Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 45: Hỗn loạn
Nàng nhanh chóng giải quyết việc ở Huyết Tinh các . Cũng đã cảnh cáo Thương Thu khi làm việc sau lưng nàng mà dám dùng người của nàng. Tất cả hầu như xong! Chỉ trừ cái tên nam nhân thối của nàng không biết tại sao đã hai ngày không về phủ . Làm nàng không khác gì mấy phi tần trong hoàng cung ngồi đợi tướng công sủng ái. Hừ đúng càng nghĩ càng sôi máu mà . Nếu nàng điều tra được hắn có ý gì với tiểu hồ ly đó cứ chờ xem nàng nhất định phải hành hạ hắn cho bõ cục tức này và xử lý luôn nữ nhân kia. Dù con cố các chủ nàng cũng giết.
"Nhưng trước tiên nàng phải giải quyết cục nợ này đã."
Ánh mắt nàng bắn đến Bạch Bạch vô tội đang vui vẻ vì xem một màn vừa rồi mà không rõ lát nữa vị Mị Mị thân ái sẽ cấp mình cho kẻ khác!
Nàng bước lại gần Bạch giả bộ bất ngờ có kẻ ám toán giơ tay phòng thủ đôi mắt sắc lạnh khiến Bạch cũng tin có kẻ đột nhập vào phủ thu hồi vẻ vui cười ánh mắt Bạch quét xung quanh phòng thủ nhưng cái đau sau ót khiến cho Bạch phải quay mặt lại nhìn kẻ đánh mình . Ánh mắt Bạch tức tối nhìn kẻ đánh mình ý thức cuối cùng là suy nghĩ nhất định phải trả quyền này sau cũng ngất lịm trên tay nàng.
Nàng ôm Bạch đang ngất lim vào xe ngựa cho người nói với nha hoàn của Bạch thu xếp đồ dọn đi . Sai Trần quản gia đưa bao thư nàng viết gửi cho Tứ vương gia đưa " Công chúa..." sẽ đến ở phủ Tứ vương gia một chuyến .
Cuối cùng sau khi đưa Bạch đi nhờ Tứ vương trông coi nàng ấy , nàng cũng thay lại y phục nữ nhân trắng phiêu dật nhẹ nhàng mà thuần khiết chứ không yêu mị chúng sinh như bộ y phục màu huyết kia. Dùng khinh công đến Tây Môn Kĩ Viện chuẩn bị cho kế hoạch của nàng.
Nàng lằng lặng đến căn phòng Dạ Lan chỉ là phòng của Thương Thủy khẽ đẩy cửa vào nàng nhìn đầu giường Thương Thủy đang trùm chăn tròn vo lộ ra đôi mắt sung húp vì khóc nhiều , đầu tóc rối chưa chải gọn ,khuôn mặt thanh tú tiều tụy đi không ít . Còn Lãnh Độc vẫn đứng đó trông coi Thương Thủy nhưng tròng mắt một mảnh nhu tình hiếm ít.
-" Tham kiến phu nhân/ chủ nhân"
Thấy nàng Thương Thủy vội xuống giường hành lễ , Lãnh Độc ở bên đỡ nàng xuống rồi cũng quỳ xuống hành lễ
-" Ân, Thương Thủy ta chưa giết tỷ tỷ ngươi đâu! Sửa lại dung nhan của ngươi đi"
Nhìn dung nhan của Thương Thủy nàng hiểu đươc nỗi lo của nàng nên nàng cũng nói thẳng để cho Thương Thủy khỏi lo lắng cho Thương Thu.
-" Đội ơn chủ nhân"
Thương Thủy nghe nàng nói xong dập đầu xuống đất liên tục tạ ơn
-" Rồi đứng lên đi, ngươi tiếp tục thực hành thuần thục về độc cho ta! Còn ngươi Lãnh Độc ta có việc cho ngươi "
-" Rõ chủ nhân"
-" Đi theo ta"
Sau một hồi nàng suy tính với Lãnh Độc, cuối cùng cũng cho ta kết
-" Phu nhân, thật làm vậy không thể được,thuộc hạ đâu thể làm đại ca của người "
-" Lãnh Độc ngươi không nghe lời ta?"
Nàng nhướng mi khó chịu nhìn Lãnh Độc
-" Lãnh Độc không giám"
-" Tốt ! Làm đi Đại Ca"
-" Phu nhân..."
-" Kêu muội muội"
Lãnh Độc chần chừ một lúc sau cũng mở miệng
-" Muội"
Nàng hài lòng lao vào ôm cổ " đại ca" của mình nói nhẹ nhàng
-" Đại ca huynh đưa ta đến chỗ các chủ nha"
Lãnh Độc thấy nàng lao nhào vào lòng mình , thân hình bỗng cứng ngắc tay run nhè nhẹ giọng bối rối
-" Mu... Muội biết võ công mà?"
Nàng nhu thận nói bên tai Lãnh Độc
-" Đại ca huynh bị gì sao? Ta đâu biết võ công ? Một chút cũng không biết!"
Nàng cười yếu ớt nói , nhưng nếu là một cao thủ thì sẽ thấy rõ bao phần nội lực được đi ra theo từng câu chữ nàng nói
-" Muội ta hồ đồ quên mất"
-" Nga, đại ca ta nên đi rồi chứ?"
-" Ân, nên nên"
Lãnh Độc run rẩy dùng hai tay ôm eo nàng dùng khinh công bay về địa chủ chính của Ám Tinh các . Đáp xuống chính điện nàng vẫn ôm cổ Lãnh Độc , Lãnh Độc tay cũng đang vòng qua eo nàng như lúc đưa nàng đến đây.
-" Lãnh Độc không ngờ ngươi cũng có lúc đưa nữ nhân ra mắt các chủ sao?"
-" Haha chắc Lãnh Độc ngươi đã chọn ngày lành tháng tốt rồi chứ?"
....
Một người rồi lại một người hầu hết đều suy nghĩ nàng là nữ nhân của Lãnh Độc cứ bu dần một đông thật làm nàng khó chịu không thôi
-" Đây là muội muội của ta "
-" Chào các vị"
Nghe vị" Đại ca " của mình mở lời trước nàng cũng phải nhu thuận một chút để tỏ ra tiểu thư khuê các chứ!
-" Lãnh Độc không ngờ ngươi có vị muội tử rất đẹp nha! "
-" Đúng so với tiểu thư Như Nhu còn đẹp hơn gấp vạn lần à!"
-" Rất nhu mì nha"
-" Đúng đúng ! Lãnh Độc hay ngươi gả muội tử ngươi cho ta. Ta sẽ chăm sóc nàng tốt"
-" Hừ các ngươi? Không xứng"
Lãnh Độc mở miệng từ chối . Còn nàng cứ tiếp tục làm một tiểu muội yếu ớt nhu thuận nép vào ngực đại ca vậy!
-" Hừ ý ngươi là sao?"
-" Ngươi khinh chúng ta?"
-" Ngươi muốn muội tử của mình làm các chủ phu nhân?"
-" Các chủ phu nhân đã có người ngồi rồi Lãnh Độc ngươi đừng mơ mộng"
Lãnh Độc cáu giận
-" Các ngươi..."
Lãnh Độc chưa nói hết lời nàng tự nhiên cắt ngang
-" Các vị không rõ có phải các chủ phu nhân sẽ là Như Nhu cô nương đó?"
Nàng nhìn vào đám nam nhân đó giương đôi mắt to tròn ngập nước tay nắm vạt áo caca mình tựa như sắp ngã . Làm đám nam nhân đứng điên đảo không thôi , mĩ nhân đẹp mà còn yếu ớt như vậy thật làm khơi dậy dục vọng nam nhân muốn hảo ôm vào lòng an ủi âu yếm.
-" Cô nương đúng như vậy nên cô nương chết tâm đi thì hơn"
Nàng nhìn lại phía người đang nói . Đó là một nam nhân còn khá trẻ nhìn cũng chỉ mới qua 20 tuổi hắn ta chỉ đứng tựa vào cột chứ không lại phía bên nàng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính phía khóe mắt phải có một vết sẹo ngắt do đao gây ra nhưng không làm mất vẻ đẹp đó mà làm đậm thêm vẻ nam tính của nam nhân kia. Nhận xét xong nàng cũng mở lời nói
-" Xin hỏi trước đây không phải đã có các chủ phu nhân sao?"
-" Cái đó ta không biết nhưng hiện tại chính là vậy"
Nam nhân đứng đó đáp lời nàng nhưng đây không phải câu trả lời nàng muốn nhưng tiếp sau cũng có lời khác đáp lại
-" Tiểu muội trước kia đúng là có nhưng hai tuần trăng này không thấy bóng huyết y của cô nương đó đâu. Hơn nữa các chủ cũng không nhắc đến nên cô nương đó và các chủ có duyên không có phận rồi"
-" Nha, tiểu muội đã hiểu"
Nàng tính hỏi thêm nhưng nhìn thấy bóng dáng bạch y trước mắt làm nàng nổi lên một ý trêu chọc....
"Nhưng trước tiên nàng phải giải quyết cục nợ này đã."
Ánh mắt nàng bắn đến Bạch Bạch vô tội đang vui vẻ vì xem một màn vừa rồi mà không rõ lát nữa vị Mị Mị thân ái sẽ cấp mình cho kẻ khác!
Nàng bước lại gần Bạch giả bộ bất ngờ có kẻ ám toán giơ tay phòng thủ đôi mắt sắc lạnh khiến Bạch cũng tin có kẻ đột nhập vào phủ thu hồi vẻ vui cười ánh mắt Bạch quét xung quanh phòng thủ nhưng cái đau sau ót khiến cho Bạch phải quay mặt lại nhìn kẻ đánh mình . Ánh mắt Bạch tức tối nhìn kẻ đánh mình ý thức cuối cùng là suy nghĩ nhất định phải trả quyền này sau cũng ngất lịm trên tay nàng.
Nàng ôm Bạch đang ngất lim vào xe ngựa cho người nói với nha hoàn của Bạch thu xếp đồ dọn đi . Sai Trần quản gia đưa bao thư nàng viết gửi cho Tứ vương gia đưa " Công chúa..." sẽ đến ở phủ Tứ vương gia một chuyến .
Cuối cùng sau khi đưa Bạch đi nhờ Tứ vương trông coi nàng ấy , nàng cũng thay lại y phục nữ nhân trắng phiêu dật nhẹ nhàng mà thuần khiết chứ không yêu mị chúng sinh như bộ y phục màu huyết kia. Dùng khinh công đến Tây Môn Kĩ Viện chuẩn bị cho kế hoạch của nàng.
Nàng lằng lặng đến căn phòng Dạ Lan chỉ là phòng của Thương Thủy khẽ đẩy cửa vào nàng nhìn đầu giường Thương Thủy đang trùm chăn tròn vo lộ ra đôi mắt sung húp vì khóc nhiều , đầu tóc rối chưa chải gọn ,khuôn mặt thanh tú tiều tụy đi không ít . Còn Lãnh Độc vẫn đứng đó trông coi Thương Thủy nhưng tròng mắt một mảnh nhu tình hiếm ít.
-" Tham kiến phu nhân/ chủ nhân"
Thấy nàng Thương Thủy vội xuống giường hành lễ , Lãnh Độc ở bên đỡ nàng xuống rồi cũng quỳ xuống hành lễ
-" Ân, Thương Thủy ta chưa giết tỷ tỷ ngươi đâu! Sửa lại dung nhan của ngươi đi"
Nhìn dung nhan của Thương Thủy nàng hiểu đươc nỗi lo của nàng nên nàng cũng nói thẳng để cho Thương Thủy khỏi lo lắng cho Thương Thu.
-" Đội ơn chủ nhân"
Thương Thủy nghe nàng nói xong dập đầu xuống đất liên tục tạ ơn
-" Rồi đứng lên đi, ngươi tiếp tục thực hành thuần thục về độc cho ta! Còn ngươi Lãnh Độc ta có việc cho ngươi "
-" Rõ chủ nhân"
-" Đi theo ta"
Sau một hồi nàng suy tính với Lãnh Độc, cuối cùng cũng cho ta kết
-" Phu nhân, thật làm vậy không thể được,thuộc hạ đâu thể làm đại ca của người "
-" Lãnh Độc ngươi không nghe lời ta?"
Nàng nhướng mi khó chịu nhìn Lãnh Độc
-" Lãnh Độc không giám"
-" Tốt ! Làm đi Đại Ca"
-" Phu nhân..."
-" Kêu muội muội"
Lãnh Độc chần chừ một lúc sau cũng mở miệng
-" Muội"
Nàng hài lòng lao vào ôm cổ " đại ca" của mình nói nhẹ nhàng
-" Đại ca huynh đưa ta đến chỗ các chủ nha"
Lãnh Độc thấy nàng lao nhào vào lòng mình , thân hình bỗng cứng ngắc tay run nhè nhẹ giọng bối rối
-" Mu... Muội biết võ công mà?"
Nàng nhu thận nói bên tai Lãnh Độc
-" Đại ca huynh bị gì sao? Ta đâu biết võ công ? Một chút cũng không biết!"
Nàng cười yếu ớt nói , nhưng nếu là một cao thủ thì sẽ thấy rõ bao phần nội lực được đi ra theo từng câu chữ nàng nói
-" Muội ta hồ đồ quên mất"
-" Nga, đại ca ta nên đi rồi chứ?"
-" Ân, nên nên"
Lãnh Độc run rẩy dùng hai tay ôm eo nàng dùng khinh công bay về địa chủ chính của Ám Tinh các . Đáp xuống chính điện nàng vẫn ôm cổ Lãnh Độc , Lãnh Độc tay cũng đang vòng qua eo nàng như lúc đưa nàng đến đây.
-" Lãnh Độc không ngờ ngươi cũng có lúc đưa nữ nhân ra mắt các chủ sao?"
-" Haha chắc Lãnh Độc ngươi đã chọn ngày lành tháng tốt rồi chứ?"
....
Một người rồi lại một người hầu hết đều suy nghĩ nàng là nữ nhân của Lãnh Độc cứ bu dần một đông thật làm nàng khó chịu không thôi
-" Đây là muội muội của ta "
-" Chào các vị"
Nghe vị" Đại ca " của mình mở lời trước nàng cũng phải nhu thuận một chút để tỏ ra tiểu thư khuê các chứ!
-" Lãnh Độc không ngờ ngươi có vị muội tử rất đẹp nha! "
-" Đúng so với tiểu thư Như Nhu còn đẹp hơn gấp vạn lần à!"
-" Rất nhu mì nha"
-" Đúng đúng ! Lãnh Độc hay ngươi gả muội tử ngươi cho ta. Ta sẽ chăm sóc nàng tốt"
-" Hừ các ngươi? Không xứng"
Lãnh Độc mở miệng từ chối . Còn nàng cứ tiếp tục làm một tiểu muội yếu ớt nhu thuận nép vào ngực đại ca vậy!
-" Hừ ý ngươi là sao?"
-" Ngươi khinh chúng ta?"
-" Ngươi muốn muội tử của mình làm các chủ phu nhân?"
-" Các chủ phu nhân đã có người ngồi rồi Lãnh Độc ngươi đừng mơ mộng"
Lãnh Độc cáu giận
-" Các ngươi..."
Lãnh Độc chưa nói hết lời nàng tự nhiên cắt ngang
-" Các vị không rõ có phải các chủ phu nhân sẽ là Như Nhu cô nương đó?"
Nàng nhìn vào đám nam nhân đó giương đôi mắt to tròn ngập nước tay nắm vạt áo caca mình tựa như sắp ngã . Làm đám nam nhân đứng điên đảo không thôi , mĩ nhân đẹp mà còn yếu ớt như vậy thật làm khơi dậy dục vọng nam nhân muốn hảo ôm vào lòng an ủi âu yếm.
-" Cô nương đúng như vậy nên cô nương chết tâm đi thì hơn"
Nàng nhìn lại phía người đang nói . Đó là một nam nhân còn khá trẻ nhìn cũng chỉ mới qua 20 tuổi hắn ta chỉ đứng tựa vào cột chứ không lại phía bên nàng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính phía khóe mắt phải có một vết sẹo ngắt do đao gây ra nhưng không làm mất vẻ đẹp đó mà làm đậm thêm vẻ nam tính của nam nhân kia. Nhận xét xong nàng cũng mở lời nói
-" Xin hỏi trước đây không phải đã có các chủ phu nhân sao?"
-" Cái đó ta không biết nhưng hiện tại chính là vậy"
Nam nhân đứng đó đáp lời nàng nhưng đây không phải câu trả lời nàng muốn nhưng tiếp sau cũng có lời khác đáp lại
-" Tiểu muội trước kia đúng là có nhưng hai tuần trăng này không thấy bóng huyết y của cô nương đó đâu. Hơn nữa các chủ cũng không nhắc đến nên cô nương đó và các chủ có duyên không có phận rồi"
-" Nha, tiểu muội đã hiểu"
Nàng tính hỏi thêm nhưng nhìn thấy bóng dáng bạch y trước mắt làm nàng nổi lên một ý trêu chọc....
Tác giả :
Hồng Ngọc