Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 97
Nhưng y cũng đã lâu chua gặp Thu người què, không bằng..
Nghĩ, khóe miệng cong lên.
* * *
Một giấc ngủ đến tối mới dậy, một tay xoa mắt một tay vuốt người bên cạnh, a? Tướng công không ở? Rời giường nhìn nhìn, thật sự không ở, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài, liền thấy Lý đại phu cùng Lý gia phu lang bưng thức ăn, còn tướng công? Nhất định là đang ở phòng bếp!
"Nha! Dậy rồi? Tướng công nhà ngươi cũng mới nói là ngươi cũng sắp dậy rồi!" Lý gia phu lang mắt sắc, nhìn thấy Thu Nghiên còn hơi mơ hồ liền cười nói.
"Vâng, Lý phu lang." Ngượng ngùng gật gật đầu, y bị tướng công quy định, giữa trưa phải ngủ trưa, thời gian dài y đều ngủ quen, sáng hôm nay lại dậy sớm nên mới ngủ quên.
Mạc Thiên Hàm cũng từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm đồ vật, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng do mới tỉnh ngủ của phu lang, thật là đáng yêu!
Cơm tối nay, liền ăn nướng BBQ, Mạc Thiên Hàm dậy sớm, chính mình đi phòng bếp, xử lý thịt dê mua trên chợ, cắt thành khối nhỏ rồi ướp gia vị, trong lúc chờ đợi, liền dùng xiên tre xỏ chút nấm; lại lấy tàu hủ, hành cùng rau thơm, xỏ thành cuốn rau.
Nơi này không có hải sản, cho nên không có mực nướng, chỉ có thể dùng mấy thứ này thay thế, có chút tiếc nuối, nhưng không bao lâu hắn liền bắt đầu bận rộn.
Xỏ rau xong liền xỏ thịt dê, phu phu Lý đại phu cũng dậy, vào phòng bếp hỗ trợ, Mạc Thiên Hàm không chút khách khí liền để hai người xỏ thịt dê.
Vì thế sau khi Thu Nghiên thức dậy, rửa mặt xong liền có xiên que thịt dê nướng ăn.
Nơi này tuy là một thời không khác, nhưng vẫn có một số đồ vật giống với ở kiếp trước của Mạc Thiên Hàm, ví dụ như rau dưa trái cây cùng gia súc động vật hoang dã, còn có gia vị..
Gia vị Mạc Thiên Hàm dùng để nướng BBQ là do hắn trộn, thì là hạt mè ớt cay là phải có, tăng vị tươi liền dùng bột nhục quế cùng hồ tiêu, đều là đồ lấy từ trong phòng thuốc của Lý đại phu, sau đó dùng muỗng trộn đều lại với nhau!
Bữa ăn BBQ này làm cho ba người khác ăn miệng bóng loáng, đến sau cơm chiều nghỉ ngơi một lát liền lên phố xem hoa đăng mới trở về.
Hôm sau Mạc Thiên Hàm mang Thu Nghiên về nhà, trong chuồng thỏ, cỏ khô đễ sẵn trước đó đã sắp hết, hai phu phu bắt đầu dọn dẹp.
Đến tháng bảy bắt đầu mùa thu lương thực, từng nhà đều gặt gấp lúa chín trong ruộng, thời đại này không có máy móc, không có dầu mỏ càng không có đồ điện vạn năng, cho nên tất cả đều dựa vào sức người, lương thực vụ chiêm là chuyện quan trọng nhất trong năm, từ triều đình đến bá tánh đều vô cùng coi trọng.
Người đi làm bên ngoài đều phải về nhà thu lương thực, mà người thuê bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng cách giam tiền để giữ người, càng không dám ép người ở lại, nếu để người khác biết, chính là tội nặng!
Mạc Thiên Hàm không phải người làm ruộng, nhưng hắn là thợ săn, trong lúc thu lương thực, lão thôn trưởng hy vọng hắn cùng các thợ săn khác canh gác chỗ chứa đựng lương thực, ngăn ngừa chuyện lương thực bị ăn trộm, hỏa hoạn hoặc bị động vật phá hoại v. V..
Thu Nghiên thì ở cùng các sao sao lớn tuổi nấu chè đậu xanh, mỗi ngày đều bỏ vào giếng ướp lạnh, sau đó mang ra bờ ruộng, để mọi người đang thu hoạch ngoài ruộng múc uống.
Nghĩ, khóe miệng cong lên.
* * *
Một giấc ngủ đến tối mới dậy, một tay xoa mắt một tay vuốt người bên cạnh, a? Tướng công không ở? Rời giường nhìn nhìn, thật sự không ở, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài, liền thấy Lý đại phu cùng Lý gia phu lang bưng thức ăn, còn tướng công? Nhất định là đang ở phòng bếp!
"Nha! Dậy rồi? Tướng công nhà ngươi cũng mới nói là ngươi cũng sắp dậy rồi!" Lý gia phu lang mắt sắc, nhìn thấy Thu Nghiên còn hơi mơ hồ liền cười nói.
"Vâng, Lý phu lang." Ngượng ngùng gật gật đầu, y bị tướng công quy định, giữa trưa phải ngủ trưa, thời gian dài y đều ngủ quen, sáng hôm nay lại dậy sớm nên mới ngủ quên.
Mạc Thiên Hàm cũng từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm đồ vật, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng do mới tỉnh ngủ của phu lang, thật là đáng yêu!
Cơm tối nay, liền ăn nướng BBQ, Mạc Thiên Hàm dậy sớm, chính mình đi phòng bếp, xử lý thịt dê mua trên chợ, cắt thành khối nhỏ rồi ướp gia vị, trong lúc chờ đợi, liền dùng xiên tre xỏ chút nấm; lại lấy tàu hủ, hành cùng rau thơm, xỏ thành cuốn rau.
Nơi này không có hải sản, cho nên không có mực nướng, chỉ có thể dùng mấy thứ này thay thế, có chút tiếc nuối, nhưng không bao lâu hắn liền bắt đầu bận rộn.
Xỏ rau xong liền xỏ thịt dê, phu phu Lý đại phu cũng dậy, vào phòng bếp hỗ trợ, Mạc Thiên Hàm không chút khách khí liền để hai người xỏ thịt dê.
Vì thế sau khi Thu Nghiên thức dậy, rửa mặt xong liền có xiên que thịt dê nướng ăn.
Nơi này tuy là một thời không khác, nhưng vẫn có một số đồ vật giống với ở kiếp trước của Mạc Thiên Hàm, ví dụ như rau dưa trái cây cùng gia súc động vật hoang dã, còn có gia vị..
Gia vị Mạc Thiên Hàm dùng để nướng BBQ là do hắn trộn, thì là hạt mè ớt cay là phải có, tăng vị tươi liền dùng bột nhục quế cùng hồ tiêu, đều là đồ lấy từ trong phòng thuốc của Lý đại phu, sau đó dùng muỗng trộn đều lại với nhau!
Bữa ăn BBQ này làm cho ba người khác ăn miệng bóng loáng, đến sau cơm chiều nghỉ ngơi một lát liền lên phố xem hoa đăng mới trở về.
Hôm sau Mạc Thiên Hàm mang Thu Nghiên về nhà, trong chuồng thỏ, cỏ khô đễ sẵn trước đó đã sắp hết, hai phu phu bắt đầu dọn dẹp.
Đến tháng bảy bắt đầu mùa thu lương thực, từng nhà đều gặt gấp lúa chín trong ruộng, thời đại này không có máy móc, không có dầu mỏ càng không có đồ điện vạn năng, cho nên tất cả đều dựa vào sức người, lương thực vụ chiêm là chuyện quan trọng nhất trong năm, từ triều đình đến bá tánh đều vô cùng coi trọng.
Người đi làm bên ngoài đều phải về nhà thu lương thực, mà người thuê bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng cách giam tiền để giữ người, càng không dám ép người ở lại, nếu để người khác biết, chính là tội nặng!
Mạc Thiên Hàm không phải người làm ruộng, nhưng hắn là thợ săn, trong lúc thu lương thực, lão thôn trưởng hy vọng hắn cùng các thợ săn khác canh gác chỗ chứa đựng lương thực, ngăn ngừa chuyện lương thực bị ăn trộm, hỏa hoạn hoặc bị động vật phá hoại v. V..
Thu Nghiên thì ở cùng các sao sao lớn tuổi nấu chè đậu xanh, mỗi ngày đều bỏ vào giếng ướp lạnh, sau đó mang ra bờ ruộng, để mọi người đang thu hoạch ngoài ruộng múc uống.
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ