Tướng Công Bám Người
Quyển 1 - Chương 37: Nương tử, chán nàng
“Cái gì?” Diệp Khê Thiến nghi ngờ hỏi lại.
“Nương tử với…” Cái tên Tề Thiên Phóng đó có phải đã rất thân rồi không? An Nguyệt Quân bỗng ngập ngừng câu nói ở môi, nghĩ muốn nói ra, nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Cuối cùng hắn nhìn đến con hổ già đang gầm nhẹ bèn lập tức thốt: “Nương tử, làm sao nàng lại cùng con hổ kia quen thân như vậy? Nhớ kỹ mấy ngày trước nàng vẫn còn sợ nó lắm mà? Bây giờ còn hại ta ghen, nương tử thật xấu.”
Hiển nhiên câu nói sau cùng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để truyền vào lỗ tai Diệp Khê Thiến. Nàng dở khóc dở cười bảo: “Phu quân ơi là phu quân… Hai ngày nay anh hôn mê, tay tôi vừa bị thương, thỉnh thoảng anh ra mồ hôi lạnh tôi còn không lau kịp, còn phải làm phiền Bạch Tướng Quân giúp. Nhờ nó một mực ở bên hỗ trợ nên nhanh như vậy anh mới có thể tỉnh lại đấy. Mặc dù lần đầu tiên thấy nó tôi cũng sợ thiếu chút nữa chết ngất đi, bất quá hai ngày tiếp theo tôi mới biết, hoá ra hổ lại ngoan ngoãn dễ thương đến như vậy.”
“Nương tử, nó bằng ta sao? Nó khả ái đáng yêu như ta sao?” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt bồ câu, oán giận nhìn Diệp Khê Thiến, miệng lưỡi lảm nhảm đầy vị chua.
Diệp Khê Thiến đưa tay muốn véo mặt An Nguyệt Quân, khổ nỗi tay đang bị thương nên đành thôi. Nàng cười híp mắt, ngâm nga nói: “Phu quân à, anh so với nó khôn hơn, chắc chắn đấy.”
An Nguyệt Quân vừa nghe, lông mày, mắt đẹp, mũi thon, miệng nhỏ, tất cả đều nở nụ cười thoả mãn khả ái, đáng yêu hết sức. Vốn hắn đang mở to đôi mắt đầy ý cười, bỗng liếc đến nam tử bên cạnh trông hơi xơ xác tiêu điều, lạnh giọng: “Ngươi nghĩ đi tìm cái chết?” Mắt cứ giữ yên dõi theo y.
Tề Thiên Phóng vừa nghe, cũng không đáp, vô cùng đạm mạc, hai mắt cũng chẳng có nhiệt độ, đến cả đường viền trên gương mặt tuấn tú cũng đều là lạnh lùng.
Diệp Khê Thiến nhìn trái ngó phải hai người này. Tề Thiên Phóng, con người này, tuy nói lúc đầu làm nàng chán ghét, nhưng hai ngày qua lại rất tận tâm thay nàng chữa trị tay. Bất quá, nàng đối với y vẫn cứ chán ghét. Dù sao y cũng là người bẻ gãy cổ tay nàng! Loại đau đớn đó, nàng sẽ không bao giờ quên.
Mắt nàng lại đưa tới vết thương ở chân Tề Thiên Phóng, đáy lòng không rõ có cảm giác gì. Thương hại? Không. Là do y bẻ gãy cổ tay nàng trước cơ mà! Trừ phi nàng ngu ngốc mới đi thương hại y. Cao hứng? Có lẽ vậy. Nàng cũng chả phải người thiện tâm gì, tính tình rất xấu, từ trước đến giờ có thù đều phải trả.
“Sao ngươi không hỏi tình cảnh của kẻ kia xem? Hắn thảm hơn ngươi nhiều.” Tề Thiên Phóng mắt xếch nhỏ dài nhàn nhạt liếc An Nguyệt Quân.
“Anh ta thế nào?” Diệp Khê Thiến lo lắng đoạt lời trước.
“Vết đao căn bản là sẽ mau hồi phục, nhưng còn độc, cần phải có thời gian.” Tề Thiên Phóng bắt gặp Diệp Khê Thiến, ánh mắt đạm mạc xôn xao, thanh âm có chút nhu hoà.
“Hắn đâu?” An Nguyệt Quân không muốn nhìn hai người đầu mày cuối mắt, lập tức lạnh giọng xen giữa.
“Gian phòng cách vách.” Tề Thiên Phóng đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tay cố hết sức đẩy xe lăn nhưng mãi nó cũng không động, giống như bị mắc kẹt. Bạch Tướng Quân thấy thế lập tức tiến lên dùng chân đẩy, xe liền lăn được mấy vòng.
Đẩy xong, nó rống lớn một tiếng, giống như cao hứng, hay là tức giận, theo Tề Thiên Phóng ra ngoài.
An Nguyệt Quân muốn tới đỡ Diệp Khê Thiến, bảo: “Nương tử, chúng ta cũng đi coi chút.”
Giây sau, Diệp Khê Thiến đẩy An Nguyệt Quân ra. An Nguyệt Quân đáng thương ngó nàng, gương mặt tuy tái nhợt nhưng phá lệ làm người ta yêu mến, làm người ta đau lòng. Diệp Khê Thiến thở dài: “Tôi không phải bà già bảy tám chục tuổi đi không được.”
An Nguyệt Quân vẫn quấn lấy nàng, nắm tay không bị thương của nàng, ấm áp nói: “Nương tử, ta vẫn muốn nắm tay nàng, nắm cho đến khi hai chúng ta tóc trắng xoá.”
Diệp Khê Thiến chăm chú nhìn An Nguyệt Quân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng nở nụ cười, vô cùng đẹp, vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng mà kiên định đáp: “Được.” Nếu như trời cao cho phép.
Hai người vừa đi vừa tâm tình tới gian phòng cách vách.
Bên trong, Tề Thiên Phóng đã chờ ở bên giường. An Nguyệt Quân làm như không thấy y, trực tiếp đi tới đầu giường, nhíu mày nhìn người trên giường hỏi: “Bao lâu nữa mới tỉnh?”
“Không biết, thiếu một loại dược liệu, chế không ra giải dược.” Tề Thiên Phóng đáp.
Diệp Khê Thiến từ phía sau đi đến, thấy nam tử sạch sẽ trên giường thì hoàn toàn kinh ngạc. Không nghĩ tới sau khi xoá sạch bùn đất dơ bẩn, chữa khỏi các vết sẹo trên mặt, trông y cũng khá đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi thô mà đậm, không chỗ nào là không lộ ra vẻ cương nghị.
“Thuốc gì?” An Nguyệt Quân lạnh lùng hỏi.
“Thuốc này không dễ tìm, cách đây rất xa, ở núi Dương Sơn, tên là Thu Tâm Thảo, mọc ở vách đá, lá cây hẹp dài, hoa năm cánh màu lam, hoa này chính là dược liệu, hiện tại đúng trong thời điểm nở hoa.” Tề Thiên Phóng nhìn An Nguyệt Quân một cái, đáy mắt hiện lên u quang, nhàn nhạt giải thích.
“Ý của anh là…” Diệp Khê Thiến nhíu mày.
“Phải cử một người đi hái Thu Tâm Thảo.” Ánh mắt Tề Thiên Phóng dừng lại trên người An Nguyệt Quân.
“Ta không đi.” An Nguyệt Quân hiểu ngay ý tứ của y, lập tức lạnh lùng phản bác.
“Phu quân, ở đây tất cả mọi người đều bị thương, chẳng lẽ phu quân nhẫn tâm để nương tử đi lấy?” Diệp Khê Thiến nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lại rơi vào sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt của An Nguyệt Quân.
“Nương tử, nàng có thể kêu hắn đi.” Ngón tay An Nguyệt Quân chỉ chỉ Tề Thiên Phóng, ý xấu bĩu môi.
“Ngốc à, anh ta như vậy đi cái gì mà đi?” Diệp Khê Thiến đối với An Nguyệt Quân quả thực hết thuốc chữa, chỉ có thể bất đắc dĩ than.
“Vậy thì bò.” An Nguyệt Quân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc Tề Thiên Phóng. Tốt nhất là đi luôn đi, đừng có về.
Cái này… Diệp Khê Thiến thật sự cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
“Nương tử, ta cũng là người bị thương nha.” An Nguyệt Quân không thuận theo, làm nũng. Hắn không muốn rời nàng, nàng là của hắn, vẫn luôn như thế. Rời đi nàng, hai người họ có thể hay không… Không! Hắn nhất quyết không để chuyện đó phát sinh!
“Nhưng mới nãy anh nói là khoẻ lắm rồi mà?” Ánh mắt Diệp Khê Thiến căng thẳng, khẩn trương hỏi.
“Ta… giờ ta… ta… không… không có khoẻ… nương tử…” An Nguyệt Quân méo miệng đáng thương nhìn Diệp Khê Thiến, đôi mắt ngân ngấn ánh lệ.
“Ngươi nghỉ ngơi một, hai ngày nữa là hồi phục.” Tề Thiên Phóng đột nhiên chen vào.
“Phu quân, vậy cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi đi.” Diệp Khê Thiến nghe Tề Thiên Phóng nói, lập tức vui vẻ thông báo với An Nguyệt Quân, tâm nhẹ nhàng buông lỏng, hắn không sao là tốt rồi.
“Không, nương tử, ta không muốn, không muốn đi.” Nhất là ở tình huống này! An Nguyệt Quân thấy cự tuyệt không được, lập tức trực tiếp ăn quịt.
“Anh…” Diệp Khê Thiến im lặng nhìn bộ dạng hư hỏng của An Nguyệt Quân, thật sự không biết nên giận hay nên cười, chỉ có thể khuyên: “Phu quân, đây là chuyện sống còn, là đại sự.”
“Không thèm, không biết, vô luận thế nào ta cũng không đi, ta không muốn rời khỏi nương tử nhiều ngày như vậy, hơn nữa nàng cũng ngã bệnh, ta phải ở bên cạnh chiếu cố mới an tâm.”
Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói tiếp: “Phu quân yên tâm đi, có một thần y ở đây chiếu cố, chờ phu quân trở lại, nương tử đã khoẻ như vâm rồi.”
Cũng bởi vì có tên thần y chết tiệt ấy ở đây, ta mới không an tâm! An Nguyệt Quân uất đỏ mắt thiếu chút nữa đem lời này phun ra, biết là không thể cự tuyệt nữa rồi, miệng càng không ngừng hô: “Nương tử, nương tử, ta không muốn đi, chính là không muốn đi.”
Diệp Khê Thiến nhìn An Nguyệt Quân, đáy lòng cảm động không thôi, tâm cũng vô cùng yêu thương hắn, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc xử lý theo cảm tính. Mắt đảo xung quanh, nàng nói với hắn: “An Nguyệt Quân, anh ra đây cho tôi, chúng ta nói chuyện một chút.” Nói xong nàng liền bỏ ra ngoài.
“Nương tử với…” Cái tên Tề Thiên Phóng đó có phải đã rất thân rồi không? An Nguyệt Quân bỗng ngập ngừng câu nói ở môi, nghĩ muốn nói ra, nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Cuối cùng hắn nhìn đến con hổ già đang gầm nhẹ bèn lập tức thốt: “Nương tử, làm sao nàng lại cùng con hổ kia quen thân như vậy? Nhớ kỹ mấy ngày trước nàng vẫn còn sợ nó lắm mà? Bây giờ còn hại ta ghen, nương tử thật xấu.”
Hiển nhiên câu nói sau cùng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để truyền vào lỗ tai Diệp Khê Thiến. Nàng dở khóc dở cười bảo: “Phu quân ơi là phu quân… Hai ngày nay anh hôn mê, tay tôi vừa bị thương, thỉnh thoảng anh ra mồ hôi lạnh tôi còn không lau kịp, còn phải làm phiền Bạch Tướng Quân giúp. Nhờ nó một mực ở bên hỗ trợ nên nhanh như vậy anh mới có thể tỉnh lại đấy. Mặc dù lần đầu tiên thấy nó tôi cũng sợ thiếu chút nữa chết ngất đi, bất quá hai ngày tiếp theo tôi mới biết, hoá ra hổ lại ngoan ngoãn dễ thương đến như vậy.”
“Nương tử, nó bằng ta sao? Nó khả ái đáng yêu như ta sao?” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt bồ câu, oán giận nhìn Diệp Khê Thiến, miệng lưỡi lảm nhảm đầy vị chua.
Diệp Khê Thiến đưa tay muốn véo mặt An Nguyệt Quân, khổ nỗi tay đang bị thương nên đành thôi. Nàng cười híp mắt, ngâm nga nói: “Phu quân à, anh so với nó khôn hơn, chắc chắn đấy.”
An Nguyệt Quân vừa nghe, lông mày, mắt đẹp, mũi thon, miệng nhỏ, tất cả đều nở nụ cười thoả mãn khả ái, đáng yêu hết sức. Vốn hắn đang mở to đôi mắt đầy ý cười, bỗng liếc đến nam tử bên cạnh trông hơi xơ xác tiêu điều, lạnh giọng: “Ngươi nghĩ đi tìm cái chết?” Mắt cứ giữ yên dõi theo y.
Tề Thiên Phóng vừa nghe, cũng không đáp, vô cùng đạm mạc, hai mắt cũng chẳng có nhiệt độ, đến cả đường viền trên gương mặt tuấn tú cũng đều là lạnh lùng.
Diệp Khê Thiến nhìn trái ngó phải hai người này. Tề Thiên Phóng, con người này, tuy nói lúc đầu làm nàng chán ghét, nhưng hai ngày qua lại rất tận tâm thay nàng chữa trị tay. Bất quá, nàng đối với y vẫn cứ chán ghét. Dù sao y cũng là người bẻ gãy cổ tay nàng! Loại đau đớn đó, nàng sẽ không bao giờ quên.
Mắt nàng lại đưa tới vết thương ở chân Tề Thiên Phóng, đáy lòng không rõ có cảm giác gì. Thương hại? Không. Là do y bẻ gãy cổ tay nàng trước cơ mà! Trừ phi nàng ngu ngốc mới đi thương hại y. Cao hứng? Có lẽ vậy. Nàng cũng chả phải người thiện tâm gì, tính tình rất xấu, từ trước đến giờ có thù đều phải trả.
“Sao ngươi không hỏi tình cảnh của kẻ kia xem? Hắn thảm hơn ngươi nhiều.” Tề Thiên Phóng mắt xếch nhỏ dài nhàn nhạt liếc An Nguyệt Quân.
“Anh ta thế nào?” Diệp Khê Thiến lo lắng đoạt lời trước.
“Vết đao căn bản là sẽ mau hồi phục, nhưng còn độc, cần phải có thời gian.” Tề Thiên Phóng bắt gặp Diệp Khê Thiến, ánh mắt đạm mạc xôn xao, thanh âm có chút nhu hoà.
“Hắn đâu?” An Nguyệt Quân không muốn nhìn hai người đầu mày cuối mắt, lập tức lạnh giọng xen giữa.
“Gian phòng cách vách.” Tề Thiên Phóng đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tay cố hết sức đẩy xe lăn nhưng mãi nó cũng không động, giống như bị mắc kẹt. Bạch Tướng Quân thấy thế lập tức tiến lên dùng chân đẩy, xe liền lăn được mấy vòng.
Đẩy xong, nó rống lớn một tiếng, giống như cao hứng, hay là tức giận, theo Tề Thiên Phóng ra ngoài.
An Nguyệt Quân muốn tới đỡ Diệp Khê Thiến, bảo: “Nương tử, chúng ta cũng đi coi chút.”
Giây sau, Diệp Khê Thiến đẩy An Nguyệt Quân ra. An Nguyệt Quân đáng thương ngó nàng, gương mặt tuy tái nhợt nhưng phá lệ làm người ta yêu mến, làm người ta đau lòng. Diệp Khê Thiến thở dài: “Tôi không phải bà già bảy tám chục tuổi đi không được.”
An Nguyệt Quân vẫn quấn lấy nàng, nắm tay không bị thương của nàng, ấm áp nói: “Nương tử, ta vẫn muốn nắm tay nàng, nắm cho đến khi hai chúng ta tóc trắng xoá.”
Diệp Khê Thiến chăm chú nhìn An Nguyệt Quân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng nở nụ cười, vô cùng đẹp, vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng mà kiên định đáp: “Được.” Nếu như trời cao cho phép.
Hai người vừa đi vừa tâm tình tới gian phòng cách vách.
Bên trong, Tề Thiên Phóng đã chờ ở bên giường. An Nguyệt Quân làm như không thấy y, trực tiếp đi tới đầu giường, nhíu mày nhìn người trên giường hỏi: “Bao lâu nữa mới tỉnh?”
“Không biết, thiếu một loại dược liệu, chế không ra giải dược.” Tề Thiên Phóng đáp.
Diệp Khê Thiến từ phía sau đi đến, thấy nam tử sạch sẽ trên giường thì hoàn toàn kinh ngạc. Không nghĩ tới sau khi xoá sạch bùn đất dơ bẩn, chữa khỏi các vết sẹo trên mặt, trông y cũng khá đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi thô mà đậm, không chỗ nào là không lộ ra vẻ cương nghị.
“Thuốc gì?” An Nguyệt Quân lạnh lùng hỏi.
“Thuốc này không dễ tìm, cách đây rất xa, ở núi Dương Sơn, tên là Thu Tâm Thảo, mọc ở vách đá, lá cây hẹp dài, hoa năm cánh màu lam, hoa này chính là dược liệu, hiện tại đúng trong thời điểm nở hoa.” Tề Thiên Phóng nhìn An Nguyệt Quân một cái, đáy mắt hiện lên u quang, nhàn nhạt giải thích.
“Ý của anh là…” Diệp Khê Thiến nhíu mày.
“Phải cử một người đi hái Thu Tâm Thảo.” Ánh mắt Tề Thiên Phóng dừng lại trên người An Nguyệt Quân.
“Ta không đi.” An Nguyệt Quân hiểu ngay ý tứ của y, lập tức lạnh lùng phản bác.
“Phu quân, ở đây tất cả mọi người đều bị thương, chẳng lẽ phu quân nhẫn tâm để nương tử đi lấy?” Diệp Khê Thiến nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lại rơi vào sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt của An Nguyệt Quân.
“Nương tử, nàng có thể kêu hắn đi.” Ngón tay An Nguyệt Quân chỉ chỉ Tề Thiên Phóng, ý xấu bĩu môi.
“Ngốc à, anh ta như vậy đi cái gì mà đi?” Diệp Khê Thiến đối với An Nguyệt Quân quả thực hết thuốc chữa, chỉ có thể bất đắc dĩ than.
“Vậy thì bò.” An Nguyệt Quân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc Tề Thiên Phóng. Tốt nhất là đi luôn đi, đừng có về.
Cái này… Diệp Khê Thiến thật sự cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
“Nương tử, ta cũng là người bị thương nha.” An Nguyệt Quân không thuận theo, làm nũng. Hắn không muốn rời nàng, nàng là của hắn, vẫn luôn như thế. Rời đi nàng, hai người họ có thể hay không… Không! Hắn nhất quyết không để chuyện đó phát sinh!
“Nhưng mới nãy anh nói là khoẻ lắm rồi mà?” Ánh mắt Diệp Khê Thiến căng thẳng, khẩn trương hỏi.
“Ta… giờ ta… ta… không… không có khoẻ… nương tử…” An Nguyệt Quân méo miệng đáng thương nhìn Diệp Khê Thiến, đôi mắt ngân ngấn ánh lệ.
“Ngươi nghỉ ngơi một, hai ngày nữa là hồi phục.” Tề Thiên Phóng đột nhiên chen vào.
“Phu quân, vậy cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi đi.” Diệp Khê Thiến nghe Tề Thiên Phóng nói, lập tức vui vẻ thông báo với An Nguyệt Quân, tâm nhẹ nhàng buông lỏng, hắn không sao là tốt rồi.
“Không, nương tử, ta không muốn, không muốn đi.” Nhất là ở tình huống này! An Nguyệt Quân thấy cự tuyệt không được, lập tức trực tiếp ăn quịt.
“Anh…” Diệp Khê Thiến im lặng nhìn bộ dạng hư hỏng của An Nguyệt Quân, thật sự không biết nên giận hay nên cười, chỉ có thể khuyên: “Phu quân, đây là chuyện sống còn, là đại sự.”
“Không thèm, không biết, vô luận thế nào ta cũng không đi, ta không muốn rời khỏi nương tử nhiều ngày như vậy, hơn nữa nàng cũng ngã bệnh, ta phải ở bên cạnh chiếu cố mới an tâm.”
Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói tiếp: “Phu quân yên tâm đi, có một thần y ở đây chiếu cố, chờ phu quân trở lại, nương tử đã khoẻ như vâm rồi.”
Cũng bởi vì có tên thần y chết tiệt ấy ở đây, ta mới không an tâm! An Nguyệt Quân uất đỏ mắt thiếu chút nữa đem lời này phun ra, biết là không thể cự tuyệt nữa rồi, miệng càng không ngừng hô: “Nương tử, nương tử, ta không muốn đi, chính là không muốn đi.”
Diệp Khê Thiến nhìn An Nguyệt Quân, đáy lòng cảm động không thôi, tâm cũng vô cùng yêu thương hắn, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc xử lý theo cảm tính. Mắt đảo xung quanh, nàng nói với hắn: “An Nguyệt Quân, anh ra đây cho tôi, chúng ta nói chuyện một chút.” Nói xong nàng liền bỏ ra ngoài.
Tác giả :
Phi Yến