Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?
Chương 61 Chương 61
Chương 61
Edit: Summer
Thành đông đầu đường vắng lặng, tuyết xuân muốn tan chưa tan, gió đêm không thể so với sự lúc ôn hòa của trời đông giá rét.
Từ Thịnh bị nhét lên cùng một xe ngựa, đột phát ý tưởng lôi kéo Từ Hách, nói một đống lời không dứt.
Nguyễn Thời Ý yên lặng đợi ở Tùng Hạc lâu, không chịu được cảm giác say cùng với hàn ý, đầu óc quay cuồng, run lẩy bẩy.
Nếu không phải tối nay chính mắt thấy, nàng căn bản không để ý, trưởng tôn trừ bỏ làm bạn cùng Lam Dự Lập nhân phẩm đoan chính, còn chơi cùng vài tên ăn chơi trác táng, cũng học được một chút đường ngang ngõ tắc, ăn nói hoang đường.
Là nàng dung túng cưng chiều quá mức gây ra? Lần này phải quản kỹ một chút.
Nguyễn Thời Ý âm thầm cầu khẩn đứa nhỏ này khi say chớ nói ra bí mật lớn của nàng, trong lúc đang chờ vô cùng sốt ruột, trong đầu bất tri bất giác nhét một đám mây.
Lam Dự Lập đưa hai đệ đệ ruột của mình xong, bởi vì không an tâm, đi vòng vèo trở về.
Thấy hai đệ đệ vẫn không ngừng lải nhải với Thư họa tiên sinh, mà Nguyễn Thời Ý biểu tình nghiêm túc lại hơi đờ đẫn, lúc này tiếp lên chắp tay, giọng đều là tự trách.
“Nguyễn cô nương, ta làm huynh đệ nhất thời sơ xuất, không thể khuyên ngăn, làm cho Từ gia thêm phiền toái! Ngày mai nhất định đến cửa tạ tội.”
Nguyễn Thời Ý lúc cùng hắn quen thuộc lúc chuẩn bị mở Thiện Nghĩa đường, tin được cách làm người của hắn, nhẹ giọng nói: “Là Thịnh… Từ đại công tử không thận trọng, sao lại liên quan đến ngươi?”
Lam Dự Lập phát hiện ánh mắt nàng lơ lửng, nghi ngờ nàng chưa tỉnh khỏi men rượu, chủ động nói đưa Từ Thịnh trở về phủ, mời tiên sinh chiếu cố Nguyễn cô nương nhiều hơn.
Không ngờ Từ Thịnh nửa tỉnh nửa say làm như không nghe, chỉ lo cùng Từ Hách nói đông nói tây, thao thao bất tuyệt.
Từ Hách như là bị đề tài hấp dẫn, không có phân nửa ý định rời đi.
Những người khác chịu nhịn tính tình, lại đợi nửa chung trà.
Nguyễn Thời Ý cảm giác hai bên trán phình ra, tự giác khó có thể chống đỡ, nhịn không được đem đầu tựa lên vai Trầm Bích, tự nhiên mà thúc giục: “Từ tham ngủ! nếu chàng không đi, ta đi về trước!”
Bầu không khí đình trệ trong giây lát.
Từ Hách thầm kêu không ổn, ngày xưa ở trước mặt người khác, thê tử hắn chỉ tôn kính gọi hắn là “tiên sinh”, lần này công khai gọi biệt danh nhạo báng… sợ là thật sự uống nhiều rồi.
Hắn chưa mở miệng đáp lại, Từ Thịnh bên trong xe ngựa lẩm bẩm hỏi: “Ai? Ai là Từ tham ngủ?”
Từ Hách nhắm mắt cứng đầu đáp: “Ta.”
“Ức… công phu cũng khảo sát qua!” Từ Thịnh trên mặt ửng đỏ, cười thần bí, “Cố gắng một chút, tranh thủ trở thành chính thức, chuyển công khai a….”
Từ Hách nghe mà như rơi vào trong sương mù, thấy Lam Dự Lập đến gần, lại dặn dò đối phương chiếu cố tốt cho Từ Thịnh.
Nguyễn Thời Ý không nhịn được, cắt đứt lời dài dòng của hắn: “Hai người bọn họ là huynh đệ tốt! Chàng lo lắng cái gì! Huống chi, Tiểu Điềm cao làm việc, chàng yên tâm!”
“…?”
Lam Dự Lập mặt đầy mờ mịt, ở đâu ra Tiểu Điềm cao?
Từ Hách lười giải thích, vội vàng từ biệt, chạy trở về Tùng Hạc lâu trước, khom người ôm ngang thê tử miệng đang khó khống chế, đi nhanh về Lan Viên.
Tĩnh Ảnh cùng Trầm Bích thấy vậy, quấn chặt áo khoác chống lạnh bên ngoài, ăn ý thả chậm bước chân.
****
“Để ta xuống! Còn ra thể thống gì!”
Nguyễn Thời Ý cảm thấy người có chút không thăng bằng, lung lay, nhưng nói chuyện chừng mực có suy nghĩ, không đến nổi say như chết.”
“Nàng không biết tính tình nàng khi uống say, người khác không biết được, ta còn không biết sao?”
Từ Hách không biết làm sao.
Hắn biết, Nguyễn Thời Ý cũng không phải là một giọt rượu không dính, thường ngày uống chút rượu trái cây, rượu nhạt gạo nếp không sao, nhưng vừa đụng đến rượu mạnh liền xong.
Lần đầu thấy nàng hơi say, là ở đêm tân hôn.
Nàng uống nhiều mấy ly, hưng phấn không thôi, chủ động ôm hắn nói lải nhải khen hắn một đêm. Lời tỏ tình một câu lại một câu, hoàn toàn khác với vẻ thẹn thùng xưa nay, nghiêm trọng làm trễ nãi việc động phòng hoa chúc của bọn họ.
Theo như biểu hiện tối nay, đứa nhỏ Từ Thịnh này, là cháu ruột không sai vào đâu được.
Tửu lượng tạm khá, giống tổ phụ; tửu phẩm thì vô cùng giống tổ mẫu, men rượu tới, nên nói không nên nói, đều nói bậy bạ một trận.
Nhớ tới lời tên kia khi say rượu nói ra, Từ Hách ý cười giãn ra.
Nguyễn Thời Ý hiển nhiên đang suy nghĩ cùng một vấn đề, dùng sức mở to hai mắt: “Tiểu tử ngốc kia nói chuyện hoang đường gì?”
Từ Hách mỉm cười: “Nó hỏi ta, có muốn cùng nàng sống bạc đầu, để cho ta… không cần kinh hãi.”
Nguyễn Thời Ý nhất thời bị tức tỉnh: “Đừng để ý tới nó!”
“Tiểu tử đó nha… Một mặt khen, nói người Từ gia chọn rể lấy tổ phụ làm tiêu chuẩn, còn nói dung mạo gia gia hắn anh tuấn như thế nào, có thể văn có thể võ như thế nào, có tay vẽ vô địch thiên hạ, đánh khắp kinh thành không địch thủ ra sao, ôn nhu săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ như thế nào, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, là thanh niên công tử nổi bật chói mắt nhất kinh thành… Ta đang suy nghĩ, thật có nhân vật số một như vậy? Ta có biết không?”
Từ Hách nén cười, hai cánh tay khẽ run run
Phát giác hai nha đầu càng đi càng chậm, hắn cúi đầu ghé vào bên tai Nguyễn Thời Ý, cười hỏi: “Nàng lúc nào lại gả cho nam nhân ưu tú như vậy? Vì sao không giới thiệu cho ta biết?”
Nguyễn Thời Ý biết lời nói dối năm xưa thuận miệng bịa ra cuối cùng có ngày cũng bị vạch trần, nhưng khi bị hắn khám phá, không khỏi luống cuống.
Kiềm chế cảm giác say cùng với bực bội, nàng nói sang chuyện khác: “Đứa bé kia! Kết giao toàn là cái gì hồ bằng cẩu hữu! Trừ bỏ Tiểu Điềm cao, những người khác đều là sâu rượu!”
“Con em nhà huân quý phần lớn kiêu căng, chỉ cần nhân phẩm không xấu, không ảnh hưởng đến công việc toàn cục, cần gì phải can thiệp quá mức?... chẳng lẽ, mỗi đứa nhỏ, đều làm phải bận tâm nhọc lòng như vậy?”
“Không… Ban đầu, ta đối với con cái dạy dỗ càng nghiêm, cũng vất vả nhiều hơn. Dẫu sao, từ khi ra đời đến khi thành người, không phải cứ ăn no ngủ ngon thì sẽ khỏe mạnh lớn lên. Chàng và ta đi học cũng tốt, học vẽ cũng được, hun đúc rèn luyện nhiều năm, mới học ra được kỹ năng bí quyết; nhưng làm cha mẹ lại không giống vậy.”
“Nhân duyên hôn sự bắt nguồn từ mong muốn gieo trồng tình yêu, thâm tình thắm thiết có lẽ sẽ làm cho người đi cùng nhau đến bạc đầu, nhưng chưa chắc có thể xứng chức làm phụ mẫu tốt. Nếu có chỉ dẫn tận tình chỉ dẫn của phụ mẫu cùng với công công bà bà, dĩ nhiên là làm ít công to. Nhưng với tình trạng nhà chúng ta khi đó, ta ngay cả chị em dâu cũng không có, chỉ có thể tự mình tìm tòi học hỏi, đi qua thật nhiều đường quanh co, cũng phạm phải rất nhiều sai lầm…”
Rượu mạnh làm cho nàng mất đi sự khắc chế thường ngày, nói ra tâm sự trước giờ chưa từng nói cùng ai.
Nói được một nửa, nước mắt chảy xuống.
“Tam Lang, chuyện nữ nhi, ta thật xin lỗi.”
Từ Hách lòng đau như cắt, lời nói ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành khuyên: “Rõ ràng là ta sai! Sao nàng lại nói xin lỗi? Ta căn bản không cùng bọn nhỏ lớn lên, ngay cả cái tên “Tham Vi tiên sinh” mà chúng kiêu ngạo, cũng là do nàng và Nguyễn Tư Ngạn kiếm cho… Ta, ta thật ra lòng đã biết rõ, không xứng làm phụ thân và tổ phụ bọn họ.”
“Nhưng mà chàng đúng là phụ thân, là tổ phụ của bọn họ, một điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Nguyễn Thời Ý nở nụ cười khổ sở, “Sau khi gặp lại chàng, ta quả thật sinh lòng đề phòng với chàng, thậm chí không muốn cho chàng tiếp xúc với con cháu. Mà nay xem ra, là ta quá nhỏ mọn.”
“Nói nhiều vô ích, thuận theo tự nhiên đi!” Từ Hách nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Nếu nàng mệt mỏi, hay nghỉ một lát trước? Lập tức đến nhà.”
Nguyễn Thời Ý đêm trước ngủ không ngon, ban ngày lại bận việc cả một ngày, lúc này đầu óc mê man, dứt khoát buông tha tất cả giãy giụa, đem mặt chôn ở đầu vai hắn, nhắm mắt mà nghỉ.
Gánh nặng quá khứ, tương lai xa xôi nguy cơ nghi hoặc, cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ không dứt, cùng sự ấm áp chạm vào lòng.
Im lặng kéo dài, Từ Hách ôm chặt nàng, sải bước chân, xuyên qua bóng đêm đậm đặc, chạy như bay trở về Lan Viên.
Trong ngực là là người trong mộng, đúng là có quá nhiều vất vả không muốn cho ai biết.
Trước kia, hắn một lòng nhận định, chỉ cần hết sức đối tốt với nàng, cùng nàng thân cận, nhất định có thể dùng khiêu khích cùng với triền miên kéo về tâm ý của kiều thê.
Quả nhiên, hắn quá ngây thơ.
Góa bụa nhiều năm, cái nàng chân chính thiếu thốn, tuyệt đối không phải cá nước thân mật mà là bầu bạn tinh thần.
May mà, hắn tỉnh ngộ không không quá muộn.
Phố dài thưa thớt, người đi đường vội vã. Trăng non như hình móc câu, ánh sáng trong đổ xuống tuyết đọng, sâu kín chiếu sáng lòng người.
Người ở Lan Viên cười trộm dõi mắt nhìn vào phòng, Từ Hách chậm rãi đem thê tử đặt trên giường nhỏ.
Nguyễn Thời Ý kiều nhan ửng đỏ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt khép hờ như ưu tư phức tạp, như có yêu thương, như chứa đau lòng.
Từ Hách nhẹ nắm tay nàng, hết sức nhịn xuống xúc động muốn hôn nàng, nhẹ giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, ta biết thời gian thấm thoát, lòng nàng chứa đựng nhiều điều hơn ta, tình yêu nam nữ, tình chàng ý thiếp sớm đã phai nhạt không dấu vết. Lúc trước, một lần lại một lần làm trái ý nguyện của nàng, là ta quá phận.”
“Ừ…?” Nàng bởi vì giường đệm ấm áp bao bọc, dần dần mơ hồ.
Mắt thấy thị tì ở cửa ra ra vào vào, bưng đến khăn mềm nước ấm, Từ Hách buông tay, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Từ nay về sau, ta nhất định thu liễm, tôn trọng nàng. Mong nàng, chớ ghét bỏ ta.”
Ít nhất, không cần lại nói … “Cách xa ta một chút”.
****
Hôm sau, trong kinh truyền khắp, Từ đại công tử bởi vì say rượu khi đang giữ đạo hiếu, cả đêm bị phụ thân Thủ phụ đánh cho một trận, lại bị bắt buộc cấm túc, phạt quỳ trước bài vị tổ mẫu.
Lúc sáng sớm Lam đại công tử đến cửa tạ lỗi, thủ phụ đại nhân vừa vặn ra cửa, nghe nói vì chuyện này đặc biệt lên núi, đến trước mộ phần của “Từ thái phu nhân” cáo lỗi.
Con các con em thế gia bồi Từ đại công tử uống rượu làm vui lục tục chạy tới, đều bị Từ đại phu nhân Chu thị không khách khí mời đi, sau khi trở về nhà khó tránh khỏi bị trách phạt.
Nguyễn Thời Ý ngủ một giấc đến buổi trưa, đối với ký ức hôm qua đã không còn nhớ đầy đủ.
Nghe chuyện Từ Minh Lễ làm, nàng đại khái đoán được một hai trong đó.
“Hành hung” hơn phân nửa là làm dáng một chút, nếu như làm phụ thân không ngó ngàng gì tới, sau khi lên triều buộc tội sẽ hướng tới hai phụ tử bay tới như tuyết.
Nhưng cấm túc phạt quỳ, vừa vặn để cho gia hỏa lời nói việc làm không thỏa đáng kia tu tâm dưỡng tính.
Đến mức “Cáo lỗi trước mộ phần” vân vân, chắc là Từ Minh Lễ mượn cơ hội này, cùng đệ đệ thảo luận chuyện thành ngầm dưới kinh thành.
Từ Tùng Hạc lâu trở về, Từ Hách bị trưởng tôn dây dưa một ngày, đóng cửa Chiết Lan uyển, chuyên chú vẽ bản vẽ, cơ hồ chân không rời khỏi viện, tuyên bố với bên ngoài dốc lòng vẽ tranh.
Nguyễn Thời Ý mỗi ngày bớt thời gian xem xét, chỉ lúc nghỉ ngơi nửa nén hương, thị sát sao chép bản vẽ, cùng với vẽ lại Vạn Sơn Tình Lam đồ.
Bọn họ chưa bao giờ quên, hoàng đế mang lòng muốn sưu tập toàn tranh.
Nếu như thật có một ngày, Gia Nguyên đế ngự bút vung lên, hạ chỉ cho người Từ gia “Mượn bức vẽ” … Nguyễn Thời Ý nhất định không để cho bức vẽ nguyên bản tổ phụ đề bạt, lưu lại ký hiệu rơi vào tay người khác.
Lý do an toàn, Từ Hách quyết định phòng bị chu đáo, trước tiên lo phục khắc, để tránh ngày sau ứng phó không kịp.
“Nguyễn cô nương” cùng “Từ tiên sinh” như gần như xa, thái độ thân thiết khó phân biệt, khiến cho tôi tớ Lan Viên kinh ngạc lo sợ không yên, cuối cùng đối với chuyện lần này ngậm miệng không nói.
Sáng mùng mười năm mới Từ Hách âm thầm rời khỏi Lan Viên.
Hắn để lại Tình Lam đồ và bản sao chép chưa hoàn thành, đem [Chiết lan uyển tuyết tình đồ] cùng với bản vẽ đồ trang sức khảm trân châu lớn giao cho Nguyễn Thời Ý, lại dặn dò A Lục, thu cất áo choàng màu xám đi.
Nguyễn Thời Ý mới đầu không biết “Áo choàng màu xám” là vật gì.
Sau thấy gấp xong trường sam mới biết, là bộ lúc hắn cùng Từ Thịnh so tài võ nghệ bị cắt hỏng.
Hắn không để cho may lại chỗ hỏng, lưu lại làm kỉ niệm.
Mà bức vẽ mới [ Chiết lan uyển tuyết tình đồ], miêu tả là cảnh tượng năm mới hôm đó, tổ tôn bốn người cùng A Lục, đôi chó đánh gậy trượt tuyết.
Bút phát đơn giản thoải mái, đình đài cùng hoa mộc đều sinh động, nhân vật cùng có đặc điểm rõ ràng.
Từ Hách đem bóng dáng chính mình thêm vào, không thấy rõ mặt mũi, như có thể thấy được tám phần phong tư.
Nguyễn Thời Ý mỉm cười thưởng thức bức vẽ, nhìn kỹ hình ảnh vui vẻ hòa hợp, duy chỉ có bóng người hắn giấu giếm cô tịch, tự dưng thấy được ý muốn rời xa…
Nàng chợt cảm thấy ngạc nhiên.
Theo lý mà nói, bức tranh nhỏ này, phải do hắn cất giữ lưu niệm mới đúng!
Vì sao… Tặng cho nàng?
Lưu luyến với Chiết lan viên trống rỗng, Nguyễn Thời Ý chợt nhận ra một chuyện.
_ Từ khi hai người rời đi thành ngầm dưới đất, tên kia lại không dây dưa trêu chọc với nàng?
Ai?
Chẳng lẽ… “Tiểu Tam Lang” bị nàng một tát đánh xìu, buộc hắn phải đi con đường cấm dục?
Tác giả có lời muốn nói:
Xích xích: Nguyễn Nguyễn, không bằng ngươi sờ một cái xem có bị đánh hư không?
Trước mắt tuyến kịch tình, tuyến cảm tình, tuyến thân tình, một mực đang phát triển, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn ( ̄▽ ̄)