Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 50: Gặp mặt (p3)
-" Muội muội mau đi diện kiến các chủ"
Nàng còn tính nán lại thăm dò thêm vài câu với nàng ta, nhưng xem ra hắn khó đợi đến nàng đến thế sao? Nàng nhìn Ảnh Hồn đứng cách một đoạn , ánh mắt khẩn thiết lại phía mình bắn đến thật làm cho nàng không khỏi có cái cảm giác " nàng là trung tâm của vũ trụ " à!
-" Nga, Ảnh Hồn caca"
Tiếng nói ngọt ngào " caca" không khỏi khiến Ảnh Hồn rùng mình một cái.
Nàng cất chân bước đi, tiếng nói phía sau lại vọng lại
-" Muội quen với Ảnh Hồn sao?"
Như Nhu ánh mắt " thâm tình" vui vẻ hỏi nàng
-" Nha,Thỉnh thoảng huynh ấy có cùng đại ca ta đến cốc động thăm ta, không biết có gì chăng...?
Nàng ngân dài câu phía sau, ánh mắt dò hỏi Như Nhu
-" Không , ta chỉ thấy hắn với sư huynh muội đều lãnh như nhau đột nhiên hỏi han nhẹ nhàng như vậy thật không quen"
-" À, vậy thôi Bạch Thủy xin cáo từ"
Nàng nói xong cứ thế mà cất bước đi, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Đúng khinh bỉ, mới đầu còn là cô nương giờ nhảy một cái sang muội muội. Đúng là ngọt ngào thật. Nhưng cái từ muội muội này nàng thật sự nhận không nổi à .
Lỡ như " muội muội " nàng lỡ ra tay sát tỷ tỷ Như Nhu đó thì làm sao à? Nên tốt hơn hết từ muội muội đó không nên nhận à! Mà suy tính lại thì nàng quan tâm điều này làm gì chứ? Đâu phải phong cách của nàng?...
Vừa đi vừa suy nghĩ mà đã đến chính điện lúc nào không hay. Nhìn xung quanh chính điện chỉ có mình Ảnh Hồn đứng trước nàng và hắn đang ngồi phía trên còn lại không thấy một bóng ai. Nàng tự động bước chân lên phía trên ngồi trên đùi hắn ghé sát nói
-" Chàng nhớ ta vậy sao?"
-" Đúng nha, rất nhớ "
Nói xong hắn dùng lực ôm nàng dính chặt vào lồng ngực hắn,tay lại bắn đầu vuốt ve khắp người nàng không chịu an phận
-" Phong, đây là chính điện. Mà hơn nữa tối qua ta còn mệt nha!"
-" Ân, ta không quá "
-" Phong ta có chuyện muốn nói với chàng"
-" Ân"
-" Ta nghĩ cô ta là giả"
-" Ta biết"
-" Chàng biết, vậy chàng ..."
-" Không sao, không sao ta có cách, nàng cứ vui vẻ đùa với nàng ta một chút"
-" Nha, vậy ta đi nha!"
Nàng đứng dậy muốn thoát ra , tay hắn lại gì xuống trầm giọng
-" Nàng lại muốn chơi gì nha?"
-" Chàng cứ bỏ ta ra , lát sau chàng biết à"
-" Nha,..."
Nàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi chạy vụt ra ngoài.
Hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng nàng mỉm cười đầy sủng nịnh. Chợt lại nhớ đến lại lúc nàng vừa bước đến , không rõ suy nghĩ gì mà không để ý đã đến nơi, lúc đến lại còn nhìn xung quanh không thấy ai rồi tự động leo lên người hắn ngồi . Còn bảo không cho hắn làm bậy. Hắn đâu có định làm bậy gì chỉ muốn ôm nàng một chút. Mà nàng nói như vậy sinh ra hắn muốn trêu ghẹo một chút à!
Nàng còn tính nán lại thăm dò thêm vài câu với nàng ta, nhưng xem ra hắn khó đợi đến nàng đến thế sao? Nàng nhìn Ảnh Hồn đứng cách một đoạn , ánh mắt khẩn thiết lại phía mình bắn đến thật làm cho nàng không khỏi có cái cảm giác " nàng là trung tâm của vũ trụ " à!
-" Nga, Ảnh Hồn caca"
Tiếng nói ngọt ngào " caca" không khỏi khiến Ảnh Hồn rùng mình một cái.
Nàng cất chân bước đi, tiếng nói phía sau lại vọng lại
-" Muội quen với Ảnh Hồn sao?"
Như Nhu ánh mắt " thâm tình" vui vẻ hỏi nàng
-" Nha,Thỉnh thoảng huynh ấy có cùng đại ca ta đến cốc động thăm ta, không biết có gì chăng...?
Nàng ngân dài câu phía sau, ánh mắt dò hỏi Như Nhu
-" Không , ta chỉ thấy hắn với sư huynh muội đều lãnh như nhau đột nhiên hỏi han nhẹ nhàng như vậy thật không quen"
-" À, vậy thôi Bạch Thủy xin cáo từ"
Nàng nói xong cứ thế mà cất bước đi, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Đúng khinh bỉ, mới đầu còn là cô nương giờ nhảy một cái sang muội muội. Đúng là ngọt ngào thật. Nhưng cái từ muội muội này nàng thật sự nhận không nổi à .
Lỡ như " muội muội " nàng lỡ ra tay sát tỷ tỷ Như Nhu đó thì làm sao à? Nên tốt hơn hết từ muội muội đó không nên nhận à! Mà suy tính lại thì nàng quan tâm điều này làm gì chứ? Đâu phải phong cách của nàng?...
Vừa đi vừa suy nghĩ mà đã đến chính điện lúc nào không hay. Nhìn xung quanh chính điện chỉ có mình Ảnh Hồn đứng trước nàng và hắn đang ngồi phía trên còn lại không thấy một bóng ai. Nàng tự động bước chân lên phía trên ngồi trên đùi hắn ghé sát nói
-" Chàng nhớ ta vậy sao?"
-" Đúng nha, rất nhớ "
Nói xong hắn dùng lực ôm nàng dính chặt vào lồng ngực hắn,tay lại bắn đầu vuốt ve khắp người nàng không chịu an phận
-" Phong, đây là chính điện. Mà hơn nữa tối qua ta còn mệt nha!"
-" Ân, ta không quá "
-" Phong ta có chuyện muốn nói với chàng"
-" Ân"
-" Ta nghĩ cô ta là giả"
-" Ta biết"
-" Chàng biết, vậy chàng ..."
-" Không sao, không sao ta có cách, nàng cứ vui vẻ đùa với nàng ta một chút"
-" Nha, vậy ta đi nha!"
Nàng đứng dậy muốn thoát ra , tay hắn lại gì xuống trầm giọng
-" Nàng lại muốn chơi gì nha?"
-" Chàng cứ bỏ ta ra , lát sau chàng biết à"
-" Nha,..."
Nàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi chạy vụt ra ngoài.
Hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng nàng mỉm cười đầy sủng nịnh. Chợt lại nhớ đến lại lúc nàng vừa bước đến , không rõ suy nghĩ gì mà không để ý đã đến nơi, lúc đến lại còn nhìn xung quanh không thấy ai rồi tự động leo lên người hắn ngồi . Còn bảo không cho hắn làm bậy. Hắn đâu có định làm bậy gì chỉ muốn ôm nàng một chút. Mà nàng nói như vậy sinh ra hắn muốn trêu ghẹo một chút à!
Tác giả :
Hồng Ngọc