Tướng Công Bám Người
Quyển 2 - Chương 80: Thành thân (2)
Sợi tơ hồng được nhét vào tay Diệp Khê Thiến, đầu kia An Nguyệt Quân cầm, họ cùng bước ra ngoài.
Lên kiệu, đi thẳng về Thấm Tuyết các, Diệp Khê Thiến được hỉ nương dìu vào trong chờ.
An Nguyệt Quân ở ngoài sảnh chiêu đãi khách. Mang danh vậy thôi chứ chẳng ai dám níu hắn. Dù thỉnh thoảng hắn cũng có cười nhưng chủ yếu vẫn lạnh như tiền doạ đám khách nhát gan chạy biến. Bọn họ còn chưa muốn chết đâu!
Khách vãn, An Nguyệt Quân cưỡi ngựa về Thấm Tuyết các. Càng gần đến nơi, nụ cười của hắn càng rạng rỡ. Ánh nến chiếu lên bộ hỉ phục khiến nụ cười thêm lung linh. Hắn đẩy cửa, ai dè lại nghe tiếng chén bát leng keng.
Nâng mắt, nụ cười từ môi hắn lan thẳng đến đáy mắt, ai nhìn tim cũng phải lỗi nhịp. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ than: “Nương tử, nàng đoạt mất quyền lợi của ta rồi.”
Diệp Khê Thiến ngồi bên bàn ngơ ngác ngẩng đầu, khoé miệng còn dính hột cơm. Sau khi sững sờ đủ, nàng sực tỉnh, vội chạy tới đẩy hắn ra ngoài cửa, nói: “Không được! Làm lại! Làm lại!”
Hỉ nương và nha hoàn đứng bên lại được phen cười mẻ bụng.
Cạch!
Cửa đóng, bảo chủ Nguyệt gia bảo An Nguyệt Quân bị nhốt bên ngoài. Đáy mắt hắn thoáng vẻ ranh mãnh, khoé miệng khẽ nhếch. Nương tử, giờ dám nhốt phu quân ngoài này, chốc nữa phải trả đủ cả vốn lẫn lời đấy!
Chờ một lúc, An Nguyệt Quân hỏi vọng vào: “Nương tử, phu quân vào được chưa?”
Có tiếng cười, sau đó bên trong lại yên ắng.
Vì vậy An Nguyệt Quẩn mở cửa, nhìn nương tử của mình ngồi ngay ngắn bên giường, phất tay bảo hỉ nương và nha hoàn ở bên lui ra.
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, hắn lại ngồi bên giường. Chẳng cần gậy như ý vén khăn voan, hắn dùng luôn tay vén khăn lên, nhẹ gọi: “Nương tử!”
Dung nhan thanh lệ đập vào mắt. Hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Nương tử của hắn đẹp quá. Hắn cười, chẳng che giấu ánh mắt nóng rực nữa.
“Gì?” Diệp Khê Thiến bực tức hất hàm với hắn. Hắn trêu nàng chưa đủ chắc!
“Nương tử!” Giọng nói từ tính quyến rũ.
“Nói!”
“Nương tử!” Lại gọi, còn mang theo ý cười.
Bốp!
Hết nhịn nổi, nàng tặng cho hắn một đấm vào mắt phải rồi hài lòng gật gù, tiếp: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Nương tử, ta chỉ muốn nói… khoé miệng nàng dính cơm.” Trông mặt An Nguyệt Quân hồn nhiên nhưng đáy mắt thì đầy ý xấu. Hắn duỗi tay bọc nắm tay của nàng, nụ cười đồng thời nở trên môi như thể có được cả thế giới.
Phừng!
Mặt Diệp Khê Thiến đỏ rực. Trong lúc bối rối, nàng toan nâng tay lau nhưng không được vì bị hắn nắm.
Gương mặt đơn thuần của An Nguyệt Quân xáp lại, mắt đẹp càng ngày càng gần, cuối cùng hắn vươn lưỡi liếm khoé miệng dính cơm, tiện thể hôn luôn lên môi nàng. Cơn say dần lan toả. Thời gian tưởng chừng ngưng đọng trong khoảnh khắc kia.
“Em… em có thể… tự… tự…” Diệp Khê Thiến lắp bắp.
An Nguyệt Quân buông tay nàng, mặt vẫn chưa chịu rời ra xa. Hắn cụng trán mình vào trán nàng, môi hôn liên tục lên khuôn mặt nàng, thì thầm: “Nương tử, ta rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc…”
Giọng nói thoả mãn khiến Diệp Khê Thiến mỉm cười theo. Dung nhan tuyệt thế xuất trần mê hoặc, nàng nín thở mà ngắm, không thốt nên lời.
“Nương tử, cảm giác như mơ ấy, về sau mỗi ngày ta sẽ lại mơ về đêm nay.” An Nguyệt Quân thì thầm, dán gò má hắn vào má nàng ma sát một cách thân mật.
Đương định hôn lên, Diệp Khê Thiến bỗng đẩy vội môi hắn ra, xuống giường đến bên bàn rót hai ly rượu tới trước mặt hắn, giục: “Uống rượu đã, uống rượu đã…” Đôi mắt nàng thoáng vẻ mong đợi.
An Nguyệt Quân nhìn nàng, cười, nhủ thầm nương tử đáng yêu ghê. Hắn đón ly rượu nàng đưa, bắt chéo tay cùng nàng uống một hơi cạn sạch. Chưa kịp đặt chén xuống, mắt hắn đã mờ, giọng khàn khàn: “Nương tử, nàng… cho ta… uống cái gì…?”
Trông An Nguyệt Quân đổ vật ra giường, Diệp Khê Thiến hả hê trả lời: “Rượu Nghìn Say, uống một ngụm còn say chứ đừng nói một chén. Quân à, em cất công chế nó là để dành cho hôm nay đấy.”
Vừa chỉnh lại dáng nằm cho An Nguyệt Quân, Diệp Khê Thiến vừa nuốt nước miếng ngắm bộ dáng say rượu của hắn. Tên này… đúng là có tiềm chất khiến người ta phạm tội mà! Coi cái mặt trắng nõn kìa, hàng mi cong dày kìa, cả làn môi đỏ mọng vì rượu kìa! Đội ơn lá gan to của nàng! Nhờ nó mà nàng mới dám chuốc hắn say khướt rồi đè ra thế này!
Tháo bỏ trang sức trên người, nàng bò trở lại giường, nằm trên người hắn, hôn một cái lên môi hắn trước. Không ngoài dự đoán, vị rất sướng, đến nỗi nàng phải bật thốt: “Hàng chất lượng cao!”
Sau đó là lông mày, mắt, mũi, má, toàn bộ mặt hắn đều bị nàng nếm, để đọng những chấm nước li ti. Dần dần, mục tiêu chuyển xuống cần cổ trắng mịn như tuyết, gặm gặm…
Gặp phải cản trở với hỉ phục của hắn, nàng không biết cách cởi nó ra. Đương lúc ý chí chiến đấu vẫn sùng sục, có người đã đợi không nổi nữa: “Nương tử, chẳng phải ở đó có cái nút thắt ư?”
Một câu như sét đáng ngang tai, Diệp Khê Thiến kinh ngạc ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười hồn nhiên và đôi mắt to long lanh chiếu thẳng vào mình.
Bùm!
Mặt nàng đỏ rực, vội nhảy dựng khỏi người An Nguyệt Quân, không may té nhào xuống đất.
Tiếng cười cưng chiều vang lên, An Nguyệt Quân ngồi dậy bế nàng lại giường. Hắn cúi đầu nói với nàng: “Nương tử, làm thế nào bây giờ? Đáng yêu quá, thực muốn ăn nàng.”
Diệp Khê Thiến ngoắt đầu sang bên chả thèm để ý hắn. Tên này… giả heo ăn hổ. Còn tỉnh mà không lên tiếng, im lặng trêu nàng hay lắm chắc!
Xem ra ai đó không thèm nghĩ lại đến chuyện mình là người khơi mào trước.
“Nương tử.” An Nguyệt Quân thì thầm, ngắm nàng hồi lâu, bàn tay to rộng vuốt mặt nàng, kề sát môi hôn.
Hắn đè nàng xuống, vung tay, đèn tắt.
Lần này đổi lại là hắn ăn nàng. Như thể đạt được khát vọng mình ao ước từ lâu, cả đêm liên tục cắn, liếm, nuốt. Ăn hoài không chán, ngược lại càng ăn càng thèm.
Quá nửa đêm, hắn mới tạm ngừng. Gần sáng, Diệp Khê Thiến hổn hển rúc trong ngực hắn, dung nhan thanh tú ửng đỏ, tóc dài rối tung quấn quanh gối.
An Nguyệt Quân vuốt tấm lưng trần của nàng, mặt mềm bởi vì thoả mãn mà càng quyến rũ, mắt đen có chút biếng nhác có chút mừng rỡ, khoé miệng luôn cong, thậm chí cả mười đầu ngón tay cũng đều sướng rơn.
“Nương tử…” Tiếng gọi thân thương, dường như hắn có thể gọi nàng như thế suốt đời suốt kiếp. “Nương tử…”
Diệp Khê Thiến khép mắt hờ, chẳng có hơi để nói, song trông rất thoả mãn.
Bỗng dưng, An Nguyệt Quân lại vạch chăn, cúi đầu nói nhỏ với nàng: “Nương tử, không cần rượu Nghìn Say ta cũng cho nàng ăn nhé.”
Diệp Khê Thiến nhấc chân đá hắn lăn xuống giường.
An Nguyệt Quân đáng thương bò lại bên giường, mắt to uất ức nhìn nàng, nói: “Nương tử, nàng bắt nạt ta, mới nãy rõ ràng nàng bảo muốn ăn ta mà.”
Dùng cái bản mặt ngây thơ nói mấy câu không ngây thơ như thế quả làm người ta dở khóc dở cười.
Diệp Khê Thiến xoay lưng, bất đắc dĩ hoà hoãn: “Bận rộn cả đêm đủ chưa? Anh không mệt nhưng em mệt gần chết rồi đây. Mau ngủ đi!”
Dứt lời nàng liền nhắm mắt.
An Nguyệt Quân lén liếc nàng, mắt trong veo lấp lánh ánh lửa. Hắn đột ngột kéo chăn gấm ra, nhào vào nàng, nói ám muội: “Sao mà đủ? Cả đời cũng chưa đủ đâu!”
Nói xong lại bắt đầu cật lực ăn!
Kết quả, suốt đêm Diệp Khê Thiến không chợp mắt.
Sáng sớm, Diệp Khê Thiến xin tha, An Nguyệt Quân mới để yên cho nàng ngủ.
An Nguyệt Quân lẳng lặng nhìn nàng nằm trong vòng tay, ánh mắt tham lam khắc ghi hình ảnh của nàng. Bỗng nàng cựa mình, xích mặt lại gần lồng ngực hắn hơn. Hắn cười, lập tức ôm lấy nàng thật chặt.
Cuối cùng nàng đã là của hắn. Cuối cùng hắn có thể ngắm nàng hàng đêm. Đã ăn nàng cả đêm rồi nhưng vẫn nhớ nàng quá, hắn chỉ muốn nuốt luôn nàng vào bụng, vậy hai người sẽ chẳng bao giờ chia lìa. Những ngày mất nàng đến giờ vẫn là vết sẹo trong hắn, mỗi lần nhớ tới lại khiến hắn nhức nhối.
Nàng sẽ không rời bỏ hắn, nhất định không rời bỏ hắn!
Ý nghĩ đó khiến hăn yên tâm đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại thì đã quá trưa. Cúi đầu, dáng vẻ say ngủ ngọt ngào của nàng làm trái tim hắn như có làn nước ấm áp chảy tràn. Nương tử của hắn… Của hắn…
“Ưm…”
Diệp Khê Thiến nhập nhèm mở mắt, một đôi mắt xinh đẹp và hấp dẫn gần sát liền làm nàng ngất ngây. Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy.
Nàng véo má hắn, nói: “Chồng à, anh đẹp trai quá, em được lời rồi!”
An Nguyệt Quân nằm nghiêng, tóc đen xoã bên gối, gương mặt tuyệt sắc cọ cọ mặt nàng, uất ức oán: “Nương tử, vì ta đẹp nên nàng cưới ta à?” Tay hắn đồng thời vuốt lưng trần trơn mềm của nàng. Giây phút này ngọt ngào biết bao!
“Chính xác!” Cười híp mắt đáp.
“Nếu có ngày ta không còn đẹp nữa, nương tử sẽ bỏ ta à?” Tiếp tục đáng thương làu bàu.
“Chứ sao nữa!” Diệp Khê Thiến đáp không cần nghĩ.
“…”
Sau ngày thành thân không phải là lúc tình chàng ý thiếp ư? Vì sao nàng và hắn lại khác người thế này?
Lên kiệu, đi thẳng về Thấm Tuyết các, Diệp Khê Thiến được hỉ nương dìu vào trong chờ.
An Nguyệt Quân ở ngoài sảnh chiêu đãi khách. Mang danh vậy thôi chứ chẳng ai dám níu hắn. Dù thỉnh thoảng hắn cũng có cười nhưng chủ yếu vẫn lạnh như tiền doạ đám khách nhát gan chạy biến. Bọn họ còn chưa muốn chết đâu!
Khách vãn, An Nguyệt Quân cưỡi ngựa về Thấm Tuyết các. Càng gần đến nơi, nụ cười của hắn càng rạng rỡ. Ánh nến chiếu lên bộ hỉ phục khiến nụ cười thêm lung linh. Hắn đẩy cửa, ai dè lại nghe tiếng chén bát leng keng.
Nâng mắt, nụ cười từ môi hắn lan thẳng đến đáy mắt, ai nhìn tim cũng phải lỗi nhịp. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ than: “Nương tử, nàng đoạt mất quyền lợi của ta rồi.”
Diệp Khê Thiến ngồi bên bàn ngơ ngác ngẩng đầu, khoé miệng còn dính hột cơm. Sau khi sững sờ đủ, nàng sực tỉnh, vội chạy tới đẩy hắn ra ngoài cửa, nói: “Không được! Làm lại! Làm lại!”
Hỉ nương và nha hoàn đứng bên lại được phen cười mẻ bụng.
Cạch!
Cửa đóng, bảo chủ Nguyệt gia bảo An Nguyệt Quân bị nhốt bên ngoài. Đáy mắt hắn thoáng vẻ ranh mãnh, khoé miệng khẽ nhếch. Nương tử, giờ dám nhốt phu quân ngoài này, chốc nữa phải trả đủ cả vốn lẫn lời đấy!
Chờ một lúc, An Nguyệt Quân hỏi vọng vào: “Nương tử, phu quân vào được chưa?”
Có tiếng cười, sau đó bên trong lại yên ắng.
Vì vậy An Nguyệt Quẩn mở cửa, nhìn nương tử của mình ngồi ngay ngắn bên giường, phất tay bảo hỉ nương và nha hoàn ở bên lui ra.
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, hắn lại ngồi bên giường. Chẳng cần gậy như ý vén khăn voan, hắn dùng luôn tay vén khăn lên, nhẹ gọi: “Nương tử!”
Dung nhan thanh lệ đập vào mắt. Hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Nương tử của hắn đẹp quá. Hắn cười, chẳng che giấu ánh mắt nóng rực nữa.
“Gì?” Diệp Khê Thiến bực tức hất hàm với hắn. Hắn trêu nàng chưa đủ chắc!
“Nương tử!” Giọng nói từ tính quyến rũ.
“Nói!”
“Nương tử!” Lại gọi, còn mang theo ý cười.
Bốp!
Hết nhịn nổi, nàng tặng cho hắn một đấm vào mắt phải rồi hài lòng gật gù, tiếp: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Nương tử, ta chỉ muốn nói… khoé miệng nàng dính cơm.” Trông mặt An Nguyệt Quân hồn nhiên nhưng đáy mắt thì đầy ý xấu. Hắn duỗi tay bọc nắm tay của nàng, nụ cười đồng thời nở trên môi như thể có được cả thế giới.
Phừng!
Mặt Diệp Khê Thiến đỏ rực. Trong lúc bối rối, nàng toan nâng tay lau nhưng không được vì bị hắn nắm.
Gương mặt đơn thuần của An Nguyệt Quân xáp lại, mắt đẹp càng ngày càng gần, cuối cùng hắn vươn lưỡi liếm khoé miệng dính cơm, tiện thể hôn luôn lên môi nàng. Cơn say dần lan toả. Thời gian tưởng chừng ngưng đọng trong khoảnh khắc kia.
“Em… em có thể… tự… tự…” Diệp Khê Thiến lắp bắp.
An Nguyệt Quân buông tay nàng, mặt vẫn chưa chịu rời ra xa. Hắn cụng trán mình vào trán nàng, môi hôn liên tục lên khuôn mặt nàng, thì thầm: “Nương tử, ta rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc…”
Giọng nói thoả mãn khiến Diệp Khê Thiến mỉm cười theo. Dung nhan tuyệt thế xuất trần mê hoặc, nàng nín thở mà ngắm, không thốt nên lời.
“Nương tử, cảm giác như mơ ấy, về sau mỗi ngày ta sẽ lại mơ về đêm nay.” An Nguyệt Quân thì thầm, dán gò má hắn vào má nàng ma sát một cách thân mật.
Đương định hôn lên, Diệp Khê Thiến bỗng đẩy vội môi hắn ra, xuống giường đến bên bàn rót hai ly rượu tới trước mặt hắn, giục: “Uống rượu đã, uống rượu đã…” Đôi mắt nàng thoáng vẻ mong đợi.
An Nguyệt Quân nhìn nàng, cười, nhủ thầm nương tử đáng yêu ghê. Hắn đón ly rượu nàng đưa, bắt chéo tay cùng nàng uống một hơi cạn sạch. Chưa kịp đặt chén xuống, mắt hắn đã mờ, giọng khàn khàn: “Nương tử, nàng… cho ta… uống cái gì…?”
Trông An Nguyệt Quân đổ vật ra giường, Diệp Khê Thiến hả hê trả lời: “Rượu Nghìn Say, uống một ngụm còn say chứ đừng nói một chén. Quân à, em cất công chế nó là để dành cho hôm nay đấy.”
Vừa chỉnh lại dáng nằm cho An Nguyệt Quân, Diệp Khê Thiến vừa nuốt nước miếng ngắm bộ dáng say rượu của hắn. Tên này… đúng là có tiềm chất khiến người ta phạm tội mà! Coi cái mặt trắng nõn kìa, hàng mi cong dày kìa, cả làn môi đỏ mọng vì rượu kìa! Đội ơn lá gan to của nàng! Nhờ nó mà nàng mới dám chuốc hắn say khướt rồi đè ra thế này!
Tháo bỏ trang sức trên người, nàng bò trở lại giường, nằm trên người hắn, hôn một cái lên môi hắn trước. Không ngoài dự đoán, vị rất sướng, đến nỗi nàng phải bật thốt: “Hàng chất lượng cao!”
Sau đó là lông mày, mắt, mũi, má, toàn bộ mặt hắn đều bị nàng nếm, để đọng những chấm nước li ti. Dần dần, mục tiêu chuyển xuống cần cổ trắng mịn như tuyết, gặm gặm…
Gặp phải cản trở với hỉ phục của hắn, nàng không biết cách cởi nó ra. Đương lúc ý chí chiến đấu vẫn sùng sục, có người đã đợi không nổi nữa: “Nương tử, chẳng phải ở đó có cái nút thắt ư?”
Một câu như sét đáng ngang tai, Diệp Khê Thiến kinh ngạc ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười hồn nhiên và đôi mắt to long lanh chiếu thẳng vào mình.
Bùm!
Mặt nàng đỏ rực, vội nhảy dựng khỏi người An Nguyệt Quân, không may té nhào xuống đất.
Tiếng cười cưng chiều vang lên, An Nguyệt Quân ngồi dậy bế nàng lại giường. Hắn cúi đầu nói với nàng: “Nương tử, làm thế nào bây giờ? Đáng yêu quá, thực muốn ăn nàng.”
Diệp Khê Thiến ngoắt đầu sang bên chả thèm để ý hắn. Tên này… giả heo ăn hổ. Còn tỉnh mà không lên tiếng, im lặng trêu nàng hay lắm chắc!
Xem ra ai đó không thèm nghĩ lại đến chuyện mình là người khơi mào trước.
“Nương tử.” An Nguyệt Quân thì thầm, ngắm nàng hồi lâu, bàn tay to rộng vuốt mặt nàng, kề sát môi hôn.
Hắn đè nàng xuống, vung tay, đèn tắt.
Lần này đổi lại là hắn ăn nàng. Như thể đạt được khát vọng mình ao ước từ lâu, cả đêm liên tục cắn, liếm, nuốt. Ăn hoài không chán, ngược lại càng ăn càng thèm.
Quá nửa đêm, hắn mới tạm ngừng. Gần sáng, Diệp Khê Thiến hổn hển rúc trong ngực hắn, dung nhan thanh tú ửng đỏ, tóc dài rối tung quấn quanh gối.
An Nguyệt Quân vuốt tấm lưng trần của nàng, mặt mềm bởi vì thoả mãn mà càng quyến rũ, mắt đen có chút biếng nhác có chút mừng rỡ, khoé miệng luôn cong, thậm chí cả mười đầu ngón tay cũng đều sướng rơn.
“Nương tử…” Tiếng gọi thân thương, dường như hắn có thể gọi nàng như thế suốt đời suốt kiếp. “Nương tử…”
Diệp Khê Thiến khép mắt hờ, chẳng có hơi để nói, song trông rất thoả mãn.
Bỗng dưng, An Nguyệt Quân lại vạch chăn, cúi đầu nói nhỏ với nàng: “Nương tử, không cần rượu Nghìn Say ta cũng cho nàng ăn nhé.”
Diệp Khê Thiến nhấc chân đá hắn lăn xuống giường.
An Nguyệt Quân đáng thương bò lại bên giường, mắt to uất ức nhìn nàng, nói: “Nương tử, nàng bắt nạt ta, mới nãy rõ ràng nàng bảo muốn ăn ta mà.”
Dùng cái bản mặt ngây thơ nói mấy câu không ngây thơ như thế quả làm người ta dở khóc dở cười.
Diệp Khê Thiến xoay lưng, bất đắc dĩ hoà hoãn: “Bận rộn cả đêm đủ chưa? Anh không mệt nhưng em mệt gần chết rồi đây. Mau ngủ đi!”
Dứt lời nàng liền nhắm mắt.
An Nguyệt Quân lén liếc nàng, mắt trong veo lấp lánh ánh lửa. Hắn đột ngột kéo chăn gấm ra, nhào vào nàng, nói ám muội: “Sao mà đủ? Cả đời cũng chưa đủ đâu!”
Nói xong lại bắt đầu cật lực ăn!
Kết quả, suốt đêm Diệp Khê Thiến không chợp mắt.
Sáng sớm, Diệp Khê Thiến xin tha, An Nguyệt Quân mới để yên cho nàng ngủ.
An Nguyệt Quân lẳng lặng nhìn nàng nằm trong vòng tay, ánh mắt tham lam khắc ghi hình ảnh của nàng. Bỗng nàng cựa mình, xích mặt lại gần lồng ngực hắn hơn. Hắn cười, lập tức ôm lấy nàng thật chặt.
Cuối cùng nàng đã là của hắn. Cuối cùng hắn có thể ngắm nàng hàng đêm. Đã ăn nàng cả đêm rồi nhưng vẫn nhớ nàng quá, hắn chỉ muốn nuốt luôn nàng vào bụng, vậy hai người sẽ chẳng bao giờ chia lìa. Những ngày mất nàng đến giờ vẫn là vết sẹo trong hắn, mỗi lần nhớ tới lại khiến hắn nhức nhối.
Nàng sẽ không rời bỏ hắn, nhất định không rời bỏ hắn!
Ý nghĩ đó khiến hăn yên tâm đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại thì đã quá trưa. Cúi đầu, dáng vẻ say ngủ ngọt ngào của nàng làm trái tim hắn như có làn nước ấm áp chảy tràn. Nương tử của hắn… Của hắn…
“Ưm…”
Diệp Khê Thiến nhập nhèm mở mắt, một đôi mắt xinh đẹp và hấp dẫn gần sát liền làm nàng ngất ngây. Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy.
Nàng véo má hắn, nói: “Chồng à, anh đẹp trai quá, em được lời rồi!”
An Nguyệt Quân nằm nghiêng, tóc đen xoã bên gối, gương mặt tuyệt sắc cọ cọ mặt nàng, uất ức oán: “Nương tử, vì ta đẹp nên nàng cưới ta à?” Tay hắn đồng thời vuốt lưng trần trơn mềm của nàng. Giây phút này ngọt ngào biết bao!
“Chính xác!” Cười híp mắt đáp.
“Nếu có ngày ta không còn đẹp nữa, nương tử sẽ bỏ ta à?” Tiếp tục đáng thương làu bàu.
“Chứ sao nữa!” Diệp Khê Thiến đáp không cần nghĩ.
“…”
Sau ngày thành thân không phải là lúc tình chàng ý thiếp ư? Vì sao nàng và hắn lại khác người thế này?
Tác giả :
Phi Yến