Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất
Chương 8: Duyên phận
Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Châu mới phát hiện mình đã có những hành động hơi quá nên ngay lập tức cô đã buông bàn tay ra và thẹn thùng nói:
- Xin... xin lỗi tại tôi sợ quá nên...
- Không sao đâu lỗi tại tôi mà nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? - Tài hỏi.
- Tài nhìn kìa, chỗ bên kia... có màu đỏ á hình như là máu huhu - Ni nói trong tiếng nức.
- Để Tài ra xem sao.
Anh liền đến chỗ đó và lấy ngón tay quẹt một miếng nhỏ trên nền, đưa tay lên ngửi xem đó là thứ gì. Chốc lát, Tài mỉm cười hiểu ra vấn đề.
- Châu đây là nước sơn.
- Sao Tài lại biết vậy chứ?
- Vì nó là một loại hỗn hợp đồng nhất, trong đó chất tạo màng liên kết với chất màu tạo màng liên tục bám trên bề mặt, hỗn hợp này được điều chỉnh với một lượng phụ gia và dung môi. Nhìn xem nước sơn dính trên mặt nền nè và khô dần... - Tài tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Vậy ý Tài là...
- Có người đang muốn hăm dọa chúng ta - Tài nhìn Ni lo lắng.
- Ai có thể làm điều đó chứ!!! Thật bỉ ổi.
- Cũng tối rồi chúng ta về thôi.
- Ừm... cảm ơn nhé! Hôm nay Châu nợ Tài nhiều rồi.
- Ừ...
-------------------♢-----------------♧----------------♤
Sáng hôm sau
Tiếng bước chân vội vã để cố với lấy một trái bóng rổ như đang đuổi theo cái bóng của một chàng thanh niên to cao. Anh chạy, chạy mãi không điểm dừng. Những kí ức ấy lại ùa về...
- Tao và mày cùng chơi một ván bóng rổ, ok? - Dũng lại gần nói.
- Không hứng thú.
- Vì mày sợ thua? - Giọng nói đầy vẻ đả kích.
- 10 phút! - Tuấn liền ném mạnh bóng qua cho Dũng.
Anh cười, một nụ cười hài lòng...
Cả hai đều là cao thủ bóng rổ với những pha đánh bóng cực kì điêu luyện nhưng họ có chung một nỗi đau vì một người con gái...
- Chịu thua chưa? - Nhịp thở nhanh đến dồn dập.
- Trong từ điển của tôi không bao giờ có chữ "thua" - Tuấn thách thức.
- Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy.
Nói xong, ngay lập tức Dũng nhanh chóng cướp bóng từ tay Tuấn, chạy đến gần rổ, nhảy lên và ném bóng bật bảng. Một cú đánh bóng khá hoàn hảo! Cứ thế, anh lấy tự tin dẫn bóng, chắn bóng trên không và ghi điểm một cách dễ dàng.
Tuấn thấy vậy, anh giơ tay đầu hàng.
- Cậu thắng! - Mệt mỏi, anh gục xuống nằm trên sàn thở phào.
- Không phải mày thua chỉ là mày chưa thật sự cố gắng và chiến đấu với bản thân mình.
-...
- Linh - cô gái ấy thật giống Hương phải không?
- Cô ta thật phiền phức đừng nhắc đến cái tên đó.
- Đôi khi người đem lại phong ba bão táp lại là người cho mình những tình cảm hạnh phúc nhất đấy.
- Ý mày muốn tao quên Hương? Tao không làm được.
- Tuấn, đã 3 năm từ khi cô ấy đã rời bỏ chúng ta, mày định cứ tiếp tục sống như vậy sao? Con người thật của mày đâu rồi?
- Mặc kệ tao, đối với tao cô ấy là tất cả không ai có thể thay thế được! - Tuấn kiên quyết, cái nhìn hướng vào khoảng không vô định.
- Rồi một ngày mày sẽ thấy quan niệm đó đã sai lầm...
Tuấn chẳng nói gì thêm, bật dậy và lặng lẽ về lớp. Dũng đau buồn nhìn Tuấn đi khuất...
"Không biết còn bao nhiêu người bước ra khỏi cuộc đời chúng ta đây???" Một câu hỏi thấp thoáng hiện trong tâm trí của họ không lời giải thích nào giải đáp được...
Cô đơn đôi lúc lại chính là cảm giác an toàn nhất. Có nhiều mối quan hệ bên ngoài để lảm gì rồi khi chỉ còn một mình thì lại buồn tủi, không một ai có thể chạm vào hồn mình, không một ai khiến mình mở lòng. Tốt với tôi làm gì để rồi lại rời đi...
- Nhật Ký -
----------------
* LỚP 12A1
- Mày sao vậy? Sốt à? - Ni chạy đến hỏi thăm.
- À tao không sao đâu chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi nên muốn ngủ một lát có gì cô vào lớp gọi tao dậy nha! - Su mệt mỏi trả lời.
- Ừm... tao biết rồi - Có lẽ Ni biết lý do khiến cô bạn mình mất ngủ như thế, chắc cô ấy khóc nhiều lắm...
Sau đó, Tuấn đến lớp, anh thấy cô cũng bình thường, tỏ ra rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đến chỗ ngồi và gục xuống bàn ngủ như một thói quen thường ngày. Hai gương mặt lại chạm đến nhau, đôi mắt nhìn nhau không nói một lời nào vì đôi mắt của họ đã đủ nói lên điều gì đó với đối phương. Bỗng có tiếng gọi kêu thất thanh!!!
- Su cô kêu mày lên phòng hiệu trưởng kìa!!! - Rô vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Ờ tao biết rồi.
- Cô "thân thiết" với hiệu trưởng khi nào vậy? - Lời nói của Tuấn khá châm chọc lòng tự trọng của cô.
- Không liên quan tới anh.
Cô lập tức đứng dậy, lê từng bước chân nhỏ bé của mình về phòng hiệu trưởng.
"Cốc cốc cốc"
- Mời vào.
- Cô gọi em.
- À Linh, em ngồi đi.
Cô lấy ấm nước rót vào tách liền nói:
- Đây là một thức uống giống như trà có tên gọi là Labrador, nhưng được làm từ các loại thảo mộc thay vì lá trà, với những nhiên liệu từ ba loại hoa đỗ quyên. Nó rất hiếm để kiếm được, em uống thử đi.
Su nhấc tách lên kề môi nếm thử. Quả thật mùi vị của nó vừa thơm vừa đậm đà vị đắng của một loại trà truyền thống.
- Ngon lắm, mùi vị này hòa quyện với mùi vị kia tạo nên những nét riêng của loại trà này.
- Em có sự cảm nhận nhạy bén đấy. Hương vị của loại trà này có đặc thù riêng của nó cũng giống như con người có tính cách khác biệt của riêng họ. Muốn tìm kiếm một loại trà ngon thì chúng ta cần phải bỏ công tìm kiếm để lấy được. Vì thế, muốn thay đổi một con người trước hết hãy hiểu họ, làm bạn với họ thì họ mới mở lòng ra với mình được. Em hiểu ý cô nói chứ? - Cô hiệu trưởng từ tốn nói.
- Dạ vâng, em hiểu thưa cô.
- Ừm cô chỉ nói thế thôi, em mau về lớp học đi.
- Dạ... Em chào cô - Su chẳng dám nói gì thêm vì cô hiểu cô đang nói đến ai...
Cánh cửa khép lại, trong căn phòng chỉ còn lại bóng dáng của người phụ nữ đang nhâm nhi vài giọt trà còn sót lại mà bâng khuâng trong những mớ suy nghĩ phức tạp...
- Cô hiệu trưởng nói gì với mày vậy, Su - Ru tò mò quay xuống hỏi thăm.
- Có gì tan học tao có việc muốn nói với tụi bây.
Cô suy nghĩ nên nói ra dù sao cô cũng có lòng tốt nhờ cả nhóm chúng tôi.
- OK.
"RENG... RENG... RENG..."
* TIẾT HÓA
- Cả lớp, nghiêm! - Tiếng hô to của lớp trưởng vang lên một hiệu lệnh phải làm theo.
- Ngồi xuống! Chuyện lần trước tôi đã nói với cô hiệu trưởng rồi. Em Linh kia viết bảng kiểm điểm cho tôi! - Bà cô chỉ về hướng Su dõng dạc nói.
- Dạ thưa cô. Lần trước đâu chỉ mình bạn Linh làm mất trật tự trong lớp đâu còn có cả bạn Tuấn nữa ạ!!! - Ru hùng hồn nói.
- Ru mày ngồi xuống đi, bỏ qua cho rồi nói làm gì nữa - Su chả muốn làm lớn chuyện thêm mất công lại rắc rối thì phiền.
- Mày im để tao nói - Ru quát con nhỏ bạn mình vì tội quá hiền.
- Em đừng có mà kiếm cớ đổ lỗi cho bạn. Thế cô hỏi cả lớp có ai thấy bạn Tuấn nói chuyện không?
Dứt lời, chúng tôi giơ tay lên cho rằng điều đó là đúng.
- Ngoài các em ra còn ai khác không? - Bà cô không thèm đếm xỉa với chúng tôi.
Chẳng ai nói câu nào, không gian rơi vào sự yên tĩnh đến nghẹn thở.
- Em thấy chưa? Những người bạn thân thiết của em tôi chẳng tính gì nhưng những bạn khác có ai thấy đâu. Làm sao biết được đó là sự biện hộ hay không?
Trong lúc đó, chúng tôi cố gắng nuốt cơn tức xuống cổ họng. Thật không công bằng đúng là ép người quá đáng! Không xứng đáng cái danh chức là giáo viên tí nào! Tức quá mà!!!
- Em làm chứng - Kiệt, Vương và Minh đồng thanh nói.
Cùng theo đó, Dũng, Tịch Bác và Tài giơ tay lên luôn.
Cả lớp một phen bất ngờ bởi họ có bao giờ nhúng tay vào những chuyện bao đồng thế đâu. Không ngờ họ "gan" đến vậy rồi!
Những ánh mắt, những lời nói "hai lưỡi dao" như đầu mũi súng đang chĩa vào chúng tôi. Cũng phải thôi, họ giàu có họ có quyền muốn làm gì chả được. Còn chúng tôi xuất thân từ gia thế bình thường nên chỉ biết thân phận mà mặc kệ thiên hạ nghĩ gì. Đây cũng đâu phải lúc lo chuyện đó, cái quan trọng hiện tại bây giờ là tìm cách thoát khỏi bà cô ác ma kia để sống qua ngày cái đã.
- Xin... xin lỗi tại tôi sợ quá nên...
- Không sao đâu lỗi tại tôi mà nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? - Tài hỏi.
- Tài nhìn kìa, chỗ bên kia... có màu đỏ á hình như là máu huhu - Ni nói trong tiếng nức.
- Để Tài ra xem sao.
Anh liền đến chỗ đó và lấy ngón tay quẹt một miếng nhỏ trên nền, đưa tay lên ngửi xem đó là thứ gì. Chốc lát, Tài mỉm cười hiểu ra vấn đề.
- Châu đây là nước sơn.
- Sao Tài lại biết vậy chứ?
- Vì nó là một loại hỗn hợp đồng nhất, trong đó chất tạo màng liên kết với chất màu tạo màng liên tục bám trên bề mặt, hỗn hợp này được điều chỉnh với một lượng phụ gia và dung môi. Nhìn xem nước sơn dính trên mặt nền nè và khô dần... - Tài tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Vậy ý Tài là...
- Có người đang muốn hăm dọa chúng ta - Tài nhìn Ni lo lắng.
- Ai có thể làm điều đó chứ!!! Thật bỉ ổi.
- Cũng tối rồi chúng ta về thôi.
- Ừm... cảm ơn nhé! Hôm nay Châu nợ Tài nhiều rồi.
- Ừ...
-------------------♢-----------------♧----------------♤
Sáng hôm sau
Tiếng bước chân vội vã để cố với lấy một trái bóng rổ như đang đuổi theo cái bóng của một chàng thanh niên to cao. Anh chạy, chạy mãi không điểm dừng. Những kí ức ấy lại ùa về...
- Tao và mày cùng chơi một ván bóng rổ, ok? - Dũng lại gần nói.
- Không hứng thú.
- Vì mày sợ thua? - Giọng nói đầy vẻ đả kích.
- 10 phút! - Tuấn liền ném mạnh bóng qua cho Dũng.
Anh cười, một nụ cười hài lòng...
Cả hai đều là cao thủ bóng rổ với những pha đánh bóng cực kì điêu luyện nhưng họ có chung một nỗi đau vì một người con gái...
- Chịu thua chưa? - Nhịp thở nhanh đến dồn dập.
- Trong từ điển của tôi không bao giờ có chữ "thua" - Tuấn thách thức.
- Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy.
Nói xong, ngay lập tức Dũng nhanh chóng cướp bóng từ tay Tuấn, chạy đến gần rổ, nhảy lên và ném bóng bật bảng. Một cú đánh bóng khá hoàn hảo! Cứ thế, anh lấy tự tin dẫn bóng, chắn bóng trên không và ghi điểm một cách dễ dàng.
Tuấn thấy vậy, anh giơ tay đầu hàng.
- Cậu thắng! - Mệt mỏi, anh gục xuống nằm trên sàn thở phào.
- Không phải mày thua chỉ là mày chưa thật sự cố gắng và chiến đấu với bản thân mình.
-...
- Linh - cô gái ấy thật giống Hương phải không?
- Cô ta thật phiền phức đừng nhắc đến cái tên đó.
- Đôi khi người đem lại phong ba bão táp lại là người cho mình những tình cảm hạnh phúc nhất đấy.
- Ý mày muốn tao quên Hương? Tao không làm được.
- Tuấn, đã 3 năm từ khi cô ấy đã rời bỏ chúng ta, mày định cứ tiếp tục sống như vậy sao? Con người thật của mày đâu rồi?
- Mặc kệ tao, đối với tao cô ấy là tất cả không ai có thể thay thế được! - Tuấn kiên quyết, cái nhìn hướng vào khoảng không vô định.
- Rồi một ngày mày sẽ thấy quan niệm đó đã sai lầm...
Tuấn chẳng nói gì thêm, bật dậy và lặng lẽ về lớp. Dũng đau buồn nhìn Tuấn đi khuất...
"Không biết còn bao nhiêu người bước ra khỏi cuộc đời chúng ta đây???" Một câu hỏi thấp thoáng hiện trong tâm trí của họ không lời giải thích nào giải đáp được...
Cô đơn đôi lúc lại chính là cảm giác an toàn nhất. Có nhiều mối quan hệ bên ngoài để lảm gì rồi khi chỉ còn một mình thì lại buồn tủi, không một ai có thể chạm vào hồn mình, không một ai khiến mình mở lòng. Tốt với tôi làm gì để rồi lại rời đi...
- Nhật Ký -
----------------
* LỚP 12A1
- Mày sao vậy? Sốt à? - Ni chạy đến hỏi thăm.
- À tao không sao đâu chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi nên muốn ngủ một lát có gì cô vào lớp gọi tao dậy nha! - Su mệt mỏi trả lời.
- Ừm... tao biết rồi - Có lẽ Ni biết lý do khiến cô bạn mình mất ngủ như thế, chắc cô ấy khóc nhiều lắm...
Sau đó, Tuấn đến lớp, anh thấy cô cũng bình thường, tỏ ra rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đến chỗ ngồi và gục xuống bàn ngủ như một thói quen thường ngày. Hai gương mặt lại chạm đến nhau, đôi mắt nhìn nhau không nói một lời nào vì đôi mắt của họ đã đủ nói lên điều gì đó với đối phương. Bỗng có tiếng gọi kêu thất thanh!!!
- Su cô kêu mày lên phòng hiệu trưởng kìa!!! - Rô vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Ờ tao biết rồi.
- Cô "thân thiết" với hiệu trưởng khi nào vậy? - Lời nói của Tuấn khá châm chọc lòng tự trọng của cô.
- Không liên quan tới anh.
Cô lập tức đứng dậy, lê từng bước chân nhỏ bé của mình về phòng hiệu trưởng.
"Cốc cốc cốc"
- Mời vào.
- Cô gọi em.
- À Linh, em ngồi đi.
Cô lấy ấm nước rót vào tách liền nói:
- Đây là một thức uống giống như trà có tên gọi là Labrador, nhưng được làm từ các loại thảo mộc thay vì lá trà, với những nhiên liệu từ ba loại hoa đỗ quyên. Nó rất hiếm để kiếm được, em uống thử đi.
Su nhấc tách lên kề môi nếm thử. Quả thật mùi vị của nó vừa thơm vừa đậm đà vị đắng của một loại trà truyền thống.
- Ngon lắm, mùi vị này hòa quyện với mùi vị kia tạo nên những nét riêng của loại trà này.
- Em có sự cảm nhận nhạy bén đấy. Hương vị của loại trà này có đặc thù riêng của nó cũng giống như con người có tính cách khác biệt của riêng họ. Muốn tìm kiếm một loại trà ngon thì chúng ta cần phải bỏ công tìm kiếm để lấy được. Vì thế, muốn thay đổi một con người trước hết hãy hiểu họ, làm bạn với họ thì họ mới mở lòng ra với mình được. Em hiểu ý cô nói chứ? - Cô hiệu trưởng từ tốn nói.
- Dạ vâng, em hiểu thưa cô.
- Ừm cô chỉ nói thế thôi, em mau về lớp học đi.
- Dạ... Em chào cô - Su chẳng dám nói gì thêm vì cô hiểu cô đang nói đến ai...
Cánh cửa khép lại, trong căn phòng chỉ còn lại bóng dáng của người phụ nữ đang nhâm nhi vài giọt trà còn sót lại mà bâng khuâng trong những mớ suy nghĩ phức tạp...
- Cô hiệu trưởng nói gì với mày vậy, Su - Ru tò mò quay xuống hỏi thăm.
- Có gì tan học tao có việc muốn nói với tụi bây.
Cô suy nghĩ nên nói ra dù sao cô cũng có lòng tốt nhờ cả nhóm chúng tôi.
- OK.
"RENG... RENG... RENG..."
* TIẾT HÓA
- Cả lớp, nghiêm! - Tiếng hô to của lớp trưởng vang lên một hiệu lệnh phải làm theo.
- Ngồi xuống! Chuyện lần trước tôi đã nói với cô hiệu trưởng rồi. Em Linh kia viết bảng kiểm điểm cho tôi! - Bà cô chỉ về hướng Su dõng dạc nói.
- Dạ thưa cô. Lần trước đâu chỉ mình bạn Linh làm mất trật tự trong lớp đâu còn có cả bạn Tuấn nữa ạ!!! - Ru hùng hồn nói.
- Ru mày ngồi xuống đi, bỏ qua cho rồi nói làm gì nữa - Su chả muốn làm lớn chuyện thêm mất công lại rắc rối thì phiền.
- Mày im để tao nói - Ru quát con nhỏ bạn mình vì tội quá hiền.
- Em đừng có mà kiếm cớ đổ lỗi cho bạn. Thế cô hỏi cả lớp có ai thấy bạn Tuấn nói chuyện không?
Dứt lời, chúng tôi giơ tay lên cho rằng điều đó là đúng.
- Ngoài các em ra còn ai khác không? - Bà cô không thèm đếm xỉa với chúng tôi.
Chẳng ai nói câu nào, không gian rơi vào sự yên tĩnh đến nghẹn thở.
- Em thấy chưa? Những người bạn thân thiết của em tôi chẳng tính gì nhưng những bạn khác có ai thấy đâu. Làm sao biết được đó là sự biện hộ hay không?
Trong lúc đó, chúng tôi cố gắng nuốt cơn tức xuống cổ họng. Thật không công bằng đúng là ép người quá đáng! Không xứng đáng cái danh chức là giáo viên tí nào! Tức quá mà!!!
- Em làm chứng - Kiệt, Vương và Minh đồng thanh nói.
Cùng theo đó, Dũng, Tịch Bác và Tài giơ tay lên luôn.
Cả lớp một phen bất ngờ bởi họ có bao giờ nhúng tay vào những chuyện bao đồng thế đâu. Không ngờ họ "gan" đến vậy rồi!
Những ánh mắt, những lời nói "hai lưỡi dao" như đầu mũi súng đang chĩa vào chúng tôi. Cũng phải thôi, họ giàu có họ có quyền muốn làm gì chả được. Còn chúng tôi xuất thân từ gia thế bình thường nên chỉ biết thân phận mà mặc kệ thiên hạ nghĩ gì. Đây cũng đâu phải lúc lo chuyện đó, cái quan trọng hiện tại bây giờ là tìm cách thoát khỏi bà cô ác ma kia để sống qua ngày cái đã.
Tác giả :
Luly