Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 46: Hỗn loạn (p2)
Nàng nhìn bóng dáng bạch y đến càng gần lòng nàng càng thêm khẩn trương không thôi , bây giờ nàng sẽ cho hắn nếm một chút gia vị mặn mà của tình yêu thêm đậm. Mà lúc này nàng đang chính là khuê nữ nên phải yểu điệu nhẹ nhàng không được làm mất mặt Đại Ca nàng nên cách tốt nhất là giả vờ vấp ngã. Mà thử hỏi trên đời một đại đại mỹ nhân vấp ngã có nam nhân nào không nảy sinh thương tiếc muốn chở che? Mà lúc chở che không tránh khỏi sự đụng chạm tay chân à!
Ý tưởng này của nàng đúng là nhất trong các nhất mưu nữ nhân.
Nghĩ là làm nàng giả bộ quay lưng đi ngược đường hắn đang tiến đến , đi được hai ba bước nàng" vô tình" giẫm phải vạt áo trước tưởng chừng như là sắp ngã , may có Lãnh Độc nhanh tay ôm eo nàng vào lòng và các vị nam nhân tuổi gần " trẻ" hỏi han an ủi
-" Ruốc cuộc là có chuyện gì mà ồn ào vậy nha"
Biết hắn lại gần tay Lãnh Độc dường như rụt lại , nếu như vậy thì đi tong kế hoạnh của nàng sao? Không được, nhất định không được.
Nàng quay người lại nép khuôn mặt mình vào lồng ngực Lãnh Độc dùng nội lực truyền âm
" Để lặng như vậy cho ta"
Lãnh Độc nghe xong cũng run tay ôm lại eo nàng. Nhìn nàng và Lãnh Độc bây giờ thật giống như là tình lang chứ không giống huynh muội một chút nào khi cả hai ôm ấp thâm tình như vầy!
-" Tham kiến các chủ"
Tất cả đều quay lại bái kiến hắn, nàng cũng thức thời xoay người lại cúi đầu "tham kiến" hắn
-" Nga, nữ nhân này là người của ngươi sao?"
Hắn nhìn nhìn như không nhìn đến cười hỏi
-" Các chủ đây ... muội muội của thuộc hạ"
-" Nha, ta không biết nha"
Nàng biết hắn đang truy vấn Lãnh Độc nên cũng nhìn thẳng hắn mà trả lời
-" Các chủ, tiểu nữ thân thể từ nhỏ hàn yếu, tránh lại gây phiền toái đại ca nên mới nói huynh ấy không nhắc đến"
Lúc nàng ngước mặt lên nói với hắn con ngươi hắn xẹt tia bất ngờ
-" Nàng..."
Hắn vốn đang định nói" nàng làm gì ở đây " nhưng nàng lại mở lời cho ra ý khác
-" Tạ Các chủ còn nhớ. Tiểu nữ chính là vị cô nương được người cứu lúc trước"
Hắn nhìn nàng sáng tỏ. Vậy ra nàng đã biết chuyện này hắn trong lòng thầm khổ , nếu bây giờ nàng muốn diễn kịch thì hắn sẽ bồi nàng diễn thật tốt
-" A đúng không ngờ muội lúc này lại xuất hiện ở đây"
Con ngươi nàng xẹt ý tra hỏi
" chàng không muốn nhìn thấy ta?"
Hắn nhìn đôi mắt như đang xuyên thủng hắn kia chỉ có thể ủy khuất liếc mắt lại
" Mị nhi ta đâu có ta chỉ bất ngờ thôi"
" Chàng mê muội con tiểu hồ ly đó rồi sao?"
" Ta đâu có"
" Ta hưu chàng"
Nàng và hắn đối đáp bằng hai loại ánh mắt khác nhau một nhu tình một sát ý.
Hắn nhìn thấy ánh mắt nàng bắn dội về phía mình mà khuôn mặt vẫn thẹn thùng cười mà trong lòng lo lắng
-" Thôi các người đi ra hết riêng Lãnh Độc và muội hạy ở lại"
-" Rõ chủ nhân"
Lúc trong điện không còn bóng ai hắn mới lạnh lùng ra lệnh
-" Lãnh Độc ngươi ôm Phu Nhân của ta thế chưa đủ sao?"
Hắn nhìn chướng mắt khó chịu. Lãnh độc vội buông eo nàng ra thức thời nói
-" Thuộc hạ có tội xin ra đứng ngoài sân trông coi chộc lỗi"
Xong cũng biến ra để mình nàng cùng hắn ở lại trong điện. Nàng cũng không nhìn mặt hắn nữa lặng lẽ ngồi lên vị trí các chủ nhâm nhi ly trà nguội.
Hắn tiến lại gần nàng bế nàng lên khởi động con xoay tiến vào căn phòng bí mật bên đó . Bước vào hắn ngồi trên nhuyễn ghế tay ôm hông nàng cho nàng mặt đối mặt mình hai chân lại vòng qua eo hắn
-" Mị nhi ta thực tình đang điều tra nàng ta chứ không có ý gì với nàng ta"
....
-" Ta chỉ yêu nàng"
.....
-" Ta yêu nàng"
......
-" Cả đời cả kiếp ta vẫn chỉ yêu nàng"
-" Tốt lần này ta tha cho chàng nếu có lần sau ..."
Nàng giơ tay nhéo hắn còn cố với ra sau lấy nghiên mực chưa mài giơ ra trước mặt hắn cảnh cáo
-" Ta lấy nghiên mực đập chết chàng , rõ chưa ?"
-" Ân ta biết"
Nàng nghi ngờ nhìn hắn giọng hắn lúc trước không có như vầy giờ có chút khàn đặc . Nàng nhướng lên quan tâm hỏi
-" Phong , chàng sao vậy?"
-" Mị nhi đừng nháo"
Sau nàng cảm thấy có một thứ gì đó đang chỉa thẳng vào hoa cúc* của nàng, khiến nàng run rẩy không thôi
(*hoa cúc: ai hay đọc đam mỹ thì chắc hẳn biết đây là gì rồi . Chưa đọc thì xin nói luôn là lỗ đ*t đó )
-" Mị đây là do nàng nên nàng phải chịu"
Hắn giọng một thêm đặc do dục vọng nhưng nàng đâu biết lúc nàng với tay lấy nghiêng mực hương nữ nhân thơm xông thẳng vào mũi đã khó kiềm chế nàng ngồi xuống còn dập mạnh xuống tiểu đệ của hắn lại còn xoay trở lung tung làm tiểu đệ đang ngủ say đã lâu thức dậy. Nên lần này nàng phải bồi đủ
Ý tưởng này của nàng đúng là nhất trong các nhất mưu nữ nhân.
Nghĩ là làm nàng giả bộ quay lưng đi ngược đường hắn đang tiến đến , đi được hai ba bước nàng" vô tình" giẫm phải vạt áo trước tưởng chừng như là sắp ngã , may có Lãnh Độc nhanh tay ôm eo nàng vào lòng và các vị nam nhân tuổi gần " trẻ" hỏi han an ủi
-" Ruốc cuộc là có chuyện gì mà ồn ào vậy nha"
Biết hắn lại gần tay Lãnh Độc dường như rụt lại , nếu như vậy thì đi tong kế hoạnh của nàng sao? Không được, nhất định không được.
Nàng quay người lại nép khuôn mặt mình vào lồng ngực Lãnh Độc dùng nội lực truyền âm
" Để lặng như vậy cho ta"
Lãnh Độc nghe xong cũng run tay ôm lại eo nàng. Nhìn nàng và Lãnh Độc bây giờ thật giống như là tình lang chứ không giống huynh muội một chút nào khi cả hai ôm ấp thâm tình như vầy!
-" Tham kiến các chủ"
Tất cả đều quay lại bái kiến hắn, nàng cũng thức thời xoay người lại cúi đầu "tham kiến" hắn
-" Nga, nữ nhân này là người của ngươi sao?"
Hắn nhìn nhìn như không nhìn đến cười hỏi
-" Các chủ đây ... muội muội của thuộc hạ"
-" Nha, ta không biết nha"
Nàng biết hắn đang truy vấn Lãnh Độc nên cũng nhìn thẳng hắn mà trả lời
-" Các chủ, tiểu nữ thân thể từ nhỏ hàn yếu, tránh lại gây phiền toái đại ca nên mới nói huynh ấy không nhắc đến"
Lúc nàng ngước mặt lên nói với hắn con ngươi hắn xẹt tia bất ngờ
-" Nàng..."
Hắn vốn đang định nói" nàng làm gì ở đây " nhưng nàng lại mở lời cho ra ý khác
-" Tạ Các chủ còn nhớ. Tiểu nữ chính là vị cô nương được người cứu lúc trước"
Hắn nhìn nàng sáng tỏ. Vậy ra nàng đã biết chuyện này hắn trong lòng thầm khổ , nếu bây giờ nàng muốn diễn kịch thì hắn sẽ bồi nàng diễn thật tốt
-" A đúng không ngờ muội lúc này lại xuất hiện ở đây"
Con ngươi nàng xẹt ý tra hỏi
" chàng không muốn nhìn thấy ta?"
Hắn nhìn đôi mắt như đang xuyên thủng hắn kia chỉ có thể ủy khuất liếc mắt lại
" Mị nhi ta đâu có ta chỉ bất ngờ thôi"
" Chàng mê muội con tiểu hồ ly đó rồi sao?"
" Ta đâu có"
" Ta hưu chàng"
Nàng và hắn đối đáp bằng hai loại ánh mắt khác nhau một nhu tình một sát ý.
Hắn nhìn thấy ánh mắt nàng bắn dội về phía mình mà khuôn mặt vẫn thẹn thùng cười mà trong lòng lo lắng
-" Thôi các người đi ra hết riêng Lãnh Độc và muội hạy ở lại"
-" Rõ chủ nhân"
Lúc trong điện không còn bóng ai hắn mới lạnh lùng ra lệnh
-" Lãnh Độc ngươi ôm Phu Nhân của ta thế chưa đủ sao?"
Hắn nhìn chướng mắt khó chịu. Lãnh độc vội buông eo nàng ra thức thời nói
-" Thuộc hạ có tội xin ra đứng ngoài sân trông coi chộc lỗi"
Xong cũng biến ra để mình nàng cùng hắn ở lại trong điện. Nàng cũng không nhìn mặt hắn nữa lặng lẽ ngồi lên vị trí các chủ nhâm nhi ly trà nguội.
Hắn tiến lại gần nàng bế nàng lên khởi động con xoay tiến vào căn phòng bí mật bên đó . Bước vào hắn ngồi trên nhuyễn ghế tay ôm hông nàng cho nàng mặt đối mặt mình hai chân lại vòng qua eo hắn
-" Mị nhi ta thực tình đang điều tra nàng ta chứ không có ý gì với nàng ta"
....
-" Ta chỉ yêu nàng"
.....
-" Ta yêu nàng"
......
-" Cả đời cả kiếp ta vẫn chỉ yêu nàng"
-" Tốt lần này ta tha cho chàng nếu có lần sau ..."
Nàng giơ tay nhéo hắn còn cố với ra sau lấy nghiên mực chưa mài giơ ra trước mặt hắn cảnh cáo
-" Ta lấy nghiên mực đập chết chàng , rõ chưa ?"
-" Ân ta biết"
Nàng nghi ngờ nhìn hắn giọng hắn lúc trước không có như vầy giờ có chút khàn đặc . Nàng nhướng lên quan tâm hỏi
-" Phong , chàng sao vậy?"
-" Mị nhi đừng nháo"
Sau nàng cảm thấy có một thứ gì đó đang chỉa thẳng vào hoa cúc* của nàng, khiến nàng run rẩy không thôi
(*hoa cúc: ai hay đọc đam mỹ thì chắc hẳn biết đây là gì rồi . Chưa đọc thì xin nói luôn là lỗ đ*t đó )
-" Mị đây là do nàng nên nàng phải chịu"
Hắn giọng một thêm đặc do dục vọng nhưng nàng đâu biết lúc nàng với tay lấy nghiêng mực hương nữ nhân thơm xông thẳng vào mũi đã khó kiềm chế nàng ngồi xuống còn dập mạnh xuống tiểu đệ của hắn lại còn xoay trở lung tung làm tiểu đệ đang ngủ say đã lâu thức dậy. Nên lần này nàng phải bồi đủ
Tác giả :
Hồng Ngọc