Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 94
Buổi chiều Thu Nghiên cùng Lý gia phu lang nằm nghỉ một lát, sau đó ngồi dưới tàng cây thêu túi tiền, Lý gia phu lang nhìn, cũng bắt đầu thêu cùng, hai người thảo luận về các kiểu thêu thùa hết cả buổi trưa.
"Ăn cơm!" Mạc Thiên Hàm bưng một chiếc khay lớn, bên trong có mấy cái dĩa, để xuống bàn đá dưới tàng cây, tiện tay dùng khăn lau sạch bốn cái ghế đá.
"Ai u! Nhìn qua liền làm người ta chảy cả nước miếng rồi!" Lý gia phu lang không có yêu thích gì kì lạ, chỉ là hơi kén ăn, sau khi một lần được ăn thịt khô của Mạc Thiên Hàm liền đối với tay nghề của Mạc Thiên Hàm nhớ mãi không quên.
"Không nấu cơm sao?" Rửa tay xong ngồi vào bàn, Lý gia phu lang mới phát hiện, món chính lại là bánh bột khô cằn, không phải cơm trắng thơm mềm.
"Hôm nay a, tiểu tử chỉ mọi người một cách ăn mới!" Mạc Thiên Hàm đắc ý đem bánh bột kéo đến trước mặt mình: "Nhìn kĩ a!"
Sau đó móc ra một cây dao nhỏ sắc bén, xoạt xoạt vài nhát liền cắt xuống nửa dĩa thịt thỏ nướng, cầm bánh bột lên, bôi một lớp tương ngọt, lại thả hành, rau, dưa muối cùng thịt vào sau đó cuốn bánh bột lại, cắt thành vài khúc, chia cho mỗi người một khúc: "Nếm thử!"
Ba người nhìn nhìn, Lý gia phu lang dẫn đầu cầm bỏ vào miệng, nhai hai cái, thịt thỏ cùng tương ngọt liền lan tỏa hương vị, hành cùng rau lại mang lại cảm giác giai dòn bớt đi cảm giác dầu mỡ, dưa muối lại tăng thêm chút vị chua mặn vừa phải, ăn ngon vô cùng!
Thu Nghiên cũng cảm thấy, phối hợp như vậy ăn ngon hơn rất nhiều so với chỉ ăn thịt thỏ như trước kia!
Lý đại phu thiếu chút nữa liền nuốt cả đầu lưỡi, đây còn là thỏ mà ông nướng sao? Ngon quá a!
Mạc Thiên Hàm cũng nếm nếm, còn được, không ngon bằng trong ấn tượng của hắn, nhưng với điều kiện không có quá nhiều gia vị thì cũng đã khá tốt.
Hắn làm sẵn rất nhiều thịt cuốn, thấy số lượng đủ rồi mới dừng tay, gắp cho Thu Nghiên hai cuốn thịt, lại chọn một khối thịt trên bụng cá, gỡ xương ra, mới kẹp cho phu lang hưởng dụng.
"Ta, ta có thể tự ăn." Cho dù biết tướng công đau lòng chính mình, ngày thường lúc chỉ có hai người không có người ngoài, Mạc Thiên Hàm thích làm gì thì làm, nhưng hiện tại có người ngoài ở, Thu Nghiên liền cảm thấy có chút không tự nhiên, không phải không thích, mà là cảm thấy như vậy rất kỳ quái! Nhà người khác đều là phu lang chăm sóc tướng công, chỉ có nhà y là tướng công chăm sóc phu lang.
"Ngoan, ngươi không nhặt xương hết được, sẽ đâm đau." Mạc Thiên Hàm nói một câu, lại gắp một khối nữa cho Thu Nghiên, mới dừng tay.
Bưng lên ly rượu cùng Lý đại phu cụng rượu, ăn thịt nướng, ngẫu nhiên kẹp chút gỏi dưa leo, kẹp cho phu lang một miếng thịt cá, đương nhiên hắn đã lựa xương sạch sẽ, làm cho Lý gia phu lang nhìn mà hâm mộ không thôi, nhìn lại lão già nhà mình, chỉ biết xì xụp uống rượu, không thì gắp thịt cuốn ăn! Tức chết đi được!
"Lão già, ăn!" Gắp một miếng gỏi dưa to, bỏ vào trong chén cho lão già.
"A, a, được!" Kẹp lên ăn luôn!
Lý đại phu đang ăn no uống say đột nhiên "ngao" một tiếng gào lên làm cho Mạc Thiên Hàm đang gỡ xương gà giật cả mình, Thu Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn Lý đại phu, trên mặt Lý gia phu lang vẫn cười ha hả, nhưng sức lực dưới tay lại không hề giảm.
"Làm sao vậy?"
"Không, không có gì!" Trong lòng nước mắt đều chảy thành sông! Phu lang nhà ông xuống tay thật nặng a!
"Ăn cơm!" Mạc Thiên Hàm bưng một chiếc khay lớn, bên trong có mấy cái dĩa, để xuống bàn đá dưới tàng cây, tiện tay dùng khăn lau sạch bốn cái ghế đá.
"Ai u! Nhìn qua liền làm người ta chảy cả nước miếng rồi!" Lý gia phu lang không có yêu thích gì kì lạ, chỉ là hơi kén ăn, sau khi một lần được ăn thịt khô của Mạc Thiên Hàm liền đối với tay nghề của Mạc Thiên Hàm nhớ mãi không quên.
"Không nấu cơm sao?" Rửa tay xong ngồi vào bàn, Lý gia phu lang mới phát hiện, món chính lại là bánh bột khô cằn, không phải cơm trắng thơm mềm.
"Hôm nay a, tiểu tử chỉ mọi người một cách ăn mới!" Mạc Thiên Hàm đắc ý đem bánh bột kéo đến trước mặt mình: "Nhìn kĩ a!"
Sau đó móc ra một cây dao nhỏ sắc bén, xoạt xoạt vài nhát liền cắt xuống nửa dĩa thịt thỏ nướng, cầm bánh bột lên, bôi một lớp tương ngọt, lại thả hành, rau, dưa muối cùng thịt vào sau đó cuốn bánh bột lại, cắt thành vài khúc, chia cho mỗi người một khúc: "Nếm thử!"
Ba người nhìn nhìn, Lý gia phu lang dẫn đầu cầm bỏ vào miệng, nhai hai cái, thịt thỏ cùng tương ngọt liền lan tỏa hương vị, hành cùng rau lại mang lại cảm giác giai dòn bớt đi cảm giác dầu mỡ, dưa muối lại tăng thêm chút vị chua mặn vừa phải, ăn ngon vô cùng!
Thu Nghiên cũng cảm thấy, phối hợp như vậy ăn ngon hơn rất nhiều so với chỉ ăn thịt thỏ như trước kia!
Lý đại phu thiếu chút nữa liền nuốt cả đầu lưỡi, đây còn là thỏ mà ông nướng sao? Ngon quá a!
Mạc Thiên Hàm cũng nếm nếm, còn được, không ngon bằng trong ấn tượng của hắn, nhưng với điều kiện không có quá nhiều gia vị thì cũng đã khá tốt.
Hắn làm sẵn rất nhiều thịt cuốn, thấy số lượng đủ rồi mới dừng tay, gắp cho Thu Nghiên hai cuốn thịt, lại chọn một khối thịt trên bụng cá, gỡ xương ra, mới kẹp cho phu lang hưởng dụng.
"Ta, ta có thể tự ăn." Cho dù biết tướng công đau lòng chính mình, ngày thường lúc chỉ có hai người không có người ngoài, Mạc Thiên Hàm thích làm gì thì làm, nhưng hiện tại có người ngoài ở, Thu Nghiên liền cảm thấy có chút không tự nhiên, không phải không thích, mà là cảm thấy như vậy rất kỳ quái! Nhà người khác đều là phu lang chăm sóc tướng công, chỉ có nhà y là tướng công chăm sóc phu lang.
"Ngoan, ngươi không nhặt xương hết được, sẽ đâm đau." Mạc Thiên Hàm nói một câu, lại gắp một khối nữa cho Thu Nghiên, mới dừng tay.
Bưng lên ly rượu cùng Lý đại phu cụng rượu, ăn thịt nướng, ngẫu nhiên kẹp chút gỏi dưa leo, kẹp cho phu lang một miếng thịt cá, đương nhiên hắn đã lựa xương sạch sẽ, làm cho Lý gia phu lang nhìn mà hâm mộ không thôi, nhìn lại lão già nhà mình, chỉ biết xì xụp uống rượu, không thì gắp thịt cuốn ăn! Tức chết đi được!
"Lão già, ăn!" Gắp một miếng gỏi dưa to, bỏ vào trong chén cho lão già.
"A, a, được!" Kẹp lên ăn luôn!
Lý đại phu đang ăn no uống say đột nhiên "ngao" một tiếng gào lên làm cho Mạc Thiên Hàm đang gỡ xương gà giật cả mình, Thu Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn Lý đại phu, trên mặt Lý gia phu lang vẫn cười ha hả, nhưng sức lực dưới tay lại không hề giảm.
"Làm sao vậy?"
"Không, không có gì!" Trong lòng nước mắt đều chảy thành sông! Phu lang nhà ông xuống tay thật nặng a!
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ