Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 82: Tướng công – niềm hạnh phúc của tôi, người đàn ông của tôi. .
Cuối tháng chín, quốc vương Oa Tắc lên ngôi xưng đế, sửa quốc hiệu thành “Khang Thịnh”. Những người chinh chiến có công đều lần lượt được phong thưởng, thăng quan tiến chức. Còn chúng tôi thì từ biệt tân hoàng đế, lên xe ngựa đi về phía cuộc sống mới. . . . . .
Một trận mưa lớn rửa sạch nhân gian, quét bay bụi bẩn để mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, vạn vật trên thế gian đều trở nên rực rỡ.
Tôi tựa lên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sau cơn mưa không khí trong lành dễ chịu, ánh mặt trời vô cùng ấm áp, cầu vồng phía chân trời phát ra ánh sáng bảy màu như ngọc lưu ly. Những hạt mưa trong suốt đọng lại trên đầu lá, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời xinh đẹp chúng như những viên thủy tinh trong suốt. Tôi hít sâu một hơi không khí trong lành, nhẹ nhàng nói, “A. . . . . .” Những ngày hòa bình mãi mãi là những ngày tươi đẹp nhất!
Vào buổi trưa, chúng tôi xuống xe nghỉ ngơi, quản gia dừng xe lại, để mặc con ngựa gặm đám cỏ xanh bên đường.
Tôi trải một tấm khăn lên thảm cỏ, Lâm Tiêu lấy lương khô phân phát cho mọi người. Anh ta không tiếp nhận phong thưởng của hoàng thượng, mà lựa chọn đi theo Liệt Minh Dã. Tốt lắm, không uổng công bồi dưỡng anh ta.
Không có cẩm y ngọc thực*, thức ăn bình thường nhưng vẫn cảm thấy rất ngon. Vị ngọt của ‘khổ tẫn cam lai’ này chỉ có tự bản thân trải qua mới nếm được.
(*) Sống trong nhung lụa, trong cảnh giàu sang.
Sau bữa ăn, chúng tôi nghỉ ngơi trên thảm cỏ, vươn vai duỗi lưng. Thảo Hồ ngắt lá cây ngậm giữa hai cánh môi, nhẹ nhàng thổi lên một điệu nhạc. Bầu không khí ôn hòa cùng với khúc nhạc trong trẻo khiến cho lòng người biến thành một hồ nước lặng không gợn sóng.
Thảo Hồ thổi xong khúc nhạc, bỗng nhiên tôi nhớ ra trong hành lý của Liệt Minh Dã có một cây sáo ngọc màu trắng. Tôi liền đứng dậy lấy nó ra thổi. ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’ là bài hai chúng tôi thích nhất. Khi nghe thấy tôi thổi sáo, những người còn lại đều rất biết ý, lặng lẽ tránh sang nơi khác nói chuyện, để cho hai chúng tôi có không gian riêng. Thời thế thay đổi, sau bao nhiêu sóng to gió lớn, cuối cùng tôi và Liệt Minh Dã cũng được nhìn thấy cầu vồng sau mưa!
Tôi nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của Liệt Minh Dã, đôi môi ngậm sáo ngọc không nhịn được mà mỉm cười. Cậu ấy ngồi khoanh chân, cùi chỏ đặt trên đầu gối, tay chống má, gương mặt nhu hòa lắng nghe khúc nhạc, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu càng ngọt ngào, trong đôi mắt cũng tràn đầy si mê.
Rốt cuộc tôi bị cậu ấy nhìn đến nỗi mặt đỏ tía tai, xấu hổ cụp mi xuống, cố thổi nốt phần còn lại của bài hát. Thổi xong tôi vỗ nhẹ lên đùi cậu ấy, hờn dỗi nói, “Không cho chàng nhìn em như vậy. . . . . .” Xấu hổ chết đi được.
Cậu ấy cầm lấy tay tôi trong lòng bàn tay mình, yên lặng nhìn tôi một lúc lâu mới mở miệng nói nhỏ, “Cây sáo ngọc này là di vật của mẫu thân, phụ thân thích nghe bà ấy thổi sáo nhất.”
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên đến nỗi mở to cả hai mắt, ngay sau đó dùng sức nắm chặt cây sáo trong tay, chỉ sợ không cẩn thận một chút thôi là sẽ làm hư nó. “Thiếu gia, em không biết đây là di. . . . . .” Còn chưa nói xong, cậu ấy đã dùng ngón tay ngăn môi tôi lại, duỗi cánh tay ra ôm tôi vào ngực, cực kỳ dịu dàng nói với tôi: “Đừng gọi ta là thiếu gia nữa, nàng là người con gái sẽ cùng ta đi hết cả cuộc đời này, vì vậy hãy gọi ta là ‘tướng công’. Ta cũng không muốn gọi nàng là ‘Lăng Tiêu Lạc’ nữa, nói cho ta biết tên thật của nàng đi.”
Khi cậu ấy vừa dứt lời, đầu tiên là tôi mừng như điên, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy hoang mang và khó xử. Cuối cùng cậu ấy cũng hỏi tên thật của tôi, tôi vốn nên vui mừng, nhưng tôi cảm thấy sau khi nói tên mình cho cậu ấy biết sẽ thực sự xóa bỏ sự tồn tại “Lăng Tiêu Lạc” khỏi cõi đời này, cô ấy và tôi sẽ không còn bất kỳ mối liên quan nào nữa, thậm chí hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi!
Liệt Minh Dã thấy hồi lâu mà tôi vẫn không nói gì bèn nâng cằm tôi lên nhìn vào mắt tôi, nhíu mày hỏi, “Sao vậy? Không muốn à?”
“Không. . . . . .” Tôi cầm tay cậu ấy lắc đầu một cái, chu miệng nói, “Em cảm thấy rất có lỗi với ‘Lăng Tiêu Lạc’. Em chiếm thân thể của cô ấy, chiếm chàng, hơn thế còn chiếm cả Thương Sí nữa. . . . . .” Trong lòng tôi vẫn còn áy náy với ‘Lăng Tiêu Lạc’, nếu không phải linh hồn của tôi nhập vào thân thể cô ấy thì hiện tại cô ấy mới là người ở bên cạnh Liệt Minh Dã và Tiểu Thương Sí.
“Nàng không nên nghĩ như vậy, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ta có ‘tình thân’ với nàng ấy, nhưng đó không phải tình yêu, với nàng mới là tình cảm giữa nam và nữ.” Nói đến đây cậu ấy thở dài một hơi, nhíu mày, tiếp tục nói, “Ta mới thật sự là người có lỗi với ‘Lăng Tiêu Lạc’, nàng ấy hầu hạ ta mười mấy năm, mà ta lại luôn gây tổn thương cho nàng ấy. Mãi đến khi ta học được cách yêu một người thì ta mới biết được ta đã gây tổn thương nặng nề cho nàng ấy đến mức nào, mới hiểu được ta đã làm cho nàng ấy khổ sở và bất lực đến mức nào. Nếu có kiếp sau, ta hi vọng mình có thể bù đắp những sai lầm kiếp này cho nàng ấy, cho dù là để nàng ấy nở một nụ cười thôi trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn.” Nói xong, cậu ấy vùi mặt vào tóc tôi, cánh môi run rẩy dán chặt lên cổ tôi. Cậu ấy đã thực sự tỉnh ngộ rồi, biết hối hận, biết nghĩ thông suốt rồi.
Mắt tôi ươn ướt, ôm chặt lấy cậu ấy, ghé vào bên tai cậu ấy nghẹn ngào nói, “Em nguyện cùng chàng trả món nợ này, trả lại ân tình cô ấy đã tặng cho chúng ta.” Chính bởi vì có sự tồn tại của ‘Lăng Tiêu Lạc’ mà tôi mới có thể xuyên không đến đây gặp Liệt Minh Dã, để rồi hiểu nhau, yêu nhau, gần gũi nhau. Nếu không có cô ấy, tất cả đều không xảy ra!
Chúng tôi dựa vào nhau, không ai nói thêm gì nữa, chỉ duy trì sự im lặng.
Sau một hồi lâu, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, cánh tay siết chặt eo tôi, khát vọng hỏi, “Khi nào thì chúng ta mới thành thân? Ta không chờ được đến lúc cưới nàng vào cửa, để nàng trở thành con dâu của Liệt gia nữa rồi.”
Nghe vậy, tôi lau nước mắt trên mặt, theo bản năng nhìn Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ ở phía xa. Cậu ấy hiểu ý tôi, liền ôm lấy tôi nói nhỏ, “Ba đôi cùng bái đường thành thân cũng rất hay, nhưng không biết ngày đó có đến sớm được không?”
“Có chứ, sẽ không lâu đâu! Đợi sau khi chúng ta đến Triêu Dương cơ hội sẽ tới ngay thôi. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, em không tin giữa bọn họ sẽ không phát sinh tình cảm! A Y Nại chưa theo Thảo Hồ, nhưng cô ấy sẽ không buông tay đâu, chắc chắn sẽ tìm đến đây!” Tôi thu hồi ánh mắt, dựa sát vào trong ngực cậu ấy. Tôi và cậu ấy đã định cả đời, không cần vội vàng thành thân, nếu có thể thành thân cùng với hai đôi kia nữa, chẳng phải là chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?
“Đều nghe nàng. Nhưng trước tiên nàng phải nói cho ta biết tên thật của nàng đã. Trước giờ ta vẫn muốn hỏi nhưng lại không mở lời được, mãi cho đến khi nàng yêu ta, nguyện cùng ta đi hết quãng đời còn lại ta mới có can đảm để hỏi.” Cậu ấy áp trán mình lên trán tôi, trong đôi mắt đắm đuối lóe qua một tia lo lắng sợ hãi, lo sợ tôi sẽ chạy mất.
Thấy thế, tôi phì cười một tiếng, vòng tay qua cổ cậu ấy, trả lời, “Tên thật của em là ‘Giang Diệp Châu’, Giang trong ‘nước sông’, Diệp trong ‘lá cây’, Châu trong ‘thuyền nhỏ’.”
“‘Giang Diệp Châu’. . . . . . Một chiếc thuyền lá nhỏ trôi bềnh trôi trên sống, kiên cường, dũng cảm, không sợ hãi, vô cùng thích hợp với nàng!” Cậu ấy lẩm nhẩm tên tôi.
“Chỉ là một cái tên thôi mà, làm gì có nhiều ý nghĩa như vậy chứ.” Tôi chạm nhẹ lên đầu mũi cậu ấy, mỉm cười nói.
“Đương nhiên là có rồi, nàng chính là cô gái như vậy!”
“Ba hoa, ngay cả mấy câu lời ngon tiếng ngọt chàng cũng đều học xong hết rồi.”
“Ha ha, thích nghe à?” Cậu ấy nháy mắt phóng điện với tôi, khiến toàn thân tôi tê dại.
Tôi xấu hổ, thẹn thùng gật đầu. Lời ngon tiếng ngọt mà, cô gái nào lại không thích, tôi cũng không ngoại lệ, đặc biệt là những lời được nói ra từ miệng cậu ấy.
“Diệp nhi. . . . . . sau này ta gọi nàng như vậy có được không?” Cậu ấy hôn nhẹ trán tôi, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
“Ừm, được chứ.” Tôi gật đầu một cách vui vẻ, sau đó tôi vùi mặt vào trước ngực cậu ấy cười tươi như hoa. Tôi đã trúng độc tình yêu của cậu ấy rồi, càng lún càng sâu, cả đời đều không muốn kiềm chế. . . . . .
Giờ thân, mặt trời dần hạ về phía tây, rốt cuộc chúng tôi cũng đến được Triêu Dương, dừng xe lại trước phủ đệ mà Y Tư Tạp đã ban thưởng trước đó.
Tôi chỉ có duy nhất một phản ứng: nghẹn họng nhìn trân trối. Phủ đệ khiến người ta phải kinh ngạc, có thể so với vương công quý tộc! Ngói lưu ly, tường vây cao, cửa chính sơn đỏ, bức hoành dầy nặng, cửa đinh vàng chói lọi, còn có hai con sư tử bằng đá cao cỡ một người ở hai bên trái phải của cửa chính, khí thế trang nghiêm, uy phong lẫm liệt!
“. . . . . .” Tôi há hốc miệng không nói được tiếng nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào phủ đệ thật lâu sau mới xông lên ôm lấy sư tử bằng đá cọ mặt vào chúng.
“Ha ha!” Tiểu Thương Sí nghịch ngợm leo lên sư tử đá, cưỡi trên lưng nó nhìn trái nhìn phải, cười ngoác cả miệng.
“Y Tư Tạp đúng là có lòng.” Liệt Minh Dã vừa mỉm cười vừa gật đầu hài lòng, một tia cảm động lóe nhanh qua mắt.
Tôi cọ mặt một lúc lâu mới thả sư tử đá ra, hai tay run rẩy hưng phấn mở cánh cửa lớn được sơn đỏ. Cánh cửa “Két” một tiếng mở ra, đập vào mắt là ba hàng cả nam và nữ.
“Hả?” Chúng tôi đều sửng sốt, hoang mang nhìn nhau, sau đó đều tập trung đưa mắt nhìn những người bên trong. Có một đôi vợ chồng gần năm mươi tuổi đứng hàng thứ nhất; hàng thứ hai là tám cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân; hàng thứ ba là hai thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Mười ba người bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì đều mỉm cười, tiếp theo quỳ gối dập đầu, trăm miệng một lời, “Nô tài (nô tỳ) ra mắt đại gia, nhị gia, tam gia, đại phu nhân, tam phu nhân, tiểu thiếu gia!”
Nghe vậy, tôi ngây người một lúc mới hiểu bọn họ dựa theo độ tuổi của Nhiếp Quang, Thảo Hồ và Liệt Minh Dã để gọi. Tôi là tam phu nhân là chuyện đương nhiên, nhưng đại phu nhân. . . . . . Tôi vội vàng quay đầu nhìn Mục Liễu Nhứ ở phía sau, ha ha, khuôn mặt xinh đẹp lúc xấu hổ cũng thật là đẹp! Nhiếp Quang đầu tiên là giật mình sau đó là lúng túng, tiếp theo là cười nhẹ. Thấy thế, tôi thầm vỗ tay tán thưởng, hai người họ rất có hy vọng, tuyệt đối sẽ thành một đôi!
“Mọi ngươi hiểu lầm rồi, ta và Nhiếp đại ca không phải là vợ chồng!” Mục Liễu Nhứ che khuôn mặt đỏ bừng lại, vội vàng giải thích, ngay cả giọng nói cũng trở nên run run.
Nghe vậy, nụ cười trên môi Nhiếp Quang liền biến mất. Anh ta rũ mi xuống, sự mất mát trên mặt đã bị tôi nhìn thấy rõ ràng!
“Dạ?” Mười mấy người đồng thanh nghi ngờ. Lão phu nhân đứng hàng đầu tiên nói, “Thái tử điện hạ đã báo cho chúng nô tài thân phận của chủ tử, chuyện này. . . . . .” Bà nói đến đây thì không nói tiếp nữa chỉ hoang mang nhìn chúng tôi.
Tôi đã hiểu tất cả! Y Tư Tạp chơi không ít trò mờ ám sau lưng chúng tôi! Tôi kiềm chế ý nghĩ kích động muốn cười thật to, nghiêm mặt nói một cách nhẹ nhàng, “Có lẽ thái tử điện hạ có chút nhầm lẫn rồi, đại ca tôi và Mục tỷ tỷ không phải là vợ chồng.” Tôi nói xong liền dùng mắt quét tới Nhiếp Quang và Mục Liễu Nhứ, chỉ thấy Nhiếp Quang đứng bên tựa đầu vào tường, Mục Liễu Nhứ vẻ mặt phức tạp đứng vặn xoắn ngón tay, muốn ngước mắt lên nhìn Nhiếp Quang nhưng lại không dám.
“Vậy. . . . . . Chúng nô tài nên gọi như thế nào cho phải?”
“Cứ gọi ta là ‘Liễu Nhứ’ là được rồi. . . . . .” Mục Liễu Nhứ đỏ mặt nói nhỏ.
“Dạ.”
“Thôi đừng quỳ nữa, tất cả mọi người mau đứng lên đi, trong phủ của tôi không cần quá câu nệ lễ nghi.” Tôi tiến lên đỡ đôi vợ chồng già dậy, lão phu nhân cười híp mắt nói, “Bữa tối phải chờ một lát, trước hết mời các gia cùng phu nhân, tiểu thiếu gia lau mặt, rửa tay, rồi nghỉ ngơi, đợi sau khi chuẩn bị xong bữa tối nô tỳ sẽ sai người tới mời.”
Y Tư Tạp đã sắp xếp thỏa đáng mọi thứ, ngay cả đầu bếp và người làm cũng đều đã tìm giúp chúng tôi. Anh ta bận việc triều chính như vậy mà vẫn nhớ tới cuộc sống của chúng tôi, thật sự làm cho người ta rất cảm động, những năm chịu khổ theo anh ta đánh đông dẹp tây không hề uổng phí chút nào!
Đôi vợ chồng già lui xuống chuẩn bị bữa tối, một nha hoàn dẫn chúng tôi đi về phía viện nghỉ ngơi. Không đi không biết, đi rồi mới mới biết tổng cộng có tám cái viện, được ngăn cách bởi một bức tường dày, chia ra thành: Mai viên, Lan viên, Trúc viên, Cúc viên, Bách viên, Đan viên, Quế viên, Vinh viên.
Tôi và Liệt Minh Dã chọn “Trúc viên”, Tiểu Thương Sí chọn “Mai viên”, Thảo Hồ chọn “Lan viên” , Mục Liễu Nhứ chọn “Cúc viên”, Nhiếp Quang chọn “Bách viên”, quản gia chọn “Đan viên”, còn Lâm Tiêu là “Quế viên”, theo thứ tự tiếp nối nhau. “Vinh viên” là nơi ở của người làm, cách chúng tôi khá xa.
Kỳ hoa dị thảo trong phủ nhiều không đếm xuể, như thể toàn bộ hoa cỏ trên thế gian đều được trồng ở đây vậy. Núi giả khí thế, hồ nước xanh trong vắt, chiếc cầu nhỏ cong cong, một nơi tiên cảnh nhân gian, thế ngoại đào viên tuyệt vời! Đây cũng là chỗ ở mơ ước của tôi, quá tuyệt vời, tuyệt đến không chê vào đâu được!
Tôi và Liệt Minh Dã đồng thời nhào tới giường, nhìn lên rèm che màu vàng nhạt, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve đệm giường mềm mại phía dưới. Quay đầu nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng nhau cười rộ lên. Tôi lật người nằm lên người cậu ấy vui vẻ nói, “Thiếu gia, đây cũng chính là ngôi nhà sau này của chúng ta, em rất thích!”
Dứt lời tôi bị cậu ấy cắn vào mũi, tôi đau đến mức hừ một tiếng. “Ta không phải thiếu gia của nàng, gọi ta là ‘tướng công’.” Cậu ấy đẩy tôi ngã, xoay người đè lên.
Nghe vậy, tôi liền vỗ trán, gọi thiếu gia quen rồi, không sửa ngay được.
“Gọi ta là ‘tướng công’.” Cậu ấy cúi đầu xuống khẽ cắn môi dưới của tôi, giọng nói quyến rũ làm tôi mặt đỏ tới tận mang tai. Tôi đấm nhẹ vào ngực cậu ấy, thẹn thùng trách mắng, “Vẫn chưa thành thân, em không gọi. . . . . .”
“Có thành thân hay không đều phải gọi, mau gọi ‘tướng công’, nhanh lên.” Cậu ấy vô lại ra lệnh, vừa đấm vừa xoa.
“Không gọi. . . . . .” Tôi né tránh bàn tay không an phận của cậu ấy, muốn lăn sang một bên nhưng lại bị cậu ấy ôm chặt vòng eo không nhúc nhích được.
“Diệp nhi, gọi ‘tướng công’đi nào!” Cậu ấy vùi đầu vào giữa nơi mềm mại của tôi mè nheo, cách áo ngậm lấy.
Toàn thân tôi run lên, theo bản năng ôm lấy đầu cậu ấy nói nhỏ: “Đừng làm loạn, sắp tới giờ cơm chiều rồi.”
“Nàng gọi ta một tiếng ‘tướng công’, ta không làm khó nàng. Nếu không bữa tối có thể bỏ qua.” Cậu ấy ngẩng đầu lên phóng điện sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống.
“Ưm. . . . . .” Tôi không nhịn được trước hành động thân mật của cậu ấy mà rên rỉ thành tiếng, hô hấp dồn dập. Vì để có thể thuận lợi dùng bữa, tôi lắp ba lắp bắp không thuận miệng gọi nhỏ, “Tướng. . . . . . Tướng công. . . . . .”
“Không được, quá cứng ngắc, gọi lại.” Cậu ấy không hài lòng, há miệng cắn nơi mềm mại của tôi tỏ ý trừng phạt.
Tôi yêu kiều kêu lên đánh vào bàn tay, gian xảo, không đàng hoàng! “Tướng, tướng công. . . . . .” Tôi ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, điều chỉnh giọng nói run rẩy, gọi lần thứ hai.
“Vẫn nghe không xuôi tai, nhưng cũng dễ nghe hơn lúc nãy một chút rồi, gọi lại.”
“Tướng công. . . . . .”
“Ừ, tốt hơn nhiều, tiếp tục gọi.”
“Tướng công. . . Ưm. . . . . .” Tôi vất vả ổn định lại tâm tình gọi một tiếng thật ngọt ngào, lại đổi lấy cậu ấy như hổ như sói, trực tiếp hôn tôi đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển.
“Chính là cảm giác này, từ này về sau đều phải kêu ta như vậy… Ta rất thích!” Cậu ấy cười, tiếng cười khàn khàn đầy mị hoặc.
Tôi thẹn thùng mặt đỏ tía tai, hóa ra cậu ấy lại thích nghe kiểu tình thú như vậy! Nếu tiếp tục “tình thú” thế này thì mặt mũi của tôi để đâu bây giờ??
“Diệp nhi. . . . . . chúng ta có thể tạm hoãn thành thân, nhưng nàng vẫn phải mang thai con gái cho ta, ta sẽ cố gắng để nàng thụ thai, ta sẽ. . . . . .” Cậu ấy nói đến đây thì tôi nghe không nổi nữa. Tôi cầm gối đập vào đầu cậu ấy, đẩy cậu ấy ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. Tôi mắng, “Liệt Minh Dã, chàng nhìn xem Y Tư Tạp dạy chàng thành cái gì rồi! Trong đầu toàn sắc niệm!”
Nghe vậy, cậu ấy nhếch khóe miệng cười không đứng đắn, thân thể ngửa ra sau dựa vào cuối giường, tay hất nhẹ vài sợi tóc rũ xuống sang một bên, ngón tay trượt dọc từ cổ xuống đầu gối, mị hoặc nói, “Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.”
“Rắc” một tiếng, cằm tôi trật khớp, một là do lời cậu ấy nói, hai là hành động quyến rũ của cậu ấy! Tiếng tim đập loạn, tôi dùng sức nâng cằm lên nuốt nước miếng. Tôi cố gắng ngồi im bất động, cật lực kìm chế kích động muốn nhào tới ôm hôn cậu ấy. Tôi thừa nhận bẩn thân mình rất không có chí khí, không có bất kỳ năng lực chống cự nào đối với thân thể tràn đầy hấp dẫn của cậu ấy. . . . . .
“Vi phu mê người lắm à?” Cậu ấy biết rõ mình quyến rũ đến mức nào, vậy mà vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm kia đầu độc lòng tôi.
“Ực.” Tôi dùng sức nuốt nước miếng, tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt, càng siết chặt hơn. Nắm một hồi lâu tôi bất ngờ nhảy xuống giường bước đi thật nhanh, không thể tiếp tục ở trong phòng này nữa, nếu không nhất định tôi sẽ mất kiểm soát!
“Ha ha ha ha. . . ha ha ha ha!!!”. Lúc tôi chạm tay vào cửa phòng thì nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Liệt Minh Dã, tiếng “Bốp bốp bốp” đập xuống giường kích thích giác quan của tôi, khiến tôi nổi trận lôi đình. Tôi giậm chân, thở phì phò xoay người chạy ra khỏi Trúc viên. Đồ quỷ, quỷ thối tha, cái tốt không học lại toàn đi học những cái xấu, sớm muộn gì cũng bị cậu ấy chọc tức chết! Y Tư Tạp đáng ghét dám dạy hư Liệt Minh Dã!!
★
Sau vài ngày nghỉ ngơi.
Chúng tôi ăn sáng xong liền ra ngoài đi dạo. Quản gia vẫn là quản gia, xử lý mọi việc lớn nhỏ bên trong phủ. Lâm Tiêu vẫn là tùy tùng của Liệt Minh Dã, bầu bạn bên cạnh cậu.
Diện tích thành Triêu Dương không khác biệt lắm so với Hoàng Thành, năm con phố dài, tám con phố nhỏ, hẻm sáng, ngõ tối rất nhiều. Mọi thứ ở cổ đại đều coi trọng ‘đối xứng’, đông xuyên tây tẩu, nếu không quen đường sẽ lạc ngay.
Hiện tại là những ngày tháng hòa bình, dân chúng đi tránh nạn đều đã mở cửa buôn bán trở lại, dòng người tấp nập rất náo nhiệt!
Chúng tôi dạo vòng quanh hết con phố này đến con phố khác, cửa hàng bỏ thì có, nhưng lại không ưng được căn nào. Dùng xong bữa trưa, chúng tôi theo người chỉ đường đi tới nơi phồn hoa nhất trong thành Triều Dương, tới phố Cảnh Vượng tụ tập đông cửa hàng nhất. Đặt chân đến khu phố Cảnh Vượng khiến tôi có cảm giác như thể phát hiện ra một vùng đất mới, tìm lâu như vậy thì ra đây mới là nơi ‘kim ngân tài bảo’ tụ họp!
Tôi ôm tâm trạng kích động chạy trên đường nhìn quanh nhìn quẩn, từ đầu đường đi tới cuối phố, bán đồ sứ có, ngọc có, son phấn có, quán trà có, quán rượu có, chỉ cửa hàng tơ lụa và quần áo là không có! Tôi vừa liếc mắt một cái liền tìm được cơ hội buôn bán rất hấp dẫn!
Phố Cảnh Vượng có tổng cộng năm cửa hàng bỏ không, hai gian ở đầu đường tôi không thích vì chúng quá nhỏ, còn nằm giữa hai căn nhà lớn hơn nên rất khó thấy, không thể chọn! Ba gian còn lại ở chính giữa đường nhưng lại hơi thụt về sau một chút. Ba gian này không những có mặt tiền lớn, mà còn là hai tầng sát vách, vừa khéo có thể dùng một gian làm hàng thêu, một gian bán châu báu, một gian làm hiệu thuốc!
“Tướng công, chính là ba gian này!” Tôi vừa nói với Liệt Minh Dã, vừa tiến lên phía trước nhìn vào bên trong qua khe cửa. Bên ngoài đã rất tốt rồi nhưng bên trong càng khiến cho người ta hài lòng hơn. Có thể thấy được chủ kinh doanh trước đó đã bỏ ra không ít công sức. Tôi đứng kiểm tra khóa trên cửa, không biết lúc nào chủ của những gian này mới đến?
Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy giọng nói của phụ nữ vang lên phía sau, “Cô nương đang xem cửa hàng sao?”
Nghe vậy, tôi xoay người lại, chỉ thấy một người phụ nẽ tầm ba mươi tuổi mặt mũi tiều tụy dẫn theo một cậu con trai khoảng mười tuổi đang đứng bên cạnh đám người Liệt Minh Dã.
“Phải, chúng tôi đang xem cửa hàng.” Tôi vui mừng gật đầu, lùi lại một bước.
Bà ấy lấy ra một cái chìa khóa từ trong ngực mở cửa, tất cả chúng tôi đều theo bà vào trong cửa hàng, ngắm nhìn bốn phía: quầy, bàn ghế, cầu thang, lan can tất cả đều còn rất mới. Tôi thấy thế không khỏi thắc mắc hỏi bà ấy, “Vẫn còn mới tinh vì sao phải bán cửa hàng đi?”
Câu hỏi của tôi đâm trúng vào nỗi đau của bà, chỉ thấy vành mắt bà ấy đỏ lên, khuôn mặt tiều tụy càng tái nhợt hơn. Bà ấy nghẹn ngào nói, “Chồng ta đã bỏ mạng trong chiến loạn rồi, bỏ lại hai mẹ con không nơi nương tựa. Cửa hàng vừa sửa sang lại nhưng không dùng đến, ta muốn bán nó đi để thu hồi ngân lượng, hai mẹ con về quê sống.” Bà nói xong liền kéo đứa con trai bên cạnh vào trong lòng, đầu ngón tay vuốt ve đầu thằng bé khẽ run, nước mắt rơi lã chã.
Tim tôi đau nhói, lòng nặng trịu. Người bỏ mạng trong chiến loạn sao mà nhiều đến vậy? Đã có bao nhiêu người giống như người phụ nữ này – mất đi trụ cột trong gia đình để rồi trở thành quả phụ số khổ! Trái tim đau nhói nhưng tôi vẫn cốc lại tinh thần, quay sang nói với người phụ nữ kia, “Tôi muốn xem nốt hai gian còn lại.”
“Được.” Bà ấy đáp lời, buông con trai ra để mở cửa hai gian kia.
Tôi đi từ tầng dưới lên tầng trên, đứng ở trên tầng nhìn ra xa rồi lại đi từ tầng trên xuống tầng dưới, đứng ở cửa quét mắt nhìn. Sau một hồi quan sát tôi gật đầu, xoay người vào cửa hàng hỏi thăm người phụ nữ số lượng khách của mỗi tháng. Vì người phụ nữ này quyết tâm về quê nhà nên đều trả lời câu hỏi của tôi, biết gì thì sẽ nói hết. Xem xong rồi, hỏi đủ rồi, tôi liền đưa ra quyết đinh, “Tôi mua cả ba gian cửa hàng này!”
Người phụ nữ ngạc nhiên, bất giác cao giọng, “Mua toàn bộ sao?!”
“Không tồi, tôi rất hài lòng, ra giá đi.”
Thật lâu sau người phụ nữ mới hết kinh ngạc, hồi phục lại tinh thần, giọng nói run rẩy, “Tổng, tổng cộng là tám trăm lượng. . . . . .”
“Tám trăm lượng. . . . . .” Tôi vừa đưa tay lên sờ cằm, vừa suy nghĩ mấy con số này, một lát sau thì gật đầu đồng ý, “Được, tôi đồng ý!” Bà ấy cũng không lấy quá nhiều, tám trăm ba gian tương đối hợp lý. “Trên người tôi không mang theo nhiều bạc, mời bà về lấy khế ước mua bán nhà sau đó hãy đến phủ Di Hòa ở phía Bắc thành tìm tôi, tôi họ Lăng.”
“A, được, được. . . . . .” Bà ấy như thể rơi vào trong sương mù. Tôi vỗ nhẹ lên vai bà, dịu dàng nói, “Tôi nhất định sẽ lấy ba gian cửa hàng này của bà, bà không cần phải lo lắng.”
Bà ấy thấy tôi khẳng định như vậy liền gật đầu một cái, vui mừng khóc.
Rời khỏi cửa hàng, chúng tôi trở lại phủ Di Hòa chờ đợi. Ước chừng một canh giờ sau, bà ấy theo lời đến. Tôi lấy khế ước mua bán nhà, lập thỏa thuận: Khi đã bán cửa hàng đi thì cả đời này sẽ không được phép thu hồi lại. Sau khi hai bên ký tên đồng ý lập tức có hiệu lực.
Bà ấy nhận tám trăm lượng bạc trắng, bỏ vào trong túi rồi dẫn theo con trai đi. Tôi đứng ở cửa phủ nhìn bóng dáng bà ấy rời đi mà trái tim thêm phần phiền muộn.
Liệt Minh Dã nắm bả vai tôi, dịu dàng trấn an, “Có chiến tranh ắt có đổ máu, hy sinh. Ta tin tưởng ‘Khang Thịnh’ sẽ mang lại cho bách tính một cuộc sống an cư lạc nghiệp.”
“Ừ”. Tôi lau khóe mắt ươn ướt, gật đầu đáp lại. Y Tư Tạp, tôi tin tưởng anh!
Một trận mưa lớn rửa sạch nhân gian, quét bay bụi bẩn để mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, vạn vật trên thế gian đều trở nên rực rỡ.
Tôi tựa lên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sau cơn mưa không khí trong lành dễ chịu, ánh mặt trời vô cùng ấm áp, cầu vồng phía chân trời phát ra ánh sáng bảy màu như ngọc lưu ly. Những hạt mưa trong suốt đọng lại trên đầu lá, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời xinh đẹp chúng như những viên thủy tinh trong suốt. Tôi hít sâu một hơi không khí trong lành, nhẹ nhàng nói, “A. . . . . .” Những ngày hòa bình mãi mãi là những ngày tươi đẹp nhất!
Vào buổi trưa, chúng tôi xuống xe nghỉ ngơi, quản gia dừng xe lại, để mặc con ngựa gặm đám cỏ xanh bên đường.
Tôi trải một tấm khăn lên thảm cỏ, Lâm Tiêu lấy lương khô phân phát cho mọi người. Anh ta không tiếp nhận phong thưởng của hoàng thượng, mà lựa chọn đi theo Liệt Minh Dã. Tốt lắm, không uổng công bồi dưỡng anh ta.
Không có cẩm y ngọc thực*, thức ăn bình thường nhưng vẫn cảm thấy rất ngon. Vị ngọt của ‘khổ tẫn cam lai’ này chỉ có tự bản thân trải qua mới nếm được.
(*) Sống trong nhung lụa, trong cảnh giàu sang.
Sau bữa ăn, chúng tôi nghỉ ngơi trên thảm cỏ, vươn vai duỗi lưng. Thảo Hồ ngắt lá cây ngậm giữa hai cánh môi, nhẹ nhàng thổi lên một điệu nhạc. Bầu không khí ôn hòa cùng với khúc nhạc trong trẻo khiến cho lòng người biến thành một hồ nước lặng không gợn sóng.
Thảo Hồ thổi xong khúc nhạc, bỗng nhiên tôi nhớ ra trong hành lý của Liệt Minh Dã có một cây sáo ngọc màu trắng. Tôi liền đứng dậy lấy nó ra thổi. ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’ là bài hai chúng tôi thích nhất. Khi nghe thấy tôi thổi sáo, những người còn lại đều rất biết ý, lặng lẽ tránh sang nơi khác nói chuyện, để cho hai chúng tôi có không gian riêng. Thời thế thay đổi, sau bao nhiêu sóng to gió lớn, cuối cùng tôi và Liệt Minh Dã cũng được nhìn thấy cầu vồng sau mưa!
Tôi nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của Liệt Minh Dã, đôi môi ngậm sáo ngọc không nhịn được mà mỉm cười. Cậu ấy ngồi khoanh chân, cùi chỏ đặt trên đầu gối, tay chống má, gương mặt nhu hòa lắng nghe khúc nhạc, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu càng ngọt ngào, trong đôi mắt cũng tràn đầy si mê.
Rốt cuộc tôi bị cậu ấy nhìn đến nỗi mặt đỏ tía tai, xấu hổ cụp mi xuống, cố thổi nốt phần còn lại của bài hát. Thổi xong tôi vỗ nhẹ lên đùi cậu ấy, hờn dỗi nói, “Không cho chàng nhìn em như vậy. . . . . .” Xấu hổ chết đi được.
Cậu ấy cầm lấy tay tôi trong lòng bàn tay mình, yên lặng nhìn tôi một lúc lâu mới mở miệng nói nhỏ, “Cây sáo ngọc này là di vật của mẫu thân, phụ thân thích nghe bà ấy thổi sáo nhất.”
Nghe vậy, tôi ngạc nhiên đến nỗi mở to cả hai mắt, ngay sau đó dùng sức nắm chặt cây sáo trong tay, chỉ sợ không cẩn thận một chút thôi là sẽ làm hư nó. “Thiếu gia, em không biết đây là di. . . . . .” Còn chưa nói xong, cậu ấy đã dùng ngón tay ngăn môi tôi lại, duỗi cánh tay ra ôm tôi vào ngực, cực kỳ dịu dàng nói với tôi: “Đừng gọi ta là thiếu gia nữa, nàng là người con gái sẽ cùng ta đi hết cả cuộc đời này, vì vậy hãy gọi ta là ‘tướng công’. Ta cũng không muốn gọi nàng là ‘Lăng Tiêu Lạc’ nữa, nói cho ta biết tên thật của nàng đi.”
Khi cậu ấy vừa dứt lời, đầu tiên là tôi mừng như điên, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy hoang mang và khó xử. Cuối cùng cậu ấy cũng hỏi tên thật của tôi, tôi vốn nên vui mừng, nhưng tôi cảm thấy sau khi nói tên mình cho cậu ấy biết sẽ thực sự xóa bỏ sự tồn tại “Lăng Tiêu Lạc” khỏi cõi đời này, cô ấy và tôi sẽ không còn bất kỳ mối liên quan nào nữa, thậm chí hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi!
Liệt Minh Dã thấy hồi lâu mà tôi vẫn không nói gì bèn nâng cằm tôi lên nhìn vào mắt tôi, nhíu mày hỏi, “Sao vậy? Không muốn à?”
“Không. . . . . .” Tôi cầm tay cậu ấy lắc đầu một cái, chu miệng nói, “Em cảm thấy rất có lỗi với ‘Lăng Tiêu Lạc’. Em chiếm thân thể của cô ấy, chiếm chàng, hơn thế còn chiếm cả Thương Sí nữa. . . . . .” Trong lòng tôi vẫn còn áy náy với ‘Lăng Tiêu Lạc’, nếu không phải linh hồn của tôi nhập vào thân thể cô ấy thì hiện tại cô ấy mới là người ở bên cạnh Liệt Minh Dã và Tiểu Thương Sí.
“Nàng không nên nghĩ như vậy, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ta có ‘tình thân’ với nàng ấy, nhưng đó không phải tình yêu, với nàng mới là tình cảm giữa nam và nữ.” Nói đến đây cậu ấy thở dài một hơi, nhíu mày, tiếp tục nói, “Ta mới thật sự là người có lỗi với ‘Lăng Tiêu Lạc’, nàng ấy hầu hạ ta mười mấy năm, mà ta lại luôn gây tổn thương cho nàng ấy. Mãi đến khi ta học được cách yêu một người thì ta mới biết được ta đã gây tổn thương nặng nề cho nàng ấy đến mức nào, mới hiểu được ta đã làm cho nàng ấy khổ sở và bất lực đến mức nào. Nếu có kiếp sau, ta hi vọng mình có thể bù đắp những sai lầm kiếp này cho nàng ấy, cho dù là để nàng ấy nở một nụ cười thôi trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn.” Nói xong, cậu ấy vùi mặt vào tóc tôi, cánh môi run rẩy dán chặt lên cổ tôi. Cậu ấy đã thực sự tỉnh ngộ rồi, biết hối hận, biết nghĩ thông suốt rồi.
Mắt tôi ươn ướt, ôm chặt lấy cậu ấy, ghé vào bên tai cậu ấy nghẹn ngào nói, “Em nguyện cùng chàng trả món nợ này, trả lại ân tình cô ấy đã tặng cho chúng ta.” Chính bởi vì có sự tồn tại của ‘Lăng Tiêu Lạc’ mà tôi mới có thể xuyên không đến đây gặp Liệt Minh Dã, để rồi hiểu nhau, yêu nhau, gần gũi nhau. Nếu không có cô ấy, tất cả đều không xảy ra!
Chúng tôi dựa vào nhau, không ai nói thêm gì nữa, chỉ duy trì sự im lặng.
Sau một hồi lâu, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, cánh tay siết chặt eo tôi, khát vọng hỏi, “Khi nào thì chúng ta mới thành thân? Ta không chờ được đến lúc cưới nàng vào cửa, để nàng trở thành con dâu của Liệt gia nữa rồi.”
Nghe vậy, tôi lau nước mắt trên mặt, theo bản năng nhìn Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ ở phía xa. Cậu ấy hiểu ý tôi, liền ôm lấy tôi nói nhỏ, “Ba đôi cùng bái đường thành thân cũng rất hay, nhưng không biết ngày đó có đến sớm được không?”
“Có chứ, sẽ không lâu đâu! Đợi sau khi chúng ta đến Triêu Dương cơ hội sẽ tới ngay thôi. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, em không tin giữa bọn họ sẽ không phát sinh tình cảm! A Y Nại chưa theo Thảo Hồ, nhưng cô ấy sẽ không buông tay đâu, chắc chắn sẽ tìm đến đây!” Tôi thu hồi ánh mắt, dựa sát vào trong ngực cậu ấy. Tôi và cậu ấy đã định cả đời, không cần vội vàng thành thân, nếu có thể thành thân cùng với hai đôi kia nữa, chẳng phải là chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?
“Đều nghe nàng. Nhưng trước tiên nàng phải nói cho ta biết tên thật của nàng đã. Trước giờ ta vẫn muốn hỏi nhưng lại không mở lời được, mãi cho đến khi nàng yêu ta, nguyện cùng ta đi hết quãng đời còn lại ta mới có can đảm để hỏi.” Cậu ấy áp trán mình lên trán tôi, trong đôi mắt đắm đuối lóe qua một tia lo lắng sợ hãi, lo sợ tôi sẽ chạy mất.
Thấy thế, tôi phì cười một tiếng, vòng tay qua cổ cậu ấy, trả lời, “Tên thật của em là ‘Giang Diệp Châu’, Giang trong ‘nước sông’, Diệp trong ‘lá cây’, Châu trong ‘thuyền nhỏ’.”
“‘Giang Diệp Châu’. . . . . . Một chiếc thuyền lá nhỏ trôi bềnh trôi trên sống, kiên cường, dũng cảm, không sợ hãi, vô cùng thích hợp với nàng!” Cậu ấy lẩm nhẩm tên tôi.
“Chỉ là một cái tên thôi mà, làm gì có nhiều ý nghĩa như vậy chứ.” Tôi chạm nhẹ lên đầu mũi cậu ấy, mỉm cười nói.
“Đương nhiên là có rồi, nàng chính là cô gái như vậy!”
“Ba hoa, ngay cả mấy câu lời ngon tiếng ngọt chàng cũng đều học xong hết rồi.”
“Ha ha, thích nghe à?” Cậu ấy nháy mắt phóng điện với tôi, khiến toàn thân tôi tê dại.
Tôi xấu hổ, thẹn thùng gật đầu. Lời ngon tiếng ngọt mà, cô gái nào lại không thích, tôi cũng không ngoại lệ, đặc biệt là những lời được nói ra từ miệng cậu ấy.
“Diệp nhi. . . . . . sau này ta gọi nàng như vậy có được không?” Cậu ấy hôn nhẹ trán tôi, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
“Ừm, được chứ.” Tôi gật đầu một cách vui vẻ, sau đó tôi vùi mặt vào trước ngực cậu ấy cười tươi như hoa. Tôi đã trúng độc tình yêu của cậu ấy rồi, càng lún càng sâu, cả đời đều không muốn kiềm chế. . . . . .
Giờ thân, mặt trời dần hạ về phía tây, rốt cuộc chúng tôi cũng đến được Triêu Dương, dừng xe lại trước phủ đệ mà Y Tư Tạp đã ban thưởng trước đó.
Tôi chỉ có duy nhất một phản ứng: nghẹn họng nhìn trân trối. Phủ đệ khiến người ta phải kinh ngạc, có thể so với vương công quý tộc! Ngói lưu ly, tường vây cao, cửa chính sơn đỏ, bức hoành dầy nặng, cửa đinh vàng chói lọi, còn có hai con sư tử bằng đá cao cỡ một người ở hai bên trái phải của cửa chính, khí thế trang nghiêm, uy phong lẫm liệt!
“. . . . . .” Tôi há hốc miệng không nói được tiếng nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào phủ đệ thật lâu sau mới xông lên ôm lấy sư tử bằng đá cọ mặt vào chúng.
“Ha ha!” Tiểu Thương Sí nghịch ngợm leo lên sư tử đá, cưỡi trên lưng nó nhìn trái nhìn phải, cười ngoác cả miệng.
“Y Tư Tạp đúng là có lòng.” Liệt Minh Dã vừa mỉm cười vừa gật đầu hài lòng, một tia cảm động lóe nhanh qua mắt.
Tôi cọ mặt một lúc lâu mới thả sư tử đá ra, hai tay run rẩy hưng phấn mở cánh cửa lớn được sơn đỏ. Cánh cửa “Két” một tiếng mở ra, đập vào mắt là ba hàng cả nam và nữ.
“Hả?” Chúng tôi đều sửng sốt, hoang mang nhìn nhau, sau đó đều tập trung đưa mắt nhìn những người bên trong. Có một đôi vợ chồng gần năm mươi tuổi đứng hàng thứ nhất; hàng thứ hai là tám cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân; hàng thứ ba là hai thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Mười ba người bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì đều mỉm cười, tiếp theo quỳ gối dập đầu, trăm miệng một lời, “Nô tài (nô tỳ) ra mắt đại gia, nhị gia, tam gia, đại phu nhân, tam phu nhân, tiểu thiếu gia!”
Nghe vậy, tôi ngây người một lúc mới hiểu bọn họ dựa theo độ tuổi của Nhiếp Quang, Thảo Hồ và Liệt Minh Dã để gọi. Tôi là tam phu nhân là chuyện đương nhiên, nhưng đại phu nhân. . . . . . Tôi vội vàng quay đầu nhìn Mục Liễu Nhứ ở phía sau, ha ha, khuôn mặt xinh đẹp lúc xấu hổ cũng thật là đẹp! Nhiếp Quang đầu tiên là giật mình sau đó là lúng túng, tiếp theo là cười nhẹ. Thấy thế, tôi thầm vỗ tay tán thưởng, hai người họ rất có hy vọng, tuyệt đối sẽ thành một đôi!
“Mọi ngươi hiểu lầm rồi, ta và Nhiếp đại ca không phải là vợ chồng!” Mục Liễu Nhứ che khuôn mặt đỏ bừng lại, vội vàng giải thích, ngay cả giọng nói cũng trở nên run run.
Nghe vậy, nụ cười trên môi Nhiếp Quang liền biến mất. Anh ta rũ mi xuống, sự mất mát trên mặt đã bị tôi nhìn thấy rõ ràng!
“Dạ?” Mười mấy người đồng thanh nghi ngờ. Lão phu nhân đứng hàng đầu tiên nói, “Thái tử điện hạ đã báo cho chúng nô tài thân phận của chủ tử, chuyện này. . . . . .” Bà nói đến đây thì không nói tiếp nữa chỉ hoang mang nhìn chúng tôi.
Tôi đã hiểu tất cả! Y Tư Tạp chơi không ít trò mờ ám sau lưng chúng tôi! Tôi kiềm chế ý nghĩ kích động muốn cười thật to, nghiêm mặt nói một cách nhẹ nhàng, “Có lẽ thái tử điện hạ có chút nhầm lẫn rồi, đại ca tôi và Mục tỷ tỷ không phải là vợ chồng.” Tôi nói xong liền dùng mắt quét tới Nhiếp Quang và Mục Liễu Nhứ, chỉ thấy Nhiếp Quang đứng bên tựa đầu vào tường, Mục Liễu Nhứ vẻ mặt phức tạp đứng vặn xoắn ngón tay, muốn ngước mắt lên nhìn Nhiếp Quang nhưng lại không dám.
“Vậy. . . . . . Chúng nô tài nên gọi như thế nào cho phải?”
“Cứ gọi ta là ‘Liễu Nhứ’ là được rồi. . . . . .” Mục Liễu Nhứ đỏ mặt nói nhỏ.
“Dạ.”
“Thôi đừng quỳ nữa, tất cả mọi người mau đứng lên đi, trong phủ của tôi không cần quá câu nệ lễ nghi.” Tôi tiến lên đỡ đôi vợ chồng già dậy, lão phu nhân cười híp mắt nói, “Bữa tối phải chờ một lát, trước hết mời các gia cùng phu nhân, tiểu thiếu gia lau mặt, rửa tay, rồi nghỉ ngơi, đợi sau khi chuẩn bị xong bữa tối nô tỳ sẽ sai người tới mời.”
Y Tư Tạp đã sắp xếp thỏa đáng mọi thứ, ngay cả đầu bếp và người làm cũng đều đã tìm giúp chúng tôi. Anh ta bận việc triều chính như vậy mà vẫn nhớ tới cuộc sống của chúng tôi, thật sự làm cho người ta rất cảm động, những năm chịu khổ theo anh ta đánh đông dẹp tây không hề uổng phí chút nào!
Đôi vợ chồng già lui xuống chuẩn bị bữa tối, một nha hoàn dẫn chúng tôi đi về phía viện nghỉ ngơi. Không đi không biết, đi rồi mới mới biết tổng cộng có tám cái viện, được ngăn cách bởi một bức tường dày, chia ra thành: Mai viên, Lan viên, Trúc viên, Cúc viên, Bách viên, Đan viên, Quế viên, Vinh viên.
Tôi và Liệt Minh Dã chọn “Trúc viên”, Tiểu Thương Sí chọn “Mai viên”, Thảo Hồ chọn “Lan viên” , Mục Liễu Nhứ chọn “Cúc viên”, Nhiếp Quang chọn “Bách viên”, quản gia chọn “Đan viên”, còn Lâm Tiêu là “Quế viên”, theo thứ tự tiếp nối nhau. “Vinh viên” là nơi ở của người làm, cách chúng tôi khá xa.
Kỳ hoa dị thảo trong phủ nhiều không đếm xuể, như thể toàn bộ hoa cỏ trên thế gian đều được trồng ở đây vậy. Núi giả khí thế, hồ nước xanh trong vắt, chiếc cầu nhỏ cong cong, một nơi tiên cảnh nhân gian, thế ngoại đào viên tuyệt vời! Đây cũng là chỗ ở mơ ước của tôi, quá tuyệt vời, tuyệt đến không chê vào đâu được!
Tôi và Liệt Minh Dã đồng thời nhào tới giường, nhìn lên rèm che màu vàng nhạt, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve đệm giường mềm mại phía dưới. Quay đầu nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng nhau cười rộ lên. Tôi lật người nằm lên người cậu ấy vui vẻ nói, “Thiếu gia, đây cũng chính là ngôi nhà sau này của chúng ta, em rất thích!”
Dứt lời tôi bị cậu ấy cắn vào mũi, tôi đau đến mức hừ một tiếng. “Ta không phải thiếu gia của nàng, gọi ta là ‘tướng công’.” Cậu ấy đẩy tôi ngã, xoay người đè lên.
Nghe vậy, tôi liền vỗ trán, gọi thiếu gia quen rồi, không sửa ngay được.
“Gọi ta là ‘tướng công’.” Cậu ấy cúi đầu xuống khẽ cắn môi dưới của tôi, giọng nói quyến rũ làm tôi mặt đỏ tới tận mang tai. Tôi đấm nhẹ vào ngực cậu ấy, thẹn thùng trách mắng, “Vẫn chưa thành thân, em không gọi. . . . . .”
“Có thành thân hay không đều phải gọi, mau gọi ‘tướng công’, nhanh lên.” Cậu ấy vô lại ra lệnh, vừa đấm vừa xoa.
“Không gọi. . . . . .” Tôi né tránh bàn tay không an phận của cậu ấy, muốn lăn sang một bên nhưng lại bị cậu ấy ôm chặt vòng eo không nhúc nhích được.
“Diệp nhi, gọi ‘tướng công’đi nào!” Cậu ấy vùi đầu vào giữa nơi mềm mại của tôi mè nheo, cách áo ngậm lấy.
Toàn thân tôi run lên, theo bản năng ôm lấy đầu cậu ấy nói nhỏ: “Đừng làm loạn, sắp tới giờ cơm chiều rồi.”
“Nàng gọi ta một tiếng ‘tướng công’, ta không làm khó nàng. Nếu không bữa tối có thể bỏ qua.” Cậu ấy ngẩng đầu lên phóng điện sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống.
“Ưm. . . . . .” Tôi không nhịn được trước hành động thân mật của cậu ấy mà rên rỉ thành tiếng, hô hấp dồn dập. Vì để có thể thuận lợi dùng bữa, tôi lắp ba lắp bắp không thuận miệng gọi nhỏ, “Tướng. . . . . . Tướng công. . . . . .”
“Không được, quá cứng ngắc, gọi lại.” Cậu ấy không hài lòng, há miệng cắn nơi mềm mại của tôi tỏ ý trừng phạt.
Tôi yêu kiều kêu lên đánh vào bàn tay, gian xảo, không đàng hoàng! “Tướng, tướng công. . . . . .” Tôi ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, điều chỉnh giọng nói run rẩy, gọi lần thứ hai.
“Vẫn nghe không xuôi tai, nhưng cũng dễ nghe hơn lúc nãy một chút rồi, gọi lại.”
“Tướng công. . . . . .”
“Ừ, tốt hơn nhiều, tiếp tục gọi.”
“Tướng công. . . Ưm. . . . . .” Tôi vất vả ổn định lại tâm tình gọi một tiếng thật ngọt ngào, lại đổi lấy cậu ấy như hổ như sói, trực tiếp hôn tôi đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển.
“Chính là cảm giác này, từ này về sau đều phải kêu ta như vậy… Ta rất thích!” Cậu ấy cười, tiếng cười khàn khàn đầy mị hoặc.
Tôi thẹn thùng mặt đỏ tía tai, hóa ra cậu ấy lại thích nghe kiểu tình thú như vậy! Nếu tiếp tục “tình thú” thế này thì mặt mũi của tôi để đâu bây giờ??
“Diệp nhi. . . . . . chúng ta có thể tạm hoãn thành thân, nhưng nàng vẫn phải mang thai con gái cho ta, ta sẽ cố gắng để nàng thụ thai, ta sẽ. . . . . .” Cậu ấy nói đến đây thì tôi nghe không nổi nữa. Tôi cầm gối đập vào đầu cậu ấy, đẩy cậu ấy ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. Tôi mắng, “Liệt Minh Dã, chàng nhìn xem Y Tư Tạp dạy chàng thành cái gì rồi! Trong đầu toàn sắc niệm!”
Nghe vậy, cậu ấy nhếch khóe miệng cười không đứng đắn, thân thể ngửa ra sau dựa vào cuối giường, tay hất nhẹ vài sợi tóc rũ xuống sang một bên, ngón tay trượt dọc từ cổ xuống đầu gối, mị hoặc nói, “Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.”
“Rắc” một tiếng, cằm tôi trật khớp, một là do lời cậu ấy nói, hai là hành động quyến rũ của cậu ấy! Tiếng tim đập loạn, tôi dùng sức nâng cằm lên nuốt nước miếng. Tôi cố gắng ngồi im bất động, cật lực kìm chế kích động muốn nhào tới ôm hôn cậu ấy. Tôi thừa nhận bẩn thân mình rất không có chí khí, không có bất kỳ năng lực chống cự nào đối với thân thể tràn đầy hấp dẫn của cậu ấy. . . . . .
“Vi phu mê người lắm à?” Cậu ấy biết rõ mình quyến rũ đến mức nào, vậy mà vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm kia đầu độc lòng tôi.
“Ực.” Tôi dùng sức nuốt nước miếng, tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt, càng siết chặt hơn. Nắm một hồi lâu tôi bất ngờ nhảy xuống giường bước đi thật nhanh, không thể tiếp tục ở trong phòng này nữa, nếu không nhất định tôi sẽ mất kiểm soát!
“Ha ha ha ha. . . ha ha ha ha!!!”. Lúc tôi chạm tay vào cửa phòng thì nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Liệt Minh Dã, tiếng “Bốp bốp bốp” đập xuống giường kích thích giác quan của tôi, khiến tôi nổi trận lôi đình. Tôi giậm chân, thở phì phò xoay người chạy ra khỏi Trúc viên. Đồ quỷ, quỷ thối tha, cái tốt không học lại toàn đi học những cái xấu, sớm muộn gì cũng bị cậu ấy chọc tức chết! Y Tư Tạp đáng ghét dám dạy hư Liệt Minh Dã!!
★
Sau vài ngày nghỉ ngơi.
Chúng tôi ăn sáng xong liền ra ngoài đi dạo. Quản gia vẫn là quản gia, xử lý mọi việc lớn nhỏ bên trong phủ. Lâm Tiêu vẫn là tùy tùng của Liệt Minh Dã, bầu bạn bên cạnh cậu.
Diện tích thành Triêu Dương không khác biệt lắm so với Hoàng Thành, năm con phố dài, tám con phố nhỏ, hẻm sáng, ngõ tối rất nhiều. Mọi thứ ở cổ đại đều coi trọng ‘đối xứng’, đông xuyên tây tẩu, nếu không quen đường sẽ lạc ngay.
Hiện tại là những ngày tháng hòa bình, dân chúng đi tránh nạn đều đã mở cửa buôn bán trở lại, dòng người tấp nập rất náo nhiệt!
Chúng tôi dạo vòng quanh hết con phố này đến con phố khác, cửa hàng bỏ thì có, nhưng lại không ưng được căn nào. Dùng xong bữa trưa, chúng tôi theo người chỉ đường đi tới nơi phồn hoa nhất trong thành Triều Dương, tới phố Cảnh Vượng tụ tập đông cửa hàng nhất. Đặt chân đến khu phố Cảnh Vượng khiến tôi có cảm giác như thể phát hiện ra một vùng đất mới, tìm lâu như vậy thì ra đây mới là nơi ‘kim ngân tài bảo’ tụ họp!
Tôi ôm tâm trạng kích động chạy trên đường nhìn quanh nhìn quẩn, từ đầu đường đi tới cuối phố, bán đồ sứ có, ngọc có, son phấn có, quán trà có, quán rượu có, chỉ cửa hàng tơ lụa và quần áo là không có! Tôi vừa liếc mắt một cái liền tìm được cơ hội buôn bán rất hấp dẫn!
Phố Cảnh Vượng có tổng cộng năm cửa hàng bỏ không, hai gian ở đầu đường tôi không thích vì chúng quá nhỏ, còn nằm giữa hai căn nhà lớn hơn nên rất khó thấy, không thể chọn! Ba gian còn lại ở chính giữa đường nhưng lại hơi thụt về sau một chút. Ba gian này không những có mặt tiền lớn, mà còn là hai tầng sát vách, vừa khéo có thể dùng một gian làm hàng thêu, một gian bán châu báu, một gian làm hiệu thuốc!
“Tướng công, chính là ba gian này!” Tôi vừa nói với Liệt Minh Dã, vừa tiến lên phía trước nhìn vào bên trong qua khe cửa. Bên ngoài đã rất tốt rồi nhưng bên trong càng khiến cho người ta hài lòng hơn. Có thể thấy được chủ kinh doanh trước đó đã bỏ ra không ít công sức. Tôi đứng kiểm tra khóa trên cửa, không biết lúc nào chủ của những gian này mới đến?
Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy giọng nói của phụ nữ vang lên phía sau, “Cô nương đang xem cửa hàng sao?”
Nghe vậy, tôi xoay người lại, chỉ thấy một người phụ nẽ tầm ba mươi tuổi mặt mũi tiều tụy dẫn theo một cậu con trai khoảng mười tuổi đang đứng bên cạnh đám người Liệt Minh Dã.
“Phải, chúng tôi đang xem cửa hàng.” Tôi vui mừng gật đầu, lùi lại một bước.
Bà ấy lấy ra một cái chìa khóa từ trong ngực mở cửa, tất cả chúng tôi đều theo bà vào trong cửa hàng, ngắm nhìn bốn phía: quầy, bàn ghế, cầu thang, lan can tất cả đều còn rất mới. Tôi thấy thế không khỏi thắc mắc hỏi bà ấy, “Vẫn còn mới tinh vì sao phải bán cửa hàng đi?”
Câu hỏi của tôi đâm trúng vào nỗi đau của bà, chỉ thấy vành mắt bà ấy đỏ lên, khuôn mặt tiều tụy càng tái nhợt hơn. Bà ấy nghẹn ngào nói, “Chồng ta đã bỏ mạng trong chiến loạn rồi, bỏ lại hai mẹ con không nơi nương tựa. Cửa hàng vừa sửa sang lại nhưng không dùng đến, ta muốn bán nó đi để thu hồi ngân lượng, hai mẹ con về quê sống.” Bà nói xong liền kéo đứa con trai bên cạnh vào trong lòng, đầu ngón tay vuốt ve đầu thằng bé khẽ run, nước mắt rơi lã chã.
Tim tôi đau nhói, lòng nặng trịu. Người bỏ mạng trong chiến loạn sao mà nhiều đến vậy? Đã có bao nhiêu người giống như người phụ nữ này – mất đi trụ cột trong gia đình để rồi trở thành quả phụ số khổ! Trái tim đau nhói nhưng tôi vẫn cốc lại tinh thần, quay sang nói với người phụ nữ kia, “Tôi muốn xem nốt hai gian còn lại.”
“Được.” Bà ấy đáp lời, buông con trai ra để mở cửa hai gian kia.
Tôi đi từ tầng dưới lên tầng trên, đứng ở trên tầng nhìn ra xa rồi lại đi từ tầng trên xuống tầng dưới, đứng ở cửa quét mắt nhìn. Sau một hồi quan sát tôi gật đầu, xoay người vào cửa hàng hỏi thăm người phụ nữ số lượng khách của mỗi tháng. Vì người phụ nữ này quyết tâm về quê nhà nên đều trả lời câu hỏi của tôi, biết gì thì sẽ nói hết. Xem xong rồi, hỏi đủ rồi, tôi liền đưa ra quyết đinh, “Tôi mua cả ba gian cửa hàng này!”
Người phụ nữ ngạc nhiên, bất giác cao giọng, “Mua toàn bộ sao?!”
“Không tồi, tôi rất hài lòng, ra giá đi.”
Thật lâu sau người phụ nữ mới hết kinh ngạc, hồi phục lại tinh thần, giọng nói run rẩy, “Tổng, tổng cộng là tám trăm lượng. . . . . .”
“Tám trăm lượng. . . . . .” Tôi vừa đưa tay lên sờ cằm, vừa suy nghĩ mấy con số này, một lát sau thì gật đầu đồng ý, “Được, tôi đồng ý!” Bà ấy cũng không lấy quá nhiều, tám trăm ba gian tương đối hợp lý. “Trên người tôi không mang theo nhiều bạc, mời bà về lấy khế ước mua bán nhà sau đó hãy đến phủ Di Hòa ở phía Bắc thành tìm tôi, tôi họ Lăng.”
“A, được, được. . . . . .” Bà ấy như thể rơi vào trong sương mù. Tôi vỗ nhẹ lên vai bà, dịu dàng nói, “Tôi nhất định sẽ lấy ba gian cửa hàng này của bà, bà không cần phải lo lắng.”
Bà ấy thấy tôi khẳng định như vậy liền gật đầu một cái, vui mừng khóc.
Rời khỏi cửa hàng, chúng tôi trở lại phủ Di Hòa chờ đợi. Ước chừng một canh giờ sau, bà ấy theo lời đến. Tôi lấy khế ước mua bán nhà, lập thỏa thuận: Khi đã bán cửa hàng đi thì cả đời này sẽ không được phép thu hồi lại. Sau khi hai bên ký tên đồng ý lập tức có hiệu lực.
Bà ấy nhận tám trăm lượng bạc trắng, bỏ vào trong túi rồi dẫn theo con trai đi. Tôi đứng ở cửa phủ nhìn bóng dáng bà ấy rời đi mà trái tim thêm phần phiền muộn.
Liệt Minh Dã nắm bả vai tôi, dịu dàng trấn an, “Có chiến tranh ắt có đổ máu, hy sinh. Ta tin tưởng ‘Khang Thịnh’ sẽ mang lại cho bách tính một cuộc sống an cư lạc nghiệp.”
“Ừ”. Tôi lau khóe mắt ươn ướt, gật đầu đáp lại. Y Tư Tạp, tôi tin tưởng anh!
Tác giả :
Mạnh Cầm