Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 53: Kỳ phùng địch thủ!!
Tôi và Đức Thân Vương về doanh đã được ba ngày, Mục Liễu Nhứ cũng đã khỏe lại, chỉ có dư nghiệt Kim La thà chết không mở miệng, khiến hành trình bị kéo dài.
Giờ Hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm), giao ban tuần tra xong Liệt Minh Dã trở về lều, rửa mặt xong liền nằm ngửa trên sạp nhìn đỉnh lều cau mày, hai mắt khép hờ, vẫn lo lắng vì không cạy được miệng thích khách.
Tôi lau mặt, vắt khô khăn vải treo lên giá, vừa cởi áo khoác vừa trèo lên giường, ngồi bên cạnh đùi cậu ta. Nhìn cậu ta rầu rĩ không vui trong lòng tôi cũng buồn bã, vỗ vỗ đùi cậu ta, gọi, “Thiếu gia.”
“Ừ?” Cậu ta đáp một tiếng nhưng mắt vẫn dính chặt vào đỉnh lều.
“Tôi có cách có thể khiến dư nghiệt mở miệng.” Tôi vừa dứt lời, cậu ta run lên, lập tức bật dậy nhìn về phía tôi, hai mắt lóe lên vẻ vui mừng, “Nói mau!”
“Ngày mai cậu đi tìm ‘cỏ đuôi cá’. Loại cỏ này thích ánh sang, màu xanh, phát triển vào đầu mùa xuân, đầu hạ khô héo, hiện giờ đúng là lúc nó phát triển mạnh nhất. Cỏ đuôi cá sinh trưởng ở triền núi hoặc trong núi, ở Triêu Dương chỗ nào cũng có. Cậu lấy nó về nghiền nát, hòa dịch này vào nước cho dư nghiệt uống. Người uống nước cỏ này sẽ sinh ra ảo giác với người cho mình uống, ảo giác sẽ làm hắn tưởng cậu là người hắn muốn bảo vệ nhất. Tôi nghĩ người hắn muốn bảo vệ nhất chắc chắn là kẻ cầm đầu tổ chức dư nghiệt!” Tôi nói một mạch rất nhiều, càng nói ánh mắt cậu ta càng trợn to, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau khi nghe xong không thấy cậu ta có phản ứng gì. Thấy thế, tôi đẩy đẩy đùi cậu ta, hỏi, “Nghe rõ chưa?”
Cậu ta không nói tiếng nào, gật đầu, trong mắt hơi hơi lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Đừng buồn nữa, ngày mai làm như lời tôi nói, bảo đảm cậu sẽ lấy được tin tức đáng tin nhất cho Hoàng thượng.” Tôi vừa nói vừa cởi dây xõa tóc ra, cỏ đuôi cá là tôi đọc trong sách thuốc của Thảo Hồ, lúc đọc bị tên nó hấp dẫn nên đã đọc hết những tư liệu có liên quan đến nó, còn khen hiệu quả gây ảo giác kỳ lạ của nó với Thảo Hồ. Vốn chỉ đột nhiên hứng thú lật xem sách thuốc, không ngờ hôm nay lại có tác dụng!
Tôi nằm xuống, cậu ta vẫn đang nhìn tôi. Thấy vậy tôi lại ngồi dậy, không hiểu hỏi, “Còn không ngủ đi?”
“Nàng là cô gái đặc biệt nhất ta từng gặp, sự hiểu biết của nàng hơn hẳn những cô gái khác, thậm chí còn hơn cả đàn ông.” Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu sau đột nhiên thốt ra một câu. Tôi nghe vậy chỉ bật cười không giải thích nhiều, nằm xuống.
Cậu ta cúi người đè lên người tôi, thấy thế tôi vội lăn vào trong, mắng, “Không được chạm vào tôi, bằng không cậu đi ra ngoài ngủ!”
Thấy thế, khóe miệng cậu ta hơi giật giật, lập tức nằm vào chỗ tôi vừa nằm nhìn tôi, u oán hỏi, “Ôm ngủ cũng không được sao?”
“Không được! Tự ngủ đi!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, để cậu ta ôm không chừng lại bị ăn sạch sành sanh, tôi còn lâu mới ngốc như vậy! Huống hồ, dấu hôn cậu ta để lại trên người tôi đến nay vẫn chưa tan.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, cậu ta bĩu môi, rầu rĩ hừ một tiếng, quay lưng lại không nói nữa.
“Cậu. . . . . .” Tôi muốn nói lại thôi, cậu ta như vậy đột nhiên làm tôi có cảm giác tội lỗi, giống như không để cậu ta ôm ngủ là phạm vào sai lầm vô cùng to lớn. Cảm giác này làm người ta cảm thấy thật khó hiểu, thật vô lý!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi kiên quyết không vứt bỏ lập trường, đặt gối đầu ở giữa, nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay. Thầm nghĩ, khoan dung với cậu ta một lần đó là phóng túng một phần, đồ ngốc mới làm!
Vốn tưởng rằng “Nước giếng không phạm nước sông”, không ngờ hôm sau tỉnh lại lại nằm trong vòng tay ấm áp của cậu ta, cái gối đầu để ở giữa đã không cánh mà bay! Gối đầu chỉ dùng để đề phòng quân tử, mà cậu ta hiển nhiên không phải. . . . . .
Buổi chiều, tôi tỉnh ngủ vừa dụi mắt ngồi dậy vừa vươn vai kéo lưng, lười biếng không muốn dậy.
Tiếng bước chân dồn dập vui sướng từ xa lại gần, tôi nằm trên giường lật người nhìn ra cửa. Mành được vén lên, Liệt Minh Dã tươi cười bước vào, nhìn thấy tôi, cậu ta bước nhanh tới, ngồi xuống bên sạp, nói, “Cỏ đuôi cá kia rất hiệu quả, dư nghiệt kia đã khai hết! Đúng như nàng nói, hắn coi ta là người muốn bảo vệ nhất! Bọn chúng có tất cả hai trăm sáu mươi tám người, do hoàng tử Kim La cầm đầu, mục đích là ám sát ta và Hoàng thượng, báo thù diệt quốc! Hơn nữa, ta còn moi được tin tức ngoài ý muốn từ trong miệng hắn! Nàng biết không, hóa ra bọn chúng đã sớm nương nhờ vào nước Ô!”
Những lời khai này nằm trong dự đoán của tôi, nhưng nương nhờ nước Ô quả đúng là một tin tức bất ngờ! Tôi ngồi dậy, vừa mừng vừa lo nói, “Như thế rất tốt, chúng ta có thể chuẩn bị trước!”
“Không sai!” Cậu ta gật đầu, ôm tôi vào lòng, khó nén được sự vui sướng, động tình nói, “Lăng Tiêu Lạc, nếu không có ý tưởng kỳ diệu của nàng, không biết ta còn phải phiền não bao lâu nữa.” Nói xong, cậu ta vui vẻ hôn lên trán tôi một cái.
Tôi hô nhỏ đẩy cậu ta ra, đỏ mặt nói, “Đây không phải suy nghĩ kỳ diệu gì, tôi chỉ là. . . . . .” Nói đến đây tôi dừng lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
“Chỉ là cái gì?” Cậu ta không hiểu, hỏi.
“Tôi chỉ đọc từ sách thuốc của Thảo Hồ biết được cỏ đuôi cá có tác dụng gây ảo giác, có thể đối phó được với dư nghiệt.” Đó là một cơ hội tốt, tôi muốn dùng để dao động sự bài xích của cậu ta với Thảo Hồ.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ, dần dần thu lại vẻ vui mừng, cho đến khi mặt đen lên, khóe miệng rũ xuống, ánh mắt kia dường như đang trách tôi vì sao không nói sớm.
“Quen nhau lâu như vậy cậu cũng nên thay đổi cách nhìn với Thảo Hồ, tôi và huynh ấy là bạn, còn đọc được những điều có ích cho cậu từ sách thuốc của huynh ấy, đây không phải là một chuyện tốt sao? Huynh ấy từ nhỏ ngao du sông núi, kiến thức phong phú, làm bạn với huynh ấy trăm lợi mà không có một hại. Người sống trên đời thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù, ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ, cậu thấy đúng không?” Tôi nói một cách công bằng, chân thành, sau đó dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu ta, mong cậu ta đừng tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt.
Cậu ta bình tĩnh nhìn tôi, mím môi không nói, ánh mắt sâu thẳm tối lại. Nhìn một lát, cậu ta không nói một lời rời khỏi lều trại.
Nhìn mành trướng phất phơ, tôi chán nản đổ người lên sạp. Thật thất vọng, nên nói đều đã nói vậy mà vẫn không được sao?
★
Sáng sớm, Liệt Minh Dã rửa mặt xong liền túm lấy tôi, muốn nói lại thôi. Thấy thế, tôi đứng thẳng lên không hiểu nói, “Muốn nói cái gì sao?”
“Ta. . . . . .” Cậu ta hơi rũ mi, có chút xấu hổ, thả tay đang túm chặt tay tôi ra. Sau từ “Ta” thì không nói nữa, chỉ gật đầu với tôi cộng thêm một từ “Ừ” rồi ra khỏi lều trại.
Mới sáng tinh mơ đã hành động kỳ lạ làm người ta khó hiểu. Tôi nắm chặt khăn vải đuổi theo ra ngoài, nhìn bóng lưng cậu ta đi xa giống như nhìn quái vật, buột miệng buồn bực nói, “Bị bệnh sao, rút cuộc là muốn nói cái gì?”
Tôi mang theo cảm xúc khó hiểu rửa mặt dùng bữa, ăn xong một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu làm tôi sững sờ! Tôi hiểu hành động quái dị của Liệt Minh Dã có ý gì rồi, cậu ta đã chấp nhận Thảo Hồ, chẳng qua là ngại nói thẳng trước mặt tôi nên mới lấy “Ừ” để trả lời!
Ôi trời, câu trả lời của cậu ta thật quá cao siêu, tưởng tôi là thần tiên chuyện gì cũng biết sao? Nếu tôi không nghĩ tới chuyện này thì sao? Cậu ta sẽ phủ nhận sau đó lật lọng sao? Nghĩ đến đây, tôi rời khỏi thiện trướng chạy tới phía cậu ta đang nhổ trại, đứng trước mặt cậu ta học cậu ta gật đầu, cũng “Ừ” một tiếng thể hiện rằng mình đã hiểu.
Thấy tôi đã hiểu, cậu ta có chút kỳ lạ quay mặt, khẽ thúc giục, “Nhanh đi chuẩn bị đi, sắp vào thành rồi.”
“Ừ!” Tôi cười đáp, đi tới trước mặt cậu ta nhìn vào mắt cậu ta. Trong mắt cậu ta không còn bài xích, mà là giải thoát sau khi nghĩ thông suốt, thật tốt!
◇
Moi được tin tức, hủy thi diệt tích, chúng tôi rời khỏi ngoại ô Triêu Dương xuất phát vào thành. Liệt Minh Dã, Đức Thân Vương cưỡi ngựa bảo vệ hai bên xe; tôi, Mục Liễu Nhứ, Hoàng thượng, Trang phi ngồi ở trong xe. Hoàng thượng và Trang phi tình tứ làm tôi và Mục Liễu Nhứ xấu hổ, mất tự nhiên, đành lấy cớ ngắm cảnh lui ra ngoài ngồi.
Ngồi ở ngoài xe, hít thở không khí tươi mát, mùi hoa theo gió xông vào mũi, xua đi sự mất tự nhiên chỉ còn lại sự thoải mái. Đường rộng lớn, dòng người tấp nập, bạch dương hai bên đường mọc thẳng như cây bút, xuyên qua tán bạch dương có thể thấy được vườn hoa cải dầu mênh mông phía sau. Hoa nhỏ màu vàng đắm chìm trong nắng ấm nở rộ chói mắt, giống như thiếu nữ xinh đẹp bay múa theo gió.
Vườn hoa cải dầu mênh mông vô bờ kia làm tôi nhớ lại lần đi du lịch Tứ Xuyên, lần du lịch đó thật vui vẻ, chỉ không ngờ trở về chưa được hai tháng đã chết thảm trong trận động đất 5.12 độ richter! Tại thời không này hôm nay là hai mươi tháng tư, không biết có cùng ngày với tương lai xa xôi hay không? Nếu phải, vậy chẳng bao lâu nữa là kỷ niệm một năm ngày động đất rồi. . . . . . Nghĩ đến đây, trong lòng khó tránh khỏi sầu bi, thảm cảnh chiếu trên TV chợt hiện lên trong đầu.
Thời gian qua thật nhanh, bất tri bất giác tôi đã tới cổ đại gần một năm rồi. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng tôi đã được tự mình trải nghiệm qua chuyện lạ.
Đỉnh đầu có gì đó khiến tôi hoàn hồn, tôi vừa xoa đỉnh đầu vừa quay đầu nhìn sang phía bên phải, chỉ thấy Liệt Minh Dã ngồi thẳng người ngay ngắn tôi. Từ xúc cảm hình như là một đóa hoa, tôi ngạc nhiên lấy nó xuống đặt trong lòng bàn tay. Một chuỗi hoa trắng noãn đập vào mắt, tôi hơi sững sờ nhìn về phía hai bên đường. Hóa ra trong lúc tôi đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình thì chúng tôi đã đi hết con đường bạch dương, thay vào đó là cây hòe! Hoa hòe xâu chuỗi nhìn như những chùm nho chín béo mập, trắng như tuyết, thơm ngát!
“Rất xinh đẹp!” Bên trái truyền đến tiếng Mục Liễu Nhứ khẽ khen, tôi không dời mắt được khỏi chuỗi hoa, phụ họa nói, “Đúng vậy, đã đến mùa hòe rồi!”
Vừa dứt lời lại nghe thấy Mục Liễu Nhứ cười.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía cô ấy, không hiểu nói, “Mục tỷ tỷ, tỷ cười cái gì?”
“Đồ ngốc, tỷ nói như vậy rất xinh đẹp!” Nói xong, cô ấy cầm lấy chuỗi hoa hòe từ trong tay tôi cài lên tóc tôi, đúng vào chỗ Liệt Minh Dã cài vừa nãy.
“Tỷ. . . . . .” Hóa ra cô ấy đang khen tôi! Tôi có chút xấu hổ, theo bản năng nhìn về phía Liệt Minh Dã. Cậu ta xị mặt quay đầu đi, bộ dáng kia rõ ràng là đang oán trách tôi phụ tấm lòng của cậu ta.
Thấy thế, gò má tôi nóng lên, cúi đầu không nói. Tiếng cười của Mục Liễu Nhứ quanh quẩn ở bên tai, tôi gập hai chân vùi mặt vào khuỷu tay, trong lòng mắng Liệt Minh Dã không biết dây thần kinh nào bị chập lại cài một chuỗi hoa hòe cho tôi, hại tôi lại bị Mục Liễu Nhứ giễu cợt!
Vào thành, chúng tôi dừng chân tại một khách sạn xa hoa từ trong ra ngoài. Thấy chúng tôi người đông thế mạnh, ăn mặc không tầm thường, chưởng quầy tự mình ra cửa nghênh đón. Sau khi tiếp đón còn dẫn đầu giới thiệu tình hình trong khách sạn, “Các vị gia, tiểu điếm chỉ còn lại ba gian thượng phòng, ba gian hạ phòng, chỉ sợ không chứa được nhiều người như vậy.” Ông ta vừa nói vừa rướn cổ nhìn ra cửa đếm.
Đúng lúc này, lại có thêm một đám nhân mã nữa, dường như cũng muốn ở trọ. Chưởng quầy cũng nói với họ y như vậy, khó xử nhìnchúng tôi.
Đức Thân Vương nhận một túi tiền từ trong tay tướng sĩ, vừa ước chừng để chưởng quầy nghe thấy tiếng ngân lượng va chạm vừa nói, “Nơi này có một trăm lượng vàng, chúng ta bao khách sạn của ông, bảo khách bên trong chuyển hết sang nơi khác.”
Chưởng quầy nghe thấy chữ “Vàng” hai mắt liền phát sáng. Phải biết rằng ở cổ đại vàng quý hơn bạc trắng nhiều, một lượng vàng có thể đổi mười lượng bạc, một trăm lượng vàng là một ngàn lượng bạc, đây đúng là số tiền khiến ai cũng thèm nhỏ dãi!
Chưởng quầy thèm thuồng một trăm lượng vàng, lại e ngại thứ tự trước sau ngượng ngùng mở miệng. Nhìn cái vẻ thấy tiền sáng mắt của ông ta, Đức Thân Vương cười nhẹ lại cầm thêm một túi tiền, nói, “Thêm một túi vàng lá, thế nào?”
“Được được được, không thành vấn đề, tiểu nhân lập tức mời những vị khách khác đổi chỗ!” Chưởng quầy bị hai túi vàng đánh bại, vội vàng gật đầu như giã tỏi, nịnh nọt xoa xoa tay xoay người định đi.
“Khoan đã.” Một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên, chưởng quầy lập tức dừng lại.
Chúng tôi quay về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy người nói là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi cầm đầu tám người tiến đến tìm nơi ngủ trọ. Anh ta cao khoảng 1m78, dáng người gầy gò, là mỹ nam âm nhu điển hình. Từ đầu tới chân tỏa ra vẻ vô lại, trong vô lại lại mang theo cảm giác cao quý và bất kham. Ánh mắt anh ta vô cùng đặc biệt, sáng mà có thần, giống như ngôi sao lấp lánh, vĩnh viễn không bao giờ tắt!
Anh ta cũng giống Đức Thân Vương nhau, bắt đầu ước lượng tiền trong túi, khóe miệng nhếch lên nói, “Ta ra giá gấp đôi hắn, ta muốn bao khách sạn này!”
Thấy thế, chưởng quầy líu lưỡi, rồi sau đó tiến lên mở túi tiền trong tay thiếu niên ra so sánh, so xong da mặt ông ta hơi co rúm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa thiếu niên và chúng tôi. Hai phe đều là những kẻ giàu có, ông ta không thể đắc tội với bất cứ bên nào.
Hoàng thượng không để ý tới ai nhiều tiền hơn, ai ít tiền hơn, dẫn Trang phi bước vào khách sạn, ngồi vào một bàn trống. Chưởng quầy không dám chậm trễ, vội phân phó tiểu nhị dâng trà.
Ý của Hoàng thượng đã hết sức rõ ràng, không có lý nào mà Thiên Tử đương triều như anh ta phải nhân nhượng!
Một đám tướng sĩ tiến vào khách sạn đuổi hết khách bên trong đi. Mắt thấy tài nguyên sắp bị đuổi đi hết, chưởng quầy đau lòng lại không thể làm gì, đành đáng thương tội nghiệp nhìn chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể thương lượng với nhau.
Thiếu niên cũng theo chân Hoàng thượng vào khách sạn, ngồi vào bàn đối diện Hoàng thượng, nhìn bộ dáng có vẻ cũng nhất quyết không chịu nhường.
Hoàng thượng uống trà, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tình thế phát triển. Trang phi có vẻ rất hứng thú với tình thế lúc này, nhìn chúng tôi mím môi cười khẽ.
Kế tiếp đó là so đấu tài lực, song phương đều ném từng túi từng túi vàng bạc trắng lên bàn, từng túi đắp lên giống như núi tiền! Chưởng quầy dụi mắt, trợn mắt há hốc mồm, sợ là từ khi mở tiệm tới nay chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy.
Tài lực song phương bất phân thắng bại, có so nữa cũng phí công, Đức Thân Vương xùy một tiếng, buông tay mặc kệ, ngồi xuống uống trà.
Thấy thế, Liệt Minh Dã nhìn về phía Hoàng thượng, nhận được sự tàn khốc trong mắt anh ta thì gật đầu, phân phó tướng sĩ thu hồi toàn bộ vàng bạc, còn mình thì dùng sức đập song giản lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nói, “Một khách sạn không thể có hai chủ, ta tuyệt đối không để chủ tử mất mặt!”
Nghe vậy, lập tức có người phía sau thiếu niên cầm kiếm tiến lên. Thiếu niên ngăn người đó lại, hứng thú nhìn Liệt Minh Dã, nhìn xong anh ta vươn tay về phía tùy tùng.
“Chủ tử!” Tùy tùng hoảng hốt, vội gọi.
Thiếu niên cong khóe môi, vẫn không thu tay. Tùy tùng nhíu mày, vài giây sau dâng một đôi roi gai lên. Thiếu niên nhận lấy, tách roi gai cầm trong tay, đứng lên.
Liệt Minh Dã và thiếu niên kia đi đến chỗ trống trước quầ, chưởng quầy sợ xảy ra chuyện, vội sai tiểu nhị đóng cửa trốn sang một bên.
Một người cầm song giản, một người cầm song tiên, đều là người sử dụng binh khí đôi, không cần nói một lời lập tức động thủ, lấy thực lực quyết định thắng thua!
Hiệp thứ nhất là so chiêu, không thấy có gì không ổn, nhưng tiếp tục vài hiệp tôi liền phát hiện điểm khác thường! Nhìn thiếu niên gầy gò, nhưng sức lại lớn kinh khủng, vài lần áp chế song giản của Liệt Minh Dã khiến cậu ta không thể không xoay người. “Keng” một tiếng, song giản của Liệt Minh Dã rung lên suýt nữa rơi khỏi tay, may mà cậu ta phản ứng nhanh nhạy mới không để thiếu niên kia đắc thủ.
Một chiêu này của thiếu niên sợ là đã thêm vài phần sức lực. Thấy song giản rời khỏi tay Liệt Minh Dã lại bị Liệt Minh Dã bắt được, anh ta nhướng mày, dường như thấy càng thú vị hơn, bộ dáng rất giống gặp được kỳ phòng địch thủ.
Trong khách sạn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng binh khí va chạm vào nhau thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Đức Thân Vương ngừng uống trà, chống má nhìn cuộc chiến, khóe miệng như cười như không, như có đăm chiêu. Hoàng thượng lúc uống trà lúc ngước mắt lên nhìn tình hình chiến đấu; Trang phi từ đầu tới cuối đều tỏ vẻ hứng thú, chỉ vào Liệt Minh Dã và thiếu niên kề tai nói nhỏ với Hoàng thượng.
Thấy thế, tôi tức giận, cảm thấy đám người quý nhân này vô cùng đáng ghét. Bọn họ coi Liệt Minh Dã như binh sĩ, để cậu ấy đi chém giết còn mình ngồi mát ăn bát vàng!
“Keng, keng, keng” Tiếng binh khí va chạm khi nhẹ, khi nặng, khi nhanh, khi chậm. Mặc dù sức của Liệt Minh Dã không bằng thiếu nhiên kia nhưng bằng nền tảng vững chắc và hàng ngày khắc khổ luyện tập nên vẫn có thể giằng co đánh lâu dài với thiếu niên, trên trán hai người đều đã chảy ra một tầng mồ hôi.
“Cậu là người đầu tiên có thể đấu với ta ba mươi hiệp đấy!” Thiếu niên bay lên, lộn mèo vung roi đánh xuống. Liệt Minh Dã không nói lời nào, đỡ được song tiên nhưng thân thể chịu áp lực nghiêng về phía sau, cong thành một hình vòm!
Thần kinh tôi căng lên, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cánh môi khi mở khi mím chặt, khi quay sang nhìn Mục Liễu Nhứ mới phát hiện cả hai chúng tôi đã chảy mồ hôi đầm đìa cả mặt!
Không thể đẩy song tiên của thiếu niên ra, Liệt Minh Dã đột ngột thu lực, hai chân nhanh như chớp lùi về bên phải né tránh.”Rầm” một tiếng, roi gai đánh vỡ nền nhà bằng đất!
Tôi hít vào một hơi khí lạnh, lo sốt vó, nếu không phải Liệt Minh Dã tránh kịp, trúng một roi kia chắc chắn không nhẹ! Mục Liễu Nhứ túm chặt tay tôi, thể hiện sự lo lắng sốt ruột của cô ấy.
Nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa phân thắng bại, Liệt Minh Dã và thiếu niên đều đã chảy mồ hôi ròng ròng. Liệt Minh Dã thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, khi tự biết sức không bằng người tuyệt đối không đánh bừa. Thiếu niên võ công rất khá, sức mạnh lại lớn kinh người, cũng không thoái nhượng bộ nào!
Võ công của Liệt Minh Dã mạnh mẽ thần tốc, dù trong triều hay trong giang hồ ngoại trừ Đức Thân Vương thì không ai bằng. Cậu ta kiêu ngạo lợi hại, nhưng hôm nay gặp kỳ phùng địch thủ khiến cậu ta nhíu mày.
Có đánh tiếp cũng không phân được thắng bại, Hoàng thượng không muốn xem nữa, đặt chung trà xuống lạnh lùng nói, “Đủ, dừng tay lại, khách sạn này chia đôi.” Dứt lời, phất tay áo lên tầng.
Dứt lời, Liệt Minh Dã và thiếu niên cùng thu thế, hơi thở bất ổn. Mặc dù không đánh nhau chết đi sống lại nữa nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương.
Đánh xong, Trang phi còn chưa hết hứng đi theo Hoàng thượng, Đức Thân Vương ngáp một cái cũng lên tầng.
Tôi và Mục Liễu Nhứ thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội bước tới kéo Liệt Minh Dã đi lên tầng. Hoàng thượng không hài lòng với biểu hiện của cậu ta, có nhìn nữa cũng chẳng làm được gì!
Giờ Hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm), giao ban tuần tra xong Liệt Minh Dã trở về lều, rửa mặt xong liền nằm ngửa trên sạp nhìn đỉnh lều cau mày, hai mắt khép hờ, vẫn lo lắng vì không cạy được miệng thích khách.
Tôi lau mặt, vắt khô khăn vải treo lên giá, vừa cởi áo khoác vừa trèo lên giường, ngồi bên cạnh đùi cậu ta. Nhìn cậu ta rầu rĩ không vui trong lòng tôi cũng buồn bã, vỗ vỗ đùi cậu ta, gọi, “Thiếu gia.”
“Ừ?” Cậu ta đáp một tiếng nhưng mắt vẫn dính chặt vào đỉnh lều.
“Tôi có cách có thể khiến dư nghiệt mở miệng.” Tôi vừa dứt lời, cậu ta run lên, lập tức bật dậy nhìn về phía tôi, hai mắt lóe lên vẻ vui mừng, “Nói mau!”
“Ngày mai cậu đi tìm ‘cỏ đuôi cá’. Loại cỏ này thích ánh sang, màu xanh, phát triển vào đầu mùa xuân, đầu hạ khô héo, hiện giờ đúng là lúc nó phát triển mạnh nhất. Cỏ đuôi cá sinh trưởng ở triền núi hoặc trong núi, ở Triêu Dương chỗ nào cũng có. Cậu lấy nó về nghiền nát, hòa dịch này vào nước cho dư nghiệt uống. Người uống nước cỏ này sẽ sinh ra ảo giác với người cho mình uống, ảo giác sẽ làm hắn tưởng cậu là người hắn muốn bảo vệ nhất. Tôi nghĩ người hắn muốn bảo vệ nhất chắc chắn là kẻ cầm đầu tổ chức dư nghiệt!” Tôi nói một mạch rất nhiều, càng nói ánh mắt cậu ta càng trợn to, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau khi nghe xong không thấy cậu ta có phản ứng gì. Thấy thế, tôi đẩy đẩy đùi cậu ta, hỏi, “Nghe rõ chưa?”
Cậu ta không nói tiếng nào, gật đầu, trong mắt hơi hơi lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Đừng buồn nữa, ngày mai làm như lời tôi nói, bảo đảm cậu sẽ lấy được tin tức đáng tin nhất cho Hoàng thượng.” Tôi vừa nói vừa cởi dây xõa tóc ra, cỏ đuôi cá là tôi đọc trong sách thuốc của Thảo Hồ, lúc đọc bị tên nó hấp dẫn nên đã đọc hết những tư liệu có liên quan đến nó, còn khen hiệu quả gây ảo giác kỳ lạ của nó với Thảo Hồ. Vốn chỉ đột nhiên hứng thú lật xem sách thuốc, không ngờ hôm nay lại có tác dụng!
Tôi nằm xuống, cậu ta vẫn đang nhìn tôi. Thấy vậy tôi lại ngồi dậy, không hiểu hỏi, “Còn không ngủ đi?”
“Nàng là cô gái đặc biệt nhất ta từng gặp, sự hiểu biết của nàng hơn hẳn những cô gái khác, thậm chí còn hơn cả đàn ông.” Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu sau đột nhiên thốt ra một câu. Tôi nghe vậy chỉ bật cười không giải thích nhiều, nằm xuống.
Cậu ta cúi người đè lên người tôi, thấy thế tôi vội lăn vào trong, mắng, “Không được chạm vào tôi, bằng không cậu đi ra ngoài ngủ!”
Thấy thế, khóe miệng cậu ta hơi giật giật, lập tức nằm vào chỗ tôi vừa nằm nhìn tôi, u oán hỏi, “Ôm ngủ cũng không được sao?”
“Không được! Tự ngủ đi!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, để cậu ta ôm không chừng lại bị ăn sạch sành sanh, tôi còn lâu mới ngốc như vậy! Huống hồ, dấu hôn cậu ta để lại trên người tôi đến nay vẫn chưa tan.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, cậu ta bĩu môi, rầu rĩ hừ một tiếng, quay lưng lại không nói nữa.
“Cậu. . . . . .” Tôi muốn nói lại thôi, cậu ta như vậy đột nhiên làm tôi có cảm giác tội lỗi, giống như không để cậu ta ôm ngủ là phạm vào sai lầm vô cùng to lớn. Cảm giác này làm người ta cảm thấy thật khó hiểu, thật vô lý!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi kiên quyết không vứt bỏ lập trường, đặt gối đầu ở giữa, nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay. Thầm nghĩ, khoan dung với cậu ta một lần đó là phóng túng một phần, đồ ngốc mới làm!
Vốn tưởng rằng “Nước giếng không phạm nước sông”, không ngờ hôm sau tỉnh lại lại nằm trong vòng tay ấm áp của cậu ta, cái gối đầu để ở giữa đã không cánh mà bay! Gối đầu chỉ dùng để đề phòng quân tử, mà cậu ta hiển nhiên không phải. . . . . .
Buổi chiều, tôi tỉnh ngủ vừa dụi mắt ngồi dậy vừa vươn vai kéo lưng, lười biếng không muốn dậy.
Tiếng bước chân dồn dập vui sướng từ xa lại gần, tôi nằm trên giường lật người nhìn ra cửa. Mành được vén lên, Liệt Minh Dã tươi cười bước vào, nhìn thấy tôi, cậu ta bước nhanh tới, ngồi xuống bên sạp, nói, “Cỏ đuôi cá kia rất hiệu quả, dư nghiệt kia đã khai hết! Đúng như nàng nói, hắn coi ta là người muốn bảo vệ nhất! Bọn chúng có tất cả hai trăm sáu mươi tám người, do hoàng tử Kim La cầm đầu, mục đích là ám sát ta và Hoàng thượng, báo thù diệt quốc! Hơn nữa, ta còn moi được tin tức ngoài ý muốn từ trong miệng hắn! Nàng biết không, hóa ra bọn chúng đã sớm nương nhờ vào nước Ô!”
Những lời khai này nằm trong dự đoán của tôi, nhưng nương nhờ nước Ô quả đúng là một tin tức bất ngờ! Tôi ngồi dậy, vừa mừng vừa lo nói, “Như thế rất tốt, chúng ta có thể chuẩn bị trước!”
“Không sai!” Cậu ta gật đầu, ôm tôi vào lòng, khó nén được sự vui sướng, động tình nói, “Lăng Tiêu Lạc, nếu không có ý tưởng kỳ diệu của nàng, không biết ta còn phải phiền não bao lâu nữa.” Nói xong, cậu ta vui vẻ hôn lên trán tôi một cái.
Tôi hô nhỏ đẩy cậu ta ra, đỏ mặt nói, “Đây không phải suy nghĩ kỳ diệu gì, tôi chỉ là. . . . . .” Nói đến đây tôi dừng lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
“Chỉ là cái gì?” Cậu ta không hiểu, hỏi.
“Tôi chỉ đọc từ sách thuốc của Thảo Hồ biết được cỏ đuôi cá có tác dụng gây ảo giác, có thể đối phó được với dư nghiệt.” Đó là một cơ hội tốt, tôi muốn dùng để dao động sự bài xích của cậu ta với Thảo Hồ.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ, dần dần thu lại vẻ vui mừng, cho đến khi mặt đen lên, khóe miệng rũ xuống, ánh mắt kia dường như đang trách tôi vì sao không nói sớm.
“Quen nhau lâu như vậy cậu cũng nên thay đổi cách nhìn với Thảo Hồ, tôi và huynh ấy là bạn, còn đọc được những điều có ích cho cậu từ sách thuốc của huynh ấy, đây không phải là một chuyện tốt sao? Huynh ấy từ nhỏ ngao du sông núi, kiến thức phong phú, làm bạn với huynh ấy trăm lợi mà không có một hại. Người sống trên đời thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù, ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ, cậu thấy đúng không?” Tôi nói một cách công bằng, chân thành, sau đó dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu ta, mong cậu ta đừng tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt.
Cậu ta bình tĩnh nhìn tôi, mím môi không nói, ánh mắt sâu thẳm tối lại. Nhìn một lát, cậu ta không nói một lời rời khỏi lều trại.
Nhìn mành trướng phất phơ, tôi chán nản đổ người lên sạp. Thật thất vọng, nên nói đều đã nói vậy mà vẫn không được sao?
★
Sáng sớm, Liệt Minh Dã rửa mặt xong liền túm lấy tôi, muốn nói lại thôi. Thấy thế, tôi đứng thẳng lên không hiểu nói, “Muốn nói cái gì sao?”
“Ta. . . . . .” Cậu ta hơi rũ mi, có chút xấu hổ, thả tay đang túm chặt tay tôi ra. Sau từ “Ta” thì không nói nữa, chỉ gật đầu với tôi cộng thêm một từ “Ừ” rồi ra khỏi lều trại.
Mới sáng tinh mơ đã hành động kỳ lạ làm người ta khó hiểu. Tôi nắm chặt khăn vải đuổi theo ra ngoài, nhìn bóng lưng cậu ta đi xa giống như nhìn quái vật, buột miệng buồn bực nói, “Bị bệnh sao, rút cuộc là muốn nói cái gì?”
Tôi mang theo cảm xúc khó hiểu rửa mặt dùng bữa, ăn xong một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu làm tôi sững sờ! Tôi hiểu hành động quái dị của Liệt Minh Dã có ý gì rồi, cậu ta đã chấp nhận Thảo Hồ, chẳng qua là ngại nói thẳng trước mặt tôi nên mới lấy “Ừ” để trả lời!
Ôi trời, câu trả lời của cậu ta thật quá cao siêu, tưởng tôi là thần tiên chuyện gì cũng biết sao? Nếu tôi không nghĩ tới chuyện này thì sao? Cậu ta sẽ phủ nhận sau đó lật lọng sao? Nghĩ đến đây, tôi rời khỏi thiện trướng chạy tới phía cậu ta đang nhổ trại, đứng trước mặt cậu ta học cậu ta gật đầu, cũng “Ừ” một tiếng thể hiện rằng mình đã hiểu.
Thấy tôi đã hiểu, cậu ta có chút kỳ lạ quay mặt, khẽ thúc giục, “Nhanh đi chuẩn bị đi, sắp vào thành rồi.”
“Ừ!” Tôi cười đáp, đi tới trước mặt cậu ta nhìn vào mắt cậu ta. Trong mắt cậu ta không còn bài xích, mà là giải thoát sau khi nghĩ thông suốt, thật tốt!
◇
Moi được tin tức, hủy thi diệt tích, chúng tôi rời khỏi ngoại ô Triêu Dương xuất phát vào thành. Liệt Minh Dã, Đức Thân Vương cưỡi ngựa bảo vệ hai bên xe; tôi, Mục Liễu Nhứ, Hoàng thượng, Trang phi ngồi ở trong xe. Hoàng thượng và Trang phi tình tứ làm tôi và Mục Liễu Nhứ xấu hổ, mất tự nhiên, đành lấy cớ ngắm cảnh lui ra ngoài ngồi.
Ngồi ở ngoài xe, hít thở không khí tươi mát, mùi hoa theo gió xông vào mũi, xua đi sự mất tự nhiên chỉ còn lại sự thoải mái. Đường rộng lớn, dòng người tấp nập, bạch dương hai bên đường mọc thẳng như cây bút, xuyên qua tán bạch dương có thể thấy được vườn hoa cải dầu mênh mông phía sau. Hoa nhỏ màu vàng đắm chìm trong nắng ấm nở rộ chói mắt, giống như thiếu nữ xinh đẹp bay múa theo gió.
Vườn hoa cải dầu mênh mông vô bờ kia làm tôi nhớ lại lần đi du lịch Tứ Xuyên, lần du lịch đó thật vui vẻ, chỉ không ngờ trở về chưa được hai tháng đã chết thảm trong trận động đất 5.12 độ richter! Tại thời không này hôm nay là hai mươi tháng tư, không biết có cùng ngày với tương lai xa xôi hay không? Nếu phải, vậy chẳng bao lâu nữa là kỷ niệm một năm ngày động đất rồi. . . . . . Nghĩ đến đây, trong lòng khó tránh khỏi sầu bi, thảm cảnh chiếu trên TV chợt hiện lên trong đầu.
Thời gian qua thật nhanh, bất tri bất giác tôi đã tới cổ đại gần một năm rồi. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng tôi đã được tự mình trải nghiệm qua chuyện lạ.
Đỉnh đầu có gì đó khiến tôi hoàn hồn, tôi vừa xoa đỉnh đầu vừa quay đầu nhìn sang phía bên phải, chỉ thấy Liệt Minh Dã ngồi thẳng người ngay ngắn tôi. Từ xúc cảm hình như là một đóa hoa, tôi ngạc nhiên lấy nó xuống đặt trong lòng bàn tay. Một chuỗi hoa trắng noãn đập vào mắt, tôi hơi sững sờ nhìn về phía hai bên đường. Hóa ra trong lúc tôi đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình thì chúng tôi đã đi hết con đường bạch dương, thay vào đó là cây hòe! Hoa hòe xâu chuỗi nhìn như những chùm nho chín béo mập, trắng như tuyết, thơm ngát!
“Rất xinh đẹp!” Bên trái truyền đến tiếng Mục Liễu Nhứ khẽ khen, tôi không dời mắt được khỏi chuỗi hoa, phụ họa nói, “Đúng vậy, đã đến mùa hòe rồi!”
Vừa dứt lời lại nghe thấy Mục Liễu Nhứ cười.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía cô ấy, không hiểu nói, “Mục tỷ tỷ, tỷ cười cái gì?”
“Đồ ngốc, tỷ nói như vậy rất xinh đẹp!” Nói xong, cô ấy cầm lấy chuỗi hoa hòe từ trong tay tôi cài lên tóc tôi, đúng vào chỗ Liệt Minh Dã cài vừa nãy.
“Tỷ. . . . . .” Hóa ra cô ấy đang khen tôi! Tôi có chút xấu hổ, theo bản năng nhìn về phía Liệt Minh Dã. Cậu ta xị mặt quay đầu đi, bộ dáng kia rõ ràng là đang oán trách tôi phụ tấm lòng của cậu ta.
Thấy thế, gò má tôi nóng lên, cúi đầu không nói. Tiếng cười của Mục Liễu Nhứ quanh quẩn ở bên tai, tôi gập hai chân vùi mặt vào khuỷu tay, trong lòng mắng Liệt Minh Dã không biết dây thần kinh nào bị chập lại cài một chuỗi hoa hòe cho tôi, hại tôi lại bị Mục Liễu Nhứ giễu cợt!
Vào thành, chúng tôi dừng chân tại một khách sạn xa hoa từ trong ra ngoài. Thấy chúng tôi người đông thế mạnh, ăn mặc không tầm thường, chưởng quầy tự mình ra cửa nghênh đón. Sau khi tiếp đón còn dẫn đầu giới thiệu tình hình trong khách sạn, “Các vị gia, tiểu điếm chỉ còn lại ba gian thượng phòng, ba gian hạ phòng, chỉ sợ không chứa được nhiều người như vậy.” Ông ta vừa nói vừa rướn cổ nhìn ra cửa đếm.
Đúng lúc này, lại có thêm một đám nhân mã nữa, dường như cũng muốn ở trọ. Chưởng quầy cũng nói với họ y như vậy, khó xử nhìnchúng tôi.
Đức Thân Vương nhận một túi tiền từ trong tay tướng sĩ, vừa ước chừng để chưởng quầy nghe thấy tiếng ngân lượng va chạm vừa nói, “Nơi này có một trăm lượng vàng, chúng ta bao khách sạn của ông, bảo khách bên trong chuyển hết sang nơi khác.”
Chưởng quầy nghe thấy chữ “Vàng” hai mắt liền phát sáng. Phải biết rằng ở cổ đại vàng quý hơn bạc trắng nhiều, một lượng vàng có thể đổi mười lượng bạc, một trăm lượng vàng là một ngàn lượng bạc, đây đúng là số tiền khiến ai cũng thèm nhỏ dãi!
Chưởng quầy thèm thuồng một trăm lượng vàng, lại e ngại thứ tự trước sau ngượng ngùng mở miệng. Nhìn cái vẻ thấy tiền sáng mắt của ông ta, Đức Thân Vương cười nhẹ lại cầm thêm một túi tiền, nói, “Thêm một túi vàng lá, thế nào?”
“Được được được, không thành vấn đề, tiểu nhân lập tức mời những vị khách khác đổi chỗ!” Chưởng quầy bị hai túi vàng đánh bại, vội vàng gật đầu như giã tỏi, nịnh nọt xoa xoa tay xoay người định đi.
“Khoan đã.” Một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên, chưởng quầy lập tức dừng lại.
Chúng tôi quay về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy người nói là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi cầm đầu tám người tiến đến tìm nơi ngủ trọ. Anh ta cao khoảng 1m78, dáng người gầy gò, là mỹ nam âm nhu điển hình. Từ đầu tới chân tỏa ra vẻ vô lại, trong vô lại lại mang theo cảm giác cao quý và bất kham. Ánh mắt anh ta vô cùng đặc biệt, sáng mà có thần, giống như ngôi sao lấp lánh, vĩnh viễn không bao giờ tắt!
Anh ta cũng giống Đức Thân Vương nhau, bắt đầu ước lượng tiền trong túi, khóe miệng nhếch lên nói, “Ta ra giá gấp đôi hắn, ta muốn bao khách sạn này!”
Thấy thế, chưởng quầy líu lưỡi, rồi sau đó tiến lên mở túi tiền trong tay thiếu niên ra so sánh, so xong da mặt ông ta hơi co rúm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa thiếu niên và chúng tôi. Hai phe đều là những kẻ giàu có, ông ta không thể đắc tội với bất cứ bên nào.
Hoàng thượng không để ý tới ai nhiều tiền hơn, ai ít tiền hơn, dẫn Trang phi bước vào khách sạn, ngồi vào một bàn trống. Chưởng quầy không dám chậm trễ, vội phân phó tiểu nhị dâng trà.
Ý của Hoàng thượng đã hết sức rõ ràng, không có lý nào mà Thiên Tử đương triều như anh ta phải nhân nhượng!
Một đám tướng sĩ tiến vào khách sạn đuổi hết khách bên trong đi. Mắt thấy tài nguyên sắp bị đuổi đi hết, chưởng quầy đau lòng lại không thể làm gì, đành đáng thương tội nghiệp nhìn chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể thương lượng với nhau.
Thiếu niên cũng theo chân Hoàng thượng vào khách sạn, ngồi vào bàn đối diện Hoàng thượng, nhìn bộ dáng có vẻ cũng nhất quyết không chịu nhường.
Hoàng thượng uống trà, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tình thế phát triển. Trang phi có vẻ rất hứng thú với tình thế lúc này, nhìn chúng tôi mím môi cười khẽ.
Kế tiếp đó là so đấu tài lực, song phương đều ném từng túi từng túi vàng bạc trắng lên bàn, từng túi đắp lên giống như núi tiền! Chưởng quầy dụi mắt, trợn mắt há hốc mồm, sợ là từ khi mở tiệm tới nay chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy.
Tài lực song phương bất phân thắng bại, có so nữa cũng phí công, Đức Thân Vương xùy một tiếng, buông tay mặc kệ, ngồi xuống uống trà.
Thấy thế, Liệt Minh Dã nhìn về phía Hoàng thượng, nhận được sự tàn khốc trong mắt anh ta thì gật đầu, phân phó tướng sĩ thu hồi toàn bộ vàng bạc, còn mình thì dùng sức đập song giản lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nói, “Một khách sạn không thể có hai chủ, ta tuyệt đối không để chủ tử mất mặt!”
Nghe vậy, lập tức có người phía sau thiếu niên cầm kiếm tiến lên. Thiếu niên ngăn người đó lại, hứng thú nhìn Liệt Minh Dã, nhìn xong anh ta vươn tay về phía tùy tùng.
“Chủ tử!” Tùy tùng hoảng hốt, vội gọi.
Thiếu niên cong khóe môi, vẫn không thu tay. Tùy tùng nhíu mày, vài giây sau dâng một đôi roi gai lên. Thiếu niên nhận lấy, tách roi gai cầm trong tay, đứng lên.
Liệt Minh Dã và thiếu niên kia đi đến chỗ trống trước quầ, chưởng quầy sợ xảy ra chuyện, vội sai tiểu nhị đóng cửa trốn sang một bên.
Một người cầm song giản, một người cầm song tiên, đều là người sử dụng binh khí đôi, không cần nói một lời lập tức động thủ, lấy thực lực quyết định thắng thua!
Hiệp thứ nhất là so chiêu, không thấy có gì không ổn, nhưng tiếp tục vài hiệp tôi liền phát hiện điểm khác thường! Nhìn thiếu niên gầy gò, nhưng sức lại lớn kinh khủng, vài lần áp chế song giản của Liệt Minh Dã khiến cậu ta không thể không xoay người. “Keng” một tiếng, song giản của Liệt Minh Dã rung lên suýt nữa rơi khỏi tay, may mà cậu ta phản ứng nhanh nhạy mới không để thiếu niên kia đắc thủ.
Một chiêu này của thiếu niên sợ là đã thêm vài phần sức lực. Thấy song giản rời khỏi tay Liệt Minh Dã lại bị Liệt Minh Dã bắt được, anh ta nhướng mày, dường như thấy càng thú vị hơn, bộ dáng rất giống gặp được kỳ phòng địch thủ.
Trong khách sạn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng binh khí va chạm vào nhau thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Đức Thân Vương ngừng uống trà, chống má nhìn cuộc chiến, khóe miệng như cười như không, như có đăm chiêu. Hoàng thượng lúc uống trà lúc ngước mắt lên nhìn tình hình chiến đấu; Trang phi từ đầu tới cuối đều tỏ vẻ hứng thú, chỉ vào Liệt Minh Dã và thiếu niên kề tai nói nhỏ với Hoàng thượng.
Thấy thế, tôi tức giận, cảm thấy đám người quý nhân này vô cùng đáng ghét. Bọn họ coi Liệt Minh Dã như binh sĩ, để cậu ấy đi chém giết còn mình ngồi mát ăn bát vàng!
“Keng, keng, keng” Tiếng binh khí va chạm khi nhẹ, khi nặng, khi nhanh, khi chậm. Mặc dù sức của Liệt Minh Dã không bằng thiếu nhiên kia nhưng bằng nền tảng vững chắc và hàng ngày khắc khổ luyện tập nên vẫn có thể giằng co đánh lâu dài với thiếu niên, trên trán hai người đều đã chảy ra một tầng mồ hôi.
“Cậu là người đầu tiên có thể đấu với ta ba mươi hiệp đấy!” Thiếu niên bay lên, lộn mèo vung roi đánh xuống. Liệt Minh Dã không nói lời nào, đỡ được song tiên nhưng thân thể chịu áp lực nghiêng về phía sau, cong thành một hình vòm!
Thần kinh tôi căng lên, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cánh môi khi mở khi mím chặt, khi quay sang nhìn Mục Liễu Nhứ mới phát hiện cả hai chúng tôi đã chảy mồ hôi đầm đìa cả mặt!
Không thể đẩy song tiên của thiếu niên ra, Liệt Minh Dã đột ngột thu lực, hai chân nhanh như chớp lùi về bên phải né tránh.”Rầm” một tiếng, roi gai đánh vỡ nền nhà bằng đất!
Tôi hít vào một hơi khí lạnh, lo sốt vó, nếu không phải Liệt Minh Dã tránh kịp, trúng một roi kia chắc chắn không nhẹ! Mục Liễu Nhứ túm chặt tay tôi, thể hiện sự lo lắng sốt ruột của cô ấy.
Nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa phân thắng bại, Liệt Minh Dã và thiếu niên đều đã chảy mồ hôi ròng ròng. Liệt Minh Dã thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, khi tự biết sức không bằng người tuyệt đối không đánh bừa. Thiếu niên võ công rất khá, sức mạnh lại lớn kinh người, cũng không thoái nhượng bộ nào!
Võ công của Liệt Minh Dã mạnh mẽ thần tốc, dù trong triều hay trong giang hồ ngoại trừ Đức Thân Vương thì không ai bằng. Cậu ta kiêu ngạo lợi hại, nhưng hôm nay gặp kỳ phùng địch thủ khiến cậu ta nhíu mày.
Có đánh tiếp cũng không phân được thắng bại, Hoàng thượng không muốn xem nữa, đặt chung trà xuống lạnh lùng nói, “Đủ, dừng tay lại, khách sạn này chia đôi.” Dứt lời, phất tay áo lên tầng.
Dứt lời, Liệt Minh Dã và thiếu niên cùng thu thế, hơi thở bất ổn. Mặc dù không đánh nhau chết đi sống lại nữa nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương.
Đánh xong, Trang phi còn chưa hết hứng đi theo Hoàng thượng, Đức Thân Vương ngáp một cái cũng lên tầng.
Tôi và Mục Liễu Nhứ thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội bước tới kéo Liệt Minh Dã đi lên tầng. Hoàng thượng không hài lòng với biểu hiện của cậu ta, có nhìn nữa cũng chẳng làm được gì!
Tác giả :
Mạnh Cầm