Tương Du Nữ Quan
Chương 44
Chuyển ngữ: Mic
Rốt cuộc muốn trốn tránh đến khi nào?
Sau khi về đến Vương phủ, Văn Tố vẫn luôn nghĩ tới vấn đề này.
Nàng chỉ nhớ ánh mắt của Nhiếp chính vương, vẫn trầm tĩnh như trước đến giờ, nhưng vào thời khắc đó lại chan chứa tình cảm quá mức nồng đậm, pha chút đau lòng sợ sẽ làm nàng kinh hãi, lại có chút tức giận muốn bất ngờ đập nàng một cái cho tỉnh táo.
Vì thế Văn Tố cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Vương gia, hạ quan cảm thấy đại sự liên hôn giữa bệ hạ và nữ vương đã thành rồi.”
Liên hôn đã thành, một nữ quan như nàng cũng mất đi tác dụng, chỉ chờ một lý do thích hợp liền trở về như ban đầu.
Tiêu Tranh sững người, nàng đã nhẹ nhàng rút khỏi tay hắn, rời đi trước.
Lần này trở về thì cũng không hề ra cửa nữa, ăn mặc đi lại hết thảy đầu có nha đầu Hỉ Thước lo liệu, nàng phái người đến triều đình thông báo nghỉ bệnh, rồi liền triệt để bắt đầu rùa đen rút đầu.
Nghe nói Lưu Kha muốn tới thăm nàng, nhưng bị nàng từ chối.
Có lần Bình Dương Vương tới ngưỡng cửa, chỉ cách một cánh cửa thở dài mấy tiếng rồi liền rời đi. Văn Tố cảm thấy hắn thực sự xem như tri giao của mình, hiểu rất rõ tâm tình ưu thương trăm mối của nàng vào lúc này.
Về phần Nhiếp chính vương, đã nhiều ngày chưa từng gặp mặt, cũng không hề nghe được chút tin tức nào liên quan đến hắn.
Lần co đầu rụt cổ này kéo dài mãi đến tết nguyên tiêu, nữ vương bệ hạ đột ngột phái người đến mời nàng gặp mặt.
Trong cung giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí ngày hội.
Văn Tố rửa mặt chải tóc tề chỉnh, vực dậy tinh thần vào cung, được cung nhân dẫn thẳng đến cung điện Đông Đức Ngọc Tụng đang ở, vừa vào cửa, cảm giác dị quốc liền ập thẳng vào mặt.
Xem ra bệ hạ rất dụng tâm nha.
Trong điện không có lấy một tùy tùng, Văn Tố đi thẳng vào trong, bên tai chỉ nghe thấy một tràng âm thanh đinh đang của đồ bạc, Đông Đức Ngọc tụng đã vén rèm châu từ trong nội điện bước ra.
“Tham kiến nữ vương bệ hạ.” Văn Tố vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi bái kiến, âm thầm liếc nhìn trang phục của nữ vương, thấy nàng đã đổi sang phục sức trung nguyên, màu sắc đỏ thắm, nét mặt phấn chấn, trong lòng rất chi vui mừng.
Nói ra thì một phen dạy dỗ xúi giục hoàng đế hôm đó thực ra xuất phát từ việc cân nhắc chính tính cách của tiểu nữ vương, có thể một lần đạt hiệu quả, thực tế đều trông chờ vào vận may.
Bởi vì tuổi hãy còn nhỏ, tình cảm của tiểu hoàng đế và nữ vương đa phần vẫn giống như bạn bè đồng trang lứa, nhưng cũng xem như vững bước mà tiến. So với tình nồng ý mật giữa nam nữ thành niên thì giữa hai người ít đi vài phần nồng nàn,chủ yếu là sự trong sáng hồn nhiên, nhưng chính là quý ở sự tự nhiên đó. Hiện giờ cũng coi như tình đầu ý hợp, đến độ nữ vương đã bớt đi không ít bản tính kiêu ngạo của mình, thực sự không phải dễ.
“Văn đại nhân không cần đa lễ, Cô mời ngươi đến đây, chính là có lời muốn nói.”
Văn Tố nghe lời đứng dậy, cúi đầu thầm suy nghĩ ý tứ trong đó.
“Văn đại nhân, những lời hoàng đế bệ hạ nói với Cô lần trước, là ngươi dạy chứ gì.”
Ể? Suy nghĩ hết nửa ngày trời cũng không ngờ điều nàng ấy muốn nói thế nhưng lại là chuyện này, Văn Tố vội ngẩng đầu, “Nữ vương bệ hạ, hạ thần chưa từng nói gì, những lời đó toàn bộ đều xuất phát từ một mảnh chân tình của hoàng đế bệ hạ thôi.”
Nữ vương cười nhạo một tiếng, xinh đẹp vô cùng, “Ngươi căng thẳng như thế làm gì? Cô cũng không trách ngươi.”
Nàng ấy thong thả bước vài bước, ngồi xuống tháp, vẫy vẫy tay với Văn Tố, chỉ vào ghế mềm bên cạnh tháp, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện.
“Văn đại nhân, Cô lần đầu tiên đến Đại Lương, mặc dù ngày tháng chưa lâu, nhưng không khó để nhìn ra phong tục của Đại Lương.” Nàng thoáng ngừng lại, khẽ nhíu mi nhìn Văn Tố, so với vừa rồi nặng nề thâm trầm hơn rất nhiều, “Cô nhận ra thái độ của Đại Lương đối với nữ tử, cho nên tân chính chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang thôi nhỉ?”
Văn Tố giật mình, vừa định mở miệng thì lại bị nàng ấy giơ tay ngăn lại, “An tâm, Cô không phải tới để dẹp bỏ tập tục Lương quốc, chỉ là muốn cho ngươi biết, tất cả mọi việc Cô đều rất rõ.”
Quả nhiên là nhân vật lợi hại. Văn Tố mím môi, không lên tiếng.
Đông Đức Ngọc Tụng nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như muốn xem thử nàng có thể im lặng đến khi nào, nhưng rốt cuộc không đợi được câu trả lời của nàng. Văn Tố dường như sau khi nghe được nàng ấy biết tất thảy chuyện thì liền hoàn toàn nhẹ nhõm, không chút hoảng loạn.
Nàng có chút thất bại bĩu bĩu môi, thu lại vẻ ngụy trang thâm trầm của nữ vương, “Được lắm, Cô nói thẳng đây, mặc dù Lương quốc giả vờ tân chính, nhưng Cô cũng không bận tâm, bởi vì Cô đã quyết định muốn đem nó biến thành sự thật.”
“Cái gì?” Văn Tố rốt cuộc ngẩng đâu, vẻ mặt kinh hãi.
Đông Đức Ngọc Tụng nháy nháy mắt với nàng, hiếm hoi lại bắt đầu trở nên hồn nhiên, “Văn đại nhân, ngươi hẳn là hiểu ý của Cô, ngươi có tài năng, cần phải vì nước mà ra sức, không phải sao?”
Văn Tố nhíu mày cẩn thận cân nhắc một phen dụng ý trong lời nói của nàng, hiểu ra, “Nữ vương bệ hạ lo lắng sau khi trở thành hoàng hậu Đại Lương, không có người giúp đỡ ư?”
“Chậc chậc, nói thẳng như thế làm gì?” Đông Đức Ngọc Tụng lắc đầu, kế đó lại bật cười thành tiếng, “Có điều sự thật chính là như vậy, Cô chính là có ý đó.”
Đông Đức bệ hạ nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc, mặc dù đại hôn chính thức hãy còn rất xa, nhưng nàng đã vì tương lai của mình mà mưu tính.
Mặc dù hoàng đế hiện giờ nói mấy lời rất êm tai, nhưng nàng ở Đại Lương không hề quen thuộc, khó đảm bảo đám đại thần hủ lậu kia sau này sẽ không khoa tay múa chân với nàng.
Nàng cần một trợ thủ đắc lực, không nhất thiết phải là tâm phúc, chỉ cần có thể xuất hiện vào những lúc cần thiết, hỗ trợ đôi chút cho nàng là được.
Văn Tố là người của Nhiếp chính vương, nàng rất rõ, nhưng hôm đó biết được hoàng đế bày tỏ với mình là do một tay Văn Tố chỉ dẫn, nàng liền có suy nghĩ này.
Nữ tử này so ra dường như còn có năng lực hơn cả nàng, ở chốn triều đình tranh đấu đến vị trí chính tam phẩm không nói, ngay cả Nhiếp chính vương lẫn hoàng đế đều có thể bị ảnh hưởng thì không thể khinh thường.
Thế nhưng đối với lời nàng nói, Văn Tố chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài: “Dụng ý của nữ vương bệ hạ hạ thần hiểu rõ, nhưng chuyện này cũng không phải nữ vương bệ hạ muốn là được, tân chính Lương quốc là vì tôn trọng nữ vương bệ hạ người, chứ không phải đối với mọi nữ tử.”
Nàng đứng dậy, cung cung kính kính vái chào nàng ấy, “Những gì hạ thần nên làm đều đã làm rồi, hẳn là ít ngày nữa đã có thể thành công lùi xuống, chỉ mong nhị vị bệ hạ vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau chống ngoại xâm, an định giang sơn.”
Đông Đức Ngọc Tụng không khỏi bị dáng vẻ này của nàng làm kinh ngạc, “Lẽ nào Văn đại nhân không muốn làm quan ư?”
“Không phải không muốn, mà là không thể.” Văn Tố cúi đầu, không trông rõ thần sắc.
Có lẽ không quen trông thấy bộ dạng ủ rũ nhụt chí như thế này của nữ tử, Đông Đức Ngọc Tụng nháy mắt liền bị chọc giận, “Những lời này sai rồi, nếu đã muốn, thì phải nỗ lực cố gắng, có khó chăng chính là Văn đại nhân để bụng về thân phận nữ nhi của mình mà thôi?”
Văn Tố sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, từ trong ánh mắt nàng ấy nhìn thấy sự phẫn nộ.
“Nữ tử trước giờ không hề thua nam tử, Văn đại nhân vì sao lại chùn bước như vậy?”
Chùn bước?
Văn Tố cười khổ, chưa từng nghĩ qua, nguồn cơn sự lẩn tránh của nàng thế nhưng lại bị tiểu nữ vương vạch trần như vậy.
Nàng trốn tránh tình cảm của Nhiếp chính vương, năm lần bảy lượt cố ý không hiểu ám chỉ hay lời thổ lộ rõ ràng của hắn, thực ra là đang né tránh nguyện vọng âm thầm nảy sinh của chính mình.
Nàng đã từng chỉ mong muốn một cuộc sống bình bình đạm đạm, phụ thân nàng cũng nhiều lần răn dạy nàng phải sống thật giản đơn, bất cứ việc gì cũng không được can thiệp vào. Thế nhưng chính từ sau khi trừng trị đám tham quan kia, ước vọng tầm thường mà nhỏ bé này đã xảy ra biến hóa.
Lời Nhiếp chính vương nói nơi bờ sông đã thức tỉnh nàng, khiến nàng có cảm giác thành tựu. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ làm được đại sự gì, nhưng hiện thời lại có thể vì dân trừ hại.
Mà khát vọng này cũng thức tỉnh nàng rằng quan vị hiện thời chỉ là tạm bợ, rời bỏ bước ngoặt tân chính này, mọi thứ đều sẽ trở thành mây trời tro bụi, không chút dấu vết.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời điểm này Nhiếp chính vương sẽ thổ lộ với mình, hắn càng tiến gần một bước, nàng lại càng muốn ôm ấp khát vọng này, chí ít đấy chính là cơ hội để có thể sóng vai mà đứng, cởi bỏ quan bào, nàng vẫn có tư cách cưỡi cùng một ngựa với hắn, ở chung một phòng?
Nhiếp chính vương che chở nàng, vì nàng mà bị thương, thậm chí hao tâm tổn trí để thổ lộ lấy lòng, không phải không cảm động, không phải không động lòng, chỉ là nàng không dám tiến lên một bước này.
Về phần Lưu Kha vẫn ở sau lưng lặng lẽ đợi chờ, nàng rất muốn ngoảnh đầu lại, tiếp tục dựa theo kế hoạch trước đây mà bước, sau này liền có thể trải qua cuộc sống thật đơn giản. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không cách nào hạ quyết tâm.
Không dám tiến tới, chính vì không cách nào xác định được sau này, không muốn lui lại phía sau, bởi vì lòng không cam, vì thế nàng đành phải ôm đầu rụt cổ đứng nguyên tại chỗ, làm như không biết gì.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi việc đều đã bị một câu nói vô tình của tiểu nữ vương mà bóc đi lớp ngụy trang.
Điều thực sự khiến nàng chùn chân chính là nàng không cách nào xác định được con đường mình muốn đi.
Nhiếp chính vương sớm đã nhìn thấu mọi thứ, cho nên hắn vẫn luôn nhắc nhở nàng, nàng thích hợp với quan trường, chứ không phải một cuộc đời tầm thường.
Nhưng ai nấy đều biết quan trường chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
“Lời của nữ vương bệ hạ vô cùng chính xác, hạ thần đích thực bởi vì là nữ tử thì không thể làm quan mà chùn bước.”
Thấy Văn Tố thừa nhận, sắc mặt Đông Đức Ngọc Tụng dịu đi không ít, “Văn đại nhân, Cô biết nữ tử Lương quốc giống như nam tử nước ta, đều ôn nhu hiền lành cứ thế mà sống, nhưng nếu như ngươi đã có tài, thì không nên bị chôn vùi.”
Nàng ấy đưa tay nâng cằm Văn Tố, ép nàng ngước mặt lên, có điều bởi vì vóc người không cao hơn Văn Tố, động tác này có đôi chút giống như làm nền.
“Văn đại nhân, ngươi phải nhớ, những việc nữ tử có thể làm không ít hơn nam tử, quan vị có thể giả, nhưng nếu ngươi cứ cố chấp như thế, đấy mới chính là hèn yếu!”
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lúc nói lời này nàng ấy tựa như một người trưởng thành, giọng điệu giáo huấn người khác.
Tim Văn Tố giật thót, cảm thấy một trận xấu hổ.
Không sai, nàng quá yếu đuối, không phải là nghe theo lời phụ thân răn dạy, mà chính bản thân nàng ham muốn an nhàn, đúng là quá yếu hèn! Nàng quen với việc tiếp nhận an bày, nhưng chưa bao giờ muốn phá vỡ nó.
Đã có khát vọng, vì sao không thể chủ động thực hiện?
Lương quốc trước đây là thiên hạ của nam tử, hiện giờ đã có lỗ hổng, vì sao không thể triệt để khai thông nó?
Đôi mắt vẫn luôn cụp xuống cuối cùng ngước lên, Văn Tố lùi về sau một bước, hướng Đông Đức Ngọc Tụng hành một đại lễ, “Nghe một lời của người còn hơn mười năm đọc sách, hôm nay nữ vương bệ hạ thức tỉnh hạ thần, hạ thần cảm kích vô cùng.”
“Hửm? Nói như vậy, ngươi dự định tiếp tục làm quan?” Khóe môi Đông Đức Ngọc Tụng lộ ra ý cười.
Văn Tố gật đầu, ánh mắt kiên định, “Hạ thần không chỉ dự định làm quan, mà còn phải làm một vị quan tốt.”
“Rất tốt!” Đông Đức Ngọc Tung vỗ tay, “May mà ngươi không khiến Cô thất vọng, bằng không lãng phí sự khổ tâm của Cô rồi.”
“Khổ tâm?” Văn Tố khó hiểu: “Khổ tâm gì?”
“Chẳng qua là vì Văn đại nhân ngươi trải đường mà thôi.” Thấy Văn Tố vẫn mịt mờ như cũ, Đông Đức Ngọc Tụng nhịn không được mỉm cười, “Đúng rồi, Nhiếp chính vương cũng sẽ rất vui mừng đây. Đại công cáo thành.”
…………….
Lúc ra khỏi cửa cung, sắc trời đã tối, pháo hoa nở rộ giữa không trung, mừng ngày Nguyên tiêu.
Mỗi năm vào ngày này, cửa cung đều rộng mở, cho phép chúng cung nhân ra ngoài ngắm đèn hoa, vì thế trong cung lúc này càng trở nên yên tĩnh, trong khí bên ngoài cung huyên náo vô cùng.
Văn Tố không ngồi xe mà cất từng bước từng bước trên phố, triều phục trên người thu hút người xung quanh, nhưng nàng lại không có cảm giác gì.
Quãng đời trước đây nhanh chóng lướt qua trong đầu, mãi tới hôm nay mới cảm thấy khác biệt.
Chỉ vì kể từ hôm nay, nàng đã có phương hướng rõ ràng.
Đèn đuốc sáng rực dọc con phố chiếu rọi cả con đường, lồng đèn treo cao, tiếng nói tiếng cười vui vẻ, đập vào mắt đều là những nam nữ trẻ tuổi mặt mày rạng rỡ, thật sự là một ngày tốt để gặp gỡ hẹn hò.
Ánh mắt Văn Tố từ đèn hoa đủ màu đủ kiểu hai bên liên tục lướt qua, rồi dừng lại trước một quầy hàng hoa đăng có rất đông người vây quanh.
Nơi đó có một người, chỉ mặc một bộ thanh sam đơn giản, bên ngoài khoác áo choàng, bởi vì gió lạnh mà sắc mặt có hơi tái nhợt, giống như lần đầu tiên gặp gỡ ấy.
Ánh mắt nàng lóe lên, lặng lẽ lui tới trước sạp tranh chữ bên cạnh, thấp giọng hỏi ông chủ: “Liệu có thể mượn bút mực dùng một chút được không?”
Gió lạnh len lỏi, nàng co tay để chữ viết miễn cưỡng coi như được mắt, một lúc sau thì viết xong một phong thư, sau khi niêm phong thì đưa cho ông chủ quầy hàng, từ trong ngực lấy ra ít bạc, “Làm phiền các hạ giúp ta đưa cho vị thư sinh mặc thanh sam bên kia, đa tạ.”
Lại liếc về phía đó lần nữa, Văn Tố thấp giọng thì thầm một câu, “Xin lỗi, Triều Khanh….”
Lời vừa dứt, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia bừng tỉnh, nhấc góc váy chạy về phía sau, leo lên xe ngựa vẫn luôn theo sau nàng, “Mau, hồi Vương phủ!”
Bên trong phủ Nhiếp chính vương vẫn vắng lặng yên ắng như mọi khi, dường như bất kể lễ tết nào đều như vậy.
Văn Tố từ trên xe trực tiếp nhảy xuống, một đường xông thẳng tới hậu viện, mục tiêu chính là Tây Các.
Triệu Toàn trung thành canh giữ bên cửa đang vô cùng buồn chán, bất ngờ thấy một người tức tốc lao đến, trong đêm tối nhìn không rõ, tưởng là thích khách từ đâu tới, lập tức muốn rút kiếm, nhưng nghe thấy người kia vội vàng nói một câu: “Là ta.”
Ánh nến trong phòng sáng rực, Nhiếp chính vương hiển nhiên lại đang bận bịu chính vụ.
Văn Tố lườm Triệu Toàn một cái, giả vờ trấn định hít sâu một hơi, gõ cửa.
“Vào đi.” Vẫn là giọng nói âm trầm không một gợn sóng như cũ.
Văn Tố đẩy cửa, nhưng không vội vào trong, nhìn hình ảnh hắn lặng lẽ rũ mày dưới ánh đèn, trong lòng chợt có chút kích động.
Rất lâu không thấy động tĩnh, Tiêu Tranh cuối cùng ngẩng lên, quầng mắt hơi thâm, xem ra khoảng thời gian này rất vất vả. Trông thấy Văn Tố đứng nơi cửa, ánh sáng trong mắt hắn khẽ lóe lên, nhưng lại không nói gì.
“Vương gia,” Văn Tố đành tự mình lên tiếng, mỉm cười ngượng ngùng, “Ngài có muốn ăn Nguyên tiêu không?”
Tiêu Tranh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ thấy gương mặt ẩn chứa đôi chút mong đợi của nàng.
Nàng vội vội vàng vàng chạy về, chỉ là muốn cùng hắn trải qua lễ này mà thôi.
Rốt cuộc muốn trốn tránh đến khi nào?
Sau khi về đến Vương phủ, Văn Tố vẫn luôn nghĩ tới vấn đề này.
Nàng chỉ nhớ ánh mắt của Nhiếp chính vương, vẫn trầm tĩnh như trước đến giờ, nhưng vào thời khắc đó lại chan chứa tình cảm quá mức nồng đậm, pha chút đau lòng sợ sẽ làm nàng kinh hãi, lại có chút tức giận muốn bất ngờ đập nàng một cái cho tỉnh táo.
Vì thế Văn Tố cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Vương gia, hạ quan cảm thấy đại sự liên hôn giữa bệ hạ và nữ vương đã thành rồi.”
Liên hôn đã thành, một nữ quan như nàng cũng mất đi tác dụng, chỉ chờ một lý do thích hợp liền trở về như ban đầu.
Tiêu Tranh sững người, nàng đã nhẹ nhàng rút khỏi tay hắn, rời đi trước.
Lần này trở về thì cũng không hề ra cửa nữa, ăn mặc đi lại hết thảy đầu có nha đầu Hỉ Thước lo liệu, nàng phái người đến triều đình thông báo nghỉ bệnh, rồi liền triệt để bắt đầu rùa đen rút đầu.
Nghe nói Lưu Kha muốn tới thăm nàng, nhưng bị nàng từ chối.
Có lần Bình Dương Vương tới ngưỡng cửa, chỉ cách một cánh cửa thở dài mấy tiếng rồi liền rời đi. Văn Tố cảm thấy hắn thực sự xem như tri giao của mình, hiểu rất rõ tâm tình ưu thương trăm mối của nàng vào lúc này.
Về phần Nhiếp chính vương, đã nhiều ngày chưa từng gặp mặt, cũng không hề nghe được chút tin tức nào liên quan đến hắn.
Lần co đầu rụt cổ này kéo dài mãi đến tết nguyên tiêu, nữ vương bệ hạ đột ngột phái người đến mời nàng gặp mặt.
Trong cung giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí ngày hội.
Văn Tố rửa mặt chải tóc tề chỉnh, vực dậy tinh thần vào cung, được cung nhân dẫn thẳng đến cung điện Đông Đức Ngọc Tụng đang ở, vừa vào cửa, cảm giác dị quốc liền ập thẳng vào mặt.
Xem ra bệ hạ rất dụng tâm nha.
Trong điện không có lấy một tùy tùng, Văn Tố đi thẳng vào trong, bên tai chỉ nghe thấy một tràng âm thanh đinh đang của đồ bạc, Đông Đức Ngọc tụng đã vén rèm châu từ trong nội điện bước ra.
“Tham kiến nữ vương bệ hạ.” Văn Tố vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi bái kiến, âm thầm liếc nhìn trang phục của nữ vương, thấy nàng đã đổi sang phục sức trung nguyên, màu sắc đỏ thắm, nét mặt phấn chấn, trong lòng rất chi vui mừng.
Nói ra thì một phen dạy dỗ xúi giục hoàng đế hôm đó thực ra xuất phát từ việc cân nhắc chính tính cách của tiểu nữ vương, có thể một lần đạt hiệu quả, thực tế đều trông chờ vào vận may.
Bởi vì tuổi hãy còn nhỏ, tình cảm của tiểu hoàng đế và nữ vương đa phần vẫn giống như bạn bè đồng trang lứa, nhưng cũng xem như vững bước mà tiến. So với tình nồng ý mật giữa nam nữ thành niên thì giữa hai người ít đi vài phần nồng nàn,chủ yếu là sự trong sáng hồn nhiên, nhưng chính là quý ở sự tự nhiên đó. Hiện giờ cũng coi như tình đầu ý hợp, đến độ nữ vương đã bớt đi không ít bản tính kiêu ngạo của mình, thực sự không phải dễ.
“Văn đại nhân không cần đa lễ, Cô mời ngươi đến đây, chính là có lời muốn nói.”
Văn Tố nghe lời đứng dậy, cúi đầu thầm suy nghĩ ý tứ trong đó.
“Văn đại nhân, những lời hoàng đế bệ hạ nói với Cô lần trước, là ngươi dạy chứ gì.”
Ể? Suy nghĩ hết nửa ngày trời cũng không ngờ điều nàng ấy muốn nói thế nhưng lại là chuyện này, Văn Tố vội ngẩng đầu, “Nữ vương bệ hạ, hạ thần chưa từng nói gì, những lời đó toàn bộ đều xuất phát từ một mảnh chân tình của hoàng đế bệ hạ thôi.”
Nữ vương cười nhạo một tiếng, xinh đẹp vô cùng, “Ngươi căng thẳng như thế làm gì? Cô cũng không trách ngươi.”
Nàng ấy thong thả bước vài bước, ngồi xuống tháp, vẫy vẫy tay với Văn Tố, chỉ vào ghế mềm bên cạnh tháp, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện.
“Văn đại nhân, Cô lần đầu tiên đến Đại Lương, mặc dù ngày tháng chưa lâu, nhưng không khó để nhìn ra phong tục của Đại Lương.” Nàng thoáng ngừng lại, khẽ nhíu mi nhìn Văn Tố, so với vừa rồi nặng nề thâm trầm hơn rất nhiều, “Cô nhận ra thái độ của Đại Lương đối với nữ tử, cho nên tân chính chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang thôi nhỉ?”
Văn Tố giật mình, vừa định mở miệng thì lại bị nàng ấy giơ tay ngăn lại, “An tâm, Cô không phải tới để dẹp bỏ tập tục Lương quốc, chỉ là muốn cho ngươi biết, tất cả mọi việc Cô đều rất rõ.”
Quả nhiên là nhân vật lợi hại. Văn Tố mím môi, không lên tiếng.
Đông Đức Ngọc Tụng nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như muốn xem thử nàng có thể im lặng đến khi nào, nhưng rốt cuộc không đợi được câu trả lời của nàng. Văn Tố dường như sau khi nghe được nàng ấy biết tất thảy chuyện thì liền hoàn toàn nhẹ nhõm, không chút hoảng loạn.
Nàng có chút thất bại bĩu bĩu môi, thu lại vẻ ngụy trang thâm trầm của nữ vương, “Được lắm, Cô nói thẳng đây, mặc dù Lương quốc giả vờ tân chính, nhưng Cô cũng không bận tâm, bởi vì Cô đã quyết định muốn đem nó biến thành sự thật.”
“Cái gì?” Văn Tố rốt cuộc ngẩng đâu, vẻ mặt kinh hãi.
Đông Đức Ngọc Tụng nháy nháy mắt với nàng, hiếm hoi lại bắt đầu trở nên hồn nhiên, “Văn đại nhân, ngươi hẳn là hiểu ý của Cô, ngươi có tài năng, cần phải vì nước mà ra sức, không phải sao?”
Văn Tố nhíu mày cẩn thận cân nhắc một phen dụng ý trong lời nói của nàng, hiểu ra, “Nữ vương bệ hạ lo lắng sau khi trở thành hoàng hậu Đại Lương, không có người giúp đỡ ư?”
“Chậc chậc, nói thẳng như thế làm gì?” Đông Đức Ngọc Tụng lắc đầu, kế đó lại bật cười thành tiếng, “Có điều sự thật chính là như vậy, Cô chính là có ý đó.”
Đông Đức bệ hạ nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc, mặc dù đại hôn chính thức hãy còn rất xa, nhưng nàng đã vì tương lai của mình mà mưu tính.
Mặc dù hoàng đế hiện giờ nói mấy lời rất êm tai, nhưng nàng ở Đại Lương không hề quen thuộc, khó đảm bảo đám đại thần hủ lậu kia sau này sẽ không khoa tay múa chân với nàng.
Nàng cần một trợ thủ đắc lực, không nhất thiết phải là tâm phúc, chỉ cần có thể xuất hiện vào những lúc cần thiết, hỗ trợ đôi chút cho nàng là được.
Văn Tố là người của Nhiếp chính vương, nàng rất rõ, nhưng hôm đó biết được hoàng đế bày tỏ với mình là do một tay Văn Tố chỉ dẫn, nàng liền có suy nghĩ này.
Nữ tử này so ra dường như còn có năng lực hơn cả nàng, ở chốn triều đình tranh đấu đến vị trí chính tam phẩm không nói, ngay cả Nhiếp chính vương lẫn hoàng đế đều có thể bị ảnh hưởng thì không thể khinh thường.
Thế nhưng đối với lời nàng nói, Văn Tố chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài: “Dụng ý của nữ vương bệ hạ hạ thần hiểu rõ, nhưng chuyện này cũng không phải nữ vương bệ hạ muốn là được, tân chính Lương quốc là vì tôn trọng nữ vương bệ hạ người, chứ không phải đối với mọi nữ tử.”
Nàng đứng dậy, cung cung kính kính vái chào nàng ấy, “Những gì hạ thần nên làm đều đã làm rồi, hẳn là ít ngày nữa đã có thể thành công lùi xuống, chỉ mong nhị vị bệ hạ vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau chống ngoại xâm, an định giang sơn.”
Đông Đức Ngọc Tụng không khỏi bị dáng vẻ này của nàng làm kinh ngạc, “Lẽ nào Văn đại nhân không muốn làm quan ư?”
“Không phải không muốn, mà là không thể.” Văn Tố cúi đầu, không trông rõ thần sắc.
Có lẽ không quen trông thấy bộ dạng ủ rũ nhụt chí như thế này của nữ tử, Đông Đức Ngọc Tụng nháy mắt liền bị chọc giận, “Những lời này sai rồi, nếu đã muốn, thì phải nỗ lực cố gắng, có khó chăng chính là Văn đại nhân để bụng về thân phận nữ nhi của mình mà thôi?”
Văn Tố sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, từ trong ánh mắt nàng ấy nhìn thấy sự phẫn nộ.
“Nữ tử trước giờ không hề thua nam tử, Văn đại nhân vì sao lại chùn bước như vậy?”
Chùn bước?
Văn Tố cười khổ, chưa từng nghĩ qua, nguồn cơn sự lẩn tránh của nàng thế nhưng lại bị tiểu nữ vương vạch trần như vậy.
Nàng trốn tránh tình cảm của Nhiếp chính vương, năm lần bảy lượt cố ý không hiểu ám chỉ hay lời thổ lộ rõ ràng của hắn, thực ra là đang né tránh nguyện vọng âm thầm nảy sinh của chính mình.
Nàng đã từng chỉ mong muốn một cuộc sống bình bình đạm đạm, phụ thân nàng cũng nhiều lần răn dạy nàng phải sống thật giản đơn, bất cứ việc gì cũng không được can thiệp vào. Thế nhưng chính từ sau khi trừng trị đám tham quan kia, ước vọng tầm thường mà nhỏ bé này đã xảy ra biến hóa.
Lời Nhiếp chính vương nói nơi bờ sông đã thức tỉnh nàng, khiến nàng có cảm giác thành tựu. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ làm được đại sự gì, nhưng hiện thời lại có thể vì dân trừ hại.
Mà khát vọng này cũng thức tỉnh nàng rằng quan vị hiện thời chỉ là tạm bợ, rời bỏ bước ngoặt tân chính này, mọi thứ đều sẽ trở thành mây trời tro bụi, không chút dấu vết.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời điểm này Nhiếp chính vương sẽ thổ lộ với mình, hắn càng tiến gần một bước, nàng lại càng muốn ôm ấp khát vọng này, chí ít đấy chính là cơ hội để có thể sóng vai mà đứng, cởi bỏ quan bào, nàng vẫn có tư cách cưỡi cùng một ngựa với hắn, ở chung một phòng?
Nhiếp chính vương che chở nàng, vì nàng mà bị thương, thậm chí hao tâm tổn trí để thổ lộ lấy lòng, không phải không cảm động, không phải không động lòng, chỉ là nàng không dám tiến lên một bước này.
Về phần Lưu Kha vẫn ở sau lưng lặng lẽ đợi chờ, nàng rất muốn ngoảnh đầu lại, tiếp tục dựa theo kế hoạch trước đây mà bước, sau này liền có thể trải qua cuộc sống thật đơn giản. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không cách nào hạ quyết tâm.
Không dám tiến tới, chính vì không cách nào xác định được sau này, không muốn lui lại phía sau, bởi vì lòng không cam, vì thế nàng đành phải ôm đầu rụt cổ đứng nguyên tại chỗ, làm như không biết gì.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi việc đều đã bị một câu nói vô tình của tiểu nữ vương mà bóc đi lớp ngụy trang.
Điều thực sự khiến nàng chùn chân chính là nàng không cách nào xác định được con đường mình muốn đi.
Nhiếp chính vương sớm đã nhìn thấu mọi thứ, cho nên hắn vẫn luôn nhắc nhở nàng, nàng thích hợp với quan trường, chứ không phải một cuộc đời tầm thường.
Nhưng ai nấy đều biết quan trường chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
“Lời của nữ vương bệ hạ vô cùng chính xác, hạ thần đích thực bởi vì là nữ tử thì không thể làm quan mà chùn bước.”
Thấy Văn Tố thừa nhận, sắc mặt Đông Đức Ngọc Tụng dịu đi không ít, “Văn đại nhân, Cô biết nữ tử Lương quốc giống như nam tử nước ta, đều ôn nhu hiền lành cứ thế mà sống, nhưng nếu như ngươi đã có tài, thì không nên bị chôn vùi.”
Nàng ấy đưa tay nâng cằm Văn Tố, ép nàng ngước mặt lên, có điều bởi vì vóc người không cao hơn Văn Tố, động tác này có đôi chút giống như làm nền.
“Văn đại nhân, ngươi phải nhớ, những việc nữ tử có thể làm không ít hơn nam tử, quan vị có thể giả, nhưng nếu ngươi cứ cố chấp như thế, đấy mới chính là hèn yếu!”
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lúc nói lời này nàng ấy tựa như một người trưởng thành, giọng điệu giáo huấn người khác.
Tim Văn Tố giật thót, cảm thấy một trận xấu hổ.
Không sai, nàng quá yếu đuối, không phải là nghe theo lời phụ thân răn dạy, mà chính bản thân nàng ham muốn an nhàn, đúng là quá yếu hèn! Nàng quen với việc tiếp nhận an bày, nhưng chưa bao giờ muốn phá vỡ nó.
Đã có khát vọng, vì sao không thể chủ động thực hiện?
Lương quốc trước đây là thiên hạ của nam tử, hiện giờ đã có lỗ hổng, vì sao không thể triệt để khai thông nó?
Đôi mắt vẫn luôn cụp xuống cuối cùng ngước lên, Văn Tố lùi về sau một bước, hướng Đông Đức Ngọc Tụng hành một đại lễ, “Nghe một lời của người còn hơn mười năm đọc sách, hôm nay nữ vương bệ hạ thức tỉnh hạ thần, hạ thần cảm kích vô cùng.”
“Hửm? Nói như vậy, ngươi dự định tiếp tục làm quan?” Khóe môi Đông Đức Ngọc Tụng lộ ra ý cười.
Văn Tố gật đầu, ánh mắt kiên định, “Hạ thần không chỉ dự định làm quan, mà còn phải làm một vị quan tốt.”
“Rất tốt!” Đông Đức Ngọc Tung vỗ tay, “May mà ngươi không khiến Cô thất vọng, bằng không lãng phí sự khổ tâm của Cô rồi.”
“Khổ tâm?” Văn Tố khó hiểu: “Khổ tâm gì?”
“Chẳng qua là vì Văn đại nhân ngươi trải đường mà thôi.” Thấy Văn Tố vẫn mịt mờ như cũ, Đông Đức Ngọc Tụng nhịn không được mỉm cười, “Đúng rồi, Nhiếp chính vương cũng sẽ rất vui mừng đây. Đại công cáo thành.”
…………….
Lúc ra khỏi cửa cung, sắc trời đã tối, pháo hoa nở rộ giữa không trung, mừng ngày Nguyên tiêu.
Mỗi năm vào ngày này, cửa cung đều rộng mở, cho phép chúng cung nhân ra ngoài ngắm đèn hoa, vì thế trong cung lúc này càng trở nên yên tĩnh, trong khí bên ngoài cung huyên náo vô cùng.
Văn Tố không ngồi xe mà cất từng bước từng bước trên phố, triều phục trên người thu hút người xung quanh, nhưng nàng lại không có cảm giác gì.
Quãng đời trước đây nhanh chóng lướt qua trong đầu, mãi tới hôm nay mới cảm thấy khác biệt.
Chỉ vì kể từ hôm nay, nàng đã có phương hướng rõ ràng.
Đèn đuốc sáng rực dọc con phố chiếu rọi cả con đường, lồng đèn treo cao, tiếng nói tiếng cười vui vẻ, đập vào mắt đều là những nam nữ trẻ tuổi mặt mày rạng rỡ, thật sự là một ngày tốt để gặp gỡ hẹn hò.
Ánh mắt Văn Tố từ đèn hoa đủ màu đủ kiểu hai bên liên tục lướt qua, rồi dừng lại trước một quầy hàng hoa đăng có rất đông người vây quanh.
Nơi đó có một người, chỉ mặc một bộ thanh sam đơn giản, bên ngoài khoác áo choàng, bởi vì gió lạnh mà sắc mặt có hơi tái nhợt, giống như lần đầu tiên gặp gỡ ấy.
Ánh mắt nàng lóe lên, lặng lẽ lui tới trước sạp tranh chữ bên cạnh, thấp giọng hỏi ông chủ: “Liệu có thể mượn bút mực dùng một chút được không?”
Gió lạnh len lỏi, nàng co tay để chữ viết miễn cưỡng coi như được mắt, một lúc sau thì viết xong một phong thư, sau khi niêm phong thì đưa cho ông chủ quầy hàng, từ trong ngực lấy ra ít bạc, “Làm phiền các hạ giúp ta đưa cho vị thư sinh mặc thanh sam bên kia, đa tạ.”
Lại liếc về phía đó lần nữa, Văn Tố thấp giọng thì thầm một câu, “Xin lỗi, Triều Khanh….”
Lời vừa dứt, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia bừng tỉnh, nhấc góc váy chạy về phía sau, leo lên xe ngựa vẫn luôn theo sau nàng, “Mau, hồi Vương phủ!”
Bên trong phủ Nhiếp chính vương vẫn vắng lặng yên ắng như mọi khi, dường như bất kể lễ tết nào đều như vậy.
Văn Tố từ trên xe trực tiếp nhảy xuống, một đường xông thẳng tới hậu viện, mục tiêu chính là Tây Các.
Triệu Toàn trung thành canh giữ bên cửa đang vô cùng buồn chán, bất ngờ thấy một người tức tốc lao đến, trong đêm tối nhìn không rõ, tưởng là thích khách từ đâu tới, lập tức muốn rút kiếm, nhưng nghe thấy người kia vội vàng nói một câu: “Là ta.”
Ánh nến trong phòng sáng rực, Nhiếp chính vương hiển nhiên lại đang bận bịu chính vụ.
Văn Tố lườm Triệu Toàn một cái, giả vờ trấn định hít sâu một hơi, gõ cửa.
“Vào đi.” Vẫn là giọng nói âm trầm không một gợn sóng như cũ.
Văn Tố đẩy cửa, nhưng không vội vào trong, nhìn hình ảnh hắn lặng lẽ rũ mày dưới ánh đèn, trong lòng chợt có chút kích động.
Rất lâu không thấy động tĩnh, Tiêu Tranh cuối cùng ngẩng lên, quầng mắt hơi thâm, xem ra khoảng thời gian này rất vất vả. Trông thấy Văn Tố đứng nơi cửa, ánh sáng trong mắt hắn khẽ lóe lên, nhưng lại không nói gì.
“Vương gia,” Văn Tố đành tự mình lên tiếng, mỉm cười ngượng ngùng, “Ngài có muốn ăn Nguyên tiêu không?”
Tiêu Tranh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ thấy gương mặt ẩn chứa đôi chút mong đợi của nàng.
Nàng vội vội vàng vàng chạy về, chỉ là muốn cùng hắn trải qua lễ này mà thôi.
Tác giả :
Thiên Như Ngọc