Tướng Công Bám Người
Quyển 1 - Chương 39: Nương tử, mỗi giờ mỗi khắc nàng đều phải nhớ ta!
Hai ngày trôi qua, An Nguyệt Quân vốn mang khuôn mặt trắng bệch, nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Diệp Khê Thiến nay, đã trở nên hồng nhuận, óng ánh, trong suốt, sáng bóng, mê người như quả táo chín đỏ.
Cũng hai ngày qua, An Nguyệt Quân mỗi giây mỗi khắc đều dính vào bên người Diệp Khê Thiến, một chút không rời, ban đêm đều rụt rụt rè rè ôm nàng ngọt ngào đi ngủ.
Hôm nay, An Nguyệt Quân vừa tỉnh lại đã không còn thấy Diệp Khê Thiến nằm bên người, lập tức hô lên: “Nương tử, nương tử, nàng ở đâu?” Giọng nói u oán, yếu đuối giống hệt một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Diệp Khê Thiến lập tức vội vàng chạy vào, khẩn trương hỏi: “Sao vậy? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Gương mặt An Nguyệt Quân lay động nở nụ cười xán lạn, ngọt ngào làm người ta say đắm, hạnh phúc làm người khác mê ly. Hắn nhảy xuống giường ôm cổ Diệp Khê Thiến, buồn buồn hỏi: “Nương tử mới đi đâu?”
“Anh phải đi xa, tôi xem xem có cái gì để anh mang theo đi đường.” Diệp Khê Thiến ở trong lòng An Nguyệt Quân hít sâu một hơi, nhỏ giọng trả lời. Dù đã cố che giấu nhưng những giọt lệ nơi khoé mắt nàng vẫn lặng lẽ rơi. Thật không nỡ! Thật sự nàng không nỡ! Kể từ khi nàng tới cổ đại, hắn vẫn luôn một mực ở bên bảo vệ nàng, là thần hộ mệnh của nàng, lúc nào cũng mang lại cho nàng cảm giác an toàn, được che chở và yêu thương. Hôm nay bỗng phải rời xa, dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nàng vẫn không thể nào quen được, trái tim cứ mãi phập phồng lo lắng.
“Nương tử, tay nàng bị thương mà cứ lộn xộn làm gì, đáng đánh!” An Nguyệt Quân giả bộ tức giận kêu, tuy nhiên mắt vẫn nhìn tay bị thương của nàng.
“Không có gì, đừng lo lắng. Tôi đã sửa soạn xong xuôi hết rồi.” Diệp Khê Thiến đáp đồng thời nâng bao quần áo trong tay lên để vào tay An Nguyệt Quân, vẫn có chút không yên lòng: “Anh xem có còn thiếu thứ gì không?”
“Ta chỉ muốn mang nàng theo.” An Nguyệt Quân đem bao quần áo đặt lại lên giường, nhẹ giọng nói mang theo chút tội nghiệp.
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến đang bận rộn sửa soạn, ậm ờ hỏi lại.
“Ta muốn đem nương tử đóng gói mang theo.” An Nguyệt Quân lớn tiếng tuyên bố một cách rất ngây thơ, miệng nhỏ nhếch nhẹ, nghĩ thật khâm phục mình sao mà có thể nghĩ ra được một biện pháp tuyệt vời như thế, càng thêm đắc ý, ánh mắt hưng phấn lẫn chờ đợi.
“Cốp!” Diệp Khê Thiến dùng sức gõ vào đầu An Nguyệt Quân một cái, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, bất đắc dĩ than: “Nói nhăng nói cuội không…”
“Không có nhăng có cuội nha!” An Nguyệt Quân sâu kín thở dài một hơi, tiếp tục nhỏ giọng đáng thương: “Nương tử, tại sao còn chưa có xa mà đã nhớ như vậy rồi?” Cánh tay hắn đang ôm nàng dùng sức thêm mấy phần.
Bên trong phòng thập phần yên tĩnh…
Thời gian như rất dài mà cũng rất ngắn, lát sau An Nguyệt Quân buông Diệp Khê Thiến ra, tròng mắt thâm thuý giống như muốn đem hình bóng của nàng khảm sâu vào trong tâm hồn, không, có lẽ nó đã sớm in dấu trong tim hắn rồi, chẳng có cách nào xoá bỏ được.
“Phu quân đi đường phải cẩn thận, nếu thiếu một cọng lông, nương tử liền tìm phu quân tính sổ!” Diệp Khê Thiến sắc mặt dữ dằn căn dặn nhưng không chỗ nào không lộ ra sự quan tâm.
“Nương tử, tuân lệnh.” An Nguyệt Quân lớn tiếng trả lời.
Đúng lúc này, tiếng bánh xe gỗ lọc cọc truyền đến, không bao lâu sau đã thấy Tề Thiên Phóng đẩy xe lăn đi đến gần hai người họ, mắt đen lạnh giá, thản nhiên bảo: “Ngươi nhất định phải đem toàn bộ gốc cây mang về, nếu không dược tính sẽ mất hết.”
An Nguyệt Quân mắt nhắm mắt mở, dường như không nghe thấy lời Tề Thiên Phóng, xem y như là không khí. Hắn quay đầu nói với Diệp Khê Thiến: “Nương tử, nương tử, ta sẽ trở về thật nhanh. Nơi này rất nguy hiểm, không thể chạy loạn, không thể ăn bậy, không thể…”
“Được rồi, được rồi, đã biết rồi.” Diệp Khê Thiến nhàn nhạt nở nụ cười đáp.
“Cuối cùng, không cho phép không nhớ ta.” An Nguyệt Quân thâm tình dặn.
Bá đạo đến ấm lòng khiến trái tim Diệp Khê Thiến nhảy loạn, khuôn mặt chậm rãi phiếm hồng, khẩu khí có chút khàn khàn: “Có cần tôi một ngày ba bữa, đến cả bữa khuya cũng nhớ không?”
An Nguyệt Quân lắc đầu, con ngươi tà mị lưu chuyển từng tia đa tình, môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, tản ra nét quyến rũ say lòng người, chỉ khe khẽ nói: “Không.”
“Không?” Diệp Khê Thiến kỳ quái ngó An Nguyệt Quân một cái, vẻ mặt hiện lên chút gian manh, nàng gật đầu, nở nụ cười lẩm bẩm: “Ồ, hiểu rồi, là không cần tôi nhớ nữa chứ gì, vậy xem ra tôi có thể tiết kiệm chút thời gian nhớ anh đi làm việc khác.”
“Không cho phép! Không cho phép! Nương tử mỗi giây mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhớ ta!” An Nguyệt Quân nghe lời nàng liền nóng nảy, lập tức mãnh liệt lao qua ôm cổ nàng làm nũng.
Tề Thiên Phóng thờ ơ nhìn hai người trước mặt, nhìn hai người ôm nhau thật chặt, môi lạnh lùng cười một tiếng.
Mấy canh giờ sau.
An Nguyệt Quân mang theo bao quần áo Diệp Khê Thiến đã sửa soạn cho đi ra cửa, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Nương tử, ta phải đi, nàng tự chiếu cố bản thân thật tốt, nhất định phải nhớ tới ta.”
Rồi mắt hắn liếc ngang qua Tề Thiên Phóng, u quang nơi đáy mắt lặng lẽ thoáng qua rồi biến mất, đột nhiên hắn bật ra một câu: “Có lẽ rất sớm sẽ trở lại.”
Diệp Khê Thiến nghe lời nói quái dị của An Nguyệt Quân, tuy ngờ ngợ nhưng vẫn không nói lời nào, chẳng qua nhè nhẹ gật đầu. Tâm nàng bỗng đau, nàng sẽ rất nhớ, rất nhớ hắn, đúng như lời hắn nói, còn chưa chia lìa, đã bắt đầu nhớ.
An Nguyệt Quân nhìn Diệp Khê Thiến một cái thật sâu, sau liền xoay người rời đi.
Diệp Khê Thiến đứng mãi ở đó hồi lâu, cho đến khi Tề Thiên Phóng bên cạnh lạnh giọng nói: “Đi vào.”
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến hỏi ngược lại.
“Giải độc.” Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đó, nhưng lần này có trộn lẫn chút nhu tình.
“Ờ…” Diệp Khê Thiến đáp nhẹ một tiếng, xoay người nhìn thoáng qua Tề Thiên Phóng rồi cũng đi theo y. Trên đường đi nàng vẫn không ngừng thắc mắc. Giải độc? Lại có ai trúng độc nữa sao?
Đi theo Tề Thiên Phóng tới một căn phòng, bên trong có rất nhiều ngăn kéo nho nhỏ, phía trước có viết nhãn như đương quy, nhân sâm v.v… Nàng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là thần y, người bình thường như nàng mới chỉ xem qua thôi đã muốn choáng váng rồi.
“Hàng thứ tư từ dưới lên, cột thứ ba từ bên trái qua, đem dược liệu bên trong lấy ra.”
Diệp Khê Thiến gật đầu kiễng chân lên, mơ mơ hồ hồ đem đồ bên trong lấy ra, sau liền trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi: “Đây… đây… đây là cái gì?!?” Trong bàn tay nàng là một đoá hoa màu lam đã hơi khô.
“Cánh hoa Thu Tâm Thảo.”
Thanh âm lạnh lùng đều đều như muốn lôi Diệp Khê Thiến bừng tỉnh khỏi cơn mê, thật lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần, xác định: “Anh nói thật hả?”
Tề Thiên Phóng gật đầu.
“Tại sao?!?” Diệp Khê Thiến phẫn uất lẫn tức giận gào lên.
“Chẳng sao cả.”
Câu trả lời lạnh nhạt khiến Diệp Khê Thiến sôi máu tới cực điểm. Nàng níu lấy y phục của Tề Thiên Phóng, hỏi: “Anh vốn có Thu Tâm Thảo?”
Tề Thiên Phóng gật đầu lần nữa.
Diệp Khê Thiến hít sâu một hơi, hỏi tiếp: “Anh đã có, vì sao còn kêu anh ấy đi lấy làm gì?”
“Bởi vì hắn ở bên cạnh ngươi nhìn rất chướng mắt.” Tề Thiên Phóng nhìn Diệp Khê Thiến, trong lời nói có chút chán ghét.
“Anh…”
Cũng hai ngày qua, An Nguyệt Quân mỗi giây mỗi khắc đều dính vào bên người Diệp Khê Thiến, một chút không rời, ban đêm đều rụt rụt rè rè ôm nàng ngọt ngào đi ngủ.
Hôm nay, An Nguyệt Quân vừa tỉnh lại đã không còn thấy Diệp Khê Thiến nằm bên người, lập tức hô lên: “Nương tử, nương tử, nàng ở đâu?” Giọng nói u oán, yếu đuối giống hệt một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Diệp Khê Thiến lập tức vội vàng chạy vào, khẩn trương hỏi: “Sao vậy? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Gương mặt An Nguyệt Quân lay động nở nụ cười xán lạn, ngọt ngào làm người ta say đắm, hạnh phúc làm người khác mê ly. Hắn nhảy xuống giường ôm cổ Diệp Khê Thiến, buồn buồn hỏi: “Nương tử mới đi đâu?”
“Anh phải đi xa, tôi xem xem có cái gì để anh mang theo đi đường.” Diệp Khê Thiến ở trong lòng An Nguyệt Quân hít sâu một hơi, nhỏ giọng trả lời. Dù đã cố che giấu nhưng những giọt lệ nơi khoé mắt nàng vẫn lặng lẽ rơi. Thật không nỡ! Thật sự nàng không nỡ! Kể từ khi nàng tới cổ đại, hắn vẫn luôn một mực ở bên bảo vệ nàng, là thần hộ mệnh của nàng, lúc nào cũng mang lại cho nàng cảm giác an toàn, được che chở và yêu thương. Hôm nay bỗng phải rời xa, dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nàng vẫn không thể nào quen được, trái tim cứ mãi phập phồng lo lắng.
“Nương tử, tay nàng bị thương mà cứ lộn xộn làm gì, đáng đánh!” An Nguyệt Quân giả bộ tức giận kêu, tuy nhiên mắt vẫn nhìn tay bị thương của nàng.
“Không có gì, đừng lo lắng. Tôi đã sửa soạn xong xuôi hết rồi.” Diệp Khê Thiến đáp đồng thời nâng bao quần áo trong tay lên để vào tay An Nguyệt Quân, vẫn có chút không yên lòng: “Anh xem có còn thiếu thứ gì không?”
“Ta chỉ muốn mang nàng theo.” An Nguyệt Quân đem bao quần áo đặt lại lên giường, nhẹ giọng nói mang theo chút tội nghiệp.
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến đang bận rộn sửa soạn, ậm ờ hỏi lại.
“Ta muốn đem nương tử đóng gói mang theo.” An Nguyệt Quân lớn tiếng tuyên bố một cách rất ngây thơ, miệng nhỏ nhếch nhẹ, nghĩ thật khâm phục mình sao mà có thể nghĩ ra được một biện pháp tuyệt vời như thế, càng thêm đắc ý, ánh mắt hưng phấn lẫn chờ đợi.
“Cốp!” Diệp Khê Thiến dùng sức gõ vào đầu An Nguyệt Quân một cái, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, bất đắc dĩ than: “Nói nhăng nói cuội không…”
“Không có nhăng có cuội nha!” An Nguyệt Quân sâu kín thở dài một hơi, tiếp tục nhỏ giọng đáng thương: “Nương tử, tại sao còn chưa có xa mà đã nhớ như vậy rồi?” Cánh tay hắn đang ôm nàng dùng sức thêm mấy phần.
Bên trong phòng thập phần yên tĩnh…
Thời gian như rất dài mà cũng rất ngắn, lát sau An Nguyệt Quân buông Diệp Khê Thiến ra, tròng mắt thâm thuý giống như muốn đem hình bóng của nàng khảm sâu vào trong tâm hồn, không, có lẽ nó đã sớm in dấu trong tim hắn rồi, chẳng có cách nào xoá bỏ được.
“Phu quân đi đường phải cẩn thận, nếu thiếu một cọng lông, nương tử liền tìm phu quân tính sổ!” Diệp Khê Thiến sắc mặt dữ dằn căn dặn nhưng không chỗ nào không lộ ra sự quan tâm.
“Nương tử, tuân lệnh.” An Nguyệt Quân lớn tiếng trả lời.
Đúng lúc này, tiếng bánh xe gỗ lọc cọc truyền đến, không bao lâu sau đã thấy Tề Thiên Phóng đẩy xe lăn đi đến gần hai người họ, mắt đen lạnh giá, thản nhiên bảo: “Ngươi nhất định phải đem toàn bộ gốc cây mang về, nếu không dược tính sẽ mất hết.”
An Nguyệt Quân mắt nhắm mắt mở, dường như không nghe thấy lời Tề Thiên Phóng, xem y như là không khí. Hắn quay đầu nói với Diệp Khê Thiến: “Nương tử, nương tử, ta sẽ trở về thật nhanh. Nơi này rất nguy hiểm, không thể chạy loạn, không thể ăn bậy, không thể…”
“Được rồi, được rồi, đã biết rồi.” Diệp Khê Thiến nhàn nhạt nở nụ cười đáp.
“Cuối cùng, không cho phép không nhớ ta.” An Nguyệt Quân thâm tình dặn.
Bá đạo đến ấm lòng khiến trái tim Diệp Khê Thiến nhảy loạn, khuôn mặt chậm rãi phiếm hồng, khẩu khí có chút khàn khàn: “Có cần tôi một ngày ba bữa, đến cả bữa khuya cũng nhớ không?”
An Nguyệt Quân lắc đầu, con ngươi tà mị lưu chuyển từng tia đa tình, môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, tản ra nét quyến rũ say lòng người, chỉ khe khẽ nói: “Không.”
“Không?” Diệp Khê Thiến kỳ quái ngó An Nguyệt Quân một cái, vẻ mặt hiện lên chút gian manh, nàng gật đầu, nở nụ cười lẩm bẩm: “Ồ, hiểu rồi, là không cần tôi nhớ nữa chứ gì, vậy xem ra tôi có thể tiết kiệm chút thời gian nhớ anh đi làm việc khác.”
“Không cho phép! Không cho phép! Nương tử mỗi giây mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhớ ta!” An Nguyệt Quân nghe lời nàng liền nóng nảy, lập tức mãnh liệt lao qua ôm cổ nàng làm nũng.
Tề Thiên Phóng thờ ơ nhìn hai người trước mặt, nhìn hai người ôm nhau thật chặt, môi lạnh lùng cười một tiếng.
Mấy canh giờ sau.
An Nguyệt Quân mang theo bao quần áo Diệp Khê Thiến đã sửa soạn cho đi ra cửa, quay đầu nhẹ nhàng nói: “Nương tử, ta phải đi, nàng tự chiếu cố bản thân thật tốt, nhất định phải nhớ tới ta.”
Rồi mắt hắn liếc ngang qua Tề Thiên Phóng, u quang nơi đáy mắt lặng lẽ thoáng qua rồi biến mất, đột nhiên hắn bật ra một câu: “Có lẽ rất sớm sẽ trở lại.”
Diệp Khê Thiến nghe lời nói quái dị của An Nguyệt Quân, tuy ngờ ngợ nhưng vẫn không nói lời nào, chẳng qua nhè nhẹ gật đầu. Tâm nàng bỗng đau, nàng sẽ rất nhớ, rất nhớ hắn, đúng như lời hắn nói, còn chưa chia lìa, đã bắt đầu nhớ.
An Nguyệt Quân nhìn Diệp Khê Thiến một cái thật sâu, sau liền xoay người rời đi.
Diệp Khê Thiến đứng mãi ở đó hồi lâu, cho đến khi Tề Thiên Phóng bên cạnh lạnh giọng nói: “Đi vào.”
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến hỏi ngược lại.
“Giải độc.” Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đó, nhưng lần này có trộn lẫn chút nhu tình.
“Ờ…” Diệp Khê Thiến đáp nhẹ một tiếng, xoay người nhìn thoáng qua Tề Thiên Phóng rồi cũng đi theo y. Trên đường đi nàng vẫn không ngừng thắc mắc. Giải độc? Lại có ai trúng độc nữa sao?
Đi theo Tề Thiên Phóng tới một căn phòng, bên trong có rất nhiều ngăn kéo nho nhỏ, phía trước có viết nhãn như đương quy, nhân sâm v.v… Nàng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là thần y, người bình thường như nàng mới chỉ xem qua thôi đã muốn choáng váng rồi.
“Hàng thứ tư từ dưới lên, cột thứ ba từ bên trái qua, đem dược liệu bên trong lấy ra.”
Diệp Khê Thiến gật đầu kiễng chân lên, mơ mơ hồ hồ đem đồ bên trong lấy ra, sau liền trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi: “Đây… đây… đây là cái gì?!?” Trong bàn tay nàng là một đoá hoa màu lam đã hơi khô.
“Cánh hoa Thu Tâm Thảo.”
Thanh âm lạnh lùng đều đều như muốn lôi Diệp Khê Thiến bừng tỉnh khỏi cơn mê, thật lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần, xác định: “Anh nói thật hả?”
Tề Thiên Phóng gật đầu.
“Tại sao?!?” Diệp Khê Thiến phẫn uất lẫn tức giận gào lên.
“Chẳng sao cả.”
Câu trả lời lạnh nhạt khiến Diệp Khê Thiến sôi máu tới cực điểm. Nàng níu lấy y phục của Tề Thiên Phóng, hỏi: “Anh vốn có Thu Tâm Thảo?”
Tề Thiên Phóng gật đầu lần nữa.
Diệp Khê Thiến hít sâu một hơi, hỏi tiếp: “Anh đã có, vì sao còn kêu anh ấy đi lấy làm gì?”
“Bởi vì hắn ở bên cạnh ngươi nhìn rất chướng mắt.” Tề Thiên Phóng nhìn Diệp Khê Thiến, trong lời nói có chút chán ghét.
“Anh…”
Tác giả :
Phi Yến