Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 71
Đây là một mối nghiệt duyên
Hoàng lăng, là khu lăng mộ nơi hoàng đế hoàng hậu các triều đại yên nghỉ.
Hoàng lăng đã có từ thời hoàng đế khai lập Tây Phượng Quốc cho tới nay, vẫn luôn được sử dụng, dù cũng từng được xây dựng thêm, nhưng lại không cho phép những ai ngoài con cháu đời sau xây dựng, nguyên nhân vì sao, đại khái chỉ có tổ tiên mới biết.
Lần này ra ngoài cùng nữ đế, Tịch Phi Nghiêu sắm sửa khá khiêm tốn mà nguyên tắc cũng là khiếm tốn, tận lực để bản thân chìm xuống giữa đám người. Đến cả binh lính của nàng lẫn Thiên Cơ Doanh cũng đều như vậy. Dù các nàng là thân vệ của thái nữ, nhưng so với ngự lâm quân của nữ đế, địa vị vẫn là có chút thua kém. Để tránh gây phiền toái cho thái nữ, Tịch Phi Nghiêu tam lệnh ngũ thân căn dặn, nếu ai mà gây chuyện thì xử theo quân pháp.
Nói thật, lần xuất hành này Tịch đại chủ tịch luôn cảm thấy có loại ý vị không diễn tả được, đặc biệt là khi nhìn thấy thái nữ và nữ đế ngồi chung kiệu rồng.
Từ xưa tới nay, có thể ngồi chung kiệu rồng với nữ đế không phải là không có, nhưng đó đều là thuộc về hậu cung phi tần, hoặc nữ nhi tuổi tác còn nhỏ được cưng chiều, còn như thái nữ tuổi đã lớn như vậy trước nay chưa từng có.
Ngươi nói thái nữ được sủng nịch đúng không, vậy tại sao lần này lại cho tam hoàng nữ giám quốc? Ngươi nói thế thì không phải sủng nịch rồi, vậy làm sao lại ngồi chung kiệu rồng với nữ đế đây?
Không có đạo lý a!!!
May là Tịch Phi Nghiêu tuy kiến thức sâu rộng, nhưng cũng có chút chưa nhìn ra được quan hệ phức tạp giữa các nàng.
Cưỡi trên lưng ngựa, Tịch Phi Nghiêu không thể khống chế thuần thục, mà trong đầu thì vẫn suy nghĩ về màn gặp mặt nữ đế lần đầu.
Lần này có thể nói là lần đầu tiên Tịch đại chủ tịch nhìn thấy nữ đế, ban đầu nàng bị đóng chặt trong Thiên Cơ Doanh, cũng là từ sự tranh thủ của thái nữ, nên nàng cũng chưa từng đích thân thấy qua nữ đế.
Có thể nói, liên quan tới mọi chuyện về nữ đế, không phải nghe được từ chỗ thái nữ, thì chính là nghe được từ những chỗ khác, sau đó căn cứ vào liên tưởng suy đoán của bản thân. Hôm nay được đích thân gặp nữ đế, Tịch Phi Nghiêu không thể không xúc động một câu, không hổ là đế vương, bảo dưỡng đúng là không chê vào đâu được.
Ta vẫn tưởng nữ đế đã già, không ngờ nhìn qua còn trẻ như vậy, năm tháng cơ bản không lưu lại dấu vết trên gương mặt nàng.
Đúng là, ngưỡng mộ ghen tỵ quá a!
Dù chỉ nhìn thấy được một chút từ xa, nhưng đế vương khí trên người Phượng Tự Thần vẫn tản ra ngược lại để Tịch Phi Nghiêu khắc sâu ấn tượng.
Không dễ dàng rồi!
Nếu chỉ từ khí tràng mà nói, mười Phượng Tử Sam cũng không bằng được một Phượng Tự Thần.
Nếu cũng đánh giá về chỉ số thông minh và khí vận, trừ phi Phượng Tự Thần bỏ mạng, bằng không Phượng Tử Sam lên ngôi cơ bản không có hy vọng.
Tịch Phi Nghiêu tự nhận mình nhìn người luôn rất chuẩn xác, cho nên sau khi nhìn thấy nữ đế, nàng không khỏi có chút hối hận đã lên thuyền Phượng Tử Sam, hôm nay cưỡi hổ khó xuống, muốn lui cũng không còn đường lui.
Bất quá còn may, nói thế nào bản thân vẫn phải giữ lại một tay.
Phượng Tử Sam cũng không có làm quá rõ ràng, nhìn hỗ động giữa nữ đế cùng nàng, lặng lẽ tiến hành, không phải là không có hy vọng.
Tịch đại chủ tịch tự nhiên không ngờ tới tín nhiệm của nữ đế là căn cứ trên nguyên nhân gì mới có, bằng không nàng cũng sẽ không suy nghĩ như vậy.
Không phải là không có hy vọng thân ái a, mà là quá có hy vọng.
Người có thể gần gũi bên cạnh nữ đế nhất là ai? Không phải tâm phúc của nàng ta, mà là người có thể gần gũi xáƈ ŧɦịŧ với nữ đế a.
Nếu thái nữ đủ nhẫn tâm, trong lúc nữ đế đang ooxx trực tiếp ra tay, nữ đế vừa chết, thì kinh thành này sẽ rơi thẳng vào tay Phượng Tử Sam rồi.
Đừng quên, Thiên Cơ Doanh ở ngay tại kinh thành.
Chỉ cần phối hợp kịp thời, kinh thành trong một đêm liền có thể thay trời đổi gió.
Đương nhiên sau đó không loại trừ sẽ có người vũ trang khởi nghĩa, lấy danh nghĩa chinh phạt để binh biến.
Bất quá chuyện đấy để sau rồi nói, chỉ cần leo lên được ngôi vị kia, những thứ còn lại không còn là vấn đề.
Thái nữ những năm này sắp xếp cùng đào tạo, không thể nào chỉ có vài đám người.
Chỉ cần thời cơ đến, tự nhiên sẽ như cá gặp nước, vừa thời mà ập ra.
Đáng tiếc, Tịch Phi Nghiêu không biết là.
Tịch đại chủ tịch trong lúc đang âm thầm tự tưởng tượng rồi tự thỏa mãn, không ngờ trong dạ dày chính là buồn nôn, không nhịn được muốn nôn ói, trong cổ họng toát ra nước chua.
Phản ứng này không phải là lần thứ nhất, mà thời điểm muội tử cắm cờ đỏ trôi qua cũng đã lâu, Tich Phi Nghiêu tự nhiên biết đấy là vì sao.
Tốt lắm, không thể không bội phục phương pháp sinh con của thế giới này, một trăm phần trăm trúng.
Có điều, tại sao lại vào ngay lúc này chứ?
Tịch Phi Nghiêu khóc không ra nước mắt.
Sớm biết như vậy, nên để việc có hài tử trễ lại một chút.
“Quân sư, ngươi không sao chứ?”
Lâm Uy Vũ thấy quân sư ngồi trên lưng ngựa lắc lư, hình như sắp té xuống, không khỏi lo lắng hỏi.
Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ quân sư đại nhân. Lúc nghe quân sư giao nhiệm vụ này cho mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng run lên, cứ như là bị thiên đao vạn quả vậy, quay đầu lại liền thấy ánh mắt muốn cắn người của Vệ Linh Tê. Nàng thật oan uổng a!
“Không sao.”
Tịch Phi Nghiêu lắc đầu, tỏ ý mình không sao.
Nàng cố ý không để Vệ Linh Tê bảo vệ mình, tránh cho muội ấy phân tâm. Dù sao, phản ứng bây giờ của mình cũng tương đối lớn rồi, sẽ để cho muội ấy lo lắng.
Theo đại đội nhân mã tiến về trước, cố nén thân thể khó chịu, Tịch Phi Nghiêu đối với lần này cũng không có cách nào, chỉ cầu nhanh một chút đến được mục tiêu.
“Hồi bẩm bệ hạ, đã đến hoàng lăng.”
Khi kiệu rồng ngừng lại, Phượng Tử Sam nghe thấy thanh âm của thị vệ bên ngoài.
Phượng Tự Thần nhìn bản thân trong gương, đó là gương mặt lạnh lùng vô tình, lông mày nhạt khiến nàng thêm một phần khí thế khó thể diễn tả, không giận tự uy. Như nàng loại người lòng dạ độc ác, lại cũng sẽ có thời điểm hạ thấp bản thân ư? Nhìn về người kia cũng phản chiếu qua gương, Phượng Tự Thần cong lên khóe miệng, khó có được lộ ra nhu hòa, trong mắt cũng nhiều thêm một chút tình ý.
Chẳng biết tự lúc nào, các nàng sớm đã dính lấy nhau không ngừng.
Dù nàng ta không muốn, vậy thì đã làm sao?
Sống làm người của ta, chết làm ma của ta, ngược lại, ta cũng vậy.
Phượng Tự Thần rất rõ Phượng Tử Sam muốn là cái gì, nàng ta muốn chính là ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng.
Thật ra, không phải nàng không nguyện ý cho, chẳng qua là, Phượng Tự Thần không biết thời điểm bản thân mất đi ngôi vị rồi, còn có thể lưu lại nàng ta bằng thứ gì.
Đây là một mối nghiệt duyên.
Thời điểm Phượng Tự Thần cứu Phượng Tử Sam từ ao sen lên, thì nàng đã biết.
Nhưng mà, biết thì làm sao?
Quá cô đơn.
Chỉ có một mình.
Thế giới của nàng là sự trống trãi, chính là một nơi thê lương.
Nếu không có sự xuất hiện của Phượng Tử Sam, Phượng Tự Thần biết nàng nhất định sẽ phát điên.
Từng đã, cô đơn quá lâu rồi.
“Đưa tay cho trẫm.” Phượng Tự Thần hướng nhìn Phượng Tử Sam, sau đó, đưa tay đến trước mặt nàng.
Đó là một đôi tay thon dài tràn đầy sức mạnh.
Phượng Tử Sam kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Tự Thần, không hiểu ý của nàng.
Đây là muốn làm gì?
“Mẫu hoàng, đến hoàng lăng rồi.” Hít sâu một hơi, nén xuống trái tim đập mạnh, nàng thản nhiên nói.
“Trẫm biết.” Thấy Phượg Tử Sam không có biểu hiện, Phượng Tự Thần cũng không tức giận, mà là chủ động nắm lấy cánh tay nàng.
“Quả là một đôi tay xinh đẹp.”
Phượng Tự Thần nắm tay Phượng Tử Sam rất chặt, sau đó ý vị sâu xa nhìn nàng.
“Phượng Tử Sam, trẫm chưa từng nói với ngươi, trên đời này ngươi là người thứ hai mà trẫm yêu thương, cũng sẽ là người cuối cùng. Không phải vì ngươi là con gái của nàng, mà bởi vì ngươi chính là ngươi.”
Có lẽ lúc đầu, là vì ngươi là con gái của nàng, nhưng sau khi sống chung một thời gian, thì vài thứ tình cảm với động cơ cũng sẽ thay đổi.
Vào thời điểm ta cô đơn bất lực nhất, là ngươi đã nắm lấy tay ta.
Dù bàn tay đó rất nhỏ bé, nhưng, nhiệt độ trong bàn tay ấy, đến nay ta cũng không thể nào quên được.
Có ngươi ở bên cạnh, thực sự rất tuyệt.
Liệu rằng như vậy, thì các nàng, đến chết cũng vẫn sẽ dành cho nhau?!
“…”
Nói thật, Phượng Tử Sam trước nay chưa từng nghĩ, con người luôn ưu việt này sẽ nói như vậy với nàng.
Tình ý trong mắt, nàng nhìn thấy.
Làm sao có thể giả vờ thờ ơ tiếp được?!
Phượng Tự Thần, tại sao phải nói ra? Rõ ràng ngươi không phải là một người ôn nhu.
Đã như vậy, tại sao lại muốn cho ta biết? Còn là ngay vào thời khắc này?!
Phượng Tử Sam không biết nên nói cái gì, từ trong ánh mắt Phượng Tự Thần, nàng nhìn thấy được rất nhiều tình cảm mà trước nay nàng chưa từng chú ý thấy.
Những thứ bị nàng phủ nhận, những thứ bị nàng oán hận.
Là tình yêu.
“Nếu có một ngày, trẫm không còn ở đây, vậy, Phượng Tử Sam, ngươi nhất định phải ghi nhớ, trẫm thật lòng yêu ngươi.”
Kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được gò má hơi phiếm hồng của Phượng Tự Thần.
Vì do thị giác, lại không nhìn thấy được ánh mắt chứa chan tình cảm tựa biển sâu kia.
“Thái nữ, đi xuống với trẫm nào.”
Phượng Tử Sam không biết mình làm sao mà xuống được kiệu rồng, chẳng qua chỉ ngơ ngác bị Phượng Tự Thần nắm tay dắt đi.
Bàn tay kia, ấm áp để cho nàng thật sự rất muốn khóc.
Phượng Tự Thần, liệu có phải ngươi đã biết?
Phượng Tự Thần, ngươi là đang ép buộc chính ngươi, hay đang ép buộc ta?
Ký ức xa xưa ùa về trong đầu, khi đó bản thân mình cũng nắm tay Phượng Tự Thần như vậy, từng bước từng bước, đi theo sau lưng nàng. Nhìn bóng lưng cao lớn kiên định của Phượng Tự Thần, ước mơ đã đạt được, nét mặt cười tươi như hoa.
“Mẫu hoàng, người sẽ dắt tay nhi thần cả đời không?”
Bản thân nàng còn nhỏ đã hỏi như vậy.
“Haha, thái nữ muốn trẫm dắt tay ngươi sao?”
Ánh sáng rọi ngược xuống, cao quý khiến mắt không nhịn được thấy chói chang.
“Dạ”
“Được. Vậy trẫm liền dắt tay ngươi cả đời.”
“Mẫu hoàng, chơi xấu liền làm con chó nhỏ.”
“Trẫm kim khẩu ngọc ngôn, chỉ sợ đến lúc đó thái nữ ngược lại lại chê bai trẫm.”
“Làm sao có thể! Nhi thần thích mẫu hoàng nhất!”
Tình thân đã mất tìm lại được, chẳng biết tự lúc nào, đã bắt đầu biến chất.
Thay đổi, đến không thể quay đầu được nữa rồi.
Đến mức, những ký ức đẹp đẽ hạnh phúc đó cũng đã bị chôn cất vào một góc, không muốn lại mở chúng ra.
Phượng Tự Thần, ta rốt cuộc nên hận ngươi, hay là nên ——
Yêu ngươi.
Hoàng lăng, là khu lăng mộ nơi hoàng đế hoàng hậu các triều đại yên nghỉ.
Hoàng lăng đã có từ thời hoàng đế khai lập Tây Phượng Quốc cho tới nay, vẫn luôn được sử dụng, dù cũng từng được xây dựng thêm, nhưng lại không cho phép những ai ngoài con cháu đời sau xây dựng, nguyên nhân vì sao, đại khái chỉ có tổ tiên mới biết.
Lần này ra ngoài cùng nữ đế, Tịch Phi Nghiêu sắm sửa khá khiêm tốn mà nguyên tắc cũng là khiếm tốn, tận lực để bản thân chìm xuống giữa đám người. Đến cả binh lính của nàng lẫn Thiên Cơ Doanh cũng đều như vậy. Dù các nàng là thân vệ của thái nữ, nhưng so với ngự lâm quân của nữ đế, địa vị vẫn là có chút thua kém. Để tránh gây phiền toái cho thái nữ, Tịch Phi Nghiêu tam lệnh ngũ thân căn dặn, nếu ai mà gây chuyện thì xử theo quân pháp.
Nói thật, lần xuất hành này Tịch đại chủ tịch luôn cảm thấy có loại ý vị không diễn tả được, đặc biệt là khi nhìn thấy thái nữ và nữ đế ngồi chung kiệu rồng.
Từ xưa tới nay, có thể ngồi chung kiệu rồng với nữ đế không phải là không có, nhưng đó đều là thuộc về hậu cung phi tần, hoặc nữ nhi tuổi tác còn nhỏ được cưng chiều, còn như thái nữ tuổi đã lớn như vậy trước nay chưa từng có.
Ngươi nói thái nữ được sủng nịch đúng không, vậy tại sao lần này lại cho tam hoàng nữ giám quốc? Ngươi nói thế thì không phải sủng nịch rồi, vậy làm sao lại ngồi chung kiệu rồng với nữ đế đây?
Không có đạo lý a!!!
May là Tịch Phi Nghiêu tuy kiến thức sâu rộng, nhưng cũng có chút chưa nhìn ra được quan hệ phức tạp giữa các nàng.
Cưỡi trên lưng ngựa, Tịch Phi Nghiêu không thể khống chế thuần thục, mà trong đầu thì vẫn suy nghĩ về màn gặp mặt nữ đế lần đầu.
Lần này có thể nói là lần đầu tiên Tịch đại chủ tịch nhìn thấy nữ đế, ban đầu nàng bị đóng chặt trong Thiên Cơ Doanh, cũng là từ sự tranh thủ của thái nữ, nên nàng cũng chưa từng đích thân thấy qua nữ đế.
Có thể nói, liên quan tới mọi chuyện về nữ đế, không phải nghe được từ chỗ thái nữ, thì chính là nghe được từ những chỗ khác, sau đó căn cứ vào liên tưởng suy đoán của bản thân. Hôm nay được đích thân gặp nữ đế, Tịch Phi Nghiêu không thể không xúc động một câu, không hổ là đế vương, bảo dưỡng đúng là không chê vào đâu được.
Ta vẫn tưởng nữ đế đã già, không ngờ nhìn qua còn trẻ như vậy, năm tháng cơ bản không lưu lại dấu vết trên gương mặt nàng.
Đúng là, ngưỡng mộ ghen tỵ quá a!
Dù chỉ nhìn thấy được một chút từ xa, nhưng đế vương khí trên người Phượng Tự Thần vẫn tản ra ngược lại để Tịch Phi Nghiêu khắc sâu ấn tượng.
Không dễ dàng rồi!
Nếu chỉ từ khí tràng mà nói, mười Phượng Tử Sam cũng không bằng được một Phượng Tự Thần.
Nếu cũng đánh giá về chỉ số thông minh và khí vận, trừ phi Phượng Tự Thần bỏ mạng, bằng không Phượng Tử Sam lên ngôi cơ bản không có hy vọng.
Tịch Phi Nghiêu tự nhận mình nhìn người luôn rất chuẩn xác, cho nên sau khi nhìn thấy nữ đế, nàng không khỏi có chút hối hận đã lên thuyền Phượng Tử Sam, hôm nay cưỡi hổ khó xuống, muốn lui cũng không còn đường lui.
Bất quá còn may, nói thế nào bản thân vẫn phải giữ lại một tay.
Phượng Tử Sam cũng không có làm quá rõ ràng, nhìn hỗ động giữa nữ đế cùng nàng, lặng lẽ tiến hành, không phải là không có hy vọng.
Tịch đại chủ tịch tự nhiên không ngờ tới tín nhiệm của nữ đế là căn cứ trên nguyên nhân gì mới có, bằng không nàng cũng sẽ không suy nghĩ như vậy.
Không phải là không có hy vọng thân ái a, mà là quá có hy vọng.
Người có thể gần gũi bên cạnh nữ đế nhất là ai? Không phải tâm phúc của nàng ta, mà là người có thể gần gũi xáƈ ŧɦịŧ với nữ đế a.
Nếu thái nữ đủ nhẫn tâm, trong lúc nữ đế đang ooxx trực tiếp ra tay, nữ đế vừa chết, thì kinh thành này sẽ rơi thẳng vào tay Phượng Tử Sam rồi.
Đừng quên, Thiên Cơ Doanh ở ngay tại kinh thành.
Chỉ cần phối hợp kịp thời, kinh thành trong một đêm liền có thể thay trời đổi gió.
Đương nhiên sau đó không loại trừ sẽ có người vũ trang khởi nghĩa, lấy danh nghĩa chinh phạt để binh biến.
Bất quá chuyện đấy để sau rồi nói, chỉ cần leo lên được ngôi vị kia, những thứ còn lại không còn là vấn đề.
Thái nữ những năm này sắp xếp cùng đào tạo, không thể nào chỉ có vài đám người.
Chỉ cần thời cơ đến, tự nhiên sẽ như cá gặp nước, vừa thời mà ập ra.
Đáng tiếc, Tịch Phi Nghiêu không biết là.
Tịch đại chủ tịch trong lúc đang âm thầm tự tưởng tượng rồi tự thỏa mãn, không ngờ trong dạ dày chính là buồn nôn, không nhịn được muốn nôn ói, trong cổ họng toát ra nước chua.
Phản ứng này không phải là lần thứ nhất, mà thời điểm muội tử cắm cờ đỏ trôi qua cũng đã lâu, Tich Phi Nghiêu tự nhiên biết đấy là vì sao.
Tốt lắm, không thể không bội phục phương pháp sinh con của thế giới này, một trăm phần trăm trúng.
Có điều, tại sao lại vào ngay lúc này chứ?
Tịch Phi Nghiêu khóc không ra nước mắt.
Sớm biết như vậy, nên để việc có hài tử trễ lại một chút.
“Quân sư, ngươi không sao chứ?”
Lâm Uy Vũ thấy quân sư ngồi trên lưng ngựa lắc lư, hình như sắp té xuống, không khỏi lo lắng hỏi.
Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ quân sư đại nhân. Lúc nghe quân sư giao nhiệm vụ này cho mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng run lên, cứ như là bị thiên đao vạn quả vậy, quay đầu lại liền thấy ánh mắt muốn cắn người của Vệ Linh Tê. Nàng thật oan uổng a!
“Không sao.”
Tịch Phi Nghiêu lắc đầu, tỏ ý mình không sao.
Nàng cố ý không để Vệ Linh Tê bảo vệ mình, tránh cho muội ấy phân tâm. Dù sao, phản ứng bây giờ của mình cũng tương đối lớn rồi, sẽ để cho muội ấy lo lắng.
Theo đại đội nhân mã tiến về trước, cố nén thân thể khó chịu, Tịch Phi Nghiêu đối với lần này cũng không có cách nào, chỉ cầu nhanh một chút đến được mục tiêu.
“Hồi bẩm bệ hạ, đã đến hoàng lăng.”
Khi kiệu rồng ngừng lại, Phượng Tử Sam nghe thấy thanh âm của thị vệ bên ngoài.
Phượng Tự Thần nhìn bản thân trong gương, đó là gương mặt lạnh lùng vô tình, lông mày nhạt khiến nàng thêm một phần khí thế khó thể diễn tả, không giận tự uy. Như nàng loại người lòng dạ độc ác, lại cũng sẽ có thời điểm hạ thấp bản thân ư? Nhìn về người kia cũng phản chiếu qua gương, Phượng Tự Thần cong lên khóe miệng, khó có được lộ ra nhu hòa, trong mắt cũng nhiều thêm một chút tình ý.
Chẳng biết tự lúc nào, các nàng sớm đã dính lấy nhau không ngừng.
Dù nàng ta không muốn, vậy thì đã làm sao?
Sống làm người của ta, chết làm ma của ta, ngược lại, ta cũng vậy.
Phượng Tự Thần rất rõ Phượng Tử Sam muốn là cái gì, nàng ta muốn chính là ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng.
Thật ra, không phải nàng không nguyện ý cho, chẳng qua là, Phượng Tự Thần không biết thời điểm bản thân mất đi ngôi vị rồi, còn có thể lưu lại nàng ta bằng thứ gì.
Đây là một mối nghiệt duyên.
Thời điểm Phượng Tự Thần cứu Phượng Tử Sam từ ao sen lên, thì nàng đã biết.
Nhưng mà, biết thì làm sao?
Quá cô đơn.
Chỉ có một mình.
Thế giới của nàng là sự trống trãi, chính là một nơi thê lương.
Nếu không có sự xuất hiện của Phượng Tử Sam, Phượng Tự Thần biết nàng nhất định sẽ phát điên.
Từng đã, cô đơn quá lâu rồi.
“Đưa tay cho trẫm.” Phượng Tự Thần hướng nhìn Phượng Tử Sam, sau đó, đưa tay đến trước mặt nàng.
Đó là một đôi tay thon dài tràn đầy sức mạnh.
Phượng Tử Sam kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Tự Thần, không hiểu ý của nàng.
Đây là muốn làm gì?
“Mẫu hoàng, đến hoàng lăng rồi.” Hít sâu một hơi, nén xuống trái tim đập mạnh, nàng thản nhiên nói.
“Trẫm biết.” Thấy Phượg Tử Sam không có biểu hiện, Phượng Tự Thần cũng không tức giận, mà là chủ động nắm lấy cánh tay nàng.
“Quả là một đôi tay xinh đẹp.”
Phượng Tự Thần nắm tay Phượng Tử Sam rất chặt, sau đó ý vị sâu xa nhìn nàng.
“Phượng Tử Sam, trẫm chưa từng nói với ngươi, trên đời này ngươi là người thứ hai mà trẫm yêu thương, cũng sẽ là người cuối cùng. Không phải vì ngươi là con gái của nàng, mà bởi vì ngươi chính là ngươi.”
Có lẽ lúc đầu, là vì ngươi là con gái của nàng, nhưng sau khi sống chung một thời gian, thì vài thứ tình cảm với động cơ cũng sẽ thay đổi.
Vào thời điểm ta cô đơn bất lực nhất, là ngươi đã nắm lấy tay ta.
Dù bàn tay đó rất nhỏ bé, nhưng, nhiệt độ trong bàn tay ấy, đến nay ta cũng không thể nào quên được.
Có ngươi ở bên cạnh, thực sự rất tuyệt.
Liệu rằng như vậy, thì các nàng, đến chết cũng vẫn sẽ dành cho nhau?!
“…”
Nói thật, Phượng Tử Sam trước nay chưa từng nghĩ, con người luôn ưu việt này sẽ nói như vậy với nàng.
Tình ý trong mắt, nàng nhìn thấy.
Làm sao có thể giả vờ thờ ơ tiếp được?!
Phượng Tự Thần, tại sao phải nói ra? Rõ ràng ngươi không phải là một người ôn nhu.
Đã như vậy, tại sao lại muốn cho ta biết? Còn là ngay vào thời khắc này?!
Phượng Tử Sam không biết nên nói cái gì, từ trong ánh mắt Phượng Tự Thần, nàng nhìn thấy được rất nhiều tình cảm mà trước nay nàng chưa từng chú ý thấy.
Những thứ bị nàng phủ nhận, những thứ bị nàng oán hận.
Là tình yêu.
“Nếu có một ngày, trẫm không còn ở đây, vậy, Phượng Tử Sam, ngươi nhất định phải ghi nhớ, trẫm thật lòng yêu ngươi.”
Kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được gò má hơi phiếm hồng của Phượng Tự Thần.
Vì do thị giác, lại không nhìn thấy được ánh mắt chứa chan tình cảm tựa biển sâu kia.
“Thái nữ, đi xuống với trẫm nào.”
Phượng Tử Sam không biết mình làm sao mà xuống được kiệu rồng, chẳng qua chỉ ngơ ngác bị Phượng Tự Thần nắm tay dắt đi.
Bàn tay kia, ấm áp để cho nàng thật sự rất muốn khóc.
Phượng Tự Thần, liệu có phải ngươi đã biết?
Phượng Tự Thần, ngươi là đang ép buộc chính ngươi, hay đang ép buộc ta?
Ký ức xa xưa ùa về trong đầu, khi đó bản thân mình cũng nắm tay Phượng Tự Thần như vậy, từng bước từng bước, đi theo sau lưng nàng. Nhìn bóng lưng cao lớn kiên định của Phượng Tự Thần, ước mơ đã đạt được, nét mặt cười tươi như hoa.
“Mẫu hoàng, người sẽ dắt tay nhi thần cả đời không?”
Bản thân nàng còn nhỏ đã hỏi như vậy.
“Haha, thái nữ muốn trẫm dắt tay ngươi sao?”
Ánh sáng rọi ngược xuống, cao quý khiến mắt không nhịn được thấy chói chang.
“Dạ”
“Được. Vậy trẫm liền dắt tay ngươi cả đời.”
“Mẫu hoàng, chơi xấu liền làm con chó nhỏ.”
“Trẫm kim khẩu ngọc ngôn, chỉ sợ đến lúc đó thái nữ ngược lại lại chê bai trẫm.”
“Làm sao có thể! Nhi thần thích mẫu hoàng nhất!”
Tình thân đã mất tìm lại được, chẳng biết tự lúc nào, đã bắt đầu biến chất.
Thay đổi, đến không thể quay đầu được nữa rồi.
Đến mức, những ký ức đẹp đẽ hạnh phúc đó cũng đã bị chôn cất vào một góc, không muốn lại mở chúng ra.
Phượng Tự Thần, ta rốt cuộc nên hận ngươi, hay là nên ——
Yêu ngươi.
Tác giả :
Phá Quân Tinh