Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 75
Hôm nay gió đông đã tới, hoa kia là rơi vào nhà ai đây?
“Cho trẫm một lời giải thích!”
“Không có gì để giải thích.”
Phượng Tử Sam nhìn vẻ mặt tức giận của Phượng Tự Thần, trong lòng vừa đau nhói vừa không cam tâm lại vừa ủy khuất.
“Ta nói không phải là ta làm, ngươi cũng không tin, đã như vậy, giải thích còn có ích lợi gì?” Cho nên mới nói, nàng hận nhất chính là điểm này của Phượng Tự Thần, miệng vừa nói tin tưởng mình, nhưng đến khi thật sự nói thành lời, thì lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Không phải ngươi, còn ai vào đây làm chuyện này? Hỏa thiêu hoàng lăng, con cháu Phượng gia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này!” Mặt Phượng Tự Thần đen sì cũng sắp hóa thành than đốt luôn rồi, nàng đúng là yêu Phượng Tử Sam, nhưng coi như là một vị hoàng đế, ai có thể ngồi nhìn tổ tông nhà mình bị quấy nhiễu, mà có thể thờ ơ như không?
Ở thời cổ đại, mộ phần tổ tiên dính líu đến rất nhiều điều. Huống hồ hoàng lăng còn được xây dựng trên vùng long mạch, hỏa thiêu hoàng lăng, không phải là chuyện đùa.
Nàng thật sự không nghĩ ra, người nào trong Phượng gia lại sẽ đi làm cái chuyện hại người không lợi mình như vậy.
“Haha, nói rất hay, ta không phải là con cháu nhà Phượng gia của ngươi, cho nên chính là do ta làm rồi nhỉ?” Phượng Tử Sam chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại, nói hết nỗi lòng.
“Ngươi nghĩ rằng sự việc đương nhiên là như vậy! Dù ta cũng rất muốn nói là ta làm, nhưng sự việc này thật sự không phải là do ta làm.” Nói xong, nàng trợn mắt hung hăng nhìn Phượng Tự Thần, tiếp tục nói:
“Tam tỷ nếu nghe thấy lời này của mẫu hoàng, nhất định rất là mừng đi. Hừ!”
Phượng Tự Thần nơi nào không nghe ra được oán khí trong lời này, nhưng kẻ đáng nghi nhất không thể nghi ngờ là Phượng Tử Sam.
Nàng ấy vẫn luôn thèm khát vị trí này, cho tới nay cũng chưa từng che giấu suy nghĩ ấy.
Huống hồ, lúc trước Phượng Tử Sam quả thật cũng từng có hành động, bản thân nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ, đột nhiên xảy ra loại chuyện này, muốn không bị hoài nghi cũng khó.
“Lão tam?” Phượng Tự Thần ngẩn ra, nói thật hai người các nàng bất hòa, người sáng suốt cũng nhìn ra, nàng là hoàng mẫu tự nhiên cũng sẽ hiểu được.
Lão tam có dã tâm, nàng rõ điều đó hơn ai hết.
Phượng Hãnh Kha, giống nàng khi còn trẻ.
Mặc dù Phượng Tự Thần có không ít hoàng nữ, nhưng chân chính có được sự yêu thích của nàng, đại khái quả thật chỉ có tam hoàng nữ Phượng Hãnh Kha.
Nếu như không phải ngoài ý muốn có Phượng Tử Sam, thì vị trí thái nữ này đại khái thật sự sẽ là của Phượng Hãnh Kha.
Dưới thiên hạ này có ai mà không muốn làm nữ đế, huống hồ là hoàng nữ?
Những phải nói do Phượng Hãnh Kha làm thì ——
“Ngươi thật sự có cừu hận với nó lớn đến vậy, phải đổ dầu vào lửa thế này?”
Sự xúc động mang tính chủ quan qua đi thì chính là cực độ tỉnh táo, chỉ cần nghĩ lại tỉ mỉ một chút, đắn đo cẩn thận, sao sẽ không có được kết luận.
Hết thảy những thứ này, quả nhiên đều giống như Phượng Tử Sam đoán trước.
Cho nên, nàng mới chắc chắn như vậy.
Cừu hận? Có thì sao? Không có thì sao?
Phượng Tử Sam ngẩng đầu lên, hơi híp mắt, mặc dù đang nhìn Phượng Tự Thần, nhưng càng nhiều hơn chính là xuyên qua nàng nhìn thấy những chuyện cũ giữa cả hai.
“Những thứ gây cản trở ta, đều phải trừ bỏ.”
“Cho nên, kể cả trẫm?”
“———— Phải.”
Phượng Tử Sam biết rõ nói những lời này sẽ gây ra loại hậu quả gì, nhưng mà, nàng không dừng được, thật sự không có cách nào dừng lại ở đây.
“Ta cố ý cho người lặng lẽ tiết lộ cho nàng ta thông tin, chính là vì để cho nàng ta biết, ta muốn ở đây đối với ngươi —— động thủ. Nghĩ đến, nàng ta vì muốn làm loạn kế hoạch của ta mới đành ra hạ sách này. Đương nhiên, mục đích cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ giống ta a. Vì sợ để lại sơ hở, cho nên tìm người đến đều là tử sĩ. Có điều, nàng ta lại không biết, ta đã làm loạn đến mức này, vậy hãy để nàng ta càng loạn hơn ta một bậc.”
“Ngươi nói những lời này, thật sự cho rằng bản thân nắm chắc một trăm phần trăm chiến thắng?”
Lời Phượng Tự Thần lạnh lẽo không có nhiệt độ, nhưng chỉ nàng là biết, trong lòng mình đang sôi sục máu nóng.
Nằm sau sự vuốt ve này, thì ra chính là sự phản bội sâu đậm.
Dù trong lòng sớm đã có cảnh giác, nhưng lúc chân chính vào giờ phút đối mặt, tinh thần vẫn là bị tê liệt.
“Không, ta chỉ là không có suy nghĩ —— muốn sống sót trở ra.”
Nếu như một người đã sẵn sàng cho cái chết, vậy thì nàng ta sẽ rất thản nhiên tự tại.
“HAHAHA, không thẹn là nữ nhi ngoan của trẫm, tốt tốt tốt, quả nhiên rất tốt!” Phượng Tự Thần ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua trong tiếng cười lại cất giấu bi thương không thể nói thành lời.
“Đã như vậy, trẫm ngược lại muốn xem thử một chút, giang sơn vạn dặm này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai!”
Đúng vậy, kết cục của chúng ta rốt cuộc sẽ là dạng gì?
Là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi? Hay là, bọ ngựa bắt ve không dè chim sẽ rình sau?!
Thật ra, đi tới nước này, đã không còn quan trọng.
Bởi vì, ta đã nhận ra thứ so với giang sơn, so với hoàng vị, càng mỹ lệ càng rung động hơn.
Dù phải bỏ mình, cũng không nuối tiếc.
Phượng Tử Sam không phản bác lại, ôn tình của đêm qua giờ đã tan tành, liền thoáng qua như một giấc mộng.
Tỉnh mộng, nên gạt bỏ đi thôi.
Trên đầu ngón tay vẫn còn pha lẫn hương vị vô hình, tỉ mỉ lắng nghe dường như vẫn còn nghe được những câu tình tứ những lời mềm mại, nhắm đôi mắt sẽ liên tục nhìn thấy nét mị hoặc ấy.
Ta thắng, thắng được thiên hạ, lại thua mất ngươi.
Ta thua, thua cả tính mạng, cũng thua luôn ngươi.
Đều giống nhau.
Kể từ một khắc gặp được ngươi, ta liền đã không thắng được.
Chẳng qua, chỉ là cho tới giờ ngươi đều không biết.
Ta muốn không phải giang sơn vạn dặm tươi đẹp này, mà là có thể ngẩng đầu không cần phải ngửa mặt nhìn ngươi, có thể bình đẳng trước ngươi, nói chuyện cùng ngươi.
Ngươi đều không biết, vĩnh viễn cũng sẽ không biết.
Chuyện trong hoàng thất quả nhiên cả đời cũng không thể hiểu được a!
Vô Nhai Tử ngồi trên mái hiên, lấy ra một miếng ngói, lén xem tình hình bên dưới, quả thật không biết nên nói như thế nào cho phải.
Làm nữ nhi lại trăm phương nghìn kế tìm cách gϊếŧ hại mẫu thân, quả là nghịch nữ a!
Bất hiễu với mẹ, bất trung với vua, người như vậy lại là thái nữ? Còn là đối tượng mình phải bảo vệ?
Lần này đồ tức rốt cuộc là như thế nào? Lại chọn thành tâm ra sức với một đối tượng như vậy?
Dù chuyện trong hoàng thất Vô Nhai Tử không hiểu, nhưng liền xem ngắn gọn ở chỗ này, dường như hai đứa nữ nhi của nữ đế đều muốn nàng chết, còn mưu đồ hỏa thiêu hoàng lăng, quả thật là ngỗ nghịch a!
Tội nghiệp nữ đế!
Xem ra, nhà nào cũng có chuyện khó. Hoàng thất cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên, nếu Vô Nhai Tử có thể đến sớm hon một chút, nàng còn có thể nhìn thấy được hình ảnh đặc sắc hơn, cũng sẽ không xúc động thái nữ bất trung bất hiếu. =)))))))))))))))))
Ngọn lửa bên ngoài nghi ngút, tiếng người nháo nhào, nhưng nơi đây lại rất yên tĩnh.
Thủ vệ bên ngoài, tự nhiên không dám lớn tiếng ồn ào làm náo động, mà toàn bộ đều lên tinh thần cảnh giác, nhìn chằm chằm vào viện môn, lối ra vào duy nhất.
Bảo vệ sau lưng các nàng, thế nhưng chính nữ đế và thái nữ, là hy vọng và tương lai của Tây Phượng Quốc.
Cho nên mới nói, ngu dốt là hạnh phúc a.
Chân tướng luôn rất tàn nhẫn, người ta luôn đâu dám nhìn thẳng vào đó.
Cùng lúc đó, thời điểm mà nữ đế và thái nữ bất hòa, Tịch đại chủ tịch cũng đang bận rộn.
Dựa theo căn dặn trước đó của thái nữ Phượng Tử Sam, đợi cho người của tam hoàng nữ và nữ đế lưỡng bại câu thương, liền bất ngờ tặng thêm cho đối phương một kích cuối cùng, sau đó thừa dịp hoảng loạn mang nữ đế Phượng Tự Thần rời đi, tuyên bố với bên ngoài nữ đế đã mất.
Mặc dù Tịch Phi Nghiêu cảm thấy nên dứt khoát gϊếŧ nữ đế mới tốt, nhưng thái nữ lại thái độ khác thường một mực kịch liệt phản đối, thậm chí không cho phép hoài nghi, nàng cũng chỉ đành bất lực phản kháng.
Dù sao, người ta mới là chủ tử. Điểm tự giác này, Tịch Phi Nghiêu vẫn là có.
Nữ đế đã mất, thái nữ tự nhiên danh chính ngôn thuận, huống hồ lần này trong số đại thần đi tế trời, người không có lòng thuần phục sợ rằng không trở về được.
Phượng Tử Sam giấu mình bao sâu, Tịch Phi Nghiêu gần đây mới tính là chân chính biết được.
Đội quân đóng trú trong hoàng lăng, có hơn phân nửa là tâm phúc của thái nữ, nghe nói đã được cắm vào từ trước đó rất lâu.
Ai cũng đều không ngờ tới, thái nữ dưới một người trên vạn người, lại sẽ cho tâm phúc đi nằm vùng ở một nơi hẻo lánh không được trọng dụng đến vậy.
Mọi sự đã sẵn sàng, thiếu chỉ còn là gió đông.
Hôm nay gió đông đã tới, hoa kia sẽ rơi vào nhà ai đây?
***
Ôi couple của lòng ta, chương này ngược tâm ta chết mất ????
“Cho trẫm một lời giải thích!”
“Không có gì để giải thích.”
Phượng Tử Sam nhìn vẻ mặt tức giận của Phượng Tự Thần, trong lòng vừa đau nhói vừa không cam tâm lại vừa ủy khuất.
“Ta nói không phải là ta làm, ngươi cũng không tin, đã như vậy, giải thích còn có ích lợi gì?” Cho nên mới nói, nàng hận nhất chính là điểm này của Phượng Tự Thần, miệng vừa nói tin tưởng mình, nhưng đến khi thật sự nói thành lời, thì lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Không phải ngươi, còn ai vào đây làm chuyện này? Hỏa thiêu hoàng lăng, con cháu Phượng gia tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này!” Mặt Phượng Tự Thần đen sì cũng sắp hóa thành than đốt luôn rồi, nàng đúng là yêu Phượng Tử Sam, nhưng coi như là một vị hoàng đế, ai có thể ngồi nhìn tổ tông nhà mình bị quấy nhiễu, mà có thể thờ ơ như không?
Ở thời cổ đại, mộ phần tổ tiên dính líu đến rất nhiều điều. Huống hồ hoàng lăng còn được xây dựng trên vùng long mạch, hỏa thiêu hoàng lăng, không phải là chuyện đùa.
Nàng thật sự không nghĩ ra, người nào trong Phượng gia lại sẽ đi làm cái chuyện hại người không lợi mình như vậy.
“Haha, nói rất hay, ta không phải là con cháu nhà Phượng gia của ngươi, cho nên chính là do ta làm rồi nhỉ?” Phượng Tử Sam chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại, nói hết nỗi lòng.
“Ngươi nghĩ rằng sự việc đương nhiên là như vậy! Dù ta cũng rất muốn nói là ta làm, nhưng sự việc này thật sự không phải là do ta làm.” Nói xong, nàng trợn mắt hung hăng nhìn Phượng Tự Thần, tiếp tục nói:
“Tam tỷ nếu nghe thấy lời này của mẫu hoàng, nhất định rất là mừng đi. Hừ!”
Phượng Tự Thần nơi nào không nghe ra được oán khí trong lời này, nhưng kẻ đáng nghi nhất không thể nghi ngờ là Phượng Tử Sam.
Nàng ấy vẫn luôn thèm khát vị trí này, cho tới nay cũng chưa từng che giấu suy nghĩ ấy.
Huống hồ, lúc trước Phượng Tử Sam quả thật cũng từng có hành động, bản thân nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ, đột nhiên xảy ra loại chuyện này, muốn không bị hoài nghi cũng khó.
“Lão tam?” Phượng Tự Thần ngẩn ra, nói thật hai người các nàng bất hòa, người sáng suốt cũng nhìn ra, nàng là hoàng mẫu tự nhiên cũng sẽ hiểu được.
Lão tam có dã tâm, nàng rõ điều đó hơn ai hết.
Phượng Hãnh Kha, giống nàng khi còn trẻ.
Mặc dù Phượng Tự Thần có không ít hoàng nữ, nhưng chân chính có được sự yêu thích của nàng, đại khái quả thật chỉ có tam hoàng nữ Phượng Hãnh Kha.
Nếu như không phải ngoài ý muốn có Phượng Tử Sam, thì vị trí thái nữ này đại khái thật sự sẽ là của Phượng Hãnh Kha.
Dưới thiên hạ này có ai mà không muốn làm nữ đế, huống hồ là hoàng nữ?
Những phải nói do Phượng Hãnh Kha làm thì ——
“Ngươi thật sự có cừu hận với nó lớn đến vậy, phải đổ dầu vào lửa thế này?”
Sự xúc động mang tính chủ quan qua đi thì chính là cực độ tỉnh táo, chỉ cần nghĩ lại tỉ mỉ một chút, đắn đo cẩn thận, sao sẽ không có được kết luận.
Hết thảy những thứ này, quả nhiên đều giống như Phượng Tử Sam đoán trước.
Cho nên, nàng mới chắc chắn như vậy.
Cừu hận? Có thì sao? Không có thì sao?
Phượng Tử Sam ngẩng đầu lên, hơi híp mắt, mặc dù đang nhìn Phượng Tự Thần, nhưng càng nhiều hơn chính là xuyên qua nàng nhìn thấy những chuyện cũ giữa cả hai.
“Những thứ gây cản trở ta, đều phải trừ bỏ.”
“Cho nên, kể cả trẫm?”
“———— Phải.”
Phượng Tử Sam biết rõ nói những lời này sẽ gây ra loại hậu quả gì, nhưng mà, nàng không dừng được, thật sự không có cách nào dừng lại ở đây.
“Ta cố ý cho người lặng lẽ tiết lộ cho nàng ta thông tin, chính là vì để cho nàng ta biết, ta muốn ở đây đối với ngươi —— động thủ. Nghĩ đến, nàng ta vì muốn làm loạn kế hoạch của ta mới đành ra hạ sách này. Đương nhiên, mục đích cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ giống ta a. Vì sợ để lại sơ hở, cho nên tìm người đến đều là tử sĩ. Có điều, nàng ta lại không biết, ta đã làm loạn đến mức này, vậy hãy để nàng ta càng loạn hơn ta một bậc.”
“Ngươi nói những lời này, thật sự cho rằng bản thân nắm chắc một trăm phần trăm chiến thắng?”
Lời Phượng Tự Thần lạnh lẽo không có nhiệt độ, nhưng chỉ nàng là biết, trong lòng mình đang sôi sục máu nóng.
Nằm sau sự vuốt ve này, thì ra chính là sự phản bội sâu đậm.
Dù trong lòng sớm đã có cảnh giác, nhưng lúc chân chính vào giờ phút đối mặt, tinh thần vẫn là bị tê liệt.
“Không, ta chỉ là không có suy nghĩ —— muốn sống sót trở ra.”
Nếu như một người đã sẵn sàng cho cái chết, vậy thì nàng ta sẽ rất thản nhiên tự tại.
“HAHAHA, không thẹn là nữ nhi ngoan của trẫm, tốt tốt tốt, quả nhiên rất tốt!” Phượng Tự Thần ngửa mặt lên trời cười to, chẳng qua trong tiếng cười lại cất giấu bi thương không thể nói thành lời.
“Đã như vậy, trẫm ngược lại muốn xem thử một chút, giang sơn vạn dặm này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai!”
Đúng vậy, kết cục của chúng ta rốt cuộc sẽ là dạng gì?
Là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi? Hay là, bọ ngựa bắt ve không dè chim sẽ rình sau?!
Thật ra, đi tới nước này, đã không còn quan trọng.
Bởi vì, ta đã nhận ra thứ so với giang sơn, so với hoàng vị, càng mỹ lệ càng rung động hơn.
Dù phải bỏ mình, cũng không nuối tiếc.
Phượng Tử Sam không phản bác lại, ôn tình của đêm qua giờ đã tan tành, liền thoáng qua như một giấc mộng.
Tỉnh mộng, nên gạt bỏ đi thôi.
Trên đầu ngón tay vẫn còn pha lẫn hương vị vô hình, tỉ mỉ lắng nghe dường như vẫn còn nghe được những câu tình tứ những lời mềm mại, nhắm đôi mắt sẽ liên tục nhìn thấy nét mị hoặc ấy.
Ta thắng, thắng được thiên hạ, lại thua mất ngươi.
Ta thua, thua cả tính mạng, cũng thua luôn ngươi.
Đều giống nhau.
Kể từ một khắc gặp được ngươi, ta liền đã không thắng được.
Chẳng qua, chỉ là cho tới giờ ngươi đều không biết.
Ta muốn không phải giang sơn vạn dặm tươi đẹp này, mà là có thể ngẩng đầu không cần phải ngửa mặt nhìn ngươi, có thể bình đẳng trước ngươi, nói chuyện cùng ngươi.
Ngươi đều không biết, vĩnh viễn cũng sẽ không biết.
Chuyện trong hoàng thất quả nhiên cả đời cũng không thể hiểu được a!
Vô Nhai Tử ngồi trên mái hiên, lấy ra một miếng ngói, lén xem tình hình bên dưới, quả thật không biết nên nói như thế nào cho phải.
Làm nữ nhi lại trăm phương nghìn kế tìm cách gϊếŧ hại mẫu thân, quả là nghịch nữ a!
Bất hiễu với mẹ, bất trung với vua, người như vậy lại là thái nữ? Còn là đối tượng mình phải bảo vệ?
Lần này đồ tức rốt cuộc là như thế nào? Lại chọn thành tâm ra sức với một đối tượng như vậy?
Dù chuyện trong hoàng thất Vô Nhai Tử không hiểu, nhưng liền xem ngắn gọn ở chỗ này, dường như hai đứa nữ nhi của nữ đế đều muốn nàng chết, còn mưu đồ hỏa thiêu hoàng lăng, quả thật là ngỗ nghịch a!
Tội nghiệp nữ đế!
Xem ra, nhà nào cũng có chuyện khó. Hoàng thất cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên, nếu Vô Nhai Tử có thể đến sớm hon một chút, nàng còn có thể nhìn thấy được hình ảnh đặc sắc hơn, cũng sẽ không xúc động thái nữ bất trung bất hiếu. =)))))))))))))))))
Ngọn lửa bên ngoài nghi ngút, tiếng người nháo nhào, nhưng nơi đây lại rất yên tĩnh.
Thủ vệ bên ngoài, tự nhiên không dám lớn tiếng ồn ào làm náo động, mà toàn bộ đều lên tinh thần cảnh giác, nhìn chằm chằm vào viện môn, lối ra vào duy nhất.
Bảo vệ sau lưng các nàng, thế nhưng chính nữ đế và thái nữ, là hy vọng và tương lai của Tây Phượng Quốc.
Cho nên mới nói, ngu dốt là hạnh phúc a.
Chân tướng luôn rất tàn nhẫn, người ta luôn đâu dám nhìn thẳng vào đó.
Cùng lúc đó, thời điểm mà nữ đế và thái nữ bất hòa, Tịch đại chủ tịch cũng đang bận rộn.
Dựa theo căn dặn trước đó của thái nữ Phượng Tử Sam, đợi cho người của tam hoàng nữ và nữ đế lưỡng bại câu thương, liền bất ngờ tặng thêm cho đối phương một kích cuối cùng, sau đó thừa dịp hoảng loạn mang nữ đế Phượng Tự Thần rời đi, tuyên bố với bên ngoài nữ đế đã mất.
Mặc dù Tịch Phi Nghiêu cảm thấy nên dứt khoát gϊếŧ nữ đế mới tốt, nhưng thái nữ lại thái độ khác thường một mực kịch liệt phản đối, thậm chí không cho phép hoài nghi, nàng cũng chỉ đành bất lực phản kháng.
Dù sao, người ta mới là chủ tử. Điểm tự giác này, Tịch Phi Nghiêu vẫn là có.
Nữ đế đã mất, thái nữ tự nhiên danh chính ngôn thuận, huống hồ lần này trong số đại thần đi tế trời, người không có lòng thuần phục sợ rằng không trở về được.
Phượng Tử Sam giấu mình bao sâu, Tịch Phi Nghiêu gần đây mới tính là chân chính biết được.
Đội quân đóng trú trong hoàng lăng, có hơn phân nửa là tâm phúc của thái nữ, nghe nói đã được cắm vào từ trước đó rất lâu.
Ai cũng đều không ngờ tới, thái nữ dưới một người trên vạn người, lại sẽ cho tâm phúc đi nằm vùng ở một nơi hẻo lánh không được trọng dụng đến vậy.
Mọi sự đã sẵn sàng, thiếu chỉ còn là gió đông.
Hôm nay gió đông đã tới, hoa kia sẽ rơi vào nhà ai đây?
***
Ôi couple của lòng ta, chương này ngược tâm ta chết mất ????
Tác giả :
Phá Quân Tinh