Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại
Chương 50: Thiếu niên
Giữa trưa là dùng cơm ở trên thuyền, Tiết thị thấy sắc mặt Thanh Liễu không được tốt, lo lắng hỏi: “Có cần nên bờ tìm đại phu xem thế nào không?”
Thanh Liễu vội nói: “Không cần đâu nương, A Trạm đi tìm nhà đò xin cho con túi vỏ quýt với gừng nâng cao tinh thần rồi, con ngửi qua thấy đã tốt hơn nhiều, bây giờ cũng không còn thấy khó chịu, có khi lát nữa còn ăn được hai bát cơm ấy.”
Tiết thị cười nói: “Nếu con nuốt trôi thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vốn nhà đò hầm canh trích tươi, nếu con đã không được thoải mái vậy không để họ bưng lên nữa. A Anh, ngươi đi nói với nhà đò một tiếng, bảo phòng bếp làm đĩa ngó sen chua ngọt, đại gia ăn mở mang dạ dày.”
Dương tẩu tử được phân phó đi làm.
Thanh Liễu xấu hổ nói: “Lại làm nương phải phí tâm rồi.”
“Người một nhà nói khách sáo cái gì.” Tiết thị nói.
Có lẽ là bữa cơm buổi sáng đã bị ói sạch sẽ, hoặc có lẽ là phương thuốc dân gian của nhà đò hữu dụng, Thanh Liễu cảm thấy khẩu vị đột nhiên tốt hơn, chỉ có ngó sen chua ngọt với cá sốt chua ngọt mà nàng thật sự ăn hai bát cơm.
Sau khi ăn xong còn cùng Tiết thị và Cẩm nương đi tản bộ trên mui thuyền cũng không cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
Thụy nhi cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, thật sự mới lạ, chạy tới chạy lui đầu thuyền đuôi thuyền, thỉnh thoảng ghé vào mép thuyền nhìn cá và hoa trong nước.
Tiết thị nheo mắt nhìn cỏ cây không ngừng lùi lại hai bên bờ, khẽ thở dài: “Năm đó ta gả cho cha các con cũng là ngồi thuyền đi đường thủy như này, nhoáng cái đã 30 năm trôi qua, cảnh sắc hai bên bờ sông phảng phất như không thay đổi gì cả.”
Thanh Liễu giương mắt nhìn Tiết thị, bà đã hơn bốn mươi, nhưng nhìn khuôn mặt chỉ như mới hơn ba mươi, trên mặt không có nếp nhăn gì, năm tháng chỉ ngày càng làm bà thêm ôn hòa nhu thiện.
Nàng nói: “Ngài và cha đều còn trẻ như vậy, vẫn còn bốn mươi năm năm mươi năm sáu mươi năm nữa mà.”
Tiết thị cười lắc đầu nói: “Đến lúc đó Thụy nhi cũng đã lớn, có thể thành gia lập nghiệp, ta và cha các con liền thật sự thành lão đầu lão thái thái. Có điều… Cũng không có gì không tốt, người luôn có một ngày phải già đi, con cháu có thể ở bên cạnh cũng không có gì tiếc nuối.”
Bà khẽ than, nhìn về một góc bầu trời xuất thần, trước mắt còn giống như có thể nhìn thấy ba mươi năm trước, vải hồng trù, hỉ thuyền dán chữ song hỉ, chở một nữ tử xinh đẹp, chở cả vui sướng chờ mong cùng mê mang phiền muộn, chạy về phía phương xa không biết.
Thanh Liễu cùng Cẩm nương liếc nhau đều không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh bà.
Chạng vạng, trời chiều hạ xuống mặt sông, ánh chiều tà thấm đỏ cả nước sông.
Nhà đò cập vào gần bờ một bến tàu, do sợ mọi người đang trên thuyền ngủ không quen, Lâm lão gia cho tất cả mọi người xuống thuyền, tìm một quán trò sạch sẽ gần đó đặt chân, một đêm yên lặng.
Cứ đi đường thủy như vậy mấy ngày, buổi chiều ngày mùng ba tháng năm hôm đó Thanh Liễu ngồi trong khoang thuyền, loáng thoáng nghe được tiếng huyên náo bên ngoài.
Lâm Trạm đi đến, nói: “Vợ, chúng ta thu dọn đi, cập bờ.”
Thanh Liễu vội vàng đứng dậy thu dọn tơ lụa cùng hạt châu các màu trong tay.
Khuya hôm trước bọn họ cập bờ vào một bến tàu, trên bờ lại bán rất nhiều trân châu, vỏ sò với san hô. Sau khi hỏi thăm mới biết hóa ra nơi này gần biển, đi qua mấy quả núi là có thể đến bờ biển, những hàng rong này là ngư dân vượt núi đến, mang theo đồ nhặt được từ biển đến bến tàu buôn bán.
Tuy ngọc trai tốt đã sớm bị thương nhân mua đi, còn lại đều là chút phẩm chất không tốt hoặc là màu sắc không đều, hoặc là quá nhỏ, nhưng có là vì vậy mà giá cũng rẻ, Lâm Trạm thấy Thanh Liễu nhìn chăm chú liền bỏ ra hai lượng bạc mua một đống cho nàng.
Thanh Liễu cầm về chỉnh lại một lần, lại nhờ Lâm Trạm đục mài, thừa dịp ở trên thuyền rảnh rỗi không có việc gì, chiếu theo phương pháp làm hoa lụa làm mấy đóa trâm hoa.
Trân châu cùng san hô này, những chỗ có tì vết lúc đục mài nàng đều mài đi, có một số hình dạng không được chỉnh tề nàng liền tùy đó làm thành hoa hoặc nhị hoa, hoặc trực tiếp làm thành con bướm nhỏ con ong mật trên cánh hoa.
Trâm hoa làm ra không được đều mắt như trong cửa hàng, nhưng lại có mấy phần đáng yêu hoạt bát ngoài dự đoán.
Sáng nay Cẩm nương đến xem nàng, liếc mắt liền nhìn trúng một con ong đang hút mật hoa cúc, cũng không ghét bỏ màu vàng chói mắt, nói với Thanh Liễu rồi trực tiếp cài lên trên tóc.
Thanh Liễu thấy nàng thích, trong lòng càng vui vẻ, lập tức liền lấy đóa hoa sơn trà có con bướm nhỏ đưa cho Tiết thị, hoa đó hiện đang được cài trên đầu Tiết thị kia.
Nàng thu dọn xong, cùng Lâm Trạm đi lên mũi thuyền, tất cả mọi người đều đã ở.
Thanh Liễu theo tầm mắt mọi người nhìn lên bờ, trên mặt hơi hơi kinh thán.
Không hổ là tỉnh thành, chỉ bến tàu thôi đã hơn trên đường rất nhiều.
Chiếc thuyền này của bọn họ trên bến tàu ở phủ Bình An cũng được coi là thuyền lớn, nhưng là ở đây, so với chiếc thuyền hai ba tầng, chiều dài chiều rộng hơn ba mươi mét mà nói, thì thuyền của bọn họ như đồ chơi của trẻ con vậy.
Lâm lão gia và Tiết thị đi đầu xuống thuyền thì lập tức có hai người mặc quần áo người hầu chào đón, hành lễ với mọi người: “Gặp qua cô nãi nãi, cô lão gia, mấy vị thiếu gia thiếu phu nhân, tiểu nhân Tiết Hổ, được lão gia phân phó ở đây đợi khách quý.”
Tiết thị nhìn chằm chằm vào hắn, nói: “Ngươi là con của đại quản gia phải không?”
Tiết Hổ lập tức cười nói: “Phải phải, cô nãi nãi còn nhớ rõ tiểu nhân?”
Tiết thị nói: “Sao không nhớ chứ, nhìn quen mắt mà. Làm các ngươi đợi lâu, trên thuyền còn có chút hành lý còn phải làm phiền các ngươi gọi người dời xuống.”
Tiết Hổ vội nói: “Không dám không dám, ngài và cô lão gia, thiếu gia thiếu phu nhân cứ lên bờ trước, trên bờ có kiệu của nhà chờ rồi, lão thái thái, lão gia, phu nhân cùng các tiểu thư thiếu gia đều đã ở trong phủ, ngài đi trước, tất cả hành lý lát sau sẽ đến ạ.”
Tiết thị gật gật đầu, Tiết Hổ đi trước dẫn đường, đưa bọn họ đến khoảng đất trống trên bãi tàu, ở đó đã có mấy cỗ kiệu xếp thành hàng, người Lâm gia mỗi người một nóc, Thụy nhi cùng Cẩm nương một nóc, nhóm người chậm rãi vào thành.
Tiếng huyên náo bên ngoài kiệu truyền vào trong tai, Thanh Liễu áp chế sự hiếu kỳ trong lòng, chỉ lén nhìn ra ngoài mấy lần theo khe cửa sổ, thấy thật sự không nhìn thấy gì mới thành thật ngồi.
Trong lòng nàng lại nhẩm lại lời dặn dò của Tiết thị mấy lần, bỗng nhiên đi qua một khúc ngoặt, chung quanh lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Lại đi thêm một đoạn lại càng yên tĩnh, cuối cùng ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy.
Thanh Liễu vụng trộm vén một góc cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên kiệu đã đi vào một ngã tư đường cực trống trải yên tĩnh, hai bên đường phố không thấy cửa hàng, toàn bộ là tường vây cao lớn làm người ta cảm thấy kính sợ.
Nàng buông rèm, cảm giác lại đi thêm một đoạn đường nữa cỗ kiệu mới dừng lại.
Thanh Liễu không dám vội vàng đi xuống, chờ Lâm Trạm đi lại xốc mành của nàng lên mới biết được đã đến.
Nàng nắm bàn tay Lâm Trạm duỗi ra đỡ tay nàng, cúi đầu bước ra khỏi kiệu.
Lâm Trạm phát hiện tay nàng có hơi lạnh, che ở trong tay chà xát, nhẹ giọng hỏi nàng: “Lạnh à? Hay là khó chịu ở đâu?”
Thanh Liễu lắc đầu, “Không sao, chúng ta đuổi kịp nương đi.”
Lâm Trạm liền nắm tay nàng đi về phía trước.
Thanh Liễu tuy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại bởi vậy mà an định hơn nhiều.
Nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn đánh giá lung tung, chỉ thấy vòng qua mấy hành lang gấp khúc, vượt qua vô số sân, ven đường nghe thấy rất nhiều nha hoàn bà tử hành lễ, đến khi nàng cảm thấy tê chân cuối cùng cũng đi đến một đại viện cực kỳ rộng rãi.
Cửa phòng sân chính có hai tiểu nha hoàn canh giữ, thấy nhóm người họ tiến vào lập tức cúi chào, vén rèm cửa bằng lụa mỏng lên. Một người khác hoạt bát hơn, nhảy chân sáo vào trong nhà, miệng hô: “Cô nãi nãi cô lão gia đến rồi!”
Từ lúc xuống kiệu, chân Tiết thị vẫn luôn mang theo mấy phần vội vàng, lúc này đến nơi lại đột nhiên chần chờ.
Lâm lão gia đi bên cạnh bà cũng không thúc giục, chỉ thả chậm bước chân theo.
Tiết thị xoay người nhìn ông, lại quay đầu nhìn mấy tiểu bối, cầm khăn nhẹ chấm khóe mắt, cười nói: “Đi thôi, theo ta đi gặp bà ngoại của các con.”
Nữ nhi lấy chồng xa về nhà, cốt nhục bao năm không gặp, hai mẹ con không tránh được ôm nhau khóc một trận.
Thật vất vả mới khuyên ngăn được, sai người đi lấy nước rửa mặt, Tiết thị uốn tại bên cạnh Tiết lão thái, dáng vẻ như trước kia khi bà còn trong khuê phòng, quay đầu nói với bọn Lâm Trạm: “Trạm nhi Hồng nhi, dẫn theo vợ các con lên gặp trưởng bối đi.”
Lâm Trạm đi đầu, Thanh Liễu đứng bên cạnh hắn, phía sau một bước là gia đình Lâm Hồng, mấy người cung kính quỳ xuống, thi lễ. Tiếp theo lại gặp qua huynh trường của Tiết thị Tiết lão gia cùng phu nhân Tiền thị.
Tiết lão thái thấy Lâm Trạm lại cầm tay hắn khóc một trận, Tiết thị thấy vậy vội đẩy Thụy nhi ra, nói: “Nương, đây là cháu ngoại trai của người (Thụy nhi phải gọi bằng cụ), nhũ danh Thụy nhi, ngài còn chưa thấy qua đúng không?”
Tiết lão thái thái liền kéo Thụy nhi đến trước mặt, yêu thương đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, lại hỏi mấy câu.
Thụy nhi cũng không sợ lạ, giòn tan đáp lại bà, đồng ngôn đồng ngữ ngây thơ đáng yêu, dỗ lão thái thái cười mấy lần, ngay lập tức yêu như bảo bối, kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình.
Bà lại ngẩng đầu nhìn Thanh Liễu mấy lần, nói: “Đây là vợ Trạm nhi phải không? Dáng vẻ cũng thật là khôn khéo.”
Thanh Liễu vội tiến lên một bước, vén áo thi lễ.
Tiết lão thái thái gật gật đầu, cũng chưa nói gì, theo thường lệ nói mấy câu trưởng bối hay nói.
Thanh Liễu nghe kỹ từng cái, lui sang đứng bên cạnh Lâm Trạm.
Tiết lão thái thái nhìn quanh nhà một vòng, nói với mấy tiểu bối trong nhà: “Đều tiến lên gặp qua cô dượng cùng nhóm biểu ca đi.”
Vì thế lại một hồi hành lễ đáp lễ.
Tiết lão thái thái híp mắt nhìn một vòng, nói: “Sao không thấy Du nhi?”
Phu nhân Tiền thị vội nói: “Hôm nay đi thư viện, vừa rồi đã cho người đi gọi hắn về rồi.”
Tiết lão thái thái gật gật đầu, “Cô cô hắn về, hai ngày nữa lại là tiết Đoan Dương, để hắn ở nhà nghỉ hai ngày đi.”
Tiền thị lặng lẽ nhìn sắc mặt Tiết lão gia, thấy ông hơi gật đầu mới nói: “Được, ta lập tức cho người đi gặp phu tử xin nghỉ.”
Tiết lão thái ừ một tiếng, lại nói: “Đàn ông các ngươi ở đây, phụ nhân chúng ta có mấy lời nói cũng không tiện, Thịnh nhi, ngươi tiếp đón muội phu ngươi với cháu ngoại trai qua thư phòng ngồi một lát đi.”
Tiết lão gia lớn tuổi như vậy còn bị mẹ mình gọi nhũ danh cũng không cảm thấy kỳ quái, hướng Tiết lão thái hành lễ rồi mang theo đám người Lâm lão gia Lâm Trạm đi ra ngoài.
Tiết lão thái nới với Tiền thị: “Mấy đứa vợ của cháu ngoại cũng đều mệt mỏi, cho người dẫn các nàng đi nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm chiều lại đến chỗ ta.”
Tiền thị gật gật đầu.
Tiết thị nói: “A Anh, ba người các ngươi cùng cũng Thanh Liễu Cẩm nương đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây bồi nương nói chuyện một lát.”
Thanh Liễu đi theo mấy người Dương tẩu tử lui ra, theo nha hoàn bà tử trong phủ đến một cái sân khác.
Không đi bao xa liền nhìn thấy một bóng dáng chạy vội đi vào, đến gần thấy rõ là một thiếu niên, Thanh Liễu vừa nhìn thấy mặt hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này khuôn mặt vậy mà có năm sáu phần tương tự Lâm Trạm, xem hắn thần thái phấn khởi, hiển nhiên chính là Lâm Trạm mười năm trước.
Thiếu niên kia vốn đã chạy qua người khác nàng nhưng lại dừng lại, đi ngược về mấy bước, nhìn ngó Thanh Liễu cùng Cẩm nương, giọng mang hiếu kỳ hỏi: “Hai vị tỷ tỷ này là người sân nào? Sao trước nay chưa từng thấy qua?”
Thanh Liễu vội nói: “Không cần đâu nương, A Trạm đi tìm nhà đò xin cho con túi vỏ quýt với gừng nâng cao tinh thần rồi, con ngửi qua thấy đã tốt hơn nhiều, bây giờ cũng không còn thấy khó chịu, có khi lát nữa còn ăn được hai bát cơm ấy.”
Tiết thị cười nói: “Nếu con nuốt trôi thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vốn nhà đò hầm canh trích tươi, nếu con đã không được thoải mái vậy không để họ bưng lên nữa. A Anh, ngươi đi nói với nhà đò một tiếng, bảo phòng bếp làm đĩa ngó sen chua ngọt, đại gia ăn mở mang dạ dày.”
Dương tẩu tử được phân phó đi làm.
Thanh Liễu xấu hổ nói: “Lại làm nương phải phí tâm rồi.”
“Người một nhà nói khách sáo cái gì.” Tiết thị nói.
Có lẽ là bữa cơm buổi sáng đã bị ói sạch sẽ, hoặc có lẽ là phương thuốc dân gian của nhà đò hữu dụng, Thanh Liễu cảm thấy khẩu vị đột nhiên tốt hơn, chỉ có ngó sen chua ngọt với cá sốt chua ngọt mà nàng thật sự ăn hai bát cơm.
Sau khi ăn xong còn cùng Tiết thị và Cẩm nương đi tản bộ trên mui thuyền cũng không cảm thấy chóng mặt buồn nôn.
Thụy nhi cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, thật sự mới lạ, chạy tới chạy lui đầu thuyền đuôi thuyền, thỉnh thoảng ghé vào mép thuyền nhìn cá và hoa trong nước.
Tiết thị nheo mắt nhìn cỏ cây không ngừng lùi lại hai bên bờ, khẽ thở dài: “Năm đó ta gả cho cha các con cũng là ngồi thuyền đi đường thủy như này, nhoáng cái đã 30 năm trôi qua, cảnh sắc hai bên bờ sông phảng phất như không thay đổi gì cả.”
Thanh Liễu giương mắt nhìn Tiết thị, bà đã hơn bốn mươi, nhưng nhìn khuôn mặt chỉ như mới hơn ba mươi, trên mặt không có nếp nhăn gì, năm tháng chỉ ngày càng làm bà thêm ôn hòa nhu thiện.
Nàng nói: “Ngài và cha đều còn trẻ như vậy, vẫn còn bốn mươi năm năm mươi năm sáu mươi năm nữa mà.”
Tiết thị cười lắc đầu nói: “Đến lúc đó Thụy nhi cũng đã lớn, có thể thành gia lập nghiệp, ta và cha các con liền thật sự thành lão đầu lão thái thái. Có điều… Cũng không có gì không tốt, người luôn có một ngày phải già đi, con cháu có thể ở bên cạnh cũng không có gì tiếc nuối.”
Bà khẽ than, nhìn về một góc bầu trời xuất thần, trước mắt còn giống như có thể nhìn thấy ba mươi năm trước, vải hồng trù, hỉ thuyền dán chữ song hỉ, chở một nữ tử xinh đẹp, chở cả vui sướng chờ mong cùng mê mang phiền muộn, chạy về phía phương xa không biết.
Thanh Liễu cùng Cẩm nương liếc nhau đều không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh bà.
Chạng vạng, trời chiều hạ xuống mặt sông, ánh chiều tà thấm đỏ cả nước sông.
Nhà đò cập vào gần bờ một bến tàu, do sợ mọi người đang trên thuyền ngủ không quen, Lâm lão gia cho tất cả mọi người xuống thuyền, tìm một quán trò sạch sẽ gần đó đặt chân, một đêm yên lặng.
Cứ đi đường thủy như vậy mấy ngày, buổi chiều ngày mùng ba tháng năm hôm đó Thanh Liễu ngồi trong khoang thuyền, loáng thoáng nghe được tiếng huyên náo bên ngoài.
Lâm Trạm đi đến, nói: “Vợ, chúng ta thu dọn đi, cập bờ.”
Thanh Liễu vội vàng đứng dậy thu dọn tơ lụa cùng hạt châu các màu trong tay.
Khuya hôm trước bọn họ cập bờ vào một bến tàu, trên bờ lại bán rất nhiều trân châu, vỏ sò với san hô. Sau khi hỏi thăm mới biết hóa ra nơi này gần biển, đi qua mấy quả núi là có thể đến bờ biển, những hàng rong này là ngư dân vượt núi đến, mang theo đồ nhặt được từ biển đến bến tàu buôn bán.
Tuy ngọc trai tốt đã sớm bị thương nhân mua đi, còn lại đều là chút phẩm chất không tốt hoặc là màu sắc không đều, hoặc là quá nhỏ, nhưng có là vì vậy mà giá cũng rẻ, Lâm Trạm thấy Thanh Liễu nhìn chăm chú liền bỏ ra hai lượng bạc mua một đống cho nàng.
Thanh Liễu cầm về chỉnh lại một lần, lại nhờ Lâm Trạm đục mài, thừa dịp ở trên thuyền rảnh rỗi không có việc gì, chiếu theo phương pháp làm hoa lụa làm mấy đóa trâm hoa.
Trân châu cùng san hô này, những chỗ có tì vết lúc đục mài nàng đều mài đi, có một số hình dạng không được chỉnh tề nàng liền tùy đó làm thành hoa hoặc nhị hoa, hoặc trực tiếp làm thành con bướm nhỏ con ong mật trên cánh hoa.
Trâm hoa làm ra không được đều mắt như trong cửa hàng, nhưng lại có mấy phần đáng yêu hoạt bát ngoài dự đoán.
Sáng nay Cẩm nương đến xem nàng, liếc mắt liền nhìn trúng một con ong đang hút mật hoa cúc, cũng không ghét bỏ màu vàng chói mắt, nói với Thanh Liễu rồi trực tiếp cài lên trên tóc.
Thanh Liễu thấy nàng thích, trong lòng càng vui vẻ, lập tức liền lấy đóa hoa sơn trà có con bướm nhỏ đưa cho Tiết thị, hoa đó hiện đang được cài trên đầu Tiết thị kia.
Nàng thu dọn xong, cùng Lâm Trạm đi lên mũi thuyền, tất cả mọi người đều đã ở.
Thanh Liễu theo tầm mắt mọi người nhìn lên bờ, trên mặt hơi hơi kinh thán.
Không hổ là tỉnh thành, chỉ bến tàu thôi đã hơn trên đường rất nhiều.
Chiếc thuyền này của bọn họ trên bến tàu ở phủ Bình An cũng được coi là thuyền lớn, nhưng là ở đây, so với chiếc thuyền hai ba tầng, chiều dài chiều rộng hơn ba mươi mét mà nói, thì thuyền của bọn họ như đồ chơi của trẻ con vậy.
Lâm lão gia và Tiết thị đi đầu xuống thuyền thì lập tức có hai người mặc quần áo người hầu chào đón, hành lễ với mọi người: “Gặp qua cô nãi nãi, cô lão gia, mấy vị thiếu gia thiếu phu nhân, tiểu nhân Tiết Hổ, được lão gia phân phó ở đây đợi khách quý.”
Tiết thị nhìn chằm chằm vào hắn, nói: “Ngươi là con của đại quản gia phải không?”
Tiết Hổ lập tức cười nói: “Phải phải, cô nãi nãi còn nhớ rõ tiểu nhân?”
Tiết thị nói: “Sao không nhớ chứ, nhìn quen mắt mà. Làm các ngươi đợi lâu, trên thuyền còn có chút hành lý còn phải làm phiền các ngươi gọi người dời xuống.”
Tiết Hổ vội nói: “Không dám không dám, ngài và cô lão gia, thiếu gia thiếu phu nhân cứ lên bờ trước, trên bờ có kiệu của nhà chờ rồi, lão thái thái, lão gia, phu nhân cùng các tiểu thư thiếu gia đều đã ở trong phủ, ngài đi trước, tất cả hành lý lát sau sẽ đến ạ.”
Tiết thị gật gật đầu, Tiết Hổ đi trước dẫn đường, đưa bọn họ đến khoảng đất trống trên bãi tàu, ở đó đã có mấy cỗ kiệu xếp thành hàng, người Lâm gia mỗi người một nóc, Thụy nhi cùng Cẩm nương một nóc, nhóm người chậm rãi vào thành.
Tiếng huyên náo bên ngoài kiệu truyền vào trong tai, Thanh Liễu áp chế sự hiếu kỳ trong lòng, chỉ lén nhìn ra ngoài mấy lần theo khe cửa sổ, thấy thật sự không nhìn thấy gì mới thành thật ngồi.
Trong lòng nàng lại nhẩm lại lời dặn dò của Tiết thị mấy lần, bỗng nhiên đi qua một khúc ngoặt, chung quanh lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Lại đi thêm một đoạn lại càng yên tĩnh, cuối cùng ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy.
Thanh Liễu vụng trộm vén một góc cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên kiệu đã đi vào một ngã tư đường cực trống trải yên tĩnh, hai bên đường phố không thấy cửa hàng, toàn bộ là tường vây cao lớn làm người ta cảm thấy kính sợ.
Nàng buông rèm, cảm giác lại đi thêm một đoạn đường nữa cỗ kiệu mới dừng lại.
Thanh Liễu không dám vội vàng đi xuống, chờ Lâm Trạm đi lại xốc mành của nàng lên mới biết được đã đến.
Nàng nắm bàn tay Lâm Trạm duỗi ra đỡ tay nàng, cúi đầu bước ra khỏi kiệu.
Lâm Trạm phát hiện tay nàng có hơi lạnh, che ở trong tay chà xát, nhẹ giọng hỏi nàng: “Lạnh à? Hay là khó chịu ở đâu?”
Thanh Liễu lắc đầu, “Không sao, chúng ta đuổi kịp nương đi.”
Lâm Trạm liền nắm tay nàng đi về phía trước.
Thanh Liễu tuy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại bởi vậy mà an định hơn nhiều.
Nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn đánh giá lung tung, chỉ thấy vòng qua mấy hành lang gấp khúc, vượt qua vô số sân, ven đường nghe thấy rất nhiều nha hoàn bà tử hành lễ, đến khi nàng cảm thấy tê chân cuối cùng cũng đi đến một đại viện cực kỳ rộng rãi.
Cửa phòng sân chính có hai tiểu nha hoàn canh giữ, thấy nhóm người họ tiến vào lập tức cúi chào, vén rèm cửa bằng lụa mỏng lên. Một người khác hoạt bát hơn, nhảy chân sáo vào trong nhà, miệng hô: “Cô nãi nãi cô lão gia đến rồi!”
Từ lúc xuống kiệu, chân Tiết thị vẫn luôn mang theo mấy phần vội vàng, lúc này đến nơi lại đột nhiên chần chờ.
Lâm lão gia đi bên cạnh bà cũng không thúc giục, chỉ thả chậm bước chân theo.
Tiết thị xoay người nhìn ông, lại quay đầu nhìn mấy tiểu bối, cầm khăn nhẹ chấm khóe mắt, cười nói: “Đi thôi, theo ta đi gặp bà ngoại của các con.”
Nữ nhi lấy chồng xa về nhà, cốt nhục bao năm không gặp, hai mẹ con không tránh được ôm nhau khóc một trận.
Thật vất vả mới khuyên ngăn được, sai người đi lấy nước rửa mặt, Tiết thị uốn tại bên cạnh Tiết lão thái, dáng vẻ như trước kia khi bà còn trong khuê phòng, quay đầu nói với bọn Lâm Trạm: “Trạm nhi Hồng nhi, dẫn theo vợ các con lên gặp trưởng bối đi.”
Lâm Trạm đi đầu, Thanh Liễu đứng bên cạnh hắn, phía sau một bước là gia đình Lâm Hồng, mấy người cung kính quỳ xuống, thi lễ. Tiếp theo lại gặp qua huynh trường của Tiết thị Tiết lão gia cùng phu nhân Tiền thị.
Tiết lão thái thấy Lâm Trạm lại cầm tay hắn khóc một trận, Tiết thị thấy vậy vội đẩy Thụy nhi ra, nói: “Nương, đây là cháu ngoại trai của người (Thụy nhi phải gọi bằng cụ), nhũ danh Thụy nhi, ngài còn chưa thấy qua đúng không?”
Tiết lão thái thái liền kéo Thụy nhi đến trước mặt, yêu thương đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, lại hỏi mấy câu.
Thụy nhi cũng không sợ lạ, giòn tan đáp lại bà, đồng ngôn đồng ngữ ngây thơ đáng yêu, dỗ lão thái thái cười mấy lần, ngay lập tức yêu như bảo bối, kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình.
Bà lại ngẩng đầu nhìn Thanh Liễu mấy lần, nói: “Đây là vợ Trạm nhi phải không? Dáng vẻ cũng thật là khôn khéo.”
Thanh Liễu vội tiến lên một bước, vén áo thi lễ.
Tiết lão thái thái gật gật đầu, cũng chưa nói gì, theo thường lệ nói mấy câu trưởng bối hay nói.
Thanh Liễu nghe kỹ từng cái, lui sang đứng bên cạnh Lâm Trạm.
Tiết lão thái thái nhìn quanh nhà một vòng, nói với mấy tiểu bối trong nhà: “Đều tiến lên gặp qua cô dượng cùng nhóm biểu ca đi.”
Vì thế lại một hồi hành lễ đáp lễ.
Tiết lão thái thái híp mắt nhìn một vòng, nói: “Sao không thấy Du nhi?”
Phu nhân Tiền thị vội nói: “Hôm nay đi thư viện, vừa rồi đã cho người đi gọi hắn về rồi.”
Tiết lão thái thái gật gật đầu, “Cô cô hắn về, hai ngày nữa lại là tiết Đoan Dương, để hắn ở nhà nghỉ hai ngày đi.”
Tiền thị lặng lẽ nhìn sắc mặt Tiết lão gia, thấy ông hơi gật đầu mới nói: “Được, ta lập tức cho người đi gặp phu tử xin nghỉ.”
Tiết lão thái ừ một tiếng, lại nói: “Đàn ông các ngươi ở đây, phụ nhân chúng ta có mấy lời nói cũng không tiện, Thịnh nhi, ngươi tiếp đón muội phu ngươi với cháu ngoại trai qua thư phòng ngồi một lát đi.”
Tiết lão gia lớn tuổi như vậy còn bị mẹ mình gọi nhũ danh cũng không cảm thấy kỳ quái, hướng Tiết lão thái hành lễ rồi mang theo đám người Lâm lão gia Lâm Trạm đi ra ngoài.
Tiết lão thái nới với Tiền thị: “Mấy đứa vợ của cháu ngoại cũng đều mệt mỏi, cho người dẫn các nàng đi nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm chiều lại đến chỗ ta.”
Tiền thị gật gật đầu.
Tiết thị nói: “A Anh, ba người các ngươi cùng cũng Thanh Liễu Cẩm nương đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây bồi nương nói chuyện một lát.”
Thanh Liễu đi theo mấy người Dương tẩu tử lui ra, theo nha hoàn bà tử trong phủ đến một cái sân khác.
Không đi bao xa liền nhìn thấy một bóng dáng chạy vội đi vào, đến gần thấy rõ là một thiếu niên, Thanh Liễu vừa nhìn thấy mặt hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này khuôn mặt vậy mà có năm sáu phần tương tự Lâm Trạm, xem hắn thần thái phấn khởi, hiển nhiên chính là Lâm Trạm mười năm trước.
Thiếu niên kia vốn đã chạy qua người khác nàng nhưng lại dừng lại, đi ngược về mấy bước, nhìn ngó Thanh Liễu cùng Cẩm nương, giọng mang hiếu kỳ hỏi: “Hai vị tỷ tỷ này là người sân nào? Sao trước nay chưa từng thấy qua?”
Tác giả :
Nở Hoa Không Kết Quả