Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)
Chương 38
- Đại đội ba chú ý, tập trung thành năm hàng ngang. Tập hợp!
Tiếng hô đầy uy lực của thầy giáo khiến cả bọn hấp tấp xếp thành hàng. Sau khi các hàng đã ổn định, thầy giáo làm động tác chào kiểu quân đội vô cùng tiêu chuẩn rồi tự giới thiệu:
- Chào cả lớp, tôi là Dương Trung Nghĩa, là đại đội trưởng của đại đội ba, theo ngôn ngữ ở trường học các bạn, tôi chính là giáo viên chủ nhiệm, phụ trách sinh hoạt và học tập của các bạn trong thời gian ở đây. Bởi vậy nếu các bạn có gì thắc mắc, có thể hỏi tôi ngay bây giờ!
Vẻ mặt nghiêm túc của thầy làm cả bọn có phần e dè, liếc nhìn nhau không dám nói gì. Đúng là người của quân đội có khác, chỉ cần đứng bên cạnh thôi đã cảm nhận được khí chất khiến người ta phải kính nể. Cuối cùng có một cánh tay rụt rè giơ lên.
- Bạn nam, có gì thắc mắc sao?
- Thầy… bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Anh chàng đánh bạo hỏi, cả lớp giương mắt chờ đợi câu trả lời của thầy.
- Ừm… - Thầy giáo cầm danh sách đại đội lên nhìn qua một lượt. – Tuổi tác thế nào cũng không quan trọng, ngoài đường các bạn chào tôi là anh cũng được, là chú cũng được nhưng bây giờ tôi là thầy các bạn, phải nghe lời đấy, biết chưa?
Thầy khẽ mỉm cười, nụ cười đó có sức mạnh làm xua tan đi sự lạnh lùng, xa cách mà mọi người cảm nhận lúc ban đầu. À thì ra có người chỉ cần cười lên sẽ tạo cảm giác vô cùng gần gũi, thân thiết đến như vậy. Mấy đứa con gái ở dưới khẽ đỏ mặt, thầy cười còn rất đẹp trai nữa chứ!
- Mày ơi, thầy đẹp trai quá!
- Ừ, còn là thiếu tá nữa kìa mày. Tuổi trẻ tài cao đó!
- E hèm, cả lớp trật tự nào! Bây giờ tôi điểm danh! Đinh Yến Anh!
- Có ạ!
…
- Trịnh Thu Hà!
- …
- Trịnh Thu Hà có đây không? – Thầy ngẩng lên gọi tên lần thứ hai, vẫn không ai trả lời. – Lớp trưởng đâu, Trịnh Thu Hà vắng mặt sao?
- Dạ… không ạ… sáng nay bạn ấy vẫn lên xe với chúng em mà!
- Ơ… có khi nào là lại ngủ mất rồi không? – Cô bạn ngồi cạnh Hà trên xe chợt nghĩ ra. – Nhưng mình đã gọi cậu ấy dậy rồi mà?
- Để mình đi tìm cậu ấy xem sao! – Khánh nhanh miệng đề nghị.
- Cả lớp chờ ở đây! Tôi lên xem sao!
Thầy giáo đi lên xe, hai hàng ghế trống không một ai ngồi, nheo mắt nhìn kĩ xuống hàng cuối cùng, có con gấu vẫn đang say sưa ngủ đông không hay biết gì cả. Thầy thở dài bất đắc dĩ, từ từ đi xuống dưới, cốc nhẹ một cái lên đầu Hà. Cô giật mình tỉnh giấc, mắt lờ đờ, mồm há to nhìn người xa lạ đang ở trước mắt mình. Bộ dạng ngốc nghếch của cô làm thầy bật cười:
- Bạn sinh viên, còn không mau xuống xe đi?
- Ơ… Hà lơ mơ nhìn cái bóng màu xanh lá xoay lưng đi. Có lẽ là do lúc mới tỉnh dậy trái tim còn đang yếu ớt, có lẽ là do đang còn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh chàng cô vừa “hẹn hò”, tóm lại… cô bị nụ cười của người kia làm cho ngẩn ngơ mất rồi. Hà tỉnh táo hơn, hấp tấp chạy theo người lạ áo xanh kia, thấy người ta đang đứng ở phía xa, còn cả lớp đang đổ dồn con mắt về phía mình. Sau mấy giây não hoạt động trở lại, cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Cô… thật là hết thuốc chữa mà! Cúi gằm mặt lẩn vào đám bạn, cô thật sự không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn thầy giáo nữa rồi.
- Con gái sẽ ở dãy nhà E còn con trai ở dãy nhà D. Bây giờ mang hành lí về phòng nghỉ ngơi, mỗi phòng bầu ra một tiểu đội trưởng, ngày mai nộp lại danh sách phòng cho tôi!
- Vâng ạ!
Cả lớp giải tán lục đục kéo nhau về phòng. Hà cố ý nán lại đi cuối, chờ thầy theo sau mới chậm chạp kéo hành lí đi. Chiếc vali nặng trĩu nhưng cô vẫn cố thẳng lưng, đi một cách thật là đàng hoàng, mất mặt một lần là quá đủ rồi. Thỉnh thoảng cô lén lút quay lại, nhịp tim lại được thể tăng vọt lên. Thầy thật sự rất đẹp trai lại còn khí chất nữa chứ! Thầy vừa ngẩng lên, cô liền chột dạ không dám nhìn nữa, hai tay tê rần không còn cảm giác, trong bụng cầu mong có người đến giúp đỡ. Cầu được ước thấy, có người thật sự tốt bụng như thế thật nhưng ngặt nỗi… cô không muốn là người này.
- Để mình giúp cậu! – Khánh quay lại đỡ lấy chiếc túi bên tay phải của Hà.
- Tránh ra! – Cô khẽ rít qua răng, chỉ có người đứng bên cạnh như Khánh mới nghe được.
- Đừng cứng đầu nữa, đến nhà E còn một đoạn đường, cậu nghĩ cậu đủ sức xách cả đống này à?
Không biết là lời nói của Khánh đã có tác dụng hay vì điều gì, Hà lén liếc nhìn phía sau rồi buông chiếc túi ra để cho cậu xách. Bởi lẽ đã chuẩn bị tinh thần bị cô bài xích, khi chiếc túi đột ngột dồn hết sức nặng vào tay, Khánh lảo đảo, đã như vậy, cô còn tặng thêm một câu cảm ơn đầy “ngọt ngào” khiến cậu sững sờ mất một lúc. Không có nghe mắng? Không có đấm hay đá cậu sao? Cô… vừa cảm ơn cậu á? Đến khi thầy giáo đến bên cạnh, vỗ một cái lên vai, Khánh giật nảy mình. Sao hôm nay cô kì lạ thế? Phải chăng đã chịu ngược đãi quen rồi nên khi được một chút dịu dàng lại trở nên lạ lẫm đến không tin nổi? Nhìn theo bóng người đã đi xa, tâm tình của cậu mãi không bình phục lại được.
Mọi sự của Hà trong ngày đầu tiên xem như thuận lợi ngoại trừ việc phải ở cùng phòng với Trang bí thư. Cô nhịn, đây có phải là ngày đầu tiên cô chung đụng với cậu ta đâu, vậy thì có thêm một tháng nữa cũng không hề gì, cô tự nhủ vậy. Chút ngoài ý muốn đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng đang tốt đẹp của cô, vì sao ấy à? Có một loại thích chính là luôn mỉm cười mỗi lần nhớ đến người ta. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng cô đã cười vu vơ cả tối qua, thậm chí đến khi đi ngủ còn trùm chăn cười thầm nữa, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra với cô nên khiến cả Vy và Ngọc mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm, cây vạn tuế lâu năm rốt cuộc cũng nở hoa rồi.
- Ê, Vy! Vy! Bà có nghe tôi nói gì không ?
- …
- Vy!
- Ơ… hả ?
- Hôm nay là lần thứ mười bà ngẩn người rồi đấy? Rốt cuộc có chuyện gì?
- Không có gì, không có gì đâu!
- Suôt ngày không có gì! Không biết là bà học được cái thói đấy ở đâu nữa. Ở gần thằng Việt lắm rồi lây bệnh của nó luôn rồi.
Nhắc đến Việt, nụ cười trên mặt Vy tự nhiên méo dần, cô cúi mặt, không nói gì nữa. Hà nhảy mắt với Ngọc, nhất thời cả ba đều im lặng.
- Chắc là tôi thất tình rồi!
- Hở? Thất tình là thế nào?
Vy chậm rãi kể lại mọi chuyện cho hai cô bạn. Thành thực mà nói, kể ra không giúp ích được gì bởi vì có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nhưng ít nhất, khi giãi bày tâm sự khiến cho lòng thanh thản hơn.
- Bà không sao thật chứ? – Hà cúi xuống, cẩn thận nhìn sắc mặt Vy.
- Chỉ là thất tình thôi mà, không sao đâu.
Chẳng biết vì sao Vy lại chột dạ, cúi xuống tránh ánh mắt của Hà. Có lẽ là có sao đấy!
- Này chẳng qua là cãi nhau thì có gì mà thất tình. Còn cãi nhau được tức là còn tình cảm, chỉ khi nào đến một câu cũng không buồn nói thì mới là kết thúc triệt để. Yên tâm đi. Bây giờ cần nhất là bà phải xác định rõ thái độ của mình!
- Cái Hà nói đúng đấy. Vui lên đi, không sao đâu. Đi ngủ sớm mai còn dậy sớm tập thể dục đấy!
.
.
.
Năm giờ ba mươi sáng, tiếng còi báo thức vang lên trên loa, phá tan bầu không khí yên tĩnh của tiết trời cuối thu, chính thức đánh dấu sự bắt đầu của một tháng huấn luyện quân sự đối với sinh viên trường đại học Ngoại ngữ. Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, tất cả các sinh viên uể oải, lục đục kéo nhau vào lớp học. Trái với thường lệ, Hà đứng nán lại trước gương lâu hơn một chút, cô cũng là con gái mà, cũng muốn trở nên chỉnh chu để tạo ấn tượng tốt với người khác. Lần trước… mất mặt như thế rồi, cô không muốn lặp lại đâu, tuyệt đối không muốn. Mấy đứa con trai chậm chạp, bá vai nô đùa, thấy thầy đang bước vào lớp mới lật đật đi theo phía sau.
- Chậc chậc, mấy đứa con gái lớp mình đúng là dại trai. – Tiến cảm thán, đập vào vai Khánh. – Mày có nghe tao nói không?
- Có. – Cậu che miệng ngáp. – Sao tự nhiên lại nói vậy?
- Thì mày nhìn xem đi, hai bàn đầu chật cứng con gái. Chúng nó mà có chuyện chăm chỉ vậy á? Có mà lên để ngắm trai thì có. Đẹp trai, cao lớn mà còn mặc quân phục quả thật có lực hấp dẫn rất lớn đối với mấy đứa con gái.
- Ừ… ừ…
Khánh còn ngái ngủ, không bận tâm đến mấy lời lảm nhảm của tên bạn. Cậu lờ đờ mở sách ra, lờ đờ nhìn thầy giáo bật mic lên giảng bài, ánh mắt lờ đờ liếc qua hai dãy bàn đầu chật kín mấy đứa con gái, lờ đờ lướt qua cô gái có mái tóc ngang vai đang chăm chú nhìn lên bục giảng. H… Hà sao? Cậu chợt tỉnh ngủ hẳn, đúng là cô đang ngồi bàn đầu tiên, gần sát bàn của thầy giáo nhất. Miệng cậu há to, không tin nổi qua sang hỏi Tiến:
- Này giờ mày lảm nhảm cái gì thế?
- Tao lảm nhảm cái gì? Mày mớ ngủ nãy giờ à?
- Cái gì mà quân phục với mấy đứa con gái ấy!
- Lũ con gái lớp mình thích thầy quân sự! – Tên bên trái không nhìn được lên tiếng. – Ai… mấy đứa con gái này đúng là mù quáng, trai đẹp đầy ra đây thì không ngồi, chen chúc lên bàn đầu làm chi không biết!
Lẽ nào… Hà cũng thích thầy Nghĩa rồi? Không phải chứ…? Cả buổi, Khánh không hề nghe lọt chữ nào vào tai, mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hà. Cô chăm chú ngồi nghe giảng, không hề có dáng vẻ bất cần đời như mọi khi, thậm chí cậu còn để ý thấy lúc cười cô còn dùng tay che miệng, cái điệu bộ đó muốn có bao nhiêu thục nữ thì có bấy nhiêu thục nữ. Cô ấy… thích thầy thật rồi, chẳng trách lần trước cô còn ngọt ngào cảm ơn cậu, nghĩ lại thì ra là có thầy đi ở ngay phía sau, chẳng trách… Vì sao lại như vậy cơ chứ? Cô mới chỉ gặp thầy được vỏn vẹn có hơn một ngày nói thích là thích thế nào được? Thầy đã làm được gì cho cô? Cậu muốn quan tâm, muốn chăm sóc cô vậy mà lần nào cũng bị cô bài xích nên chỉ biết âm thầm giúp đỡ. Rốt cuộc thầy hơn cậu ở điểm nào thế? Là vẻ ngoài đẹp trai, là chiều cao hay là bộ quân trang đó? Cậu thật sự không cam tâm! Cậu còn chưa kịp nhận ra mình đã thích cô, cứ như thế mà thua cuộc rồi sao? Đúng, cậu thích cô đấy! Thích chết đi được ấy! Cậu thừa nhận rồi đấy! Bởi vậy, cô không được thích người khác trước khi cậu chính thức theo đuổi cô, không được đâu biết không?
- Khánh! Khánh! Mày làm gì mà thất thần cả buổi thế hả? – Tiến càu nhàu. – Chẳng lẽ mày… cũng thích thầy rồi ư?
- Đừng có mà ăn nói lung tung.
- Nếu không còn ngồi đây làm gì? Mọi người đi ăn hết rồi kìa?
- Hả? – Khánh nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đang kéo nhau ra khỏi lớp. – Mày đi trước đi rồi tao đuổi theo sau.
Tiến nhìn Khánh với ánh mắt kì lạ, một lúc sau mới chịu rời đi. Trong lớp còn vỏn vẹn ba người, thầy giáo, Khánh và Hà. Cậu nheo mắt tức giận nhìn cô gái đang cố ý ở lại cuối cùng, cô vụng trộm liếc thầy vài cái, lúc thầy nhìn xuống lại giả vờ lục lọi cái gì đó. Thầy không nhịn được hỏi thăm:
- Sao em không đi ăn đi? Mất cái gì à?
- Em… em tìm… một tờ giấy ạ?
- Giấy gì mà quan trọng thế? – Thầy nhìn đồng hồ. – Nếu bây giờ em không đi ăn thì sẽ không có thời gian nghỉ trưa đâu.
- Em… - Cô cắn môi. – Em có vài thứ không hiểu, viết ra giấy định hỏi thầy… nhưng giờ không tìm thấy đâu nữa.
- Ha ha… hiếm thấy có cô gái nào lại hứng thú với quân sự như em. Được rồi, tờ giấy mất rồi thì thôi, cứ từ từ nhớ lại, lúc nào nhớ thì tìm thầy ở phòng giáo viên. Bây giờ thì mau đi ăn trưa đi.
- Vâng ạ, em chào thầy.
Hà hớn hở chào tạm biệt thầy, vẻ mặt lúc này của cô còn tươi hơn cả chữ tươi. Đi qua dãy bàn gần cuối, Khánh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn cô không chớp mắt. Tâm trạng tốt cô không thèm chấp nhặt, ném cho cậu ta một ánh mắt kì thị rồi tiếp bước thầy giáo đi ra cửa lớp. Bên ngoài Vy và Ngọc tan học từ lâu, đang đứng chờ cô. Thấy hai cô gái, thầy khẽ cười, ân cần hỏi thăm:
- Hai đứa đứng chờ bạn à?
- Dạ vâng ạ… - Đột ngột bị hỏi thăm, cả Ngọc và Vy đều ngớ người, theo phản xạ đáp lại.
- A, hai bà đến rồi à? – Hà chủ động nói với thầy. – Hai bạn ấy là bạn của em ạ.
- Ừ, mấy đứa đi ăn trưa đi nhé. Chiều đừng có mà vào lớp muộn đấy.
- Bọn em biết rồi ạ. Chúc thầy ăn trưa vui vẻ. – Hà vẫn một mực lễ phép.
Thầy giáo vừa đi khuất, Ngọc nhảy lên, bám lấy cổ Hà mà rú lên:
- Ôi trời đất ơi, thầy giáo lớp bà đẹp trai thế!
- Bà bé bé cái mồm hộ tôi cái. – Hà bịt miệng Ngọc lại, mắt vẫn trông chừng bóng dáng xanh lá đang dần đi xa.
- Tôi còn nghe thầy giáo lớp tôi kể, thầy của lớp bà bắn súng số một của trung tâm đấy.
- Thật á? Thầy ấy còn trẻ mà đã giỏi thế rồi sao?
Nghe Vy nói xong, hình tượng của thầy trong lòng Hà lại to lên một chút. Thật sự càng nghĩ càng thấy thầy Nghĩa đúng là rất hợp ý cô, một người trưởng thành và rất tài giỏi, hơn nữa còn rất ân cần với học sinh nữa chứ. Tự nhiên đôi môi cô cong lên thành nụ cười dịu dàng hiếm có khiến cho hai đứa bạn trừng lớn mắt nhìn.
- Này… bà có thấy Hà rất kì lạ không?
- Có lẽ nào…
- Đúng rồi… có lẽ nào…
Ba cô gái tíu tít không để ý đến có một người đang đen mặt đi phía sau họ. Cậu thầm nghĩ, nói lớn tiếng như vậy sợ người khác không nghe thấy à? Đúng là con gái, toàn bị dụ dỗ bởi những thứ bề ngoài. Hừ, mặc quân phục thì tốt lắm sao? Bắn súng giỏi thì tốt lắm sao? Cậu nhất định, nhất định sẽ… sẽ làm thế nào? Vì sự thật là, so về mọi mặt cậu chẳng có điểm nào hơn được thầy cả. Nhưng mà thầy sẽ không đời nào thích Hà đâu! Cô cứ chờ đó mà vỡ mộng đi. Khánh tức tối bước nhanh chân, vượt qua đám Vy.
Tiếng hô đầy uy lực của thầy giáo khiến cả bọn hấp tấp xếp thành hàng. Sau khi các hàng đã ổn định, thầy giáo làm động tác chào kiểu quân đội vô cùng tiêu chuẩn rồi tự giới thiệu:
- Chào cả lớp, tôi là Dương Trung Nghĩa, là đại đội trưởng của đại đội ba, theo ngôn ngữ ở trường học các bạn, tôi chính là giáo viên chủ nhiệm, phụ trách sinh hoạt và học tập của các bạn trong thời gian ở đây. Bởi vậy nếu các bạn có gì thắc mắc, có thể hỏi tôi ngay bây giờ!
Vẻ mặt nghiêm túc của thầy làm cả bọn có phần e dè, liếc nhìn nhau không dám nói gì. Đúng là người của quân đội có khác, chỉ cần đứng bên cạnh thôi đã cảm nhận được khí chất khiến người ta phải kính nể. Cuối cùng có một cánh tay rụt rè giơ lên.
- Bạn nam, có gì thắc mắc sao?
- Thầy… bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Anh chàng đánh bạo hỏi, cả lớp giương mắt chờ đợi câu trả lời của thầy.
- Ừm… - Thầy giáo cầm danh sách đại đội lên nhìn qua một lượt. – Tuổi tác thế nào cũng không quan trọng, ngoài đường các bạn chào tôi là anh cũng được, là chú cũng được nhưng bây giờ tôi là thầy các bạn, phải nghe lời đấy, biết chưa?
Thầy khẽ mỉm cười, nụ cười đó có sức mạnh làm xua tan đi sự lạnh lùng, xa cách mà mọi người cảm nhận lúc ban đầu. À thì ra có người chỉ cần cười lên sẽ tạo cảm giác vô cùng gần gũi, thân thiết đến như vậy. Mấy đứa con gái ở dưới khẽ đỏ mặt, thầy cười còn rất đẹp trai nữa chứ!
- Mày ơi, thầy đẹp trai quá!
- Ừ, còn là thiếu tá nữa kìa mày. Tuổi trẻ tài cao đó!
- E hèm, cả lớp trật tự nào! Bây giờ tôi điểm danh! Đinh Yến Anh!
- Có ạ!
…
- Trịnh Thu Hà!
- …
- Trịnh Thu Hà có đây không? – Thầy ngẩng lên gọi tên lần thứ hai, vẫn không ai trả lời. – Lớp trưởng đâu, Trịnh Thu Hà vắng mặt sao?
- Dạ… không ạ… sáng nay bạn ấy vẫn lên xe với chúng em mà!
- Ơ… có khi nào là lại ngủ mất rồi không? – Cô bạn ngồi cạnh Hà trên xe chợt nghĩ ra. – Nhưng mình đã gọi cậu ấy dậy rồi mà?
- Để mình đi tìm cậu ấy xem sao! – Khánh nhanh miệng đề nghị.
- Cả lớp chờ ở đây! Tôi lên xem sao!
Thầy giáo đi lên xe, hai hàng ghế trống không một ai ngồi, nheo mắt nhìn kĩ xuống hàng cuối cùng, có con gấu vẫn đang say sưa ngủ đông không hay biết gì cả. Thầy thở dài bất đắc dĩ, từ từ đi xuống dưới, cốc nhẹ một cái lên đầu Hà. Cô giật mình tỉnh giấc, mắt lờ đờ, mồm há to nhìn người xa lạ đang ở trước mắt mình. Bộ dạng ngốc nghếch của cô làm thầy bật cười:
- Bạn sinh viên, còn không mau xuống xe đi?
- Ơ… Hà lơ mơ nhìn cái bóng màu xanh lá xoay lưng đi. Có lẽ là do lúc mới tỉnh dậy trái tim còn đang yếu ớt, có lẽ là do đang còn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh chàng cô vừa “hẹn hò”, tóm lại… cô bị nụ cười của người kia làm cho ngẩn ngơ mất rồi. Hà tỉnh táo hơn, hấp tấp chạy theo người lạ áo xanh kia, thấy người ta đang đứng ở phía xa, còn cả lớp đang đổ dồn con mắt về phía mình. Sau mấy giây não hoạt động trở lại, cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Cô… thật là hết thuốc chữa mà! Cúi gằm mặt lẩn vào đám bạn, cô thật sự không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn thầy giáo nữa rồi.
- Con gái sẽ ở dãy nhà E còn con trai ở dãy nhà D. Bây giờ mang hành lí về phòng nghỉ ngơi, mỗi phòng bầu ra một tiểu đội trưởng, ngày mai nộp lại danh sách phòng cho tôi!
- Vâng ạ!
Cả lớp giải tán lục đục kéo nhau về phòng. Hà cố ý nán lại đi cuối, chờ thầy theo sau mới chậm chạp kéo hành lí đi. Chiếc vali nặng trĩu nhưng cô vẫn cố thẳng lưng, đi một cách thật là đàng hoàng, mất mặt một lần là quá đủ rồi. Thỉnh thoảng cô lén lút quay lại, nhịp tim lại được thể tăng vọt lên. Thầy thật sự rất đẹp trai lại còn khí chất nữa chứ! Thầy vừa ngẩng lên, cô liền chột dạ không dám nhìn nữa, hai tay tê rần không còn cảm giác, trong bụng cầu mong có người đến giúp đỡ. Cầu được ước thấy, có người thật sự tốt bụng như thế thật nhưng ngặt nỗi… cô không muốn là người này.
- Để mình giúp cậu! – Khánh quay lại đỡ lấy chiếc túi bên tay phải của Hà.
- Tránh ra! – Cô khẽ rít qua răng, chỉ có người đứng bên cạnh như Khánh mới nghe được.
- Đừng cứng đầu nữa, đến nhà E còn một đoạn đường, cậu nghĩ cậu đủ sức xách cả đống này à?
Không biết là lời nói của Khánh đã có tác dụng hay vì điều gì, Hà lén liếc nhìn phía sau rồi buông chiếc túi ra để cho cậu xách. Bởi lẽ đã chuẩn bị tinh thần bị cô bài xích, khi chiếc túi đột ngột dồn hết sức nặng vào tay, Khánh lảo đảo, đã như vậy, cô còn tặng thêm một câu cảm ơn đầy “ngọt ngào” khiến cậu sững sờ mất một lúc. Không có nghe mắng? Không có đấm hay đá cậu sao? Cô… vừa cảm ơn cậu á? Đến khi thầy giáo đến bên cạnh, vỗ một cái lên vai, Khánh giật nảy mình. Sao hôm nay cô kì lạ thế? Phải chăng đã chịu ngược đãi quen rồi nên khi được một chút dịu dàng lại trở nên lạ lẫm đến không tin nổi? Nhìn theo bóng người đã đi xa, tâm tình của cậu mãi không bình phục lại được.
Mọi sự của Hà trong ngày đầu tiên xem như thuận lợi ngoại trừ việc phải ở cùng phòng với Trang bí thư. Cô nhịn, đây có phải là ngày đầu tiên cô chung đụng với cậu ta đâu, vậy thì có thêm một tháng nữa cũng không hề gì, cô tự nhủ vậy. Chút ngoài ý muốn đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng đang tốt đẹp của cô, vì sao ấy à? Có một loại thích chính là luôn mỉm cười mỗi lần nhớ đến người ta. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng cô đã cười vu vơ cả tối qua, thậm chí đến khi đi ngủ còn trùm chăn cười thầm nữa, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra với cô nên khiến cả Vy và Ngọc mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm, cây vạn tuế lâu năm rốt cuộc cũng nở hoa rồi.
- Ê, Vy! Vy! Bà có nghe tôi nói gì không ?
- …
- Vy!
- Ơ… hả ?
- Hôm nay là lần thứ mười bà ngẩn người rồi đấy? Rốt cuộc có chuyện gì?
- Không có gì, không có gì đâu!
- Suôt ngày không có gì! Không biết là bà học được cái thói đấy ở đâu nữa. Ở gần thằng Việt lắm rồi lây bệnh của nó luôn rồi.
Nhắc đến Việt, nụ cười trên mặt Vy tự nhiên méo dần, cô cúi mặt, không nói gì nữa. Hà nhảy mắt với Ngọc, nhất thời cả ba đều im lặng.
- Chắc là tôi thất tình rồi!
- Hở? Thất tình là thế nào?
Vy chậm rãi kể lại mọi chuyện cho hai cô bạn. Thành thực mà nói, kể ra không giúp ích được gì bởi vì có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nhưng ít nhất, khi giãi bày tâm sự khiến cho lòng thanh thản hơn.
- Bà không sao thật chứ? – Hà cúi xuống, cẩn thận nhìn sắc mặt Vy.
- Chỉ là thất tình thôi mà, không sao đâu.
Chẳng biết vì sao Vy lại chột dạ, cúi xuống tránh ánh mắt của Hà. Có lẽ là có sao đấy!
- Này chẳng qua là cãi nhau thì có gì mà thất tình. Còn cãi nhau được tức là còn tình cảm, chỉ khi nào đến một câu cũng không buồn nói thì mới là kết thúc triệt để. Yên tâm đi. Bây giờ cần nhất là bà phải xác định rõ thái độ của mình!
- Cái Hà nói đúng đấy. Vui lên đi, không sao đâu. Đi ngủ sớm mai còn dậy sớm tập thể dục đấy!
.
.
.
Năm giờ ba mươi sáng, tiếng còi báo thức vang lên trên loa, phá tan bầu không khí yên tĩnh của tiết trời cuối thu, chính thức đánh dấu sự bắt đầu của một tháng huấn luyện quân sự đối với sinh viên trường đại học Ngoại ngữ. Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, tất cả các sinh viên uể oải, lục đục kéo nhau vào lớp học. Trái với thường lệ, Hà đứng nán lại trước gương lâu hơn một chút, cô cũng là con gái mà, cũng muốn trở nên chỉnh chu để tạo ấn tượng tốt với người khác. Lần trước… mất mặt như thế rồi, cô không muốn lặp lại đâu, tuyệt đối không muốn. Mấy đứa con trai chậm chạp, bá vai nô đùa, thấy thầy đang bước vào lớp mới lật đật đi theo phía sau.
- Chậc chậc, mấy đứa con gái lớp mình đúng là dại trai. – Tiến cảm thán, đập vào vai Khánh. – Mày có nghe tao nói không?
- Có. – Cậu che miệng ngáp. – Sao tự nhiên lại nói vậy?
- Thì mày nhìn xem đi, hai bàn đầu chật cứng con gái. Chúng nó mà có chuyện chăm chỉ vậy á? Có mà lên để ngắm trai thì có. Đẹp trai, cao lớn mà còn mặc quân phục quả thật có lực hấp dẫn rất lớn đối với mấy đứa con gái.
- Ừ… ừ…
Khánh còn ngái ngủ, không bận tâm đến mấy lời lảm nhảm của tên bạn. Cậu lờ đờ mở sách ra, lờ đờ nhìn thầy giáo bật mic lên giảng bài, ánh mắt lờ đờ liếc qua hai dãy bàn đầu chật kín mấy đứa con gái, lờ đờ lướt qua cô gái có mái tóc ngang vai đang chăm chú nhìn lên bục giảng. H… Hà sao? Cậu chợt tỉnh ngủ hẳn, đúng là cô đang ngồi bàn đầu tiên, gần sát bàn của thầy giáo nhất. Miệng cậu há to, không tin nổi qua sang hỏi Tiến:
- Này giờ mày lảm nhảm cái gì thế?
- Tao lảm nhảm cái gì? Mày mớ ngủ nãy giờ à?
- Cái gì mà quân phục với mấy đứa con gái ấy!
- Lũ con gái lớp mình thích thầy quân sự! – Tên bên trái không nhìn được lên tiếng. – Ai… mấy đứa con gái này đúng là mù quáng, trai đẹp đầy ra đây thì không ngồi, chen chúc lên bàn đầu làm chi không biết!
Lẽ nào… Hà cũng thích thầy Nghĩa rồi? Không phải chứ…? Cả buổi, Khánh không hề nghe lọt chữ nào vào tai, mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Hà. Cô chăm chú ngồi nghe giảng, không hề có dáng vẻ bất cần đời như mọi khi, thậm chí cậu còn để ý thấy lúc cười cô còn dùng tay che miệng, cái điệu bộ đó muốn có bao nhiêu thục nữ thì có bấy nhiêu thục nữ. Cô ấy… thích thầy thật rồi, chẳng trách lần trước cô còn ngọt ngào cảm ơn cậu, nghĩ lại thì ra là có thầy đi ở ngay phía sau, chẳng trách… Vì sao lại như vậy cơ chứ? Cô mới chỉ gặp thầy được vỏn vẹn có hơn một ngày nói thích là thích thế nào được? Thầy đã làm được gì cho cô? Cậu muốn quan tâm, muốn chăm sóc cô vậy mà lần nào cũng bị cô bài xích nên chỉ biết âm thầm giúp đỡ. Rốt cuộc thầy hơn cậu ở điểm nào thế? Là vẻ ngoài đẹp trai, là chiều cao hay là bộ quân trang đó? Cậu thật sự không cam tâm! Cậu còn chưa kịp nhận ra mình đã thích cô, cứ như thế mà thua cuộc rồi sao? Đúng, cậu thích cô đấy! Thích chết đi được ấy! Cậu thừa nhận rồi đấy! Bởi vậy, cô không được thích người khác trước khi cậu chính thức theo đuổi cô, không được đâu biết không?
- Khánh! Khánh! Mày làm gì mà thất thần cả buổi thế hả? – Tiến càu nhàu. – Chẳng lẽ mày… cũng thích thầy rồi ư?
- Đừng có mà ăn nói lung tung.
- Nếu không còn ngồi đây làm gì? Mọi người đi ăn hết rồi kìa?
- Hả? – Khánh nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đang kéo nhau ra khỏi lớp. – Mày đi trước đi rồi tao đuổi theo sau.
Tiến nhìn Khánh với ánh mắt kì lạ, một lúc sau mới chịu rời đi. Trong lớp còn vỏn vẹn ba người, thầy giáo, Khánh và Hà. Cậu nheo mắt tức giận nhìn cô gái đang cố ý ở lại cuối cùng, cô vụng trộm liếc thầy vài cái, lúc thầy nhìn xuống lại giả vờ lục lọi cái gì đó. Thầy không nhịn được hỏi thăm:
- Sao em không đi ăn đi? Mất cái gì à?
- Em… em tìm… một tờ giấy ạ?
- Giấy gì mà quan trọng thế? – Thầy nhìn đồng hồ. – Nếu bây giờ em không đi ăn thì sẽ không có thời gian nghỉ trưa đâu.
- Em… - Cô cắn môi. – Em có vài thứ không hiểu, viết ra giấy định hỏi thầy… nhưng giờ không tìm thấy đâu nữa.
- Ha ha… hiếm thấy có cô gái nào lại hứng thú với quân sự như em. Được rồi, tờ giấy mất rồi thì thôi, cứ từ từ nhớ lại, lúc nào nhớ thì tìm thầy ở phòng giáo viên. Bây giờ thì mau đi ăn trưa đi.
- Vâng ạ, em chào thầy.
Hà hớn hở chào tạm biệt thầy, vẻ mặt lúc này của cô còn tươi hơn cả chữ tươi. Đi qua dãy bàn gần cuối, Khánh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn cô không chớp mắt. Tâm trạng tốt cô không thèm chấp nhặt, ném cho cậu ta một ánh mắt kì thị rồi tiếp bước thầy giáo đi ra cửa lớp. Bên ngoài Vy và Ngọc tan học từ lâu, đang đứng chờ cô. Thấy hai cô gái, thầy khẽ cười, ân cần hỏi thăm:
- Hai đứa đứng chờ bạn à?
- Dạ vâng ạ… - Đột ngột bị hỏi thăm, cả Ngọc và Vy đều ngớ người, theo phản xạ đáp lại.
- A, hai bà đến rồi à? – Hà chủ động nói với thầy. – Hai bạn ấy là bạn của em ạ.
- Ừ, mấy đứa đi ăn trưa đi nhé. Chiều đừng có mà vào lớp muộn đấy.
- Bọn em biết rồi ạ. Chúc thầy ăn trưa vui vẻ. – Hà vẫn một mực lễ phép.
Thầy giáo vừa đi khuất, Ngọc nhảy lên, bám lấy cổ Hà mà rú lên:
- Ôi trời đất ơi, thầy giáo lớp bà đẹp trai thế!
- Bà bé bé cái mồm hộ tôi cái. – Hà bịt miệng Ngọc lại, mắt vẫn trông chừng bóng dáng xanh lá đang dần đi xa.
- Tôi còn nghe thầy giáo lớp tôi kể, thầy của lớp bà bắn súng số một của trung tâm đấy.
- Thật á? Thầy ấy còn trẻ mà đã giỏi thế rồi sao?
Nghe Vy nói xong, hình tượng của thầy trong lòng Hà lại to lên một chút. Thật sự càng nghĩ càng thấy thầy Nghĩa đúng là rất hợp ý cô, một người trưởng thành và rất tài giỏi, hơn nữa còn rất ân cần với học sinh nữa chứ. Tự nhiên đôi môi cô cong lên thành nụ cười dịu dàng hiếm có khiến cho hai đứa bạn trừng lớn mắt nhìn.
- Này… bà có thấy Hà rất kì lạ không?
- Có lẽ nào…
- Đúng rồi… có lẽ nào…
Ba cô gái tíu tít không để ý đến có một người đang đen mặt đi phía sau họ. Cậu thầm nghĩ, nói lớn tiếng như vậy sợ người khác không nghe thấy à? Đúng là con gái, toàn bị dụ dỗ bởi những thứ bề ngoài. Hừ, mặc quân phục thì tốt lắm sao? Bắn súng giỏi thì tốt lắm sao? Cậu nhất định, nhất định sẽ… sẽ làm thế nào? Vì sự thật là, so về mọi mặt cậu chẳng có điểm nào hơn được thầy cả. Nhưng mà thầy sẽ không đời nào thích Hà đâu! Cô cứ chờ đó mà vỡ mộng đi. Khánh tức tối bước nhanh chân, vượt qua đám Vy.
Tác giả :
Krystal Apple