Tướng Công Bám Người
Quyển 2 - Chương 97: Đạp
Hôm sau, lâm triều xong, Lạc Vũ trong bộ quan phục vội vã đến tẩm cung của Hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, Tử Hạo đương phê duyệt tấu chương. Y cười cười, không quỳ lạy, không thi lễ, ngạo nghễ bước vào. “Cần cù nhỉ.”
Tử Hạo thẫn thờ ừm một tiếng, đáy mắt vụt loé rồi sau lại đờ đờ đẫn đẫn, nắm tay trên đùi nhẫn nhịn siết chặt.
Lạc Vũ nhìn Tử Hạo chằm chằm, cau mày, lòng dạ cứ thấy nghi nghi. Có gì đó không đúng. Y đi đến, Tử Hạo chủ động nhường chỗ cho y, y cũng không khách khí, ngồi luôn xuống. Ngẩng đầu nhìn lại Tử Hạo, y tự nhủ có lẽ mình suy nghĩ nhiều.
“Đúng rồi, Tiểu Lộ Tử đâu?” Lạc Vũ ngó quanh tìm Tiểu Lộ Tử.
“Không biết, từ sáng đã không thấy hắn.” Tử Hạo đều đều trả lời chẳng chút cảm xúc, đúng hệt một kẻ đầu óc mụ mẫm.
Lạc Vũ gật gật, mở chiếc quạt giấy trong tay rồi từ từ khép nó lại, liếc về phía Tử Hạo bảo: “Hạ chỉ, ngày mười lăm tháng chín năm Tử Khải, tra ra Nguyệt gia bảo cấu kết với Tà Y giáo, phái một vạn cấm quân, năm nghìn cung thủ tấn công Nguyệt gia bảo, nhất định chiến thắng trở về.”
Lạc Vũ dứt lời, Tử Hạo cũng viết xong, buông bút, lùi sang một bên.
Lạc Vũ cầm thánh chỉ cẩn thận đọc lại, đắc ý nhếch môi, vì vậy không để ý con ngươi thâm trầm và nồng đậm sát khí Tử Hạo ở bên.
Cuộc đấu bắt đầu, ai thắng, ai bại?
Cùng thời điểm đó, cách thành Lâm Nguyệt không xa, ở một thị trấn nhỏ, tại một tiểu viện u tĩnh, gió thu se buốt, lá vàng xác xơ đầy sân, có một người vận bạch y cực bắt mắt, tà áo phấp phới trong gió, tư thái cao ngạo, tóc đen dài mượt, dung nhan tuyệt thế hệt thiên tiên, lạnh và đẹp tới mức khiến người khác nín thở, đó chính là An Nguyệt Quân. Đối diện hắn là một lão nhân mặc trường sam, tuy mặt mũi gầy gộc, gò má xám hóp nhưng đôi mắt lại rất có tinh thần và lộ vẻ uy nghiêm, đang vuốt chòm râu dài, đó chính là vị trọng thần tưởng đã chết của Tử Nguyệt vương triều – Âu Dương Tán.
Khi hai người nói chuyện, An Nguyệt Quân lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, nói vài câu rồi đưa cho Âu Dương Tán. Âu Dương Tán kinh ngạc nhận lấy, ngẫm nghĩ rồi gật gù, lầm bầm: “Hoá ra là vậy. Khó trách sao phải làm vậy.”
An Nguyệt Quân chắp tay, nói nhạt: “Làm phiền Âu Dương Tể tướng.”
“Ha ha ha, nếu không nhờ bảo chủ, lão hủ đã sớm mất mạng. Hơn nữa, đây là vì quốc gia, lão hủ dẫu có liều mạng cũng quyết làm bằng được.” Âu Dương Tán vừa khen vừa vuốt chòm râu.
An Nguyệt Quân không để ý lắm. Hắn đâu vì nước… hắn chỉ vì nàng!
Hắn lấy da mặt đưa Âu Dương Tán, dặn: “Đeo cái này vào, nếu không rất dễ bị phát hiện, xong việc hẵng cởi ra. Còn nữa, chuyện này phải nhanh chóng hoàn tất.”
“Được, bảo chủ suy tính rất chu đáo.” Âu Dương Tán gật đầu nhận đồ, cất vào ngực áo.
“Tinh Ảnh.” An Nguyệt Quân gọi nhẹ.
“Đây ạ.” Dứt lời, Tinh Ảnh xuất hiện, cung kính quỳ gối dưới đất.
“Bảo vệ Âu Dương Tể tướng. Có tin tức gì báo cho ta.” An Nguyệt Quân ngắn gọn phân phó.
“Vâng, bảo chủ.”
Đêm.
An Nguyệt Quân nắm mảnh giấy nhỏ trong tay, cười lạnh. Một tháng? Diệt Nguyệt gia bảo trong vòng một tháng? Mơ tưởng! Lạc Vũ, bây giờ là lúc ngươi phải trả giá lớn rồi đấy!
Hai ngày tiếp theo trôi qua. Diệp Khê Thiến tròn sáu tháng mang thai, bụng lớn tướng, bên cạnh lúc nào cũng có người hầu kề cận. Một sáng sớm, An Nguyệt Quân đang ngốc nghếch vuốt ve bụng nàng, chợt ngạc nhiên há hốc mồm, lắp ba lắp bắp: “Nương tử, nương tử, vừa rồi… tay ta, à không, bụng nương tử… động đậy…”
Diệp Khê Thiến buồn cười ngó hắn, cầm tay hắn cùng áp lên bụng mình. “Đạp được mấy hôm rồi, quên chưa kể anh nghe. Là con chúng ta đạp đấy, anh cũng cảm nhận thử xem.”
Tròng mắt mở căng, An Nguyệt Quân cực kỳ hưng phấn, nơm nớp hỏi lại: “Có được không?”
Diệp Khê Thiến khẳng định gật đầu, An Nguyệt Quân lập tức nghiêng tai áp vào bụng nàng lẳng lặng nghe. Lâu sau, hắn thất vọng chu môi, cằn nhằn: “Nương tử, sao mãi chả thấy đạp?” Vì vậy, hắn chán rời đầu đi, quay ra ôm nàng khúc khích.
Bỗng Diệp Khê Thiến hô: “Quân, đạp này, đạp này!”
An Nguyệt Quân tức thì cúi đầu nghe, lâu sau lại mím môi. “Nương tử, có đạp gì đâu.”
Áp tai thêm lúc nữa, vẫn chả thấy gì, An Nguyệt Quân bực bội, không cam lòng doạ dẫm với cái bụng: “Ta là cha mi đây, động đậy chút cho ta nghe coi. Nếu không, đánh đó.”
Vẫn không có động tĩnh. An Nguyệt Quân không vui nheo mắt, bặm môi, gương mặt mềm mại trở nên nghiêm túc. “Không chịu à, sau ta vứt mi ra đường á.”
Ai thèm để ý hắn!
Dĩ nhiên, cái bụng vẫn im thin thít. An Nguyệt Quân uất ức dòm Diệp Khê Thiến, mếu máo: “Nương tử…”
Diệp Khê Thiến véo má hắn, an ủi: “Tí nó sẽ đạp thôi.”
An Nguyệt Quân nằm xuống, Diệp Khê Thiến đột nhiên bắt lấy tay hắn áp lại lên bụng mình, hô: “Quân, đạp, đạp!”
Lại phấn khích nghe ngóng, kết quả lại không được gì, liên tiếp mấy lần liền như vậy, An Nguyệt ức chế phát điên, phì phò chỉ vào bụng Diệp Khê Thiến. “Tiểu tử thối! Ta nhất định sẽ vứt ngươi ra đường, không, trước đánh ngươi một trận bầm dập hẵng rồi mới vứt ra ngoài đường!” Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cơn tức mà đỏ ửng, làn da trắng sáng hồng căng, mắt to càng thêm to, trông cực kỳ đáng yêu.
“Quân, anh nói bậy bạ gì đó?” Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ buồn cười lắc đầu.
“Nương tử, nó cố ý!” An Nguyệt Quân mè nheo ôm thê tử.
“Ai cố ý?” Diệp Khê Thiến lạ lùng hỏi lại.
“Con chúng ta.” Hai má An Nguyệt Quân phình tướng, hiển nhiên cơn giận của hắn rất lớn.
Nghe An Nguyệt Quân nói Diệp Khê Thiến mới để ý, nàng kiềm chế cơn buồn cười trong họng, nghiêm giọng đáp: “Ồ, con mình chưa sinh đã biết bắt nạt bố, không tệ.”
An Nguyệt Quân ngước đầu, đôi mắt xinh đẹp rực sáng, môi đỏ toe toét, tự đắc lớn tiếng: “Thì sau này ta bắt nạt lại. Dù sao nó đánh cũng không lại ta.”
“…” Có loại cha này ư?!
“Nương tử, ta quan trọng hơn con nhiều đúng không? Rất rất nhiều đúng không?” An Nguyệt Quân mở to cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn Diệp Khê Thiến chằm chằm, hai gò má đáng yêu đầy mong muốn in hai chữ “đúng” thật to.
Bộ dạng này của hắn thật khiến người khác muốn bắt nạt.
Diệp Khê Thiến vờ vịt tư lự, thấy sắc mặt đối phương sắp chuyển đen mới chịu gật đầu, nín cười trả lời: “Con quan trọng hơn anh rất rất nhiều.”
Mây đen chuyển thẳng thành mưa rào, An Nguyệt Quân bù lu bù loa: “Nương tử, không được! Ta quan trọng nhất! Không có ta, lấy đâu ra con! Nhờ ta ngày ngày cố gắng mới…”
Càng nói càng linh tinh, còn đâu bộ dạng đau thương nữa, trông hắn bây giờ y chang đứa trẻ ăn vạ. Diệp Khê Thiến câm nín, cuối cùng mất kiên nhẫn cho một đấm.
Bốp!
Ngậm miệng thành công.
Diệp Khê Thiến hài lòng gật gù, trừng mắt cảnh cáo: “Đừng có dạy hư con.”
Quả nhiên nương tử coi con quan trọng hơn! Kẻ nào đó bất mãn bĩu môi, căm hận ngó cái bụng Diệp Khê Thiến, trong đầu sớm đã lôi con mình ra đánh không biết bao nhiêu lần.
Đánh xong, tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều.
Hai người chàng chàng thiếp thiếp ăn bữa sáng, sau đó một đọc sách, một hăng say quẩn quanh đấm lưng, bóp vai cho đối phương.
“Nương tử.”
“Hả?” Diệp Khê Thiến miễn cưỡng mở mắt. Kỹ thuật đấm bóp của tên này tiến bộ nhanh thật.
“Chúng ta…”
Chưa dứt lời, cửa đột ngột mở toang, Tề Thiên Phóng lao vào, đến bàn chộp lấy ly trà uống ực, ý thức tình cảnh trong phòng liền trợn mắt nhạo báng: “Khiến người ta hâm mộ.”
Sau lưng nghẹn ngào một giọng nói: “Ta đối với chàng không tốt ư? Nếu không tốt, vậy ta…”
Tề Thiên Phóng quay lại ôm chầm lấy người đằng sau, cười làm lành. “Nhược Nhi tốt nhất.”
“Ta biết ngươi vẫn còn trách ta chuyện năm đó. Ta không cố ý. Thật sự không cố ý…” Nhược Nhi đương bưng mặt khóc nấc, đột nhiên lén ngẩng đầu mở to mắt với Diệp Khê Thiến rồi lại tiếp tục sụt sùi.
Diệp Khê Thiến ngạc nhiên, dở khóc dở cười lắc đầu. Giả khóc á?
Tuy nhiên Tề Thiên Phóng không biết. Y hốt hoảng dỗ lấy dỗ để: “Nhược Nhi, ta không trách nàng, thật! Đừng khóc! Ta không trách nàng đâu. Nàng cũng vì ta mà…”
“Hừ!” Dương Nhược Nhi hừ một tiếng rõ to, hất tay Tề Thiên Phóng ra, bước đến cạnh Diệp Khê Thiến ngồi xuống, cười he he hỏi: “Cô chính là Thiến Thiến à? Sao trông quen vậy nhỉ?”
Diệp Khê Thiến cười nhắc: “Lần đó, cô đến tìm Thiên Phóng.”
Dương Nhược Nhi sực nhớ, hiểu ý gật đầu, liếc bụng Diệp Khê Thiến, liếc An Nguyệt Quân rồi lại liếc Diệp Khê Thiến, đột nhiên tỏ vẻ nài nỉ: “Thiến Thiến, ta có một thỉnh cầu.”
“Được, tôi đồng ý.” Diệp Khê Thiến không chút nghĩ ngợi đáp.
“Cô chưa hỏi sao đã đồng ý?” Dương Nhược Nhi thấy kỳ quái.
“Tôi thích cô, hơn nữa cô là thê tử của Thiên Phóng.” Diệp Khê Thiến cười đáp.
Một giọng nói u ám đến từ sau: “Nương tử, nàng không được thích người khác!”
Tự động lơ tên này.
“Ta muốn làm mẹ nuôi của đứa bé.” Dương Nhược Nhi chờ mong nói.
“Được thôi.” Diệp Khê Thiến dễ tính gật đầu.
Dương Nhược Nhi mừng rỡ, quay lại ra lệnh cho Tề Thiên Phóng đang mang bộ mặt đau khổ: “Ta muốn ở đây chờ con nuôi ta chào đời, chàng cũng vậy. Ở đây hoặc cút!”
Tề Thiên Phóng bất đắc dĩ gật đầu. Nương tử đại nhân đã lên tiếng, y có thể không nghe sao!
An Nguyệt Quân liếc hai người họ, cười nhạt. Có Dương Nhược Nhi ở đây, hắn cũng yên tâm hơn.
Tử Hạo thẫn thờ ừm một tiếng, đáy mắt vụt loé rồi sau lại đờ đờ đẫn đẫn, nắm tay trên đùi nhẫn nhịn siết chặt.
Lạc Vũ nhìn Tử Hạo chằm chằm, cau mày, lòng dạ cứ thấy nghi nghi. Có gì đó không đúng. Y đi đến, Tử Hạo chủ động nhường chỗ cho y, y cũng không khách khí, ngồi luôn xuống. Ngẩng đầu nhìn lại Tử Hạo, y tự nhủ có lẽ mình suy nghĩ nhiều.
“Đúng rồi, Tiểu Lộ Tử đâu?” Lạc Vũ ngó quanh tìm Tiểu Lộ Tử.
“Không biết, từ sáng đã không thấy hắn.” Tử Hạo đều đều trả lời chẳng chút cảm xúc, đúng hệt một kẻ đầu óc mụ mẫm.
Lạc Vũ gật gật, mở chiếc quạt giấy trong tay rồi từ từ khép nó lại, liếc về phía Tử Hạo bảo: “Hạ chỉ, ngày mười lăm tháng chín năm Tử Khải, tra ra Nguyệt gia bảo cấu kết với Tà Y giáo, phái một vạn cấm quân, năm nghìn cung thủ tấn công Nguyệt gia bảo, nhất định chiến thắng trở về.”
Lạc Vũ dứt lời, Tử Hạo cũng viết xong, buông bút, lùi sang một bên.
Lạc Vũ cầm thánh chỉ cẩn thận đọc lại, đắc ý nhếch môi, vì vậy không để ý con ngươi thâm trầm và nồng đậm sát khí Tử Hạo ở bên.
Cuộc đấu bắt đầu, ai thắng, ai bại?
Cùng thời điểm đó, cách thành Lâm Nguyệt không xa, ở một thị trấn nhỏ, tại một tiểu viện u tĩnh, gió thu se buốt, lá vàng xác xơ đầy sân, có một người vận bạch y cực bắt mắt, tà áo phấp phới trong gió, tư thái cao ngạo, tóc đen dài mượt, dung nhan tuyệt thế hệt thiên tiên, lạnh và đẹp tới mức khiến người khác nín thở, đó chính là An Nguyệt Quân. Đối diện hắn là một lão nhân mặc trường sam, tuy mặt mũi gầy gộc, gò má xám hóp nhưng đôi mắt lại rất có tinh thần và lộ vẻ uy nghiêm, đang vuốt chòm râu dài, đó chính là vị trọng thần tưởng đã chết của Tử Nguyệt vương triều – Âu Dương Tán.
Khi hai người nói chuyện, An Nguyệt Quân lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, nói vài câu rồi đưa cho Âu Dương Tán. Âu Dương Tán kinh ngạc nhận lấy, ngẫm nghĩ rồi gật gù, lầm bầm: “Hoá ra là vậy. Khó trách sao phải làm vậy.”
An Nguyệt Quân chắp tay, nói nhạt: “Làm phiền Âu Dương Tể tướng.”
“Ha ha ha, nếu không nhờ bảo chủ, lão hủ đã sớm mất mạng. Hơn nữa, đây là vì quốc gia, lão hủ dẫu có liều mạng cũng quyết làm bằng được.” Âu Dương Tán vừa khen vừa vuốt chòm râu.
An Nguyệt Quân không để ý lắm. Hắn đâu vì nước… hắn chỉ vì nàng!
Hắn lấy da mặt đưa Âu Dương Tán, dặn: “Đeo cái này vào, nếu không rất dễ bị phát hiện, xong việc hẵng cởi ra. Còn nữa, chuyện này phải nhanh chóng hoàn tất.”
“Được, bảo chủ suy tính rất chu đáo.” Âu Dương Tán gật đầu nhận đồ, cất vào ngực áo.
“Tinh Ảnh.” An Nguyệt Quân gọi nhẹ.
“Đây ạ.” Dứt lời, Tinh Ảnh xuất hiện, cung kính quỳ gối dưới đất.
“Bảo vệ Âu Dương Tể tướng. Có tin tức gì báo cho ta.” An Nguyệt Quân ngắn gọn phân phó.
“Vâng, bảo chủ.”
Đêm.
An Nguyệt Quân nắm mảnh giấy nhỏ trong tay, cười lạnh. Một tháng? Diệt Nguyệt gia bảo trong vòng một tháng? Mơ tưởng! Lạc Vũ, bây giờ là lúc ngươi phải trả giá lớn rồi đấy!
Hai ngày tiếp theo trôi qua. Diệp Khê Thiến tròn sáu tháng mang thai, bụng lớn tướng, bên cạnh lúc nào cũng có người hầu kề cận. Một sáng sớm, An Nguyệt Quân đang ngốc nghếch vuốt ve bụng nàng, chợt ngạc nhiên há hốc mồm, lắp ba lắp bắp: “Nương tử, nương tử, vừa rồi… tay ta, à không, bụng nương tử… động đậy…”
Diệp Khê Thiến buồn cười ngó hắn, cầm tay hắn cùng áp lên bụng mình. “Đạp được mấy hôm rồi, quên chưa kể anh nghe. Là con chúng ta đạp đấy, anh cũng cảm nhận thử xem.”
Tròng mắt mở căng, An Nguyệt Quân cực kỳ hưng phấn, nơm nớp hỏi lại: “Có được không?”
Diệp Khê Thiến khẳng định gật đầu, An Nguyệt Quân lập tức nghiêng tai áp vào bụng nàng lẳng lặng nghe. Lâu sau, hắn thất vọng chu môi, cằn nhằn: “Nương tử, sao mãi chả thấy đạp?” Vì vậy, hắn chán rời đầu đi, quay ra ôm nàng khúc khích.
Bỗng Diệp Khê Thiến hô: “Quân, đạp này, đạp này!”
An Nguyệt Quân tức thì cúi đầu nghe, lâu sau lại mím môi. “Nương tử, có đạp gì đâu.”
Áp tai thêm lúc nữa, vẫn chả thấy gì, An Nguyệt Quân bực bội, không cam lòng doạ dẫm với cái bụng: “Ta là cha mi đây, động đậy chút cho ta nghe coi. Nếu không, đánh đó.”
Vẫn không có động tĩnh. An Nguyệt Quân không vui nheo mắt, bặm môi, gương mặt mềm mại trở nên nghiêm túc. “Không chịu à, sau ta vứt mi ra đường á.”
Ai thèm để ý hắn!
Dĩ nhiên, cái bụng vẫn im thin thít. An Nguyệt Quân uất ức dòm Diệp Khê Thiến, mếu máo: “Nương tử…”
Diệp Khê Thiến véo má hắn, an ủi: “Tí nó sẽ đạp thôi.”
An Nguyệt Quân nằm xuống, Diệp Khê Thiến đột nhiên bắt lấy tay hắn áp lại lên bụng mình, hô: “Quân, đạp, đạp!”
Lại phấn khích nghe ngóng, kết quả lại không được gì, liên tiếp mấy lần liền như vậy, An Nguyệt ức chế phát điên, phì phò chỉ vào bụng Diệp Khê Thiến. “Tiểu tử thối! Ta nhất định sẽ vứt ngươi ra đường, không, trước đánh ngươi một trận bầm dập hẵng rồi mới vứt ra ngoài đường!” Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cơn tức mà đỏ ửng, làn da trắng sáng hồng căng, mắt to càng thêm to, trông cực kỳ đáng yêu.
“Quân, anh nói bậy bạ gì đó?” Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ buồn cười lắc đầu.
“Nương tử, nó cố ý!” An Nguyệt Quân mè nheo ôm thê tử.
“Ai cố ý?” Diệp Khê Thiến lạ lùng hỏi lại.
“Con chúng ta.” Hai má An Nguyệt Quân phình tướng, hiển nhiên cơn giận của hắn rất lớn.
Nghe An Nguyệt Quân nói Diệp Khê Thiến mới để ý, nàng kiềm chế cơn buồn cười trong họng, nghiêm giọng đáp: “Ồ, con mình chưa sinh đã biết bắt nạt bố, không tệ.”
An Nguyệt Quân ngước đầu, đôi mắt xinh đẹp rực sáng, môi đỏ toe toét, tự đắc lớn tiếng: “Thì sau này ta bắt nạt lại. Dù sao nó đánh cũng không lại ta.”
“…” Có loại cha này ư?!
“Nương tử, ta quan trọng hơn con nhiều đúng không? Rất rất nhiều đúng không?” An Nguyệt Quân mở to cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn Diệp Khê Thiến chằm chằm, hai gò má đáng yêu đầy mong muốn in hai chữ “đúng” thật to.
Bộ dạng này của hắn thật khiến người khác muốn bắt nạt.
Diệp Khê Thiến vờ vịt tư lự, thấy sắc mặt đối phương sắp chuyển đen mới chịu gật đầu, nín cười trả lời: “Con quan trọng hơn anh rất rất nhiều.”
Mây đen chuyển thẳng thành mưa rào, An Nguyệt Quân bù lu bù loa: “Nương tử, không được! Ta quan trọng nhất! Không có ta, lấy đâu ra con! Nhờ ta ngày ngày cố gắng mới…”
Càng nói càng linh tinh, còn đâu bộ dạng đau thương nữa, trông hắn bây giờ y chang đứa trẻ ăn vạ. Diệp Khê Thiến câm nín, cuối cùng mất kiên nhẫn cho một đấm.
Bốp!
Ngậm miệng thành công.
Diệp Khê Thiến hài lòng gật gù, trừng mắt cảnh cáo: “Đừng có dạy hư con.”
Quả nhiên nương tử coi con quan trọng hơn! Kẻ nào đó bất mãn bĩu môi, căm hận ngó cái bụng Diệp Khê Thiến, trong đầu sớm đã lôi con mình ra đánh không biết bao nhiêu lần.
Đánh xong, tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều.
Hai người chàng chàng thiếp thiếp ăn bữa sáng, sau đó một đọc sách, một hăng say quẩn quanh đấm lưng, bóp vai cho đối phương.
“Nương tử.”
“Hả?” Diệp Khê Thiến miễn cưỡng mở mắt. Kỹ thuật đấm bóp của tên này tiến bộ nhanh thật.
“Chúng ta…”
Chưa dứt lời, cửa đột ngột mở toang, Tề Thiên Phóng lao vào, đến bàn chộp lấy ly trà uống ực, ý thức tình cảnh trong phòng liền trợn mắt nhạo báng: “Khiến người ta hâm mộ.”
Sau lưng nghẹn ngào một giọng nói: “Ta đối với chàng không tốt ư? Nếu không tốt, vậy ta…”
Tề Thiên Phóng quay lại ôm chầm lấy người đằng sau, cười làm lành. “Nhược Nhi tốt nhất.”
“Ta biết ngươi vẫn còn trách ta chuyện năm đó. Ta không cố ý. Thật sự không cố ý…” Nhược Nhi đương bưng mặt khóc nấc, đột nhiên lén ngẩng đầu mở to mắt với Diệp Khê Thiến rồi lại tiếp tục sụt sùi.
Diệp Khê Thiến ngạc nhiên, dở khóc dở cười lắc đầu. Giả khóc á?
Tuy nhiên Tề Thiên Phóng không biết. Y hốt hoảng dỗ lấy dỗ để: “Nhược Nhi, ta không trách nàng, thật! Đừng khóc! Ta không trách nàng đâu. Nàng cũng vì ta mà…”
“Hừ!” Dương Nhược Nhi hừ một tiếng rõ to, hất tay Tề Thiên Phóng ra, bước đến cạnh Diệp Khê Thiến ngồi xuống, cười he he hỏi: “Cô chính là Thiến Thiến à? Sao trông quen vậy nhỉ?”
Diệp Khê Thiến cười nhắc: “Lần đó, cô đến tìm Thiên Phóng.”
Dương Nhược Nhi sực nhớ, hiểu ý gật đầu, liếc bụng Diệp Khê Thiến, liếc An Nguyệt Quân rồi lại liếc Diệp Khê Thiến, đột nhiên tỏ vẻ nài nỉ: “Thiến Thiến, ta có một thỉnh cầu.”
“Được, tôi đồng ý.” Diệp Khê Thiến không chút nghĩ ngợi đáp.
“Cô chưa hỏi sao đã đồng ý?” Dương Nhược Nhi thấy kỳ quái.
“Tôi thích cô, hơn nữa cô là thê tử của Thiên Phóng.” Diệp Khê Thiến cười đáp.
Một giọng nói u ám đến từ sau: “Nương tử, nàng không được thích người khác!”
Tự động lơ tên này.
“Ta muốn làm mẹ nuôi của đứa bé.” Dương Nhược Nhi chờ mong nói.
“Được thôi.” Diệp Khê Thiến dễ tính gật đầu.
Dương Nhược Nhi mừng rỡ, quay lại ra lệnh cho Tề Thiên Phóng đang mang bộ mặt đau khổ: “Ta muốn ở đây chờ con nuôi ta chào đời, chàng cũng vậy. Ở đây hoặc cút!”
Tề Thiên Phóng bất đắc dĩ gật đầu. Nương tử đại nhân đã lên tiếng, y có thể không nghe sao!
An Nguyệt Quân liếc hai người họ, cười nhạt. Có Dương Nhược Nhi ở đây, hắn cũng yên tâm hơn.
Tác giả :
Phi Yến