Tuổi Thanh Xuân
Chương 11: Ong mật làm hồng nương (*)
(*) Hồng nương: người se duyên, làm mối
Mỗi ngày, khi nên học Tống Hàng Hàng tuyệt đối nghe giảng nghiêm túc, buổi tối đến lúc nên đi ngủ, cũng tuyệt đối tuân theo chỉ huy thích chí đi ngủ, mỗi ngày tới trường cao trung Trường Thanh, lại cảm thấy không tệ.
Trước khi sống lại, cô vẫn hối hận khoảng thời gian bị giam cầm kia, hiện tại có tâm tình khác, liền nhận ra ngoại trừ rất ít chỗ chưa hợp lý (ví dụ như đồng phục học sinh…), hầu hết các phương pháp của Trường Thanh đều rất hợp lý.
Hơn nữa, Tống Hàng Hàng đã trải qua cuộc sống Đại học, nên cô hiểu thật ra thì bài tập không nhiều lắm, mấu chốt là ở phương pháp học tập cùng sự tiếp thu chuyên tâm hay không. Tống Hàng Hàng cô có sự tự tin này, nên lúc chơi cũng thỏa sức chơi đùa, là hành động hoàn toàn khác với hình ảnh "con mọt sách" trước kia.
Nói ví dụ, mỗi tuần sáu buổi sáng hoàn thành xong bài học, tất cả thời gian buổi chiều, Tống Hàng Hàng liền quyết định sử dụng thật tốt. Có lúc cô cảm thấy cô giáo để cô làm ủy viên thật là một quyết định sáng suốt, xem xem, cô đã góp phần làm muôn màu muôn vẻ cuộc sống của các học sinh trong lớp, ha ha.
"Đến đây, ghi danh sách các bạn học đến khu vui chơi sau núi vào chiều nay, tới đóng tiền vé vào cửa. Ăn cơm trưa xong, mười hai giờ sẽ xuất phát!" Tiết này, Tống Hàng Hàng kêu to khắp phòng học. Vừa khéo sau trường học là một khu du lịch phong cảnh.
"Hàng Hàng, tiền này!"
"Tính cho mình một chỗ. Ừ, năm nguyên cho bạn."
"Còn có mình."
"…."
Tống Hàng Hàng vừa đếm tiền mặt, đối chiếu danh sách một lần nữa, vừa đúng mười lăm người, so với lần trước thì lần này ít hơn mười người! Xem ra gần tới cuối học kỳ, tất cả mọi người lại càng không dám đi chơi.
Trái lại cô giáo Nguyên Điền lại rất tán thành ý kiến kết hợp học tập và vui chơi của cô, nhưng vẫn có không ít bạn trong quyết định buổi chiều ở lại trường học tiếp tục học tập, hoặc là sớm về nhà một chút, Tống Hàng Hàng cũng không nói được bọn họ, có lúc có ý tốt còn bị người ta hiểu lầm, cô cũng không muốn quản.
Dọn dẹp chút đồ, Tống Hàng Hàng đi ăn cơm cùng Cố Ngự Lâm.
"Cuối kỳ này cậu chuẩn bị như thế nào rồi?" Tống Hàng Hàng rất tò mò, trong giờ tự học buổi tối Cố Ngự Lâm đều nằm ngủ, tại sao thành tích vẫn tốt như vậy.
"Tạm được." Cố Ngự Lâm nói, "Vị trí thứ hai thì không có vấn đề gì."
"Ôi." Tống Hàng Hàng nghẹn lời. Cũng là vì từ khi tựu trường đến bây giờ, dường như lúc nào cô cũng thứ nhất còn cậu đứng thứ hai, cục diện chưa từng thay đổi.
"Còn em, chỉ còn 2 tuần, em còn tổ chức cho mọi người đi chơi?"
"Chỉ một buổi chiều thôi, lúc nào cũng học sẽ không tốt, mọi người cũng nên nghỉ ngơi một chút, nên kết hợp lao động và vui chơi." Tống Hàng Hàng đáp.
"Rất nhiều bạn học nói em, nghe nói còn phản ánh với cha mẹ, nói em học giỏi rồi cũng không quan tâm đến những bạn học khác, lôi kéo đi chơi."
Ô, không phải đâu, xem ra chính mình thật đúng là phí sức, lại chẳng có kết quả tốt.
"Không phải cậu cũng sẽ nghĩ như vậy chứ?"
Cố Ngự Lâm liếc cô, trong đầu nhóc con này chứa gì vậy trời, "Em cứ nói đi?"
"Không phải đâu! Làm anh em với mình, sao cậu có thể chấp nhặt như đám người kia chứ?!" Hiển nhiên Tống Hàng Hàng hiểu lầm, "Cậu nói một chút, không có mình mang các cậu đi leo núi mấy ngày nay, sao bây giờ cậu có thể cao như vậy? Có thể sao?!"
"…" Cố Ngự Lâm nghĩ thầm, nhóc con lại bắt đầy ngu ngốc rồi.
Tống Hàng Hàng lại cằn nhằn, "Hừ! Có lòng tốt mà lại bị coi là lừa bịp!"
Suy nghĩ một chút lại hỏi, "Không phải cậu nhớ tới mối thù vị trí đứng thứ hai đó chứ, không mang theo người hẹp hòi như cậu theo đâu! Mặc dù cậu nhỏ hơn mình, nhưng cũng là con trai nhé! Sao lại nhỏ mọn như vậy?"
Điều này đâm trúng vào chỗ đau của Cố Ngự Lâm, đến nay cậu vẫn không hiểu, cậu thi được kết quả tốt là do cậu thông minh, nhóc con ngu ngốc này lại có thể đạt thứ nhất? Cảm giác mỗi lần xếp dưới khiến cậu không biết làm sao…
"Đồ ngốc!"
"…"
"Em nói cho tôi nghe đi, một nhóc ngốc như em, sao mỗi lần đi thi đều được kết quả tốt như thế? "
"Cậu! Đi! Chết! Đi!"
Bạn học Tống Hàng Hàng nổi giận.
Buổi chiều đó, Tống Hàng Hàng cũng không để ý Cố Ngự Lâm nữa.
Tống Hàng Hàng cảm thấy lòng tự ái của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Không thể như vậy được? Cô, Tống Hàng Hàng, tuổi thật đã hơn hai mươi chín, ngoài mặt mới mười lăm tuổi, cư nhiên lại bị một thằng nhóc mười ba tuổi nói là đồ ngốc!
Khiến cô không khỏi suy nghĩ sâu xa, Tống Hàng Hàng cô, thật sự rất ngốc ư?
Nói nhảm, nếu cô ngốc sao có thể xếp thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Tống Hàng Hàng cảm thấy vấn đề này không có chút giá trị nghiên cứu nào, coi thường! Coi thường! Nhất định cậu nhóc chết tiệt kia cố ý đả kích cô!
Nghĩ tới đây cô vừa trừng mắt nhìn bạn học Cố Ngự Lâm đang đi trước khoảng mười bước chân.
Cố Ngự Lâm đang chụp hình trước một phiến đá, cũng cảm thấy sau lưng bắn tới một ánh mắt sắc như dao, không cần nói cũng biết đó là nhóc ngốc rồi.
"Ai!" Cậu thở dài, lúc nào thì cô mới có thể thông suốt đây?
"Ai!" Bạn học Tống Hàng Hàng cũng thở dài, lúc nào thì cậu nhóc mới có thể không tỏ ra bộ dáng ông cụ non đây?
O(╯□╰)o
"Hàng Hàng, kia là cái gì vậy?" Y Tuệ cắt đứt suy nghĩ của Tống Hàng Hàng, chỉ vào cái gì đó trên một thân cây không xa, hỏi cô.
"Ưm, xem nào…" Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên, cô cận nhẹ, nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy gì đó vàng vàng xám xám, "Mình đoán là ổ chim."
"A! Là ổ chim ư! Hàng Hàng, bạn có muốn ăn trứng chim hay không? Mình lấy xuống giúp bạn!" Bạn học Y Tuệ rất hưng phấn.
"Không cần… A! Bạn làm gì thế?" Tống Hàng Hàng còn chưa lấy lại tinh thần, Y Tuệ đã nhặt lên một hòn đá ném tới thân cây.
"Sao bạn lại làm như vậy, gia đình chim nhỏ đang sống rất hạnh phúc mà…"
Không đúng, không đúng! Sao lại có một đoàn đen thui, còn có thể vang lên tiếng “ong ong ong”, là cái gì vậy?
Tống Hàng Hàng vẫn còn đang nghi ngờ, vừa lúc Cố Ngự Lâm xoay đầu lại.
"Chạy mau! Là ong mật!"
Cái gì?
Cố Ngự Lâm đã xông lại rồi, nắm được tay Tống Hàng Hàng liền chạy về một hướng. Y Tuệ được một nam sinh khác kéo tay chạy về một hướng khác.
Trời ơi! Ong mật!
Cuối cùng thì Tống Hàng Hàng cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng liều mạng chạy theo Cố Ngự Lâm.
"Phù phù!"
Tống Hàng Hàng choáng váng, đây? Xảy ra chuyện gì? Tại sao Cố Ngự Lâm lại kéo cô nhảy xuống vũng bùn? !
"Nhanh ngồi xổm xuống, bôi bùn lên người!"
Sao?
"Đồ ngốc! Ong mật sợ cái này!"
Không phải đâu!
Tống Hàng Hàng vẫn còn do dự, Cố Ngự Lâm bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp ấn cô vào trong vũng bùn.
"Ưm, ưm, không cần!... Sao cậu thô lỗ như thế!" Tống Hàng Hàng vẫn còn giãy giụa.
"Không thô lỗ thì em đã thành đầu heo rồi!" Cố Ngự Lâm vừa tức giận vừa ngồi bên cạnh bôi bùn lên.
"Ưm…"
Qua hồi lâu.
"Ong, ong mật đi chưa?" Tống Hàng Hàng sợ hãi hỏi.
"… Đi rồi."
"Vậy, vậy chúng tôi cũng đi thôi." Tống Hàng Hàng vẫn nhắm chặt hai mắt.
"Em, em, em thả quần tôi ra…"
"À? A! Ừ. . . . . ." Tống Hàng Hàng vội vàng buông tay, cái
gì cô cũng không thấy!
Cố Ngự Lâm đỏ mặt sửa lại quần, tay lại nắm thật chặt đai lưng quần, lúc này mới kéo Tống Hàng Hàng, hai người lảo đảo đi ra từ trong vũng bùn.
Nhìn chung quanh một chút, mấy bạn học vừa mới ngắm phong cảnh ở đây cũng đã chạy mất dạng, những người khác cũng không biết đi chơi ở nơi nào.
Hai người hai mặt nhìn nhau, trên quần áo đều là bùn, khuôn mặt cũng đều thành quỷ đen, tóc dính bùn cũng đã bết dính thành cục. Trầm mặc chốc lát, chợt cùng chỉ vào đối phương cười ha ha.
Thật vất vả mới ngừng cười, Tống Hàng Hàng nhìn sắc trời, khoát khoát tay, "Lần này tốt rồi, đoán chừng cũng không về nhà được nữa, dù sao mình cũng phải lết về ký túc xá tắm rửa."
"Ừ, tôi cũng vậy, đoán chừng tối nay phải ngủ lại rồi."
Vì vậy hai người cùng đi, đi hồi lâu, đến dưới chân núi đã gần tám giờ, cảnh khu thu vé ở cửa cũng bị dọa cho giật mình, chứ đừng nói là người gác cổng trường học, giải thích thật lâu mới để hai người bọn họ vào cửa.
Hai người chia tay ở cửa khu túc xá, Tống Hàng Hàng đi về phía kí túc xá nữ.
Đi tới cửa kí túc xá mới phát hiện, hỏng rồi! Cư nhiên trong túc xá không một bóng người! Bình thường cô đều trực tiếp về nhà, cô còn tưởng rằng hôm nay xảy ra chuyện này Y Tuệ sẽ trở về! Trên người cô không có chìa khóa!
Cả người dính bùn, còn rất lạnh, Tống Hàng Hàng đáng thương lưu luyến chung quanh cửa phòng ký túc xá hồi lâu, trời ơi! Tại sao cả nửa bóng người cũng không có?
Mở rộng phạm vi sang cả tầng lầu, không có ai! Lại có thể một bóng người cũng không có! Cô chưa bao giờ biết trường Trường Thanh hôm Chủ nhật lại ngủ lại ít người như vậy! Cô cho rằng chỉ một mình cô nhớ đồ ăn của mẹ làm thôi chứ!
Tống Hàng Hàng ngồi xổm trên mặt đất, người không có đồng nào, khoác áo ngoài vừa mới được hong khô treo trước cửa phòng ký túc xá, lại muốn khóc.
"Đồ ngốc!"
Ừ, người nào vậy?
"Đồ ngốc! Là tôi!"
Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn quanh, không có ai, cô nghe nhầm rồi sao?
"Tôi ở chỗ này!"
Cuối cùng Tống Hàng Hàng cũng nhận ra giọng nói phát ra từ phía bên phải, nơi lan can sắt lộ ra nửa cái đầu, ừ, không phải cậu nhóc sao?
"Cô làm sao vậy? Không vào được à?"
"Tôi không có chìa khóa..." Tống Hàng Hàng thầm rơi nước mắt trong lòng.
"Sao..." Cố Ngự Lâm im lặng rồi.
Một hồi lâu, Cố Ngự Lâm lại truyền âm qua, "Trước tiên em đổi quần áo, sau đó ra ngoài, tôi có biện pháp."
Cậu có biện pháp? Cậu có biện pháp gì? Mặc dù không nghĩ ra, Tống Hàng Hàng vẫn ngoan ngoãn nhận quần áo, đi ra khỏi khu ký túc xá nữ.
"Làm thế nào bây giờ? Mình không về được túc xá, lại không được tắm, không về nhà được, oa oa oa." Tống Hàng Hàng lúc này, ôi, mất hết cả mặt mũi rồi.
"Này." Cố Ngự Lâm gãi gãi đầu, "Bên khu ký túc xá nam cũng không có ai, nếu không, em sang bên phòng tôi tắm?"
Cố Ngự Lâm hơi xấu hổ, Tống Hàng Hàng sẽ không nghĩ sai lệch chứ! (Tác giả: Ai nghĩ sai lệch?)
"Thật, thật sự được ư?" Tống Hàng Hàng cố gắng thu nước mắt nước mũi về, không phải cô muốn khóc, thật sự không nhịn được thôi!
"Ừ.." Chỉ cần em được tôi liền được...
"Thật tốt quá, vậy chúng ta đi thôi!" Tống Hàng Hàng chuyển khóc thành cười, kéo lấy tay của cậu nhóc.
Cố Ngự Lâm thất thần trong chốc lát, cuối cùng vẫn không đẩy bàn tay nhỏ bé đầy bùn của nhóc con ra, ừm, cùng lắm thì lát nữa cậu tắm thêm lần nữa....
Trái lại Tống Hàng Hàng rất nghênh ngang đi vào tá túc phòng của Cố Ngự Lâm, cô chưa bao giờ tới, thì ra ký túc xá nam và ký túc xá nữ cùng gần giống nhau! Cố Ngự Lâm giúp cô chuẩn bị một chậu nước nóng, Tống Hàng Hàng phối hợp đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cuối cùng sau hồi lâu cũng đi ra.
"Tóc còn chưa khô..." Cô chần chờ một lát, nói: "Cậu có máy sấy không?"
"Không có." Sao con gái lại phiền toái như vậy?!
"Vậy, tôi chỉ có thể ở lại chỗ cậu thêm một lát, tóc khô tôi lại đi." Tống Hàng Hàng nói.
"Em, em phải đi đâu à?" Đã trễ thế này....
Tống Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn cậu, "Về nhà."
"Một mình em là con gái, không an toàn..."
"Vậy làm sao bây giờ?" Ha ha, tiểu quỷ, mình chờ cậu mở miệng!
"Nếu không, thì..." Cậu nhóc Cố nhăn nhó.
'Thì sao?"
"Nếu không, em ngủ ở giường bên kia đi?" A, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng!
"Có tốt không?" Nếu có người trở lại thì làm thế nào?
"... Trước tối mai, bọn họ sẽ không trở về."
"Vậy thì tốt, mình ngủ đây, ngủ ngon!" Tống Hàng Hàng nhanh như chớp chui vào chăn. Ha ha, cuối cùng cũng lừa gạt được một cái giường.
Cố Ngự Lâm gãi gãi đầu, cứ như vậy?
Tống Hàng Hàng lật người, "Đúng rồi, mình phải gọi điện thoại về nhà, cậu có điện thoại không?"
"Có..."
Tống Hàng Hàng gọi điện thoại báo bình an, lúc này mới thực sự buồn ngủ.
Cô cả đêm không mộng mị. Ngày hôm sau thừa dịp Cố Ngự Lâm còn chưa rời giường, sớm chuồn tới phòng học đọc sách.
Hơn nửa đêm cậu cũng chưa ngủ, quá nửa đêm đó! Gì chứ???? Một chút mộng xuân cũng không có dấu vết gì.
Mỗi ngày, khi nên học Tống Hàng Hàng tuyệt đối nghe giảng nghiêm túc, buổi tối đến lúc nên đi ngủ, cũng tuyệt đối tuân theo chỉ huy thích chí đi ngủ, mỗi ngày tới trường cao trung Trường Thanh, lại cảm thấy không tệ.
Trước khi sống lại, cô vẫn hối hận khoảng thời gian bị giam cầm kia, hiện tại có tâm tình khác, liền nhận ra ngoại trừ rất ít chỗ chưa hợp lý (ví dụ như đồng phục học sinh…), hầu hết các phương pháp của Trường Thanh đều rất hợp lý.
Hơn nữa, Tống Hàng Hàng đã trải qua cuộc sống Đại học, nên cô hiểu thật ra thì bài tập không nhiều lắm, mấu chốt là ở phương pháp học tập cùng sự tiếp thu chuyên tâm hay không. Tống Hàng Hàng cô có sự tự tin này, nên lúc chơi cũng thỏa sức chơi đùa, là hành động hoàn toàn khác với hình ảnh "con mọt sách" trước kia.
Nói ví dụ, mỗi tuần sáu buổi sáng hoàn thành xong bài học, tất cả thời gian buổi chiều, Tống Hàng Hàng liền quyết định sử dụng thật tốt. Có lúc cô cảm thấy cô giáo để cô làm ủy viên thật là một quyết định sáng suốt, xem xem, cô đã góp phần làm muôn màu muôn vẻ cuộc sống của các học sinh trong lớp, ha ha.
"Đến đây, ghi danh sách các bạn học đến khu vui chơi sau núi vào chiều nay, tới đóng tiền vé vào cửa. Ăn cơm trưa xong, mười hai giờ sẽ xuất phát!" Tiết này, Tống Hàng Hàng kêu to khắp phòng học. Vừa khéo sau trường học là một khu du lịch phong cảnh.
"Hàng Hàng, tiền này!"
"Tính cho mình một chỗ. Ừ, năm nguyên cho bạn."
"Còn có mình."
"…."
Tống Hàng Hàng vừa đếm tiền mặt, đối chiếu danh sách một lần nữa, vừa đúng mười lăm người, so với lần trước thì lần này ít hơn mười người! Xem ra gần tới cuối học kỳ, tất cả mọi người lại càng không dám đi chơi.
Trái lại cô giáo Nguyên Điền lại rất tán thành ý kiến kết hợp học tập và vui chơi của cô, nhưng vẫn có không ít bạn trong quyết định buổi chiều ở lại trường học tiếp tục học tập, hoặc là sớm về nhà một chút, Tống Hàng Hàng cũng không nói được bọn họ, có lúc có ý tốt còn bị người ta hiểu lầm, cô cũng không muốn quản.
Dọn dẹp chút đồ, Tống Hàng Hàng đi ăn cơm cùng Cố Ngự Lâm.
"Cuối kỳ này cậu chuẩn bị như thế nào rồi?" Tống Hàng Hàng rất tò mò, trong giờ tự học buổi tối Cố Ngự Lâm đều nằm ngủ, tại sao thành tích vẫn tốt như vậy.
"Tạm được." Cố Ngự Lâm nói, "Vị trí thứ hai thì không có vấn đề gì."
"Ôi." Tống Hàng Hàng nghẹn lời. Cũng là vì từ khi tựu trường đến bây giờ, dường như lúc nào cô cũng thứ nhất còn cậu đứng thứ hai, cục diện chưa từng thay đổi.
"Còn em, chỉ còn 2 tuần, em còn tổ chức cho mọi người đi chơi?"
"Chỉ một buổi chiều thôi, lúc nào cũng học sẽ không tốt, mọi người cũng nên nghỉ ngơi một chút, nên kết hợp lao động và vui chơi." Tống Hàng Hàng đáp.
"Rất nhiều bạn học nói em, nghe nói còn phản ánh với cha mẹ, nói em học giỏi rồi cũng không quan tâm đến những bạn học khác, lôi kéo đi chơi."
Ô, không phải đâu, xem ra chính mình thật đúng là phí sức, lại chẳng có kết quả tốt.
"Không phải cậu cũng sẽ nghĩ như vậy chứ?"
Cố Ngự Lâm liếc cô, trong đầu nhóc con này chứa gì vậy trời, "Em cứ nói đi?"
"Không phải đâu! Làm anh em với mình, sao cậu có thể chấp nhặt như đám người kia chứ?!" Hiển nhiên Tống Hàng Hàng hiểu lầm, "Cậu nói một chút, không có mình mang các cậu đi leo núi mấy ngày nay, sao bây giờ cậu có thể cao như vậy? Có thể sao?!"
"…" Cố Ngự Lâm nghĩ thầm, nhóc con lại bắt đầy ngu ngốc rồi.
Tống Hàng Hàng lại cằn nhằn, "Hừ! Có lòng tốt mà lại bị coi là lừa bịp!"
Suy nghĩ một chút lại hỏi, "Không phải cậu nhớ tới mối thù vị trí đứng thứ hai đó chứ, không mang theo người hẹp hòi như cậu theo đâu! Mặc dù cậu nhỏ hơn mình, nhưng cũng là con trai nhé! Sao lại nhỏ mọn như vậy?"
Điều này đâm trúng vào chỗ đau của Cố Ngự Lâm, đến nay cậu vẫn không hiểu, cậu thi được kết quả tốt là do cậu thông minh, nhóc con ngu ngốc này lại có thể đạt thứ nhất? Cảm giác mỗi lần xếp dưới khiến cậu không biết làm sao…
"Đồ ngốc!"
"…"
"Em nói cho tôi nghe đi, một nhóc ngốc như em, sao mỗi lần đi thi đều được kết quả tốt như thế? "
"Cậu! Đi! Chết! Đi!"
Bạn học Tống Hàng Hàng nổi giận.
Buổi chiều đó, Tống Hàng Hàng cũng không để ý Cố Ngự Lâm nữa.
Tống Hàng Hàng cảm thấy lòng tự ái của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Không thể như vậy được? Cô, Tống Hàng Hàng, tuổi thật đã hơn hai mươi chín, ngoài mặt mới mười lăm tuổi, cư nhiên lại bị một thằng nhóc mười ba tuổi nói là đồ ngốc!
Khiến cô không khỏi suy nghĩ sâu xa, Tống Hàng Hàng cô, thật sự rất ngốc ư?
Nói nhảm, nếu cô ngốc sao có thể xếp thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Tống Hàng Hàng cảm thấy vấn đề này không có chút giá trị nghiên cứu nào, coi thường! Coi thường! Nhất định cậu nhóc chết tiệt kia cố ý đả kích cô!
Nghĩ tới đây cô vừa trừng mắt nhìn bạn học Cố Ngự Lâm đang đi trước khoảng mười bước chân.
Cố Ngự Lâm đang chụp hình trước một phiến đá, cũng cảm thấy sau lưng bắn tới một ánh mắt sắc như dao, không cần nói cũng biết đó là nhóc ngốc rồi.
"Ai!" Cậu thở dài, lúc nào thì cô mới có thể thông suốt đây?
"Ai!" Bạn học Tống Hàng Hàng cũng thở dài, lúc nào thì cậu nhóc mới có thể không tỏ ra bộ dáng ông cụ non đây?
O(╯□╰)o
"Hàng Hàng, kia là cái gì vậy?" Y Tuệ cắt đứt suy nghĩ của Tống Hàng Hàng, chỉ vào cái gì đó trên một thân cây không xa, hỏi cô.
"Ưm, xem nào…" Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên, cô cận nhẹ, nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy gì đó vàng vàng xám xám, "Mình đoán là ổ chim."
"A! Là ổ chim ư! Hàng Hàng, bạn có muốn ăn trứng chim hay không? Mình lấy xuống giúp bạn!" Bạn học Y Tuệ rất hưng phấn.
"Không cần… A! Bạn làm gì thế?" Tống Hàng Hàng còn chưa lấy lại tinh thần, Y Tuệ đã nhặt lên một hòn đá ném tới thân cây.
"Sao bạn lại làm như vậy, gia đình chim nhỏ đang sống rất hạnh phúc mà…"
Không đúng, không đúng! Sao lại có một đoàn đen thui, còn có thể vang lên tiếng “ong ong ong”, là cái gì vậy?
Tống Hàng Hàng vẫn còn đang nghi ngờ, vừa lúc Cố Ngự Lâm xoay đầu lại.
"Chạy mau! Là ong mật!"
Cái gì?
Cố Ngự Lâm đã xông lại rồi, nắm được tay Tống Hàng Hàng liền chạy về một hướng. Y Tuệ được một nam sinh khác kéo tay chạy về một hướng khác.
Trời ơi! Ong mật!
Cuối cùng thì Tống Hàng Hàng cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng liều mạng chạy theo Cố Ngự Lâm.
"Phù phù!"
Tống Hàng Hàng choáng váng, đây? Xảy ra chuyện gì? Tại sao Cố Ngự Lâm lại kéo cô nhảy xuống vũng bùn? !
"Nhanh ngồi xổm xuống, bôi bùn lên người!"
Sao?
"Đồ ngốc! Ong mật sợ cái này!"
Không phải đâu!
Tống Hàng Hàng vẫn còn do dự, Cố Ngự Lâm bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp ấn cô vào trong vũng bùn.
"Ưm, ưm, không cần!... Sao cậu thô lỗ như thế!" Tống Hàng Hàng vẫn còn giãy giụa.
"Không thô lỗ thì em đã thành đầu heo rồi!" Cố Ngự Lâm vừa tức giận vừa ngồi bên cạnh bôi bùn lên.
"Ưm…"
Qua hồi lâu.
"Ong, ong mật đi chưa?" Tống Hàng Hàng sợ hãi hỏi.
"… Đi rồi."
"Vậy, vậy chúng tôi cũng đi thôi." Tống Hàng Hàng vẫn nhắm chặt hai mắt.
"Em, em, em thả quần tôi ra…"
"À? A! Ừ. . . . . ." Tống Hàng Hàng vội vàng buông tay, cái
gì cô cũng không thấy!
Cố Ngự Lâm đỏ mặt sửa lại quần, tay lại nắm thật chặt đai lưng quần, lúc này mới kéo Tống Hàng Hàng, hai người lảo đảo đi ra từ trong vũng bùn.
Nhìn chung quanh một chút, mấy bạn học vừa mới ngắm phong cảnh ở đây cũng đã chạy mất dạng, những người khác cũng không biết đi chơi ở nơi nào.
Hai người hai mặt nhìn nhau, trên quần áo đều là bùn, khuôn mặt cũng đều thành quỷ đen, tóc dính bùn cũng đã bết dính thành cục. Trầm mặc chốc lát, chợt cùng chỉ vào đối phương cười ha ha.
Thật vất vả mới ngừng cười, Tống Hàng Hàng nhìn sắc trời, khoát khoát tay, "Lần này tốt rồi, đoán chừng cũng không về nhà được nữa, dù sao mình cũng phải lết về ký túc xá tắm rửa."
"Ừ, tôi cũng vậy, đoán chừng tối nay phải ngủ lại rồi."
Vì vậy hai người cùng đi, đi hồi lâu, đến dưới chân núi đã gần tám giờ, cảnh khu thu vé ở cửa cũng bị dọa cho giật mình, chứ đừng nói là người gác cổng trường học, giải thích thật lâu mới để hai người bọn họ vào cửa.
Hai người chia tay ở cửa khu túc xá, Tống Hàng Hàng đi về phía kí túc xá nữ.
Đi tới cửa kí túc xá mới phát hiện, hỏng rồi! Cư nhiên trong túc xá không một bóng người! Bình thường cô đều trực tiếp về nhà, cô còn tưởng rằng hôm nay xảy ra chuyện này Y Tuệ sẽ trở về! Trên người cô không có chìa khóa!
Cả người dính bùn, còn rất lạnh, Tống Hàng Hàng đáng thương lưu luyến chung quanh cửa phòng ký túc xá hồi lâu, trời ơi! Tại sao cả nửa bóng người cũng không có?
Mở rộng phạm vi sang cả tầng lầu, không có ai! Lại có thể một bóng người cũng không có! Cô chưa bao giờ biết trường Trường Thanh hôm Chủ nhật lại ngủ lại ít người như vậy! Cô cho rằng chỉ một mình cô nhớ đồ ăn của mẹ làm thôi chứ!
Tống Hàng Hàng ngồi xổm trên mặt đất, người không có đồng nào, khoác áo ngoài vừa mới được hong khô treo trước cửa phòng ký túc xá, lại muốn khóc.
"Đồ ngốc!"
Ừ, người nào vậy?
"Đồ ngốc! Là tôi!"
Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn quanh, không có ai, cô nghe nhầm rồi sao?
"Tôi ở chỗ này!"
Cuối cùng Tống Hàng Hàng cũng nhận ra giọng nói phát ra từ phía bên phải, nơi lan can sắt lộ ra nửa cái đầu, ừ, không phải cậu nhóc sao?
"Cô làm sao vậy? Không vào được à?"
"Tôi không có chìa khóa..." Tống Hàng Hàng thầm rơi nước mắt trong lòng.
"Sao..." Cố Ngự Lâm im lặng rồi.
Một hồi lâu, Cố Ngự Lâm lại truyền âm qua, "Trước tiên em đổi quần áo, sau đó ra ngoài, tôi có biện pháp."
Cậu có biện pháp? Cậu có biện pháp gì? Mặc dù không nghĩ ra, Tống Hàng Hàng vẫn ngoan ngoãn nhận quần áo, đi ra khỏi khu ký túc xá nữ.
"Làm thế nào bây giờ? Mình không về được túc xá, lại không được tắm, không về nhà được, oa oa oa." Tống Hàng Hàng lúc này, ôi, mất hết cả mặt mũi rồi.
"Này." Cố Ngự Lâm gãi gãi đầu, "Bên khu ký túc xá nam cũng không có ai, nếu không, em sang bên phòng tôi tắm?"
Cố Ngự Lâm hơi xấu hổ, Tống Hàng Hàng sẽ không nghĩ sai lệch chứ! (Tác giả: Ai nghĩ sai lệch?)
"Thật, thật sự được ư?" Tống Hàng Hàng cố gắng thu nước mắt nước mũi về, không phải cô muốn khóc, thật sự không nhịn được thôi!
"Ừ.." Chỉ cần em được tôi liền được...
"Thật tốt quá, vậy chúng ta đi thôi!" Tống Hàng Hàng chuyển khóc thành cười, kéo lấy tay của cậu nhóc.
Cố Ngự Lâm thất thần trong chốc lát, cuối cùng vẫn không đẩy bàn tay nhỏ bé đầy bùn của nhóc con ra, ừm, cùng lắm thì lát nữa cậu tắm thêm lần nữa....
Trái lại Tống Hàng Hàng rất nghênh ngang đi vào tá túc phòng của Cố Ngự Lâm, cô chưa bao giờ tới, thì ra ký túc xá nam và ký túc xá nữ cùng gần giống nhau! Cố Ngự Lâm giúp cô chuẩn bị một chậu nước nóng, Tống Hàng Hàng phối hợp đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cuối cùng sau hồi lâu cũng đi ra.
"Tóc còn chưa khô..." Cô chần chờ một lát, nói: "Cậu có máy sấy không?"
"Không có." Sao con gái lại phiền toái như vậy?!
"Vậy, tôi chỉ có thể ở lại chỗ cậu thêm một lát, tóc khô tôi lại đi." Tống Hàng Hàng nói.
"Em, em phải đi đâu à?" Đã trễ thế này....
Tống Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn cậu, "Về nhà."
"Một mình em là con gái, không an toàn..."
"Vậy làm sao bây giờ?" Ha ha, tiểu quỷ, mình chờ cậu mở miệng!
"Nếu không, thì..." Cậu nhóc Cố nhăn nhó.
'Thì sao?"
"Nếu không, em ngủ ở giường bên kia đi?" A, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng!
"Có tốt không?" Nếu có người trở lại thì làm thế nào?
"... Trước tối mai, bọn họ sẽ không trở về."
"Vậy thì tốt, mình ngủ đây, ngủ ngon!" Tống Hàng Hàng nhanh như chớp chui vào chăn. Ha ha, cuối cùng cũng lừa gạt được một cái giường.
Cố Ngự Lâm gãi gãi đầu, cứ như vậy?
Tống Hàng Hàng lật người, "Đúng rồi, mình phải gọi điện thoại về nhà, cậu có điện thoại không?"
"Có..."
Tống Hàng Hàng gọi điện thoại báo bình an, lúc này mới thực sự buồn ngủ.
Cô cả đêm không mộng mị. Ngày hôm sau thừa dịp Cố Ngự Lâm còn chưa rời giường, sớm chuồn tới phòng học đọc sách.
Hơn nửa đêm cậu cũng chưa ngủ, quá nửa đêm đó! Gì chứ???? Một chút mộng xuân cũng không có dấu vết gì.
Tác giả :
Diệp Thất Nhĩ