Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 8: Quá khứ của Minh Dã
Cổ ngữ nói rằng, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Chủ nào tớ nấy, gà nào đẻ trứng nấy, chim sẻ vĩnh viễn đừng hy vọng xa vời có thể biến thành Phượng Hoàng!
Lúc tuổi còn trẻ có lẽ sẽ ôm ấp giấc mộng thiếu nữ, nhưng khi trưởng thành từng trải càng nhiều thì giấc mơ cũng dần dần nhạt đi, vì đó là không thực tế, hiện thực luôn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng!
Vú nuôi chết, thi thể bị kéo ra khỏi phủ, không biết đã được xử lý thế nào. Hoàn Nhi chịu ba mươi gậy song chưa chết, vẫn còn lại chút hơi tàn. Ba nha hoàn kia dù giữ được mạng, nhưng cũng da tróc thịt bong, thảm không chịu nổi.
Sau lần phạt đòn, mấy tin này đều do nha hoàn đưa cơm cho tôi nói.
Vừa ăn trưa, tôi vừa muốn cười, con người thật sự là loài động vật phức tạp. Liệt Minh Dã đối xử tốt với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Liệt Minh Dã đối xử tệ với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tệ với tôi. Tôi bị cả phủ xa lánh hay coi thường cũng đều phải nhìn sắc mặt Liệt Minh Dã.
Vậy nên bữa trưa bây giờ không chỉ có mỗi rau dưa mà đã có thêm vài miếng thịt heo xa xỉ. Thật khiến người ta phải bật cười, ý thức tôn ti ở cổ đại rất mạnh, được sủng ái hay thất sủng chỉ trong một suy nghĩ, vận mệnh vĩnh viễn nằm trong tay người khác mà không phải của chính mình!
Ăn xong bữa trưa làm người ta không thể tưởng tượng nổi kia, tôi nằm trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Thân thể tê mỏi đau đớn, lão đại phu để lại cho tôi thuốc mỡ trị thương. May mà Liệt Minh Dã về kịp, bằng không nếu còn đánh tiếp tôi sẽ bị nội thương mất.
Tôi nằm ngửa, không dám chạm vào cơ thể, dù khắp cả người đều đau. Đói bụng lâu mới được ăn cơm no, cơn buồn ngủ ập tới, không bao lâu sau tôi đã đi vào mộng đẹp. . . . . .
Giấc ngủ này rất ngon, không mộng mị gì, dĩ nhiên khi tỉnh lại tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi đỡ người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mới dựa vào ổn định thân thể thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa “Cộc, cộc, cộc”
“Mời vào.” Tôi lấy giọng mũi trả lời, người tới bấm đốt ngón tay tính thời gian thật khéo, tôi đã tỉnh.
Tiếng cửa mở ‘kẽo kẹt’, một bóng hình cao to đập vào mắt.
Đó là một người đàn ông trẻ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc đen như tơ búi lại chỉnh tề; da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh; mày rậm mắt to; sống mũi cao; môi mỏng dày vừa phải, môi hình đẹp mắt; mặc áo đen; đai lưng to bằng bàn tay, chính giữa đai lưng được khảm một viên đá quý màu đen sáng bóng; chân đi ủng da mềm màu đen.
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, mặc dù cách lớp quần áo, nhưng không thể che đi được cơ thể tinh cường tráng lực. Xem ra đây là người luyện võ rồi!
Người đàn ông mở rộng cửa phòng, mỉm cười bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh bàn.
Mới đầu tôi không hiểu vì sao anh ta mở to cửa, nhưng khi anh ta ngồi xuống thì mới hiểu cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, mở cửa to là để tránh người ta đặt điều.
Theo bản năng đưa mắt nhìn ra ngoài, từ góc nhìn của tôi có thể thấy được cổng vòm. Nói cách khác, nếu có người rẽ vào cổng vòm thì có thể thấy tôi ngồi ở đầu giường, mà người đàn ông kia ngồi cạnh bàn, khoảng cách giữa hai chúng tôi khá xa.
Ai ai trong phủ cũng coi tôi là hạ lưu, nhưng anh ta lại nghĩ cho tôi, bởi vậy tôi không nhịn được nhìn anh ta thêm vài lần, cũng có thiện cảm với anh ta.
“Em dâu.” Anh ta mở miệng, bất thình lình nói ra một từ kinh người.
Nghe vậy, tôi thực sự sửng sốt, càng nhìn anh ta hơn. . . . . . Nhưng, dù có nhìn thế nào cũng không thấy anh ta có chỗ giống Liệt Minh Dã. “Chào huynh trưởng.” Mặc dù không giống, nhưng xuất phát từ lễ phép, tôi vẫn ngồi trên giường khẽ gật đầu, vấn an.
Đổi lại anh ta sửng sốt, vẻ mặt thất thần sau đấy hiện ra vẻ hoang mang và bất ngờ.
Thấy thế, tôi không hiểu hỏi, “Có gì không đúng sao?”
“À, không, không có gì không đúng. . . . . . Muội sợ người lạ, không nói chuyện với người ngoài bao giờ, vừa rồi lại gọi ta ‘huynh trưởng’ làm ta giật mình.” Anh ta cười nhẹ, bên má hiện lên hai cái lúm đồng tiền, hơi giống Cổ Thiên Lạc, rất nam tính lại thật đáng yêu.
Nghe xong câu nói của anh ta tôi vỗ trán, hai chữ “người ngoài” đã cho thấy thân phận của anh ta, khó trách anh ta và Liệt Minh Dã không giống nhau, hóa ra không có quan hệ huyết thống!
Vừa mới vỗ trán, nha hoàn quẹo vào cổng vòm, sau khi vào phòng thấy người đàn ông kia ở đây, vội đặt bát trong tay lên bàn, quy củ cúi người hành lễ với anh ta, nói, “Nô tì tham kiến tướng quân.”
Anh ta gật gật đầu, nói “Miễn lễ.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta là tướng quân! Tướng quân qua lại với Liệt phủ, nói như vậy. . . . . . Không chờ tôi nghĩ xong, nha hoàn bưng bát đi tới trước mặt tôi, khẽ nói, “Canh gà hôm nay.”
Tôi quay lại nhìn bát canh gà trên tay cô ấy nhưng lại không đưa tay ra nhận, không vì cái gì khác, chỉ vì màu canh gà đậm đặc, mùi gà xông vào mũi, vừa nhìn vừa ngửi đã biết ngay là gà hầm.”Cô có chắc đây là cho tôi không?” Tôi bất ngờ, cảm thấy bát canh này khá phỏng tay.
“Chắc ạ.” Cô ấy gật đầu, lén giương mắt nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cụp xuống, nỗi sợ chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt bị tôi nhìn thấy, ngay cả tay cầm bát cũng đã hơi run rẩy. Hiển nhiên, hình phạt kia đối với đám hạ nhân mà nói là cảnh cáo nghiêm khắc! Dạy dỗ bằng máu!
Tôi nhíu mày, bỗng đưa tay nhận lấy chén canh uống một ngụm. Mùi gà nồng đậm làm mắt tôi hơi đau, nếu ngay từ đầu đã cho tôi uống canh gà, tôi cũng sẽ không vì một bát canh mà trong lòng dậy sóng!
Trong miệng vẫn lưu lại hương vị, tôi trả cái bát không lại cho nha hoàn, cô ấy lui về phía sau một bước, xoay người hành lễ với người đàn ông kia rồi lui ra.
Ngước mắt, phát hiện người đàn ông kia đang nhìn tôi. Thật rõ ràng, anh ta nhìn thẳng vào những vết xanh tím trên người tôi: “Hận đệ ấy sao?” Sau một lúc lâu, anh ta hình như có bất đắc dĩ hỏi.
Nghe vậy, tôi gần như không suy nghĩ, kiên định bật ra một chữ, “Hận!” Chủ nhân trước của thân thể trở thành nương tử nuôi từ bé của Liệt Minh Dã lúc nào tôi cũng không biết, nhưng theo cá nhân tôi mà nói thì là hận, nếu không hận chẳng phải đã làm chủ nhân của thân thể này thất vọng sao?
“Ai. . . . . .” Anh ta thở dài, lông mi hơi rũ xuống, như có đăm chiêu.
“Sao cậu ta lại có tính cách tàn bạo nóng nảy như vậy?” Tôi đi thẳng vào vấn đề, đây là điều tôi luôn muốn biết.
Anh ta ngước mắt, bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp. Cánh môi mấp máy, hình như đang đấu tranh. Sau một lúc lâu đấu tranh dần mất đi, giọng điệu trầm trọng nói, “Minh Dã từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân đệ ấy là ân sư của ta. Ân sư nhiều năm chinh chiến bên ngoài, không có thời gian chăm sóc cho đệ ấy. Đệ ấy từ khi hiểu chuyện đã tập võ, chín tuổi theo ân sư xuất chiến sa trường nghiên cứu và luyện tập binh thuật, chiến thuật, ngự thuật. Năm đệ ấy mười hai tuổi ân sư chết trận sa trường, vạn mũi tên xuyên người, bị mấy chục vạn thiết kỵ dẫm đạp lên cơ thể. Cuộc chiến giành thắng lợi, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy thi thể ân sư, vỡ nát, máu thịt hòa vào bùn đất. Từ nhỏ Minh Dã chưa được hưởng thụ sự ấm áp của người thân, tận mắt thấy phụ thân mình chết thảm, muội không thể tưởng tượng được khi đó đệ ấy phải chịu bao nhiêu kích thích, muội không thể tưởng tượng được đệ ấy khao khát dịu dàng đến mức nào, muội không thể tưởng tượng được. . . . . .”
Anh ta nói tới đây, không thể tiếp tục được nữa, khó khăn mở đôi mắt đau buồn, môi run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.
Nghe xong một chuỗi giải thích dài, tôi thở gấp, một tay đỡ lấy giường, một tay siết chặt trên ngực, tim đau thắt! Nước mắt như trân châu đứt dây ào ào chảy ra, tôi không hiểu vì sao cảm xúc lại kích động không khống chế nổi như vậy.
Trong đầu tôi hiện ra cảnh hai quân giao chiến chém giết đẫm máu, thiên quân vạn mã. . . . . . Hài cốt không còn. . . . . Trời ơi, thật tàn nhẫn! Liệt Minh Dã lúc đó mới chỉ mười hai tuổi, tận mắt thấy phụ thân bị giẫm đạp tan thành từng mảnh, sao cậu ta chịu đựng được? !
Người đàn ông không giải thích tiếp, mà nói sang chuyện khác, “Ngày mai là ngày giỗ của ân sư, hai năm nay Minh Dã tự mình đến chiến trường năm đó cúng bái. Đệ ấy ép mình trở thành máu lạnh vô tình, nhưng sẽ không để mình thể hiện cảm xúc bi thương.”
Tôi vừa nghe vừa lắc đầu, tôi thu lại câu mắng Liệt Minh Dã không phải người sáng nay, cuối cùng tôi hiểu được vì sao cậu ta nóng nảy tàn bạo, hóa ra toàn bộ bởi vì hài cốt cha cậu ấy không còn mà ra!
Những đứa trẻ mất đi người thân lại phải thấy quá nhiều máu tanh rất dễ cực đoan và tàn bạo, chẳng trách cậu ta lại dùng gậy đánh trừng phạt hạ nhân, đó là hình phạt thường thấy nhất trong quân doanh!
Tướng quân trước kia là phụ thân của Liệt Minh Dã, tướng quân bây giờ là người đàn ông này. Vậy Liệt Minh Dã thì sao? Có phải sau khi lớn lên cậu ấy cũng trở thành tướng quân không? Có phải cũng sẽ theo gót lão tướng quân năm đó không? Níu chặt vạt áo, rõ ràng đường phía trước còn rất xa, tôi lại không nhịn được suy nghĩ mấy vấn đề này.
“Ba ngày Minh Dã không ở đây ta sẽ tạm ở quý phủ.” Anh ta để lại một câu như vậy rồi đứng dậy đi ra cửa phòng. Nhấc chân định bước qua cửa rồi lại buông, quay đầu phức tạp nhìn tôi, nói sâu xa, “Em dâu, muội thay đổi rồi.” Nói xong, rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cổng vòm, tôi lại nằm khóc ở trên giường. Đúng vậy, “Tôi” thay đổi, linh hồn không giống, sao có thể không thay đổi?
Lúc tuổi còn trẻ có lẽ sẽ ôm ấp giấc mộng thiếu nữ, nhưng khi trưởng thành từng trải càng nhiều thì giấc mơ cũng dần dần nhạt đi, vì đó là không thực tế, hiện thực luôn luôn tàn khốc hơn tưởng tượng!
Vú nuôi chết, thi thể bị kéo ra khỏi phủ, không biết đã được xử lý thế nào. Hoàn Nhi chịu ba mươi gậy song chưa chết, vẫn còn lại chút hơi tàn. Ba nha hoàn kia dù giữ được mạng, nhưng cũng da tróc thịt bong, thảm không chịu nổi.
Sau lần phạt đòn, mấy tin này đều do nha hoàn đưa cơm cho tôi nói.
Vừa ăn trưa, tôi vừa muốn cười, con người thật sự là loài động vật phức tạp. Liệt Minh Dã đối xử tốt với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tốt với tôi. Liệt Minh Dã đối xử tệ với tôi, hạ nhân cũng sẽ đối xử tệ với tôi. Tôi bị cả phủ xa lánh hay coi thường cũng đều phải nhìn sắc mặt Liệt Minh Dã.
Vậy nên bữa trưa bây giờ không chỉ có mỗi rau dưa mà đã có thêm vài miếng thịt heo xa xỉ. Thật khiến người ta phải bật cười, ý thức tôn ti ở cổ đại rất mạnh, được sủng ái hay thất sủng chỉ trong một suy nghĩ, vận mệnh vĩnh viễn nằm trong tay người khác mà không phải của chính mình!
Ăn xong bữa trưa làm người ta không thể tưởng tượng nổi kia, tôi nằm trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Thân thể tê mỏi đau đớn, lão đại phu để lại cho tôi thuốc mỡ trị thương. May mà Liệt Minh Dã về kịp, bằng không nếu còn đánh tiếp tôi sẽ bị nội thương mất.
Tôi nằm ngửa, không dám chạm vào cơ thể, dù khắp cả người đều đau. Đói bụng lâu mới được ăn cơm no, cơn buồn ngủ ập tới, không bao lâu sau tôi đã đi vào mộng đẹp. . . . . .
Giấc ngủ này rất ngon, không mộng mị gì, dĩ nhiên khi tỉnh lại tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi đỡ người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mới dựa vào ổn định thân thể thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa “Cộc, cộc, cộc”
“Mời vào.” Tôi lấy giọng mũi trả lời, người tới bấm đốt ngón tay tính thời gian thật khéo, tôi đã tỉnh.
Tiếng cửa mở ‘kẽo kẹt’, một bóng hình cao to đập vào mắt.
Đó là một người đàn ông trẻ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc đen như tơ búi lại chỉnh tề; da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh; mày rậm mắt to; sống mũi cao; môi mỏng dày vừa phải, môi hình đẹp mắt; mặc áo đen; đai lưng to bằng bàn tay, chính giữa đai lưng được khảm một viên đá quý màu đen sáng bóng; chân đi ủng da mềm màu đen.
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, mặc dù cách lớp quần áo, nhưng không thể che đi được cơ thể tinh cường tráng lực. Xem ra đây là người luyện võ rồi!
Người đàn ông mở rộng cửa phòng, mỉm cười bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh bàn.
Mới đầu tôi không hiểu vì sao anh ta mở to cửa, nhưng khi anh ta ngồi xuống thì mới hiểu cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, mở cửa to là để tránh người ta đặt điều.
Theo bản năng đưa mắt nhìn ra ngoài, từ góc nhìn của tôi có thể thấy được cổng vòm. Nói cách khác, nếu có người rẽ vào cổng vòm thì có thể thấy tôi ngồi ở đầu giường, mà người đàn ông kia ngồi cạnh bàn, khoảng cách giữa hai chúng tôi khá xa.
Ai ai trong phủ cũng coi tôi là hạ lưu, nhưng anh ta lại nghĩ cho tôi, bởi vậy tôi không nhịn được nhìn anh ta thêm vài lần, cũng có thiện cảm với anh ta.
“Em dâu.” Anh ta mở miệng, bất thình lình nói ra một từ kinh người.
Nghe vậy, tôi thực sự sửng sốt, càng nhìn anh ta hơn. . . . . . Nhưng, dù có nhìn thế nào cũng không thấy anh ta có chỗ giống Liệt Minh Dã. “Chào huynh trưởng.” Mặc dù không giống, nhưng xuất phát từ lễ phép, tôi vẫn ngồi trên giường khẽ gật đầu, vấn an.
Đổi lại anh ta sửng sốt, vẻ mặt thất thần sau đấy hiện ra vẻ hoang mang và bất ngờ.
Thấy thế, tôi không hiểu hỏi, “Có gì không đúng sao?”
“À, không, không có gì không đúng. . . . . . Muội sợ người lạ, không nói chuyện với người ngoài bao giờ, vừa rồi lại gọi ta ‘huynh trưởng’ làm ta giật mình.” Anh ta cười nhẹ, bên má hiện lên hai cái lúm đồng tiền, hơi giống Cổ Thiên Lạc, rất nam tính lại thật đáng yêu.
Nghe xong câu nói của anh ta tôi vỗ trán, hai chữ “người ngoài” đã cho thấy thân phận của anh ta, khó trách anh ta và Liệt Minh Dã không giống nhau, hóa ra không có quan hệ huyết thống!
Vừa mới vỗ trán, nha hoàn quẹo vào cổng vòm, sau khi vào phòng thấy người đàn ông kia ở đây, vội đặt bát trong tay lên bàn, quy củ cúi người hành lễ với anh ta, nói, “Nô tì tham kiến tướng quân.”
Anh ta gật gật đầu, nói “Miễn lễ.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta là tướng quân! Tướng quân qua lại với Liệt phủ, nói như vậy. . . . . . Không chờ tôi nghĩ xong, nha hoàn bưng bát đi tới trước mặt tôi, khẽ nói, “Canh gà hôm nay.”
Tôi quay lại nhìn bát canh gà trên tay cô ấy nhưng lại không đưa tay ra nhận, không vì cái gì khác, chỉ vì màu canh gà đậm đặc, mùi gà xông vào mũi, vừa nhìn vừa ngửi đã biết ngay là gà hầm.”Cô có chắc đây là cho tôi không?” Tôi bất ngờ, cảm thấy bát canh này khá phỏng tay.
“Chắc ạ.” Cô ấy gật đầu, lén giương mắt nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cụp xuống, nỗi sợ chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt bị tôi nhìn thấy, ngay cả tay cầm bát cũng đã hơi run rẩy. Hiển nhiên, hình phạt kia đối với đám hạ nhân mà nói là cảnh cáo nghiêm khắc! Dạy dỗ bằng máu!
Tôi nhíu mày, bỗng đưa tay nhận lấy chén canh uống một ngụm. Mùi gà nồng đậm làm mắt tôi hơi đau, nếu ngay từ đầu đã cho tôi uống canh gà, tôi cũng sẽ không vì một bát canh mà trong lòng dậy sóng!
Trong miệng vẫn lưu lại hương vị, tôi trả cái bát không lại cho nha hoàn, cô ấy lui về phía sau một bước, xoay người hành lễ với người đàn ông kia rồi lui ra.
Ngước mắt, phát hiện người đàn ông kia đang nhìn tôi. Thật rõ ràng, anh ta nhìn thẳng vào những vết xanh tím trên người tôi: “Hận đệ ấy sao?” Sau một lúc lâu, anh ta hình như có bất đắc dĩ hỏi.
Nghe vậy, tôi gần như không suy nghĩ, kiên định bật ra một chữ, “Hận!” Chủ nhân trước của thân thể trở thành nương tử nuôi từ bé của Liệt Minh Dã lúc nào tôi cũng không biết, nhưng theo cá nhân tôi mà nói thì là hận, nếu không hận chẳng phải đã làm chủ nhân của thân thể này thất vọng sao?
“Ai. . . . . .” Anh ta thở dài, lông mi hơi rũ xuống, như có đăm chiêu.
“Sao cậu ta lại có tính cách tàn bạo nóng nảy như vậy?” Tôi đi thẳng vào vấn đề, đây là điều tôi luôn muốn biết.
Anh ta ngước mắt, bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp. Cánh môi mấp máy, hình như đang đấu tranh. Sau một lúc lâu đấu tranh dần mất đi, giọng điệu trầm trọng nói, “Minh Dã từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân đệ ấy là ân sư của ta. Ân sư nhiều năm chinh chiến bên ngoài, không có thời gian chăm sóc cho đệ ấy. Đệ ấy từ khi hiểu chuyện đã tập võ, chín tuổi theo ân sư xuất chiến sa trường nghiên cứu và luyện tập binh thuật, chiến thuật, ngự thuật. Năm đệ ấy mười hai tuổi ân sư chết trận sa trường, vạn mũi tên xuyên người, bị mấy chục vạn thiết kỵ dẫm đạp lên cơ thể. Cuộc chiến giành thắng lợi, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy thi thể ân sư, vỡ nát, máu thịt hòa vào bùn đất. Từ nhỏ Minh Dã chưa được hưởng thụ sự ấm áp của người thân, tận mắt thấy phụ thân mình chết thảm, muội không thể tưởng tượng được khi đó đệ ấy phải chịu bao nhiêu kích thích, muội không thể tưởng tượng được đệ ấy khao khát dịu dàng đến mức nào, muội không thể tưởng tượng được. . . . . .”
Anh ta nói tới đây, không thể tiếp tục được nữa, khó khăn mở đôi mắt đau buồn, môi run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.
Nghe xong một chuỗi giải thích dài, tôi thở gấp, một tay đỡ lấy giường, một tay siết chặt trên ngực, tim đau thắt! Nước mắt như trân châu đứt dây ào ào chảy ra, tôi không hiểu vì sao cảm xúc lại kích động không khống chế nổi như vậy.
Trong đầu tôi hiện ra cảnh hai quân giao chiến chém giết đẫm máu, thiên quân vạn mã. . . . . . Hài cốt không còn. . . . . Trời ơi, thật tàn nhẫn! Liệt Minh Dã lúc đó mới chỉ mười hai tuổi, tận mắt thấy phụ thân bị giẫm đạp tan thành từng mảnh, sao cậu ta chịu đựng được? !
Người đàn ông không giải thích tiếp, mà nói sang chuyện khác, “Ngày mai là ngày giỗ của ân sư, hai năm nay Minh Dã tự mình đến chiến trường năm đó cúng bái. Đệ ấy ép mình trở thành máu lạnh vô tình, nhưng sẽ không để mình thể hiện cảm xúc bi thương.”
Tôi vừa nghe vừa lắc đầu, tôi thu lại câu mắng Liệt Minh Dã không phải người sáng nay, cuối cùng tôi hiểu được vì sao cậu ta nóng nảy tàn bạo, hóa ra toàn bộ bởi vì hài cốt cha cậu ấy không còn mà ra!
Những đứa trẻ mất đi người thân lại phải thấy quá nhiều máu tanh rất dễ cực đoan và tàn bạo, chẳng trách cậu ta lại dùng gậy đánh trừng phạt hạ nhân, đó là hình phạt thường thấy nhất trong quân doanh!
Tướng quân trước kia là phụ thân của Liệt Minh Dã, tướng quân bây giờ là người đàn ông này. Vậy Liệt Minh Dã thì sao? Có phải sau khi lớn lên cậu ấy cũng trở thành tướng quân không? Có phải cũng sẽ theo gót lão tướng quân năm đó không? Níu chặt vạt áo, rõ ràng đường phía trước còn rất xa, tôi lại không nhịn được suy nghĩ mấy vấn đề này.
“Ba ngày Minh Dã không ở đây ta sẽ tạm ở quý phủ.” Anh ta để lại một câu như vậy rồi đứng dậy đi ra cửa phòng. Nhấc chân định bước qua cửa rồi lại buông, quay đầu phức tạp nhìn tôi, nói sâu xa, “Em dâu, muội thay đổi rồi.” Nói xong, rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cổng vòm, tôi lại nằm khóc ở trên giường. Đúng vậy, “Tôi” thay đổi, linh hồn không giống, sao có thể không thay đổi?
Tác giả :
Mạnh Cầm