Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)
Chương 6
Sân bay Nội Bài…
- Con nhớ sang đó cẩn thận mọi chuyện. Có việc gì phải báo ngay cho bố mẹ, nghe chưa? – Ngày Linh đi, cả gia đình cô đều có mặt tại sân bay. Mẹ cô cầm tay dặn dò rất nhiều thứ, thời gian trôi qua thật nhanh chóng, mới chớp mắt một cái mà cô đã trưởng thành, đã sắp sửa xa gia đình để đến nơi đất khách quê người.
- Con nhớ rồi, bố mẹ không cần lo cho con. Ngược lại, ở nhà bố mẹ nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Cả Khang nữa, đừng có vòi vĩnh bố mẹ. Nhớ chưa?
- Em nhớ rồi, chị đi mạnh giỏi, lúc nào về thăm nhà, nhớ mua quà cho em!
Linh ngắm thật kĩ những gương mặt thân thuộc đầy lưu luyến, muốn tham lam ghi nhớ thật rõ từng đường nét bởi có lẽ sẽ phải lâu lắm mới có thể gặp lại họ. Tự nhiên chưa đi mà cô đã cảm thấy nhớ gia đình rồi, làm sao bây giờ? Cô không dám khóc, không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người. Có thật nhiều lời muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng, không phát ra thành câu.
- Mẹ à, con đi vào trước, mọi người cũng về đi nhé?
- Không được, bố mẹ muốn nhìn thấy con vào trước rồi mới yên tâm được.
- Được rồi, con vào trước. Tạm biệt!
Linh kéo chiếc vali đi thẳng vào phòng làm thủ tục xuất cảnh. Vừa đi qua cánh cửa kính, cô dừng lại, đứng nép sang một bên nhìn gia đình mình rời khỏi sân bay. Cô chưa muốn vào phòng cách ly, cô muốn đợi Việt. Anh nhân viên sân bay cứ nhìn chằm chằm cô, Linh ngại quá đành kéo hành lí trở ra ngoài. Cô nhớ là đã báo chính xác giờ bay rồi, sao giờ này cậu vẫn chưa đến? Có khi nào là không đến không? Không thể nào, dựa vào tình cảm của họ, cậu chắc chắn sẽ đến mà. Linh nóng ruột nhìn đồng hồ, bên trong dòng người xếp hàng chờ làm thủ tục hải quan cứ nối đuôi nhau. Chẳng lẽ, đến câu tạm biệt cũng chẳng thể nói với nhau sao?
- Linh! May quá, tìm được cậu rồi! – Việt chạy một đường từ cửa sân bay đến phòng làm thủ tục xuất cảnh, tìm được Linh rồi mới đứng thở hổn hển. – Xin lỗi, tắc đường, mình đến muộn. Cũng may cậu chưa đi.
- Mình đang chờ cậu đây. – Linh đang định nói thêm gì đó, chợt cô nhìn thấy Vy xuất hiện. – Cậu cũng đến tiễn mình nữa hả?
- Ừ. – Vy hơi ngại ngùng, sự xuất hiện của cô hình như không được hoan nghênh. – Chúc cậu đi đường bình an, mọi sự thuận lợi.
- Cảm ơn cậu!
- Gia đình cậu về rồi à? – Việt nhìn quanh không thấy bố mẹ Linh đâu.
- Ừ, mới đi được một lúc.
- Sang đó rồi nhớ báo bình an nhé! Mình hi vọng sau này mình sẽ có một người bạn giỏi giang để khoe với mọi người.
- Tất nhiên rồi, mình là ai cơ chứ! Mà Việt này, cậu có ý gì đây? Đấy là câu trả lời của cậu sao?
- Đúng vậy.
- Sẽ không hối hận chứ? Cậu không định để cho mình một con đường lui sao?
- Cậu hiểu tính mình mà, một khi đã chấp nhất cái gì thì sẽ không bao giờ hối hận, mình cũng chẳng cần đến cái gọi là đường lui.
- Vậy… mình chúc phúc cho cậu!
Vy đứng bên cạnh, chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì cả. Không hổ là tâm đầu ý hợp, không cần đề cập đến chủ đề vẫn có thể bắt kịp đối phương. Bất đắc dĩ, cô trở thành một cái bóng đèn đứng làm nền cho hai người bọn họ. Tiếng loa thông báo kết thúc thời gian làm thủ tục cho chuyến bay của Linh đồng nghĩa cô cũng phải bước vào sau cánh của kia để xuất cảnh. Linh giang hai tay ra, chủ động ôm lấy cậu. Vòng tay này, sau khi cô trở về, có lẽ sẽ thuộc về một ai khác, chỉ giờ khắc này thôi, cô muốn được chiếm hữu. Giá như thời gian đừng trôi, xin mọi người hãy đừng làm phiền, chỉ có cái ôm mãi mãi thuộc về một mình cô.
- Linh?
- À! Tạm biệt nhé! – Nói đoạn cô quay sang ôm lấy Vy. – Còn cậu nữa, tạm biệt!
Người ta thường nói, nhìn bóng lưng của một ai đó sẽ hiểu được tâm trạng của người ta. Vy không biết tại sao cô lại cảm giác Linh đang rất cô đơn. Đến trước cảnh cửa phòng cách ly, đưa vé máy bay và hộ chiếu một lần nữa cho nhân viên sân bay. Cô ngoảnh mặt nhìn hai người ở phía sau,bất chợt, cô chạy lại hôn lên má Việt một cái khiến cậu sững sờ.
- Cái hôn này là cậu nợ mình!
Nói xong câu đó, lần này Linh chính thức nối tiếp vào hàng người đang xếp chờ làm thủ tục hải quan. Bước qua cánh cửa đó, cô đã bỏ lại sau lưng tất cả. Tạm biệt cậu, người tớ đã từng yêu!
Việt sờ tay lên má vừa bị hôn, cậu quay đầu nhìn cô gái vẫn đứng ở bên cạnh từ nãy đến giờ. Không ngờ, Vy ngoảnh mặt đi, hai má đỏ bừng. Người ta chia tay nhau, cô đi theo làm bóng đèn, bây giờ trở thành khán giả bất đắc dĩ của “phim truyền hình nhiều tập” thường hay thấy trên ti vi. Việt há mồm, lời giải thích trên đầu lưỡi bị nuốt ngược trở lại:
- Mình về thôi!
Trên chiếc xe buýt trở về, Vy và Việt không nói với nhau câu nào và có lẽ ai cũng không nguyện ý tìm đề tài để nói chuyện. Thỉnh thoảng, Vy lén lút nhìn sườn mặt bên trái của cậu. Dường như cô còn nhìn thấy cả vết son môi của Linh và cả hình ảnh đầy mùi mẫn kia. Cô xoắn xoắn vạt áo, không hiểu sao tâm trạng cứ như đang bị treo ngược lên. Chắc Việt đang buồn nên cả buổi không có nói lấy một câu. Vy bĩu môi, quyết định không quan tâm đến cậu ấy nữa, mắt nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Tiếng radio mở trong xe vẫn phát đều đều:
“Xin chào các bạn, tôi là DJ Coco. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật của những ngày đầu thu, không biết các bạn đang làm gì nhỉ? Mùa thu Hà Nội khiến người đi xa không thể nào quên được bởi những nét đặc trưng rất lãng mạn của riêng nó. Mùi hoa sữa nồng nàn, mùi cốm vòng thơm phức, chả những cơn gió se se lạnh, mùa thu Hà Nội lúc nào cũng quyến rũ như vậy. Giờ phút này, các bạn đang có ở bên cạnh những người mình yêu quý không? Các bạn có đang chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống không? Coco tin chắc rằng, ai cũng đang tận hưởng những ngày đầu thu theo cách riêng của mình. Mùa thu giống như ông tơ bà nguyệt se duyên cho tình yêu, chương trình đã nhận được rất nhiều lá thư tình yêu của rất nhiều bạn trẻ. Một vị thính giả đã gửi tâm sự về cho chương trình: ‘Ngồi bên cạnh nhau mà chẳng biết nói gì cả. Anh nghĩ mình thật ngốc, rất muốn hét to vào mặt em rằng anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh biết, anh là kẻ nhút nhát nhưng xin hãy nhận lấy tình yêu của anh, anh là chàng trai tốt hiếm có chỉ thuộc về mình em thôi.’ Không biết cô gái của chúng ta có đang nghe đài không ạ? Lời thỉnh cầu đầy đáng yêu này còn kèm theo món quà tặng âm nhạc đầy ý nghĩa, xin mời mọi người cùng lắng nghe.”
Tâm trí Vy bị cuốn theo giọng nói đầy truyền của vị phát thanh viên. Bài hát quà tặng đầy vui nhộn phát lên:
“Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời
Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi
Tự tin lên nhé ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời
Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người
Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn.”
Việt quay đầu nhìn Vy, ánh mắt của họ gặp nhau. Cả hai cùng phì cười.
- Cậu có còn nhớ bài hát này không?
- Nhớ chứ sao không! Hôm bế giảng năm học, cả lớp mình chẳng xếp hàng rồi cầm thêm cái biển “free hug” hát bài này mà ôm lấy mọi người. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình làm quen được thêm nhiều bạn.
- Ừ, nhớ lại vui thật.
- Nếu quay lại thời cấp ba, cậu muốn làm gì nhất?
- Mình á? – Vy ngẫm nghĩ, có thật nhiều thứ mà cô đã từng muốn làm. – Chắc là mình sẽ không cắm đầu vào sách vở như trước nữa, mình muốn sống một quãng thời gian cấp ba mà trong miệng mọi người vẫn luôn nói là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời!
- Đúng vậy, giá mà có thể trở lại thì tốt biết bao!
Quả thật, nếu nhìn lại quãng thời gian ba năm đó, kỉ niệm đáng nhớ của Vy vô cùng ít ỏi. Đèn đỏ, chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh một đôi bạn mặc áo đồng phục học sinh cấp ba. Cô chợt nhớ về ngày sinh nhật năm ngoái của mình. Hôm ấy, cả nhóm bạn rủ nhau ra tổ chức sinh nhật cho cô. Không biết là có phải do ông trời tặng quà cô mừng tuổi mới hay không mà Hân và Tuấn cãi nhau, cô bạn không chịu đi xe cùng cậu ấy đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Thế là cô đành nhường chỗ của mình phía sau Chi, sang ngồi cùng với Tuấn. Vì còn là học sinh nên tất cả đều đi xe đạp, yên xe rất cứng, Vy ngồi không quen nên mông đau ê ẩm nhưng không dám kêu lên. Thỉnh thoảng đi qua chỗ có ổ gà, cô lại khe khẽ suýt xoa. Không ngờ, Tuấn lại chú ý. Cậu ấy dừng xe một bên đường, lục trong cặp chiếc áo khoác đưa cho cô.
- Cậu ngồi lên đây sẽ không thấy đau nữa đâu, chịu khó một chút, sắp đến rồi.
- Không được, sao mình lại ngồi lên áo cậu được! Không cần đâu, sắp đến rồi, mình không sao đâu.
- Ngồi lên nhanh lên không để mấy đứa chúng nó thấy thì ngại lắm!
Tuấn đã nói thế, Vy đành làm theo lời cậu ấy. Trên quãng đường còn lại, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô ngồi sau, bám chặt lấy cái cặp cậu ấy đang đeo, trong lòng như được ướp mật. Vy thích Tuấn, thích cái cách mà cậu ấy trò chuyện, thích sự tài giỏi của Tuấn, thích những việc làm rất nhỏ luôn khiến cô cảm động. Chẳng biết từ bao giờ, những cái rất thích, rất thích ấy chiếm đầy tâm hồn cô.
- Vy! Vy! – Việt giơ giơ tay ra trước mặt cô. – Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế?
- À không có, nhớ lại chuyện trước kia thôi mà.Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Cậu sau này có dự định gì không?
- Thì học hết đại học, kiếm việc làm rồi cưới vợ!
- Cậu sẽ chờ Linh chứ? – Vy buột miệng hỏi.
- Chờ? Sao mình phải chờ cậu ấy? Ý cậu là gì?
- Thì… là ý đó đấy! Hai người chẳng phải là một đôi còn gì?
- Con mắt nào của cậu thấy bọn tớ là một đôi?
- Thì khi nãy…
Không đợi Vy nói xong, Việt bất ngờ hôn lên má cô. Cô mở to mắt, miệng cứng lại không nói trọn vẹn được cái gì.
- Cậu…
- Ý cậu là thế này chứ gì, vậy thì chúng ta là một đôi còn gì? – Cậu nháy mắt với cô.
- Cậu trêu mình hả?
Vy hét lên. Nhận ra mọi ánh mắt trên xe hướng về mình đầy khó chịu, cô giấu mặt đằng sau thành chiếc ghế phía trước, véo một cái thật mạnh vào chân Việt. Cả hai cười khúc khích giống như trở lại thành những cô cậu học trò nghịch ngợm. Việt lén lút sờ lên đôi môi của mình. Dường như là bị câu chuyện vừa nghe trên radio tác động đến nên cậu đặc biệt to gan. Đúng vậy, mùa thu là mùa của yêu thương.
.
.
.
- Vy ới ời ơi, tỉnh lại đi! – Ngọc lay mạnh Vy sau lần thứ ba cô thất thần.
- Hả?
- Hả cái đầu bà ý, có phải là bị anh chàng tên Việt kia hớp mất hồn rồi không? – Hà liếc mắt đầy hàm ý.
Nhắc đến Việt, bất giác, mặt cô đỏ lên. Cái hôn lên má đó chỉ là một trò đùa nhưng không hiểu sao vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Thi thoảng, bất giác tay cô sờ sờ lên chỗ má bị “đóng dấu” đó, miệng lại cong lên mà không hề nhận ra. Vy cố tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng cái tai phản chủ nhanh chóng đỏ lên. Biết cô xấu hổ, Ngọc và Hà cười mà ám với nhau, nhìn con bé như thế này là tám phần có gian tình với nhau rồi!
- E hèm, Vy ạ, sao bạn nỡ động lòng xuân, bỏ rơi Khánh thế kia?
- Lại ăn nói lung tung rồi! Hừ! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, được chưa?
- Thật không đó? Không có gì mà tai lại đỏ lên thế kia à?
- Người ta nóng không được hả? – Vy lấy tay quạt quạt để cố bao biện cho phản ứng của cái tai.
- Ê, Hà, bà còn không nói gì đi. Hôm trước bà chẳng bảo là đi thăm dò thằng Khánh rồi?
- Thì có, nhưng mà…
- Nhưng sao?
Hà mở điện thoại, lấy đoạn chat giữa cô và Khánh cho hai đứa bạn xem. Chúng nó chăm chú đọc rồi phá lên cười.
- Con nhớ sang đó cẩn thận mọi chuyện. Có việc gì phải báo ngay cho bố mẹ, nghe chưa? – Ngày Linh đi, cả gia đình cô đều có mặt tại sân bay. Mẹ cô cầm tay dặn dò rất nhiều thứ, thời gian trôi qua thật nhanh chóng, mới chớp mắt một cái mà cô đã trưởng thành, đã sắp sửa xa gia đình để đến nơi đất khách quê người.
- Con nhớ rồi, bố mẹ không cần lo cho con. Ngược lại, ở nhà bố mẹ nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Cả Khang nữa, đừng có vòi vĩnh bố mẹ. Nhớ chưa?
- Em nhớ rồi, chị đi mạnh giỏi, lúc nào về thăm nhà, nhớ mua quà cho em!
Linh ngắm thật kĩ những gương mặt thân thuộc đầy lưu luyến, muốn tham lam ghi nhớ thật rõ từng đường nét bởi có lẽ sẽ phải lâu lắm mới có thể gặp lại họ. Tự nhiên chưa đi mà cô đã cảm thấy nhớ gia đình rồi, làm sao bây giờ? Cô không dám khóc, không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người. Có thật nhiều lời muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng, không phát ra thành câu.
- Mẹ à, con đi vào trước, mọi người cũng về đi nhé?
- Không được, bố mẹ muốn nhìn thấy con vào trước rồi mới yên tâm được.
- Được rồi, con vào trước. Tạm biệt!
Linh kéo chiếc vali đi thẳng vào phòng làm thủ tục xuất cảnh. Vừa đi qua cánh cửa kính, cô dừng lại, đứng nép sang một bên nhìn gia đình mình rời khỏi sân bay. Cô chưa muốn vào phòng cách ly, cô muốn đợi Việt. Anh nhân viên sân bay cứ nhìn chằm chằm cô, Linh ngại quá đành kéo hành lí trở ra ngoài. Cô nhớ là đã báo chính xác giờ bay rồi, sao giờ này cậu vẫn chưa đến? Có khi nào là không đến không? Không thể nào, dựa vào tình cảm của họ, cậu chắc chắn sẽ đến mà. Linh nóng ruột nhìn đồng hồ, bên trong dòng người xếp hàng chờ làm thủ tục hải quan cứ nối đuôi nhau. Chẳng lẽ, đến câu tạm biệt cũng chẳng thể nói với nhau sao?
- Linh! May quá, tìm được cậu rồi! – Việt chạy một đường từ cửa sân bay đến phòng làm thủ tục xuất cảnh, tìm được Linh rồi mới đứng thở hổn hển. – Xin lỗi, tắc đường, mình đến muộn. Cũng may cậu chưa đi.
- Mình đang chờ cậu đây. – Linh đang định nói thêm gì đó, chợt cô nhìn thấy Vy xuất hiện. – Cậu cũng đến tiễn mình nữa hả?
- Ừ. – Vy hơi ngại ngùng, sự xuất hiện của cô hình như không được hoan nghênh. – Chúc cậu đi đường bình an, mọi sự thuận lợi.
- Cảm ơn cậu!
- Gia đình cậu về rồi à? – Việt nhìn quanh không thấy bố mẹ Linh đâu.
- Ừ, mới đi được một lúc.
- Sang đó rồi nhớ báo bình an nhé! Mình hi vọng sau này mình sẽ có một người bạn giỏi giang để khoe với mọi người.
- Tất nhiên rồi, mình là ai cơ chứ! Mà Việt này, cậu có ý gì đây? Đấy là câu trả lời của cậu sao?
- Đúng vậy.
- Sẽ không hối hận chứ? Cậu không định để cho mình một con đường lui sao?
- Cậu hiểu tính mình mà, một khi đã chấp nhất cái gì thì sẽ không bao giờ hối hận, mình cũng chẳng cần đến cái gọi là đường lui.
- Vậy… mình chúc phúc cho cậu!
Vy đứng bên cạnh, chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì cả. Không hổ là tâm đầu ý hợp, không cần đề cập đến chủ đề vẫn có thể bắt kịp đối phương. Bất đắc dĩ, cô trở thành một cái bóng đèn đứng làm nền cho hai người bọn họ. Tiếng loa thông báo kết thúc thời gian làm thủ tục cho chuyến bay của Linh đồng nghĩa cô cũng phải bước vào sau cánh của kia để xuất cảnh. Linh giang hai tay ra, chủ động ôm lấy cậu. Vòng tay này, sau khi cô trở về, có lẽ sẽ thuộc về một ai khác, chỉ giờ khắc này thôi, cô muốn được chiếm hữu. Giá như thời gian đừng trôi, xin mọi người hãy đừng làm phiền, chỉ có cái ôm mãi mãi thuộc về một mình cô.
- Linh?
- À! Tạm biệt nhé! – Nói đoạn cô quay sang ôm lấy Vy. – Còn cậu nữa, tạm biệt!
Người ta thường nói, nhìn bóng lưng của một ai đó sẽ hiểu được tâm trạng của người ta. Vy không biết tại sao cô lại cảm giác Linh đang rất cô đơn. Đến trước cảnh cửa phòng cách ly, đưa vé máy bay và hộ chiếu một lần nữa cho nhân viên sân bay. Cô ngoảnh mặt nhìn hai người ở phía sau,bất chợt, cô chạy lại hôn lên má Việt một cái khiến cậu sững sờ.
- Cái hôn này là cậu nợ mình!
Nói xong câu đó, lần này Linh chính thức nối tiếp vào hàng người đang xếp chờ làm thủ tục hải quan. Bước qua cánh cửa đó, cô đã bỏ lại sau lưng tất cả. Tạm biệt cậu, người tớ đã từng yêu!
Việt sờ tay lên má vừa bị hôn, cậu quay đầu nhìn cô gái vẫn đứng ở bên cạnh từ nãy đến giờ. Không ngờ, Vy ngoảnh mặt đi, hai má đỏ bừng. Người ta chia tay nhau, cô đi theo làm bóng đèn, bây giờ trở thành khán giả bất đắc dĩ của “phim truyền hình nhiều tập” thường hay thấy trên ti vi. Việt há mồm, lời giải thích trên đầu lưỡi bị nuốt ngược trở lại:
- Mình về thôi!
Trên chiếc xe buýt trở về, Vy và Việt không nói với nhau câu nào và có lẽ ai cũng không nguyện ý tìm đề tài để nói chuyện. Thỉnh thoảng, Vy lén lút nhìn sườn mặt bên trái của cậu. Dường như cô còn nhìn thấy cả vết son môi của Linh và cả hình ảnh đầy mùi mẫn kia. Cô xoắn xoắn vạt áo, không hiểu sao tâm trạng cứ như đang bị treo ngược lên. Chắc Việt đang buồn nên cả buổi không có nói lấy một câu. Vy bĩu môi, quyết định không quan tâm đến cậu ấy nữa, mắt nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Tiếng radio mở trong xe vẫn phát đều đều:
“Xin chào các bạn, tôi là DJ Coco. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật của những ngày đầu thu, không biết các bạn đang làm gì nhỉ? Mùa thu Hà Nội khiến người đi xa không thể nào quên được bởi những nét đặc trưng rất lãng mạn của riêng nó. Mùi hoa sữa nồng nàn, mùi cốm vòng thơm phức, chả những cơn gió se se lạnh, mùa thu Hà Nội lúc nào cũng quyến rũ như vậy. Giờ phút này, các bạn đang có ở bên cạnh những người mình yêu quý không? Các bạn có đang chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống không? Coco tin chắc rằng, ai cũng đang tận hưởng những ngày đầu thu theo cách riêng của mình. Mùa thu giống như ông tơ bà nguyệt se duyên cho tình yêu, chương trình đã nhận được rất nhiều lá thư tình yêu của rất nhiều bạn trẻ. Một vị thính giả đã gửi tâm sự về cho chương trình: ‘Ngồi bên cạnh nhau mà chẳng biết nói gì cả. Anh nghĩ mình thật ngốc, rất muốn hét to vào mặt em rằng anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh biết, anh là kẻ nhút nhát nhưng xin hãy nhận lấy tình yêu của anh, anh là chàng trai tốt hiếm có chỉ thuộc về mình em thôi.’ Không biết cô gái của chúng ta có đang nghe đài không ạ? Lời thỉnh cầu đầy đáng yêu này còn kèm theo món quà tặng âm nhạc đầy ý nghĩa, xin mời mọi người cùng lắng nghe.”
Tâm trí Vy bị cuốn theo giọng nói đầy truyền của vị phát thanh viên. Bài hát quà tặng đầy vui nhộn phát lên:
“Đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời
Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi
Tự tin lên nhé ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời
Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người
Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn.”
Việt quay đầu nhìn Vy, ánh mắt của họ gặp nhau. Cả hai cùng phì cười.
- Cậu có còn nhớ bài hát này không?
- Nhớ chứ sao không! Hôm bế giảng năm học, cả lớp mình chẳng xếp hàng rồi cầm thêm cái biển “free hug” hát bài này mà ôm lấy mọi người. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình làm quen được thêm nhiều bạn.
- Ừ, nhớ lại vui thật.
- Nếu quay lại thời cấp ba, cậu muốn làm gì nhất?
- Mình á? – Vy ngẫm nghĩ, có thật nhiều thứ mà cô đã từng muốn làm. – Chắc là mình sẽ không cắm đầu vào sách vở như trước nữa, mình muốn sống một quãng thời gian cấp ba mà trong miệng mọi người vẫn luôn nói là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời!
- Đúng vậy, giá mà có thể trở lại thì tốt biết bao!
Quả thật, nếu nhìn lại quãng thời gian ba năm đó, kỉ niệm đáng nhớ của Vy vô cùng ít ỏi. Đèn đỏ, chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh một đôi bạn mặc áo đồng phục học sinh cấp ba. Cô chợt nhớ về ngày sinh nhật năm ngoái của mình. Hôm ấy, cả nhóm bạn rủ nhau ra tổ chức sinh nhật cho cô. Không biết là có phải do ông trời tặng quà cô mừng tuổi mới hay không mà Hân và Tuấn cãi nhau, cô bạn không chịu đi xe cùng cậu ấy đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Thế là cô đành nhường chỗ của mình phía sau Chi, sang ngồi cùng với Tuấn. Vì còn là học sinh nên tất cả đều đi xe đạp, yên xe rất cứng, Vy ngồi không quen nên mông đau ê ẩm nhưng không dám kêu lên. Thỉnh thoảng đi qua chỗ có ổ gà, cô lại khe khẽ suýt xoa. Không ngờ, Tuấn lại chú ý. Cậu ấy dừng xe một bên đường, lục trong cặp chiếc áo khoác đưa cho cô.
- Cậu ngồi lên đây sẽ không thấy đau nữa đâu, chịu khó một chút, sắp đến rồi.
- Không được, sao mình lại ngồi lên áo cậu được! Không cần đâu, sắp đến rồi, mình không sao đâu.
- Ngồi lên nhanh lên không để mấy đứa chúng nó thấy thì ngại lắm!
Tuấn đã nói thế, Vy đành làm theo lời cậu ấy. Trên quãng đường còn lại, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô ngồi sau, bám chặt lấy cái cặp cậu ấy đang đeo, trong lòng như được ướp mật. Vy thích Tuấn, thích cái cách mà cậu ấy trò chuyện, thích sự tài giỏi của Tuấn, thích những việc làm rất nhỏ luôn khiến cô cảm động. Chẳng biết từ bao giờ, những cái rất thích, rất thích ấy chiếm đầy tâm hồn cô.
- Vy! Vy! – Việt giơ giơ tay ra trước mặt cô. – Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế?
- À không có, nhớ lại chuyện trước kia thôi mà.Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Cậu sau này có dự định gì không?
- Thì học hết đại học, kiếm việc làm rồi cưới vợ!
- Cậu sẽ chờ Linh chứ? – Vy buột miệng hỏi.
- Chờ? Sao mình phải chờ cậu ấy? Ý cậu là gì?
- Thì… là ý đó đấy! Hai người chẳng phải là một đôi còn gì?
- Con mắt nào của cậu thấy bọn tớ là một đôi?
- Thì khi nãy…
Không đợi Vy nói xong, Việt bất ngờ hôn lên má cô. Cô mở to mắt, miệng cứng lại không nói trọn vẹn được cái gì.
- Cậu…
- Ý cậu là thế này chứ gì, vậy thì chúng ta là một đôi còn gì? – Cậu nháy mắt với cô.
- Cậu trêu mình hả?
Vy hét lên. Nhận ra mọi ánh mắt trên xe hướng về mình đầy khó chịu, cô giấu mặt đằng sau thành chiếc ghế phía trước, véo một cái thật mạnh vào chân Việt. Cả hai cười khúc khích giống như trở lại thành những cô cậu học trò nghịch ngợm. Việt lén lút sờ lên đôi môi của mình. Dường như là bị câu chuyện vừa nghe trên radio tác động đến nên cậu đặc biệt to gan. Đúng vậy, mùa thu là mùa của yêu thương.
.
.
.
- Vy ới ời ơi, tỉnh lại đi! – Ngọc lay mạnh Vy sau lần thứ ba cô thất thần.
- Hả?
- Hả cái đầu bà ý, có phải là bị anh chàng tên Việt kia hớp mất hồn rồi không? – Hà liếc mắt đầy hàm ý.
Nhắc đến Việt, bất giác, mặt cô đỏ lên. Cái hôn lên má đó chỉ là một trò đùa nhưng không hiểu sao vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Thi thoảng, bất giác tay cô sờ sờ lên chỗ má bị “đóng dấu” đó, miệng lại cong lên mà không hề nhận ra. Vy cố tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng cái tai phản chủ nhanh chóng đỏ lên. Biết cô xấu hổ, Ngọc và Hà cười mà ám với nhau, nhìn con bé như thế này là tám phần có gian tình với nhau rồi!
- E hèm, Vy ạ, sao bạn nỡ động lòng xuân, bỏ rơi Khánh thế kia?
- Lại ăn nói lung tung rồi! Hừ! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, được chưa?
- Thật không đó? Không có gì mà tai lại đỏ lên thế kia à?
- Người ta nóng không được hả? – Vy lấy tay quạt quạt để cố bao biện cho phản ứng của cái tai.
- Ê, Hà, bà còn không nói gì đi. Hôm trước bà chẳng bảo là đi thăm dò thằng Khánh rồi?
- Thì có, nhưng mà…
- Nhưng sao?
Hà mở điện thoại, lấy đoạn chat giữa cô và Khánh cho hai đứa bạn xem. Chúng nó chăm chú đọc rồi phá lên cười.
Tác giả :
Krystal Apple