Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta
Chương 51
Quan phối* của Liễu Trì
Tổn thương địch một ngàn, tự thân sẽ bị tám trăm.
Liễu Trì tổn thương Vệ Linh Tê, đồng dạng, cũng tổn thương chính mình.
Có thể nói Vệ Linh Tê là sự tồn tại đặc thù trên đường đời của Liễu Trì, sự tồn tại của nàng là đuốc sáng xuất hiện trong cuộc đời u ám của Liễu Trì, không cường liệt cũng không chói mắt, nhưng nhìn vào ánh sáng này sẽ liền cảm nhận thấy một tia ấm áp, cho nên, sâu trong nội tâm Liễu Trì thật sự không muốn tổn thương nàng ấy. Chỉ là, nếu chỉ có không muốn thì vẫn còn xa lắm mới đủ, lập trường chính trị của cả hai biệt lập, điều này cũng dẫn Liễu Trì đến việc không thể chân chính xem Vệ Linh Tê là bằng hữu.
Nếu không có sự tồn tại của Tịch Phi Nghiêu, có lẽ, ánh sáng của bạn học Tiểu Vệ có thể cứu lấy một lòng muốn báo thù của Liễu Trì, nhưng tiếc là, bạn học Tiểu Vệ đã có người bao nuôi, mà người này hiển nhiên không có ý định để Vệ manh vật đi làm thánh mẫu, cho nên, cứu rỗi là chuyện không thể nào.
Đồng dạng, Liễu Trì bị trọng thương không như Tịch Phi Nghiêu có người thương yêu có người đau lòng, hết thảy đều phải tự lực cánh sinh. Thiên Cơ doanh nàng không thể trở về được, mà chuyện Tịch Phi Nghiêu bị ám sát khẳng định cũng là giấy không thể bọc được lửa, Tịch Phi Nghiêu là người của đảng thái nữ, mà thái nữ Phượng Tử Sam là người ‘âm hiểm cay độc’ lại giả vờ ôn văn nho nhã, nàng ta làm sao sẽ không trả thù mình, nàng thật đúng không hiểu được.
Nhắc tới, cũng coi như Liễu Trì xui xẻo, tin tưởng ai không tin, cứ cố ý tin phải tam hoàng nữ, chuyện này cũng dẫn đến cuộc đời nàng trở nên sai lầm.
Khăng khăng một mực tin tưởng một người, sẽ xem thường tất cả lời nói của những người còn lại, Liễu Trì đã là như vậy.
Bởi vì khi nàng nhà tan cửa nát thì nhận được ‘ân huệ’ của tam hoàng nữ, liền sinh ra tín nhiệm nàng ta, đồng thời dễ dàng tin vào lời của nàng ta, đem xử phạt đều trút lên đầu thái nữ.
Liễu Trì không sợ chết, nhưng nàng càng muốn sống để nhìn thấy hung thủ đã hại mình nhà tan cửa nát chết như thế nào, cho nên, nàng không muốn chết.
Lục phủ ngũ tạng nóng rát đau đớn khiến nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu, chạy một đường, lại bị nội thương, cả người yếu ớt không xong.
Bộ dạng này là không thể chui vào trong thành được, Liễu Trì hiểu rõ điểm này, cho nên, nàng đã làm chuyện đúng nhất trong đời này của mình, từ đó cuộc đời vặn vẹo của mình cũng bắt đầu chuyển theo hướng ngay lối.
Ngoại ô kinh thành, dưới chân núi Phượng Hoàng.
Vệ Vân Nhiễm xem như là tâm phúc của thái nữ, rất nhiều chuyện đều có nàng tham dự, chuyện quân cơ đại sự thái nữ cũng chưa bao giờ giấu giếm nàng, đương nhiên, loại chuyện tư tình nàng cũng không cần thiết phải biết.
Lần này Vệ Vân Nhiễm phụng mệnh thái nữ điện hạ, đi dò xét Thiên Cơ doanh, sau đó báo lại tình trạng Thiên Cơ doanh cho Phượng Tử Sam, tốt hay xấu đểu để thái nữ định đoạt. Chỉ là nghĩ đến Tịch Phi Nghiêu cái người đã thay đổi Thiên Cơ doanh, Vệ Vân Nhiễm liền không nhịn được thở dài cảm khái một phen. Nữ nhân có tài hoa như vậy, tại sao lại là một nội tử? Còn cứ là muội tức của nàng, lại nghĩ đến tiểu muội nhà mình, thật là một trận vô lực xông lên đầu.
Thật ra, thái nữ điện hạ lần này vốn cũng muốn đi, chỉ là sau đó bị bệ hạ chiêu gọi, hình như là đi đàm luận chuyện quốc gia trọng sự gì đó, cho nên Phượng Tử Sam liền giao nhiệm vụ lần này cho Vệ Vân Nhiễm. Đối với Vệ Vân Nhiễm, nàng đặt ra 120 phần lòng tin.
Cử động này của Phượng Tử Sam cũng không phải nói là không yên tâm về Tịch Phi Nghiêu, chẳng qua thân ở vị trí này đương nhiên là băn khoăn rất nhiều. Vốn cũng muốn nhân cơ hội lần này giải sầu một chút, không ngờ lại bị người nọ gọi đi, còn là chuyện gì, chính là nói sau.
Cho nên, rất đúng lúc, Vệ Vân Nhiễm cũng xuất hiện trên con đường này.
Thiên Cơ doanh thay đổi là tốt, hoặc nên nói là rất tốt, chuyện này để Vệ Vân Nhiễm có chút đắc ý đến vậy, nói thế nào cũng là thân thích nhà mình đúng không?
Trên đường hồi thành, trong lòng cũng là vui mừng.
Đương nhiên, nếu loại bỏ chuyện về sau, thì nàng sẽ càng vui mừng hơn.
Đi Thiên Cơ doanh lần này thuộc vào bí mật thăm dò, cho nên Vệ Vân Nhiễm liền mang theo một phu xe, ngay cả hộ vệ cũng không mang theo một ai. Nói đến kinh thành này, dưới chân thiên tử, những kẻ làm chuyện phạm pháp đúng thật là ít đến đáng thương, có, cũng chỉ là loại con em quyền quý, nhiều lắm cũng chỉ là đánh nhau, cho nên, an toàn vẫn rất bảo đảm.
Đáng tiếc, thế sự không có tuyệt đối, hôm nay, nàng ngã xuống, là triệt để gặp trắc trở, ngã xuống một lần chính là cả đời.
“A Bính, xảy ra chuyện gì, vì sao không lái xe? Xe ngựa sao lại dừng rồi?”
Vệ Vân Nhiễm ngồi trong xe ngựa nhỏ nghỉ ngơi, bởi vì đường đi rất bằng phẳng, cho nên nàng xém chút vì vậy mà ngủ luôn, không ngờ đột nhiên chính là lảo đảo, xe ngựa vô duyên vô cớ ngừng lại, mà nàng xém chút liền té ra ngoài.
Trong lòng có ngọn lửa nhỏ vọt lên, giọng cũng cường ngạnh.
Bên ngoài mành không có ai trả lời.
“A Bính!”
Tay vừa chạm vào mành xe, còn chưa vén lên, đã có một cánh tay so với nàng còn nhanh hơn.
Vệ Vân Nhiễm vừa kịp phản ứng, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.
Nàng đây là, ra cửa không xem ngày sao?
Hay cho một nữ nhân đằng đằng sát khí a!
Còn chưa kịp kêu thành tiếng, một thanh tiểu đao liền chiếm hữu cổ họng nàng.
“Ấy, nữ hiệp, ngươi muốn thế nào?”
Đừng nói nàng không khí phách, bởi vì thật sự người ta chỉ là thư sinh yếu đuối, đối với loại gϊếŧ người không chớp mắt này là chịu, nhìn dáng vẻ nàng này cũng biết là loại người sẽ không nói lý.
“Mang ta vào thành!”
Đơn giản mà nói, một câu nói nhảm cũng không có.
“Phu xe của tôi ——”
Liếc mắt nhìn đồng chí A Bính té xỉu dọc theo thân xe.
“Hắn ——”
Chết chưa vậy? Làm ông chủ, lời này thật sự không tiện mở miệng.
“Hắn không sao, nhưng nếu ngươi còn lôi thôi, thì kẻ có chuyện sẽ là ngươi!”
Liễu Trì lạnh lùng mở miệng nói.
“Không muốn chết, liền đánh xe đàng hoàng cho ta, nếu ngươi muốn bỏ trốn, ta sẽ lấy mạng ngươi trước tiên! Không nên hoài nghi lời ta, muốn gϊếŧ một mình ngươi tay trói gà không chặt, quả thực không phải việc khó.”
Ta có thể cự tuyệt hả? Dù rất muốn hỏi, nhưng nhìn A Bính đang hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trung thành ngồi vị trí đánh xe, xung phong làm phu xe. Còn A Bính phu xe ban đầu, thì bị vứt ở ven đường, đợi người hữu duyên vậy.
Vệ Vân Nhiễm tự nhiên sẽ không biết, lúc này Liễu Trì ngồi trong xe sớm đã không còn vẻ tàn nhẫn của vừa rồi, sắc mặt không còn sức sống, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.
Cường thế vừa rồi trước mặt Vệ đại tiểu thư là dùng tinh khí cuối cùng để đổi lấy, nếu lúc này Vệ Vân Nhiễm vào xe ngựa, Liễu Trì cũng chỉ đành mặc cho người làm thịt.
Bất quá còn may, Vệ đại tiểu thư là người có học, tay trói gà không chặt, trước mắt không có ý định chết, nên vẫn là rất ngoan.
Dù sao, cứ vậy mà bị một tên bệnh thần kinh khó ở như vậy gϊếŧ chết, thật sự không đáng, uổng một đời đại nữ tử!
Vệ đại tiểu thư biết rõ giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt chân lý này, cho nên một bên tự an ủi lòng, một bên lái xe ngựa. Đương nhiên, nói thật, xe ngựa nàng đánh thật không hiểu làm sao, cứ lảo đảo lắc lư lợi hại, Liễu Trì ngồi trong xe vốn bị nội thương, bị kỹ thuật đánh xe ngựa kém cỏi của nàng làm cho ba phần nổi máu, không nhịn được mở miệng quát lên: “Khốn kiếp, ngươi đánh xe kiểu gì vậy? Muốn chết sớm hả?”
Cho tới bây giờ Liễu Trì không phải là người tranh cãi vô lý, trước lúc thay đổi thành thân phận này, nàng là một khuê tú hàng thật người thật, là đối tượng đông đảo ngoại tử tranh giành. Nhưng cùng Vệ Vân Nhiễm gặp nhau thật sự là không tốt, huống hồ, hai người lại không quen biết, không có dính dấp lợi ích, tính tình đương nhiên là không cần tốt lắm. Tay ta đang nắm sinh tử của nàng ta, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ khách khí không?
Cho nên, đối đãi Vệ Vân Nhiễm, thật sự có cảm giác đối đãi với người làm.
Vệ đại tiểu thư lúc nào thì chịu loại khuất phục này? Nàng ở kinh thành, chính là trong triệu đóa hoa, thân không dính phiến lá, không biết đã tổn thương đến bao nhiêu trái tim nội tử rồi, nàng sừng sững bất dịch. Có thể tưởng tượng, lòng tự trọng của Vệ đại tiểu thư đã được tâng bốc đến mức nào. Hơn nữa nàng thân là thái nữ đảng, đời này là đệ tử thông thái ngàn người mới có một, lại là trưởng nữ Vệ gia, thân phận này đương nhiên cực cao, bằng không cũng sẽ không được trở thành ‘Nhã công tử’.
Nhưng mà, hôm nay lại bị một tên thường dân khi dễ, lại vẫn phải nhịn, đây là chuyện biết bao khó chịu?
Vệ Vân Nhiễm thề, chỉ cần vào thành, sẽ đem nữ tử trong xe xé thành tám mảnh, để xả mối hận trong lòng!
Thương hoa tiếc ngọc?
Xin lỗi, đối với ngoại tử, ta là thật không có!
“Ta xin lỗi, ngươi trước chịu đựng đi, ta chỉ là tay không chuyên, nếu chê kỹ thuật của ta, vậy ngươi tự đánh xe đi!”
Từ sau khi thân với Tịch Phi Nghiêu, Vệ Vân Nhiễm cũng học nàng ‘bẩn thoại’ không ít, cho nên cũng không quan tâm người này nghe có hiểu, hay không hiểu, há miệng liền nói.
“Bản thân là củ tỏi, còn chê ta củ hành? Hừ!”
Liễu Trì không phải người ngốc, không hiểu được hết, cũng hiểu bảy phần.
Cãi nhau với văn nhân, chính là tự mình tìm khó chịu.
Huống hồ, nàng trước kia cũng có học chữ, nội tử không có tài là có đức, cho tới bây giờ không phải nàng.
“Nếu ngươi muốn chết, thì cứ việc thử.”
Liễu Trì biết mình bây giờ không làm gì được nàng, bất quá nếu cứ vậy không phản bác, sẽ để kẻ này nổi lên nghi ngờ, mình ngược lại không xong. Đối đãi văn nhân, dùng đao mới tương đối nhanh.
“Cây chủy thủ trong tay ta muốn phóng trúng đầu ngươi, thì sẽ không trúng cổ họng đâu!”
Phải, đây chính dọa dẫm trần trụi không gì che đậy!
Có điều, rất hiển nhiên, Vệ đại tiểu thư liền ăn phải một bộ này.
Cho nên, nàng trầm mặc.
Nói tóm lại, im lặng là vàng.
Liễu Trì VS Vệ Vân Nhiễm.
Liễu Trì thắng!
Tổn thương địch một ngàn, tự thân sẽ bị tám trăm.
Liễu Trì tổn thương Vệ Linh Tê, đồng dạng, cũng tổn thương chính mình.
Có thể nói Vệ Linh Tê là sự tồn tại đặc thù trên đường đời của Liễu Trì, sự tồn tại của nàng là đuốc sáng xuất hiện trong cuộc đời u ám của Liễu Trì, không cường liệt cũng không chói mắt, nhưng nhìn vào ánh sáng này sẽ liền cảm nhận thấy một tia ấm áp, cho nên, sâu trong nội tâm Liễu Trì thật sự không muốn tổn thương nàng ấy. Chỉ là, nếu chỉ có không muốn thì vẫn còn xa lắm mới đủ, lập trường chính trị của cả hai biệt lập, điều này cũng dẫn Liễu Trì đến việc không thể chân chính xem Vệ Linh Tê là bằng hữu.
Nếu không có sự tồn tại của Tịch Phi Nghiêu, có lẽ, ánh sáng của bạn học Tiểu Vệ có thể cứu lấy một lòng muốn báo thù của Liễu Trì, nhưng tiếc là, bạn học Tiểu Vệ đã có người bao nuôi, mà người này hiển nhiên không có ý định để Vệ manh vật đi làm thánh mẫu, cho nên, cứu rỗi là chuyện không thể nào.
Đồng dạng, Liễu Trì bị trọng thương không như Tịch Phi Nghiêu có người thương yêu có người đau lòng, hết thảy đều phải tự lực cánh sinh. Thiên Cơ doanh nàng không thể trở về được, mà chuyện Tịch Phi Nghiêu bị ám sát khẳng định cũng là giấy không thể bọc được lửa, Tịch Phi Nghiêu là người của đảng thái nữ, mà thái nữ Phượng Tử Sam là người ‘âm hiểm cay độc’ lại giả vờ ôn văn nho nhã, nàng ta làm sao sẽ không trả thù mình, nàng thật đúng không hiểu được.
Nhắc tới, cũng coi như Liễu Trì xui xẻo, tin tưởng ai không tin, cứ cố ý tin phải tam hoàng nữ, chuyện này cũng dẫn đến cuộc đời nàng trở nên sai lầm.
Khăng khăng một mực tin tưởng một người, sẽ xem thường tất cả lời nói của những người còn lại, Liễu Trì đã là như vậy.
Bởi vì khi nàng nhà tan cửa nát thì nhận được ‘ân huệ’ của tam hoàng nữ, liền sinh ra tín nhiệm nàng ta, đồng thời dễ dàng tin vào lời của nàng ta, đem xử phạt đều trút lên đầu thái nữ.
Liễu Trì không sợ chết, nhưng nàng càng muốn sống để nhìn thấy hung thủ đã hại mình nhà tan cửa nát chết như thế nào, cho nên, nàng không muốn chết.
Lục phủ ngũ tạng nóng rát đau đớn khiến nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu, chạy một đường, lại bị nội thương, cả người yếu ớt không xong.
Bộ dạng này là không thể chui vào trong thành được, Liễu Trì hiểu rõ điểm này, cho nên, nàng đã làm chuyện đúng nhất trong đời này của mình, từ đó cuộc đời vặn vẹo của mình cũng bắt đầu chuyển theo hướng ngay lối.
Ngoại ô kinh thành, dưới chân núi Phượng Hoàng.
Vệ Vân Nhiễm xem như là tâm phúc của thái nữ, rất nhiều chuyện đều có nàng tham dự, chuyện quân cơ đại sự thái nữ cũng chưa bao giờ giấu giếm nàng, đương nhiên, loại chuyện tư tình nàng cũng không cần thiết phải biết.
Lần này Vệ Vân Nhiễm phụng mệnh thái nữ điện hạ, đi dò xét Thiên Cơ doanh, sau đó báo lại tình trạng Thiên Cơ doanh cho Phượng Tử Sam, tốt hay xấu đểu để thái nữ định đoạt. Chỉ là nghĩ đến Tịch Phi Nghiêu cái người đã thay đổi Thiên Cơ doanh, Vệ Vân Nhiễm liền không nhịn được thở dài cảm khái một phen. Nữ nhân có tài hoa như vậy, tại sao lại là một nội tử? Còn cứ là muội tức của nàng, lại nghĩ đến tiểu muội nhà mình, thật là một trận vô lực xông lên đầu.
Thật ra, thái nữ điện hạ lần này vốn cũng muốn đi, chỉ là sau đó bị bệ hạ chiêu gọi, hình như là đi đàm luận chuyện quốc gia trọng sự gì đó, cho nên Phượng Tử Sam liền giao nhiệm vụ lần này cho Vệ Vân Nhiễm. Đối với Vệ Vân Nhiễm, nàng đặt ra 120 phần lòng tin.
Cử động này của Phượng Tử Sam cũng không phải nói là không yên tâm về Tịch Phi Nghiêu, chẳng qua thân ở vị trí này đương nhiên là băn khoăn rất nhiều. Vốn cũng muốn nhân cơ hội lần này giải sầu một chút, không ngờ lại bị người nọ gọi đi, còn là chuyện gì, chính là nói sau.
Cho nên, rất đúng lúc, Vệ Vân Nhiễm cũng xuất hiện trên con đường này.
Thiên Cơ doanh thay đổi là tốt, hoặc nên nói là rất tốt, chuyện này để Vệ Vân Nhiễm có chút đắc ý đến vậy, nói thế nào cũng là thân thích nhà mình đúng không?
Trên đường hồi thành, trong lòng cũng là vui mừng.
Đương nhiên, nếu loại bỏ chuyện về sau, thì nàng sẽ càng vui mừng hơn.
Đi Thiên Cơ doanh lần này thuộc vào bí mật thăm dò, cho nên Vệ Vân Nhiễm liền mang theo một phu xe, ngay cả hộ vệ cũng không mang theo một ai. Nói đến kinh thành này, dưới chân thiên tử, những kẻ làm chuyện phạm pháp đúng thật là ít đến đáng thương, có, cũng chỉ là loại con em quyền quý, nhiều lắm cũng chỉ là đánh nhau, cho nên, an toàn vẫn rất bảo đảm.
Đáng tiếc, thế sự không có tuyệt đối, hôm nay, nàng ngã xuống, là triệt để gặp trắc trở, ngã xuống một lần chính là cả đời.
“A Bính, xảy ra chuyện gì, vì sao không lái xe? Xe ngựa sao lại dừng rồi?”
Vệ Vân Nhiễm ngồi trong xe ngựa nhỏ nghỉ ngơi, bởi vì đường đi rất bằng phẳng, cho nên nàng xém chút vì vậy mà ngủ luôn, không ngờ đột nhiên chính là lảo đảo, xe ngựa vô duyên vô cớ ngừng lại, mà nàng xém chút liền té ra ngoài.
Trong lòng có ngọn lửa nhỏ vọt lên, giọng cũng cường ngạnh.
Bên ngoài mành không có ai trả lời.
“A Bính!”
Tay vừa chạm vào mành xe, còn chưa vén lên, đã có một cánh tay so với nàng còn nhanh hơn.
Vệ Vân Nhiễm vừa kịp phản ứng, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.
Nàng đây là, ra cửa không xem ngày sao?
Hay cho một nữ nhân đằng đằng sát khí a!
Còn chưa kịp kêu thành tiếng, một thanh tiểu đao liền chiếm hữu cổ họng nàng.
“Ấy, nữ hiệp, ngươi muốn thế nào?”
Đừng nói nàng không khí phách, bởi vì thật sự người ta chỉ là thư sinh yếu đuối, đối với loại gϊếŧ người không chớp mắt này là chịu, nhìn dáng vẻ nàng này cũng biết là loại người sẽ không nói lý.
“Mang ta vào thành!”
Đơn giản mà nói, một câu nói nhảm cũng không có.
“Phu xe của tôi ——”
Liếc mắt nhìn đồng chí A Bính té xỉu dọc theo thân xe.
“Hắn ——”
Chết chưa vậy? Làm ông chủ, lời này thật sự không tiện mở miệng.
“Hắn không sao, nhưng nếu ngươi còn lôi thôi, thì kẻ có chuyện sẽ là ngươi!”
Liễu Trì lạnh lùng mở miệng nói.
“Không muốn chết, liền đánh xe đàng hoàng cho ta, nếu ngươi muốn bỏ trốn, ta sẽ lấy mạng ngươi trước tiên! Không nên hoài nghi lời ta, muốn gϊếŧ một mình ngươi tay trói gà không chặt, quả thực không phải việc khó.”
Ta có thể cự tuyệt hả? Dù rất muốn hỏi, nhưng nhìn A Bính đang hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trung thành ngồi vị trí đánh xe, xung phong làm phu xe. Còn A Bính phu xe ban đầu, thì bị vứt ở ven đường, đợi người hữu duyên vậy.
Vệ Vân Nhiễm tự nhiên sẽ không biết, lúc này Liễu Trì ngồi trong xe sớm đã không còn vẻ tàn nhẫn của vừa rồi, sắc mặt không còn sức sống, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.
Cường thế vừa rồi trước mặt Vệ đại tiểu thư là dùng tinh khí cuối cùng để đổi lấy, nếu lúc này Vệ Vân Nhiễm vào xe ngựa, Liễu Trì cũng chỉ đành mặc cho người làm thịt.
Bất quá còn may, Vệ đại tiểu thư là người có học, tay trói gà không chặt, trước mắt không có ý định chết, nên vẫn là rất ngoan.
Dù sao, cứ vậy mà bị một tên bệnh thần kinh khó ở như vậy gϊếŧ chết, thật sự không đáng, uổng một đời đại nữ tử!
Vệ đại tiểu thư biết rõ giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt chân lý này, cho nên một bên tự an ủi lòng, một bên lái xe ngựa. Đương nhiên, nói thật, xe ngựa nàng đánh thật không hiểu làm sao, cứ lảo đảo lắc lư lợi hại, Liễu Trì ngồi trong xe vốn bị nội thương, bị kỹ thuật đánh xe ngựa kém cỏi của nàng làm cho ba phần nổi máu, không nhịn được mở miệng quát lên: “Khốn kiếp, ngươi đánh xe kiểu gì vậy? Muốn chết sớm hả?”
Cho tới bây giờ Liễu Trì không phải là người tranh cãi vô lý, trước lúc thay đổi thành thân phận này, nàng là một khuê tú hàng thật người thật, là đối tượng đông đảo ngoại tử tranh giành. Nhưng cùng Vệ Vân Nhiễm gặp nhau thật sự là không tốt, huống hồ, hai người lại không quen biết, không có dính dấp lợi ích, tính tình đương nhiên là không cần tốt lắm. Tay ta đang nắm sinh tử của nàng ta, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ khách khí không?
Cho nên, đối đãi Vệ Vân Nhiễm, thật sự có cảm giác đối đãi với người làm.
Vệ đại tiểu thư lúc nào thì chịu loại khuất phục này? Nàng ở kinh thành, chính là trong triệu đóa hoa, thân không dính phiến lá, không biết đã tổn thương đến bao nhiêu trái tim nội tử rồi, nàng sừng sững bất dịch. Có thể tưởng tượng, lòng tự trọng của Vệ đại tiểu thư đã được tâng bốc đến mức nào. Hơn nữa nàng thân là thái nữ đảng, đời này là đệ tử thông thái ngàn người mới có một, lại là trưởng nữ Vệ gia, thân phận này đương nhiên cực cao, bằng không cũng sẽ không được trở thành ‘Nhã công tử’.
Nhưng mà, hôm nay lại bị một tên thường dân khi dễ, lại vẫn phải nhịn, đây là chuyện biết bao khó chịu?
Vệ Vân Nhiễm thề, chỉ cần vào thành, sẽ đem nữ tử trong xe xé thành tám mảnh, để xả mối hận trong lòng!
Thương hoa tiếc ngọc?
Xin lỗi, đối với ngoại tử, ta là thật không có!
“Ta xin lỗi, ngươi trước chịu đựng đi, ta chỉ là tay không chuyên, nếu chê kỹ thuật của ta, vậy ngươi tự đánh xe đi!”
Từ sau khi thân với Tịch Phi Nghiêu, Vệ Vân Nhiễm cũng học nàng ‘bẩn thoại’ không ít, cho nên cũng không quan tâm người này nghe có hiểu, hay không hiểu, há miệng liền nói.
“Bản thân là củ tỏi, còn chê ta củ hành? Hừ!”
Liễu Trì không phải người ngốc, không hiểu được hết, cũng hiểu bảy phần.
Cãi nhau với văn nhân, chính là tự mình tìm khó chịu.
Huống hồ, nàng trước kia cũng có học chữ, nội tử không có tài là có đức, cho tới bây giờ không phải nàng.
“Nếu ngươi muốn chết, thì cứ việc thử.”
Liễu Trì biết mình bây giờ không làm gì được nàng, bất quá nếu cứ vậy không phản bác, sẽ để kẻ này nổi lên nghi ngờ, mình ngược lại không xong. Đối đãi văn nhân, dùng đao mới tương đối nhanh.
“Cây chủy thủ trong tay ta muốn phóng trúng đầu ngươi, thì sẽ không trúng cổ họng đâu!”
Phải, đây chính dọa dẫm trần trụi không gì che đậy!
Có điều, rất hiển nhiên, Vệ đại tiểu thư liền ăn phải một bộ này.
Cho nên, nàng trầm mặc.
Nói tóm lại, im lặng là vàng.
Liễu Trì VS Vệ Vân Nhiễm.
Liễu Trì thắng!
Tác giả :
Phá Quân Tinh