Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 50: Khẳng định và nguy hiểm
Nước mắt đau xót của Liệt Minh Dã từng giọt từng giọt đốt cháy da thịt tôi, đâm vào trái tim tôi, tôi dùng hết sức ôm lấy cậu ta, ôm đứa bé đã trải qua quá nhiều máu tanh đau khổ này. Quá khứ của cậu ta đã lay động nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, nơi đó như vì cậu ta mà hóa thành bông vải, muốn lấy hết sức ôm ấp trấn an những đau thương của cậu ta.
Cậu ta dựa vào đầu vai tôi đau lòng nỉ non, hiện giờ cậu ta thật yếu ớt, giống như một chiếc lá gió thổi qua liền bay đi xa. . . . . . Như một viên thủy tinh, gõ nhẹ là vỡ thành mảnh nhỏ. . . . . .
Tôi trước giờ không biết được mùi vị của nỗi đau, hiện giờ lại có thể cảm thụ rõ ràng. Trong lòng cậu ta tràn ngập đau khổ không thể nói ra, tràn ngập thù hận không thể giải thoát. Cậu ta đè nén, cho nên đã tự khép kín mình, ngày qua ngày tự đẩy mình đến vực sâu tăm tối!
Khóc một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu lên mặt đầy vẻ mỏi mệt, đau thương. Tôi đỡ cậu ta đi tới giường ngồi xuống, bưng nước ấm đến lau mặt cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt, nắm tay tôi nhẹ nhàng cọ cọ, mỗi một lần cọ đều làm tim tôi đau nhói, đau quá. . . . . .
Tôi vỗ lưng cậu ta giống như dỗ trẻ con ngủ, khi thì vuốt ve mơn trớn trán, gò má cậu ta. Cậu ta yên tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp từ bất ổn dần trở nên bình tĩnh. Cậu ta đang ngủ, mang theo đau đớn đi vào giấc ngủ. . . . . .
Tôi dè dặt cẩn thận đặt tay cậu ta đang ôm eo tôi lên giường, rón rén rời khỏi phòng cố gắng không phát ra tiếng động. Ngửa đầu nhìn trăng, lòng tôi ngập tràn phiền muộn, mặt trăng tròn như vậy, sáng như vậy, thế giới cũng muôn hồng nghìn tía như vậy, vì sao trong cuộc sống lại có nhiều thăng trầm như thế?
Trở lại Lan Uyển, tôi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ được, câu chuyện của Liệt Minh Dã như cắm rễ trong đáy lòng tôi, cảm giác đau đớn ấy tôi không thể tưởng tượng và chịu đựng nổi! Cậu ta thật kiên cường, lại cũng thật yếu ớt, cậu ta mạnh mẽ tàn bạo, lại có trái tim hồn nhiên mẫn cảm, cậu ta đại biểu cho mâu thuẫn, vui giận phức tạp trộn lẫn lại với nhau.
Tôi thở dài một tiếng, giờ mới nhận ra mình đã bất giác quan tâm đến cậu ta, thậm chí còn lo lắng sốt ruột! Đây là tình cảm gì? Chị gái với em trai sao? Không phải. Người trên đối với hậu bối? Cũng không phải. Hay là. . . . . . Đang lúc miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ‘rầm’ thật mạnh, tôi sợ tới mức suy nghĩ hỗn loạn cũng tan thành mây khói! Âm thanh này rất quen thuộc, chắc chắn Liệt Minh Dã lại mộng du, cậu ta mộng du chỉ biết tới đây tìm tôi!
Tôi khẽ thở dài, xuống giường đóng cửa phòng, từ cuối giường trèo lên giường. Mới lên giường Liệt Minh Dã đã nhích tới gần, dựa vào trực giác chui vào trong lòng tôi, cánh tay ôm eo tôi.
Trong bóng đêm tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say của cậu ta, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nếu cậu ta không sinh ra ở tướng môn, không sống ở cổ đại rối loạn này, có lẽ cậu ta hôm nay sẽ khác. . . . . .
Hôm sau, khi tôi tỉnh lại cậu ta còn đang ngủ. Tôi chống má nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu ta. Lúc ngủ cậu ta không còn vẻ tùy tiện liều lĩnh như bình thường mà hơi cuộn người lại như đứa bé mới sinh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cậu ta lúc ngủ, nói thật, đáng yêu chết đi được!
Từ hai năm trước cậu ta đã sống sót sau nguy hiểm, vậy tương lai nhất định sẽ phi thường! Khóe miệng tôi cong lên, vươn ngón trỏ chọc nhẹ lên mặt cậu ta, nhịn không được nói cho cậu ta biết những lời tiên đoán của lão đạo sĩ, “Cậu biết không, tôi từng đi xem mệnh cho cậu, lão đạo sĩ kia nói thân thể cậu đại phú đại quý, mệnh cách kiên cường, cả đời đạp gió rẽ sóng, chiến đấu anh dũng đẫm máu, có một nam hai nữ. Cậu là nam tử hán kiên cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất mạng đâu.”
Tôi vốn chỉ lầm bầm lảm nhảm, ai biết vừa dứt lời Liệt Minh Dã đã mở mắt ra. Cậu ta bất ngờ thức dậy làm tôi hóa đá ngay tại chỗ!
Trong mắt cậu ta lóe ra vẻ vui sướng không che dấu được, ngay cả đồng tử cũng kích động!
“Cậu ….cậu không ngủ?!” Sau khi hoàn hồn tôi kinh ngạc, từ trên giường bật dậy, trợn tròn hai mắt.
“Tỉnh từ lâu rồi.” Cậu ta cũng ngồi dậy, vừa nói vừa vươn tay về phía tôi, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt nhiệt tình rực cháy.
Tôi không thèm nghĩ đã hất tay cậu ta ra, gò má nhanh chóng đỏ ửng. Đã tỉnh còn giả vờ ngủ, hại tôi vừa rồi lầm bầm nói ra những lời mờ ám dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy, thật đáng giận!
Tôi muốn xuống giường, hai chân vừa đưa xuống bên giường cậu ta đã bắt được cánh tay tôi, không cho tôi cơ hội phản ứng liền kéo tôi lại. Tôi sợ hãi hét một tiếng, ngã vào lòng cậu ta. Tôi ngửa đầu, cậu ta cúi đầu.”Không. . . . . . Ưm. . . . . .” Tôi chỉ kịp nói ra một chữ bởi cậu ta đã ngậm lấy môi tôi. Giờ phút này, toàn thân tôi đều dấy lên cảm giác khô nóng khó hiểu, thân thể cũng cứng đờ.
Cậu ta chỉ hôn tôi mà không làm gì khác, khuôn mặt mỉm cười in trong đôi mắt kinh ngạc của tôi.
Tôi không dám động đây, cũng quên đẩy cậu ta ra, chỉ biết nhìn trừng trừng cậu ta giống như đứa ngốc vậy. Thực không ngờ lời nói của tôi lại khiến cậu ta phản ứng như vậy!
Bất động chỉ là tạm thời, cậu ta dời môi đi, cười nhẹ sau đó lại hôn lên cánh môi hé mở của tôi. Lần này lại khác, cậu ta trằn trọc giữa cánh môi dịu dàng khẽ hôn, kích thích mút vào, làm cảm giác khô nóng trên người tôi càng tăng cao, trái tim cũng đập ‘thình thịch’ như điên!
Bị cậu ta ăn đậu hũ thật lâu mới tới việc đẩy cậu ta ra. Cậu ta dường như đã sớm được tôi định làm gì, nhanh tay bắt lấy tay tôi, lật người đè tôi xuống giường. Nhận ra tình trạng này rất rất không ổn, tôi giãy giụa quay đầu đi, cắn chặt răng không để đầu lưỡi cậu ta tiến vào.
Thử vài lần không được, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói khàn khàn rầu rĩ, “Một lần cũng không được sao?”
“Không được!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, đẩy cậu ta ra dịch sang một bên lấy mu bàn tay lau môi. Hóa ra cậu ta cũng có lúc giả vờ, sau này phải đề cao cảnh giác, quả đúng là đã xem thường cậu ta rồi!
Cậu ta nhìn tôi đăm đăm, rồi sau đó quyến rũ liếm môi, liếm đi vẻ mờ ám không đứng đắn nói, “Cuối cùng rồi cũng có ngày nàng đồng ý, ta sẽ làm nàng lại mang thai cốt nhục của ta.” Nói xong, đuôi lông mày hơi nhướn lên, vui vẻ nhảy xuống giường, đứng trước giường vươn vai.
“Bùm” một tiếng, núi lửa trong đầu phun trào, mặt tôi lại nóng bừng lên, ngột ngạt khó thở, nhảy dựng lên như nuốt phải thuốc nổ chỉ vào bóng lưng cậu ta mắng, “Cậu đúng là không biết xấu hổ, ai nói hai đứa con gái là tôi sinh?!”
Cậu ta quay đầu nhìn tôi cười hư hỏng, bỏ lại một câu “Nàng cứ chờ xem” rồi sung sướng rời khỏi phòng.
Tôi trừng mắt nhìn cửa phòng rộng mở suýt nữa thở không nổi, đứng ở trên giường dùng sức dậm chân, xấu hổ. “Nàng cứ chờ xem” là ý gì hả? Phi phi phi! Liệt Minh Dã đáng ghét, xem cái dáng tuyên thệ chắc nịch của cậu ta kìa. Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!
★
Tháng ba mùa xuân, xuân về hoa nở. Vốn là thời tiết cây cỏ sinh sôi nảy nở, lại bị bi thương trùm, không thấy được màu xanh tràn trề sức sống.
Mục Cửu Sơn chết bệnh. . . . . .
Cả Mục phủ chìm trong bi thương vô hạn, Mục Liễu Nhứ khóc ngã trước quan tài, mất đi người thân cũng làm Trang phi cũng bi thương khóc nức nở. Quan viên đến phúng viếng đếm không xuể, Hoàng thượng cũng tự mình giá lâm!
“Trẫm sẽ an táng trọng thể cho Mục ái khanh, truy phong ông ấy làm ‘Trung Nghĩa Công’[1]! Ái phi, đừng khóc, tim trẫm cũng bị nàng khóc nát rồi. . . . . .” Hoàng thượng ôm lấy Trang phi quỳ gối trước quan tài kéo vào trong lòng, vẻ mặt đau lòng, không tiếc lấy hậu táng và phong thưởng dỗ cô ấy nín khóc.
[1] Công: Tước đầu trong năm tước phong kiến
Trang phi khóc không thành tiếng, vùi đầu trước ngực anh ta không kìm được nước mắt.
Tôi và Liệt Minh Dã quỳ trước quan tài dập đầu ba cái mới lùi sang một bên. Vẻ mặt Liệt Minh Dã có chút hoảng hốt, lão đạo sĩ tiên đoán rất đúng, Mục Cửu Sơn là vị trưởng bối duy nhất còn lại bên cạnh cậu ta, giờ cũng đã đi rồi!
Phúng viếng Mục Cửu Sơn, Hoàng thượng lệnh cho những ai không có nhiệm vụ đi hết, để lại Mục phủ thanh tĩnh.
Tôi và Liệt Minh Dã khấu từ Hoàng thượng rồi cùng nhau quay về. Dọc đường cậu ta chẳng nói chẳng rằng, ngay cả hô hấp cũng có vẻ yếu ớt. Tôi nắm tay cậu ta nhưng không nói gì, đôi mắt ướt át, trong lòng cũng không chịu nổi. Mặc dù tôi chỉ gặp Mục Cửu Sơn một lần, nhưng trong trí nhớ khuôn mặt ông ấy ngay thẳng, nụ cười ôn hòa, vậy tính tình chắc cũng vô cùng ngay thẳng. Chỉ mới hơn năm mươi mà đã đi rồi. . . . . .
Sắp xếp xong tang sự, kiêng hết tang kỳ, Mục Liễu Nhứ cũng gầy đi trông thấy, tinh thần cũng không tốt. Một tháng trôi qua mà vẫn chưa vực dậy được.
Trang phi cũng không khác cô ấy là bao, Hoàng thượng vì muốn cô ấy vui nên quyết định cải trang vi hành, điểm đến là Triêu Dương cách Hoàng Thành gần nhất. Hoàng thượng lần này lệnh Mục Liễu Nhứ, Đức Thân Vương, Liệt Minh Dã đi theo, Trang phi cũng chỉ đích danh muốn tôi đi cùng. Hoàng thượng yêu cầu Mục Liễu Nhứ đi là để giải sầu, yêu cầu Đức Thân Vương là sợ lúc anh ta đi trong triều sẽ xảy ra biến cố, còn Liệt Minh Dã đảm đương trọng trách hộ giá.
Trời âm u, không gió, không mây, bầu trời màu xám nhạt làm lòng người cảm thấy nặng nề. Tôi ngồi trên chiếc bè gỗ rộng rãi đi dọc theo Sùng Giang. Từng nghe non nước Sùng Giang nổi tiếng thiên hạ, hôm nay được tận mắt nhìn quả nhiên không giả!
Nước Sùng Giang lặng lẽ, làm người ta không nhìn thấy dòng chảy. Sùng Giang xanh nhạt, giống như một miếng ngọc bích không tỳ vết. Sùng Lâm xanh mướt giống như bức bình phong xanh biếc, phản chiếu xuống mặt sông. Sùng Lâm thế núi hiểm trở, dốc núi dựng đứng, quái thạch lởm chởm.
Ngư dân chống sào đẩy bè, khẽ khuấy đảo khiến nước sông gợn lên những vòng sóng. Nếu không có những gợn sóng này tuyệt đối sẽ không nhận ra bè đang trôi. Phía sau, binh sĩ mặc thường phục chèo bè đi theo, đội ngũ đông đảo.
Núi hai bờ sông dần lùi về sau lưng, phóng mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh ngắt trải rộng mênh mông, quả đúng là đủ cả nước, trời, núi, cùng màu!
“Sùng Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, Dương Sóc kham xưng giáp Sùng Lâm, quần phong đảo ảnh sơn phù thủy, vô thủy vô sơn bất nhập thần. [2]” Hoàng thượng đánh vỡ sự im lặng. Anh ta ôm lấy đầu vai Trang phi, nói tiếp, “Ái phi hãy xem, giang sơn Long Triều của trẫm tú lệ hùng tráng đến nhường nào!”
[2] Non nước Sùng Lâm đẹp nhất thiên hạ, đứng đầu Sùng Lâm là Dương Sóc. Đất trời nhiều sông núi đến vậy. Không núi không sông thì chẳng còn gì.
Trang phi nhìn sông nước trước mắt cười nhẹ, gật đầu nhưng không nói gì.
“Ái phi, trẫm chờ sau lần vi hành này nàng có thể nở nụ cười một lần nữa, khổ tâm của trẫm nàng có hiểu không?” Hoàng thượng cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp chứa đầy bi thương, nhíu mày.
Nghe vậy, thân thể mềm mại của Trang phi run lên, “. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .” Cô ấy xúc động gọi, đắm đuối đưa tình nhìn anh ta, cũng vòng tay ôm eo anh ta, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào trong lồng ngực Hoàng thượng.
“Ái phi. . . . . .” Hoàng thượng ôm chặt cô ấy, lộ ra sự yêu thương hết mực.
Tôi than nhẹ trong lòng, chuyển tầm mắt sang bên cạnh. Từ xưa anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Anh ta vì Trang phi mà làm đến mức này cũng thật hiếm có! Tôi chuyển tầm mắt lại bất giác chạm phải ánh mắt Đức Thân Vương. Hắn ta đang như cười như không nhìn tôi, ai cũng chăm chú ngắm nhìn Sùng Lâm, chỉ riêng hắn ta thì không. Tôi không cười đáp lễ như xưa nữa mà quay thẳng mặt đi, sự tàn nhẫn của hắn làm người ta lạnh cả lòng!
Bè gỗ lững lờ trôi, ngư dân chèo bè ra xa dần, giờ đã không còn nhìn thấy được bờ sông nữa. Đến giữa lòng sông, nước sông từ rộng lớn dần dần thu hẹp lại, cứ hẹp dần hẹp dần cho đến một khe núi hẹp dài.
Ngư dân ngừng chèo, tôi biết du sông sẽ dừng ở đây bởi khe núi đứng rất sát nhau, một khi chèo vào sẽ bị dòng nước cuốn về phía hạ du. Nghe nói, trên sông này có một khúc nước chảy xiết, còn có một thác nước rất cao, có rừng rậm núi thẳm, trong núi còn thường xuyên xuất hiện dã thú, dân chúng địa phương hoặc du khách đều không dám tới gần, sợ gặp phải bất trắc.
Chúng tôi đứng trên bè ngắm nhìn khe núi dốc đứng hiểm trở, hôm nay âm u nên nơi này lại càng có vẻ u ám. Chẳng cần tự nghiệm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn rút lui rồi! Ở lại không lâu, ngư dân chống sào quay đầu bè. Khi bè gỗ quay đầu vắt ngang sông, dưới chân bỗng xảy ra biến cố! Một sức mạnh từ phía dưới đâm lên khiến bè gỗ bay lên khỏi mặt nước!
Tôi hoảng hốt, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị. Dưới tình huống bất ngờ như vậy mọi người chưa kịp la lên đã ngã xuống nước, tiếng rơi xuống nước không ngừng vang lên, bọt nước bắn tung tóe.
Vừa rơi xuống, nước sông lập tức quấn lấy tôi. Nước chảy vào mắt, vào miệng vào mũi làm tôi bị nghẹn ho sặc sụa. Tôi không biết bơi, giây phút bè lật tôi chỉ cảm thấy cái chết đang vẫy tay với mình. Quả đúng là vậy, bời hai chân tôi bị người ta túm chặt lấy kéo xuống! Hai mắt tôi híp lại thành một đường thẳng, trong dòng nước cuồn cuộn tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng đen chuyển động dưới nước. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là những người này. . . . . . không phải là thích khách Tây Vực chứ? !
Đã uống mấy ngụm nước sông khiến đầu óc tôi mơ hồ, lồng ngực trướng đau, bản năng sinh tồn làm tôi dùng sức vùng vẫy. Sức của kẻ kia hiển nhiên mạnh hơn tôi rất nhiều, hắn không cho tôi cơ hội chạy trốn, túm chặt cổ chân tôi muốn kéo tôi vào chỗ chết!
Tôi không nhịn thở được nữa, cũng đã bị sặc mấy ngụm nước, tôi mất dần ý thức. Trong lúc ý thức hỗn độn, tôi mở miệng ra, nước sông ào ào chảy vào. Đúng vào giây phút nguy cấp một cánh tay ôm lấy eo tôi, tôi không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ biết nước sông bốn phía cuồn cuộn, sau đó trở nên kịch liệt điên cuồng!
Cánh tay đang ôm tôi dùng sức siết chặt, làm chúng tôi áp sát vào nhau. Tôi chỉ thấy đau lại lạnh như băng như thể bị nước lũ cuốn trôi, người đang ôm tôi cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn đi càng xa. Đột nhiên, dòng nước xiết đẩy mạnh chúng tôi ra, ngâm trong nước lâu đột nhiên rời khỏi nước khiến thân thể nặng một cách kỳ lạ. Tôi bay lên không trong một chớp mắt, sau đó rơi mạnh xuống.
Lúc này tôi còn chút ý thức, có thể cảm thấy trong ngực khó chịu như bị đào vét, trạng thái này quả nhiên là do rơi từ trên cao xuống! Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, nước lạnh bắn lên mặt, lên người, cảm giác như bị đào vét kia càng trở nên kịch liệt, nhưng nó cũng chỉ kéo dài trong giây lát. Khi rơi vào dòng nước lạnh như băng tôi cũng mất đi tri giác, chỉ có bốn chữ để hình dung cảm giác khi rơi vào trong nước đó là – sống không bằng chết!
Bóng đen và hoa mắt bao phủ tôi, trong lúc hỗn loạn hình như có vật gì đè lên chỗ dạ dày tôi, ngay sau đó một dòng nước ấm áp từ thực quản trào ra. Sau khi phun ra mấy ngụm nước, ý thức đã hơi khôi phục, trong lúc hoảng hốt dường như tôi nhìn thấy bầu trời. . . . . . Lại dường như nhìn thấy chạc cây. . . . . . Tôi chỉ kịp tỉnh táo trong chớp mắt, ngay sau đó bóng tối vô biên vô hạn lại nuốt chửng tôi!
Không biết hôn mê bao lâu, tiếng “Ầm ầm” thúc giục tôi tỉnh lại. Tôi ra sức mở mắt, không hiểu sao phía bên phải cơ thể lại cảm thấy ấm áp. Một gương mặt đập vào mắt, giọng nói hấp dẫn hơi khàn cũng vang lên, “Tỉnh rồi sao?”
Tầm nhìn mơ hồ, tôi cố gắng chớp mắt mấy cái, đợi khi thấy rõ người trước mắt tôi hóa đá! Một giây sau tôi vội đẩy hắn ta ra, giật mình ngồi dậy, theo bản năng nhìn quanh.
“Đừng tìm, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi.” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn ta chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống má buồn cười nhìn tôi.
Trong lòng tôi lạnh ngắt, tôi không thể không thừa nhận chỉ có hai chúng tôi ở đây, không thể không thừa nhận người cứu tôi là hắn ta – Đức Thân Vương! Trong lòng có chút buồn bực, có chút oán hận, vì sao không phải Liệt Minh Dã cứu tôi? Cậu ta đâu? Tôi dùng hai tay che mặt, không thấy cậu ta khiến tôi thất vọng. . . . . .
“Cô không hy vọng người cứu cô là bổn vương.” Giọng điệu chắc chắn của Đức Thân Vương truyền vào lỗ tai làm tôi giật mình, lúc này tôi mới nhận ta phản ứng sau khi tỉnh lại của tôi quá mức rõ ràng. Tôi vội điều chỉnh cảm xúc đè nén sự thất vong, khi buông tay thì đã mỉm cười, khách khí nói, “May mắn được thân vương cứu là phúc phận của dân nữ, dân nữ đâu dám không muốn.”
“Cô đúng là gió chiều nào theo chiều nấy.”
Chưa từng nghe hắn nói trực tiếp như thế, tôi không khống chế được biểu cảm trên mặt, nụ tươi cười lập tức cứng đờ, khóe miệng cũng hơi giật giật.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Thấy thế, hắn ta ngửa đầu cười to, cười rất càn rỡ. Hắn vươn tay nắm cằm tôi, kéo mặt tôi lại gần, trong đôi mắt phượng hẹp dài lấp lanh đủ loại ánh sáng, “Ta cứu cô hai lần, cô nên báo đáp thế nào?”
Nghe vậy, tôi cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc, thử hỏi, “Thân vương muốn tôi báo đáp thế nào?”
“Ta rất có hứng thú với tôi.” Giọng điệu không nặng không nhẹ, ngả ngớn không đứng đắn của hắn ta làm tôi lạnh từ đầu đến chân, ánh mắt càn rỡ không hề kiêng kị làm tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức! “Bốp” Tôi gạt phắt tay hắn ra, đứng bật dậy lùi về phía sau, cố gắng che giấu sự hoảng loạn, “Dân nữ đê tiện, không. . . . . .”
“Đừng khiêm tốn.” Hắn ta ngắt lời tôi, cũng đứng lên,”Cô có giá trị thế nào trong lòng bổn vương đã sớm biết.”
Nghe vậy, tôi nghẹn họng, trợn tròn mắt nhìn hắn ta, hai tay siết chặt buông thõng bên sườn hơi hơi run rẩy.
“Tối nay ăn ngủ tại đây.” Hắn ta vừa nói vừa xoay người nhặt một cành cây đang cháy từ trong đống lửa, tiến lên vài bước đưa tới trước mặt tôi, “Bổn vương đi vào rừng săn thú, cô chờ ở đây.”
Ánh mắt tôi từ trên mặt hắn ta chuyển xuống cành cây, nhìn nó thật lâu mới đờ đẫn cầm lấy.
Hắn ta xoay người đi vào trong rừng cây rậm rạp, lúc đi đến bìa rừng lại quay đầu mỉm cười nói với tôi, “Trong rừng thường có dã thú xuất hiện, đừng nghĩ tới việc chạy trốn.” Dứt lời, một mình vào rừng.
“A!” Tôi run lên, cành cây trong tay nóng như lửa đốt, lại lạnh như băng. Tôi giống như bị lửa làm bỏng, bị lạnh làm đau ném cành cây về trong đống nữa, thở hổn hển. Hắn ta như thể tinh thông Thuật Đọc Tâm nhìn thấy rõ tất cả suy nghĩ của tôi, thật đáng sợ!
Trong không gian không ngừng vang lên tiếng “Ầm ầm” làm tôi cứng ngắc quay người nhìn lại. Một thác nước nguy nga sừng sững giữa đất trời, bọt nước trắng xóa cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ, nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một tầng hơi nước mờ mịt.
Ngửa đầu nhìn mới phát hiện trời đã gần tối. Hai bờ sông có khoảng ba trượng bằng phẳng, tầm trượng là cây tùng thấp xanh nhạt và rừng rậm xanh thẫm. Bây giờ thì tôi đã hiểu, hai chúng tôi tôi trong lúc hỗn loạn đã tiến nhầm vào khe núi rồi rơi tới hạ du!
Hai chữ “Dã thú” quanh quẩn trong đầu làm lòng tôi run lên, vội trở lại nhặt một cành cây từ trong đống lửa nắm chặt trong tay. Đức Thân Vương nói đúng, phải cẩn thận!
Ước chừng hai nén hương,Đức Thâ
n Vương mang hai con thỏ xám hoang trở về. Lúc này quần áo hắn có vết rách, chắc do truy bắt thỏ hoang trong rừng rậm gây ra. Hắn ta rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm ngắn, lột da, mổ bụng, móc nội tạng thỏ hoang, động tác liên tiếp có thể nói thành thạo, xem ra hắn ta không ít lần ăn ngủ dã ngoại!
Bữa tối không nói gì, đều tự mình ăn cho xong. Sau bữa cơm hai chúng tôi lấy nước dưới sông súc miệng, sau đó ngồi bên cạnh đống lửa, quay mặt vào rừng rậm, lưng đưa về phía bờ sông đề phòng có dã thú tới. Vào ban ngày tiếng thác nước đã rất kinh người, giờ trong đêm yên tĩnh lại càng trở nên hung hãn hơn, tiếng “Ầm ầm” kia có thể so với sấm sét!
Đêm dài, hơi nước dần trở nên lạnh lẽo, tôi theo bản năng dịch tới gần đống lửa, giữ cho cơ thể ấm áp hơn một ít. Mới dịch một cái đã thấy Đức Thân Vương ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, vẻ mặt tập trung, lông mi hơi rũ xuống, dường như muốn nghe cái gì.
Thấy thế, đầu tiên tôi sửng sốt, thất thần sau đó biến sắc. Dáng vẻ này….chẳng lẽ là…? !
Anh ta rút từ trong đống lửa mấy cành cây đang cháy nắm chặt trong tay, cũng hạ giọng khẽ nói với tôi, “Đứng lên, đứng ra sau lưng bổn vương.”
Nghe vậy, tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem hắn đáng sợ hay không, vội vàng làm theo lời hắn. Tôi theo bản năng nhìn ra đầm nước phía sau và bờ bên kia, không có gì khác thường, chỉ có đêm đen và hơi nước trắng xóa.
Bởi vì tiếng thác nước quá ồn, Đức Thân Vương phải cẩn thận lắng nghe phân biệt, tinh thần tập trung cao độ. Tôi không thể tỉnh táo mẫn cảm bằng hắn ta, ngoại trừ tối đen thì không nhìn thấy gì khác, càng không nghe được âm thanh kỳ lạ nào.
Thời gian dần trôi, trên trán tôi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, thần kinh cũng căng thẳng. Rút cuộc rừng rậm trước mắt có có nguy hiểm không?! Đang nghĩ đó, trong rừng rậm đột nhiên ‘lạo xạo’, ngay sau đó một bóng đen mờ nhạt lao về phía chúng tôi, đồng thời tiếng gầm kinh khủng cũng vang lên, “Gào!!!”
Giờ phút này, tôi ngừng thở, máu toàn thân cũng như ngừng chảy! Đức Thân Vương phản ứng cực nhanh, nhanh như chớp cầm nhánh cây rực cháy quét về phía bóng dáng khổng lồ kia!
Cậu ta dựa vào đầu vai tôi đau lòng nỉ non, hiện giờ cậu ta thật yếu ớt, giống như một chiếc lá gió thổi qua liền bay đi xa. . . . . . Như một viên thủy tinh, gõ nhẹ là vỡ thành mảnh nhỏ. . . . . .
Tôi trước giờ không biết được mùi vị của nỗi đau, hiện giờ lại có thể cảm thụ rõ ràng. Trong lòng cậu ta tràn ngập đau khổ không thể nói ra, tràn ngập thù hận không thể giải thoát. Cậu ta đè nén, cho nên đã tự khép kín mình, ngày qua ngày tự đẩy mình đến vực sâu tăm tối!
Khóc một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu lên mặt đầy vẻ mỏi mệt, đau thương. Tôi đỡ cậu ta đi tới giường ngồi xuống, bưng nước ấm đến lau mặt cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt, nắm tay tôi nhẹ nhàng cọ cọ, mỗi một lần cọ đều làm tim tôi đau nhói, đau quá. . . . . .
Tôi vỗ lưng cậu ta giống như dỗ trẻ con ngủ, khi thì vuốt ve mơn trớn trán, gò má cậu ta. Cậu ta yên tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp từ bất ổn dần trở nên bình tĩnh. Cậu ta đang ngủ, mang theo đau đớn đi vào giấc ngủ. . . . . .
Tôi dè dặt cẩn thận đặt tay cậu ta đang ôm eo tôi lên giường, rón rén rời khỏi phòng cố gắng không phát ra tiếng động. Ngửa đầu nhìn trăng, lòng tôi ngập tràn phiền muộn, mặt trăng tròn như vậy, sáng như vậy, thế giới cũng muôn hồng nghìn tía như vậy, vì sao trong cuộc sống lại có nhiều thăng trầm như thế?
Trở lại Lan Uyển, tôi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ được, câu chuyện của Liệt Minh Dã như cắm rễ trong đáy lòng tôi, cảm giác đau đớn ấy tôi không thể tưởng tượng và chịu đựng nổi! Cậu ta thật kiên cường, lại cũng thật yếu ớt, cậu ta mạnh mẽ tàn bạo, lại có trái tim hồn nhiên mẫn cảm, cậu ta đại biểu cho mâu thuẫn, vui giận phức tạp trộn lẫn lại với nhau.
Tôi thở dài một tiếng, giờ mới nhận ra mình đã bất giác quan tâm đến cậu ta, thậm chí còn lo lắng sốt ruột! Đây là tình cảm gì? Chị gái với em trai sao? Không phải. Người trên đối với hậu bối? Cũng không phải. Hay là. . . . . . Đang lúc miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ‘rầm’ thật mạnh, tôi sợ tới mức suy nghĩ hỗn loạn cũng tan thành mây khói! Âm thanh này rất quen thuộc, chắc chắn Liệt Minh Dã lại mộng du, cậu ta mộng du chỉ biết tới đây tìm tôi!
Tôi khẽ thở dài, xuống giường đóng cửa phòng, từ cuối giường trèo lên giường. Mới lên giường Liệt Minh Dã đã nhích tới gần, dựa vào trực giác chui vào trong lòng tôi, cánh tay ôm eo tôi.
Trong bóng đêm tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say của cậu ta, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nếu cậu ta không sinh ra ở tướng môn, không sống ở cổ đại rối loạn này, có lẽ cậu ta hôm nay sẽ khác. . . . . .
Hôm sau, khi tôi tỉnh lại cậu ta còn đang ngủ. Tôi chống má nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu ta. Lúc ngủ cậu ta không còn vẻ tùy tiện liều lĩnh như bình thường mà hơi cuộn người lại như đứa bé mới sinh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cậu ta lúc ngủ, nói thật, đáng yêu chết đi được!
Từ hai năm trước cậu ta đã sống sót sau nguy hiểm, vậy tương lai nhất định sẽ phi thường! Khóe miệng tôi cong lên, vươn ngón trỏ chọc nhẹ lên mặt cậu ta, nhịn không được nói cho cậu ta biết những lời tiên đoán của lão đạo sĩ, “Cậu biết không, tôi từng đi xem mệnh cho cậu, lão đạo sĩ kia nói thân thể cậu đại phú đại quý, mệnh cách kiên cường, cả đời đạp gió rẽ sóng, chiến đấu anh dũng đẫm máu, có một nam hai nữ. Cậu là nam tử hán kiên cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất mạng đâu.”
Tôi vốn chỉ lầm bầm lảm nhảm, ai biết vừa dứt lời Liệt Minh Dã đã mở mắt ra. Cậu ta bất ngờ thức dậy làm tôi hóa đá ngay tại chỗ!
Trong mắt cậu ta lóe ra vẻ vui sướng không che dấu được, ngay cả đồng tử cũng kích động!
“Cậu ….cậu không ngủ?!” Sau khi hoàn hồn tôi kinh ngạc, từ trên giường bật dậy, trợn tròn hai mắt.
“Tỉnh từ lâu rồi.” Cậu ta cũng ngồi dậy, vừa nói vừa vươn tay về phía tôi, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt nhiệt tình rực cháy.
Tôi không thèm nghĩ đã hất tay cậu ta ra, gò má nhanh chóng đỏ ửng. Đã tỉnh còn giả vờ ngủ, hại tôi vừa rồi lầm bầm nói ra những lời mờ ám dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy, thật đáng giận!
Tôi muốn xuống giường, hai chân vừa đưa xuống bên giường cậu ta đã bắt được cánh tay tôi, không cho tôi cơ hội phản ứng liền kéo tôi lại. Tôi sợ hãi hét một tiếng, ngã vào lòng cậu ta. Tôi ngửa đầu, cậu ta cúi đầu.”Không. . . . . . Ưm. . . . . .” Tôi chỉ kịp nói ra một chữ bởi cậu ta đã ngậm lấy môi tôi. Giờ phút này, toàn thân tôi đều dấy lên cảm giác khô nóng khó hiểu, thân thể cũng cứng đờ.
Cậu ta chỉ hôn tôi mà không làm gì khác, khuôn mặt mỉm cười in trong đôi mắt kinh ngạc của tôi.
Tôi không dám động đây, cũng quên đẩy cậu ta ra, chỉ biết nhìn trừng trừng cậu ta giống như đứa ngốc vậy. Thực không ngờ lời nói của tôi lại khiến cậu ta phản ứng như vậy!
Bất động chỉ là tạm thời, cậu ta dời môi đi, cười nhẹ sau đó lại hôn lên cánh môi hé mở của tôi. Lần này lại khác, cậu ta trằn trọc giữa cánh môi dịu dàng khẽ hôn, kích thích mút vào, làm cảm giác khô nóng trên người tôi càng tăng cao, trái tim cũng đập ‘thình thịch’ như điên!
Bị cậu ta ăn đậu hũ thật lâu mới tới việc đẩy cậu ta ra. Cậu ta dường như đã sớm được tôi định làm gì, nhanh tay bắt lấy tay tôi, lật người đè tôi xuống giường. Nhận ra tình trạng này rất rất không ổn, tôi giãy giụa quay đầu đi, cắn chặt răng không để đầu lưỡi cậu ta tiến vào.
Thử vài lần không được, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói khàn khàn rầu rĩ, “Một lần cũng không được sao?”
“Không được!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, đẩy cậu ta ra dịch sang một bên lấy mu bàn tay lau môi. Hóa ra cậu ta cũng có lúc giả vờ, sau này phải đề cao cảnh giác, quả đúng là đã xem thường cậu ta rồi!
Cậu ta nhìn tôi đăm đăm, rồi sau đó quyến rũ liếm môi, liếm đi vẻ mờ ám không đứng đắn nói, “Cuối cùng rồi cũng có ngày nàng đồng ý, ta sẽ làm nàng lại mang thai cốt nhục của ta.” Nói xong, đuôi lông mày hơi nhướn lên, vui vẻ nhảy xuống giường, đứng trước giường vươn vai.
“Bùm” một tiếng, núi lửa trong đầu phun trào, mặt tôi lại nóng bừng lên, ngột ngạt khó thở, nhảy dựng lên như nuốt phải thuốc nổ chỉ vào bóng lưng cậu ta mắng, “Cậu đúng là không biết xấu hổ, ai nói hai đứa con gái là tôi sinh?!”
Cậu ta quay đầu nhìn tôi cười hư hỏng, bỏ lại một câu “Nàng cứ chờ xem” rồi sung sướng rời khỏi phòng.
Tôi trừng mắt nhìn cửa phòng rộng mở suýt nữa thở không nổi, đứng ở trên giường dùng sức dậm chân, xấu hổ. “Nàng cứ chờ xem” là ý gì hả? Phi phi phi! Liệt Minh Dã đáng ghét, xem cái dáng tuyên thệ chắc nịch của cậu ta kìa. Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!
★
Tháng ba mùa xuân, xuân về hoa nở. Vốn là thời tiết cây cỏ sinh sôi nảy nở, lại bị bi thương trùm, không thấy được màu xanh tràn trề sức sống.
Mục Cửu Sơn chết bệnh. . . . . .
Cả Mục phủ chìm trong bi thương vô hạn, Mục Liễu Nhứ khóc ngã trước quan tài, mất đi người thân cũng làm Trang phi cũng bi thương khóc nức nở. Quan viên đến phúng viếng đếm không xuể, Hoàng thượng cũng tự mình giá lâm!
“Trẫm sẽ an táng trọng thể cho Mục ái khanh, truy phong ông ấy làm ‘Trung Nghĩa Công’[1]! Ái phi, đừng khóc, tim trẫm cũng bị nàng khóc nát rồi. . . . . .” Hoàng thượng ôm lấy Trang phi quỳ gối trước quan tài kéo vào trong lòng, vẻ mặt đau lòng, không tiếc lấy hậu táng và phong thưởng dỗ cô ấy nín khóc.
[1] Công: Tước đầu trong năm tước phong kiến
Trang phi khóc không thành tiếng, vùi đầu trước ngực anh ta không kìm được nước mắt.
Tôi và Liệt Minh Dã quỳ trước quan tài dập đầu ba cái mới lùi sang một bên. Vẻ mặt Liệt Minh Dã có chút hoảng hốt, lão đạo sĩ tiên đoán rất đúng, Mục Cửu Sơn là vị trưởng bối duy nhất còn lại bên cạnh cậu ta, giờ cũng đã đi rồi!
Phúng viếng Mục Cửu Sơn, Hoàng thượng lệnh cho những ai không có nhiệm vụ đi hết, để lại Mục phủ thanh tĩnh.
Tôi và Liệt Minh Dã khấu từ Hoàng thượng rồi cùng nhau quay về. Dọc đường cậu ta chẳng nói chẳng rằng, ngay cả hô hấp cũng có vẻ yếu ớt. Tôi nắm tay cậu ta nhưng không nói gì, đôi mắt ướt át, trong lòng cũng không chịu nổi. Mặc dù tôi chỉ gặp Mục Cửu Sơn một lần, nhưng trong trí nhớ khuôn mặt ông ấy ngay thẳng, nụ cười ôn hòa, vậy tính tình chắc cũng vô cùng ngay thẳng. Chỉ mới hơn năm mươi mà đã đi rồi. . . . . .
Sắp xếp xong tang sự, kiêng hết tang kỳ, Mục Liễu Nhứ cũng gầy đi trông thấy, tinh thần cũng không tốt. Một tháng trôi qua mà vẫn chưa vực dậy được.
Trang phi cũng không khác cô ấy là bao, Hoàng thượng vì muốn cô ấy vui nên quyết định cải trang vi hành, điểm đến là Triêu Dương cách Hoàng Thành gần nhất. Hoàng thượng lần này lệnh Mục Liễu Nhứ, Đức Thân Vương, Liệt Minh Dã đi theo, Trang phi cũng chỉ đích danh muốn tôi đi cùng. Hoàng thượng yêu cầu Mục Liễu Nhứ đi là để giải sầu, yêu cầu Đức Thân Vương là sợ lúc anh ta đi trong triều sẽ xảy ra biến cố, còn Liệt Minh Dã đảm đương trọng trách hộ giá.
Trời âm u, không gió, không mây, bầu trời màu xám nhạt làm lòng người cảm thấy nặng nề. Tôi ngồi trên chiếc bè gỗ rộng rãi đi dọc theo Sùng Giang. Từng nghe non nước Sùng Giang nổi tiếng thiên hạ, hôm nay được tận mắt nhìn quả nhiên không giả!
Nước Sùng Giang lặng lẽ, làm người ta không nhìn thấy dòng chảy. Sùng Giang xanh nhạt, giống như một miếng ngọc bích không tỳ vết. Sùng Lâm xanh mướt giống như bức bình phong xanh biếc, phản chiếu xuống mặt sông. Sùng Lâm thế núi hiểm trở, dốc núi dựng đứng, quái thạch lởm chởm.
Ngư dân chống sào đẩy bè, khẽ khuấy đảo khiến nước sông gợn lên những vòng sóng. Nếu không có những gợn sóng này tuyệt đối sẽ không nhận ra bè đang trôi. Phía sau, binh sĩ mặc thường phục chèo bè đi theo, đội ngũ đông đảo.
Núi hai bờ sông dần lùi về sau lưng, phóng mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh ngắt trải rộng mênh mông, quả đúng là đủ cả nước, trời, núi, cùng màu!
“Sùng Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, Dương Sóc kham xưng giáp Sùng Lâm, quần phong đảo ảnh sơn phù thủy, vô thủy vô sơn bất nhập thần. [2]” Hoàng thượng đánh vỡ sự im lặng. Anh ta ôm lấy đầu vai Trang phi, nói tiếp, “Ái phi hãy xem, giang sơn Long Triều của trẫm tú lệ hùng tráng đến nhường nào!”
[2] Non nước Sùng Lâm đẹp nhất thiên hạ, đứng đầu Sùng Lâm là Dương Sóc. Đất trời nhiều sông núi đến vậy. Không núi không sông thì chẳng còn gì.
Trang phi nhìn sông nước trước mắt cười nhẹ, gật đầu nhưng không nói gì.
“Ái phi, trẫm chờ sau lần vi hành này nàng có thể nở nụ cười một lần nữa, khổ tâm của trẫm nàng có hiểu không?” Hoàng thượng cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp chứa đầy bi thương, nhíu mày.
Nghe vậy, thân thể mềm mại của Trang phi run lên, “. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .” Cô ấy xúc động gọi, đắm đuối đưa tình nhìn anh ta, cũng vòng tay ôm eo anh ta, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào trong lồng ngực Hoàng thượng.
“Ái phi. . . . . .” Hoàng thượng ôm chặt cô ấy, lộ ra sự yêu thương hết mực.
Tôi than nhẹ trong lòng, chuyển tầm mắt sang bên cạnh. Từ xưa anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Anh ta vì Trang phi mà làm đến mức này cũng thật hiếm có! Tôi chuyển tầm mắt lại bất giác chạm phải ánh mắt Đức Thân Vương. Hắn ta đang như cười như không nhìn tôi, ai cũng chăm chú ngắm nhìn Sùng Lâm, chỉ riêng hắn ta thì không. Tôi không cười đáp lễ như xưa nữa mà quay thẳng mặt đi, sự tàn nhẫn của hắn làm người ta lạnh cả lòng!
Bè gỗ lững lờ trôi, ngư dân chèo bè ra xa dần, giờ đã không còn nhìn thấy được bờ sông nữa. Đến giữa lòng sông, nước sông từ rộng lớn dần dần thu hẹp lại, cứ hẹp dần hẹp dần cho đến một khe núi hẹp dài.
Ngư dân ngừng chèo, tôi biết du sông sẽ dừng ở đây bởi khe núi đứng rất sát nhau, một khi chèo vào sẽ bị dòng nước cuốn về phía hạ du. Nghe nói, trên sông này có một khúc nước chảy xiết, còn có một thác nước rất cao, có rừng rậm núi thẳm, trong núi còn thường xuyên xuất hiện dã thú, dân chúng địa phương hoặc du khách đều không dám tới gần, sợ gặp phải bất trắc.
Chúng tôi đứng trên bè ngắm nhìn khe núi dốc đứng hiểm trở, hôm nay âm u nên nơi này lại càng có vẻ u ám. Chẳng cần tự nghiệm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn rút lui rồi! Ở lại không lâu, ngư dân chống sào quay đầu bè. Khi bè gỗ quay đầu vắt ngang sông, dưới chân bỗng xảy ra biến cố! Một sức mạnh từ phía dưới đâm lên khiến bè gỗ bay lên khỏi mặt nước!
Tôi hoảng hốt, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị. Dưới tình huống bất ngờ như vậy mọi người chưa kịp la lên đã ngã xuống nước, tiếng rơi xuống nước không ngừng vang lên, bọt nước bắn tung tóe.
Vừa rơi xuống, nước sông lập tức quấn lấy tôi. Nước chảy vào mắt, vào miệng vào mũi làm tôi bị nghẹn ho sặc sụa. Tôi không biết bơi, giây phút bè lật tôi chỉ cảm thấy cái chết đang vẫy tay với mình. Quả đúng là vậy, bời hai chân tôi bị người ta túm chặt lấy kéo xuống! Hai mắt tôi híp lại thành một đường thẳng, trong dòng nước cuồn cuộn tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng đen chuyển động dưới nước. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là những người này. . . . . . không phải là thích khách Tây Vực chứ? !
Đã uống mấy ngụm nước sông khiến đầu óc tôi mơ hồ, lồng ngực trướng đau, bản năng sinh tồn làm tôi dùng sức vùng vẫy. Sức của kẻ kia hiển nhiên mạnh hơn tôi rất nhiều, hắn không cho tôi cơ hội chạy trốn, túm chặt cổ chân tôi muốn kéo tôi vào chỗ chết!
Tôi không nhịn thở được nữa, cũng đã bị sặc mấy ngụm nước, tôi mất dần ý thức. Trong lúc ý thức hỗn độn, tôi mở miệng ra, nước sông ào ào chảy vào. Đúng vào giây phút nguy cấp một cánh tay ôm lấy eo tôi, tôi không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ biết nước sông bốn phía cuồn cuộn, sau đó trở nên kịch liệt điên cuồng!
Cánh tay đang ôm tôi dùng sức siết chặt, làm chúng tôi áp sát vào nhau. Tôi chỉ thấy đau lại lạnh như băng như thể bị nước lũ cuốn trôi, người đang ôm tôi cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn đi càng xa. Đột nhiên, dòng nước xiết đẩy mạnh chúng tôi ra, ngâm trong nước lâu đột nhiên rời khỏi nước khiến thân thể nặng một cách kỳ lạ. Tôi bay lên không trong một chớp mắt, sau đó rơi mạnh xuống.
Lúc này tôi còn chút ý thức, có thể cảm thấy trong ngực khó chịu như bị đào vét, trạng thái này quả nhiên là do rơi từ trên cao xuống! Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, nước lạnh bắn lên mặt, lên người, cảm giác như bị đào vét kia càng trở nên kịch liệt, nhưng nó cũng chỉ kéo dài trong giây lát. Khi rơi vào dòng nước lạnh như băng tôi cũng mất đi tri giác, chỉ có bốn chữ để hình dung cảm giác khi rơi vào trong nước đó là – sống không bằng chết!
Bóng đen và hoa mắt bao phủ tôi, trong lúc hỗn loạn hình như có vật gì đè lên chỗ dạ dày tôi, ngay sau đó một dòng nước ấm áp từ thực quản trào ra. Sau khi phun ra mấy ngụm nước, ý thức đã hơi khôi phục, trong lúc hoảng hốt dường như tôi nhìn thấy bầu trời. . . . . . Lại dường như nhìn thấy chạc cây. . . . . . Tôi chỉ kịp tỉnh táo trong chớp mắt, ngay sau đó bóng tối vô biên vô hạn lại nuốt chửng tôi!
Không biết hôn mê bao lâu, tiếng “Ầm ầm” thúc giục tôi tỉnh lại. Tôi ra sức mở mắt, không hiểu sao phía bên phải cơ thể lại cảm thấy ấm áp. Một gương mặt đập vào mắt, giọng nói hấp dẫn hơi khàn cũng vang lên, “Tỉnh rồi sao?”
Tầm nhìn mơ hồ, tôi cố gắng chớp mắt mấy cái, đợi khi thấy rõ người trước mắt tôi hóa đá! Một giây sau tôi vội đẩy hắn ta ra, giật mình ngồi dậy, theo bản năng nhìn quanh.
“Đừng tìm, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi.” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn ta chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống má buồn cười nhìn tôi.
Trong lòng tôi lạnh ngắt, tôi không thể không thừa nhận chỉ có hai chúng tôi ở đây, không thể không thừa nhận người cứu tôi là hắn ta – Đức Thân Vương! Trong lòng có chút buồn bực, có chút oán hận, vì sao không phải Liệt Minh Dã cứu tôi? Cậu ta đâu? Tôi dùng hai tay che mặt, không thấy cậu ta khiến tôi thất vọng. . . . . .
“Cô không hy vọng người cứu cô là bổn vương.” Giọng điệu chắc chắn của Đức Thân Vương truyền vào lỗ tai làm tôi giật mình, lúc này tôi mới nhận ta phản ứng sau khi tỉnh lại của tôi quá mức rõ ràng. Tôi vội điều chỉnh cảm xúc đè nén sự thất vong, khi buông tay thì đã mỉm cười, khách khí nói, “May mắn được thân vương cứu là phúc phận của dân nữ, dân nữ đâu dám không muốn.”
“Cô đúng là gió chiều nào theo chiều nấy.”
Chưa từng nghe hắn nói trực tiếp như thế, tôi không khống chế được biểu cảm trên mặt, nụ tươi cười lập tức cứng đờ, khóe miệng cũng hơi giật giật.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Thấy thế, hắn ta ngửa đầu cười to, cười rất càn rỡ. Hắn vươn tay nắm cằm tôi, kéo mặt tôi lại gần, trong đôi mắt phượng hẹp dài lấp lanh đủ loại ánh sáng, “Ta cứu cô hai lần, cô nên báo đáp thế nào?”
Nghe vậy, tôi cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc, thử hỏi, “Thân vương muốn tôi báo đáp thế nào?”
“Ta rất có hứng thú với tôi.” Giọng điệu không nặng không nhẹ, ngả ngớn không đứng đắn của hắn ta làm tôi lạnh từ đầu đến chân, ánh mắt càn rỡ không hề kiêng kị làm tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức! “Bốp” Tôi gạt phắt tay hắn ra, đứng bật dậy lùi về phía sau, cố gắng che giấu sự hoảng loạn, “Dân nữ đê tiện, không. . . . . .”
“Đừng khiêm tốn.” Hắn ta ngắt lời tôi, cũng đứng lên,”Cô có giá trị thế nào trong lòng bổn vương đã sớm biết.”
Nghe vậy, tôi nghẹn họng, trợn tròn mắt nhìn hắn ta, hai tay siết chặt buông thõng bên sườn hơi hơi run rẩy.
“Tối nay ăn ngủ tại đây.” Hắn ta vừa nói vừa xoay người nhặt một cành cây đang cháy từ trong đống lửa, tiến lên vài bước đưa tới trước mặt tôi, “Bổn vương đi vào rừng săn thú, cô chờ ở đây.”
Ánh mắt tôi từ trên mặt hắn ta chuyển xuống cành cây, nhìn nó thật lâu mới đờ đẫn cầm lấy.
Hắn ta xoay người đi vào trong rừng cây rậm rạp, lúc đi đến bìa rừng lại quay đầu mỉm cười nói với tôi, “Trong rừng thường có dã thú xuất hiện, đừng nghĩ tới việc chạy trốn.” Dứt lời, một mình vào rừng.
“A!” Tôi run lên, cành cây trong tay nóng như lửa đốt, lại lạnh như băng. Tôi giống như bị lửa làm bỏng, bị lạnh làm đau ném cành cây về trong đống nữa, thở hổn hển. Hắn ta như thể tinh thông Thuật Đọc Tâm nhìn thấy rõ tất cả suy nghĩ của tôi, thật đáng sợ!
Trong không gian không ngừng vang lên tiếng “Ầm ầm” làm tôi cứng ngắc quay người nhìn lại. Một thác nước nguy nga sừng sững giữa đất trời, bọt nước trắng xóa cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ, nước từ trên cao đổ xuống tạo thành một tầng hơi nước mờ mịt.
Ngửa đầu nhìn mới phát hiện trời đã gần tối. Hai bờ sông có khoảng ba trượng bằng phẳng, tầm trượng là cây tùng thấp xanh nhạt và rừng rậm xanh thẫm. Bây giờ thì tôi đã hiểu, hai chúng tôi tôi trong lúc hỗn loạn đã tiến nhầm vào khe núi rồi rơi tới hạ du!
Hai chữ “Dã thú” quanh quẩn trong đầu làm lòng tôi run lên, vội trở lại nhặt một cành cây từ trong đống lửa nắm chặt trong tay. Đức Thân Vương nói đúng, phải cẩn thận!
Ước chừng hai nén hương,Đức Thâ
n Vương mang hai con thỏ xám hoang trở về. Lúc này quần áo hắn có vết rách, chắc do truy bắt thỏ hoang trong rừng rậm gây ra. Hắn ta rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm ngắn, lột da, mổ bụng, móc nội tạng thỏ hoang, động tác liên tiếp có thể nói thành thạo, xem ra hắn ta không ít lần ăn ngủ dã ngoại!
Bữa tối không nói gì, đều tự mình ăn cho xong. Sau bữa cơm hai chúng tôi lấy nước dưới sông súc miệng, sau đó ngồi bên cạnh đống lửa, quay mặt vào rừng rậm, lưng đưa về phía bờ sông đề phòng có dã thú tới. Vào ban ngày tiếng thác nước đã rất kinh người, giờ trong đêm yên tĩnh lại càng trở nên hung hãn hơn, tiếng “Ầm ầm” kia có thể so với sấm sét!
Đêm dài, hơi nước dần trở nên lạnh lẽo, tôi theo bản năng dịch tới gần đống lửa, giữ cho cơ thể ấm áp hơn một ít. Mới dịch một cái đã thấy Đức Thân Vương ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm, vẻ mặt tập trung, lông mi hơi rũ xuống, dường như muốn nghe cái gì.
Thấy thế, đầu tiên tôi sửng sốt, thất thần sau đó biến sắc. Dáng vẻ này….chẳng lẽ là…? !
Anh ta rút từ trong đống lửa mấy cành cây đang cháy nắm chặt trong tay, cũng hạ giọng khẽ nói với tôi, “Đứng lên, đứng ra sau lưng bổn vương.”
Nghe vậy, tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem hắn đáng sợ hay không, vội vàng làm theo lời hắn. Tôi theo bản năng nhìn ra đầm nước phía sau và bờ bên kia, không có gì khác thường, chỉ có đêm đen và hơi nước trắng xóa.
Bởi vì tiếng thác nước quá ồn, Đức Thân Vương phải cẩn thận lắng nghe phân biệt, tinh thần tập trung cao độ. Tôi không thể tỉnh táo mẫn cảm bằng hắn ta, ngoại trừ tối đen thì không nhìn thấy gì khác, càng không nghe được âm thanh kỳ lạ nào.
Thời gian dần trôi, trên trán tôi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, thần kinh cũng căng thẳng. Rút cuộc rừng rậm trước mắt có có nguy hiểm không?! Đang nghĩ đó, trong rừng rậm đột nhiên ‘lạo xạo’, ngay sau đó một bóng đen mờ nhạt lao về phía chúng tôi, đồng thời tiếng gầm kinh khủng cũng vang lên, “Gào!!!”
Giờ phút này, tôi ngừng thở, máu toàn thân cũng như ngừng chảy! Đức Thân Vương phản ứng cực nhanh, nhanh như chớp cầm nhánh cây rực cháy quét về phía bóng dáng khổng lồ kia!
Tác giả :
Mạnh Cầm