Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
Chương 17: Đại hôn
Từ vụ việc vừa rồi hình như tất cả mọi thứ lại quay về bình thường ý bình thường ở đây chính là sự nhàm chán mà nàng hay nhắc đến á. Sáng dậy, nàng ngủ dậy trong vòng tay hắn, tối ăn cơm, đi ngủ đều ngủ trong vòng tay hắn. Thật sự thì hắn ôm nàng chặt nàng làm nàng không thể nào quay trở được muốn rớt xuống sàn cũng khó để rớt nha.
-" Mị nhi nàng đang suy nghĩ gì"
-"Nha, ta đang nghĩ sao có thể trốn khỏi chàng nha"
-"Mị nhi nàng giám?"
Hắn nhướng mi khiêu khích nàng.
-" Phong thân ái, chàng hiểu rõ ta mà, dám hay không chàng có muốn thử một chút"
Đây là sự khiêu khích nàng đáp trả lại hắn nha! Để xem
-" Ân ta biết nàng có thể làm mọi thứ nha!"
-"-"Chàng rõ là tốt"
Hắn như vầy mới giống tiểu bạch kiểm chứ. Hắc hắc như vầy nàng mới gióng lão đại sủng thê thiếp chứ . Hắc hắc.
Nhìn mặt nàng cười tươi hắn không khỏi suy nghĩ à.
-" Mị nhi nàng đay suy nghĩ lung tung đúng không?"
-" Hắc hắc ta đâu có nha"
-" có nha"
-" Không nha "
-" có nha"
-" Ừm thì có"
Hắn đi lại ôm nàng để nàng ngồi trên đùi hắn âu iếm hỏi:
-" Mị nhi nàng nói cho ta nghe nha!"
-"Ách chàng không được đánh, mắng ta!"
-"Ân"
-" Thật" Mắt nàng tròn xoe nhìn hắn
-" Ân" hắn sủng nịnh xoa đầu nàng
-" Ta đang nghĩ có nên nạp thêm vài tiểu thiếp không!"
Hắn ôm nàng đầy yêu chiều nói:
-" Mị nhi, ta chỉ lấy mình nàng thôi không nạp thêm thê thiếp nào nữa"
Mị nhi của hắn suy nghĩ cho hắn như vậy sao hắn lại đánh mắng nàng chứ? Muốn dâng tặng hết thảy cho nàng còn chưa đủ nha!
-"Ách không ý ta là ta đang suy nghĩ có nên nạp thêm vài thị thiếp cho ta không để chàng có bạn có bè nha!" Nàng tròn mắt vô tội nhìn nàng.
Mi mắt hắn dật dật hắc tuyến hắn lại đang còn nghĩ nàng lo xa cho mình rít lên nói:
-" Mị nhiiiiiiii"
-" Ân ta đùa chút thôi mà, chàng thật không biết đùa nha"
Hắn đúng là quên mất người như nàng sao chụi chia sẻ phu quân mình cho người khác chứ? May nàng không lấy thì thôi chứ sao để hắn lấy chứ?
-" Mị nhi sắp đến ngày đại hôn rồi"
-" Ta cũng nên về thôi mấy ngày hôm nay ta đi không báo phụ mẫu chắc bọn họ lo lắm. Nên về thôi!"
-" Nên như vậy, còn một ngày nũa thôi nàng đã là thê tử của Âu Dương Phong ta rồi"
-" Ân, ta rõ"
-" Ảnh Hồn"
-" Có thuộc hạ"
-" Ngươi ở lại dặn dò mọi người trông coi các, ta về phủ thất vương trước chuẩn bị rước phu nhân. Chuẩn bị cho tốt vào"
-" thuộc hạ đã rõ"
-" Ân, lui đi"
....
-" Sao chàng lại về phủ thất vương không đến ở phủ thừa tướng nữa sao?"
-" Mị nhi nàng quên trước khi ta rước nàng hai bên không được gặp nhau sao? Hơn nữa ta muốn đường chính chính rước nàng về thất vương phủ"
-" Ta rõ rồi"
Kì thật nàng không biết à nha! Cái gì mà nhớ hay không nhớ chứ?
-" Mị nhi chuẩn bị đi! Lát ta đưa nàng về phủ thừa tướng."
-" Ân"
-" Mị nhi nàng đang suy nghĩ gì"
-"Nha, ta đang nghĩ sao có thể trốn khỏi chàng nha"
-"Mị nhi nàng giám?"
Hắn nhướng mi khiêu khích nàng.
-" Phong thân ái, chàng hiểu rõ ta mà, dám hay không chàng có muốn thử một chút"
Đây là sự khiêu khích nàng đáp trả lại hắn nha! Để xem
-" Ân ta biết nàng có thể làm mọi thứ nha!"
-"-"Chàng rõ là tốt"
Hắn như vầy mới giống tiểu bạch kiểm chứ. Hắc hắc như vầy nàng mới gióng lão đại sủng thê thiếp chứ . Hắc hắc.
Nhìn mặt nàng cười tươi hắn không khỏi suy nghĩ à.
-" Mị nhi nàng đay suy nghĩ lung tung đúng không?"
-" Hắc hắc ta đâu có nha"
-" có nha"
-" Không nha "
-" có nha"
-" Ừm thì có"
Hắn đi lại ôm nàng để nàng ngồi trên đùi hắn âu iếm hỏi:
-" Mị nhi nàng nói cho ta nghe nha!"
-"Ách chàng không được đánh, mắng ta!"
-"Ân"
-" Thật" Mắt nàng tròn xoe nhìn hắn
-" Ân" hắn sủng nịnh xoa đầu nàng
-" Ta đang nghĩ có nên nạp thêm vài tiểu thiếp không!"
Hắn ôm nàng đầy yêu chiều nói:
-" Mị nhi, ta chỉ lấy mình nàng thôi không nạp thêm thê thiếp nào nữa"
Mị nhi của hắn suy nghĩ cho hắn như vậy sao hắn lại đánh mắng nàng chứ? Muốn dâng tặng hết thảy cho nàng còn chưa đủ nha!
-"Ách không ý ta là ta đang suy nghĩ có nên nạp thêm vài thị thiếp cho ta không để chàng có bạn có bè nha!" Nàng tròn mắt vô tội nhìn nàng.
Mi mắt hắn dật dật hắc tuyến hắn lại đang còn nghĩ nàng lo xa cho mình rít lên nói:
-" Mị nhiiiiiiii"
-" Ân ta đùa chút thôi mà, chàng thật không biết đùa nha"
Hắn đúng là quên mất người như nàng sao chụi chia sẻ phu quân mình cho người khác chứ? May nàng không lấy thì thôi chứ sao để hắn lấy chứ?
-" Mị nhi sắp đến ngày đại hôn rồi"
-" Ta cũng nên về thôi mấy ngày hôm nay ta đi không báo phụ mẫu chắc bọn họ lo lắm. Nên về thôi!"
-" Nên như vậy, còn một ngày nũa thôi nàng đã là thê tử của Âu Dương Phong ta rồi"
-" Ân, ta rõ"
-" Ảnh Hồn"
-" Có thuộc hạ"
-" Ngươi ở lại dặn dò mọi người trông coi các, ta về phủ thất vương trước chuẩn bị rước phu nhân. Chuẩn bị cho tốt vào"
-" thuộc hạ đã rõ"
-" Ân, lui đi"
....
-" Sao chàng lại về phủ thất vương không đến ở phủ thừa tướng nữa sao?"
-" Mị nhi nàng quên trước khi ta rước nàng hai bên không được gặp nhau sao? Hơn nữa ta muốn đường chính chính rước nàng về thất vương phủ"
-" Ta rõ rồi"
Kì thật nàng không biết à nha! Cái gì mà nhớ hay không nhớ chứ?
-" Mị nhi chuẩn bị đi! Lát ta đưa nàng về phủ thừa tướng."
-" Ân"
Tác giả :
Hồng Ngọc