Tuổi Chú Có Hơi Lớn
Chương 32 Nhiếp Dịch thầm than, giọng điệu cũng mềm mại hơn ???Lúc bị đánh, sao không tìm tôi?
Tống Hi rửa mặt xong, ngẩng lên nhìn gương mặt và đôi mắt ửng hồng vì khóc của mình trên gương, và những sợi tơ máu hằn rõ trên má phải, lại thấy đêm nay sao mà mình yếu ớt quá thể.
Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không khóc thảm thương như thế trước mặt Nhiếp Dịch đâu.
Nhiếp Dịch đứng bên ngoài, vọng vào: “Rửa xong chưa?”
Tống Hi lau mặt, cúi đầu ngượng ngùng đi ra ngoài.
Nhiếp Dịch dựa trên quầy bar chờ cô, chờ cho gương mặt sạch sẽ của cô hiện ra, ánh mắt anh còn thâm trầm hơn trước.
Tống Hi không khỏi dừng bước lại, sợ hãi khe khẽ hỏi: “Hết đau rồi, không sao nữa rồi.”
Nhiếp Dịch kéo cô đến trước mặt mình, nương theo ánh đèn quan sát kỹ vết thương, nói: “Vậy cháu nói tôi nghe, đánh cháu thành thế nào thì mới là có sao?”
Tống Hi dời mắt nhìn hộp thuốc mỡ trên quầy bar, vừa nãy lúc bảo cô đi rửa mặt thì nói chuyện dịu dàng lắm cơ mà, vừa rửa xong thì chuyển sang dạy dỗ rồi.
Nhiếp Dịch thầm than, giọng điệu cũng mềm mại hơn: “Lúc bị đánh, sao không tìm tôi?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khi hỏi, anh cầm lấy lọ thuốc tiêu sưng chấm lên trên tay, ngẩng đầu bôi thuốc lên mặt cô: “Ngửa mặt lên, đau không?”
“Không đau.” Tống Hi nghe lời ngửa đầu lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Nhiếp Dịch, cô nói, “Cháu đánh cô ta trước.”
Nhiếp Dịch chau mày, vẫn là giọng truy hỏi, “Thì sao? Thế nên mới không nói cho tôi biết?”
Tống Hi nói không nên lời, lúng ta lúng túng: “Thì như này….. Không phải chú biết rồi sao?”
“Tôi biết gì?” Âm điệu của Nhiếp Dịch có hơi nặng nề, nhưng động tác trên tay vẫn chầm chậm và nhẹ nhàng, dịu dàng thay cô bôi thuốc mỡ, “Từ lúc tôi về nhà, cháu đã nói cho tôi được những gì?”
Tống Hi lại rủ mắt, không trả lời.
Động tác tay anh khựng lại, một tay dời ra sau cái ót của cô để giữ vững, tay kia vẫn bôi thuốc, ép cho cô phải ngẩng đầu đối mắt cùng anh: “Với ai, tại sao?”
Tống Hi muốn tránh, đẩy đẩy ngực anh, nhưng không sao dịch chuyển được, chỉ có thể chớp mắt, nói: “Không có gì cả, xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp thôi.”
Nhiếp Dịch vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Tống Hi không chịu nổi ánh mắt sắc bén này của anh, lãng sang chuyện khác: “Xoa xong rồi ạ?”
Nhiếp Dịch lại xoa nhẹ hai cái, chờ cho thuốc mỡ thấm vào da, thuận tay vén mái tóc cô ra sau tai, vỗ về đầu cô: “Cháu không nói, thì nghĩ rằng tôi sẽ không biết ư?”
Tống Hi nhớ ra Trần Ngư biết mọi chuyện, nếu như anh mà tìm chị ta hỏi thì…. Nhất thời nóng nảy, lại thấy Nhiếp Dịch đang đứng thẳng người lại, đặng đi đâu, hai tay với đến cầm lấy vạt áo sơ mi của anh, dùng sức kéo anh về lại quầy bar, lo lắng: “Chú đừng hỏi!”
Nhiếp Dịch rủ mắt nhìn những ngón tay trắng trẻo mịn mà trước ngực anh, vì sợ anh đi nên cô dùng lực của cả thân người, cái dáng vẻ anh mà không chịu gật đầu là cô sẽ không chịu thả người.
Nhiếp Dịch thả lỏng người, dù bị cô đè lên, nhưng tư thế dựa trên thành quầy bar vẫn rất thoải mái, thậm chỉ tự sâu trong đáy mắt còn hiển hiện một chút ý cười khó phát hiện: “Vậy cháu nói tôi nghe, sao lại thế này?”
Tống Hi mấp máy, đưa mắt nhìn vào mắt anh, chút cầu xin hiện lên trong mắt, và cả sự nhõng nhẽo ướm trong mắt mà chính cô còn không nhận ra: “Chú đừng hỏi nhé?”
Lúc nói với anh, cô còn cố ý dính dính người mình lên người anh, cọ cọ trong vô thức, sắc mặt của Nhiếp Dịch cứng đờ lại, duỗi tay cầm tay cô muốn đẩy cô ra một tí, đứng dậy đi đến trước bàn ăn, dịu giọng nói: “Biết rồi.”
Tống Hi nhẹ nhàng thở phào, lại nhớ ra một chuyện, đi sau mông anh ngồi xuống, nói khẽ: “Ngày mai cháu không muốn đi làm.”
Sắc mặt Nhiếp Dịch đã gần như quay về trạng thái bình tĩnh, nghe cô nói thế thì vô tình từ chối: “Không được.”
Tống Hi: “…..”
Tống Hi vốn chỉ định báo với anh một tiếng, nào ngờ đâu anh lại không hiểu ý mình, còn nói không cho cô nghĩ nữa.
Tống Hi nhỏ giọng kháng nghị: “Cháu sẽ xin phép quản lý của mình, không phải xin chú đâu.”
Nhiếp Dịch liếc cô: “Quản lý của cháu không có cái quyền phê duyệt cho.”
Tống Hi: “……………..”
Nhiếp Dịch nói thì nói thế, nhưng sáng hôm sau Tống Hi vừa mới bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, chợt nghe tiếng anh gõ cửa, bảo rằng không muốn đi làm thì ngủ thêm một tí nữa, qua một lát sau thì tiếng đóng cửa ngoài vang lên, anh đến công ty rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hôm nay Tề Quang cũng đi làm khá sớm, cầm theo hai cái bánh bao mua từ cửa hàng tiện lợi đi lên lầu, lúc đi ngang qua văn phòng của Nhiếp Dịch, thấy anh mở cửa phòng, nhất thời tò mò nhìn thoáng qua, nào ngờ bên trong có người rồi.
“Sớm thế ạ?” Tề Quang gõ cửa.
Nhiếp Dịch thấy anh ta, lên tiếng: “Đúng lúc lắm, có việc tìm cậu.”
Chuyện này, Tống Hi bảo không cho Nhiếp Dịch hỏi, có nhẽ nào Nhiếp Dịch thật sự không hỏi à, không lý nào người của anh chịu thiệt thòi, lại bắt anh làm bộ như không biết, cùng lắm thì giả vờ trước mặt cô thôi.
Nhiếp Dịch chưa nói gì tỉ mỉ, ngữ điệu nhàn nhạt và không tỏ thái độ gì quá lớn, nhưng Tề Quang biết chuyện mà có liên quan đến Tống Hi thì chính là chuyện quan trọng nhất, vậy nên vừa ra khỏi văn phòng đã gọi điện thoại cho Trần Ngư.
Chị ta đang soi gương và son môi trong nhà, vừa nghe Tề Quang hỏi đã bủn rủn tay, tô lệch viền môi ra cằm một tí.
Tề Quang không hỏi gì quá lộ liễu, giọng điệu như thể là chỉ đang tò mò thôi, hỏi, ‘nghe đâu hôm qua bộ phận của cô có người cãi nhau à?’
Trần Ngư nghe xong là hiểu ra ngay, đây là ý của Nhiếp Dịch.
Chỉ là chị ta kinh ngạc quá, chỉ mới qua một buổi tối mà Nhiếp Dịch đã biết rồi? Nhanh thế à?
Trần Ngư không khỏi nghĩ nhiều, xem ra Nhiếp Dịch bảo vệ Tống Hi còn nhiều hơn những gì chị ta tưởng, biết chuyện một cái là cho người dò la ngay…. Còn cả con bé Tống Hi kia nữa, nhìn thì có vẻ không tranh không đoạt, hôm qua chị ta đã cố ý giữ cô ở lại sau cùng để an ủi, lúc ấy thì dịu ngoan, hiểu chuyện trả lời chị ta lắm, nào ngờ đâu vừa quay lưng đã mách Nhiếp Dịch rồi.
Thế nên, rốt cuộc là có lòng dạ sâu như biển, cố tình gây khó dễ cho chị ta, hay là vì quá thẳng thắn, không biết cách đối nhân xử thế?
Nhưng dù là kiểu nào, thì chị ta cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Tề Quang hẵng còn đang chờ, Trần Ngư chỉ nghĩ trong lòng thôi, cười cười xin lỗi: “Hôm qua đúng là nhân viên của tôi cãi nhau thật, Tống Hi với Mạnh Dao ấy, có điều tôi không thân với hai người này, nên không thể trực tiếp xử lý, đành để cho Triệu Hân Nhiên làm, chắc là quan hệ đồng nghiệp bất hòa nên sinh ra chút xô xát, Hân Nhiên phạt tiền cả hai, nhưng cụ thể sao lại cãi nhau thì tôi không hỏi kỹ.”
Chị ta không biết Tống Hi đã nói với Nhiếp Dịch những gì rồi, vậy nên cũng chỉ ậm ờ, lấy cớ là vừa sáp nhập hai bộ phận không bao lâu nên giả như không biết gì.
Hai cấp dưới nhỏ bé cãi nhau, không có lý nào lại để một Phó Giám Đốc đứng ra giảng hòa, Tề Quang nghe chị ta nói cũng có lý, cúp điện thoại rồi gọi cho Triệu Hân Nhiên.
Trước gương, Trần Ngư siết điện thoại, eyeliner đẹp mắt và mềm mại, nhưng ánh mắt của chị ta thì ngày một lạnh tanh.
Lúc Triệu Hân Nhiên nhận được điện thoại của Tề Quang, chị ngơ ngác cả ra, còn có chút sợ hãi, không ngờ chỉ mới qua một đêm đã lan đến tai thư ký CEO, phản ứng đầu tiên đó là, không thể để cho chuyện này gây ra ảnh hưởng quá lớn được.
Hai cô nàng vung tay vì một đồng nghiệp nam, nhỡ mà truyền vào tai những đồng nghiệp khác thì nó chỉ là một câu chuyện phiếm trong bữa ăn, nhưng lọt vào tai Boss lớn thì sao, ông chủ sẽ nghĩ như nào? Tôi thuê các cô về làm việc, chứ thuê về để yêu đương sao?
Triệu Hân Nhiên không dám nói thật, chỉ nói là ba đồng nghiệp đánh nhau này quan hệ trước đó đã không tốt rồi, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nhưng đều bị chị đè lại, lần này vì một chuyện nhỏ trong công việc mà gây gỗ, là do chị quản lý không được tốt.
Tề Quang sửng sốt: “Ba người?”
Triệu Hân Nhiên nói: “Vâng, Tống Hi, Mạnh Dao, Trình Tiêu.”
Tề Quang nhớ đến ngay hôm đó đi cùng với Nhiếp Dịch đến khu vực của Đài Mạng để đưa đồ cho Tống Hi, cũng nhìn thấy ba người này đang cãi nhau.
Chờ đến khi cup máy, Tề Quang vào báo cáo lại với Nhiếp Dịch những lời mà Triệu Hân Nhiên đã nói, sau đó còn chêm thêm một câu: “Hình như lúc đó cả ba cãi nhau không nhỏ, nên không nhịn nổi nữa, dù gì vẫn còn trẻ.”
Nhiếp Dịch lại nhớ đến lần đổi phòng ở thành phố S, cũng là ba người này, không nói gì nữa.
Tề Quang những tưởng chuyện này đã xong nên xoay người rời đi.
Điện thoại hiện lên tin nhắn của Tống Hi, hỏi anh tối nay muốn ăn gì, để trưa cô đi mua đồ ăn.
Lúc Nhiếp Dịch nhìn thấy tin nhắn, ngón tay thon dài khõ lên bàn vài cái.
Người khác có thể không biết, nhưng anh lại rất rõ ràng, Tống Hi tuy thẳng thắn bộc trực, nhưng làm gì cũng có chừng mực, ngày hôm qua cô đã nói là do cô ra tay trước, nếu như chỉ vì chuyện nhỏ thì sẽ không đến mức để cho cô trở mặt mà đánh người ta.
Huống hồ chi, đánh nhau thì có gì mà mất mặt, đến độ sang ngày hôm sau lại không muốn đi làm.
Vết thương trên mặt anh đã nhìn rất kỹ, đúng là rất ghê rợn, nhưng tối hôm qua trước khi đi ngủ đã đỡ hơn không ít, hôm nay có khi cũng tiêu sưng được một nửa rồi, nếu lấy lý do này thì thật khó tin nổi.
Chuyện này không đơn giản như thế được.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khu suối nước nóng mà Thẩm Đình hẹn nằm ở lưng chừng ngọn núi du lịch, cuối tuần này hiếm được cái ngày rảnh không bị trực ban, nên rất tích cực rủ rê mọi người cuối tuần cùng đi.
Anh ấy đến sớm nhất, sau đó là Tống Hi và Nhiếp Dịch.
Hai ngày trôi qua, vết thương trên mặt Tống Hi đã biến mất không còn tăm tích, không khí trên núi thông thoáng vì vắng người, phong cảnh cũng khác nơi thành thị, đường lên núi càng khiến cô hứng khởi, lúc xuống xe nụ cười vẫn còn vươn trên môi.
Thẩm Đình đứng ở một bậc thang cách đó không xa, ngửa đầu nhìn cô và Nhiếp Dịch đang trò chuyện với nhau: “Bên này có suối nước nóng, chọn nam nữ riêng hay hỗn hợp ạ?”
Nhiếp Dịch thờ ơ nói: “Nếu tách riêng thì mang đồ tắm làm gì?”
Tống Hi tiếc nuối: “Vẫn nên tách ra đi, suối nước nóng không có đồ tắm.”
“Cháu có thể không mặc.” Nhiếp Dịch liếc sang cô, “Hỗn hợp không mặc cũng được, không ai ngăn cháu đâu.”
Tống Hi đỏ mặt trừng mắt với anh: “Chú bị làm sao ấy!”
Nhiếp Dịch cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Thẩm Đình cảm nhận được vị chua chát như vừa ăn chanh xong, sau hôm gặp nhau lần trước, hai người này cùng ngồi máy bay phóng lên trời à? Dám ve vãn đánh yêu trước mặt bàn dân thiên hạ? Dám liếc mắt đưa tình với nhau! Lần ấy còn nói hai người chỉ thân hơn mấy kẻ xa lạ được một tí, nào đâu phong thủy ùa đến, cúi đầu nhìn lại bản thân mình xem, đừng nói là tiến triển, xe anh ấy còn đang nằm trong tay ai kia cơ!
Thẩm Đình không nhìn nổi nữa, chen lời: “Ối chà! Hai người làm cái gì vậy! Chú ý chút đi, rõ ràng là ban ngày ban mặc mà bàn chuyện không mặc quần áo là sao!”
Lúc này cả hai mới chú ý đến Thẩm Đình đang đứng ở một lối rẽ.
Tống Hi bị tiếng hét của anh ấy làm cho giật mình, không ngờ những lời mà mình nói bị người ta nghe được, nhất thời cả mặt đỏ ửng cả lên.
Nhiếp Dịch liếc sang anh ấy: “Rảnh đau trứng à?”
Bấy giờ Thẩm Đình mới nhớ đến chuyện quan trọng nhất, đi đôi ba bước đã đến trước mặt Tống Hi, hỏi: “Nói với chị em chưa? Cô ấy đến chứ?”
Về vấn đề này, ờm, thật ra hôm qua anh ấy đã nhắn tin hỏi cô rồi, chỉ là lo lắng thái quá, nên vừa gặp đã phải hỏi lại.
Tống Hi nhớ rằng tối hôm qua lúc cô nói cho Nhiếp Dịch, anh còn dạy cô một trận, cô bèn mím môi che lại ý cười, lơ mơ trả lời: “Chắc là sẽ đến đó.”
“Gì mà chắc là?” Thẩm Đình sốt ruột ngay, “Em không nói với cô ấy là anh cũng đi sao?”
Tống Hi nghi hoặc, hỏi: “Chưa nói ấy, không phải hai người đang cãi nhau sao? Nếu em mà nói, có khi chị ấy lại không muốn đến hơn ấy chứ?”
Thẩm Đình: “….”
Nhìn vẻ mặt trợn mắt há mồm của Thẩm Đình, còn có một chút tổn thương sâu sắc, Tống Hi chợt thấy áy náy, vội vã nói: “Chị ấy nhất định sẽ đến mà, em đã nói rõ với chị rồi, anh yên tâm đi!”
Lúc này Thẩm Đình mới ổn định hơi thở, lại nhìn thấy nét chế nhạo của Nhiếp Dịch đứng bên cạnh, tức khắc hiểu ra ngay, giơ tay chỉ anh, rồi lại chỉ Tống Hi: “Em lại đi học cái nết xấu xa của Nhiếp Dịch!”
Anh ấy nói xong thì chả thèm để ý đến cả hai nữa, xoay người đi vào biệt thự.
Dưới ánh mặt trời, Tống Hi và Nhiếp Dịch đưa mắt nhìn nhau, cô cười nghịch ngợm lè lưỡi với anh.
Nhiếp Dịch đảo mắt qua đầu lưỡi màu hồng phấn của cô, trầm giọng, bảo: “Bớt làm mặt quỷ đi.”
Tống Hi đi sau mông anh, không hiểu mô tê gì: “Tại sao chứ?”
Nhiếp Dịch: “Xấu.”
Tống Hi: “……..”
Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không khóc thảm thương như thế trước mặt Nhiếp Dịch đâu.
Nhiếp Dịch đứng bên ngoài, vọng vào: “Rửa xong chưa?”
Tống Hi lau mặt, cúi đầu ngượng ngùng đi ra ngoài.
Nhiếp Dịch dựa trên quầy bar chờ cô, chờ cho gương mặt sạch sẽ của cô hiện ra, ánh mắt anh còn thâm trầm hơn trước.
Tống Hi không khỏi dừng bước lại, sợ hãi khe khẽ hỏi: “Hết đau rồi, không sao nữa rồi.”
Nhiếp Dịch kéo cô đến trước mặt mình, nương theo ánh đèn quan sát kỹ vết thương, nói: “Vậy cháu nói tôi nghe, đánh cháu thành thế nào thì mới là có sao?”
Tống Hi dời mắt nhìn hộp thuốc mỡ trên quầy bar, vừa nãy lúc bảo cô đi rửa mặt thì nói chuyện dịu dàng lắm cơ mà, vừa rửa xong thì chuyển sang dạy dỗ rồi.
Nhiếp Dịch thầm than, giọng điệu cũng mềm mại hơn: “Lúc bị đánh, sao không tìm tôi?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khi hỏi, anh cầm lấy lọ thuốc tiêu sưng chấm lên trên tay, ngẩng đầu bôi thuốc lên mặt cô: “Ngửa mặt lên, đau không?”
“Không đau.” Tống Hi nghe lời ngửa đầu lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Nhiếp Dịch, cô nói, “Cháu đánh cô ta trước.”
Nhiếp Dịch chau mày, vẫn là giọng truy hỏi, “Thì sao? Thế nên mới không nói cho tôi biết?”
Tống Hi nói không nên lời, lúng ta lúng túng: “Thì như này….. Không phải chú biết rồi sao?”
“Tôi biết gì?” Âm điệu của Nhiếp Dịch có hơi nặng nề, nhưng động tác trên tay vẫn chầm chậm và nhẹ nhàng, dịu dàng thay cô bôi thuốc mỡ, “Từ lúc tôi về nhà, cháu đã nói cho tôi được những gì?”
Tống Hi lại rủ mắt, không trả lời.
Động tác tay anh khựng lại, một tay dời ra sau cái ót của cô để giữ vững, tay kia vẫn bôi thuốc, ép cho cô phải ngẩng đầu đối mắt cùng anh: “Với ai, tại sao?”
Tống Hi muốn tránh, đẩy đẩy ngực anh, nhưng không sao dịch chuyển được, chỉ có thể chớp mắt, nói: “Không có gì cả, xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp thôi.”
Nhiếp Dịch vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Tống Hi không chịu nổi ánh mắt sắc bén này của anh, lãng sang chuyện khác: “Xoa xong rồi ạ?”
Nhiếp Dịch lại xoa nhẹ hai cái, chờ cho thuốc mỡ thấm vào da, thuận tay vén mái tóc cô ra sau tai, vỗ về đầu cô: “Cháu không nói, thì nghĩ rằng tôi sẽ không biết ư?”
Tống Hi nhớ ra Trần Ngư biết mọi chuyện, nếu như anh mà tìm chị ta hỏi thì…. Nhất thời nóng nảy, lại thấy Nhiếp Dịch đang đứng thẳng người lại, đặng đi đâu, hai tay với đến cầm lấy vạt áo sơ mi của anh, dùng sức kéo anh về lại quầy bar, lo lắng: “Chú đừng hỏi!”
Nhiếp Dịch rủ mắt nhìn những ngón tay trắng trẻo mịn mà trước ngực anh, vì sợ anh đi nên cô dùng lực của cả thân người, cái dáng vẻ anh mà không chịu gật đầu là cô sẽ không chịu thả người.
Nhiếp Dịch thả lỏng người, dù bị cô đè lên, nhưng tư thế dựa trên thành quầy bar vẫn rất thoải mái, thậm chỉ tự sâu trong đáy mắt còn hiển hiện một chút ý cười khó phát hiện: “Vậy cháu nói tôi nghe, sao lại thế này?”
Tống Hi mấp máy, đưa mắt nhìn vào mắt anh, chút cầu xin hiện lên trong mắt, và cả sự nhõng nhẽo ướm trong mắt mà chính cô còn không nhận ra: “Chú đừng hỏi nhé?”
Lúc nói với anh, cô còn cố ý dính dính người mình lên người anh, cọ cọ trong vô thức, sắc mặt của Nhiếp Dịch cứng đờ lại, duỗi tay cầm tay cô muốn đẩy cô ra một tí, đứng dậy đi đến trước bàn ăn, dịu giọng nói: “Biết rồi.”
Tống Hi nhẹ nhàng thở phào, lại nhớ ra một chuyện, đi sau mông anh ngồi xuống, nói khẽ: “Ngày mai cháu không muốn đi làm.”
Sắc mặt Nhiếp Dịch đã gần như quay về trạng thái bình tĩnh, nghe cô nói thế thì vô tình từ chối: “Không được.”
Tống Hi: “…..”
Tống Hi vốn chỉ định báo với anh một tiếng, nào ngờ đâu anh lại không hiểu ý mình, còn nói không cho cô nghĩ nữa.
Tống Hi nhỏ giọng kháng nghị: “Cháu sẽ xin phép quản lý của mình, không phải xin chú đâu.”
Nhiếp Dịch liếc cô: “Quản lý của cháu không có cái quyền phê duyệt cho.”
Tống Hi: “……………..”
Nhiếp Dịch nói thì nói thế, nhưng sáng hôm sau Tống Hi vừa mới bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, chợt nghe tiếng anh gõ cửa, bảo rằng không muốn đi làm thì ngủ thêm một tí nữa, qua một lát sau thì tiếng đóng cửa ngoài vang lên, anh đến công ty rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hôm nay Tề Quang cũng đi làm khá sớm, cầm theo hai cái bánh bao mua từ cửa hàng tiện lợi đi lên lầu, lúc đi ngang qua văn phòng của Nhiếp Dịch, thấy anh mở cửa phòng, nhất thời tò mò nhìn thoáng qua, nào ngờ bên trong có người rồi.
“Sớm thế ạ?” Tề Quang gõ cửa.
Nhiếp Dịch thấy anh ta, lên tiếng: “Đúng lúc lắm, có việc tìm cậu.”
Chuyện này, Tống Hi bảo không cho Nhiếp Dịch hỏi, có nhẽ nào Nhiếp Dịch thật sự không hỏi à, không lý nào người của anh chịu thiệt thòi, lại bắt anh làm bộ như không biết, cùng lắm thì giả vờ trước mặt cô thôi.
Nhiếp Dịch chưa nói gì tỉ mỉ, ngữ điệu nhàn nhạt và không tỏ thái độ gì quá lớn, nhưng Tề Quang biết chuyện mà có liên quan đến Tống Hi thì chính là chuyện quan trọng nhất, vậy nên vừa ra khỏi văn phòng đã gọi điện thoại cho Trần Ngư.
Chị ta đang soi gương và son môi trong nhà, vừa nghe Tề Quang hỏi đã bủn rủn tay, tô lệch viền môi ra cằm một tí.
Tề Quang không hỏi gì quá lộ liễu, giọng điệu như thể là chỉ đang tò mò thôi, hỏi, ‘nghe đâu hôm qua bộ phận của cô có người cãi nhau à?’
Trần Ngư nghe xong là hiểu ra ngay, đây là ý của Nhiếp Dịch.
Chỉ là chị ta kinh ngạc quá, chỉ mới qua một buổi tối mà Nhiếp Dịch đã biết rồi? Nhanh thế à?
Trần Ngư không khỏi nghĩ nhiều, xem ra Nhiếp Dịch bảo vệ Tống Hi còn nhiều hơn những gì chị ta tưởng, biết chuyện một cái là cho người dò la ngay…. Còn cả con bé Tống Hi kia nữa, nhìn thì có vẻ không tranh không đoạt, hôm qua chị ta đã cố ý giữ cô ở lại sau cùng để an ủi, lúc ấy thì dịu ngoan, hiểu chuyện trả lời chị ta lắm, nào ngờ đâu vừa quay lưng đã mách Nhiếp Dịch rồi.
Thế nên, rốt cuộc là có lòng dạ sâu như biển, cố tình gây khó dễ cho chị ta, hay là vì quá thẳng thắn, không biết cách đối nhân xử thế?
Nhưng dù là kiểu nào, thì chị ta cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Tề Quang hẵng còn đang chờ, Trần Ngư chỉ nghĩ trong lòng thôi, cười cười xin lỗi: “Hôm qua đúng là nhân viên của tôi cãi nhau thật, Tống Hi với Mạnh Dao ấy, có điều tôi không thân với hai người này, nên không thể trực tiếp xử lý, đành để cho Triệu Hân Nhiên làm, chắc là quan hệ đồng nghiệp bất hòa nên sinh ra chút xô xát, Hân Nhiên phạt tiền cả hai, nhưng cụ thể sao lại cãi nhau thì tôi không hỏi kỹ.”
Chị ta không biết Tống Hi đã nói với Nhiếp Dịch những gì rồi, vậy nên cũng chỉ ậm ờ, lấy cớ là vừa sáp nhập hai bộ phận không bao lâu nên giả như không biết gì.
Hai cấp dưới nhỏ bé cãi nhau, không có lý nào lại để một Phó Giám Đốc đứng ra giảng hòa, Tề Quang nghe chị ta nói cũng có lý, cúp điện thoại rồi gọi cho Triệu Hân Nhiên.
Trước gương, Trần Ngư siết điện thoại, eyeliner đẹp mắt và mềm mại, nhưng ánh mắt của chị ta thì ngày một lạnh tanh.
Lúc Triệu Hân Nhiên nhận được điện thoại của Tề Quang, chị ngơ ngác cả ra, còn có chút sợ hãi, không ngờ chỉ mới qua một đêm đã lan đến tai thư ký CEO, phản ứng đầu tiên đó là, không thể để cho chuyện này gây ra ảnh hưởng quá lớn được.
Hai cô nàng vung tay vì một đồng nghiệp nam, nhỡ mà truyền vào tai những đồng nghiệp khác thì nó chỉ là một câu chuyện phiếm trong bữa ăn, nhưng lọt vào tai Boss lớn thì sao, ông chủ sẽ nghĩ như nào? Tôi thuê các cô về làm việc, chứ thuê về để yêu đương sao?
Triệu Hân Nhiên không dám nói thật, chỉ nói là ba đồng nghiệp đánh nhau này quan hệ trước đó đã không tốt rồi, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nhưng đều bị chị đè lại, lần này vì một chuyện nhỏ trong công việc mà gây gỗ, là do chị quản lý không được tốt.
Tề Quang sửng sốt: “Ba người?”
Triệu Hân Nhiên nói: “Vâng, Tống Hi, Mạnh Dao, Trình Tiêu.”
Tề Quang nhớ đến ngay hôm đó đi cùng với Nhiếp Dịch đến khu vực của Đài Mạng để đưa đồ cho Tống Hi, cũng nhìn thấy ba người này đang cãi nhau.
Chờ đến khi cup máy, Tề Quang vào báo cáo lại với Nhiếp Dịch những lời mà Triệu Hân Nhiên đã nói, sau đó còn chêm thêm một câu: “Hình như lúc đó cả ba cãi nhau không nhỏ, nên không nhịn nổi nữa, dù gì vẫn còn trẻ.”
Nhiếp Dịch lại nhớ đến lần đổi phòng ở thành phố S, cũng là ba người này, không nói gì nữa.
Tề Quang những tưởng chuyện này đã xong nên xoay người rời đi.
Điện thoại hiện lên tin nhắn của Tống Hi, hỏi anh tối nay muốn ăn gì, để trưa cô đi mua đồ ăn.
Lúc Nhiếp Dịch nhìn thấy tin nhắn, ngón tay thon dài khõ lên bàn vài cái.
Người khác có thể không biết, nhưng anh lại rất rõ ràng, Tống Hi tuy thẳng thắn bộc trực, nhưng làm gì cũng có chừng mực, ngày hôm qua cô đã nói là do cô ra tay trước, nếu như chỉ vì chuyện nhỏ thì sẽ không đến mức để cho cô trở mặt mà đánh người ta.
Huống hồ chi, đánh nhau thì có gì mà mất mặt, đến độ sang ngày hôm sau lại không muốn đi làm.
Vết thương trên mặt anh đã nhìn rất kỹ, đúng là rất ghê rợn, nhưng tối hôm qua trước khi đi ngủ đã đỡ hơn không ít, hôm nay có khi cũng tiêu sưng được một nửa rồi, nếu lấy lý do này thì thật khó tin nổi.
Chuyện này không đơn giản như thế được.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khu suối nước nóng mà Thẩm Đình hẹn nằm ở lưng chừng ngọn núi du lịch, cuối tuần này hiếm được cái ngày rảnh không bị trực ban, nên rất tích cực rủ rê mọi người cuối tuần cùng đi.
Anh ấy đến sớm nhất, sau đó là Tống Hi và Nhiếp Dịch.
Hai ngày trôi qua, vết thương trên mặt Tống Hi đã biến mất không còn tăm tích, không khí trên núi thông thoáng vì vắng người, phong cảnh cũng khác nơi thành thị, đường lên núi càng khiến cô hứng khởi, lúc xuống xe nụ cười vẫn còn vươn trên môi.
Thẩm Đình đứng ở một bậc thang cách đó không xa, ngửa đầu nhìn cô và Nhiếp Dịch đang trò chuyện với nhau: “Bên này có suối nước nóng, chọn nam nữ riêng hay hỗn hợp ạ?”
Nhiếp Dịch thờ ơ nói: “Nếu tách riêng thì mang đồ tắm làm gì?”
Tống Hi tiếc nuối: “Vẫn nên tách ra đi, suối nước nóng không có đồ tắm.”
“Cháu có thể không mặc.” Nhiếp Dịch liếc sang cô, “Hỗn hợp không mặc cũng được, không ai ngăn cháu đâu.”
Tống Hi đỏ mặt trừng mắt với anh: “Chú bị làm sao ấy!”
Nhiếp Dịch cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Thẩm Đình cảm nhận được vị chua chát như vừa ăn chanh xong, sau hôm gặp nhau lần trước, hai người này cùng ngồi máy bay phóng lên trời à? Dám ve vãn đánh yêu trước mặt bàn dân thiên hạ? Dám liếc mắt đưa tình với nhau! Lần ấy còn nói hai người chỉ thân hơn mấy kẻ xa lạ được một tí, nào đâu phong thủy ùa đến, cúi đầu nhìn lại bản thân mình xem, đừng nói là tiến triển, xe anh ấy còn đang nằm trong tay ai kia cơ!
Thẩm Đình không nhìn nổi nữa, chen lời: “Ối chà! Hai người làm cái gì vậy! Chú ý chút đi, rõ ràng là ban ngày ban mặc mà bàn chuyện không mặc quần áo là sao!”
Lúc này cả hai mới chú ý đến Thẩm Đình đang đứng ở một lối rẽ.
Tống Hi bị tiếng hét của anh ấy làm cho giật mình, không ngờ những lời mà mình nói bị người ta nghe được, nhất thời cả mặt đỏ ửng cả lên.
Nhiếp Dịch liếc sang anh ấy: “Rảnh đau trứng à?”
Bấy giờ Thẩm Đình mới nhớ đến chuyện quan trọng nhất, đi đôi ba bước đã đến trước mặt Tống Hi, hỏi: “Nói với chị em chưa? Cô ấy đến chứ?”
Về vấn đề này, ờm, thật ra hôm qua anh ấy đã nhắn tin hỏi cô rồi, chỉ là lo lắng thái quá, nên vừa gặp đã phải hỏi lại.
Tống Hi nhớ rằng tối hôm qua lúc cô nói cho Nhiếp Dịch, anh còn dạy cô một trận, cô bèn mím môi che lại ý cười, lơ mơ trả lời: “Chắc là sẽ đến đó.”
“Gì mà chắc là?” Thẩm Đình sốt ruột ngay, “Em không nói với cô ấy là anh cũng đi sao?”
Tống Hi nghi hoặc, hỏi: “Chưa nói ấy, không phải hai người đang cãi nhau sao? Nếu em mà nói, có khi chị ấy lại không muốn đến hơn ấy chứ?”
Thẩm Đình: “….”
Nhìn vẻ mặt trợn mắt há mồm của Thẩm Đình, còn có một chút tổn thương sâu sắc, Tống Hi chợt thấy áy náy, vội vã nói: “Chị ấy nhất định sẽ đến mà, em đã nói rõ với chị rồi, anh yên tâm đi!”
Lúc này Thẩm Đình mới ổn định hơi thở, lại nhìn thấy nét chế nhạo của Nhiếp Dịch đứng bên cạnh, tức khắc hiểu ra ngay, giơ tay chỉ anh, rồi lại chỉ Tống Hi: “Em lại đi học cái nết xấu xa của Nhiếp Dịch!”
Anh ấy nói xong thì chả thèm để ý đến cả hai nữa, xoay người đi vào biệt thự.
Dưới ánh mặt trời, Tống Hi và Nhiếp Dịch đưa mắt nhìn nhau, cô cười nghịch ngợm lè lưỡi với anh.
Nhiếp Dịch đảo mắt qua đầu lưỡi màu hồng phấn của cô, trầm giọng, bảo: “Bớt làm mặt quỷ đi.”
Tống Hi đi sau mông anh, không hiểu mô tê gì: “Tại sao chứ?”
Nhiếp Dịch: “Xấu.”
Tống Hi: “……..”
Tác giả :
Húy