Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 44: Bội lòng (p3)
-" Mị Mị ngươi muốn đi đâu vậy nha? "
Nàng nhìn Bạch đang tỏ vẻ ngây thơ không biết gì mà khóe mắt không khỏi giật giật
-" Hừ ngươi muốn đi cùng ta? "
-" Ôi, Mị Mị à người ta cũng muốn nha"
-" Thật muốn sao? "
-" Ân, nhanh nha nha"
-" Được, ta cho ngươi"
-" Ôi yêu ngươi ghê, rồi nhanh nào! "
-" Đi"
Nàng cùng Mị bước ra khỏi phòng bắt gặp Vũ Ý cùng Vũ Ái mặt đỏ lựng đứng trời trồng trước cửa phòng nàng mà không giám nhìn thẳng vào nàng khiến nàng cảm thấy thật khó hiểu!
-" Hai người các ngươi có chuyện gì sao? "
-" Chủ nhân, không không"
-" Thuộc hạ xin lui trước "
Vũ ý, Vũ Ái gấp rút trả lời rồi lằng lặng đi nhanh
-" Mị Mị hai nàng đó bị gì chăng? "
-" Ta không rõ, thôi về phủ ta đã. Ta cần thây đồ rồi mới có thể đi! "
-" Ân"
Nàng không biết lúc mình đi thì cũng là lúc Vũ Ý, Vũ Ái liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Nhưng mà thật ra Vũ Ý và Vũ Ái đi ngang qua cửa phòng hai người nghe trúng đoạn nói chuyện không đầu không đuôi của hai nàng sinh ra nghĩ bậy nghĩ bạ. Mà hơn nữa lúc đi ra ngoài Bạch do nằm trên giường mà y phục nhăn nhúm lại nhìn hai người ám muội vô cùng.
" Vương phi, công chúa nhĩ hảo"
Trần quản gia khẽ cúi người chào hỏi nàng cùng Bạch
-" Ân, Vương gia các ngươi đã hồi phủ chưa ? "
-" Bẩm Vương phi vương gia vẫn chưa hồi phủ "
Hừ, chỉ là một tiểu hồ ly sao hắn còn chưa đối phó xong chứ! Nàng phải nhanh chóng xử lý việc ở Huyết Tinh các rồi đến Ám Tinh các để xem tiểu hồ ly muốn mơ mộng nam nhân của nàng ra sao.
-" Ân, lui đi"
-" Vâng vương phi"
Trần quản gia lui đi nàng quay sang nhìn Bạch nói
-" Ngươi thay bộ y phục của Thiên Thần Quốc đi, nếu ngươi mặc vầy bọn chúng sẽ rõ ngươi là người Tư Ba"
-" Ân, ta đi liền "
Bạch nói xong cũng đi về viện để thay đổi y phục. Nàng nhìn Bạch đi một đoạn khá xa rồi mới dùng khinh công bay về gian phòng của nàng thay đổi bộ y phục nam nhân màu huyết. Tóc bối cao, để lựa thưa vài sợi bên vai. Khóe mắt vẽ một giọt lệ. Bên hông đeo thanh kiếm Huyết Ám mà đời các chủ đời này truyền đời khác để nhận thân phận
-" Mị Mị ta xong rồi"
Nàng quay mặt lại nhìn Bạch mặc y phục nữ nhân của Thiên Thần Quốc gật đầu khen. Quả thật đẹp. Nữ nhân đẹp mặc y phục gì cũng đẹp, giống nàng.
-" Ầy, Mị ngươi mặc y phục nam nhân thật quyến rũ nha! "
-" Tốt, ta ban ơn cho ngươi. Ngươi sẽ là tình nhân của ta"
-" Ân, tình lang"
Nàng ôm Bạch nép trong ngực mình. Dùng khinh công bay về hướng Huyết Tinh các đến.
Đáp xuống giữa đại sảnh, trong lúc đám nô tài đang lau dọn nàng nghiên ngang ôm ngang eo của Bạch ngồi ghế chủ để Bạch ngồi trên người nàng giả hoa hoa công tử vuốt ve Bạch mỉm cười tựa yêu nghiệt đập nhẹ bàn.
" Rắc, rầm"
-" Ồ, thật là cái bàn này quả nên thay, thật yếu. Ta chỉ chạm nhẹ cũng gãy nữa! Người đâu mau dọn dẹp"
Một tên nô tài nhìn nàng hoài nghi nhưng cũng nhanh chân dọn dẹp. Còn đám nô tài ở đây đã lâu thì chỉ đứng run một chỗ run rẩy không thôi. Bởi thứ nhất đây là gỗ trầm hương loại gỗ chắc khỏe và hương từ thân gỗ rất thơm ,thứ hai bọn họ còn nhớ một màn ghê rợn trước kia.
-" Ngươi mau triệu tập các chủ viện cho ta"
Nàng ngồi vuốt ve Bạch tay chỉ bừa vào một tên nô tài gần đó.
-" Vân... vâng các... các chủ"
Tên nô tài chạy biến khoảng chưa đến nửa khắc các chủ viện đã tập trung lại cúi đầu bái kiến nàng
-" Bái kiến chủ nhân "
-" Ân, ngồi đi"
-" Tạ các chủ"
-" Ân, Thương Thu nàng đâu? "
-" Bảm các chủ nàng ấy đã ra ngoài hiện tại chưa hồi"
-" Nha"
Khuôn mặt nàng mỉm cười, tay nắm chặt vào thành ghế bóp mạnh thành ghế rời một mảnh
-" Mau bắn pháo triệu tập nhanh"
Giọng nàng tức giận thé cao khiến những người không có nội lực hay nội lực kém đều phải bịt tai lại
- " Vâ... vâng"
" Đùng"
Một tiếng pháo kêu vang cả bầu trời nàng cứ ngồi đó tay ôm Bạch trêu đùa giả vui vẻ. Nửa khắc sau bóng dáng bạch y đáp xuống.
Nàng ngồi trên nhìn Thương Thu một thân bạch y khuôn mặt thanh tú bước vào chính điện
-" Tham kiến chủ nhân"
-" Nha, lại đây"
-" Rõ chủ nhân"
Đôi mắt Thương Thu nhìn nàng đầy khó hiểu khi thấy một nữ nhân ngồi trong lòng nàng
" Phanh- Hự"
Nàng vung tay chưởng Thương Thu đập mình vào bước tường gần đó. Tay nàng đẩy Bạch ra bước lại gần Thương Thu khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt đôi môi đang thổ huyết nói lạnh giọng
-" Thương Thu à Thương Thu ngươi đủ lông đủ cánh rồi sao?"
-" Chủ khụ khụ nhân, Thương Thu thật không hiểu gì!"
-" Không hiểu gì? Thế đây là cái gì?"
Nàng lấy ra trong ngực một quyển sách đập xuống trước mặt Thương Thu. Thương Thu nhìn quyển sách rơi xuống đất run rẩy
-" Chủ Nhân, xin người tha tội! Thuộc hạ chỉ muốn nhanh báo thù"
-" Nhanh báo thù hay là nhanh làm chủ"
-" Chủ nhân, thuộc hạ không giám"
-" Thương Thu à Thương Thu ngươi còn quá non nớt. Chính xác là ngươi nghĩ ta quên rồi đúng chứ?"
-" Chủ nhân.... xin tha tội"
Thương Thu dập đầu trước mặt nàng giọng run rẩy sợ hãi
-" Thương Thu giờ ngươi nghĩ ta sẽ xử tỷ muội các ngươi ra sao?"
Nàng ngồi xuống trước mặt Thương Thu tay chống cằm làm bộ suy nghĩ, môi nở nụ cười nhạt
-" Chủ nhân xin giết thuộc hạ nhưng xin người tha cho muội muội của thuộc hạ . Ngàn lần xin tha cho nàng"
-" A, tha cho nàng? Được thôi"
-" Tạ chủ nhân"
-" Bất quá ngươi nghĩ ta sẽ xử ngươi ra sao , Thương Thu hay nên nói trưởng công chúa Thanh Phong quốc Ái La Tá Thương Ngọc Diệp?"
Nàng dùng nội lực truyền âm nói cho Thương Thu mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng ta. Thương Thu ngã sụp xuống môi run rẩy nói không nên lời chỉ có đôi mắt hoảng loạn không ngừng rơi lệ.
-" Chủ nhân, người đã rõ, xin người giết thuộc hạ nhưng van người tha cho muội muội của thuộc hạ. Cầu người!"
-" Vậy ta giết ngươi ai sẽ báo thù cho ... nói sao nhỉ ... cố hoàng hậu?"
Khi nghe nàng nhắc đến đôi mắt Thương Thu khẽ lóe sáng tràn sát khí giọng run khẽ nói
-" Vậy chủ nhân ngài tha cho thuộc hạ sao?"
-" Tha? Ta sẽ không giết ngươi nhưng bất quá"
-" Chủ nhân xin nói"
-" Tốt"
Nàng quay lên Bạch ôn nhu hỏi
-" Mĩ nhân nàng nghĩ sao?"
-" Nha, chàng không giết nàng ta thì cứ như cũ mà làm"
-" Ân"
Bạch và nàng quá hiểu nhau chỉ cần một cử chỉ cũng đã hiểu ý tứ của nhau đang suy tính
-" Thương Thu ta dạo gần đây rất thiếu huyết hay ngươi cung cấp cho ta một bát này nhỉ?"
Nàng lấy bát uống rượu đặt xuống trước mặt Thương Thu
-" Tạ chủ nhân tha tội chết"
Nói xong Thương Thu rút thủy chủ bên người cắt vào lòng bàn tay máu cứ thế chảy dòng dòng theo vết cắt . Một màu đỏ tươi ghê rợn hòa cùng với mùi máu tanh trong không khí.
-" Chủ nhân, huyết đã có ...xin dâng người"
Do thiếu máu mà cũng do nàng đã chưởng nàng ta trước đó mà giọng suy yếu hẳn
-" Tốt"
Nàng cầm lên nhấp môi uống bát huyết vừa mới đưa . Các chủ viện nhìn một màn này tất cả đều run rẩy chỉ dám đứng im như khúc gỗ không động đậy, còn đám nô tài sợ đến mức có người ngất xỉu còn có kẻ phải lén đi. Còn riêng nàng thì có lẽ " nàng lúc trước" mỗi khi giết người xong đều nếm máu của bọn họ nên nàng không bài xích mùi vị tanh tưởi này.
Nàng uống xong huyết vừa mới được dâng còn lưu lại bêb khóe miệng một dòng máu nhỏ. Môi đã đỏ giờ phủ thêm một lớp máu nhìn vào trông thật ghê rợn .
-" Thương Thu lại đây"
Nàng ném đi chén máu vừa dùng xong ngồi trên vị trí chủ ghế ngoắt tay với Thương Thu.
Thương Thu suy yếu bước lại nàng
" Rắc"
Á A A A A
Nàng nắm lấy tay trái của Thương Thu bẻ ngược ra sau thế là gãy tay trái của nàng ta . Sau nàng phất tay đi Thương Thu lùi lại ôm tay trái đã gãy của mình cúi đầu
-" Tạ chủ nhân tha mạng"
-" Không lâu nữa đâu ta sẽ báo thù giúp ngươi! Nhưng hiện tại tốt nhất nên chờ đợi "
-" Rõ chủ nhân"
Nói xong nàng nhìn vào Thương Thu đang chật vật một thân bạch y giờ này nhiễm đỏ nàng sai người phân phó
-" Người đâu mau đưa nàng ta đi chữa trị"
Sau khi có hai tên nô tài đưa Thương Thu đi nàng mới gằn giọng lại nói với các chủ viện đang tập trung tại đây
-" Đây sẽ là kết cục của kẻ phản ta làm việc sau lưng ta nhưng chưa chắc sẽ còn sống được. Hừ"
Xong nàng quay sang ôm Bạch phi thân đi. Mà để lại lời đồn sau các chủ của Huyết Tinh các là quỷ Hút máu
Nàng nhìn Bạch đang tỏ vẻ ngây thơ không biết gì mà khóe mắt không khỏi giật giật
-" Hừ ngươi muốn đi cùng ta? "
-" Ôi, Mị Mị à người ta cũng muốn nha"
-" Thật muốn sao? "
-" Ân, nhanh nha nha"
-" Được, ta cho ngươi"
-" Ôi yêu ngươi ghê, rồi nhanh nào! "
-" Đi"
Nàng cùng Mị bước ra khỏi phòng bắt gặp Vũ Ý cùng Vũ Ái mặt đỏ lựng đứng trời trồng trước cửa phòng nàng mà không giám nhìn thẳng vào nàng khiến nàng cảm thấy thật khó hiểu!
-" Hai người các ngươi có chuyện gì sao? "
-" Chủ nhân, không không"
-" Thuộc hạ xin lui trước "
Vũ ý, Vũ Ái gấp rút trả lời rồi lằng lặng đi nhanh
-" Mị Mị hai nàng đó bị gì chăng? "
-" Ta không rõ, thôi về phủ ta đã. Ta cần thây đồ rồi mới có thể đi! "
-" Ân"
Nàng không biết lúc mình đi thì cũng là lúc Vũ Ý, Vũ Ái liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Nhưng mà thật ra Vũ Ý và Vũ Ái đi ngang qua cửa phòng hai người nghe trúng đoạn nói chuyện không đầu không đuôi của hai nàng sinh ra nghĩ bậy nghĩ bạ. Mà hơn nữa lúc đi ra ngoài Bạch do nằm trên giường mà y phục nhăn nhúm lại nhìn hai người ám muội vô cùng.
" Vương phi, công chúa nhĩ hảo"
Trần quản gia khẽ cúi người chào hỏi nàng cùng Bạch
-" Ân, Vương gia các ngươi đã hồi phủ chưa ? "
-" Bẩm Vương phi vương gia vẫn chưa hồi phủ "
Hừ, chỉ là một tiểu hồ ly sao hắn còn chưa đối phó xong chứ! Nàng phải nhanh chóng xử lý việc ở Huyết Tinh các rồi đến Ám Tinh các để xem tiểu hồ ly muốn mơ mộng nam nhân của nàng ra sao.
-" Ân, lui đi"
-" Vâng vương phi"
Trần quản gia lui đi nàng quay sang nhìn Bạch nói
-" Ngươi thay bộ y phục của Thiên Thần Quốc đi, nếu ngươi mặc vầy bọn chúng sẽ rõ ngươi là người Tư Ba"
-" Ân, ta đi liền "
Bạch nói xong cũng đi về viện để thay đổi y phục. Nàng nhìn Bạch đi một đoạn khá xa rồi mới dùng khinh công bay về gian phòng của nàng thay đổi bộ y phục nam nhân màu huyết. Tóc bối cao, để lựa thưa vài sợi bên vai. Khóe mắt vẽ một giọt lệ. Bên hông đeo thanh kiếm Huyết Ám mà đời các chủ đời này truyền đời khác để nhận thân phận
-" Mị Mị ta xong rồi"
Nàng quay mặt lại nhìn Bạch mặc y phục nữ nhân của Thiên Thần Quốc gật đầu khen. Quả thật đẹp. Nữ nhân đẹp mặc y phục gì cũng đẹp, giống nàng.
-" Ầy, Mị ngươi mặc y phục nam nhân thật quyến rũ nha! "
-" Tốt, ta ban ơn cho ngươi. Ngươi sẽ là tình nhân của ta"
-" Ân, tình lang"
Nàng ôm Bạch nép trong ngực mình. Dùng khinh công bay về hướng Huyết Tinh các đến.
Đáp xuống giữa đại sảnh, trong lúc đám nô tài đang lau dọn nàng nghiên ngang ôm ngang eo của Bạch ngồi ghế chủ để Bạch ngồi trên người nàng giả hoa hoa công tử vuốt ve Bạch mỉm cười tựa yêu nghiệt đập nhẹ bàn.
" Rắc, rầm"
-" Ồ, thật là cái bàn này quả nên thay, thật yếu. Ta chỉ chạm nhẹ cũng gãy nữa! Người đâu mau dọn dẹp"
Một tên nô tài nhìn nàng hoài nghi nhưng cũng nhanh chân dọn dẹp. Còn đám nô tài ở đây đã lâu thì chỉ đứng run một chỗ run rẩy không thôi. Bởi thứ nhất đây là gỗ trầm hương loại gỗ chắc khỏe và hương từ thân gỗ rất thơm ,thứ hai bọn họ còn nhớ một màn ghê rợn trước kia.
-" Ngươi mau triệu tập các chủ viện cho ta"
Nàng ngồi vuốt ve Bạch tay chỉ bừa vào một tên nô tài gần đó.
-" Vân... vâng các... các chủ"
Tên nô tài chạy biến khoảng chưa đến nửa khắc các chủ viện đã tập trung lại cúi đầu bái kiến nàng
-" Bái kiến chủ nhân "
-" Ân, ngồi đi"
-" Tạ các chủ"
-" Ân, Thương Thu nàng đâu? "
-" Bảm các chủ nàng ấy đã ra ngoài hiện tại chưa hồi"
-" Nha"
Khuôn mặt nàng mỉm cười, tay nắm chặt vào thành ghế bóp mạnh thành ghế rời một mảnh
-" Mau bắn pháo triệu tập nhanh"
Giọng nàng tức giận thé cao khiến những người không có nội lực hay nội lực kém đều phải bịt tai lại
- " Vâ... vâng"
" Đùng"
Một tiếng pháo kêu vang cả bầu trời nàng cứ ngồi đó tay ôm Bạch trêu đùa giả vui vẻ. Nửa khắc sau bóng dáng bạch y đáp xuống.
Nàng ngồi trên nhìn Thương Thu một thân bạch y khuôn mặt thanh tú bước vào chính điện
-" Tham kiến chủ nhân"
-" Nha, lại đây"
-" Rõ chủ nhân"
Đôi mắt Thương Thu nhìn nàng đầy khó hiểu khi thấy một nữ nhân ngồi trong lòng nàng
" Phanh- Hự"
Nàng vung tay chưởng Thương Thu đập mình vào bước tường gần đó. Tay nàng đẩy Bạch ra bước lại gần Thương Thu khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt đôi môi đang thổ huyết nói lạnh giọng
-" Thương Thu à Thương Thu ngươi đủ lông đủ cánh rồi sao?"
-" Chủ khụ khụ nhân, Thương Thu thật không hiểu gì!"
-" Không hiểu gì? Thế đây là cái gì?"
Nàng lấy ra trong ngực một quyển sách đập xuống trước mặt Thương Thu. Thương Thu nhìn quyển sách rơi xuống đất run rẩy
-" Chủ Nhân, xin người tha tội! Thuộc hạ chỉ muốn nhanh báo thù"
-" Nhanh báo thù hay là nhanh làm chủ"
-" Chủ nhân, thuộc hạ không giám"
-" Thương Thu à Thương Thu ngươi còn quá non nớt. Chính xác là ngươi nghĩ ta quên rồi đúng chứ?"
-" Chủ nhân.... xin tha tội"
Thương Thu dập đầu trước mặt nàng giọng run rẩy sợ hãi
-" Thương Thu giờ ngươi nghĩ ta sẽ xử tỷ muội các ngươi ra sao?"
Nàng ngồi xuống trước mặt Thương Thu tay chống cằm làm bộ suy nghĩ, môi nở nụ cười nhạt
-" Chủ nhân xin giết thuộc hạ nhưng xin người tha cho muội muội của thuộc hạ . Ngàn lần xin tha cho nàng"
-" A, tha cho nàng? Được thôi"
-" Tạ chủ nhân"
-" Bất quá ngươi nghĩ ta sẽ xử ngươi ra sao , Thương Thu hay nên nói trưởng công chúa Thanh Phong quốc Ái La Tá Thương Ngọc Diệp?"
Nàng dùng nội lực truyền âm nói cho Thương Thu mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng ta. Thương Thu ngã sụp xuống môi run rẩy nói không nên lời chỉ có đôi mắt hoảng loạn không ngừng rơi lệ.
-" Chủ nhân, người đã rõ, xin người giết thuộc hạ nhưng van người tha cho muội muội của thuộc hạ. Cầu người!"
-" Vậy ta giết ngươi ai sẽ báo thù cho ... nói sao nhỉ ... cố hoàng hậu?"
Khi nghe nàng nhắc đến đôi mắt Thương Thu khẽ lóe sáng tràn sát khí giọng run khẽ nói
-" Vậy chủ nhân ngài tha cho thuộc hạ sao?"
-" Tha? Ta sẽ không giết ngươi nhưng bất quá"
-" Chủ nhân xin nói"
-" Tốt"
Nàng quay lên Bạch ôn nhu hỏi
-" Mĩ nhân nàng nghĩ sao?"
-" Nha, chàng không giết nàng ta thì cứ như cũ mà làm"
-" Ân"
Bạch và nàng quá hiểu nhau chỉ cần một cử chỉ cũng đã hiểu ý tứ của nhau đang suy tính
-" Thương Thu ta dạo gần đây rất thiếu huyết hay ngươi cung cấp cho ta một bát này nhỉ?"
Nàng lấy bát uống rượu đặt xuống trước mặt Thương Thu
-" Tạ chủ nhân tha tội chết"
Nói xong Thương Thu rút thủy chủ bên người cắt vào lòng bàn tay máu cứ thế chảy dòng dòng theo vết cắt . Một màu đỏ tươi ghê rợn hòa cùng với mùi máu tanh trong không khí.
-" Chủ nhân, huyết đã có ...xin dâng người"
Do thiếu máu mà cũng do nàng đã chưởng nàng ta trước đó mà giọng suy yếu hẳn
-" Tốt"
Nàng cầm lên nhấp môi uống bát huyết vừa mới đưa . Các chủ viện nhìn một màn này tất cả đều run rẩy chỉ dám đứng im như khúc gỗ không động đậy, còn đám nô tài sợ đến mức có người ngất xỉu còn có kẻ phải lén đi. Còn riêng nàng thì có lẽ " nàng lúc trước" mỗi khi giết người xong đều nếm máu của bọn họ nên nàng không bài xích mùi vị tanh tưởi này.
Nàng uống xong huyết vừa mới được dâng còn lưu lại bêb khóe miệng một dòng máu nhỏ. Môi đã đỏ giờ phủ thêm một lớp máu nhìn vào trông thật ghê rợn .
-" Thương Thu lại đây"
Nàng ném đi chén máu vừa dùng xong ngồi trên vị trí chủ ghế ngoắt tay với Thương Thu.
Thương Thu suy yếu bước lại nàng
" Rắc"
Á A A A A
Nàng nắm lấy tay trái của Thương Thu bẻ ngược ra sau thế là gãy tay trái của nàng ta . Sau nàng phất tay đi Thương Thu lùi lại ôm tay trái đã gãy của mình cúi đầu
-" Tạ chủ nhân tha mạng"
-" Không lâu nữa đâu ta sẽ báo thù giúp ngươi! Nhưng hiện tại tốt nhất nên chờ đợi "
-" Rõ chủ nhân"
Nói xong nàng nhìn vào Thương Thu đang chật vật một thân bạch y giờ này nhiễm đỏ nàng sai người phân phó
-" Người đâu mau đưa nàng ta đi chữa trị"
Sau khi có hai tên nô tài đưa Thương Thu đi nàng mới gằn giọng lại nói với các chủ viện đang tập trung tại đây
-" Đây sẽ là kết cục của kẻ phản ta làm việc sau lưng ta nhưng chưa chắc sẽ còn sống được. Hừ"
Xong nàng quay sang ôm Bạch phi thân đi. Mà để lại lời đồn sau các chủ của Huyết Tinh các là quỷ Hút máu
Tác giả :
Hồng Ngọc