Tướng Công Bám Người
Quyển 1 - Chương 29: Nương tử, ta chán bọn họ!
An Nguyệt Quân tà mị nở nụ cười, khoé môi khẽ giơ cao, toả ra dụ hoặc chết người, đến cử động của đầu ngón tay cũng khiến người ta say mê hạnh phúc. Hắn chăm chú nhìn Diệp Khê Thiến, thật sâu, tay quấn lấy đầu ngón tay nàng, rành rọt nói từng chữ: “Thiến Thiến, nàng nhất định phải nhớ kỹ những lời nàng nói hôm nay.”
Lần đầu tiên, hắn không có gọi nàng là nương tử. Lần đầu tiên, hắn thân mật gọi tên nàng. Nàng rũ mi mắt xuống, tay hơi run rẩy. Không phải bởi vì hắn không gọi nàng là nương tử, chẳng qua là lời hắn nói quá thâm tình, quá chăm chú. Nàng ngẩng đầu, kiên định lặp lại: “Nếu như trời cao đồng ý, tôi nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”
Chỉ sợ trời cao không tán thành, không cho nàng cơ hội giữ lời, đột nhiên lúc nào đó lại mang nàng trở về. Nếu như thật sự có thể trở về, nàng sẽ trở về sao? Bỏ được người con trai tuấn mỹ tà mị luôn yêu chiều nàng hết mực này sao? Thật sự bỏ được sao? Nghĩ đến đây, tâm tình nàng chợt chùng xuống.
“Nương tử, nếu trời không đồng ý, ta liền nghịch thiên!” Tóc hắn đen tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp có nét mê hoặc dị thường đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, đôi mắt đẹp chất chứa tình cảm sâu đậm nhìn nàng chăm chú.
*nghịch thiên: nghĩa là kháng trời, chống lại trời, ở đây có thể hiểu là chống lại số phận
“Ha ha…” Diệp Khê Thiến lại bị lời nói của hắn làm chấn động không thôi, tâm kinh ngạc, không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng cười khúc khích. Hắn tột cùng có bao nhiêu quyết tâm mà có thể nói ra những lời như vậy?
“Nương tử, nàng làm sao vậy?” An Nguyệt Quân khôi phục lại bộ dạng thiên chân vô tà, bắt chước một đứa trẻ chớp chớp mắt đáng yêu, phảng phất như những chuyện vừa rồi đều là ảo giác cả.
“Không có gì.” Diệp Khê Thiến vô ý thức chối, bỗng nhìn cách đó không xa có hai bóng dáng quen quen, vui mừng muốn chạy tới chào hỏi lại bị An Nguyệt Quân ôm chặt về. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm hắn mắng: “Anh mau buông! Không nhìn thấy Tư Đồ Khiêm và Ngô Vũ Thi đằng kia sao?”
“Nương tử, ta thấy.” Ánh mắt An Nguyệt Quân lạnh như băng xem hai người phía trước đến đến đi đi hỏi thăm rất nhiều người về cái gì đó, mềm nhũn nói.
“Thế mà còn không buông để tôi ra chào họ. Họ đi mất bây giờ.” Diệp Khê Thiến nhìn hai người họ sắp đi, lo lắng nói.
An Nguyệt Quân vẫn cứ sống chết giữ chặt nàng không tha, ngây thơ hỏi: “Nương tử, đi làm gì cơ chứ.”
Hai người cứ thế giằng co. Diệp Khê Thiến sống chết muốn tiến lên, An Nguyệt Quân lại sống chết kéo lại. Thế là Diệp Khê Thiến chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hai người họ xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Diệp Khê Thiến xoay người phẫn nộ chất vấn: “Tại sao anh không để tôi gặp họ?”
“Nương tử, ta chán ghét bọn họ, nàng cũng chán ghét họ đi, được không?” An Nguyệt Quân rụt rè nói, lấy lòng cười làm lành.
“Tại sao?” Diệp Khê Thiến kỳ quái hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì thốt lên: “Không phải anh vẫn còn để ý đến chuyện tôi vì bọn họ mà bắt anh giả nữ đấy chứ?”
“Làm gì có! Nương tử, ta mà là người hẹp hòi thế sao?” An Nguyệt Quân mím miệng nói nhỏ, mắt ai oán và bất mãn nhìn nàng.
“Khó nói nha…” Diệp Khê Thiến tức giận liếc hắn, lành lạnh tiếp: “Không biết ai nhìn tôi mua tượng Triệu Vân mà cũng ghen đấy nhỉ?”
An Nguyệt Quân mặt đỏ rực lên nhưng vẫn cố giữ vẻ ngây ngô, mắt mở thật to nói lảng: “Nương tử, nàng đang nói tới ai thế? Sao ta không biết?”
Diệp Khê Thiến ho một tiếng, nhìn An Nguyệt Quân chằm chằm khiến mặt hắn càng trở nên đỏ hơn. Làn da trắng nõn hồng rực lên như cánh anh đào, môi đỏ mọng hơn, thêm đôi mắt đen lúng liếng vô tội, khả ái càng thêm khả ái, đáng yêu càng thêm đáng yêu.
“An Nguyệt Quân!” Diệp Khê Thiến bỗng gọi lớn một tiếng.
“Ở đây, nương tử!” An Nguyệt Quân lập tức đáp.
“Hôm qua tôi ở Ngô phủ đúng không? Sao sáng nay tỉnh lại đã khách điếm rồi?” Diệp Khê Thiến nghi ngờ hỏi An Nguyệt Quân làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Nương tử…” Mắt An Nguyệt Quân loé sáng, nũng nịu kêu.
“Đừng có làm nũng! Tôi muốn biết tại sao!” Diệp Khê Thiến tiếp tục truy vấn.
“Nương tử… nàng… nàng té xỉu…” An Nguyệt Quân nghĩ một lát rồi đáp: “Ta liền mang nàng đến khách điếm.”
“Nguyên lai là như vậy à…” Diệp Khê Thiến ra chiều suy nghĩ.
“Phải, phải, phải, là như vậy đấy…” An Nguyệt Quân gật đầu như gà mổ thóc hùa theo, thấy Diệp Khê Thiến có vẻ như đã chấp nhận đáp án này rồi nên yên lòng thở phào một hơi.
“Nhưng mà… hình như tôi bị anh hôn hay sao ấy?” Diệp Khê Thiến bất thình lình nghi vấn tiếp khiến An Nguyệt Quân lòng lại khẩn trương.
“Nương… nương tử… nàng… nàng nằm… nằm mơ! Phải, nằm mơ, là nằm mơ đó!” An Nguyệt Quân lúc đầu tìm mãi không ra lí do nên lắp bắp, sau thì cứ vin vào cái cớ ‘nằm mơ’ mà liều mạng gật đầu.
“Ồ, hiểu rồi.” Diệp Khê Thiến gật đầu theo hắn.
“Được, được, được, nương tử hiểu là tốt rồi.” An Nguyệt Quân lại cuống quít hùa theo.
…
“Tư Đồ ca ca, làm sao bây giờ? Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng Thiến Thiến cùng An công tử.” Ngô Vũ Thi ngượng ngùng nhìn Tư Đồ Khiêm tuấn lãng trước mặt mình nói.
“An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân… Quen lắm, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng sao lại nghĩ không ra…” Tư Đồ Khiêm lục lọi trí nhớ không xong, chỉ có thể lắc đầu nhướng mày bảo.
“Tư Đồ ca ca, nghĩ không ra cũng không sao. Chúng ta tìm tiếp là được.” Ngô Vũ Thi không đành lòng nhìn y cau mày, an ủi.
Hai người vào quán trà, điếm tiểu nhị lập tức tiến lên ân cần hỏi: “Hai vị khách quan dùng chút trà chứ?”
“Cho ấm trà Long Tĩnh, thêm một ít điểm tâm.” Ngô Vũ Thi nhìn Tư Đồ Khiêm vẫn còn đang suy tư, tự mình kêu.
“Được rồi.” Điếm tiểu nhị hồi đáp.
“An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân… Rốt cuộc là nghe qua ở đâu?” Tư Đồ Khiêm lẩm bẩm tự hỏi.
Điếm tiểu nhị đang chuẩn bị rời đi tai vốn thính, nghe được lời tự hỏi của Tư Đồ Khiêm không nhịn được mở miệng: “Công tử, ngài có nghe qua Nguyệt gia bảo chưa?”
“Làm sao lại chưa. Thế lực Nguyệt gia bảo cường đại khiến người ta kinh hoàng, lĩnh vực nào cũng nhúng tay vào, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kị mấy phần, mà bảo chủ An…” Tư Đồ Khiêm đột nhiên ngậm tăm, nét mặt khiếp sợ.
Y đã biết, An Nguyệt Quân không phải người bình thường, nhưng mà không nghĩ tới thân thế của hắn lại quá to lớn như vậy!
“Thi nhi, ta biết An Nguyệt Quân là ai rồi.” Tư Đồ Khiêm nhất thời chưa phản ứng nổi, trong mắt vẫn còn khiếp sợ.
“An công tử là bảo chủ Nguyệt gia bảo.” Ngô Vũ Thi kiên định nói.
“Làm sao muội biết?” Tư Đồ Khiêm kinh ngạc.
“Muội vừa hỏi điếm tiểu nhị nên biết.” Ngô Vũ Thi khẽ mỉm cười, sau lại thập phần chắc chắn nói: “Bất kể An công tử có là ai đi nữa, muội nhất định phải trả phần ân tình này. Có lẽ với An công tử chuyện này chẳng đáng là bao, tuy nhiên muội vẫn không muốn thiếu.”
Tư Đồ Khiêm nghe Ngô Vũ Thi nói, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trước kia nàng chỉ là một tiểu nha đầu lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo y, giờ đã lớn, lại còn khiến y kinh ngạc khâm phục.
“Nếu Thi nhi đã quyết, chúng ta chỉ có một biện pháp.” Tư Đồ Khiêm trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói.
“Là gì ạ?”
“Chúng ta tự đi Nguyệt gia bảo. Chắc là chỉ còn cách này.”
Lời tác giả:
PS (Photoshop): Các nàng, thứ năm thi cho nên ta bận lắm, chỉ post 1 chương thôi. May mà hôm qua chịu khó, có post, dường như bình thường đều là 1 chương thì phải (vuốt mồ hôi). À, comment cùng message cũng đừng ít quá nha (bay đi). Nhắn thêm, số tài khoản diễn đàn của ta: 41682139, mọi người muốn ta nhanh thì phải giục ta đó nha (giày PIA bay)…
Lần đầu tiên, hắn không có gọi nàng là nương tử. Lần đầu tiên, hắn thân mật gọi tên nàng. Nàng rũ mi mắt xuống, tay hơi run rẩy. Không phải bởi vì hắn không gọi nàng là nương tử, chẳng qua là lời hắn nói quá thâm tình, quá chăm chú. Nàng ngẩng đầu, kiên định lặp lại: “Nếu như trời cao đồng ý, tôi nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”
Chỉ sợ trời cao không tán thành, không cho nàng cơ hội giữ lời, đột nhiên lúc nào đó lại mang nàng trở về. Nếu như thật sự có thể trở về, nàng sẽ trở về sao? Bỏ được người con trai tuấn mỹ tà mị luôn yêu chiều nàng hết mực này sao? Thật sự bỏ được sao? Nghĩ đến đây, tâm tình nàng chợt chùng xuống.
“Nương tử, nếu trời không đồng ý, ta liền nghịch thiên!” Tóc hắn đen tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp có nét mê hoặc dị thường đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, đôi mắt đẹp chất chứa tình cảm sâu đậm nhìn nàng chăm chú.
*nghịch thiên: nghĩa là kháng trời, chống lại trời, ở đây có thể hiểu là chống lại số phận
“Ha ha…” Diệp Khê Thiến lại bị lời nói của hắn làm chấn động không thôi, tâm kinh ngạc, không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng cười khúc khích. Hắn tột cùng có bao nhiêu quyết tâm mà có thể nói ra những lời như vậy?
“Nương tử, nàng làm sao vậy?” An Nguyệt Quân khôi phục lại bộ dạng thiên chân vô tà, bắt chước một đứa trẻ chớp chớp mắt đáng yêu, phảng phất như những chuyện vừa rồi đều là ảo giác cả.
“Không có gì.” Diệp Khê Thiến vô ý thức chối, bỗng nhìn cách đó không xa có hai bóng dáng quen quen, vui mừng muốn chạy tới chào hỏi lại bị An Nguyệt Quân ôm chặt về. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm hắn mắng: “Anh mau buông! Không nhìn thấy Tư Đồ Khiêm và Ngô Vũ Thi đằng kia sao?”
“Nương tử, ta thấy.” Ánh mắt An Nguyệt Quân lạnh như băng xem hai người phía trước đến đến đi đi hỏi thăm rất nhiều người về cái gì đó, mềm nhũn nói.
“Thế mà còn không buông để tôi ra chào họ. Họ đi mất bây giờ.” Diệp Khê Thiến nhìn hai người họ sắp đi, lo lắng nói.
An Nguyệt Quân vẫn cứ sống chết giữ chặt nàng không tha, ngây thơ hỏi: “Nương tử, đi làm gì cơ chứ.”
Hai người cứ thế giằng co. Diệp Khê Thiến sống chết muốn tiến lên, An Nguyệt Quân lại sống chết kéo lại. Thế là Diệp Khê Thiến chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hai người họ xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Diệp Khê Thiến xoay người phẫn nộ chất vấn: “Tại sao anh không để tôi gặp họ?”
“Nương tử, ta chán ghét bọn họ, nàng cũng chán ghét họ đi, được không?” An Nguyệt Quân rụt rè nói, lấy lòng cười làm lành.
“Tại sao?” Diệp Khê Thiến kỳ quái hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì thốt lên: “Không phải anh vẫn còn để ý đến chuyện tôi vì bọn họ mà bắt anh giả nữ đấy chứ?”
“Làm gì có! Nương tử, ta mà là người hẹp hòi thế sao?” An Nguyệt Quân mím miệng nói nhỏ, mắt ai oán và bất mãn nhìn nàng.
“Khó nói nha…” Diệp Khê Thiến tức giận liếc hắn, lành lạnh tiếp: “Không biết ai nhìn tôi mua tượng Triệu Vân mà cũng ghen đấy nhỉ?”
An Nguyệt Quân mặt đỏ rực lên nhưng vẫn cố giữ vẻ ngây ngô, mắt mở thật to nói lảng: “Nương tử, nàng đang nói tới ai thế? Sao ta không biết?”
Diệp Khê Thiến ho một tiếng, nhìn An Nguyệt Quân chằm chằm khiến mặt hắn càng trở nên đỏ hơn. Làn da trắng nõn hồng rực lên như cánh anh đào, môi đỏ mọng hơn, thêm đôi mắt đen lúng liếng vô tội, khả ái càng thêm khả ái, đáng yêu càng thêm đáng yêu.
“An Nguyệt Quân!” Diệp Khê Thiến bỗng gọi lớn một tiếng.
“Ở đây, nương tử!” An Nguyệt Quân lập tức đáp.
“Hôm qua tôi ở Ngô phủ đúng không? Sao sáng nay tỉnh lại đã khách điếm rồi?” Diệp Khê Thiến nghi ngờ hỏi An Nguyệt Quân làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Nương tử…” Mắt An Nguyệt Quân loé sáng, nũng nịu kêu.
“Đừng có làm nũng! Tôi muốn biết tại sao!” Diệp Khê Thiến tiếp tục truy vấn.
“Nương tử… nàng… nàng té xỉu…” An Nguyệt Quân nghĩ một lát rồi đáp: “Ta liền mang nàng đến khách điếm.”
“Nguyên lai là như vậy à…” Diệp Khê Thiến ra chiều suy nghĩ.
“Phải, phải, phải, là như vậy đấy…” An Nguyệt Quân gật đầu như gà mổ thóc hùa theo, thấy Diệp Khê Thiến có vẻ như đã chấp nhận đáp án này rồi nên yên lòng thở phào một hơi.
“Nhưng mà… hình như tôi bị anh hôn hay sao ấy?” Diệp Khê Thiến bất thình lình nghi vấn tiếp khiến An Nguyệt Quân lòng lại khẩn trương.
“Nương… nương tử… nàng… nàng nằm… nằm mơ! Phải, nằm mơ, là nằm mơ đó!” An Nguyệt Quân lúc đầu tìm mãi không ra lí do nên lắp bắp, sau thì cứ vin vào cái cớ ‘nằm mơ’ mà liều mạng gật đầu.
“Ồ, hiểu rồi.” Diệp Khê Thiến gật đầu theo hắn.
“Được, được, được, nương tử hiểu là tốt rồi.” An Nguyệt Quân lại cuống quít hùa theo.
…
“Tư Đồ ca ca, làm sao bây giờ? Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng Thiến Thiến cùng An công tử.” Ngô Vũ Thi ngượng ngùng nhìn Tư Đồ Khiêm tuấn lãng trước mặt mình nói.
“An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân… Quen lắm, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng sao lại nghĩ không ra…” Tư Đồ Khiêm lục lọi trí nhớ không xong, chỉ có thể lắc đầu nhướng mày bảo.
“Tư Đồ ca ca, nghĩ không ra cũng không sao. Chúng ta tìm tiếp là được.” Ngô Vũ Thi không đành lòng nhìn y cau mày, an ủi.
Hai người vào quán trà, điếm tiểu nhị lập tức tiến lên ân cần hỏi: “Hai vị khách quan dùng chút trà chứ?”
“Cho ấm trà Long Tĩnh, thêm một ít điểm tâm.” Ngô Vũ Thi nhìn Tư Đồ Khiêm vẫn còn đang suy tư, tự mình kêu.
“Được rồi.” Điếm tiểu nhị hồi đáp.
“An Nguyệt Quân… An Nguyệt Quân… Rốt cuộc là nghe qua ở đâu?” Tư Đồ Khiêm lẩm bẩm tự hỏi.
Điếm tiểu nhị đang chuẩn bị rời đi tai vốn thính, nghe được lời tự hỏi của Tư Đồ Khiêm không nhịn được mở miệng: “Công tử, ngài có nghe qua Nguyệt gia bảo chưa?”
“Làm sao lại chưa. Thế lực Nguyệt gia bảo cường đại khiến người ta kinh hoàng, lĩnh vực nào cũng nhúng tay vào, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kị mấy phần, mà bảo chủ An…” Tư Đồ Khiêm đột nhiên ngậm tăm, nét mặt khiếp sợ.
Y đã biết, An Nguyệt Quân không phải người bình thường, nhưng mà không nghĩ tới thân thế của hắn lại quá to lớn như vậy!
“Thi nhi, ta biết An Nguyệt Quân là ai rồi.” Tư Đồ Khiêm nhất thời chưa phản ứng nổi, trong mắt vẫn còn khiếp sợ.
“An công tử là bảo chủ Nguyệt gia bảo.” Ngô Vũ Thi kiên định nói.
“Làm sao muội biết?” Tư Đồ Khiêm kinh ngạc.
“Muội vừa hỏi điếm tiểu nhị nên biết.” Ngô Vũ Thi khẽ mỉm cười, sau lại thập phần chắc chắn nói: “Bất kể An công tử có là ai đi nữa, muội nhất định phải trả phần ân tình này. Có lẽ với An công tử chuyện này chẳng đáng là bao, tuy nhiên muội vẫn không muốn thiếu.”
Tư Đồ Khiêm nghe Ngô Vũ Thi nói, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trước kia nàng chỉ là một tiểu nha đầu lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo y, giờ đã lớn, lại còn khiến y kinh ngạc khâm phục.
“Nếu Thi nhi đã quyết, chúng ta chỉ có một biện pháp.” Tư Đồ Khiêm trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói.
“Là gì ạ?”
“Chúng ta tự đi Nguyệt gia bảo. Chắc là chỉ còn cách này.”
Lời tác giả:
PS (Photoshop): Các nàng, thứ năm thi cho nên ta bận lắm, chỉ post 1 chương thôi. May mà hôm qua chịu khó, có post, dường như bình thường đều là 1 chương thì phải (vuốt mồ hôi). À, comment cùng message cũng đừng ít quá nha (bay đi). Nhắn thêm, số tài khoản diễn đàn của ta: 41682139, mọi người muốn ta nhanh thì phải giục ta đó nha (giày PIA bay)…
Tác giả :
Phi Yến