Tướng Công, Tạo Phản Đi!
Chương 27: Rời xa
Lần đầu tiên Ôn Dục Hân bái kiến vị Tiểu dượng kia của mình, thật ra là một chuyện có phần hơi xấu hổ.
Xấu hổ đến nỗi, về sau mỗi khi nàng ta và Liễu Minh Nguyệt nhắc tới việc này, đều phải đem nha đầu kia đè lên trên tháp, hung hăng chà đạp một chút, thẳng đến khi làm cho nha đầu kia chủ động cầu xin tha thứ mới chịu bỏ qua.
Ôn Vạn thị yêu cầu Ôn Dục Hân đích thân đưa Liễu Minh Nguyệt về nhà, nàng ta một đường ngồi xe ngựa Liễu gia đến phủ Tướng quốc —— Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt ngồi cùng xe thì hai mặt nhìn nhau, không biết thời gian trôi qua như thế nào.
Cho dù bản thân Ôn Dục Hân có đơn thuần cũng có thể hiểu được loại hành động lớn mật này, nhưng đợi cho đến khi gặp được Liễu Hậu, Liễu Minh Nguyệt nhào tới làm nũng nửa ngày, trong đó có đủ các loại ủy khuất, đủ các loại làm nũng, sắp xếp quy kết lại chỉ có một điều: Hàn Vân ca ca của nàng bị dì Hạ khi dễ, về sau nàng kiên quyết không đặt chân đến Hạ phủ nữa!
Liễu Hậu lấy việc sủng ái nữ nhi làm trách nhiệm suốt đời, lúc này miệng liên tục đáp ứng, làm Ôn Dục Hân bất tri bất giác sinh ra cảm xúc cực kỳ hâm mộ.
Ôn Quân, phụ thân của nàng ta… Nghiêm túc cứng nhắc đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều phải phát điên, không bao giờ tùy tiện nói cười, nếu so với Tiểu dượng, có thể làm cho người ta nảy sinh ý tưởng hoang đường “Không phải cùng giới tính”.
Sao thế gian này lại có nam nhân sủng hài tử của mình như vậy chứ?
Hơn nữa còn là sủng nữ nhi?!
Thật là không có đạo lý mà!
Nàng ta lấm lét nhìn Liễu Hậu đã trung niên, thanh liêm nho nhã, cả người lộ ra uy nghiêm của người đứng ở địa vị cao, nhưng loại uy nghiêm này gặp được Liễu Minh Nguyệt lập tức sụp đổ trong nháy mắt, tiêu tán không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ôn nhu.
—— Ôn Dục Hân thực sự bị bỏ qua hoàn toàn!
Cho đến khi Tướng quốc đại nhân thật vất vả mới có thể kéo được nữ nhi vô cớ gây rối nhào vào người ông, vừa làm nũng vừa cáo trạng xuống dưới, ông ho khan một tiếng, hỏi: “Vị tiểu thư này là ——” Liễu Minh Nguyệt mới quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Dục Hân, cực kỳ kinh ngạc: “Tỷ tỷ?!”
Biểu tình “Hoàn toàn không biết người còn sống sờ sờ ra đó vẫn đi theo nàng từ đầu đến giờ nay giống như từ trên trời rơi xuống” kia của Liễu Minh Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Rõ ràng là các nàng ngồi cùng xe một đường về tới phủ Tướng quốc đấy được không?
Chẳng qua… ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt từ đầu đến cuối hoàn toàn dính vào trên người “Hàn Vân ca ca nhà nàng”, làm sao còn cố kỵ đến vị khách như Ôn Dục Hân đây?
Ôn Dục Hân rất muốn bạo phát, may mà gia giáo của nàng ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn Ôn Vạn thị đặt ra yêu cầu rất nghiêm đối với nữ nhi nhà mình, cho nên mới không làm nàng ta nảy sinh xúc động tức đến giơ chân.
Nàng ta tiến lên, đoan trang cười, hành lễ chào hỏi với Liễu Hậu.
“Chất nữ gặp qua Tiểu dượng!”
Liễu Hậu thông minh tuyệt đỉnh, lập tức biết ngay vị này chính là khuê nữ của nhà Nhị huynh, lúc này lập tức lấy lại gương mặt của nhà ngoại giao chính trị, tươi cười hiền lành, liên tục nói: “Sớm nghe nói Nhị cữu huynh chỉ có một nữ nhi, vẫn chưa từng nhìn thấy, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt, so với tiểu hầu tử nhà ta nhu thuận hiểu chuyện nhiều hơn…”
Các trưởng bối khen ngợi trẻ con nhà khác, luôn thích khen đối phương mà làm thấp đi trẻ con của nhà mình. Loại thủ pháp đối lập này được Liễu Hậu sử dụng vô cùng thuần thục, đáng tiếc khuê nữ bị làm thấp đi nhà ông không ngừng kháng nghị: “Sao A Đa lại nói như vậy?”
Nàng cất giọng lên án, khiến Liễu tướng không dám lại tiếp tục nói gì nữa.
Chỉ cần ở trước mặt ông, tuổi tác của Liễu Minh Nguyệt sẽ biến thành rất nhỏ… rất nhỏ…, nhỏ đến khi trở thành một tiểu vô lại càn quấy. Chẳng qua kẻ vô lại này diện mạo xuất chúng, tươi cười khiến người yêu thích, chỉ cần không phạm phải sai lầm về nguyên tắc làm người, trong lòng của Tướng quốc đại nhân luôn hướng đến công chính nghiêm minh lập tức có thể mềm mại đến mức hóa thành một vũng nước.
Tiết Hàn Vân giữ yên lặng quan sát, trong mắt chứa đầy ôn nhu, cuối cùng Ôn Dục Hân cũng lĩnh giáo được thế nào là “Hàn Vân ca ca trầm mặc, kiệm lời nhất, vừa không thú vị lại khô khan…” trong miệng Liễu Minh Nguyệt, nàng ta vụng trộm chà chà cánh tay nổi đầy da gà —— tình cảnh này quả thực không đành lòng nhìn thẳng.
Tốt xấu gì xin mời cố kỵ tâm tình của những người chưa đính thân đứng xem như vị khách này chứ!
Phủ Tướng quốc so với Hạ phủ, chẳng những rộng lớn hơn rất nhiều, mà cảnh trí cũng đẹp hơn rất nhiều so với Hạ phủ.
Ôn Dục Hân đi theo Liễu Minh Nguyệt một đường đi tới tiểu khóa viện mà nàng ở, cảnh trí trên đường rất là mê người, tới sân viện của Liễu Minh Nguyệt, còn chưa bước vào, đã ngửi được mùi hoa thơm ngát, đi vào trong viện, thấy dưới hành lang bày toàn là bồn hoa với những loài hoa quý, lộ ra vẻ xinh đẹp, lúc này hoa đang nở rộ, chắc là chúng rất xa xỉ.
Hạ Huệ đã chỉ huy nhóm tiểu nha đầu dọn dẹp sắp xếp cho ổn thỏa những đồ đạc mà hai ngày nay Liễu Minh Nguyệt mang đến Hạ gia, rồi giúp đỡ hai nha hoàn Ngô Nhi và Đồng Nhi của Ôn Dục Hân sửa sang lại hành lý thật ngay ngắn, chỉnh tề.
Ôn Vạn thị vào kinh, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ ở lại hai ngày, đợi hơi quen thuộc một chút, rồi dẫn Ôn Dục Hân và hai nhi tử đi đặt mua một vài bộ quần áo, vài món trang sức đang thịnh hành ở kinh thành, nhưng bọn họ chưa kịp xuất môn, Liễu Minh Nguyệt đã dẫn theo Ôn Dục Hân trở về Liễu phủ.
Tâm tình Liễu Minh Nguyệt trầm thấp một đường trở về phủ, rồi nằm úp sấp trong lòng Liễu Hậu náo loạn làm nũng một lúc lâu, sau khi cáo trạng xong rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, thế này mới nhớ ra: mình đã mơ mơ hồ hồ “dẫn theo” biểu tỷ đến Liễu gia, vậy Nhị cữu mẫu và hai vị huynh trưởng còn ở lại Hạ gia phải làm sao bây giờ?
Nay không sai biệt lắm chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi mùa xuân rồi, Hạ gia quả thật không phải chỗ để người ta yên tĩnh học hành, nhìn vẻ mặt của Nhị cữu mẫu thế kia, không biết người có tính toán tìm một nơi ở khác hay không, dù sao cũng không tiện để biểu tỷ và Nhị cữu mẫu bọn họ xa cách lâu ngày phải không?
Nàng nhớ lại kiếp trước lần đầu nhìn thấy Ôn Dục Hân, là lúc bọn họ mới tới kinh thành, Ôn Vạn thị cũng phái người đến mời Liễu Minh Nguyệt đến Hạ gia. Kiếp trước nàng đối với người mợ và hai vị biểu huynh kia cực kỳ lãnh đạm, khi đó nàng chỉ một lòng muốn bổ nhào vào trên người Tư Mã Sách, mỗi ngày đều thầm nghĩ tìm cách để có thể tiến nhập hậu cung, đối với những chuyện khác, nàng rất thờ ơ. Khi đó nàng cực kỳ tùy hứng, lúc tâm tình không tốt làm sao nguyện ý đi gặp thân thích xa lạ… Cuối cùng chưa từng đặt chân tới Hạ gia.
Về sau hai vị biểu ca học cao trung, Nhị cữu mẫu Ôn Vạn thị mới dẫn theo hai con trai và một con gái đăng môn bái phỏng, mới gặp được nàng.
Nàng nhớ rõ, lúc ấy tâm tình Nhị cữu mẫu cũng rất là kích động, hốc mắt phiếm hồng, nhưng mà Liễu Minh Nguyệt nàng rất khó tìm được tình cảm chung trên người một vị nữ tử xa lạ, biểu hiện ngay lúc đó của nàng vô cùng lãnh đạm, làm cho Ôn Vạn thị rất là xấu hổ, bà nghiêng người lặng lẽ lau khóe mắt, chẳng qua chỉ ngồi lại ăn bữa cơm, sau đó dẫn theo các con rời đi.
Từ đầu đến cuối, Liễu Minh Nguyệt chưa bao giờ từng có suy nghĩ muốn hiểu biết thêm về Ôn Dục Hân, tính cách đáng yêu của vị biểu tỷ này bị nàng hoàn toàn xem nhẹ.
Nay, hai người cùng sinh hoạt trong một gian phòng, cùng ngủ trên một cái giường rồi cùng thức dậy trên chính cái giường ấy, chen chúc trên tháp nhỏ tranh đoạt sách để đọc, giành giựt đồ ăn vặt, cho dù tuổi của Ôn Dục Hân lớn hơn mấy tháng so với Liễu Minh Nguyệt, thân thể lại đẫy đà hơn không ít so với một Liễu Minh Nguyệt thân hình gầy yếu mỏng manh, nhưng mấy tháng qua Liễu Minh Nguyệt luyện tập võ công không phải luyện không, đại đa số thời điểm dĩ nhiên là nàng chiếm thế thượng phong, trừ phi nàng cố ý nhường cho.
Trải qua cuộc sống từ từ trưởng thành như vậy, là chuyện mà Liễu Minh Nguyệt đã hai kiếp làm người chưa từng trải qua.
Nàng cảm thấy: rất là thỏa mãn.
Chẳng qua duy nhất không được hoàn mỹ là, từ ngày nàng ở Hạ phủ nói qua những lời kia về sau, Tiết Hàn Vân trở về, nàng vẫn chưa có cơ hội âm thầm trò chuyện cùng Tiết Hàn Vân, thì hắn đã bị triệu vào trong cung để làm việc.
Nghe nói… long thể Thánh thượng không được tốt lắm, cấm vệ quân đề phòng càng sâm nghiêm hơn nữa.
Ôn Dục Hân rất là lo lắng cho hai vị huynh trưởng năm nay thi kỳ thi mùa xuân, vạn nhất Thánh thượng băng hà, kỳ thi mùa xuân năm nay đại khái sẽ bị hoãn lại.
Trong cuộc sống bức thiết chờ đợi như vậy, mọi người đều cảm thấy Thánh thượng đã hôn mê ba ngày kia không có khả năng tỉnh lại nữa, ngay cả thủ hạ theo phe Thái tử, cũng đã lặng lẽ chuẩn bị làm lễ đăng cơ cho Thái tử… Ngay lúc mọi người đều cảm thấy Thánh thượng không có hy vọng tỉnh lại, đến ngày thứ năm, Thánh thượng tỉnh lại.
Ôn Vạn thị vui vẻ mà niệm phật.
Phật tổ phù hộ long thể Thánh thượng an khang!
Kỳ thật không chỉ do việc hai con trai phải tham gia kỳ thi mùa xuân, mà còn có một việc khác cũng làm Ôn Vạn thị cực kì phiền chán.
Từ khi Liễu Minh Nguyệt rời khỏi Hạ gia, vị Đại cô tỷ Hạ Ôn thị kia giống như không được bình thường, không nhịn được thường xuyên hỏi bà: “Đệ muội, con bé Nguyệt Nhi nói vậy là có ý gì? Tên tiểu tử Tiết gia kia khắc phụ khắc mẫu, khắc đã chết cả nhà, sao muội phu có thể coi trọng người này kia chứ?”
Mặc dù Ôn Vạn thị chưa từng gặp Tiết Hàn Vân, nhưng theo lời của hai nhi tử bà cũng biết được, thiếu niên họ Tiết kia dáng vẻ đường đường chính chính, văn thì theo Đại nho đương thời Lâm Thanh Gia học tập, võ thì theo lão soái vệ quốc La lão tướng quân rèn luyện, quả nhiên văn võ toàn tài, rất xứng đôi với Liễu Minh Nguyệt.
Về phần Hạ Tử Thanh và Tiết Hàn Vân đứng cùng một chỗ, Ôn Hữu Niên có câu nói dí dỏm để hình dung như sau: “Giống y như tiểu tử ngốc chưa lớn mà thôi, cứ muốn đứng bên cạnh người lớn hơn mình, giả bộ lớn bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa bé chưa dứt sữa!”
Hạ Tử Thanh trải qua việc ngày ấy, đột nhiên phát sốt, vậy mà nóng sốt mất vài ngày.
Hạ Ôn thị không nhịn được liên tục lải nhải bên tai Ôn Vạn thị: “Việc hoang đường bậc này, nếu như muội muội còn sống, đương nhiên muội phu không thể gả nữ nhi cho người không có căn cơ như vậy. Tâm tư của ta và đệ muội đều đau Nguyệt nha đầu giống nhau, chẳng qua mấy ngày nay ta không thể thoát thân, thật là chuyện oan nghiệt, nếu con ta không đột nhiên phát sốt, ta đã sớm đến phủ Tướng quốc bàn bạc lại chuyện này với muội phu, giải trừ ước định kia! Không bằng đệ muội thử đi một chuyến xem sao?”
Ôn Vạn thị há lại đồng ý dính vào vũng nước đục này?
Huống hồ hai nhi tử đều nói Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt cực kỳ xứng đôi, Ôn Hữu Niên nói còn chưa tính, hắn là hài tử bướng bỉnh, có thể giả truyền một chút tin tức chỉ tốt ở bề ngoài để lừa gạt Ôn Vạn thị, nhưng ngay cả trưởng tử Ôn Hữu Tư ổn trọng đoan chính cũng nói như vậy, gián tiếp cho thấy khen ngợi đối với vị biểu muội phu tương lai kia, trong lòng Ôn Vạn thị lập tức có tính toán.
Bà cảm thấy rất phiền chán hoàn cảnh như thế này, quyết chí đưa hai nhi tử đến một nơi đọc sách tốt hơn.
Đúng lúc này, đại quản gia của phủ Tướng quốc tới Hạ phủ cầu kiến Ôn Vạn thị.
Ôn Vạn thị chỉ cho rằng Liễu Minh Nguyệt phái người đưa thức ăn hay đồ đạc gì đó đến, nào biết đại quản gia phủ Tướng quốc lại dẫn theo cả một đoàn gã sai vặt cường tráng khỏe mạnh đi theo, tiến vào giúp Ôn Vạn thị chuyển nhà.
Ôn Vạn thị vô cùng mờ mịt hỏi: “Đây là… Muốn chuyển đến chỗ nào?”
Đại quản gia phủ Tướng quốc – Liễu Mậu cực kỳ cung kính: “Đại tiểu thư nhớ rõ lão gia từng mua một tòa nhà ở ngoại ô kinh thành, đến nay vẫn để trống. Vốn dĩ phòng ốc như vậy không dám thỉnh Nhị cữu phu nhân và hai vị cữu thiếu gia ở lại, nhưng mà cách đó không xa bên cạnh tòa nhà kia chính là thư trai của Lâm tiên sinh, nay đã sắp đến kỳ thi mùa xuân, Đại tiểu thư nói có thể nhờ Vân thiếu gia dẫn hai vị Nhị cữu thiếu gia đến bái phỏng Lâm tiên sinh lãnh giáo học vấn, xem như cực kỳ thuận tiện!”
Ôn Hữu Tư nghe thấy Đại nho Lâm Thanh Gia cũng ở gần đó, miệng đã sớm liên thanh đáp ứng, Ôn Hữu Niên chậm nửa nhịp mới phát hiện, hiếm khi vị huynh trưởng ổn trọng của mình mặt tươi như hoa, hoàn toàn không giống như ngày thường.
Ôn Vạn thị trông thấy hai nhi tử đều hài lòng, bà cũng thống khoái mà đáp ứng, huống hồ Hạ phủ quả thật không phải chỗ thích hợp để đọc sách, nghe nói thứ nữ của Hạ gia thường xuyên đến thư phòng phía trước viện để đưa điểm tâm, nước trà, canh ngọt linh tinh, bà cũng cực kỳ lo lắng sẽ phát sinh chuyện tình không tốt, đâu thèm để ý đến tòa nhà ở ngoại ô Liễu gia bố trí thế nào, cứ chuyển tới đó trước đã rồi lại nói sau.
Hạ Ôn thị nghe tin Ôn Vạn thị muốn chuyển đi, vốn dĩ mạnh mẽ giữ người lại, sau đó lại nghe thấy bọn họ có thể lãnh giáo học vấn cùng Lâm Thanh Gia, liền trầm mặc.
Cho dù bà không hiểu chuyện, cũng biết không thể trì hoãn được tiền đồ của huynh đệ hai người này.
Ngày đó ba mẹ con Ôn thị lập tức chuyển đến tòa nhà ở ngoại ô kinh thành của Liễu gia.
Xấu hổ đến nỗi, về sau mỗi khi nàng ta và Liễu Minh Nguyệt nhắc tới việc này, đều phải đem nha đầu kia đè lên trên tháp, hung hăng chà đạp một chút, thẳng đến khi làm cho nha đầu kia chủ động cầu xin tha thứ mới chịu bỏ qua.
Ôn Vạn thị yêu cầu Ôn Dục Hân đích thân đưa Liễu Minh Nguyệt về nhà, nàng ta một đường ngồi xe ngựa Liễu gia đến phủ Tướng quốc —— Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt ngồi cùng xe thì hai mặt nhìn nhau, không biết thời gian trôi qua như thế nào.
Cho dù bản thân Ôn Dục Hân có đơn thuần cũng có thể hiểu được loại hành động lớn mật này, nhưng đợi cho đến khi gặp được Liễu Hậu, Liễu Minh Nguyệt nhào tới làm nũng nửa ngày, trong đó có đủ các loại ủy khuất, đủ các loại làm nũng, sắp xếp quy kết lại chỉ có một điều: Hàn Vân ca ca của nàng bị dì Hạ khi dễ, về sau nàng kiên quyết không đặt chân đến Hạ phủ nữa!
Liễu Hậu lấy việc sủng ái nữ nhi làm trách nhiệm suốt đời, lúc này miệng liên tục đáp ứng, làm Ôn Dục Hân bất tri bất giác sinh ra cảm xúc cực kỳ hâm mộ.
Ôn Quân, phụ thân của nàng ta… Nghiêm túc cứng nhắc đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều phải phát điên, không bao giờ tùy tiện nói cười, nếu so với Tiểu dượng, có thể làm cho người ta nảy sinh ý tưởng hoang đường “Không phải cùng giới tính”.
Sao thế gian này lại có nam nhân sủng hài tử của mình như vậy chứ?
Hơn nữa còn là sủng nữ nhi?!
Thật là không có đạo lý mà!
Nàng ta lấm lét nhìn Liễu Hậu đã trung niên, thanh liêm nho nhã, cả người lộ ra uy nghiêm của người đứng ở địa vị cao, nhưng loại uy nghiêm này gặp được Liễu Minh Nguyệt lập tức sụp đổ trong nháy mắt, tiêu tán không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ôn nhu.
—— Ôn Dục Hân thực sự bị bỏ qua hoàn toàn!
Cho đến khi Tướng quốc đại nhân thật vất vả mới có thể kéo được nữ nhi vô cớ gây rối nhào vào người ông, vừa làm nũng vừa cáo trạng xuống dưới, ông ho khan một tiếng, hỏi: “Vị tiểu thư này là ——” Liễu Minh Nguyệt mới quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Dục Hân, cực kỳ kinh ngạc: “Tỷ tỷ?!”
Biểu tình “Hoàn toàn không biết người còn sống sờ sờ ra đó vẫn đi theo nàng từ đầu đến giờ nay giống như từ trên trời rơi xuống” kia của Liễu Minh Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Rõ ràng là các nàng ngồi cùng xe một đường về tới phủ Tướng quốc đấy được không?
Chẳng qua… ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt từ đầu đến cuối hoàn toàn dính vào trên người “Hàn Vân ca ca nhà nàng”, làm sao còn cố kỵ đến vị khách như Ôn Dục Hân đây?
Ôn Dục Hân rất muốn bạo phát, may mà gia giáo của nàng ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn Ôn Vạn thị đặt ra yêu cầu rất nghiêm đối với nữ nhi nhà mình, cho nên mới không làm nàng ta nảy sinh xúc động tức đến giơ chân.
Nàng ta tiến lên, đoan trang cười, hành lễ chào hỏi với Liễu Hậu.
“Chất nữ gặp qua Tiểu dượng!”
Liễu Hậu thông minh tuyệt đỉnh, lập tức biết ngay vị này chính là khuê nữ của nhà Nhị huynh, lúc này lập tức lấy lại gương mặt của nhà ngoại giao chính trị, tươi cười hiền lành, liên tục nói: “Sớm nghe nói Nhị cữu huynh chỉ có một nữ nhi, vẫn chưa từng nhìn thấy, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt, so với tiểu hầu tử nhà ta nhu thuận hiểu chuyện nhiều hơn…”
Các trưởng bối khen ngợi trẻ con nhà khác, luôn thích khen đối phương mà làm thấp đi trẻ con của nhà mình. Loại thủ pháp đối lập này được Liễu Hậu sử dụng vô cùng thuần thục, đáng tiếc khuê nữ bị làm thấp đi nhà ông không ngừng kháng nghị: “Sao A Đa lại nói như vậy?”
Nàng cất giọng lên án, khiến Liễu tướng không dám lại tiếp tục nói gì nữa.
Chỉ cần ở trước mặt ông, tuổi tác của Liễu Minh Nguyệt sẽ biến thành rất nhỏ… rất nhỏ…, nhỏ đến khi trở thành một tiểu vô lại càn quấy. Chẳng qua kẻ vô lại này diện mạo xuất chúng, tươi cười khiến người yêu thích, chỉ cần không phạm phải sai lầm về nguyên tắc làm người, trong lòng của Tướng quốc đại nhân luôn hướng đến công chính nghiêm minh lập tức có thể mềm mại đến mức hóa thành một vũng nước.
Tiết Hàn Vân giữ yên lặng quan sát, trong mắt chứa đầy ôn nhu, cuối cùng Ôn Dục Hân cũng lĩnh giáo được thế nào là “Hàn Vân ca ca trầm mặc, kiệm lời nhất, vừa không thú vị lại khô khan…” trong miệng Liễu Minh Nguyệt, nàng ta vụng trộm chà chà cánh tay nổi đầy da gà —— tình cảnh này quả thực không đành lòng nhìn thẳng.
Tốt xấu gì xin mời cố kỵ tâm tình của những người chưa đính thân đứng xem như vị khách này chứ!
Phủ Tướng quốc so với Hạ phủ, chẳng những rộng lớn hơn rất nhiều, mà cảnh trí cũng đẹp hơn rất nhiều so với Hạ phủ.
Ôn Dục Hân đi theo Liễu Minh Nguyệt một đường đi tới tiểu khóa viện mà nàng ở, cảnh trí trên đường rất là mê người, tới sân viện của Liễu Minh Nguyệt, còn chưa bước vào, đã ngửi được mùi hoa thơm ngát, đi vào trong viện, thấy dưới hành lang bày toàn là bồn hoa với những loài hoa quý, lộ ra vẻ xinh đẹp, lúc này hoa đang nở rộ, chắc là chúng rất xa xỉ.
Hạ Huệ đã chỉ huy nhóm tiểu nha đầu dọn dẹp sắp xếp cho ổn thỏa những đồ đạc mà hai ngày nay Liễu Minh Nguyệt mang đến Hạ gia, rồi giúp đỡ hai nha hoàn Ngô Nhi và Đồng Nhi của Ôn Dục Hân sửa sang lại hành lý thật ngay ngắn, chỉnh tề.
Ôn Vạn thị vào kinh, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ ở lại hai ngày, đợi hơi quen thuộc một chút, rồi dẫn Ôn Dục Hân và hai nhi tử đi đặt mua một vài bộ quần áo, vài món trang sức đang thịnh hành ở kinh thành, nhưng bọn họ chưa kịp xuất môn, Liễu Minh Nguyệt đã dẫn theo Ôn Dục Hân trở về Liễu phủ.
Tâm tình Liễu Minh Nguyệt trầm thấp một đường trở về phủ, rồi nằm úp sấp trong lòng Liễu Hậu náo loạn làm nũng một lúc lâu, sau khi cáo trạng xong rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, thế này mới nhớ ra: mình đã mơ mơ hồ hồ “dẫn theo” biểu tỷ đến Liễu gia, vậy Nhị cữu mẫu và hai vị huynh trưởng còn ở lại Hạ gia phải làm sao bây giờ?
Nay không sai biệt lắm chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi mùa xuân rồi, Hạ gia quả thật không phải chỗ để người ta yên tĩnh học hành, nhìn vẻ mặt của Nhị cữu mẫu thế kia, không biết người có tính toán tìm một nơi ở khác hay không, dù sao cũng không tiện để biểu tỷ và Nhị cữu mẫu bọn họ xa cách lâu ngày phải không?
Nàng nhớ lại kiếp trước lần đầu nhìn thấy Ôn Dục Hân, là lúc bọn họ mới tới kinh thành, Ôn Vạn thị cũng phái người đến mời Liễu Minh Nguyệt đến Hạ gia. Kiếp trước nàng đối với người mợ và hai vị biểu huynh kia cực kỳ lãnh đạm, khi đó nàng chỉ một lòng muốn bổ nhào vào trên người Tư Mã Sách, mỗi ngày đều thầm nghĩ tìm cách để có thể tiến nhập hậu cung, đối với những chuyện khác, nàng rất thờ ơ. Khi đó nàng cực kỳ tùy hứng, lúc tâm tình không tốt làm sao nguyện ý đi gặp thân thích xa lạ… Cuối cùng chưa từng đặt chân tới Hạ gia.
Về sau hai vị biểu ca học cao trung, Nhị cữu mẫu Ôn Vạn thị mới dẫn theo hai con trai và một con gái đăng môn bái phỏng, mới gặp được nàng.
Nàng nhớ rõ, lúc ấy tâm tình Nhị cữu mẫu cũng rất là kích động, hốc mắt phiếm hồng, nhưng mà Liễu Minh Nguyệt nàng rất khó tìm được tình cảm chung trên người một vị nữ tử xa lạ, biểu hiện ngay lúc đó của nàng vô cùng lãnh đạm, làm cho Ôn Vạn thị rất là xấu hổ, bà nghiêng người lặng lẽ lau khóe mắt, chẳng qua chỉ ngồi lại ăn bữa cơm, sau đó dẫn theo các con rời đi.
Từ đầu đến cuối, Liễu Minh Nguyệt chưa bao giờ từng có suy nghĩ muốn hiểu biết thêm về Ôn Dục Hân, tính cách đáng yêu của vị biểu tỷ này bị nàng hoàn toàn xem nhẹ.
Nay, hai người cùng sinh hoạt trong một gian phòng, cùng ngủ trên một cái giường rồi cùng thức dậy trên chính cái giường ấy, chen chúc trên tháp nhỏ tranh đoạt sách để đọc, giành giựt đồ ăn vặt, cho dù tuổi của Ôn Dục Hân lớn hơn mấy tháng so với Liễu Minh Nguyệt, thân thể lại đẫy đà hơn không ít so với một Liễu Minh Nguyệt thân hình gầy yếu mỏng manh, nhưng mấy tháng qua Liễu Minh Nguyệt luyện tập võ công không phải luyện không, đại đa số thời điểm dĩ nhiên là nàng chiếm thế thượng phong, trừ phi nàng cố ý nhường cho.
Trải qua cuộc sống từ từ trưởng thành như vậy, là chuyện mà Liễu Minh Nguyệt đã hai kiếp làm người chưa từng trải qua.
Nàng cảm thấy: rất là thỏa mãn.
Chẳng qua duy nhất không được hoàn mỹ là, từ ngày nàng ở Hạ phủ nói qua những lời kia về sau, Tiết Hàn Vân trở về, nàng vẫn chưa có cơ hội âm thầm trò chuyện cùng Tiết Hàn Vân, thì hắn đã bị triệu vào trong cung để làm việc.
Nghe nói… long thể Thánh thượng không được tốt lắm, cấm vệ quân đề phòng càng sâm nghiêm hơn nữa.
Ôn Dục Hân rất là lo lắng cho hai vị huynh trưởng năm nay thi kỳ thi mùa xuân, vạn nhất Thánh thượng băng hà, kỳ thi mùa xuân năm nay đại khái sẽ bị hoãn lại.
Trong cuộc sống bức thiết chờ đợi như vậy, mọi người đều cảm thấy Thánh thượng đã hôn mê ba ngày kia không có khả năng tỉnh lại nữa, ngay cả thủ hạ theo phe Thái tử, cũng đã lặng lẽ chuẩn bị làm lễ đăng cơ cho Thái tử… Ngay lúc mọi người đều cảm thấy Thánh thượng không có hy vọng tỉnh lại, đến ngày thứ năm, Thánh thượng tỉnh lại.
Ôn Vạn thị vui vẻ mà niệm phật.
Phật tổ phù hộ long thể Thánh thượng an khang!
Kỳ thật không chỉ do việc hai con trai phải tham gia kỳ thi mùa xuân, mà còn có một việc khác cũng làm Ôn Vạn thị cực kì phiền chán.
Từ khi Liễu Minh Nguyệt rời khỏi Hạ gia, vị Đại cô tỷ Hạ Ôn thị kia giống như không được bình thường, không nhịn được thường xuyên hỏi bà: “Đệ muội, con bé Nguyệt Nhi nói vậy là có ý gì? Tên tiểu tử Tiết gia kia khắc phụ khắc mẫu, khắc đã chết cả nhà, sao muội phu có thể coi trọng người này kia chứ?”
Mặc dù Ôn Vạn thị chưa từng gặp Tiết Hàn Vân, nhưng theo lời của hai nhi tử bà cũng biết được, thiếu niên họ Tiết kia dáng vẻ đường đường chính chính, văn thì theo Đại nho đương thời Lâm Thanh Gia học tập, võ thì theo lão soái vệ quốc La lão tướng quân rèn luyện, quả nhiên văn võ toàn tài, rất xứng đôi với Liễu Minh Nguyệt.
Về phần Hạ Tử Thanh và Tiết Hàn Vân đứng cùng một chỗ, Ôn Hữu Niên có câu nói dí dỏm để hình dung như sau: “Giống y như tiểu tử ngốc chưa lớn mà thôi, cứ muốn đứng bên cạnh người lớn hơn mình, giả bộ lớn bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa bé chưa dứt sữa!”
Hạ Tử Thanh trải qua việc ngày ấy, đột nhiên phát sốt, vậy mà nóng sốt mất vài ngày.
Hạ Ôn thị không nhịn được liên tục lải nhải bên tai Ôn Vạn thị: “Việc hoang đường bậc này, nếu như muội muội còn sống, đương nhiên muội phu không thể gả nữ nhi cho người không có căn cơ như vậy. Tâm tư của ta và đệ muội đều đau Nguyệt nha đầu giống nhau, chẳng qua mấy ngày nay ta không thể thoát thân, thật là chuyện oan nghiệt, nếu con ta không đột nhiên phát sốt, ta đã sớm đến phủ Tướng quốc bàn bạc lại chuyện này với muội phu, giải trừ ước định kia! Không bằng đệ muội thử đi một chuyến xem sao?”
Ôn Vạn thị há lại đồng ý dính vào vũng nước đục này?
Huống hồ hai nhi tử đều nói Tiết Hàn Vân và Liễu Minh Nguyệt cực kỳ xứng đôi, Ôn Hữu Niên nói còn chưa tính, hắn là hài tử bướng bỉnh, có thể giả truyền một chút tin tức chỉ tốt ở bề ngoài để lừa gạt Ôn Vạn thị, nhưng ngay cả trưởng tử Ôn Hữu Tư ổn trọng đoan chính cũng nói như vậy, gián tiếp cho thấy khen ngợi đối với vị biểu muội phu tương lai kia, trong lòng Ôn Vạn thị lập tức có tính toán.
Bà cảm thấy rất phiền chán hoàn cảnh như thế này, quyết chí đưa hai nhi tử đến một nơi đọc sách tốt hơn.
Đúng lúc này, đại quản gia của phủ Tướng quốc tới Hạ phủ cầu kiến Ôn Vạn thị.
Ôn Vạn thị chỉ cho rằng Liễu Minh Nguyệt phái người đưa thức ăn hay đồ đạc gì đó đến, nào biết đại quản gia phủ Tướng quốc lại dẫn theo cả một đoàn gã sai vặt cường tráng khỏe mạnh đi theo, tiến vào giúp Ôn Vạn thị chuyển nhà.
Ôn Vạn thị vô cùng mờ mịt hỏi: “Đây là… Muốn chuyển đến chỗ nào?”
Đại quản gia phủ Tướng quốc – Liễu Mậu cực kỳ cung kính: “Đại tiểu thư nhớ rõ lão gia từng mua một tòa nhà ở ngoại ô kinh thành, đến nay vẫn để trống. Vốn dĩ phòng ốc như vậy không dám thỉnh Nhị cữu phu nhân và hai vị cữu thiếu gia ở lại, nhưng mà cách đó không xa bên cạnh tòa nhà kia chính là thư trai của Lâm tiên sinh, nay đã sắp đến kỳ thi mùa xuân, Đại tiểu thư nói có thể nhờ Vân thiếu gia dẫn hai vị Nhị cữu thiếu gia đến bái phỏng Lâm tiên sinh lãnh giáo học vấn, xem như cực kỳ thuận tiện!”
Ôn Hữu Tư nghe thấy Đại nho Lâm Thanh Gia cũng ở gần đó, miệng đã sớm liên thanh đáp ứng, Ôn Hữu Niên chậm nửa nhịp mới phát hiện, hiếm khi vị huynh trưởng ổn trọng của mình mặt tươi như hoa, hoàn toàn không giống như ngày thường.
Ôn Vạn thị trông thấy hai nhi tử đều hài lòng, bà cũng thống khoái mà đáp ứng, huống hồ Hạ phủ quả thật không phải chỗ thích hợp để đọc sách, nghe nói thứ nữ của Hạ gia thường xuyên đến thư phòng phía trước viện để đưa điểm tâm, nước trà, canh ngọt linh tinh, bà cũng cực kỳ lo lắng sẽ phát sinh chuyện tình không tốt, đâu thèm để ý đến tòa nhà ở ngoại ô Liễu gia bố trí thế nào, cứ chuyển tới đó trước đã rồi lại nói sau.
Hạ Ôn thị nghe tin Ôn Vạn thị muốn chuyển đi, vốn dĩ mạnh mẽ giữ người lại, sau đó lại nghe thấy bọn họ có thể lãnh giáo học vấn cùng Lâm Thanh Gia, liền trầm mặc.
Cho dù bà không hiểu chuyện, cũng biết không thể trì hoãn được tiền đồ của huynh đệ hai người này.
Ngày đó ba mẹ con Ôn thị lập tức chuyển đến tòa nhà ở ngoại ô kinh thành của Liễu gia.
Tác giả :
Lam Ngải Thảo