Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em
Chương 22: Ngoại truyện
- Ma ma. Con xong rồi
Một giọng người con trai lém lỉnh gọi mẹ. Hôm nay là sinh nhật anh, cô muốn làm anh bất ngờ nên đã chuẩn bị từ sớm. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và đặc biệt nhất là cô đã trở thành người phụ nữ của gia đình.
- Thần, con đợi mẹ một chút
Hôm nay cô đặc biệt mặc một bộ váy màu trắng ôm sát cơ thể làm rõ ba vòng gợi cảm. Hàn Mặc Thần - con trai đầu cũng được mặc một bộ thể thao khá nổi bật. Cả hai rời nhà đến tập đoàn.
Bước vào trong, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Dù coi đã có một con nhưng vòng cong cơ thể cô chẳng hề hấn gì. Đi đến bàn lễ tân, cô gái có vẻ chưa biết đến cô nên vẫn ung dung dũa móng tay. Cậu bé thấy cách hành xử thiếu lịch sự của cô gái cậu có vẻ không thích. Ngước mặt lên nhìn cô nói.
- Ma ma chúng ta đi gặp ba thôi mà khó vậy sao?
- Đây là nơi làm việc, chắc ba cháu không rảnh đâu
Thấy Thần lên tiếng nói cô gái mới lên tiếng nói. Cô vẫn quan sát hành động của cô gái.
- Vậy con sẽ bảo ba không đến tập đoàn làm nữa mà phải ở nhà với con.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu. Nghe cậu nói thế cô gái bĩu môi nói
- Vậy ba con là gì trong đây?
Thần chưa kịp nói thì đúng lúc đó anh bước từ thang máy đi ra. Nhìn thấy anh, cậu lao nhanh ra chỗ anh. Nhìn thấy vật nhỏ đang tiến lại chỗ mình, anh bỏ đống tài liệu cho Tuấn Kiết giải quyết, anh ôm cậu lên.
- Ba ba từ nay ba ở nhà nhá. Con không thích đến đây đâu.
- Sao vậy?
Anh ôn nhu nhìn Thần. Trông anh có vẻ chẳng thay đổi mà còn trẻ hơn. Vẫn lạnh lùng trong công việc nhưng là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Vẫn tàn nhẫn như vậy nhưng đối với gia đình, anh ôn nhu dịu dàng hơn.
- Vừa nãy cô kia không lịch sự với ma ma.
Thần vừa nói vừa chỉ vào cô gái. Từ khi nhìn thấy anh, cô ta tưởng rằng anh sẽ kêu bảo vệ lôi ra nhưng cậu bé lại chạy đến và gọi bằng ba, cô ta thực sự hoảng loạn.
Bước tới chỗ cô, vòng tay qua eo nói.
- Bà xã, có chuyện vậy sao?
Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta được màn tình cảm của anh doạ đến lạnh sống lưng. Anh nhàn nhạt quay sang Kiệt nói
- Đem cô ta ra khỏi đây.
- Đừng đuổi, giữ cô ấy lại. Về sau cư xử cho đúng quy tắc.
Cô nói xong thì cô ta mừng đến rơi nước mắt. Nếu mà bị đuổi thì chẳng có một tập đoàn hay một công ty nào nhận vì chỉ sợ nhận cô ta sẽ chống đối lại anh.
- Phu nhân chủ tịch, là tôi không có mắt nên đã phạm sai lầm. Đã không nói năng đúng khuôn phép.
- Đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Tôi không muốn vì 1 tiếng phu nhân chủ tịch mà cần mọi người kính trọng. Hãy kính trọng tôi với tư cách là Dương Vân Thiên.
Nói xong cô chỉ mỉm cười nhẹ. Đúng là mọi cô gái muốn có được anh chỉ vì họ ham danh thèm của. Mọi người thực sự ngạc nhiên vì cô không ham danh vọng, tiền tài của anh, không muốn vì một tiếng gọi mà họ mặt thân lòng trái.
- Ba ba hôm nay ba nghỉ được không?
- Bảo bối của ba nói gì ba cũng nghe theo
Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi sảnh lớn. Anh đưa hai mẹ con đến một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố S này. Cả ba ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, trong bữa ăn còn nói chuyện rất vui vẻ.
- Ba ba chúc mừng sinh nhật
Cậu bé giơ chiếc cốc lên. Anh và cô mỉm cười cũng làm theo. Cô lấy ra trong túi một chiếc hộp bằng nhung rất đẹp.
- Ông xã, sinh nhật vui vẻ.
Hôn nhẹ lên má cô. Anh nói
- Cảm ơn bà xã, hôm nay anh rất vui
Anh phải cảm ơn cô vì có mặt trong cuộc đời anh. Là chỗ dựa tốt nhất của anh và cho anh một gia đình hạnh phúc nhất.
Ăn xong anh lại đưa hai mẹ con ra ngoại thành. Ngồi dưới gốc cây to, xung quanh là một cánh đồng đầy hoa. Anh ngồi ôm cô vào lòng, cả hai đều nhìn về phía cậu con trai đang say sưa ngắm nghía cách vật xung quanh.
- Ma ma, hoa hồng là hoa mẹ thích nhất này.
Cậu bé cầm một bông hoa hồng chạy lại chỗ cô. Cô nhìn cậu bé mỉm cười hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ cô nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất. Có một gia đình to lớn làm chỗ dựa, có con trai và có cả anh. Cô ôm cậu vào lòng, cả ba cùng ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Một giọng người con trai lém lỉnh gọi mẹ. Hôm nay là sinh nhật anh, cô muốn làm anh bất ngờ nên đã chuẩn bị từ sớm. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và đặc biệt nhất là cô đã trở thành người phụ nữ của gia đình.
- Thần, con đợi mẹ một chút
Hôm nay cô đặc biệt mặc một bộ váy màu trắng ôm sát cơ thể làm rõ ba vòng gợi cảm. Hàn Mặc Thần - con trai đầu cũng được mặc một bộ thể thao khá nổi bật. Cả hai rời nhà đến tập đoàn.
Bước vào trong, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Dù coi đã có một con nhưng vòng cong cơ thể cô chẳng hề hấn gì. Đi đến bàn lễ tân, cô gái có vẻ chưa biết đến cô nên vẫn ung dung dũa móng tay. Cậu bé thấy cách hành xử thiếu lịch sự của cô gái cậu có vẻ không thích. Ngước mặt lên nhìn cô nói.
- Ma ma chúng ta đi gặp ba thôi mà khó vậy sao?
- Đây là nơi làm việc, chắc ba cháu không rảnh đâu
Thấy Thần lên tiếng nói cô gái mới lên tiếng nói. Cô vẫn quan sát hành động của cô gái.
- Vậy con sẽ bảo ba không đến tập đoàn làm nữa mà phải ở nhà với con.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu. Nghe cậu nói thế cô gái bĩu môi nói
- Vậy ba con là gì trong đây?
Thần chưa kịp nói thì đúng lúc đó anh bước từ thang máy đi ra. Nhìn thấy anh, cậu lao nhanh ra chỗ anh. Nhìn thấy vật nhỏ đang tiến lại chỗ mình, anh bỏ đống tài liệu cho Tuấn Kiết giải quyết, anh ôm cậu lên.
- Ba ba từ nay ba ở nhà nhá. Con không thích đến đây đâu.
- Sao vậy?
Anh ôn nhu nhìn Thần. Trông anh có vẻ chẳng thay đổi mà còn trẻ hơn. Vẫn lạnh lùng trong công việc nhưng là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Vẫn tàn nhẫn như vậy nhưng đối với gia đình, anh ôn nhu dịu dàng hơn.
- Vừa nãy cô kia không lịch sự với ma ma.
Thần vừa nói vừa chỉ vào cô gái. Từ khi nhìn thấy anh, cô ta tưởng rằng anh sẽ kêu bảo vệ lôi ra nhưng cậu bé lại chạy đến và gọi bằng ba, cô ta thực sự hoảng loạn.
Bước tới chỗ cô, vòng tay qua eo nói.
- Bà xã, có chuyện vậy sao?
Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta được màn tình cảm của anh doạ đến lạnh sống lưng. Anh nhàn nhạt quay sang Kiệt nói
- Đem cô ta ra khỏi đây.
- Đừng đuổi, giữ cô ấy lại. Về sau cư xử cho đúng quy tắc.
Cô nói xong thì cô ta mừng đến rơi nước mắt. Nếu mà bị đuổi thì chẳng có một tập đoàn hay một công ty nào nhận vì chỉ sợ nhận cô ta sẽ chống đối lại anh.
- Phu nhân chủ tịch, là tôi không có mắt nên đã phạm sai lầm. Đã không nói năng đúng khuôn phép.
- Đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Tôi không muốn vì 1 tiếng phu nhân chủ tịch mà cần mọi người kính trọng. Hãy kính trọng tôi với tư cách là Dương Vân Thiên.
Nói xong cô chỉ mỉm cười nhẹ. Đúng là mọi cô gái muốn có được anh chỉ vì họ ham danh thèm của. Mọi người thực sự ngạc nhiên vì cô không ham danh vọng, tiền tài của anh, không muốn vì một tiếng gọi mà họ mặt thân lòng trái.
- Ba ba hôm nay ba nghỉ được không?
- Bảo bối của ba nói gì ba cũng nghe theo
Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi sảnh lớn. Anh đưa hai mẹ con đến một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố S này. Cả ba ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, trong bữa ăn còn nói chuyện rất vui vẻ.
- Ba ba chúc mừng sinh nhật
Cậu bé giơ chiếc cốc lên. Anh và cô mỉm cười cũng làm theo. Cô lấy ra trong túi một chiếc hộp bằng nhung rất đẹp.
- Ông xã, sinh nhật vui vẻ.
Hôn nhẹ lên má cô. Anh nói
- Cảm ơn bà xã, hôm nay anh rất vui
Anh phải cảm ơn cô vì có mặt trong cuộc đời anh. Là chỗ dựa tốt nhất của anh và cho anh một gia đình hạnh phúc nhất.
Ăn xong anh lại đưa hai mẹ con ra ngoại thành. Ngồi dưới gốc cây to, xung quanh là một cánh đồng đầy hoa. Anh ngồi ôm cô vào lòng, cả hai đều nhìn về phía cậu con trai đang say sưa ngắm nghía cách vật xung quanh.
- Ma ma, hoa hồng là hoa mẹ thích nhất này.
Cậu bé cầm một bông hoa hồng chạy lại chỗ cô. Cô nhìn cậu bé mỉm cười hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ cô nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất. Có một gia đình to lớn làm chỗ dựa, có con trai và có cả anh. Cô ôm cậu vào lòng, cả ba cùng ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Tác giả :
Chi Béo