Tướng Công Bám Người
Quyển 1 - Chương 40: Lại một cái tát
“Anh thật sự làm người khác chán ghét, bất kể trước kia hay hiện tại.” Diệp Khê Thiến cau mày, tay gắt gao cầm Thu Tâm Thảo.
“Ha ha ha… Phải không?” Khoé miệng Tề Thiên Phóng nhếch lên, nụ cười không hề lan đến đáy mắt. Chán sao? Lại là chán.
“Anh dám đùa giỡn ác độc như vậy!” Y lừa dối họ như vậy, cho rằng họ là người dễ đùa giỡn sao? Càng nghĩ càng giận, nàng lạnh giọng nói: “Cho dù tay kia vô dụng, ta còn một tay có thể động thủ được.”
“Bốp!” Một cái tát hung hăng đánh tới, dường như chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt trắng nõn xuất hiện dấu bàn tay đỏ chót, đập vào mắt có chút hoảng hồn. Diệp Khê Thiến tuy nhìn không đành lòng nhưng vừa nghĩ đến y đã làm chuyện tồi tệ như vậy, trong nháy mắt liền lạnh băng không thèm quan tâm nữa.
Tề Thiên Phóng nhắm mắt lại, lòng có chút mất mát, không phải vì nàng liên tục đánh đau, không phải vì nàng tức giận với hắn, mà chỉ vì một câu nói nàng chán hắn, chỉ vì một câu nói này. Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Tề Thiên Phóng mở mắt ra, nhàn nhạt bảo: “Đưa cho ta.”
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến đùa cợt ngó y.
“Thu Tâm Thảo.”
Thu Tâm Thảo… Thu Tâm Thảo… Chỉ vì cái ngọn cỏ rách này, nàng lại để phu quân của nàng mới bệnh nặng xong đi tìm. Hắn là Lãnh Diện Ngọc Quân, ắt hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn; nhưng hắn cũng là Lãnh Diện Ngọc Quân, là người có không biết bao nhiêu cừu gia. Nhớ tới hồi đầu hai người gặp nhau, đã có biết bao kẻ từng vây quanh hòng đánh lén hắn. Càng nghĩ mặt nàng càng trắng xanh, mắt cũng càng ngày càng hồng, tay phải từ từ giơ lên định đem Thu Tâm Thảo trong tay ném đi.
*cừu gia: trong thâm cừu đại hận, chỉ những người có mối hận thù sâu nặng với nhau
“Đừng ném.” Hiển nhiên Tề Thiên Phóng hiểu ý đồ của nàng, lập tức ngăn cản: “Không có nó, bằng hữu đang nằm trên giường kia của ngươi sẽ chết.”
“Sẽ chết cái rắm! Phu quân tôi mới đi tìm rồi. Hơn nữa anh ta chết cũng đâu có liên quan gì đến tôi!” Diệp Khê Thiến tức giận gào, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng không cần cầu xin gì nữa, chỉ van xin hắn sẽ được bình an trở về, bình an trở về với nàng.
Tề Thiên Phóng kinh ngạc nhìn nàng nói tục, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, thần sắc lạnh nhạt bảo: “Nếu hắn không có thuốc giải độc, khoảng hai canh giờ nữa sẽ không thể sống được đâu.”
“Ý anh là phu quân hai canh giờ nữa có thể sẽ trở về?” Thần sắc Diệp Khê Thiến có chút vui mừng, vui vẻ hô. Khoé mắt nàng vẫn lấp lánh ánh lệ trong suốt.
“Không, chưa đến ba ngày hắn sẽ không trở lại. Ít nhất cần một ngày để đến núi Dương Sơn, mà đợi Thu Tâm Thảo nở hoa còn phải thêm hai ngày. Ngươi ném cây này đi, kẻ nằm trong kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Tề Thiên Phóng giọng không mang theo bất cứ tình cảm nào nói, lại nhìn đầu lông mày mừng rỡ của nàng càng khiến y đau nhói mắt, giọng lạnh thêm ba phần.
Lồng ngực Diệp Khê Thiến bây giờ đã trướng đầy lửa giận mà không có nơi phát tiết, chỉ có thể hậm hực kêu: “Anh để cho phu quân tôi đi một chuyến tay không!”
“Mạng của các ngươi là do ta cứu, cái giá luôn thật nhiều.” Tề Thiên Phóng liếc Diệp Khê Thiến một cái, tiếp: “Dùng một gốc cây đổi một gốc cây, không quá đáng chứ?”
Diệp Khê Thiến cứng họng không đáp trả được, y nói vậy rất có lý.
“Đưa ta.”
Diệp Khê Thiến tức giận đem Thu Tâm Thảo cầm trong tay ném cho Tề Thiên Phóng. Tề Thiên Phóng cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp đẩy xe lăn rời đi. Diệp Khê Thiến đi ra ngoài hiên, mắt dõi theo bầu không. Mới tách ra một lát thôi mà đã nhớ hắn rồi. Tề Thiên Phóng nói đúng, cứu người sẽ phải trả giá, thiên hạ chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả. Lúc đầu sở dĩ y không cứu bạch y nam tử kia là bởi muốn lừa gạt An Nguyệt Quân rời đi sao?
Tâm phút chốc run lên, nàng chợt nhớ tới lời kỳ quái của An Nguyệt Quân trước lúc đi. Sẽ trở lại thật nhanh? Hắn có phải đã sớm biết rồi không? Cho nên mới nói như vậy…
Diệp Khê Thiến vội vã chạy ra cửa đợi hồi lâu, nhưng hình bóng tâm tâm niệm niệm kia vẫn không xuất hiện. Đột nhiên nàng nghe trong nhà truyền đến tiếng rên rỉ cùng với tiếng hổ rống giận. Diệp Khê Thiến rùng mình trắng xanh mặt mày. Đã xảy ra chuyện gì?
Nàng cuống quít đi vào, cước bộ gấp gáp, vì vậy bỏ quên mất một bóng dáng màu trắng phía sau cũng đi theo.
Đến cửa, Diệp Khê Thiến trông thấy nam tử bị trúng độc ngã nhào trên đất, con hổ gục lên người y đang há ra cái miệng đỏ lòm, chuẩn bị hướng cổ y ấn răng nanh xuống. Sắc mặt Diệp Khê Thiến căng thẳng, đầu óc trống rỗng, lập tức chạy tới mạnh mẽ ôm lấy con hổ, dịu dàng vuốt ve lông của nó.
Con hổ gầm lên giận dữ, buông con mồi trước mắt ra, quay đầu nhận ra Diệp Khê Thiến đang vuốt ve mình liền thoả mãn hô lên. Dần dần, thanh âm càng trở nên nhỏ dần, cuối cùng con hổ gục trên mặt đất nheo mắt lại, thoải mái hưởng thụ sự đấm bóp của Diệp Khê Thiến. Người ngoài cửa thấy vậy mặt liền biến sắc, trong lòng vô cùng đố kỵ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Diệp Khê Thiến đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lão hổ quả nhiên là vua của rừng rậm, khí thế kinh sợ, một màn vừa rồi cũng đã làm cho nàng thấu hiểu được đạo lý: hổ không phát uy thì tuyệt đối đừng tưởng nó là mèo bệnh.
Tề Thiên Phóng sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như chuyện vừa rồi rất bình thường, không đáng để vào mắt y. Y nhàn nhạt nói: “Không có gì, hắn vừa ăn giải dược, phản ứng có hơi kịch liệt.”
Diệp Khê Thiến đi đến bên giường nghi ngờ hỏi: “Cũng sẽ không kịch liệt như vậy chứ? Bạch Tướng Quân ngày thường đâu có hề đả thương người.”
“Thu Tâm Thảo thật ra cũng có kịch độc. Ta bất quá chỉ là lấy độc trị độc, hai loại độc ở trong cơ thể, dĩ nhiên đau đến cùng cực, huống chi hắn cũng không phải người chết, làm sao mà không có phản ứng.” Tề Thiên Phóng liếc nhìn người ngoài cửa, lạnh lùng cười. Nhanh như vậy đã trở lại? Đáy lòng mất mát. Y chỉ có thể cùng nàng ở cạnh nhau một thời gian ngắn vậy thôi… Không chịu ra? Y sẽ làm cho hắn phải ra!
“Hoá ra là như vậy.” Diệp Khê Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu. Dù sao nàng cũng chẳng phải thần y, cũng chẳng cần hiểu làm cái gì.
Tề Thiên Phóng nhìn nàng có chút ngu ngơ, đồng tử loé lên ý cười nham hiểm quỷ dị. Y nhẹ nhàng kêu: “Tới đây.”
“Gì?” Diệp Khê Thiến ngờ nghệch hỏi lại.
“Ta có việc muốn cho ngươi biết.” Tề Thiên Phóng gọi lần nữa.
Diệp Khê Thiến cúi người chậm rãi tới gần. Lúc này Tề Thiên Phóng nhanh như cắt ôm lấy nàng, thật chặt, khoé miệng thấp thoáng nụ cười như có như không, chầm chậm dựa sát thân thể mình vào thân thể nàng. Diệp Khê Thiến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liều mạng giẫy giụa nhưng mà không được.
Khi cả hai đã gần kề sát, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền đến: “Buông ra.”
Tề Thiên Phóng đạt được mục đích cũng buông Diệp Khê Thiến ra, có chút lưu luyến tuy nhiên không thể hiện ra, đùa cợt nói: “Cuối cùng cũng xuất hiện?”
Diệp Khê Thiến nghe giọng nói quen thuộc, quay lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó là một trận kinh hỉ, nội tâm cực độ run rẩy, lập tức ào về phía trước, vội vã nhào vào trong lồng ngực hắn. Hắn trở về!
An Nguyệt Quân một thân bạch y, mái tóc đen dài tuỳ ý tung bay, nét đẹp lung linh xao động tâm hồn, giống như thần tiên giáng thế, tay áo nhè nhẹ phấp phới, gò má tuyệt mỹ ánh lên vẻ say mê dịu dàng. Hắn dựa vào bên cánh cửa, vòng ôm rộng mở, tràn ngập yêu thương nhìn Diệp Khê Thiến sốt sắng chạy về phía mình, rốt cuộc hắn cũng đem nàng bọc lại trong lòng. Nàng là của hắn!
Hồi lâu, Diệp Khê Thiến mới từ cái ôm ấm áp của An Nguyệt Quân ngờ ngợ ngẩng lên, kỳ quái hỏi: “Làm sao mà anh sớm như vậy đã trở lại? Có phải không lấy được Thu Tâm Thảo?”
Lúc này An Nguyệt Quân bèn dẩu môi lên, đôi gò má mập mạp chọc người trìu mến, tay hắn từ trong ngực lấy ra một nắm Thu Tâm Thảo, dương dương tự đắc nói: “Nương tử, đâu có, phu quân hái nhiều lắm nè.”
Nét hân hoan trên khuôn mặt hắn càng trở nên đáng yêu.
“Anh hái thế nào vậy?” Diệp Khê Thiến không nhìn đến biểu cảm ai oán của An Nguyệt Quân, tiếp tục truy vấn.
“Đương nhiên là dùng tay hái.” An Nguyệt Quân nhìn Diệp Khê Thiến một cái, nhỏ giọng trả lời nhưng rồi lại lớn tiếng tiếp: “Chán nương tử quá! Ta rời đi lâu như vậy, mất nhiều sức lực như vậy đi hái Thu Tâm Thảo, cũng không có cho phu quân hôn nhẹ, phu quân thật là đáng thương.”
Vừa nói đôi mắt đẹp vừa lóng lánh những giọt lệ nho nhỏ, thỉnh thoảng còn có âm thanh khụt khịt, nghe ra càng đáng thương.
“Ha ha ha… Phải không?” Khoé miệng Tề Thiên Phóng nhếch lên, nụ cười không hề lan đến đáy mắt. Chán sao? Lại là chán.
“Anh dám đùa giỡn ác độc như vậy!” Y lừa dối họ như vậy, cho rằng họ là người dễ đùa giỡn sao? Càng nghĩ càng giận, nàng lạnh giọng nói: “Cho dù tay kia vô dụng, ta còn một tay có thể động thủ được.”
“Bốp!” Một cái tát hung hăng đánh tới, dường như chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt trắng nõn xuất hiện dấu bàn tay đỏ chót, đập vào mắt có chút hoảng hồn. Diệp Khê Thiến tuy nhìn không đành lòng nhưng vừa nghĩ đến y đã làm chuyện tồi tệ như vậy, trong nháy mắt liền lạnh băng không thèm quan tâm nữa.
Tề Thiên Phóng nhắm mắt lại, lòng có chút mất mát, không phải vì nàng liên tục đánh đau, không phải vì nàng tức giận với hắn, mà chỉ vì một câu nói nàng chán hắn, chỉ vì một câu nói này. Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Tề Thiên Phóng mở mắt ra, nhàn nhạt bảo: “Đưa cho ta.”
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến đùa cợt ngó y.
“Thu Tâm Thảo.”
Thu Tâm Thảo… Thu Tâm Thảo… Chỉ vì cái ngọn cỏ rách này, nàng lại để phu quân của nàng mới bệnh nặng xong đi tìm. Hắn là Lãnh Diện Ngọc Quân, ắt hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn; nhưng hắn cũng là Lãnh Diện Ngọc Quân, là người có không biết bao nhiêu cừu gia. Nhớ tới hồi đầu hai người gặp nhau, đã có biết bao kẻ từng vây quanh hòng đánh lén hắn. Càng nghĩ mặt nàng càng trắng xanh, mắt cũng càng ngày càng hồng, tay phải từ từ giơ lên định đem Thu Tâm Thảo trong tay ném đi.
*cừu gia: trong thâm cừu đại hận, chỉ những người có mối hận thù sâu nặng với nhau
“Đừng ném.” Hiển nhiên Tề Thiên Phóng hiểu ý đồ của nàng, lập tức ngăn cản: “Không có nó, bằng hữu đang nằm trên giường kia của ngươi sẽ chết.”
“Sẽ chết cái rắm! Phu quân tôi mới đi tìm rồi. Hơn nữa anh ta chết cũng đâu có liên quan gì đến tôi!” Diệp Khê Thiến tức giận gào, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng không cần cầu xin gì nữa, chỉ van xin hắn sẽ được bình an trở về, bình an trở về với nàng.
Tề Thiên Phóng kinh ngạc nhìn nàng nói tục, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, thần sắc lạnh nhạt bảo: “Nếu hắn không có thuốc giải độc, khoảng hai canh giờ nữa sẽ không thể sống được đâu.”
“Ý anh là phu quân hai canh giờ nữa có thể sẽ trở về?” Thần sắc Diệp Khê Thiến có chút vui mừng, vui vẻ hô. Khoé mắt nàng vẫn lấp lánh ánh lệ trong suốt.
“Không, chưa đến ba ngày hắn sẽ không trở lại. Ít nhất cần một ngày để đến núi Dương Sơn, mà đợi Thu Tâm Thảo nở hoa còn phải thêm hai ngày. Ngươi ném cây này đi, kẻ nằm trong kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Tề Thiên Phóng giọng không mang theo bất cứ tình cảm nào nói, lại nhìn đầu lông mày mừng rỡ của nàng càng khiến y đau nhói mắt, giọng lạnh thêm ba phần.
Lồng ngực Diệp Khê Thiến bây giờ đã trướng đầy lửa giận mà không có nơi phát tiết, chỉ có thể hậm hực kêu: “Anh để cho phu quân tôi đi một chuyến tay không!”
“Mạng của các ngươi là do ta cứu, cái giá luôn thật nhiều.” Tề Thiên Phóng liếc Diệp Khê Thiến một cái, tiếp: “Dùng một gốc cây đổi một gốc cây, không quá đáng chứ?”
Diệp Khê Thiến cứng họng không đáp trả được, y nói vậy rất có lý.
“Đưa ta.”
Diệp Khê Thiến tức giận đem Thu Tâm Thảo cầm trong tay ném cho Tề Thiên Phóng. Tề Thiên Phóng cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp đẩy xe lăn rời đi. Diệp Khê Thiến đi ra ngoài hiên, mắt dõi theo bầu không. Mới tách ra một lát thôi mà đã nhớ hắn rồi. Tề Thiên Phóng nói đúng, cứu người sẽ phải trả giá, thiên hạ chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả. Lúc đầu sở dĩ y không cứu bạch y nam tử kia là bởi muốn lừa gạt An Nguyệt Quân rời đi sao?
Tâm phút chốc run lên, nàng chợt nhớ tới lời kỳ quái của An Nguyệt Quân trước lúc đi. Sẽ trở lại thật nhanh? Hắn có phải đã sớm biết rồi không? Cho nên mới nói như vậy…
Diệp Khê Thiến vội vã chạy ra cửa đợi hồi lâu, nhưng hình bóng tâm tâm niệm niệm kia vẫn không xuất hiện. Đột nhiên nàng nghe trong nhà truyền đến tiếng rên rỉ cùng với tiếng hổ rống giận. Diệp Khê Thiến rùng mình trắng xanh mặt mày. Đã xảy ra chuyện gì?
Nàng cuống quít đi vào, cước bộ gấp gáp, vì vậy bỏ quên mất một bóng dáng màu trắng phía sau cũng đi theo.
Đến cửa, Diệp Khê Thiến trông thấy nam tử bị trúng độc ngã nhào trên đất, con hổ gục lên người y đang há ra cái miệng đỏ lòm, chuẩn bị hướng cổ y ấn răng nanh xuống. Sắc mặt Diệp Khê Thiến căng thẳng, đầu óc trống rỗng, lập tức chạy tới mạnh mẽ ôm lấy con hổ, dịu dàng vuốt ve lông của nó.
Con hổ gầm lên giận dữ, buông con mồi trước mắt ra, quay đầu nhận ra Diệp Khê Thiến đang vuốt ve mình liền thoả mãn hô lên. Dần dần, thanh âm càng trở nên nhỏ dần, cuối cùng con hổ gục trên mặt đất nheo mắt lại, thoải mái hưởng thụ sự đấm bóp của Diệp Khê Thiến. Người ngoài cửa thấy vậy mặt liền biến sắc, trong lòng vô cùng đố kỵ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Diệp Khê Thiến đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lão hổ quả nhiên là vua của rừng rậm, khí thế kinh sợ, một màn vừa rồi cũng đã làm cho nàng thấu hiểu được đạo lý: hổ không phát uy thì tuyệt đối đừng tưởng nó là mèo bệnh.
Tề Thiên Phóng sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như chuyện vừa rồi rất bình thường, không đáng để vào mắt y. Y nhàn nhạt nói: “Không có gì, hắn vừa ăn giải dược, phản ứng có hơi kịch liệt.”
Diệp Khê Thiến đi đến bên giường nghi ngờ hỏi: “Cũng sẽ không kịch liệt như vậy chứ? Bạch Tướng Quân ngày thường đâu có hề đả thương người.”
“Thu Tâm Thảo thật ra cũng có kịch độc. Ta bất quá chỉ là lấy độc trị độc, hai loại độc ở trong cơ thể, dĩ nhiên đau đến cùng cực, huống chi hắn cũng không phải người chết, làm sao mà không có phản ứng.” Tề Thiên Phóng liếc nhìn người ngoài cửa, lạnh lùng cười. Nhanh như vậy đã trở lại? Đáy lòng mất mát. Y chỉ có thể cùng nàng ở cạnh nhau một thời gian ngắn vậy thôi… Không chịu ra? Y sẽ làm cho hắn phải ra!
“Hoá ra là như vậy.” Diệp Khê Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu. Dù sao nàng cũng chẳng phải thần y, cũng chẳng cần hiểu làm cái gì.
Tề Thiên Phóng nhìn nàng có chút ngu ngơ, đồng tử loé lên ý cười nham hiểm quỷ dị. Y nhẹ nhàng kêu: “Tới đây.”
“Gì?” Diệp Khê Thiến ngờ nghệch hỏi lại.
“Ta có việc muốn cho ngươi biết.” Tề Thiên Phóng gọi lần nữa.
Diệp Khê Thiến cúi người chậm rãi tới gần. Lúc này Tề Thiên Phóng nhanh như cắt ôm lấy nàng, thật chặt, khoé miệng thấp thoáng nụ cười như có như không, chầm chậm dựa sát thân thể mình vào thân thể nàng. Diệp Khê Thiến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liều mạng giẫy giụa nhưng mà không được.
Khi cả hai đã gần kề sát, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền đến: “Buông ra.”
Tề Thiên Phóng đạt được mục đích cũng buông Diệp Khê Thiến ra, có chút lưu luyến tuy nhiên không thể hiện ra, đùa cợt nói: “Cuối cùng cũng xuất hiện?”
Diệp Khê Thiến nghe giọng nói quen thuộc, quay lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó là một trận kinh hỉ, nội tâm cực độ run rẩy, lập tức ào về phía trước, vội vã nhào vào trong lồng ngực hắn. Hắn trở về!
An Nguyệt Quân một thân bạch y, mái tóc đen dài tuỳ ý tung bay, nét đẹp lung linh xao động tâm hồn, giống như thần tiên giáng thế, tay áo nhè nhẹ phấp phới, gò má tuyệt mỹ ánh lên vẻ say mê dịu dàng. Hắn dựa vào bên cánh cửa, vòng ôm rộng mở, tràn ngập yêu thương nhìn Diệp Khê Thiến sốt sắng chạy về phía mình, rốt cuộc hắn cũng đem nàng bọc lại trong lòng. Nàng là của hắn!
Hồi lâu, Diệp Khê Thiến mới từ cái ôm ấm áp của An Nguyệt Quân ngờ ngợ ngẩng lên, kỳ quái hỏi: “Làm sao mà anh sớm như vậy đã trở lại? Có phải không lấy được Thu Tâm Thảo?”
Lúc này An Nguyệt Quân bèn dẩu môi lên, đôi gò má mập mạp chọc người trìu mến, tay hắn từ trong ngực lấy ra một nắm Thu Tâm Thảo, dương dương tự đắc nói: “Nương tử, đâu có, phu quân hái nhiều lắm nè.”
Nét hân hoan trên khuôn mặt hắn càng trở nên đáng yêu.
“Anh hái thế nào vậy?” Diệp Khê Thiến không nhìn đến biểu cảm ai oán của An Nguyệt Quân, tiếp tục truy vấn.
“Đương nhiên là dùng tay hái.” An Nguyệt Quân nhìn Diệp Khê Thiến một cái, nhỏ giọng trả lời nhưng rồi lại lớn tiếng tiếp: “Chán nương tử quá! Ta rời đi lâu như vậy, mất nhiều sức lực như vậy đi hái Thu Tâm Thảo, cũng không có cho phu quân hôn nhẹ, phu quân thật là đáng thương.”
Vừa nói đôi mắt đẹp vừa lóng lánh những giọt lệ nho nhỏ, thỉnh thoảng còn có âm thanh khụt khịt, nghe ra càng đáng thương.
Tác giả :
Phi Yến