Tướng Công Bám Người
Quyển 1 - Chương 24: Nương tử, chúng ta là phu thê
Tất cả mọi người thở dài một hơi, có chút áy náy nhìn Diệp Khê Thiến, hồi lâu sau Tư Đồ Khiêm mở miệng nói: “Nếu như việc tráo người bị phát hiện, sợ hắn…”
Diệp Khê Thiến cười nhạt, ra vẻ thần bí đáp: “Chỉ cần có anh ta ở đây, hết thảy đều có thể.” Chỉ cần có hắn ở đây, cái gì cũng có thể giải quyết, nàng tin tưởng.
Lúc này, An Nguyệt Quân vừa vặn đuổi kịp nàng, thở hổn hển, hai gò má trắng nõn nở rộ như hai đoá anh đào hồng sáng, đôi mắt đen nhánh hữu thần nhìn nàng mang theo vẻ thâm trầm.
Lý Phượng đi tới trước mặt An Nguyệt Quân, kích động nói: “Nếu không phải có ngài, Thi nhi sẽ…”
An Nguyệt Quân thay đổi thái độ đáng yêu khả ái cùng hồn nhiên, đổi lại nét mặt lãnh ý nói: “Không phải vì ngươi.”
Thoáng chốc, không khí trầm xuống…
“Ha ha, bất kể là vì ai, chúng ta đều vô cùng cảm ơn con.” Ngô Hiên nhìn không khí có chút lạnh, vội vàng chữa cháy.
“Phải, phải, đúng vậy.” Những người khác cũng hưởng ứng.
…
Sau khi ăn cơm tối xong, An Nguyệt Quân cùng Diệp Khê Thiến được dẫn tới sương phòng, trên đường phong cảnh thật trang nhã, hài hoà, đập vào mắt là hoa lan, không cao quý giống như hoa mẫu đơn, không xán lạn như hoa hồng, cũng không thanh nhã như hoa thược dược, nhưng lại có cảm giác thanh tân trong trắng thuần khiết, cây cảnh nhỏ hai bên đường được bố trí càng khéo léo.
*sương phòng: phòng ngủ
“An công tử, Thiến Thiến cô nương, đây là sương phòng của hai người. Nếu có gì chưa vừa lòng xin cứ nói.” Lý Phượng đẩy cửa ra nói.
An Nguyệt Quân vui mừng hân hoan muốn đi vào lại bị Diệp Khê Thiến một phen lôi lại, thô bạo gầm: “Không cho phép vào!” Nhưng ngay sau đó quay đầu lại có chút khó khăn nói với Lý Phượng: “Bá mẫu, vì sao chỉ có một phòng ạ?”
An Nguyệt Quân vô tội bị nàng kéo lại, vừa nghe câu hỏi của nàng liền giơ tay, mắt đẹp mở thật to, miệng nhếch cao cướp lời: “Bởi vì chúng ta là phu thê nha, nàng là nương tử của ta mà!”
“Phải rồi, phu thê lại mâu thuẫn sao mà được?” Lý Phượng ý nhị nở nụ cười.
“Không có, ta rất yêu nương tử.” An Nguyệt Quân giống như bị nương tử của hắn hiểu nhầm thật, vội vàng “tỉnh tò”, vừa vang dội là lớn tiếng.
“Bang!” Một đấm vung tới, Diệp Khê Thiến cười híp mắt nói: “Phu quân, phu quân đừng để ta nói tới lần thứ hai, sang phòng khác đi!”
“Nương tử… Nương tử…” An Nguyệt Quân hồn nhiên ngây thơ nhìn nàng, nhũn nhùn làm nũng nói.
Mà Diệp Khê Thiến đến đáp cũng chẳng thèm đáp, trực tiếp hỏi thẳng Lý Phượng đang lúng túng: “Bá mẫu, còn phòng trống khác nữa không?”
Lý Phượng ho một tiếng, nín cười nói: “Thiến Thiến, con không cần lo lắng, hắn lập tức sẽ ở phòng khác ngay.”
Diệp Khê Thiến sửng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu là chuyện gì, gật đầu: “Dạ, dạ.”
“Thiến Thiến, ta đây đi trước, có cái gì không hài lòng cứ nói với nha hoàn, nếu như phòng ở không tốt, cứ nói với ta là được.” Lý Phượng dặn.
“Dạ, cảm ơn bá mẫu.” Diệp Khê Thiến trả lời.
Lý Phượng gật đầu xong liền rời đi.
Diệp Khê Thiến đi vào phòng, mặc dù không tráng lệ nhưng cũng có hứng trang nhã: bên cửa sổ có một chậu thuỷ tiên, bàn trà đơn giản, bàn trang điểm tinh xảo, bình phong hoa rơi lộ ra nhàn nhạt ấm áp.
An Nguyệt Quân ung da ung dung mà đi vào theo, cười hì hì nói: “Nương tử, hôm nay chúng ta lại cùng nhau ngủ nha.”
“Ha ha, làm sao có thể.” Diệp Khê Thiến đắc ý nhìn hắn, khoái chí cười một tiếng.
“Nương tử có ý gì?” An Nguyệt Quân vô tội nhìn nàng, mắt đen lúng liếng sáng trong, hồn nhiên, thuần khiết.
“Anh tí nữa không phải đi giải quyết ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’ sao?” Diệp Khê Thiến lành lạnh nói, tuy nhiên đáy mắt lại một mảnh ấm áp.
“Đã biết rồi. Chán nương tử.” An Nguyệt Quân mím môi ngoắt đầu đi, không cam lòng đáp.
Diệp Khê Thiến đang muốn tiếp tục nói, lúc này ngoài cửa âm thanh truyền vào: “An công tử, lão gia, phu nhân mời người gặp.”
An Nguyệt Quân làm sao có thể để ý đến lời người khác, đầy đầu đều chỉ là Diệp Khê Thiến. Hắn đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng nũng nịu hỏi: “Nương tử, khi nào chúng ta trở về? Hiện tại nha?”
“Gì?” Diệp Khê Thiến vừa nghe, một ánh mắt giết người phóng tới. An Nguyệt Quân ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lập tức nói: “Nương tử, chúng ta cùng đi đối phó ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’.”
“Tôi đâu có đi.” Diệp Khê Thiến lập tức phản đối.
Đột nhiên, An Nguyệt Quân kéo tay nàng thật chặt, mắt kiên trì nhìn nàng làm nàng không tránh né nổi, chỉ có thể hờn dỗi theo sau hắn.
Hai người rốt cuộc cũng đến sương phòng của Ngô Vũ Thi. Tất cả mọi người đều đã ở đấy chờ chực. An Nguyệt Quân đảo mắt nhìn họ, lạnh lùng nói: “Ta không hiểu nhiều người thế này cần gì phải sợ một mình ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’?”
Lời nói nhàn nhạt nhưng mang theo ý trào phúng, nhất thời sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tư Đồ Khiêm cười khổ nói: “Lãnh Diện Ngọc Quân nghe nói có song tử nhãn có thể hút hồn phách người, ai ngăn cản được chứ?”
*song tử nhãn: đôi mắt màu tím (tử là tím)
“Vậy à?” An Nguyệt Quân lạnh lùng cười một tiếng, không đáp cũng không nói thêm một tiếng. Lãnh mâu đảo qua từng người, nhẹ nhàng nói: “Sở dĩ ta đáp ứng là vì nương tử, để cho nàng cười một tiếng.”
Nhìn tất cả mọi người gật gật đầu, An Nguyệt Quân tiếp tục nói: “Vì nàng nên các ngươi có thể đi. Nếu ai thấy, kẻ đó phải chết!” Ánh mắt đen đặc loé lên nồng đậm sát ý.
Bọn họ nhìn, đáy lòng dần dần run lên nỗi sợ hãi không tên. Con ngươi băng lãnh của hắn cuồng dã, tàn nhẫn, nét mặt lại càng lãnh khốc dị thường, khoé môi vung lên nụ cười ngoan độc. Hắn… là nói thật!
“Vậy… chúng ta đi trước.” Lý Phượng nói xong đi ra ngoài trước, sau đó hướng những người còn lại phát tín hiệu cảnh báo, thế là ai nấy đều nối đuôi nhau ra ngoài hết.
Thấy mọi người đi rồi, An Nguyệt Quân lạnh lùng đem cửa đóng lại, sau xoay người, cười hì hì nói: “Nương tử, nàng giúp ta thay trang phục nha?”
“Anh nằm mơ đi.” Diệp Khê Thiến ngồi ở trên ghế thảnh thơi tự mình rót chén trà uống, nhấm nháp từng ngụm, cũng không nhìn hắn mà đáp.
“Nương tử, nàng không giúp ta thay trang phục, ta đi ra.” An Nguyệt Quân vẻ mặt hồn nhiên vô tội uy hiếp, đột nhiên tròng mắt yêu mị tất cả đều là dịu dàng, nụ cười ấm áp nhìn nàng, tản ra dụ dỗ vô hạn.
“Anh dám!? Anh dám uy hiếp tôi!?” Diệp Khê Thiến nhíu mắt lại, khẩu khí lành lạnh nhưng trong người phừng phừng lửa giận. Thoáng chốc, nhiệt độ không khí ngày càng thấp, An Nguyệt Quân run sợ nhìn nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này Diệp Khê Thiến thình lình mở miệng, hơn nữa rất ôn nhu nói: “Được, tôi đáp ứng.”
“A?” An Nguyệt Quân trợn tròn mắt, nhìn gương mặt thanh tú từ từ đến gần mình, e dè hỏi: “Nương tử, làm sao nàng đồng ý vậy?”
“Tôi đồng ý mà anh không thích hả?” Câu hỏi nhẹ tênh bay tới khiến An Nguyệt Quân liều mạng gật đầu, hô: “Thích, thích, làm sao lại không thích.” Sau lại nho nhỏ thì thầm: “Nhưng nương tử đột nhiên dịu dàng như vậy ta có chút không quen.”
Diệp Khê Thiến nhìn bộ dạng đáng thương của hắn chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, vỗ vỗ hai gò má tuyệt diễm đáng yêu khả ái của hắn, buồn cười bảo: “Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa, mau bắt đầu đi.”
“Được, nương tử nói gì chính là cái đó.”
Lời tác giả:
PS (Photoshop): Cả đêm thức rốt cuộc cũng xong, tâm tình khá, cảm ơn mọi người an ủi, hay là ta nói câu khác, có các nàng thật tốt, ta sẽ cố gắng kiên trì. Hu hu, cái kia, ta lại nói sai rồi, chương sau nữa nữa mới giả nữ, đừng có mắng ta sắc nữ hay này nọ nha, không đánh ta là tốt rồi, khà khà (bay đi). Gửi thanks
Diệp Khê Thiến cười nhạt, ra vẻ thần bí đáp: “Chỉ cần có anh ta ở đây, hết thảy đều có thể.” Chỉ cần có hắn ở đây, cái gì cũng có thể giải quyết, nàng tin tưởng.
Lúc này, An Nguyệt Quân vừa vặn đuổi kịp nàng, thở hổn hển, hai gò má trắng nõn nở rộ như hai đoá anh đào hồng sáng, đôi mắt đen nhánh hữu thần nhìn nàng mang theo vẻ thâm trầm.
Lý Phượng đi tới trước mặt An Nguyệt Quân, kích động nói: “Nếu không phải có ngài, Thi nhi sẽ…”
An Nguyệt Quân thay đổi thái độ đáng yêu khả ái cùng hồn nhiên, đổi lại nét mặt lãnh ý nói: “Không phải vì ngươi.”
Thoáng chốc, không khí trầm xuống…
“Ha ha, bất kể là vì ai, chúng ta đều vô cùng cảm ơn con.” Ngô Hiên nhìn không khí có chút lạnh, vội vàng chữa cháy.
“Phải, phải, đúng vậy.” Những người khác cũng hưởng ứng.
…
Sau khi ăn cơm tối xong, An Nguyệt Quân cùng Diệp Khê Thiến được dẫn tới sương phòng, trên đường phong cảnh thật trang nhã, hài hoà, đập vào mắt là hoa lan, không cao quý giống như hoa mẫu đơn, không xán lạn như hoa hồng, cũng không thanh nhã như hoa thược dược, nhưng lại có cảm giác thanh tân trong trắng thuần khiết, cây cảnh nhỏ hai bên đường được bố trí càng khéo léo.
*sương phòng: phòng ngủ
“An công tử, Thiến Thiến cô nương, đây là sương phòng của hai người. Nếu có gì chưa vừa lòng xin cứ nói.” Lý Phượng đẩy cửa ra nói.
An Nguyệt Quân vui mừng hân hoan muốn đi vào lại bị Diệp Khê Thiến một phen lôi lại, thô bạo gầm: “Không cho phép vào!” Nhưng ngay sau đó quay đầu lại có chút khó khăn nói với Lý Phượng: “Bá mẫu, vì sao chỉ có một phòng ạ?”
An Nguyệt Quân vô tội bị nàng kéo lại, vừa nghe câu hỏi của nàng liền giơ tay, mắt đẹp mở thật to, miệng nhếch cao cướp lời: “Bởi vì chúng ta là phu thê nha, nàng là nương tử của ta mà!”
“Phải rồi, phu thê lại mâu thuẫn sao mà được?” Lý Phượng ý nhị nở nụ cười.
“Không có, ta rất yêu nương tử.” An Nguyệt Quân giống như bị nương tử của hắn hiểu nhầm thật, vội vàng “tỉnh tò”, vừa vang dội là lớn tiếng.
“Bang!” Một đấm vung tới, Diệp Khê Thiến cười híp mắt nói: “Phu quân, phu quân đừng để ta nói tới lần thứ hai, sang phòng khác đi!”
“Nương tử… Nương tử…” An Nguyệt Quân hồn nhiên ngây thơ nhìn nàng, nhũn nhùn làm nũng nói.
Mà Diệp Khê Thiến đến đáp cũng chẳng thèm đáp, trực tiếp hỏi thẳng Lý Phượng đang lúng túng: “Bá mẫu, còn phòng trống khác nữa không?”
Lý Phượng ho một tiếng, nín cười nói: “Thiến Thiến, con không cần lo lắng, hắn lập tức sẽ ở phòng khác ngay.”
Diệp Khê Thiến sửng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu là chuyện gì, gật đầu: “Dạ, dạ.”
“Thiến Thiến, ta đây đi trước, có cái gì không hài lòng cứ nói với nha hoàn, nếu như phòng ở không tốt, cứ nói với ta là được.” Lý Phượng dặn.
“Dạ, cảm ơn bá mẫu.” Diệp Khê Thiến trả lời.
Lý Phượng gật đầu xong liền rời đi.
Diệp Khê Thiến đi vào phòng, mặc dù không tráng lệ nhưng cũng có hứng trang nhã: bên cửa sổ có một chậu thuỷ tiên, bàn trà đơn giản, bàn trang điểm tinh xảo, bình phong hoa rơi lộ ra nhàn nhạt ấm áp.
An Nguyệt Quân ung da ung dung mà đi vào theo, cười hì hì nói: “Nương tử, hôm nay chúng ta lại cùng nhau ngủ nha.”
“Ha ha, làm sao có thể.” Diệp Khê Thiến đắc ý nhìn hắn, khoái chí cười một tiếng.
“Nương tử có ý gì?” An Nguyệt Quân vô tội nhìn nàng, mắt đen lúng liếng sáng trong, hồn nhiên, thuần khiết.
“Anh tí nữa không phải đi giải quyết ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’ sao?” Diệp Khê Thiến lành lạnh nói, tuy nhiên đáy mắt lại một mảnh ấm áp.
“Đã biết rồi. Chán nương tử.” An Nguyệt Quân mím môi ngoắt đầu đi, không cam lòng đáp.
Diệp Khê Thiến đang muốn tiếp tục nói, lúc này ngoài cửa âm thanh truyền vào: “An công tử, lão gia, phu nhân mời người gặp.”
An Nguyệt Quân làm sao có thể để ý đến lời người khác, đầy đầu đều chỉ là Diệp Khê Thiến. Hắn đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng nũng nịu hỏi: “Nương tử, khi nào chúng ta trở về? Hiện tại nha?”
“Gì?” Diệp Khê Thiến vừa nghe, một ánh mắt giết người phóng tới. An Nguyệt Quân ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lập tức nói: “Nương tử, chúng ta cùng đi đối phó ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’.”
“Tôi đâu có đi.” Diệp Khê Thiến lập tức phản đối.
Đột nhiên, An Nguyệt Quân kéo tay nàng thật chặt, mắt kiên trì nhìn nàng làm nàng không tránh né nổi, chỉ có thể hờn dỗi theo sau hắn.
Hai người rốt cuộc cũng đến sương phòng của Ngô Vũ Thi. Tất cả mọi người đều đã ở đấy chờ chực. An Nguyệt Quân đảo mắt nhìn họ, lạnh lùng nói: “Ta không hiểu nhiều người thế này cần gì phải sợ một mình ‘Lãnh Diện Ngọc Quân’?”
Lời nói nhàn nhạt nhưng mang theo ý trào phúng, nhất thời sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tư Đồ Khiêm cười khổ nói: “Lãnh Diện Ngọc Quân nghe nói có song tử nhãn có thể hút hồn phách người, ai ngăn cản được chứ?”
*song tử nhãn: đôi mắt màu tím (tử là tím)
“Vậy à?” An Nguyệt Quân lạnh lùng cười một tiếng, không đáp cũng không nói thêm một tiếng. Lãnh mâu đảo qua từng người, nhẹ nhàng nói: “Sở dĩ ta đáp ứng là vì nương tử, để cho nàng cười một tiếng.”
Nhìn tất cả mọi người gật gật đầu, An Nguyệt Quân tiếp tục nói: “Vì nàng nên các ngươi có thể đi. Nếu ai thấy, kẻ đó phải chết!” Ánh mắt đen đặc loé lên nồng đậm sát ý.
Bọn họ nhìn, đáy lòng dần dần run lên nỗi sợ hãi không tên. Con ngươi băng lãnh của hắn cuồng dã, tàn nhẫn, nét mặt lại càng lãnh khốc dị thường, khoé môi vung lên nụ cười ngoan độc. Hắn… là nói thật!
“Vậy… chúng ta đi trước.” Lý Phượng nói xong đi ra ngoài trước, sau đó hướng những người còn lại phát tín hiệu cảnh báo, thế là ai nấy đều nối đuôi nhau ra ngoài hết.
Thấy mọi người đi rồi, An Nguyệt Quân lạnh lùng đem cửa đóng lại, sau xoay người, cười hì hì nói: “Nương tử, nàng giúp ta thay trang phục nha?”
“Anh nằm mơ đi.” Diệp Khê Thiến ngồi ở trên ghế thảnh thơi tự mình rót chén trà uống, nhấm nháp từng ngụm, cũng không nhìn hắn mà đáp.
“Nương tử, nàng không giúp ta thay trang phục, ta đi ra.” An Nguyệt Quân vẻ mặt hồn nhiên vô tội uy hiếp, đột nhiên tròng mắt yêu mị tất cả đều là dịu dàng, nụ cười ấm áp nhìn nàng, tản ra dụ dỗ vô hạn.
“Anh dám!? Anh dám uy hiếp tôi!?” Diệp Khê Thiến nhíu mắt lại, khẩu khí lành lạnh nhưng trong người phừng phừng lửa giận. Thoáng chốc, nhiệt độ không khí ngày càng thấp, An Nguyệt Quân run sợ nhìn nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này Diệp Khê Thiến thình lình mở miệng, hơn nữa rất ôn nhu nói: “Được, tôi đáp ứng.”
“A?” An Nguyệt Quân trợn tròn mắt, nhìn gương mặt thanh tú từ từ đến gần mình, e dè hỏi: “Nương tử, làm sao nàng đồng ý vậy?”
“Tôi đồng ý mà anh không thích hả?” Câu hỏi nhẹ tênh bay tới khiến An Nguyệt Quân liều mạng gật đầu, hô: “Thích, thích, làm sao lại không thích.” Sau lại nho nhỏ thì thầm: “Nhưng nương tử đột nhiên dịu dàng như vậy ta có chút không quen.”
Diệp Khê Thiến nhìn bộ dạng đáng thương của hắn chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, vỗ vỗ hai gò má tuyệt diễm đáng yêu khả ái của hắn, buồn cười bảo: “Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa, mau bắt đầu đi.”
“Được, nương tử nói gì chính là cái đó.”
Lời tác giả:
PS (Photoshop): Cả đêm thức rốt cuộc cũng xong, tâm tình khá, cảm ơn mọi người an ủi, hay là ta nói câu khác, có các nàng thật tốt, ta sẽ cố gắng kiên trì. Hu hu, cái kia, ta lại nói sai rồi, chương sau nữa nữa mới giả nữ, đừng có mắng ta sắc nữ hay này nọ nha, không đánh ta là tốt rồi, khà khà (bay đi). Gửi thanks
Tác giả :
Phi Yến