Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 85
Tuy rằng trong nhà có rất nhiều đồ trang sức vàng bạc các loại nhưng Thu Nghiên mộc mạc đã quen, ngoại trừ chiếc nhẫn vàng đêm viên phòng Mạc Thiên Hàm đeo cho, y vẫn luôn giữ trên người, còn bình thường một cây trâm bạc y cũng có thể đeo thật lâu không cần đổi, ngoại trừ dự định may một bộ y phục thật đẹp cho Mạc Thiên Hàm thì y cũng không còn gì muốn làm nữa.
Lại qua vài ngày, Mạc Thiên Hàm định vào thành bán chỗ da tích cóp mấy ngày nay đi, Thu Nghiên liền bảo y muốn mua một bó tơ thật tốt.
"Trong nhà vẫn còn tơ mà đúng không?" Mạc Thiên Hàm rất hiếu kì, hắn nhớ năm ngoái chỉ mua mấy cuộn tơ liền thấy Thu Nghiên thêu được thật nhiều thứ đẹp đẽ, năm nay tơ mua về còn nhiều hơn mà không hiểu sao chỉ thấy y thêu, hắn còn chưa thấy sản phẩm nào.
"Ta muốn làm cho tướng công một bộ y phục, đã thêu được một khối lớn rồi nha!"
"Thật sao?" Mạc Thiên Hàm vui vẻ hỏi lại: "Ở đâu? Ta xem a." Hắn biết tài thêu thùa của Thu Nghiên rất tốt, thầm nghĩ mặc vào y phục tự tay Thu Nghiên thêu hẳn là rất đẹp trai a!
"Được rồi, chờ làm xong mới cho tướng công xem!" Thu Nghiên cười cười không cho Mạc Thiên Hàm xem trước, thúc giục hắn đi chuẩn bị xe ngựa.
Kỳ thực là lần trước lúc Tiểu Hoàng đệ đệ đến đây, y nhìn ra được bọn họ đều là người có thân phận, mà tướng công của y coi như là thợ săn nhưng nhìn sao cũng thấy không giống một thợ săn bình thường, y biết tướng công hẳn là có chuyện không nói với y nhưng y không ngại, chỉ cần hai người yên ổn sống cùng nhau là được rồi.
Người ta ăn mặc tuy không chói mắt nhưng trang phục mỗi người đều là quý khí tinh xảo, một tấm áo khoác bình thường cũng được thêu hoa văn chìm, mà tướng công y chỉ đơn giản một thân trang phục thợ săn, tuy được may rất chắc chắn nhưng tuyệt không thể nói là đẹp, càng đừng nhắc đến thanh cao gì đó.
Y mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng thầm đau lòng thay tướng công, đều là người từng tòng quân xuất ngũ, người ta thì đường làm quan rộng mở, tướng công của y thì lại ở trong rừng sống qua ngày.
Vì vậy y một mực cố gắng, y muốn làm cho tướng công nhà mình một bộ y phục đẹp nhất, để ít nhất nếu sau này có người đến thăm tướng công nữa thì hắn cũng có một bộ y phục tử tế giữ thể diện a.
Nghĩ vậy y lại đi vào phòng thêu, gần đây không hiểu là y thêu nhanh hơn hay dùng tơ phí phạm mà tơ mua về hao thực nhanh.
Bên trong đều là đồ vật của y, y tự nhiên rõ chỗ tấm gấm đã thêu xong cất ở đâu, xốc lên tấm vải để giấu, bên trong rỗng tuếch.
Hả?
Tìm khắp trong phòng cũng không thấy tấm vải y thêu kia đâu.
Mạc Thiên Hàm đang đi lên tầng chợt nghe thấy trong phòng thêu vang lên tiếng động ầm ĩ, vừa vào nhìn liền thiếu chút cười ra tiếng, nguyên lai Thu Nghiên trong lúc vội vã không chú ý đến lực tay, đem cả giá thêu cùng hàng loạt cuộn tơ treo thành hàng bên trên đổ xuống, vài tấm vải nhỏ đã thêu xong cũng bị đổ, đem Thu Nghiên chôn ở giữa.
"Phu lang của ta a, ngươi đây là muốn đem mình thêu thành hoa a?" Vội vàng nhặt tiểu nhân nhi từ giữa đống hỗn loạn ra, trên dưới kiểm tra một lần, tốt, không bị thương.
"Không phải a, tướng công, ta, ta tìm không thấy mảnh gấm ta thêu đâu hết!" Y gấp gáp nói với tướng công một câu rồi lập tức tiếp tục tìm kiếm.
Gian phòng không lớn, không có nhiều chỗ cất đồ, hơn nữa đồ vật trong này đều là tự tay y bài trí, bình thường tướng công không vào, đây là lầu hai, không có khả năng có chuột, mà cho dù là chuột vậy cũng không thể đem mảnh gấm lớn như vậy gặm đến một mẩu cũng không còn?
"Đừng nóng vội!" Thấy Thu Nghiên đã đỏ cả vành mắt, Mạc Thiên Hàm liền vội vàng an ủi: "Có thể là ngươi cất ở chỗ khác mà quên mất, ta tìm cùng ngươi, nha."
Lại qua vài ngày, Mạc Thiên Hàm định vào thành bán chỗ da tích cóp mấy ngày nay đi, Thu Nghiên liền bảo y muốn mua một bó tơ thật tốt.
"Trong nhà vẫn còn tơ mà đúng không?" Mạc Thiên Hàm rất hiếu kì, hắn nhớ năm ngoái chỉ mua mấy cuộn tơ liền thấy Thu Nghiên thêu được thật nhiều thứ đẹp đẽ, năm nay tơ mua về còn nhiều hơn mà không hiểu sao chỉ thấy y thêu, hắn còn chưa thấy sản phẩm nào.
"Ta muốn làm cho tướng công một bộ y phục, đã thêu được một khối lớn rồi nha!"
"Thật sao?" Mạc Thiên Hàm vui vẻ hỏi lại: "Ở đâu? Ta xem a." Hắn biết tài thêu thùa của Thu Nghiên rất tốt, thầm nghĩ mặc vào y phục tự tay Thu Nghiên thêu hẳn là rất đẹp trai a!
"Được rồi, chờ làm xong mới cho tướng công xem!" Thu Nghiên cười cười không cho Mạc Thiên Hàm xem trước, thúc giục hắn đi chuẩn bị xe ngựa.
Kỳ thực là lần trước lúc Tiểu Hoàng đệ đệ đến đây, y nhìn ra được bọn họ đều là người có thân phận, mà tướng công của y coi như là thợ săn nhưng nhìn sao cũng thấy không giống một thợ săn bình thường, y biết tướng công hẳn là có chuyện không nói với y nhưng y không ngại, chỉ cần hai người yên ổn sống cùng nhau là được rồi.
Người ta ăn mặc tuy không chói mắt nhưng trang phục mỗi người đều là quý khí tinh xảo, một tấm áo khoác bình thường cũng được thêu hoa văn chìm, mà tướng công y chỉ đơn giản một thân trang phục thợ săn, tuy được may rất chắc chắn nhưng tuyệt không thể nói là đẹp, càng đừng nhắc đến thanh cao gì đó.
Y mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng thầm đau lòng thay tướng công, đều là người từng tòng quân xuất ngũ, người ta thì đường làm quan rộng mở, tướng công của y thì lại ở trong rừng sống qua ngày.
Vì vậy y một mực cố gắng, y muốn làm cho tướng công nhà mình một bộ y phục đẹp nhất, để ít nhất nếu sau này có người đến thăm tướng công nữa thì hắn cũng có một bộ y phục tử tế giữ thể diện a.
Nghĩ vậy y lại đi vào phòng thêu, gần đây không hiểu là y thêu nhanh hơn hay dùng tơ phí phạm mà tơ mua về hao thực nhanh.
Bên trong đều là đồ vật của y, y tự nhiên rõ chỗ tấm gấm đã thêu xong cất ở đâu, xốc lên tấm vải để giấu, bên trong rỗng tuếch.
Hả?
Tìm khắp trong phòng cũng không thấy tấm vải y thêu kia đâu.
Mạc Thiên Hàm đang đi lên tầng chợt nghe thấy trong phòng thêu vang lên tiếng động ầm ĩ, vừa vào nhìn liền thiếu chút cười ra tiếng, nguyên lai Thu Nghiên trong lúc vội vã không chú ý đến lực tay, đem cả giá thêu cùng hàng loạt cuộn tơ treo thành hàng bên trên đổ xuống, vài tấm vải nhỏ đã thêu xong cũng bị đổ, đem Thu Nghiên chôn ở giữa.
"Phu lang của ta a, ngươi đây là muốn đem mình thêu thành hoa a?" Vội vàng nhặt tiểu nhân nhi từ giữa đống hỗn loạn ra, trên dưới kiểm tra một lần, tốt, không bị thương.
"Không phải a, tướng công, ta, ta tìm không thấy mảnh gấm ta thêu đâu hết!" Y gấp gáp nói với tướng công một câu rồi lập tức tiếp tục tìm kiếm.
Gian phòng không lớn, không có nhiều chỗ cất đồ, hơn nữa đồ vật trong này đều là tự tay y bài trí, bình thường tướng công không vào, đây là lầu hai, không có khả năng có chuột, mà cho dù là chuột vậy cũng không thể đem mảnh gấm lớn như vậy gặm đến một mẩu cũng không còn?
"Đừng nóng vội!" Thấy Thu Nghiên đã đỏ cả vành mắt, Mạc Thiên Hàm liền vội vàng an ủi: "Có thể là ngươi cất ở chỗ khác mà quên mất, ta tìm cùng ngươi, nha."
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ