Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 63
Đồ ăn đều là nguyên liệu hoang dại từ trong rừng núi, hiện tại đang mùa giáp hạt, có thể lấy ra những món ăn này để chiêu đãi khách nhân, ở trong lòng người xuất thân nông dân như Thu Nghiên, đã là vô cùng long trọng, mà công tử kia dường như cũng bị những món ăn mới lạ này làm cho kinh ngạc, chỉ lo nhìn mà quên ăn cơm, bọn thị vệ lại thèm vô cùng, đều không đợi công tử kia động chiếc đũa, đã có hai thị vệ nhanh chóng ra tay nếm qua tất cả các món ăn.
Còn có một thị vệ thật thú vị, vô cùng tò mò, đều mở ra tất cả ống trúc, nếm hết cơm trong từng ống, không ngừng ồn ào ăn ngon.
Thu Nghiên cười trộm, từ lúc tiểu công tử đến đây, lúc này vẫn là lần đầu tiên làm cho đoàn người bọn họ cảm thấy hứng thú với đồ trong nhà mình đi?
Một bàn đồ ăn, các thị vệ đều dùng chậu đựng riêng, mang vào viện thay phiên ăn, chỉ có vị tiểu công tử kia, là ngồi trước bàn, nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm, dáng ăn sao, Thu Nghiên không hiểu lắm, liền cảm thấy cũng giống như tướng công, thậm chí tốt hơn tướng công một chút, phỏng chừng là vấn đề lễ nghi cá nhân, không thô lỗ như thúc phụ, vừa nhìn liền thấy sự ưu nhã của công tử xuất thân nhà giàu có.
Sau khi ăn xong cũng không để Thu Nghiên dọn dẹp, bọn thị vệ phi thường tự giác đứng dậy dọn dẹp, cọ rửa sạch sẽ dụng cụ phòng bếp, dựa vào Thu Nghiên hướng dẫn, đều để đồ vật về chỗ cũ.
Vốn là đến trưa Thu Nghiên phải ngủ trưa, nhưng trong nhà có khách, y căn bản không thể đi ngủ a!
Vì thế phải cùng tiểu công tử nói một ít việc nhà, kỳ thật đều là tiểu công tử hỏi, y trả lời, ba câu không rời Mạc Thiên Hàm, mà Thu Nghiên cũng loáng thoáng cảm giác được, tiểu công tử này hẳn là quen biết tướng công trong quân, nếu không sẽ không hỏi mấy câu như vết thương cũ của tướng công đã khỏi hẳn chưa.. nhưng y cũng chưa từng thấy tướng công nhắc đến vết thương cũ gì, phỏng chừng cũng không phải vết thương nghiêm trọng, đều đã dưỡng tốt, rốt cục tướng quân đều đã rời quân ngũ gần 4, 5 năm.
Buổi chiều tiểu công tử còn đi vào viện nhìn hồi lâu, bao gồm chuồng thỏ mới dựng lên, còn cùng Thu Nghiên đút thỏ ăn, kỳ thật là Thu Nghiên đút hắn nhìn.
Nhưng y cảm thấy đám thị vệ do tiểu công tử mang tới khả năng có chút ngốc, cái kia cái gì thị vệ trưởng, vào nhà xí một lần liền túm quần chạy ra, trong tay cầm, lại là tờ giấy bỏ đi sau khi y cùng tướng công luyện chữ xong, giấy bỏ đi như vậy tướng công đều xoa mềm bỏ vào trong nhà xí, làm "giấy vệ sinh", sao thị vệ trưởng này lại hưng phấn như cầm được ngân phiếu a?
Tiểu công tử kia cũng là tương đối, ừm, dùng cách nói của tướng công, chính là "thần kinh", cầm giấy thị vệ trưởng đưa cho hắn, nhìn chữ viết bên trên, thế nhưng vẻ mặt lập tức thay đổi.
"Đây cũng là do Mạc tiên phong viết?" Tiểu công tử lạnh giọng quát hỏi.
Tuy rằng Thu Nghiên không rõ nguyên do, nhưng y tin tưởng tướng công, là sẽ không làm sai cái gì, vì thế chống chọi áp lực dọa người của tiểu công tử mà gật đầu: "Đúng vậy, cái này là giấy phu phu chúng ta dùng để luyện viết chữ hàng ngày."
"Đây là từ chỗ nào tìm thấy?" Lại hỏi thị vệ trưởng.
"Ặc, bẩm chủ tử, đại bất kính, đây là thuộc hạ vừa rồi ở nhà xí, ặc, nhìn thấy." Thị vệ trưởng mặt mũi trắng bệch, hắn là nghĩ tới trang giấy trong tay đến từ chỗ nào.
"Cái gì?" Tiểu công tử kia run tay, trang giấy liền rơi xuống đất.
Thu Nghiên lén liếc mắt nhìn, cái này không phải mấy chữ bình thường tướng công thích viết nhất sao?
Chỉ thấy trên tờ giấy nhăn nhím kia, nét chữ Khải ngay ngắn viết: "Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Cố thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành." *
*Trích trong BINH PHÁP TÔN TỬ 36 KẾ, nghĩa là: "Chẳng đánh mà địch chịu hàng mới gọi là mưu trí nhất trong mọi nhà cầm quân mưu trí. Để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành."
Còn có một thị vệ thật thú vị, vô cùng tò mò, đều mở ra tất cả ống trúc, nếm hết cơm trong từng ống, không ngừng ồn ào ăn ngon.
Thu Nghiên cười trộm, từ lúc tiểu công tử đến đây, lúc này vẫn là lần đầu tiên làm cho đoàn người bọn họ cảm thấy hứng thú với đồ trong nhà mình đi?
Một bàn đồ ăn, các thị vệ đều dùng chậu đựng riêng, mang vào viện thay phiên ăn, chỉ có vị tiểu công tử kia, là ngồi trước bàn, nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm, dáng ăn sao, Thu Nghiên không hiểu lắm, liền cảm thấy cũng giống như tướng công, thậm chí tốt hơn tướng công một chút, phỏng chừng là vấn đề lễ nghi cá nhân, không thô lỗ như thúc phụ, vừa nhìn liền thấy sự ưu nhã của công tử xuất thân nhà giàu có.
Sau khi ăn xong cũng không để Thu Nghiên dọn dẹp, bọn thị vệ phi thường tự giác đứng dậy dọn dẹp, cọ rửa sạch sẽ dụng cụ phòng bếp, dựa vào Thu Nghiên hướng dẫn, đều để đồ vật về chỗ cũ.
Vốn là đến trưa Thu Nghiên phải ngủ trưa, nhưng trong nhà có khách, y căn bản không thể đi ngủ a!
Vì thế phải cùng tiểu công tử nói một ít việc nhà, kỳ thật đều là tiểu công tử hỏi, y trả lời, ba câu không rời Mạc Thiên Hàm, mà Thu Nghiên cũng loáng thoáng cảm giác được, tiểu công tử này hẳn là quen biết tướng công trong quân, nếu không sẽ không hỏi mấy câu như vết thương cũ của tướng công đã khỏi hẳn chưa.. nhưng y cũng chưa từng thấy tướng công nhắc đến vết thương cũ gì, phỏng chừng cũng không phải vết thương nghiêm trọng, đều đã dưỡng tốt, rốt cục tướng quân đều đã rời quân ngũ gần 4, 5 năm.
Buổi chiều tiểu công tử còn đi vào viện nhìn hồi lâu, bao gồm chuồng thỏ mới dựng lên, còn cùng Thu Nghiên đút thỏ ăn, kỳ thật là Thu Nghiên đút hắn nhìn.
Nhưng y cảm thấy đám thị vệ do tiểu công tử mang tới khả năng có chút ngốc, cái kia cái gì thị vệ trưởng, vào nhà xí một lần liền túm quần chạy ra, trong tay cầm, lại là tờ giấy bỏ đi sau khi y cùng tướng công luyện chữ xong, giấy bỏ đi như vậy tướng công đều xoa mềm bỏ vào trong nhà xí, làm "giấy vệ sinh", sao thị vệ trưởng này lại hưng phấn như cầm được ngân phiếu a?
Tiểu công tử kia cũng là tương đối, ừm, dùng cách nói của tướng công, chính là "thần kinh", cầm giấy thị vệ trưởng đưa cho hắn, nhìn chữ viết bên trên, thế nhưng vẻ mặt lập tức thay đổi.
"Đây cũng là do Mạc tiên phong viết?" Tiểu công tử lạnh giọng quát hỏi.
Tuy rằng Thu Nghiên không rõ nguyên do, nhưng y tin tưởng tướng công, là sẽ không làm sai cái gì, vì thế chống chọi áp lực dọa người của tiểu công tử mà gật đầu: "Đúng vậy, cái này là giấy phu phu chúng ta dùng để luyện viết chữ hàng ngày."
"Đây là từ chỗ nào tìm thấy?" Lại hỏi thị vệ trưởng.
"Ặc, bẩm chủ tử, đại bất kính, đây là thuộc hạ vừa rồi ở nhà xí, ặc, nhìn thấy." Thị vệ trưởng mặt mũi trắng bệch, hắn là nghĩ tới trang giấy trong tay đến từ chỗ nào.
"Cái gì?" Tiểu công tử kia run tay, trang giấy liền rơi xuống đất.
Thu Nghiên lén liếc mắt nhìn, cái này không phải mấy chữ bình thường tướng công thích viết nhất sao?
Chỉ thấy trên tờ giấy nhăn nhím kia, nét chữ Khải ngay ngắn viết: "Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Cố thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành." *
*Trích trong BINH PHÁP TÔN TỬ 36 KẾ, nghĩa là: "Chẳng đánh mà địch chịu hàng mới gọi là mưu trí nhất trong mọi nhà cầm quân mưu trí. Để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành."
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ