Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 33: Làm nũng (2)
-" Mị nhi,...."
Lời nói hắn ngân dài đầy vẻ ngọt ngào sủng nịnh
Nàng quay mắt không nhìn hắn tỏ vẻ dận dỗi
-" Mị nhi.... ta biết lỗi rồi nha!"
Nàng ló đầu ra
-" Nói"
-" Ta không nên không biết kiềm chế như vậy"
-" Và...."
-" Làm nàng mệt mỏi"
...
-" Ta xin lỗi mà"
-" Hứ không có thành ý "
-" Đợi ta một lát"
Hắn nói xong liền phi thân ra ngoài nàng quay lưng lại lén nhìn theo hắn "lòng thật vui vẻ bởi lão công của nàng thật hiểu ý nàng chứ không giống như lúc trước Nam làm nàng đau khổ. Ách giờ nàng đã là gái có chồng nha không được nghĩ về Nam nữa, coi như nàng trả ân tình vậy, đúng vậy chỉ trả ân tình mà thôi"
Nàng tự mình nói tự mình suy ngẫm gật đầu cực kì đúng không để ý một bóng dáng đi vào.
-" Mị nhi đang nghĩ gì vậy nha?"
-" Ách không , mà chàng đưa cái gì vậy?"
Nàng giật mình đánh trống lảng. Hắn nhìn nàng biết nàng đang nói dối nhưng thôi. Ai bảo hắn quá sủng lão bà của hắn chứ.
-" Nha , đẹp không, lúc nàng bỏ mặc ta , ta đã săn nó thấy đẹp nên tính tặng nàng"
Hắn giả bộ oan khuất nói
-" Oa con hồ ly này thật đẹp nha yêu chàng ghê! Chụt"
Nàng mi hắn coi như là cảm ơn vậy dù sao thời gian qua đã khiến " tiểu thê tử " của nàng ủy khuất rồi.
-" Rồi giờ nàng nói với phu quân đk chưa ?"
-" Ta... ta đang nghĩ đến một người"
-" Nha ...."
Hắn tỏ vẻ ủy khuất cắn tay áo nhìn nàng như thê tử bị ruồng bỏ.
-" Phong ta hiện tại rất nghiêm túc chàng thôi đùa đi!"
-" Ân "
Hắn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày nhìn nàng.
-" Tên hắn là Nam "
-" Ân"
-" Ta đã từng rất thương hắn"
-" Ân"
Hắn nghe nàng nói cười càng ngày càng sâu
"Rắc... Rắc..."
-" Bình tĩnh nghe ta nói đã"
Nàng nắm lấy đôi tay to của hắn đang nắm chặt phát ra tiếng đáng sợ đó. Nàng biết hắn là người bá đạo sao chịu được cảnh lão bà mình thương nhớ người khác chứ? Nàng biết hắn đang nhẫn nhịn mà thôi.
-" Phong chàng biết hiện tại ta rất yêu chàng nha"
Nàng nói lời yêu thay từ thương để hắn hiểu rõ chủ động ngồi vào lòng hắn ôm thắt lưng rắn chắc của hắn nói nhẹ nhàng
-" Ta biết Mị nhi , nàng nói tiếp"
Nàng đã rõ hắn đã bình tĩnh lại ngực cũng không hô hấp nặng nhọc như trước thoải mái ôm hắn nói tiếp
-" Hắn chính là người ta từng thương từng hại ta , ta đã từng rất hận hắn nhưng hiện tại ta rất vui vì nhờ hắn ta mới có thể làm thê tử của càng ta rất hạnh phúc"
-" Mị nhi! Vậy ta cần cảm ơn hắn rồi!"
-" Haha đúng vậy phải cảm ơn"
Nàng và hắn cười vui vẻ để con hồ ly giương đôi mắt to nhìn lạ lùng , rồi từ từ bò lên ngực nàng để tách hắn ra. " ti ti"
Hồ ly kêu nhỏ, nàng cúi xuống nhìn tiểu hồ ly đang nằm trong ngực mình liền tách hắn ra. Ánh mắt hắn ai oán nhìn nàng , nàng nhẹ cười nói:
-" Không lẽ chàng tranh cùng một hồ ly đáng yêu như vầy "
Nàng bế tiểu hồ ly lên trước mặt hắn , tiểu hồ ly nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ đáng yêu ngập nước .
-" Thôi được rồi chỉ hôm nay thôi!"
Hắn đi ra. Nàng ôm tiểu hồ ly ra vườn chơi đùa cùng nó,thật con hồ ly này nàng và cả hắn có lẽ cũng không ngờ được....
... ...... ...... ......
... ...... ...... ......
Thật bây giờ hắn phát điên nha con hồ ly chết tiệt này sao lúc nào cũng cản hắn vậy chứ? Muốn ôm nàng nó lại bò lên ngực nàng nằm. Muốn ân ái nó cũng nằm trên giường không cho hắn làm gì. Hắn biết trước vậy sẽ không đêm nàng con hồ ly này hừ
-" Mị nhi...."
-" nha"
-" ta..."
-" không được ta còn phải chăm tiểu hồ ly nó quá ốm yếu"
Nàng trêu chọc hắn con hồ ly này béo múp chứ ốm yếu nỗi gì? Mà tiểu hồ ly thấy vậy cũng biết phối hợp cùng nàng đưa đôi mắt ti hí đáng yêu nhìn hắn.
Hắn tức không có chỗ phát tiết có ai đời nào một vương gia một các chủ một phu quân bị một con vật tranh thê của mình chứ ? Ôi trời nó còn lấy ngực nàng làm nơi ở , hắn cũng muốn à.
Xách tiểu hồ ly đang đắc ý túm ra ngoài đóng cửa . Hắn bước lại gần nàng rúc đầu trước ngực nàng cọ cọ giọng ủy khuất
-" Nàng khi dễ ta, hix"
Nhìn hắn thút thít nàng đành phải đồng ý theo hắn vậy.
-" Tiểu phong phong ta ủy khuất chàng ta sai"
Nghe được lời nàng nói hắn lại có cớ hơn , đầu cũng cọ nhanh hơn trước ngực nàng . Nàng biết hắn chỉ giả bộ thôi , nhưng thôi cứ để vậy từ lúc hắn công bố quyền lực của mình nàng chưa được sủng hắn . Chỉ toàn hắn sủng nàng. Thôi cứ vậy cứ vậy để nàng được sủng hắn như trước đây.
Lời nói hắn ngân dài đầy vẻ ngọt ngào sủng nịnh
Nàng quay mắt không nhìn hắn tỏ vẻ dận dỗi
-" Mị nhi.... ta biết lỗi rồi nha!"
Nàng ló đầu ra
-" Nói"
-" Ta không nên không biết kiềm chế như vậy"
-" Và...."
-" Làm nàng mệt mỏi"
...
-" Ta xin lỗi mà"
-" Hứ không có thành ý "
-" Đợi ta một lát"
Hắn nói xong liền phi thân ra ngoài nàng quay lưng lại lén nhìn theo hắn "lòng thật vui vẻ bởi lão công của nàng thật hiểu ý nàng chứ không giống như lúc trước Nam làm nàng đau khổ. Ách giờ nàng đã là gái có chồng nha không được nghĩ về Nam nữa, coi như nàng trả ân tình vậy, đúng vậy chỉ trả ân tình mà thôi"
Nàng tự mình nói tự mình suy ngẫm gật đầu cực kì đúng không để ý một bóng dáng đi vào.
-" Mị nhi đang nghĩ gì vậy nha?"
-" Ách không , mà chàng đưa cái gì vậy?"
Nàng giật mình đánh trống lảng. Hắn nhìn nàng biết nàng đang nói dối nhưng thôi. Ai bảo hắn quá sủng lão bà của hắn chứ.
-" Nha , đẹp không, lúc nàng bỏ mặc ta , ta đã săn nó thấy đẹp nên tính tặng nàng"
Hắn giả bộ oan khuất nói
-" Oa con hồ ly này thật đẹp nha yêu chàng ghê! Chụt"
Nàng mi hắn coi như là cảm ơn vậy dù sao thời gian qua đã khiến " tiểu thê tử " của nàng ủy khuất rồi.
-" Rồi giờ nàng nói với phu quân đk chưa ?"
-" Ta... ta đang nghĩ đến một người"
-" Nha ...."
Hắn tỏ vẻ ủy khuất cắn tay áo nhìn nàng như thê tử bị ruồng bỏ.
-" Phong ta hiện tại rất nghiêm túc chàng thôi đùa đi!"
-" Ân "
Hắn khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày nhìn nàng.
-" Tên hắn là Nam "
-" Ân"
-" Ta đã từng rất thương hắn"
-" Ân"
Hắn nghe nàng nói cười càng ngày càng sâu
"Rắc... Rắc..."
-" Bình tĩnh nghe ta nói đã"
Nàng nắm lấy đôi tay to của hắn đang nắm chặt phát ra tiếng đáng sợ đó. Nàng biết hắn là người bá đạo sao chịu được cảnh lão bà mình thương nhớ người khác chứ? Nàng biết hắn đang nhẫn nhịn mà thôi.
-" Phong chàng biết hiện tại ta rất yêu chàng nha"
Nàng nói lời yêu thay từ thương để hắn hiểu rõ chủ động ngồi vào lòng hắn ôm thắt lưng rắn chắc của hắn nói nhẹ nhàng
-" Ta biết Mị nhi , nàng nói tiếp"
Nàng đã rõ hắn đã bình tĩnh lại ngực cũng không hô hấp nặng nhọc như trước thoải mái ôm hắn nói tiếp
-" Hắn chính là người ta từng thương từng hại ta , ta đã từng rất hận hắn nhưng hiện tại ta rất vui vì nhờ hắn ta mới có thể làm thê tử của càng ta rất hạnh phúc"
-" Mị nhi! Vậy ta cần cảm ơn hắn rồi!"
-" Haha đúng vậy phải cảm ơn"
Nàng và hắn cười vui vẻ để con hồ ly giương đôi mắt to nhìn lạ lùng , rồi từ từ bò lên ngực nàng để tách hắn ra. " ti ti"
Hồ ly kêu nhỏ, nàng cúi xuống nhìn tiểu hồ ly đang nằm trong ngực mình liền tách hắn ra. Ánh mắt hắn ai oán nhìn nàng , nàng nhẹ cười nói:
-" Không lẽ chàng tranh cùng một hồ ly đáng yêu như vầy "
Nàng bế tiểu hồ ly lên trước mặt hắn , tiểu hồ ly nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ đáng yêu ngập nước .
-" Thôi được rồi chỉ hôm nay thôi!"
Hắn đi ra. Nàng ôm tiểu hồ ly ra vườn chơi đùa cùng nó,thật con hồ ly này nàng và cả hắn có lẽ cũng không ngờ được....
... ...... ...... ......
... ...... ...... ......
Thật bây giờ hắn phát điên nha con hồ ly chết tiệt này sao lúc nào cũng cản hắn vậy chứ? Muốn ôm nàng nó lại bò lên ngực nàng nằm. Muốn ân ái nó cũng nằm trên giường không cho hắn làm gì. Hắn biết trước vậy sẽ không đêm nàng con hồ ly này hừ
-" Mị nhi...."
-" nha"
-" ta..."
-" không được ta còn phải chăm tiểu hồ ly nó quá ốm yếu"
Nàng trêu chọc hắn con hồ ly này béo múp chứ ốm yếu nỗi gì? Mà tiểu hồ ly thấy vậy cũng biết phối hợp cùng nàng đưa đôi mắt ti hí đáng yêu nhìn hắn.
Hắn tức không có chỗ phát tiết có ai đời nào một vương gia một các chủ một phu quân bị một con vật tranh thê của mình chứ ? Ôi trời nó còn lấy ngực nàng làm nơi ở , hắn cũng muốn à.
Xách tiểu hồ ly đang đắc ý túm ra ngoài đóng cửa . Hắn bước lại gần nàng rúc đầu trước ngực nàng cọ cọ giọng ủy khuất
-" Nàng khi dễ ta, hix"
Nhìn hắn thút thít nàng đành phải đồng ý theo hắn vậy.
-" Tiểu phong phong ta ủy khuất chàng ta sai"
Nghe được lời nàng nói hắn lại có cớ hơn , đầu cũng cọ nhanh hơn trước ngực nàng . Nàng biết hắn chỉ giả bộ thôi , nhưng thôi cứ để vậy từ lúc hắn công bố quyền lực của mình nàng chưa được sủng hắn . Chỉ toàn hắn sủng nàng. Thôi cứ vậy cứ vậy để nàng được sủng hắn như trước đây.
Tác giả :
Hồng Ngọc