Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất
Chương 9: Anh và em là một bản nhạc mang tên tình yêu
Không khí hôm nay thật nhộn nhịp. Ông Mặt Trời tỉnh giấc rồi từ từ vén bức màn mây gửi nắng ấm xuống sân trường. Cổng trường rộng mở, mọi vật ở trường như sáng sủa hơn khi đón nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng trong buổi sáng đầu thu. Tất cả đều hân hoan, rạo rực đón chào. Hàng cây bóng mát trong sân trường như xanh hơn, những tia nắng vàng rải nhẹ trên cành cây, kẽ lá hòa quyện theo là những khóm hoa cúc vàng đang rập rờn trong vòm lá xanh non. Thật rộn ràng với các âm thanh sôi động không ngừng. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau càng làm âm thanh thêm náo nhiệt. Đặc biệt hơn thế, trên sân trường nổi tiếng nhất thành phố này lại có thêm những chiếc bàn nhỏ tiếp khách được đặt một đóa hoa hồng thơm ngát. Những nhân viên phục vụ sẽ tiếp đãi những học sinh nơi đây với những ly rượu vang trắng hội tụ tất cả những đặc trưng riêng của nó. Tính chất của buổi tiệc có thể nói là dạ hội nên mỗi học sinh được tự do mặc đồ mình ưa thích. Ai nấy cũng lộng lẫy với những chiếc váy sang trọng và quyến rũ.
- Đây là trường mình thật à mày? - Su ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thật tráng lệ.
- Hoành tráng như lâu đài vậy! - Mun thán phục.
- Hơ hơ tao không ngờ trường này nó giàu có đến thế - Pu tỏ vẻ kinh ngạc.
- Tao cạn lời rồi - Rô giơ tay xin đầu hàng.
- Thôi mấy má, đi thay đồ còn chuẩn bị biểu diễn nữa - Ru hối.
- Ờ ha quên mất! - Na nói.
Cả bọn liền nhanh chóng kéo nhau vào phòng thay đồ. Và đương nhiên rằng chúng tôi còn gặp lại bọn ả hôm trước. Trang phục của tụi nó khỏi phải nói, đẹp đến từng hoa tiết được nhà thiết kế nổi tiếng bên nước ngoài may cho nên họ nổi bật hơn rất nhiều.
Do quy định của cuộc thi là mỗi nhóm phải mặc bộ đồ giống nhau để dễ phân biệt từng nhóm, tránh bị nhầm lẫn hay gian lận đổi thành viên từ nhóm này sang nhóm khác. Vì thế, chúng tôi chọn trang phục theo phong cách tự tin cùng vẻ đẹp tự nhiên của mình. Chúng tôi đều mặc áo cúp ngực trễ vai cùng với chiếc váy ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng không tì vết. Mỗi đứa đều sở hữu một mái tóc dài đen mượt xõa xuống vai.
- Trời ạ, ai đây? Nhà quê mới lên sao? - Nhung châm chọc khinh bỉ chúng tôi.
- Đúng là những thứ rẻ mạc mà, không cùng đẳng cấp mà cứ tỏ ra tiểu thư đài các - Thu lên tiếng.
- Hahaha - Những ả khác cứ thế cười xem thường.
- Các cô... - Ru định xông vào chửi tụi nó một trận thì...
- Đừng làm lớn chuyện - Su cản.
- Hôm nay có rất nhiều người giữ thể diện chút đi - Rô nói thêm.
- Chấp tụi nó làm gì cho phí lời - Pu cười nửa môi khinh.
Bỗng... các chàng trai nhóm BoyFress xuất hiện, họ cứ thế xông vào mặc dù biết rằng đây là phòng thay đồ nữ. Mấy bạn gái thấy vậy, họ cố tình mặc áo gỡ vài nút để khoe làn da trắng... Đúng thật là kinh tởm!
- Các anh đến đây thật bất ngờ làm bọn em ngại chết đi được - Nhung lại gần Kiệt khoác vai trông có vẻ rất thân mật.
Pu thấy thế, cô liền quay mặt sang chỗ khác, định rời phòng thì có bàn tay níu lại.
- Em đi đâu vậy? - Kiệt phát hiện ra hình như cô nàng đang ghen.
- Tôi ra ngoài một lát - Pu lạnh lùng trả lời, gạt tay Kiệt sang một bên.
Thế nhưng anh vẫn tiếp tục cố giữ lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cô.
- Tại sao em lại khó chịu với anh?
- Tôi... đâu có chỉ là tôi cảm thấy không khí ở đây thật "lạnh"!
- Vậy thì...
Kiệt bất chợt kéo mạnh tay Pu ôm vào lòng. Cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng chỉ đủ cho sự yêu thương và ấm áp len lỏi... Pu ngượng đỏ mặt liền đẩy anh ra và nói:
- Anh... kì quá! - Thế là Pu chạy ra ngoài nhưng gương mặt của cô không giấu được niềm hạnh phúc.
- Ơ chờ anh với! Tao đi trước hen! - Kiệt cười hì hì với bọn tôi.
- Ừ đi đi mất công "vợ" lại chờ - Vương thấy nổi da gà.
- Và mất công tụi này phải xem màn lãng mạn của 2 người -.- - Na cũng có cảm giác sến rện.
- Uishh! Hai người gatô à? - Kiệt chọc.
- Làm gì có - Hai người cùng đồng thanh.
- Oh! Biết rồi nha - Kiệt nháy mắt.
- Biết gì? - Đồng thanh tập 2 rồi Vương và Na nhìn nhau trách móc.
- Haha thôi tao đi đây, gặp lại sau.
- Nè, cô không cần bắt chước chủ thế đâu!
- Ai thèm! - Na phụng phịu trông cô rất đáng yêu khiến ai đó lỗi một nhịp...
- Tặng cô đó mừng ngày đầu tiên làm ôsin của tôi - Vương ném giỏ xách qua cho cô.
Na nhận được mở ra là một chiếc váy dạ hội trông rất đẹp.
- Nhưng...
- Chủ nói sao thì làm thế đi, cấm từ chối dưới mọi hình thức - Vương nói xong liền quay đầu rời đi.
- Tôi định cảm ơn anh mà - Na mỉm cười nói nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy.
- À, các anh tới đây làm gì? Bộ không biết đây là phòng gì à? - Ru khó chịu.
- Biết mới tới.
- Anh... biến thái!
- Tôi có lòng tốt đưa cái này cho cô thôi! - Tịch Bác để giỏ xách ở đó và nói.
- Cái gì vậy?
- Tự biết, biểu diễn tốt nhé! - Giọng nói có chút nhẹ nhàng.
- Ê anh uống nhầm thuốc đấy à?
Ru bất chợt đứng dậy và sờ trán hắn thì... gương mặt của hai người chỉ cách nhau còn mấy cm nữa thôi. Nhìn thấy được sự bất ổn, Ru phản ứng nhanh lùi đằng sau nhưng cái giày chết tiệt kia khiến cô trượt chân và... một bàn tay đỡ từ phía sau cô. Người đó không ai khác chính là anh...
- Haizzz bé Ru muốn diễn với tôi phim tình cảm đấy à? - Tịch Bác cười gian.
- Anh... bỏ tôi ra - Ru xấu hổ chả biết chui ở đâu nữa. Huhu
- Haha - Tịch Bác thấy cô mà không nhịn được cười.
- Hừ, những cô gái đó có gì mà các anh nhóm BoyFress phải quan tâm thế nhỉ!!! - Thu bực bội.
- Em bớt giận đi, sắp có trò vui để xem rồi - Nhung gian xảo cười nhếch mép.
- Trời ạ hai người kia bớt giùm mình cái - Mun bó tay nhìn cặp đôi của hai người họ.
- Ê Ni, có ai gửi cho mày cái này nè! - Su đưa một bộ y phục dạ hội trông rất đẹp có gửi một lá thư ghi là "Gửi Châu".
- Ờ ai gửi tao vậy?
- Sao tao biết được thấy nó được đặt trên bàn - Su nói.
- Ừm tao biết rồi - Ni bất giác mỉm cười và nhủ thầm lòng mình "Cảm ơn cậu" vì món quà.
- Tuấn... cậu ấy không đến à? - Su hỏi Dũng.
- Cậu ấy bảo không hứng thú với những buổi tiệc ồn ào thế này nên ở kí túc xá rồi - Dũng nói.
- Ờ... - Su tỏ ra có chút buồn trong lòng. Không biết lý do gì cô lại buồn vì hắn cơ chứ? Hắn không đến thì có sao đâu nhưng trái tim vẫn cứ muốn quan tâm...
- Cô hãy luôn bên cạnh cậu ấy nhé! - Dũng nói như có ẩn ý gì đó.
- ... - Cô không hiểu tại sao ngay cả Dũng và cô hiệu trưởng đều nói như vậy? Có điều bí mật gì mà cô không biết chăng?
- À nhờ cô đưa cho Thanh nha! Có bữa ăn sáng cho cô ấy nữa - Dũng nói tỏ vẻ ngập ngùng.
- Chu đáo dzữ!
- Ờ thì sáng nào cậu ấy lúc nào cũng làm đồ ăn sáng cho tôi rồi, đưa thêm cái này nữa, báo đáp luôn - Anh nói xong, liền quay mặt chạy đi. Su cười và tự hỏi "Hai người họ tiến triển nhanh vậy sao?"
- Nè công chúa, có chàng hoàng tử Nguyễn Tấn Dũng đưa cho - Su chọc.
- Cái gì vậy? - Rô cười.
- Xem đi rồi biết làm người ta gatô chết đi được.
- Hì hì - Rô hạnh phúc.
- Way hỏi tí, từ lúc bị nụ hôn kia Dũng thích mày rồi à?
- Tao... không biết nhưng hình như tao thích anh ấy thật rồi mày à!
- Uầy mày có biết bao mối tình rồi? Thích biết bao nhiêu người rồi? Đếm còn không xuể, lời nói của mày sao tao tin được? - Su khó chịu.
- Tao nói thật đó! - Rô ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vậy thì... mày nên trân trọng cái thứ tình cảm hiện tại đi, đừng coi người ta là món đồ chơi, chán rồi thì bỏ. Anh ta không giống những loại đàn ông mà mày quen đâu, tổn thương họ rồi một ngày mày sẽ hối hận đấy!
- Ừm tao biết rồi, anh ấy rất đặc biệt đối với tao mà...
- Con người ta ai cũng vậy, khi đứng trước thứ mình yêu thích, luôn cố gắng tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân không được từ bỏ mà nên cố gắng lên. Thui tao đi trước nha!
- Cảm ơn mày!
- ...
- Từ sáng đến giờ tao để ý nha, tụi con gái nhóm mình đều được nhận một bộ trang phục dạ hội thế nhỉ? Không lẽ có âm mưu gì chăng? - Mun tỏ ra nguy hiểm sắp cận kề.
- Được nhận quà từ nhóm BoyFress là hưởng phúc lắm đấy! - Tịch Bác vênh váo.
- Uishh - Ru phủ nhận -.-
- Chúng tôi đang biến các cô từ lọ lem đến công chúa đó! - Minh tự đắc.
- Tao sắp lên máu cơ tim rồi mày ơi! Help meee!!! - Pu giả chết.
- Há há - Cả đám phá lên cười.
- Ê bây Nấm đâu rồi?
- Hồi nãy thấy cậu ấy đi ra ngoài á.
- Ok.
- Chắc đưa "quả bom" cho Nấm - Ý chọc quê.
- Các cô bớt nói xấu sau lưng người ta đi nha! - Minh liếc mắt nhìn.
- Kệ chúng tôi - Ý và Mun đồng thanh.
- Đây là trường mình thật à mày? - Su ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thật tráng lệ.
- Hoành tráng như lâu đài vậy! - Mun thán phục.
- Hơ hơ tao không ngờ trường này nó giàu có đến thế - Pu tỏ vẻ kinh ngạc.
- Tao cạn lời rồi - Rô giơ tay xin đầu hàng.
- Thôi mấy má, đi thay đồ còn chuẩn bị biểu diễn nữa - Ru hối.
- Ờ ha quên mất! - Na nói.
Cả bọn liền nhanh chóng kéo nhau vào phòng thay đồ. Và đương nhiên rằng chúng tôi còn gặp lại bọn ả hôm trước. Trang phục của tụi nó khỏi phải nói, đẹp đến từng hoa tiết được nhà thiết kế nổi tiếng bên nước ngoài may cho nên họ nổi bật hơn rất nhiều.
Do quy định của cuộc thi là mỗi nhóm phải mặc bộ đồ giống nhau để dễ phân biệt từng nhóm, tránh bị nhầm lẫn hay gian lận đổi thành viên từ nhóm này sang nhóm khác. Vì thế, chúng tôi chọn trang phục theo phong cách tự tin cùng vẻ đẹp tự nhiên của mình. Chúng tôi đều mặc áo cúp ngực trễ vai cùng với chiếc váy ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng không tì vết. Mỗi đứa đều sở hữu một mái tóc dài đen mượt xõa xuống vai.
- Trời ạ, ai đây? Nhà quê mới lên sao? - Nhung châm chọc khinh bỉ chúng tôi.
- Đúng là những thứ rẻ mạc mà, không cùng đẳng cấp mà cứ tỏ ra tiểu thư đài các - Thu lên tiếng.
- Hahaha - Những ả khác cứ thế cười xem thường.
- Các cô... - Ru định xông vào chửi tụi nó một trận thì...
- Đừng làm lớn chuyện - Su cản.
- Hôm nay có rất nhiều người giữ thể diện chút đi - Rô nói thêm.
- Chấp tụi nó làm gì cho phí lời - Pu cười nửa môi khinh.
Bỗng... các chàng trai nhóm BoyFress xuất hiện, họ cứ thế xông vào mặc dù biết rằng đây là phòng thay đồ nữ. Mấy bạn gái thấy vậy, họ cố tình mặc áo gỡ vài nút để khoe làn da trắng... Đúng thật là kinh tởm!
- Các anh đến đây thật bất ngờ làm bọn em ngại chết đi được - Nhung lại gần Kiệt khoác vai trông có vẻ rất thân mật.
Pu thấy thế, cô liền quay mặt sang chỗ khác, định rời phòng thì có bàn tay níu lại.
- Em đi đâu vậy? - Kiệt phát hiện ra hình như cô nàng đang ghen.
- Tôi ra ngoài một lát - Pu lạnh lùng trả lời, gạt tay Kiệt sang một bên.
Thế nhưng anh vẫn tiếp tục cố giữ lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cô.
- Tại sao em lại khó chịu với anh?
- Tôi... đâu có chỉ là tôi cảm thấy không khí ở đây thật "lạnh"!
- Vậy thì...
Kiệt bất chợt kéo mạnh tay Pu ôm vào lòng. Cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng chỉ đủ cho sự yêu thương và ấm áp len lỏi... Pu ngượng đỏ mặt liền đẩy anh ra và nói:
- Anh... kì quá! - Thế là Pu chạy ra ngoài nhưng gương mặt của cô không giấu được niềm hạnh phúc.
- Ơ chờ anh với! Tao đi trước hen! - Kiệt cười hì hì với bọn tôi.
- Ừ đi đi mất công "vợ" lại chờ - Vương thấy nổi da gà.
- Và mất công tụi này phải xem màn lãng mạn của 2 người -.- - Na cũng có cảm giác sến rện.
- Uishh! Hai người gatô à? - Kiệt chọc.
- Làm gì có - Hai người cùng đồng thanh.
- Oh! Biết rồi nha - Kiệt nháy mắt.
- Biết gì? - Đồng thanh tập 2 rồi Vương và Na nhìn nhau trách móc.
- Haha thôi tao đi đây, gặp lại sau.
- Nè, cô không cần bắt chước chủ thế đâu!
- Ai thèm! - Na phụng phịu trông cô rất đáng yêu khiến ai đó lỗi một nhịp...
- Tặng cô đó mừng ngày đầu tiên làm ôsin của tôi - Vương ném giỏ xách qua cho cô.
Na nhận được mở ra là một chiếc váy dạ hội trông rất đẹp.
- Nhưng...
- Chủ nói sao thì làm thế đi, cấm từ chối dưới mọi hình thức - Vương nói xong liền quay đầu rời đi.
- Tôi định cảm ơn anh mà - Na mỉm cười nói nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy.
- À, các anh tới đây làm gì? Bộ không biết đây là phòng gì à? - Ru khó chịu.
- Biết mới tới.
- Anh... biến thái!
- Tôi có lòng tốt đưa cái này cho cô thôi! - Tịch Bác để giỏ xách ở đó và nói.
- Cái gì vậy?
- Tự biết, biểu diễn tốt nhé! - Giọng nói có chút nhẹ nhàng.
- Ê anh uống nhầm thuốc đấy à?
Ru bất chợt đứng dậy và sờ trán hắn thì... gương mặt của hai người chỉ cách nhau còn mấy cm nữa thôi. Nhìn thấy được sự bất ổn, Ru phản ứng nhanh lùi đằng sau nhưng cái giày chết tiệt kia khiến cô trượt chân và... một bàn tay đỡ từ phía sau cô. Người đó không ai khác chính là anh...
- Haizzz bé Ru muốn diễn với tôi phim tình cảm đấy à? - Tịch Bác cười gian.
- Anh... bỏ tôi ra - Ru xấu hổ chả biết chui ở đâu nữa. Huhu
- Haha - Tịch Bác thấy cô mà không nhịn được cười.
- Hừ, những cô gái đó có gì mà các anh nhóm BoyFress phải quan tâm thế nhỉ!!! - Thu bực bội.
- Em bớt giận đi, sắp có trò vui để xem rồi - Nhung gian xảo cười nhếch mép.
- Trời ạ hai người kia bớt giùm mình cái - Mun bó tay nhìn cặp đôi của hai người họ.
- Ê Ni, có ai gửi cho mày cái này nè! - Su đưa một bộ y phục dạ hội trông rất đẹp có gửi một lá thư ghi là "Gửi Châu".
- Ờ ai gửi tao vậy?
- Sao tao biết được thấy nó được đặt trên bàn - Su nói.
- Ừm tao biết rồi - Ni bất giác mỉm cười và nhủ thầm lòng mình "Cảm ơn cậu" vì món quà.
- Tuấn... cậu ấy không đến à? - Su hỏi Dũng.
- Cậu ấy bảo không hứng thú với những buổi tiệc ồn ào thế này nên ở kí túc xá rồi - Dũng nói.
- Ờ... - Su tỏ ra có chút buồn trong lòng. Không biết lý do gì cô lại buồn vì hắn cơ chứ? Hắn không đến thì có sao đâu nhưng trái tim vẫn cứ muốn quan tâm...
- Cô hãy luôn bên cạnh cậu ấy nhé! - Dũng nói như có ẩn ý gì đó.
- ... - Cô không hiểu tại sao ngay cả Dũng và cô hiệu trưởng đều nói như vậy? Có điều bí mật gì mà cô không biết chăng?
- À nhờ cô đưa cho Thanh nha! Có bữa ăn sáng cho cô ấy nữa - Dũng nói tỏ vẻ ngập ngùng.
- Chu đáo dzữ!
- Ờ thì sáng nào cậu ấy lúc nào cũng làm đồ ăn sáng cho tôi rồi, đưa thêm cái này nữa, báo đáp luôn - Anh nói xong, liền quay mặt chạy đi. Su cười và tự hỏi "Hai người họ tiến triển nhanh vậy sao?"
- Nè công chúa, có chàng hoàng tử Nguyễn Tấn Dũng đưa cho - Su chọc.
- Cái gì vậy? - Rô cười.
- Xem đi rồi biết làm người ta gatô chết đi được.
- Hì hì - Rô hạnh phúc.
- Way hỏi tí, từ lúc bị nụ hôn kia Dũng thích mày rồi à?
- Tao... không biết nhưng hình như tao thích anh ấy thật rồi mày à!
- Uầy mày có biết bao mối tình rồi? Thích biết bao nhiêu người rồi? Đếm còn không xuể, lời nói của mày sao tao tin được? - Su khó chịu.
- Tao nói thật đó! - Rô ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vậy thì... mày nên trân trọng cái thứ tình cảm hiện tại đi, đừng coi người ta là món đồ chơi, chán rồi thì bỏ. Anh ta không giống những loại đàn ông mà mày quen đâu, tổn thương họ rồi một ngày mày sẽ hối hận đấy!
- Ừm tao biết rồi, anh ấy rất đặc biệt đối với tao mà...
- Con người ta ai cũng vậy, khi đứng trước thứ mình yêu thích, luôn cố gắng tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân không được từ bỏ mà nên cố gắng lên. Thui tao đi trước nha!
- Cảm ơn mày!
- ...
- Từ sáng đến giờ tao để ý nha, tụi con gái nhóm mình đều được nhận một bộ trang phục dạ hội thế nhỉ? Không lẽ có âm mưu gì chăng? - Mun tỏ ra nguy hiểm sắp cận kề.
- Được nhận quà từ nhóm BoyFress là hưởng phúc lắm đấy! - Tịch Bác vênh váo.
- Uishh - Ru phủ nhận -.-
- Chúng tôi đang biến các cô từ lọ lem đến công chúa đó! - Minh tự đắc.
- Tao sắp lên máu cơ tim rồi mày ơi! Help meee!!! - Pu giả chết.
- Há há - Cả đám phá lên cười.
- Ê bây Nấm đâu rồi?
- Hồi nãy thấy cậu ấy đi ra ngoài á.
- Ok.
- Chắc đưa "quả bom" cho Nấm - Ý chọc quê.
- Các cô bớt nói xấu sau lưng người ta đi nha! - Minh liếc mắt nhìn.
- Kệ chúng tôi - Ý và Mun đồng thanh.
Tác giả :
Luly