng thua kém là bao so với ngày chính thức đại hôn.
Hoàng đế bệ hạ từ sớm đã thức dậy, một hàng cung nữ đứng đợi từ trước, lập tức vào điện hầu hạ hắn thay y phục.
Huyền y tay rộng cùng mũ miện của đế vương, áo trên màu đen tuyền tượng trưng cho trời, váy dài màu vàng bên dưới đại biểu cho đất.
Dùng tơ tằm năm màu đỏ, trắng, xanh, vàng, đen tạo họa tiết nhật nguyệt tinh tú, sơn long hoa trùng, vạt dưới thêu lễ khí tao hỏa, chính là thập nhị chương văn.
Nơi đầu gối dùng màu đỏ, vẽ ba họa tiết long, hỏa, sơn. Thắt lưng bội ngọc được tết bằng lụa, phi thường trang trọng.
Ăn vận như vậy khiến khí thế của hoàng đế bệ hạ cũng đột nhiên biến đổi, giấu đi nét trẻ con, lại lộ ra vẻ trầm ổn.
Thái hậu nhìn dung mạo mơ hồ ẩn chứa nét anh khí bừng bừng của hoàng đế bệ hạ, trong lòng vui mừng, kéo hắn dặn dò một phen: “Hoàng nhi, hôm nay không chỉ là ngày kết minh định bạc đầu với nữ vương Thanh Hải quốc, quan trọng hơn chính là đại sự vì xã tắc, sau hôm nay tất cả quyết định đều phải thận trọng, đối với nữ vương lại càng phải dùng lễ mà đối đãi.”
Hoàng đế bệ hạ mới đầu còn thành thật nghe lời dạy dỗ, nhưng không bao lâu lại cảm thấy không đúng.
Hắn đâu phải nữ nhi đợi gả, mà là cưới vợ, răn dạy hắn như vậy làm gì?
Bệ hạ rất không vui, quyết định lát nữa nhất định sẽ hiển lộ uy phong nam nhi một chút, vừa hay nhắc nhở tất cả mọi người ai mới là chủ!
Có điều suy nghĩ này ngay khoảnh khắc trông thấy nữ vương bệ hạ thì liền hóa thành mây bay.
Đông Đức Ngọc Tụng mặc triều phục trang trọng nhất, dưới ánh mặt trời, vừa đẹp lại vừa rực rỡ lóa mắt.
Nàng đứng dưới bậc thềm ngoài Thái miếu, hai bên là các đại thần đang cụp mắt mà đứng. Lúc hoàng đế bệ hạ từ xa tiến vào, liếc thấy gương mặt lạnh nhạt thản nhiên nhưng lại kiều diễm như hoa kia của nàng thì đã quên mất hùng tâm tráng chí trước đó.
Triều phục vẫn hết mực trang nghiêm, nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút ngượng ngùng, đến trước mặt nàng, hoàng đế bệ hạ đã mặt đỏ tai hồng.
Chúng đại thần Lương quốc len lén nhìn trộm, những đôi mắt đang cụp xuống lại càng không muốn ngước lên.
Bệ hạ, Ngài khiến bọn ta thất vọng quá đi!
Đông Đức Ngọc Tụng nén cười nắm tay hắn, cố ý áp sát tai hắn gọi một tiếng: “Dực à…”
Hơi thở lướt qua gáy khiến hoàng đế rụt cổ lại, mở to mắt nhìn nàng: “Ngươi kêu Trẫm là gì?”
“Tên đó.” Đông Đức Ngọc Tụng tỉnh bơ chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Ngươi cũng có thể gọi tên ta, ví dụ như Ngọc Tụng tỷ tỷ nè…”
Tỷ tỷ…..
Bệ hạ tuôn lệ, cưới một người lớn tuổi hơn mình đúng là thất sách mà! >_<
Hai người thì thà thì thầm nói chuyện, người khác không nghe thấy, có điều sắc mặt hoàng đế bệ hạ biến hóa vô thường trông rất ngoạn mục.
Ở phía bên trái cửa lớn Thái Miếu, Văn Tố lặng lẽ từ sau lưng Tiêu Tranh ló đầu ra, nhìn đôi bích nhân đang chậm rãi đến gần thì chậc chậc cảm thán: “Bệ hạ hẳn là đang bị trêu ghẹo rồi?”
Khóe miệng Tiêu Tranh giựt một cái, “Bệ hạ vì Đại Lương mà hi sinh, vĩnh viễn lưu danh sử sách.”
“……………”
Chuông trống vang vang, lạnh lùng trang nghiêm.
Nhị vị bệ hạ, một cố gắng đoan trang, một mất tự nhiên buồn bực, hai người cứ thế cùng dắt tay nhau tiến vào Thái Miếu, do Nhiếp chính vương đích thân chủ trì, tế cáo liệt tổ liệt tông.
Sau khi ra khỏi Thái Miếu, bách quan hành lễ, tung hô vạn tuế, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hoàng đế bệ hạ mới trở lại vẻ nghiêm nghị như ban đầu.
Sau đó lại di giá đến đàn tế trời, cùng tế thiên, chiêu cáo thiên hạ.
Đến lúc này kết minh mới xem như hoàn thành.
Về phần hôn kỳ cụ thể thì giao cho Lễ bộ hai nước thương nghị.
Xem tuổi tác của nhị vị bệ hạ, cũng không phải chuyện gấp gì.
Lễ nhạc vang vang, du dương sôi nổi.
Đại lễ đã xong, mọi người như thủy triều rút lui. Ngày xuân ấm áp, trên quảng trường trống trải mênh mông chỉ còn lại mỗi Tiêu Tranh và Văn Tố, không nhanh không chậm sóng vai cùng bước.
“Hiện giờ mặc dù xem như mọi việc đã định, nhưng triều đường sau đó hiển nhiên sẽ bắt đầu chĩa mũi nhọn vào nàng, tân chính có khả năng cũng sẽ biến thành vật trang trí, nàng đã chuẩn bị tốt chưa?” Tiêu Tranh liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Văn Tố, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, nhưng khó che giấu sự quan tâm.
Văn Tố bật cười, “Vương gia nói phải, hạ quan sẽ chú ý.”
Tiêu Tranh nghe vậy nhíu mày, khóe môi động đậy, dường như định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào bước lên trước đi thẳng.
Văn Tố ở sau lưng ngẩn tò te, đột nhiên bị sao thế này?
Rất nhanh đã sắp ra tới đường lớn, nghe thấy tiếng xe ngựa, vừa định đuổi theo đằng trước thì một bóng người chợt xuất hiện từ sau tượng đá bên cạnh, chặn ngay phía trước nàng.
“Tố Tố………”
“Triều Khanh?” Văn Tố sửng sốt, “Huynh………đang đợi ta?”
“Ừm.” Lưu Kha gật đầu, lê bước đến trước mặt nàng, ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
“Ta……….” Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Văn Tố, “Tố Tố, mặc dù đã xem thư của nàng, cũng biết được đáp án rồi, nhưng ta vẫn muốn nói chuyện với nàng một lần.”
Văn Tố lúc này mới hiểu được ý định của hắn, trong lòng thầm áy náy.
Là nàng rề rà, chỉ dựa vào một phong thư đã muốn giải thích rõ ràng, quả thực không thận trọng.
Nhìn sắc mặt lộ nét tiều tụy của Lưu Kha, nàng mỉm cười áy náy, “Huynh nói đúng, Triều Khanh, ta vốn nên giáp mặt nói rõ với huynh……..”
“Đừng, nàng nghe ta nói trước!” Lưu Kha lên tiếng ngắt lời nàng, nét mặt thế nhưng lại mơ hồ lộ vẻ căng thẳng, “Tố Tố, mấy hôm nay ta suy nghĩ rất nhiều, trước đây là ta không hiểu hoài bão của nàng, hiện giờ đã hiểu rồi, cũng, cũng không phản đối, vậy…. ta liệu còn có cơ hội?”
Hắn cũng đã lấy hết dũng khí mới nói ra được lời này, khoảng thời gian trước đó lại càng bao phen đấu tranh suy nghĩ. Hôm ấy trên tiệc rượu, hắn vốn đã tâm tàn ý lạnh, nhưng sau khi trở về lại trằn trọc, cuối cùng vẫn không dứt được.
Văn Tố từ sớm đã ngẩn ra, á khẩu không thể trả lời.
Nàng từ trước nên nghĩ tới Lưu Kha làm người lương thiện nhưng cố chấp, vốn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại thêm tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, ước định hôm đó mặc dù do nàng đề ra, chỉ e trái lại khiến hắn gánh lấy trách nhiệm.
Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, “Triều Khanh, ta nghĩ huynh vẫn chưa suy nghĩ kỹ.”
“Không, ta nghĩ kỹ rồi!” Lưu Kha cuống quít trả lời, nhưng thấy nàng chỉ cười lắc đầu.
“Huynh vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng……..”
“Thứ nhất, ta hiện giờ đã quyết định làm quan, không như lúc trước giả bộ kiếm cơm, mà là thực sự muốn vì dân thỉnh mệnh, chính là nói ta vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một người phụ nữ truyền thống giúp chồng dạy con, huynh đọc sách thánh hiền, xem trọng nhất tam cương ngũ thường, liệu sẽ thật sự thích hợp với người như ta ư?”
“Thứ hai, bệ hạ mặc dù sắc phong ta làm Thiếu phó, ngoại trừ việc ta trợ giúp liên hôn thành công, chủ yếu là vì để Đông Đức bệ hạ vui vẻ, cũng chính là nói, bệ hạ thực ra cũng không xuất phá từ tâm tư thực của mình muốn cho ta – một nữ nhi – ra làm quan, còn huynh, vừa hay lại chính là một trong những thần tử mà bệ hạ coi trọng.”
“Thứ ba, người một tay đề bạt ta, cất nhắc ta chính là Nhiếp chính vương, bất luận sau này thế nào, ta cũng sẽ là phụ tá đắc lực của người, nói cách khác, huynh và ta có khả năng trở thành kẻ địch.”
“Thứ tư, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất……..” Văn Tố mím môi, nhẹ giọng nói: “Ta đã có người trong lòng.”
Nàng ngước mắt, lại thở dài một tiếng, “Triều Khanh, huynh xác định huynh thật sự đã suy nghĩ thấu suốt rồi sao?”
Lưu Kha miệng mồm há hốc nhìn nàng chăm chăm, sắc mặt trắng bệch.
Người trước mắt thật xa lạ, mãi đến bây giờ hắn mới biết, bản thân không phải chưa từng thông hiểu hoài bão của nàng, mà là chưa từng hiểu được con người này.
Hắn xuất hiện vào thời điểm trước khi có sự biến chuyển, nàng hãy còn là một thường dân, khi đó nàng chỉ hi vọng một cuộc sống bình lặng yên ổn, nhưng hiện nay, nàng đã có chí lớn ngút trời không thua gì nam tử.
Hắn biết người trong lòng mà nàng nói là ai, thời gian qua chung quy có thể nhìn thấy bóng dáng hai người cùng vào cùng ra, thực sự không thể nào rõ ràng hơn.
Cũng đúng, nữ tử không thua kém ai như vậy, cũng chỉ có bậc vương giả trời sinh kia mới có thể khống chế.
Lưu Kha chắp tay với nàng, không nói lời nào, xoay người bước đi.
“Triều Khanh…………” Sau lưng truyền tới tiếng gọi khẽ của Văn Tố: “Tất cả mọi việc đều là lỗi của ta, huynh đừng gánh trách nhiệm.”
Lưu Kha vẫn không xoay người, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, “Ta từng nói, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách nàng, ta sẽ tự mình buông bỏ gánh nặng này, nhưng xin nàng cũng đừng gánh nó.”
Văn Tố kinh ngạc, gật đầu, “Được, chỉ cần huynh đồng ý, chúng ta vẫn là bằng hữu.”
Cơ thể Lưu Kha cứng đờ, không nói lời nào cất bước đi về phía trước, bóng lưng mặc dù cô đơn, nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Hắn đích thực rất cố chấp, đối với vấn đề này, từng nỗ lực, lại càng lấy hết dũng khí mà làm rõ mọi việc, những việc này đối với hắn mà nói đều là những hành động vô cùng khó khăn, nhưng đến cuối cùng, nếu như sự thực đã như vậy, cũng chỉ đành thôi.
Ngoại trừ cố chấp, hắn cũng có kiêu ngạo của bản thân.
Như nàng nói, không cần đem tất cả mọi thứ trở thành gánh nặng của mình làm gì…..
Văn Tố nhìn theo bóng lưng đi xa của hắn, sắp xếp lại tâm tư, hướng đường lớn mà đi.
Cũng không biết Nhiếp chính vương đã đi chưa.
Ra khỏi quảng trường, đập vào mắt chính là chiếc xe ngựa ấy. Tiêu Tranh quả nhiên vẫn chưa rời đi, đang dựa vào thân xe không biết nghĩ gì.
Có thể vì chưa từng nhìn thấy dáng vẻ có chút sợ hãi nhưng tư thái lại bình thản này của hắn, ánh mặt trời nhảy múa trên bờ vai, lễ phục màu đen nghiêm trang kia khi rơi vào mắt Văn Tố lại cảm thấy phong lưu tiêu sái.
Nàng vừa định tiến lên phía trước thì lại nghe thấy hắn có vẻ bất đắc dĩ lên tiếng: “Bệ hạ, nữ vương sớm muộn gì cũng phải về nước, Ngài nằm lỳ trong xe bổn vương cũng không cách nào giữ nàng ấy lại được đâu.”
Trong xe truyền ra giọng nói vô cùng phẫn uất: “Mặc kệ, hoàng thúc, người nghĩ cách giữ nàng lại đi!”
“Chuyện này e rằng không được, bổn vương từng bị nữ vương để mắt đến, không dám tự mình lại đi tiếp cận nàng ấy, bệ hạ Ngài đây là muốn đẩy bổn vương đến cạnh nàng ấy sao?”
“……………”
Trong xe thoáng chốc im lặng, hoàng đế tức giận nói: “Thế thì bảo Văn thiếu phó đi, nàng ấy không phải rất thân với Đông Đức Ngọc Tụng à!”
Tiêu Tranh nhướn mi mắt liếc nhìn Văn Tố đang từ từ bước tới, giả vờ giả vịt hỏi Triệu Toàn đang nhịn cười đến mặt đỏ bừng bên cạnh: “Trước đó bảo ngươi về phủ lấy đai lưng sao rồi? Ngày trọng đại như thế này, bổn vương nên mang đai lưng mới phải.”
Triệu Toàn ngầm hiểu, nâng roi ngựa trong tay, “Ơ, Vương gia, không phải đã mang tới rồi ư?”
“À, phải rồi, Trẫm sực nhớ còn chút chuyện chưa xử lý xong, phải hồi cung thôi.”
Màn xe bị vén lên, lúc Triệu Toàn im hơi lặng tiếng giấu roi ngựa ra sau lưng thì tiểu hoàng đế đã mau chóng nhảy xuống xe.
“Hoàng thúc, Trẫm đi đây……” Một bước ngoái lại ba lần, ánh mắt thê lương khiến người ta nhìn mà không đành.
“Bệ hạ chậm đã.”
“Sao cơ?” Hoàng đế lập tức dừng bước chân, đây là muốn giúp hắn phải không phải không?
Tiêu Tranh đối với ánh mắt nóng rực của hắn làm như không thấy, đứng thẳng người, thong thong thả thả vuốt phẳng y phục, “Bệ hạ hiện giờ nên chuyên tâm học hành, vì đại nghiệp sau này mà suy tính, trầm mê trong nhi nữ tình trường, không nên đâu.”
Hoàng đế tức thì gục đầu, “Xin ghi nhớ lời dạy dỗ của hoàng thúc.” Lần này cất bước không chút vấn vương.
Mắt thấy hoàng đế đã đi xa, Văn Tố mới từ bên hông xe ngựa bước ra, cười nói: “Vương gia, đai lưng của Ngài thật sự là bách chiến bách thắng nhỉ.”
Tiêu Tranh lườm nàng một cái, khóe môi động đậy, im lặng lên xe.
Văn Tố thấy kỳ quặc, từ mới rồi đã như vậy, rốt cuộc là bị gì thế kia?
Nàng nhanh chóng leo lên xe, chăm chú quan sát hắn từ trái sang phải, “Vương gia, sao vậy?”
Tiêu Tranh không lên tiếng, sắc mặt lạnh lẽo.
Văn Tố xoa cằm, nghĩ mãi vẫn không hiểu, áp đến gần hắn, lại gọi: “Vương gia?”
Vẫn im lặng không đáp như cũ.
Kỳ lạ, nàng có nói gì sai đâu, rốt cuộc là có chỗ nào không đúng nhỉ?
Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên tia sáng, Văn Tố bừng tỉnh đại ngộ.
Xe ngựa đã bắt đầu di chuyển, tiếng bánh xe lộc cà lộc cộc vừa hay che đậy âm thanh trong xe, nàng dịch đến trước mặt Tiêu Tranh, nén cười gọi hắn: “Thoái Chi?”
Ánh mắt Tiêu Tranh sáng rực, rốt cuộc đã chịu nhìn nàng, khóe môi mơ hồ lộ ra ý cười nhưng vẫn cố ý bày ra bộ dạng uy nghiêm, dáng vẻ nhẫn nhịn khiến Văn Tố nhất thời nhịn không được ha ha cười lớn.
“Nàng cười cái gì?” Tiêu Tranh thấp giọng quát, lỗ tai đỏ bừng.
Văn Tố đã bao giờ gặp qua bộ dạng hắn thế này, thấy thế lại càng nhịn không được, suýt nữa thì đập vào thùng xe.
“Nàng………..” Tiêu Tranh buồn bực, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, tay kia nhanh chóng che miệng nàng lại.
Văn Tố bị ngạt đến mặt mày đỏ bừng, đành phải vội vàng chớp chớp mắt ý bảo mình sẽ không cười nữa.
Tiêu Tranh lại không buông nàng ra, bàn tay đang che miệng nàng dịch chuyển, nhưng lại xoa hai má nàng, những vết chai nhỏ nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát mặt nàng, như thể trong tay đang vuốt ve trân bảo bản thân yêu quý nhất.
“Khụ khụ, chàng đã quên những lời vừa dạy dỗ bệ hạ rồi sao?”
“Lời nào?”
“Đừng lún vào nhi nữ tình trường đó……..” Mặt Văn Tố nóng bừng, rõ ràng là xấu hổ vô cùng nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
Nghe xong lời này, động tác nơi tay của Nhiếp chính vương điện hạ chợt dừng lại, đầu đầy hắc tuyến.
Thế nên….. Đây xem như là lấy đá tự đập chân mình?
——————-
Tác giả có lời muốn nói: Những độc giả không thích Phó Thanh Ngọc bị ‘đen’ hóa đều sẽ lo lắng Văn Tố bị tổn thương, ta hiểu, có điều tình cảm vẫn là cần phải trải qua một chút trắc trở khảo nghiệm thì mới càng trân quý, cho nên an tâm đi, các bạn chỉ cần nhớ rằng, ta là mẹ ruột là được (^0^)/
P/S: Liên quan đến việc lần trước có người đề xuất Nhiếp chính vương bán nghệ, tình hình trên thực tế thực ra là như vầy. →_→
Bạn Ngọc nào đó: “Vương gia, có độc giả hi vọng ngài có thể bán nghệ, ngài thấy thế nào?”
Tiêu Tranh: “………………”
Bạn Ngọc nào đó: “Vương gia, tốt xấu gì ta cũng đã đem con gái giao cho ngài, ngài không thể nào giúp mẹ vợ ta đây chút được à?”
Tiêu Tranh: “………Được rồi, các nàng ấy muốn bổn vương bán cái gì? Khụ khụ…. Bổn vương nói chính là bán nghệ!”
Bạn Ngọc nào đó: “À, là như vầy, mọi người cảm thấy ngài hát khúc Quan Thư kia rất tuyệt, hi vọng ngài lần tới có thể biểu diễn solo, ý ngài thế nào?”
Tiêu Tranh: ( Im lặng hồi lâu, lặng lẽ xoay người, đông tìm tây ngó….)
Bạn Ngọc nào đó: “Nè nè nè? Vương gia, ngài làm gì vậy?”
Tiêu Tranh: “Bổn vương đang tìm đai lưng tiên đế ban thưởng………….”
Bạn Ngọc nào đó: “…………..!!!” -_-
Trên đây là toàn bộ quá trình, cho nên các baby à, xin phép nhắn lại, Vương gia sẽ không bán nghệ, mà là bán đai lưng nhé! >_<
Lúc tháng giêng sắp qua, Đại Lương cuối cùng nghênh đón ngày lành chờ đợi bấy lâu.
Lễ bộ thượng tấu, hai mươi sáu tháng giêng chính là ngày đại cát, hôn lễ kết minh giữa nhị vị bệ hạ của Thanh Hải quốc và Lương quốc liền định vào ngày này.
Trong cung bận rộn vô cùng, treo đèn kết hoa, trang trí rực rỡ, e là chẳng thua kém là bao so với ngày chính thức đại hôn.
Hoàng đế bệ hạ từ sớm đã thức dậy, một hàng cung nữ đứng đợi từ trước, lập tức vào điện hầu hạ hắn thay y phục.
Huyền y tay rộng cùng mũ miện của đế vương, áo trên màu đen tuyền tượng trưng cho trời, váy dài màu vàng bên dưới đại biểu cho đất.
Dùng tơ tằm năm màu đỏ, trắng, xanh, vàng, đen tạo họa tiết nhật nguyệt tinh tú, sơn long hoa trùng, vạt dưới thêu lễ khí tao hỏa, chính là thập nhị chương văn.
Nơi đầu gối dùng màu đỏ, vẽ ba họa tiết long, hỏa, sơn. Thắt lưng bội ngọc được tết bằng lụa, phi thường trang trọng.
Ăn vận như vậy khiến khí thế của hoàng đế bệ hạ cũng đột nhiên biến đổi, giấu đi nét trẻ con, lại lộ ra vẻ trầm ổn.
Thái hậu nhìn dung mạo mơ hồ ẩn chứa nét anh khí bừng bừng của hoàng đế bệ hạ, trong lòng vui mừng, kéo hắn dặn dò một phen: “Hoàng nhi, hôm nay không chỉ là ngày kết minh định bạc đầu với nữ vương Thanh Hải quốc, quan trọng hơn chính là đại sự vì xã tắc, sau hôm nay tất cả quyết định đều phải thận trọng, đối với nữ vương lại càng phải dùng lễ mà đối đãi.”
Hoàng đế bệ hạ mới đầu còn thành thật nghe lời dạy dỗ, nhưng không bao lâu lại cảm thấy không đúng.
Hắn đâu phải nữ nhi đợi gả, mà là cưới vợ, răn dạy hắn như vậy làm gì?
Bệ hạ rất không vui, quyết định lát nữa nhất định sẽ hiển lộ uy phong nam nhi một chút, vừa hay nhắc nhở tất cả mọi người ai mới là chủ!
Có điều suy nghĩ này ngay khoảnh khắc trông thấy nữ vương bệ hạ thì liền hóa thành mây bay.
Đông Đức Ngọc Tụng mặc triều phục trang trọng nhất, dưới ánh mặt trời, vừa đẹp lại vừa rực rỡ lóa mắt.
Nàng đứng dưới bậc thềm ngoài Thái miếu, hai bên là các đại thần đang cụp mắt mà đứng. Lúc hoàng đế bệ hạ từ xa tiến vào, liếc thấy gương mặt lạnh nhạt thản nhiên nhưng lại kiều diễm như hoa kia của nàng thì đã quên mất hùng tâm tráng chí trước đó.
Triều phục vẫn hết mực trang nghiêm, nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút ngượng ngùng, đến trước mặt nàng, hoàng đế bệ hạ đã mặt đỏ tai hồng.
Chúng đại thần Lương quốc len lén nhìn trộm, những đôi mắt đang cụp xuống lại càng không muốn ngước lên.
Bệ hạ, Ngài khiến bọn ta thất vọng quá đi!
Đông Đức Ngọc Tụng nén cười nắm tay hắn, cố ý áp sát tai hắn gọi một tiếng: “Dực à…”
Hơi thở lướt qua gáy khiến hoàng đế rụt cổ lại, mở to mắt nhìn nàng: “Ngươi kêu Trẫm là gì?”
“Tên đó.” Đông Đức Ngọc Tụng tỉnh bơ chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Ngươi cũng có thể gọi tên ta, ví dụ như Ngọc Tụng tỷ tỷ nè…”
Tỷ tỷ…..
Bệ hạ tuôn lệ, cưới một người lớn tuổi hơn mình đúng là thất sách mà! >_<
Hai người thì thà thì thầm nói chuyện, người khác không nghe thấy, có điều sắc mặt hoàng đế bệ hạ biến hóa vô thường trông rất ngoạn mục.
Ở phía bên trái cửa lớn Thái Miếu, Văn Tố lặng lẽ từ sau lưng Tiêu Tranh ló đầu ra, nhìn đôi bích nhân đang chậm rãi đến gần thì chậc chậc cảm thán: “Bệ hạ hẳn là đang bị trêu ghẹo rồi?”
Khóe miệng Tiêu Tranh giựt một cái, “Bệ hạ vì Đại Lương mà hi sinh, vĩnh viễn lưu danh sử sách.”
“……………”
Chuông trống vang vang, lạnh lùng trang nghiêm.
Nhị vị bệ hạ, một cố gắng đoan trang, một mất tự nhiên buồn bực, hai người cứ thế cùng dắt tay nhau tiến vào Thái Miếu, do Nhiếp chính vương đích thân chủ trì, tế cáo liệt tổ liệt tông.
Sau khi ra khỏi Thái Miếu, bách quan hành lễ, tung hô vạn tuế, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hoàng đế bệ hạ mới trở lại vẻ nghiêm nghị như ban đầu.
Sau đó lại di giá đến đàn tế trời, cùng tế thiên, chiêu cáo thiên hạ.
Đến lúc này kết minh mới xem như hoàn thành.
Về phần hôn kỳ cụ thể thì giao cho Lễ bộ hai nước thương nghị.
Xem tuổi tác của nhị vị bệ hạ, cũng không phải chuyện gấp gì.
Lễ nhạc vang vang, du dương sôi nổi.
Đại lễ đã xong, mọi người như thủy triều rút lui. Ngày xuân ấm áp, trên quảng trường trống trải mênh mông chỉ còn lại mỗi Tiêu Tranh và Văn Tố, không nhanh không chậm sóng vai cùng bước.
“Hiện giờ mặc dù xem như mọi việc đã định, nhưng triều đường sau đó hiển nhiên sẽ bắt đầu chĩa mũi nhọn vào nàng, tân chính có khả năng cũng sẽ biến thành vật trang trí, nàng đã chuẩn bị tốt chưa?” Tiêu Tranh liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Văn Tố, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, nhưng khó che giấu sự quan tâm.
Văn Tố bật cười, “Vương gia nói phải, hạ quan sẽ chú ý.”
Tiêu Tranh nghe vậy nhíu mày, khóe môi động đậy, dường như định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào bước lên trước đi thẳng.
Văn Tố ở sau lưng ngẩn tò te, đột nhiên bị sao thế này?
Rất nhanh đã sắp ra tới đường lớn, nghe thấy tiếng xe ngựa, vừa định đuổi theo đằng trước thì một bóng người chợt xuất hiện từ sau tượng đá bên cạnh, chặn ngay phía trước nàng.
“Tố Tố………”
“Triều Khanh?” Văn Tố sửng sốt, “Huynh………đang đợi ta?”
“Ừm.” Lưu Kha gật đầu, lê bước đến trước mặt nàng, ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
“Ta……….” Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Văn Tố, “Tố Tố, mặc dù đã xem thư của nàng, cũng biết được đáp án rồi, nhưng ta vẫn muốn nói chuyện với nàng một lần.”
Văn Tố lúc này mới hiểu được ý định của hắn, trong lòng thầm áy náy.
Là nàng rề rà, chỉ dựa vào một phong thư đã muốn giải thích rõ ràng, quả thực không thận trọng.
Nhìn sắc mặt lộ nét tiều tụy của Lưu Kha, nàng mỉm cười áy náy, “Huynh nói đúng, Triều Khanh, ta vốn nên giáp mặt nói rõ với huynh……..”
“Đừng, nàng nghe ta nói trước!” Lưu Kha lên tiếng ngắt lời nàng, nét mặt thế nhưng lại mơ hồ lộ vẻ căng thẳng, “Tố Tố, mấy hôm nay ta suy nghĩ rất nhiều, trước đây là ta không hiểu hoài bão của nàng, hiện giờ đã hiểu rồi, cũng, cũng không phản đối, vậy…. ta liệu còn có cơ hội?”
Hắn cũng đã lấy hết dũng khí mới nói ra được lời này, khoảng thời gian trước đó lại càng bao phen đấu tranh suy nghĩ. Hôm ấy trên tiệc rượu, hắn vốn đã tâm tàn ý lạnh, nhưng sau khi trở về lại trằn trọc, cuối cùng vẫn không dứt được.
Văn Tố từ sớm đã ngẩn ra, á khẩu không thể trả lời.
Nàng từ trước nên nghĩ tới Lưu Kha làm người lương thiện nhưng cố chấp, vốn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại thêm tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, ước định hôm đó mặc dù do nàng đề ra, chỉ e trái lại khiến hắn gánh lấy trách nhiệm.
Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, “Triều Khanh, ta nghĩ huynh vẫn chưa suy nghĩ kỹ.”
“Không, ta nghĩ kỹ rồi!” Lưu Kha cuống quít trả lời, nhưng thấy nàng chỉ cười lắc đầu.
“Huynh vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng……..”
“Thứ nhất, ta hiện giờ đã quyết định làm quan, không như lúc trước giả bộ kiếm cơm, mà là thực sự muốn vì dân thỉnh mệnh, chính là nói ta vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một người phụ nữ truyền thống giúp chồng dạy con, huynh đọc sách thánh hiền, xem trọng nhất tam cương ngũ thường, liệu sẽ thật sự thích hợp với người như ta ư?”
“Thứ hai, bệ hạ mặc dù sắc phong ta làm Thiếu phó, ngoại trừ việc ta trợ giúp liên hôn thành công, chủ yếu là vì để Đông Đức bệ hạ vui vẻ, cũng chính là nói, bệ hạ thực ra cũng không xuất phá từ tâm tư thực của mình muốn cho ta – một nữ nhi – ra làm quan, còn huynh, vừa hay lại chính là một trong những thần tử mà bệ hạ coi trọng.”
“Thứ ba, người một tay đề bạt ta, cất nhắc ta chính là Nhiếp chính vương, bất luận sau này thế nào, ta cũng sẽ là phụ tá đắc lực của người, nói cách khác, huynh và ta có khả năng trở thành kẻ địch.”
“Thứ tư, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất……..” Văn Tố mím môi, nhẹ giọng nói: “Ta đã có người trong lòng.”
Nàng ngước mắt, lại thở dài một tiếng, “Triều Khanh, huynh xác định huynh thật sự đã suy nghĩ thấu suốt rồi sao?”
Lưu Kha miệng mồm há hốc nhìn nàng chăm chăm, sắc mặt trắng bệch.
Người trước mắt thật xa lạ, mãi đến bây giờ hắn mới biết, bản thân không phải chưa từng thông hiểu hoài bão của nàng, mà là chưa từng hiểu được con người này.
Hắn xuất hiện vào thời điểm trước khi có sự biến chuyển, nàng hãy còn là một thường dân, khi đó nàng chỉ hi vọng một cuộc sống bình lặng yên ổn, nhưng hiện nay, nàng đã có chí lớn ngút trời không thua gì nam tử.
Hắn biết người trong lòng mà nàng nói là ai, thời gian qua chung quy có thể nhìn thấy bóng dáng hai người cùng vào cùng ra, thực sự không thể nào rõ ràng hơn.
Cũng đúng, nữ tử không thua kém ai như vậy, cũng chỉ có bậc vương giả trời sinh kia mới có thể khống chế.
Lưu Kha chắp tay với nàng, không nói lời nào, xoay người bước đi.
“Triều Khanh…………” Sau lưng truyền tới tiếng gọi khẽ của Văn Tố: “Tất cả mọi việc đều là lỗi của ta, huynh đừng gánh trách nhiệm.”
Lưu Kha vẫn không xoay người, chỉ nhè nhẹ lắc đầu, “Ta từng nói, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách nàng, ta sẽ tự mình buông bỏ gánh nặng này, nhưng xin nàng cũng đừng gánh nó.”
Văn Tố kinh ngạc, gật đầu, “Được, chỉ cần huynh đồng ý, chúng ta vẫn là bằng hữu.”
Cơ thể Lưu Kha cứng đờ, không nói lời nào cất bước đi về phía trước, bóng lưng mặc dù cô đơn, nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Hắn đích thực rất cố chấp, đối với vấn đề này, từng nỗ lực, lại càng lấy hết dũng khí mà làm rõ mọi việc, những việc này đối với hắn mà nói đều là những hành động vô cùng khó khăn, nhưng đến cuối cùng, nếu như sự thực đã như vậy, cũng chỉ đành thôi.
Ngoại trừ cố chấp, hắn cũng có kiêu ngạo của bản thân.
Như nàng nói, không cần đem tất cả mọi thứ trở thành gánh nặng của mình làm gì…..
Văn Tố nhìn theo bóng lưng đi xa của hắn, sắp xếp lại tâm tư, hướng đường lớn mà đi.
Cũng không biết Nhiếp chính vương đã đi chưa.
Ra khỏi quảng trường, đập vào mắt chính là chiếc xe ngựa ấy. Tiêu Tranh quả nhiên vẫn chưa rời đi, đang dựa vào thân xe không biết nghĩ gì.
Có thể vì chưa từng nhìn thấy dáng vẻ có chút sợ hãi nhưng tư thái lại bình thản này của hắn, ánh mặt trời nhảy múa trên bờ vai, lễ phục màu đen nghiêm trang kia khi rơi vào mắt Văn Tố lại cảm thấy phong lưu tiêu sái.
Nàng vừa định tiến lên phía trước thì lại nghe thấy hắn có vẻ bất đắc dĩ lên tiếng: “Bệ hạ, nữ vương sớm muộn gì cũng phải về nước, Ngài nằm lỳ trong xe bổn vương cũng không cách nào giữ nàng ấy lại được đâu.”
Trong xe truyền ra giọng nói vô cùng phẫn uất: “Mặc kệ, hoàng thúc, người nghĩ cách giữ nàng lại đi!”
“Chuyện này e rằng không được, bổn vương từng bị nữ vương để mắt đến, không dám tự mình lại đi tiếp cận nàng ấy, bệ hạ Ngài đây là muốn đẩy bổn vương đến cạnh nàng ấy sao?”
“……………”
Trong xe thoáng chốc im lặng, hoàng đế tức giận nói: “Thế thì bảo Văn thiếu phó đi, nàng ấy không phải rất thân với Đông Đức Ngọc Tụng à!”
Tiêu Tranh nhướn mi mắt liếc nhìn Văn Tố đang từ từ bước tới, giả vờ giả vịt hỏi Triệu Toàn đang nhịn cười đến mặt đỏ bừng bên cạnh: “Trước đó bảo ngươi về phủ lấy đai lưng sao rồi? Ngày trọng đại như thế này, bổn vương nên mang đai lưng mới phải.”
Triệu Toàn ngầm hiểu, nâng roi ngựa trong tay, “Ơ, Vương gia, không phải đã mang tới rồi ư?”
“À, phải rồi, Trẫm sực nhớ còn chút chuyện chưa xử lý xong, phải hồi cung thôi.”
Màn xe bị vén lên, lúc Triệu Toàn im hơi lặng tiếng giấu roi ngựa ra sau lưng thì tiểu hoàng đế đã mau chóng nhảy xuống xe.
“Hoàng thúc, Trẫm đi đây……” Một bước ngoái lại ba lần, ánh mắt thê lương khiến người ta nhìn mà không đành.
“Bệ hạ chậm đã.”
“Sao cơ?” Hoàng đế lập tức dừng bước chân, đây là muốn giúp hắn phải không phải không?
Tiêu Tranh đối với ánh mắt nóng rực của hắn làm như không thấy, đứng thẳng người, thong thong thả thả vuốt phẳng y phục, “Bệ hạ hiện giờ nên chuyên tâm học hành, vì đại nghiệp sau này mà suy tính, trầm mê trong nhi nữ tình trường, không nên đâu.”
Hoàng đế tức thì gục đầu, “Xin ghi nhớ lời dạy dỗ của hoàng thúc.” Lần này cất bước không chút vấn vương.
Mắt thấy hoàng đế đã đi xa, Văn Tố mới từ bên hông xe ngựa bước ra, cười nói: “Vương gia, đai lưng của Ngài thật sự là bách chiến bách thắng nhỉ.”
Tiêu Tranh lườm nàng một cái, khóe môi động đậy, im lặng lên xe.
Văn Tố thấy kỳ quặc, từ mới rồi đã như vậy, rốt cuộc là bị gì thế kia?
Nàng nhanh chóng leo lên xe, chăm chú quan sát hắn từ trái sang phải, “Vương gia, sao vậy?”
Tiêu Tranh không lên tiếng, sắc mặt lạnh lẽo.
Văn Tố xoa cằm, nghĩ mãi vẫn không hiểu, áp đến gần hắn, lại gọi: “Vương gia?”
Vẫn im lặng không đáp như cũ.
Kỳ lạ, nàng có nói gì sai đâu, rốt cuộc là có chỗ nào không đúng nhỉ?
Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên tia sáng, Văn Tố bừng tỉnh đại ngộ.
Xe ngựa đã bắt đầu di chuyển, tiếng bánh xe lộc cà lộc cộc vừa hay che đậy âm thanh trong xe, nàng dịch đến trước mặt Tiêu Tranh, nén cười gọi hắn: “Thoái Chi?”
Ánh mắt Tiêu Tranh sáng rực, rốt cuộc đã chịu nhìn nàng, khóe môi mơ hồ lộ ra ý cười nhưng vẫn cố ý bày ra bộ dạng uy nghiêm, dáng vẻ nhẫn nhịn khiến Văn Tố nhất thời nhịn không được ha ha cười lớn.
“Nàng cười cái gì?” Tiêu Tranh thấp giọng quát, lỗ tai đỏ bừng.
Văn Tố đã bao giờ gặp qua bộ dạng hắn thế này, thấy thế lại càng nhịn không được, suýt nữa thì đập vào thùng xe.
“Nàng………..” Tiêu Tranh buồn bực, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, tay kia nhanh chóng che miệng nàng lại.
Văn Tố bị ngạt đến mặt mày đỏ bừng, đành phải vội vàng chớp chớp mắt ý bảo mình sẽ không cười nữa.
Tiêu Tranh lại không buông nàng ra, bàn tay đang che miệng nàng dịch chuyển, nhưng lại xoa hai má nàng, những vết chai nhỏ nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát mặt nàng, như thể trong tay đang vuốt ve trân bảo bản thân yêu quý nhất.
“Khụ khụ, chàng đã quên những lời vừa dạy dỗ bệ hạ rồi sao?”
“Lời nào?”
“Đừng lún vào nhi nữ tình trường đó……..” Mặt Văn Tố nóng bừng, rõ ràng là xấu hổ vô cùng nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
Nghe xong lời này, động tác nơi tay của Nhiếp chính vương điện hạ chợt dừng lại, đầu đầy hắc tuyến.
Thế nên….. Đây xem như là lấy đá tự đập chân mình?
——————-
Tác giả có lời muốn nói: Những độc giả không thích Phó Thanh Ngọc bị ‘đen’ hóa đều sẽ lo lắng Văn Tố bị tổn thương, ta hiểu, có điều tình cảm vẫn là cần phải trải qua một chút trắc trở khảo nghiệm thì mới càng trân quý, cho nên an tâm đi, các bạn chỉ cần nhớ rằng, ta là mẹ ruột là được (^0^)/
P/S: Liên quan đến việc lần trước có người đề xuất Nhiếp chính vương bán nghệ, tình hình trên thực tế thực ra là như vầy. →_→
Bạn Ngọc nào đó: “Vương gia, có độc giả hi vọng ngài có thể bán nghệ, ngài thấy thế nào?”
Tiêu Tranh: “………………”
Bạn Ngọc nào đó: “Vương gia, tốt xấu gì ta cũng đã đem con gái giao cho ngài, ngài không thể nào giúp mẹ vợ ta đây chút được à?”
Tiêu Tranh: “………Được rồi, các nàng ấy muốn bổn vương bán cái gì? Khụ khụ…. Bổn vương nói chính là bán nghệ!”
Bạn Ngọc nào đó: “À, là như vầy, mọi người cảm thấy ngài hát khúc Quan Thư kia rất tuyệt, hi vọng ngài lần tới có thể biểu diễn solo, ý ngài thế nào?”
Tiêu Tranh: ( Im lặng hồi lâu, lặng lẽ xoay người, đông tìm tây ngó….)
Bạn Ngọc nào đó: “Nè nè nè? Vương gia, ngài làm gì vậy?”
Tiêu Tranh: “Bổn vương đang tìm đai lưng tiên đế ban thưởng………….”
Bạn Ngọc nào đó: “…………..!!!” -_-
Trên đây là toàn bộ quá trình, cho nên các baby à, xin phép nhắn lại, Vương gia sẽ không bán nghệ, mà là bán đai lưng nhé! >_<
Tác giả :
Thiên Như Ngọc