Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 73
Thái tử trở về Thiên Thủy phủ, tất bật tiếp đón quan viên nơi này, trừng phạt tham quan ca ngợi thanh quan, đa số đám quan lại còn lại đều là hạng người an phận thủ thường không ôm chí lớn hắn cũng kiên nhẫn nhất nhất động viên một lượt.
Vài ngày sau, xe ngựa của Thái tử khởi hành quay về kinh, hành trình lần này tuy nói là vi hành nhưng những gì Thái tử cần một chút cũng không thiếu thốn, tiền hô hậu ủng mấy nghìn người, bôn ba nghìn dặm, đi ngang qua ba châu mười hai phủ, nghiêm trị hai mươi tham quan, ca ngợi 16 quan viên có triển vọng, có thể nói là đã hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ.
Trên đường quay về kinh, ngồi trong xe ngựa lắc lư, cầm trên tay túi tiền nho nhỏ tẩu ca tự tay thêu, khóe miệng hắn khẽ cong lên, suy nghĩ một chút liền đưa tay vào ngăn tủ đựng quần áo lấy ra mấy miếng thịt khô cắt nhỏ, đưa vào miệng nhai nhai, thịt khô mặn nhạt vừa phải đưa vào miệng liền tỏa ra vị tươi mát nhàn nhạt của trúc, xen lẫn trong đó có cả vị ngọt ngào của mật ong, ừm, tay nghề của đại ca thật tốt a.
Vừa nghĩ đến sắp phải trở lại kinh thành, chẳng khác nào chui lại vào cái lồng giam nguy nga lộng lẫy, thở dài, lại phải cùng đám người ở đó ngươi lừa ta gạt sống qua ngày.
Nhớ đến lúc hắn kể khổ với đại ca cùng câu nói cuối cùng mà đại ca nói với hắn, tỉ mỉ suy nghĩ kĩ một chút, càng ngẫm càng thấy có đạo lý, có lẽ, hắn có thể làm như vậy.
Vào kinh thành, hắn trực tiếp thẳng tiến hoàng cung, hắn thân là Thái tử, tuy rằng đã trưởng thành nhưng vẫn phải sống ở trong cung, không như những hoàng tử kia sau khi thành niên được xuất cung lập phủ bên ngoài.
Lúc tiến cung đã là hoàng hôn, Thái tử xuống kiệu quay về cung của mình rửa đi một thân bụi đường, lại thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái sau đó mới đến thỉnh an phụ hoàng.
"Khấu kiến Thái tử điện hạ. Người vẫn khỏe chứ?" Tấn công công từ xa thấy Thái tử đến liền bước nhanh đến đón, khom người hành lễ vấn an hắn.
"Bổn cung vẫn tốt, Tấn công công có lòng rồi." Cầm một đĩnh vàng nhỏ đưa vào tay Tấn công công, Tấn công công không cự tuyệt, vẫn nhiệt tình cùng Thái tử bước hướng tẩm cung.
"Tấn công công, phụ hoàng có trong tẩm cung không? Bổn cung vừa trở lại, muốn đến thỉnh an phụ hoàng." Vừa đi vừa hỏi thăm Tấn công công đang đi bên cạnh, lão chính là thái giám thân cận của hoàng thượng, chuyện gì lão cũng biết.
"Có, có, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng vừa mới rồi còn nhắc đến ngài, người bảo, tính toán ngày ngài hẳn là đã hồi cung rồi, ha hả, thật đúng là phụ tử tình thâm a!"
"Như vậy sao?" Trên mặt treo nụ cười, trong tâm lại không thấy vậy, nếu phụ tử thực sự tình thâm thì hẳn là người cũng không phóng túng tam ca mơ ước Thái tử vị của hắn.
"Bổn cung cũng rất nhớ phụ hoàng, thân thể phụ hoàng gần đây thế nào? Buổi tối người ngủ có ngon không? Có đói bụng không? Mọi năm đến giữa hè phụ hoàng đều ăn ít đi."
Không đợi Tấn công công kịp đáp lời, một thanh âm già dặn nhưng tràn ngập sức mạnh vang lên: "Ngươi đã trở lại, trẫm có thể an tâm rồi."
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Một đám người vội quỳ xuống đất.
Lão hoàng đế nhìn hài tử đang quỳ bên dưới, trong ngực có chút hài lòng, mấy lời Thái tử vừa nói ông có nghe thấy, hài tử này vẫn là rất hiếu thuận.
"Đứng lên đi!"
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Đám người quỳ trên đất kính cẩn tạ ơn rồi mới lục tục đứng dậy.
"Phụ hoàng, nhi thần vi hành đã trở về." Ngẩng đầu, nhìn người cao cao bên trên cười nhẹ nhàng, người kia là phụ thân cùng huyết thống với hắn.
"Ừ, Thái tử, đi lên đây." Giơ tay, nhìn nhi tử của mình bước từng bước trên thềm ngọc đi tới gần mình, đặt tay vào bàn tay đang giơ ra của ông.
"Phụ hoàng, sắc mặt người không tốt lắm, buổi tối ngủ không ngon sao?"
"Ừ, có chút mất ngủ."
"Để Tấn công công thắp chút dầu có mùi hương an thần, có thể giúp phụ hoàng ngủ ngon hơn một chút."
"Trẫm không thích mùi kia, rất nồng."
Vài ngày sau, xe ngựa của Thái tử khởi hành quay về kinh, hành trình lần này tuy nói là vi hành nhưng những gì Thái tử cần một chút cũng không thiếu thốn, tiền hô hậu ủng mấy nghìn người, bôn ba nghìn dặm, đi ngang qua ba châu mười hai phủ, nghiêm trị hai mươi tham quan, ca ngợi 16 quan viên có triển vọng, có thể nói là đã hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ.
Trên đường quay về kinh, ngồi trong xe ngựa lắc lư, cầm trên tay túi tiền nho nhỏ tẩu ca tự tay thêu, khóe miệng hắn khẽ cong lên, suy nghĩ một chút liền đưa tay vào ngăn tủ đựng quần áo lấy ra mấy miếng thịt khô cắt nhỏ, đưa vào miệng nhai nhai, thịt khô mặn nhạt vừa phải đưa vào miệng liền tỏa ra vị tươi mát nhàn nhạt của trúc, xen lẫn trong đó có cả vị ngọt ngào của mật ong, ừm, tay nghề của đại ca thật tốt a.
Vừa nghĩ đến sắp phải trở lại kinh thành, chẳng khác nào chui lại vào cái lồng giam nguy nga lộng lẫy, thở dài, lại phải cùng đám người ở đó ngươi lừa ta gạt sống qua ngày.
Nhớ đến lúc hắn kể khổ với đại ca cùng câu nói cuối cùng mà đại ca nói với hắn, tỉ mỉ suy nghĩ kĩ một chút, càng ngẫm càng thấy có đạo lý, có lẽ, hắn có thể làm như vậy.
Vào kinh thành, hắn trực tiếp thẳng tiến hoàng cung, hắn thân là Thái tử, tuy rằng đã trưởng thành nhưng vẫn phải sống ở trong cung, không như những hoàng tử kia sau khi thành niên được xuất cung lập phủ bên ngoài.
Lúc tiến cung đã là hoàng hôn, Thái tử xuống kiệu quay về cung của mình rửa đi một thân bụi đường, lại thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái sau đó mới đến thỉnh an phụ hoàng.
"Khấu kiến Thái tử điện hạ. Người vẫn khỏe chứ?" Tấn công công từ xa thấy Thái tử đến liền bước nhanh đến đón, khom người hành lễ vấn an hắn.
"Bổn cung vẫn tốt, Tấn công công có lòng rồi." Cầm một đĩnh vàng nhỏ đưa vào tay Tấn công công, Tấn công công không cự tuyệt, vẫn nhiệt tình cùng Thái tử bước hướng tẩm cung.
"Tấn công công, phụ hoàng có trong tẩm cung không? Bổn cung vừa trở lại, muốn đến thỉnh an phụ hoàng." Vừa đi vừa hỏi thăm Tấn công công đang đi bên cạnh, lão chính là thái giám thân cận của hoàng thượng, chuyện gì lão cũng biết.
"Có, có, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng vừa mới rồi còn nhắc đến ngài, người bảo, tính toán ngày ngài hẳn là đã hồi cung rồi, ha hả, thật đúng là phụ tử tình thâm a!"
"Như vậy sao?" Trên mặt treo nụ cười, trong tâm lại không thấy vậy, nếu phụ tử thực sự tình thâm thì hẳn là người cũng không phóng túng tam ca mơ ước Thái tử vị của hắn.
"Bổn cung cũng rất nhớ phụ hoàng, thân thể phụ hoàng gần đây thế nào? Buổi tối người ngủ có ngon không? Có đói bụng không? Mọi năm đến giữa hè phụ hoàng đều ăn ít đi."
Không đợi Tấn công công kịp đáp lời, một thanh âm già dặn nhưng tràn ngập sức mạnh vang lên: "Ngươi đã trở lại, trẫm có thể an tâm rồi."
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Một đám người vội quỳ xuống đất.
Lão hoàng đế nhìn hài tử đang quỳ bên dưới, trong ngực có chút hài lòng, mấy lời Thái tử vừa nói ông có nghe thấy, hài tử này vẫn là rất hiếu thuận.
"Đứng lên đi!"
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Đám người quỳ trên đất kính cẩn tạ ơn rồi mới lục tục đứng dậy.
"Phụ hoàng, nhi thần vi hành đã trở về." Ngẩng đầu, nhìn người cao cao bên trên cười nhẹ nhàng, người kia là phụ thân cùng huyết thống với hắn.
"Ừ, Thái tử, đi lên đây." Giơ tay, nhìn nhi tử của mình bước từng bước trên thềm ngọc đi tới gần mình, đặt tay vào bàn tay đang giơ ra của ông.
"Phụ hoàng, sắc mặt người không tốt lắm, buổi tối ngủ không ngon sao?"
"Ừ, có chút mất ngủ."
"Để Tấn công công thắp chút dầu có mùi hương an thần, có thể giúp phụ hoàng ngủ ngon hơn một chút."
"Trẫm không thích mùi kia, rất nồng."
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ