Tướng Công Không Bằng Cha
Chương 19: Tư vị tình yêu
Trong sương phòng của “Lăng giang khách sạn”, đại phu khám bệnh cho Lăng Liệt đang mê man, mà mọi người và Vô Vi thì lo lắng đứng ở một bên.
Đại phu khám xong, quay người lại, Vô Vi liền vội vã hỏi:“Hắn thế nào ?”
“Không có gì đáng ngại, bất quá bởi vì đổ quá nhiều máu, hắn tạm thời còn không hồi tỉnh.”- Đại phu vừa thu dọn đồ nghề vừa trả lời.
“Vậy hắn khi nào thì hồi tỉnh a?” Nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nàng rất muốn biết hắn đến tột cùng khi nào thì mới có thể mở to mắt cùng nàng nói chuyện a. Chỉ có nhìn đến hắn tỉnh lại, nàng mới có thể chân chính an tâm.
“Nhanh nhất cũng phải hai ba ngày.” Đại phu trả lời.
“Hai ba ngày? Sao lâu như vậy? Đại phu……” Nàng vẫn là bất an, nàng không thể chờ lâu như vậy. Hai ba ngày, lâu lắm , nàng sẽ chịu không nổi .
“Thiếu phu nhân, ngươi bình tĩnh một chút, thiếu gia hắn sẽ không có việc gì . Hắn là người tốt, lão thiên gia sẽ phù hộ cho hắn.” Phúc bá trấn an nàng.
Vô Vi cũng phát hiện chính mình thất thường , thế mới thoáng im lặng, một mình ngồi ở bên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lăng Liệt đang mê man.
“Chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Thấy thế, Phúc bá ngầm hiểu kêu mọi người đi ra ngoài.
“Ta muốn ở chỗ này chờ cha tỉnh lại.” Tiêu Nhân không thuận theo nói. Nói thực ra, hắn trước đối Lăng Liệt thực khinh thường, cho rằng hắn cái gì đều so với nương kém cỏi. Nhưng là, sau một màn trên núi kia, hắn liền cảm thấy không đúng tý nào cha cũng có chỗ đáng kính.(tất nhiên rồi, có anh nào lao ra đỡ đao cho vợ mà lại không đáng kính ^^)
“Hài tử ngốc, cha ngươi đã có nương chăm sóc. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, qua chốc lát lại đến nhìn hắn.” Phúc thẩm sủng ái vỗ vỗ đầu của hắn.
Hắn thế này mới thuận theo tiêu sái ra khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Vô Vi cùng đang nằm ở trên giường Lăng Liệt.
Nhìn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt của Lăng Liệt, Vô Vi không tự chủ được rơi lệ đầy mặt.
Nàng đưa tay lau đi, nhưng dù có lau thế nào, nước mắt tựa như nước suối càng không ngừng trào ra bên ngoài. Nàng như thế nào lại rơi lệ ? Rõ ràng vốn không có khóc a! Nàng lại một lần nữa phát hiện chính mình trở nên kì quái.
Trước kia, mỗi lần rơi lệ, nàng đều là gào khóc. Bây giờ không khóc nhưng vẫn rơi lệ, chỉ có một lần. Lần đó là vì Lăng Liệt mắng nàng vì một cái nữ tử khác. Hiện tại lại là vì hắn. Vì hắn, nàng trở nên không giống chính mình . Nhưng là nếu so với những thứ hắn chịu bây giờ thì có là cái gì đâu? Hắn vì nàng, ngay cả tính mạng đều không cần!
“Ngươi vì sao ngốc như vậy?” Nàng nhịn không được đối hắn thổ lộ tiếng lòng.
“Sau ngày thành thân ngươi đã biết, ta sùng bái cha ta, thích cha ta, yêu cha ta. Ở trong mắt ta, thế gian này không còn ai xuất sắc như cha ta. Nhưng ngươi vì sao còn muốn yêu thương ta? Còn ngu ngốc không để ý tánh mạng tới cứu ta! Đối với ngươi thậm chí cũng không biết chính mình hay không cũng đồng dạng yêu ngươi a! Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Vì một người không hề yêu thương ngươi mà đánh đổi tính mạng, sao ngươi phải khổ sở như vậy?”
“Ngươi là tên ngốc nhất trên đời! Chỉ có ngươi ngu ngốc mới có thể yêu thương ta, ta không ôn nhu, không hiền lành, thích khóc lại thích gây chuyện thị phi. Ngươi ngu ngốc, ta đều nói chỉ thích cha ta , ngươi còn muốn thích ta, còn không phải đứa ngốc sao? Ngươi là đồ ngốc nhất trên đời! Đứa ngốc! Ngu ngốc!,,,”
Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trôi đi.
Chạng vạng, Tiêu Nhân tranh đưa cơm cho mẫu thân.
“Nương, ăn cơm !” Tiểu tử kia đem cơm đặt lên bàn, liền kéo nàng,“Ngươi nhất định phải ăn nga. Đây chính là Phúc thẩm tự mình xuống bếp làm cho ngài , Nhân nhi bưng tới cho ngài nha. Cho nên, ngài không thể không ăn .” Tiểu tử kia nói ra một đống lý do, sợ nàng không ăn.
Vô Vi nhìn con dụng tâm, lại nhìn trên bàn đồ ăn, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, liền đứng lên đi đến trước bàn. Bỗng nhiên, nàng xoay người hướng về phía trên giường Lăng Liệt nói:“Người này ngu ngốc, ngươi cho là ngươi biến thành như vậy, ta sẽ vì ngươi không ăn không uống sao? Hừ! Còn lâu! Ta hiện tại sẽ ăn cơm , không cần để ý đứa ngốc như ngươi!”
Phát tiết xong, nàng ngồi xuống bưng lên bát liền hướng miệng nhét vào mồm một miếng cơm to, nhưng ngay sau đó, nước mắt lại bắt đầu không nghe lời cuồn cuộn chảy ra. Một ngụm cơm cứ như vậy ngậm ở trong miệng, không hơn, cũng không kém.
Tiểu tử kia thấy thế, liền giơ tay áo lên thay nàng chà lau nước mắt.“Kỳ thật, cha cũng rất giỏi.” Hắn nói,“Vì nương, cha còn không sợ chết! Chảy nhiều máu như vậy cũng chưa chết! Nương, ngươi nói cha có phải rất lợi hại hay không a?”
Nghe xong lời nói của con, Vô Vi thoáng dịu đi một chút, đồng tình nói:“Đúng, hắn là đứa ngốc lợi hại nhất trên đời này, giỏi ngu ngốc.”
“Ớ?” Người lợi hại nhất mà cũng là đứa ngốc sao?
Nàng rốt cục hiểu cái gì là sống một ngày bằng một năm . Như vậy qua hai ngày, nàng lại cảm thấy giống như đã là hai năm. Đến ngày thứ ba, Lăng Liệt vẫn còn không có tỉnh lại.
“Vì sao ngươi còn không tỉnh?” Nàng đã muốn mất bình tĩnh .
“Ngươi đứng lên a! Ngươi nhanh chút mở to mắt! Có nghe hay không? Ta lệnh cho ngươi tỉnh lại cùng ta nói chuyện!” Nàng không để ý hình tượng khóc hô.
Đã muốn hai ngày , hắn hẳn là tỉnh lại , nhưng là không có. Đây không phải chứng minh hắn vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh ? Nàng rất sợ hãi, rất sợ hãi hắn sẽ không tỉnh lại. Nàng muốn hắn cùng nàng cãi nhau, muốn nhìn đến hắn tức giận lại không thể bộc phát, muốn nghe hắn không phục tự biên tự diễn. Nàng muốn một người sống , sẽ nói, sẽ cười, sẽ tức giận mà không phải một cái thân thể bất động như thế này.
Nàng cúi người ghé vào trên người hắn, gắt gao ôm hắn, dường như tuyên thệ ghé vào lỗ tai hắn nói:“A Liệt, nếu ngươi tỉnh lại, ta liền quay lại Tần Châu với ngươi, về sau sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện cha. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mở to mắt, ta về sau sẽ không tái kiến cha ta. Thật sự, Tiêu Thứ Kiệt nữ nhi nói chuyện giữ lời .”
Nàng đã muốn bất chấp chính mình có hay không thương hắn, quên mất chuyện gặp phụ thân rồi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hắn tỉnh lại, cái khác cũng không trọng yếu.
Nhưng mà kỳ tích cũng không có phát sinh, Lăng Liệt vẫn như cũ hôn mê.
Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ…… Đến buổi tối, Vô Vi rốt cục tâm như tro tàn mỏi mệt nặng nề ngủ.
“A Liệt, A Liệt……” Vô Vi kêu lên vui mừng theo trong mộng bừng tỉnh. Trong lúc ngủ mơ, của nàng A Liệt tỉnh lại , còn dùng đôi mắt thâm tình nhìn nàng chăm chú.
Nàng ngẩng đầu nhìn phía đang hôn mê Lăng Liệt. Hôn mê?…… Đâng hôn mê có thể mở to mắt sao? Một đôi ánh mắt thâm tình.
“A Liệt!” Nàng kích động không thôi tiến tới ôm lấy hắn thật chặt,“Ngươi tỉnh, đúng hay không? Ta không có nằm mơ, ngươi là thật sự tỉnh?”
Cực kì vui mừng, Vô Vi khóc, gắt gao ôm hắn, một bộ đánh chết cũng không buông tay.
“Nương tử, ngươi nếu không buông tay, ta có thể lại hôn mê nữa.” Lăng Liệt trêu chọc nói.
Phản ứng của nàng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng động đến miệng vết thương của hắn, rất đau; Hơn nữa, nàng đem cổ của hắn ôm gắt gao , hại hắn không thể hô hấp .
Nghe vậy, Vô Vi lập tức buông hắn ra, đứng lên, đột nhiên chỉ vào hắn rống to:“Không được tiếp tục hôn mê, có nghe hay không? Đáng giận, hỗn đản, cũng không xem người khác có bao nhiêu lo lắng sốt ruột, chính mình ngủ một mạch ba ngày, hại ta nghĩ đến ngươi không bao giờ tỉnh lại nữa. Ô — chán ghét! Ta cảnh cáo ngươi nga, ngươi không thể ngủ tiếp, ô — nếu không, ta, ta sẽ cho ngươi biết tay! Ô — thối A Liệt!……” Áp lực cảm xúc mấy ngày qua rốt cục một khắc bùng nổ, bằng đặc hữu phương thức của nàng!
Hắn biết, nàng lại bắt đầu ! Chính là cảm giác nàng giống như thật lâu không như vậy khóc, tuy rằng bị nàng mắng, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ bộ dạng khóc nháo của nàng.
Hắn đưa tay kéo nàng ngồi ở bên giường, cứ như vậy nhìn nàng khóc, nghe nàng mắng. Như vậy thời khắc thật sự làm người ta thích ý a!( cuồng ngược—-BT quá)
Hai người rời nhà gần một tháng , nhưng vướng lại ở “Thái bình trấn” Liền hai mươi ngày. Đổi chưởng quầy cho “Lăng giang khách sạn”, thu dưỡng Tiêu Nhân, Lăng Liệt bị thương, lại dưỡng thương…… “Thái bình trấn” tuyệt không làm cho người ta thái bình a.
Sau vài ngày, Lăng Liệt đã đỡ hơn nhiều , có thể vì không muốn tới “Vạn Long sơn trang” nữa. Nàng luôn tìm cớ kéo dài thời gian.
Hắn không hiểu trong lòng nàng tính gì, nhưng ý muốn gặp nhạc phụ,nhạc mẫu của hắn thật kiên định .
Một ngày, hắn thu thập hành lỹ xong xuôi liền đến tìm nàng.
“A Liệt, ngươi làm gì?” Thấy hắn đeo hành lý, Vô Vi kinh ngạc hỏi.
“Nương tử, chúng ta đi đến ‘Vạn Long sơn trang’ .” Hắn không hiểu vì sao từ sau hắn bị thương, nàng liền không hề đề cập tới chuyện tìm cha. Rõ ràng gần ngay trước mắt , không phải sao?
Nghe hắn nói như vậy, Vô Vi bất an thay đổi sắc mặt. Nàng cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ sợ hãi như thế trước việc đi “Vạn Long sơn trang”. Theo lý thuyết, đó không phải nàng ngày tư đêm tưởng sao?
“A Liệt, chúng ta…… Chúng ta không đi ‘Vạn Long sơn trang’, trực tiếp về Tần Châu được không?” Nàng muốn thay đổi phương hướng.
Lăng Liệt nhíu mày,“Vì sao?”
Vì sao? Nàng cũng không biết, có lẽ là sợ hãi đi. Nàng biết Lăng Liệt là thật tâm yêu nàng,nhưng nàng không biết chính mình có hay không thương hắn, nàng không nghĩ cô phụ hắn. Nàng không biết sau khi thấy cha, nàng còn hay không giống hiện tại thích hắn, có hay không còn nguyện ý cùng hắn về Tần Châu, về Lăng phủ…… Nàng sợ đến lúc đó nàng vẫn là càng thích phụ thân, càng muốn ở lại bên cha, kia Lăng Liệt làm sao bây giờ? Hắn như vậy yêu nàng, hắn nhất định sẽ rất khó vượt qua…… Cho nên, cứ như vậy đi, ít nhất nàng thích hắn, hiện tại về Tần Châu, về sau không bao giờ gặp phụ thân nữa, sẽ không sợ cô phụ hắn .
“A Liệt, chúng ta về Tần Châu đi.”
Nàng đang trốn tránh cái gì? Vì sao sau khi hắn bị thương nàng liền thay đổi?“Không, chúng ta đi tìm cha mẹ nàng.” Hắn kiên định trả lời, đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, như là muốn xem thấu lòng của nàng.
Nàng nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng thở dài,“Ngươi sẽ hối hận .”
Hắn sẽ sao? Hắn không biết. Nhưng hắn biết nếu không thấy được nhạc phụ, nhạc mẫu của hắn, hắn sẽ có thần hối hận.
“Ngươi thu dọn hành lý đi, ta đi kêu Nhân nhi, còn cáo biệt Phúc bá.” Hắn ra khỏi phòng, trong lòng còn tại suy tư về câu “ngươi sẽ hối hận ” của nàng.
Đại phu khám xong, quay người lại, Vô Vi liền vội vã hỏi:“Hắn thế nào ?”
“Không có gì đáng ngại, bất quá bởi vì đổ quá nhiều máu, hắn tạm thời còn không hồi tỉnh.”- Đại phu vừa thu dọn đồ nghề vừa trả lời.
“Vậy hắn khi nào thì hồi tỉnh a?” Nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nàng rất muốn biết hắn đến tột cùng khi nào thì mới có thể mở to mắt cùng nàng nói chuyện a. Chỉ có nhìn đến hắn tỉnh lại, nàng mới có thể chân chính an tâm.
“Nhanh nhất cũng phải hai ba ngày.” Đại phu trả lời.
“Hai ba ngày? Sao lâu như vậy? Đại phu……” Nàng vẫn là bất an, nàng không thể chờ lâu như vậy. Hai ba ngày, lâu lắm , nàng sẽ chịu không nổi .
“Thiếu phu nhân, ngươi bình tĩnh một chút, thiếu gia hắn sẽ không có việc gì . Hắn là người tốt, lão thiên gia sẽ phù hộ cho hắn.” Phúc bá trấn an nàng.
Vô Vi cũng phát hiện chính mình thất thường , thế mới thoáng im lặng, một mình ngồi ở bên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lăng Liệt đang mê man.
“Chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Thấy thế, Phúc bá ngầm hiểu kêu mọi người đi ra ngoài.
“Ta muốn ở chỗ này chờ cha tỉnh lại.” Tiêu Nhân không thuận theo nói. Nói thực ra, hắn trước đối Lăng Liệt thực khinh thường, cho rằng hắn cái gì đều so với nương kém cỏi. Nhưng là, sau một màn trên núi kia, hắn liền cảm thấy không đúng tý nào cha cũng có chỗ đáng kính.(tất nhiên rồi, có anh nào lao ra đỡ đao cho vợ mà lại không đáng kính ^^)
“Hài tử ngốc, cha ngươi đã có nương chăm sóc. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, qua chốc lát lại đến nhìn hắn.” Phúc thẩm sủng ái vỗ vỗ đầu của hắn.
Hắn thế này mới thuận theo tiêu sái ra khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Vô Vi cùng đang nằm ở trên giường Lăng Liệt.
Nhìn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt của Lăng Liệt, Vô Vi không tự chủ được rơi lệ đầy mặt.
Nàng đưa tay lau đi, nhưng dù có lau thế nào, nước mắt tựa như nước suối càng không ngừng trào ra bên ngoài. Nàng như thế nào lại rơi lệ ? Rõ ràng vốn không có khóc a! Nàng lại một lần nữa phát hiện chính mình trở nên kì quái.
Trước kia, mỗi lần rơi lệ, nàng đều là gào khóc. Bây giờ không khóc nhưng vẫn rơi lệ, chỉ có một lần. Lần đó là vì Lăng Liệt mắng nàng vì một cái nữ tử khác. Hiện tại lại là vì hắn. Vì hắn, nàng trở nên không giống chính mình . Nhưng là nếu so với những thứ hắn chịu bây giờ thì có là cái gì đâu? Hắn vì nàng, ngay cả tính mạng đều không cần!
“Ngươi vì sao ngốc như vậy?” Nàng nhịn không được đối hắn thổ lộ tiếng lòng.
“Sau ngày thành thân ngươi đã biết, ta sùng bái cha ta, thích cha ta, yêu cha ta. Ở trong mắt ta, thế gian này không còn ai xuất sắc như cha ta. Nhưng ngươi vì sao còn muốn yêu thương ta? Còn ngu ngốc không để ý tánh mạng tới cứu ta! Đối với ngươi thậm chí cũng không biết chính mình hay không cũng đồng dạng yêu ngươi a! Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Vì một người không hề yêu thương ngươi mà đánh đổi tính mạng, sao ngươi phải khổ sở như vậy?”
“Ngươi là tên ngốc nhất trên đời! Chỉ có ngươi ngu ngốc mới có thể yêu thương ta, ta không ôn nhu, không hiền lành, thích khóc lại thích gây chuyện thị phi. Ngươi ngu ngốc, ta đều nói chỉ thích cha ta , ngươi còn muốn thích ta, còn không phải đứa ngốc sao? Ngươi là đồ ngốc nhất trên đời! Đứa ngốc! Ngu ngốc!,,,”
Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trôi đi.
Chạng vạng, Tiêu Nhân tranh đưa cơm cho mẫu thân.
“Nương, ăn cơm !” Tiểu tử kia đem cơm đặt lên bàn, liền kéo nàng,“Ngươi nhất định phải ăn nga. Đây chính là Phúc thẩm tự mình xuống bếp làm cho ngài , Nhân nhi bưng tới cho ngài nha. Cho nên, ngài không thể không ăn .” Tiểu tử kia nói ra một đống lý do, sợ nàng không ăn.
Vô Vi nhìn con dụng tâm, lại nhìn trên bàn đồ ăn, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, liền đứng lên đi đến trước bàn. Bỗng nhiên, nàng xoay người hướng về phía trên giường Lăng Liệt nói:“Người này ngu ngốc, ngươi cho là ngươi biến thành như vậy, ta sẽ vì ngươi không ăn không uống sao? Hừ! Còn lâu! Ta hiện tại sẽ ăn cơm , không cần để ý đứa ngốc như ngươi!”
Phát tiết xong, nàng ngồi xuống bưng lên bát liền hướng miệng nhét vào mồm một miếng cơm to, nhưng ngay sau đó, nước mắt lại bắt đầu không nghe lời cuồn cuộn chảy ra. Một ngụm cơm cứ như vậy ngậm ở trong miệng, không hơn, cũng không kém.
Tiểu tử kia thấy thế, liền giơ tay áo lên thay nàng chà lau nước mắt.“Kỳ thật, cha cũng rất giỏi.” Hắn nói,“Vì nương, cha còn không sợ chết! Chảy nhiều máu như vậy cũng chưa chết! Nương, ngươi nói cha có phải rất lợi hại hay không a?”
Nghe xong lời nói của con, Vô Vi thoáng dịu đi một chút, đồng tình nói:“Đúng, hắn là đứa ngốc lợi hại nhất trên đời này, giỏi ngu ngốc.”
“Ớ?” Người lợi hại nhất mà cũng là đứa ngốc sao?
Nàng rốt cục hiểu cái gì là sống một ngày bằng một năm . Như vậy qua hai ngày, nàng lại cảm thấy giống như đã là hai năm. Đến ngày thứ ba, Lăng Liệt vẫn còn không có tỉnh lại.
“Vì sao ngươi còn không tỉnh?” Nàng đã muốn mất bình tĩnh .
“Ngươi đứng lên a! Ngươi nhanh chút mở to mắt! Có nghe hay không? Ta lệnh cho ngươi tỉnh lại cùng ta nói chuyện!” Nàng không để ý hình tượng khóc hô.
Đã muốn hai ngày , hắn hẳn là tỉnh lại , nhưng là không có. Đây không phải chứng minh hắn vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh ? Nàng rất sợ hãi, rất sợ hãi hắn sẽ không tỉnh lại. Nàng muốn hắn cùng nàng cãi nhau, muốn nhìn đến hắn tức giận lại không thể bộc phát, muốn nghe hắn không phục tự biên tự diễn. Nàng muốn một người sống , sẽ nói, sẽ cười, sẽ tức giận mà không phải một cái thân thể bất động như thế này.
Nàng cúi người ghé vào trên người hắn, gắt gao ôm hắn, dường như tuyên thệ ghé vào lỗ tai hắn nói:“A Liệt, nếu ngươi tỉnh lại, ta liền quay lại Tần Châu với ngươi, về sau sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện cha. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mở to mắt, ta về sau sẽ không tái kiến cha ta. Thật sự, Tiêu Thứ Kiệt nữ nhi nói chuyện giữ lời .”
Nàng đã muốn bất chấp chính mình có hay không thương hắn, quên mất chuyện gặp phụ thân rồi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hắn tỉnh lại, cái khác cũng không trọng yếu.
Nhưng mà kỳ tích cũng không có phát sinh, Lăng Liệt vẫn như cũ hôn mê.
Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ…… Đến buổi tối, Vô Vi rốt cục tâm như tro tàn mỏi mệt nặng nề ngủ.
“A Liệt, A Liệt……” Vô Vi kêu lên vui mừng theo trong mộng bừng tỉnh. Trong lúc ngủ mơ, của nàng A Liệt tỉnh lại , còn dùng đôi mắt thâm tình nhìn nàng chăm chú.
Nàng ngẩng đầu nhìn phía đang hôn mê Lăng Liệt. Hôn mê?…… Đâng hôn mê có thể mở to mắt sao? Một đôi ánh mắt thâm tình.
“A Liệt!” Nàng kích động không thôi tiến tới ôm lấy hắn thật chặt,“Ngươi tỉnh, đúng hay không? Ta không có nằm mơ, ngươi là thật sự tỉnh?”
Cực kì vui mừng, Vô Vi khóc, gắt gao ôm hắn, một bộ đánh chết cũng không buông tay.
“Nương tử, ngươi nếu không buông tay, ta có thể lại hôn mê nữa.” Lăng Liệt trêu chọc nói.
Phản ứng của nàng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng động đến miệng vết thương của hắn, rất đau; Hơn nữa, nàng đem cổ của hắn ôm gắt gao , hại hắn không thể hô hấp .
Nghe vậy, Vô Vi lập tức buông hắn ra, đứng lên, đột nhiên chỉ vào hắn rống to:“Không được tiếp tục hôn mê, có nghe hay không? Đáng giận, hỗn đản, cũng không xem người khác có bao nhiêu lo lắng sốt ruột, chính mình ngủ một mạch ba ngày, hại ta nghĩ đến ngươi không bao giờ tỉnh lại nữa. Ô — chán ghét! Ta cảnh cáo ngươi nga, ngươi không thể ngủ tiếp, ô — nếu không, ta, ta sẽ cho ngươi biết tay! Ô — thối A Liệt!……” Áp lực cảm xúc mấy ngày qua rốt cục một khắc bùng nổ, bằng đặc hữu phương thức của nàng!
Hắn biết, nàng lại bắt đầu ! Chính là cảm giác nàng giống như thật lâu không như vậy khóc, tuy rằng bị nàng mắng, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ bộ dạng khóc nháo của nàng.
Hắn đưa tay kéo nàng ngồi ở bên giường, cứ như vậy nhìn nàng khóc, nghe nàng mắng. Như vậy thời khắc thật sự làm người ta thích ý a!( cuồng ngược—-BT quá)
Hai người rời nhà gần một tháng , nhưng vướng lại ở “Thái bình trấn” Liền hai mươi ngày. Đổi chưởng quầy cho “Lăng giang khách sạn”, thu dưỡng Tiêu Nhân, Lăng Liệt bị thương, lại dưỡng thương…… “Thái bình trấn” tuyệt không làm cho người ta thái bình a.
Sau vài ngày, Lăng Liệt đã đỡ hơn nhiều , có thể vì không muốn tới “Vạn Long sơn trang” nữa. Nàng luôn tìm cớ kéo dài thời gian.
Hắn không hiểu trong lòng nàng tính gì, nhưng ý muốn gặp nhạc phụ,nhạc mẫu của hắn thật kiên định .
Một ngày, hắn thu thập hành lỹ xong xuôi liền đến tìm nàng.
“A Liệt, ngươi làm gì?” Thấy hắn đeo hành lý, Vô Vi kinh ngạc hỏi.
“Nương tử, chúng ta đi đến ‘Vạn Long sơn trang’ .” Hắn không hiểu vì sao từ sau hắn bị thương, nàng liền không hề đề cập tới chuyện tìm cha. Rõ ràng gần ngay trước mắt , không phải sao?
Nghe hắn nói như vậy, Vô Vi bất an thay đổi sắc mặt. Nàng cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ sợ hãi như thế trước việc đi “Vạn Long sơn trang”. Theo lý thuyết, đó không phải nàng ngày tư đêm tưởng sao?
“A Liệt, chúng ta…… Chúng ta không đi ‘Vạn Long sơn trang’, trực tiếp về Tần Châu được không?” Nàng muốn thay đổi phương hướng.
Lăng Liệt nhíu mày,“Vì sao?”
Vì sao? Nàng cũng không biết, có lẽ là sợ hãi đi. Nàng biết Lăng Liệt là thật tâm yêu nàng,nhưng nàng không biết chính mình có hay không thương hắn, nàng không nghĩ cô phụ hắn. Nàng không biết sau khi thấy cha, nàng còn hay không giống hiện tại thích hắn, có hay không còn nguyện ý cùng hắn về Tần Châu, về Lăng phủ…… Nàng sợ đến lúc đó nàng vẫn là càng thích phụ thân, càng muốn ở lại bên cha, kia Lăng Liệt làm sao bây giờ? Hắn như vậy yêu nàng, hắn nhất định sẽ rất khó vượt qua…… Cho nên, cứ như vậy đi, ít nhất nàng thích hắn, hiện tại về Tần Châu, về sau không bao giờ gặp phụ thân nữa, sẽ không sợ cô phụ hắn .
“A Liệt, chúng ta về Tần Châu đi.”
Nàng đang trốn tránh cái gì? Vì sao sau khi hắn bị thương nàng liền thay đổi?“Không, chúng ta đi tìm cha mẹ nàng.” Hắn kiên định trả lời, đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, như là muốn xem thấu lòng của nàng.
Nàng nhìn đi chỗ khác, nhẹ giọng thở dài,“Ngươi sẽ hối hận .”
Hắn sẽ sao? Hắn không biết. Nhưng hắn biết nếu không thấy được nhạc phụ, nhạc mẫu của hắn, hắn sẽ có thần hối hận.
“Ngươi thu dọn hành lý đi, ta đi kêu Nhân nhi, còn cáo biệt Phúc bá.” Hắn ra khỏi phòng, trong lòng còn tại suy tư về câu “ngươi sẽ hối hận ” của nàng.
Tác giả :
Cổ Tân