Tước Tích
Quyển 4 - Chương 0-2-2: Nụ hôn thần chết (2)
Editor: SuraChan
***
[Thành Bích Uyên phía đông Ngải Nhĩ đế quốc]
Mặt hồ phẳng lặng đắm chìm trong màu xanh rì như ngọc thạch của cỏ cây, dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng lại phát ra những tia lấp lánh như hai tròng mắt thiếu nữ, là loại mỹ cảnh khiến con người ta hồn bay phách lạc.
Bốn phía xung quanh được canh gác cẩn mật, đem toàn bộ thành trì này cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Đám thủ vệ năng lực ngang ngửa hồn thú cao cấp, dốc toàn lực bảo vệ nơi thần thánh thuần khiết này khỏi mọi tác nhân xâm phạm bên ngoài.
Bên hồ bây giờ là hai bóng người mang trường bào thêu hình ngọn lửa, đứng trầm mặc như đợi chờ một điều gì đó. Từ trang phục có thể thấy rõ thân phận của họ có bao nhiêu phần cao quý. Màu đỏ trên trường bào nhẹ nhàng tung bay như những ngọn lửa đang nhảy múa, cực kì giống với bầu trời nhàn nhạt mây mù trên đỉnh đầu, đem đến cảm giác thần bí thâm sâu.
Giờ phút này hai người bọn họ không hề rời mắt khỏi mặt hồ phía xa xa, tựa như có một thiên thần viễn cổ sắp được tái sinh từ nơi đó vậy.
Trên mặt hồ bóng loáng như gương, có một người nhẹ nhàng bắt đầu nhảy múa. Đôi chân như được tạc bằng ngọc thạch bước trên mặt hồ như bước đi trên băng giá, không có sử dụng bất kì năng lượng nào nhưng cơ thể lại lơ lửng trong không trung. Khả năng dùng hồn thuật bước đi trong không khí trên lập trường của Phong Nguyên mà nói, dù là hồn thuật sư bình thường cũng có thể dễ dàng làm được, không có gì đáng tự hào. Nhưng cô gái này với Phong Nguyên một chút quan hệ cũng không có!
Nàng chính là Vương Tước Cấp Bảy mới được bổ nhiệm của Hỏa Nguyên.
Nước dưới chân nàng không hề xao động, khoảnh khắc này cả đất trời không có một chút không khí lưu động.
Toàn bộ mặt hồ không có gió.
Vương Tước Cấp Bảy ưu nhã bước đi trên không trung, truyền đến cảm giác quỷ mị đáng sợ.
Hai người bên hồ nhìn vào mắt nhau, mặc dù không có lên tiếng cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng đối phương. Từ sớm họ đã nhận được tin báo Vương Tước Cấp Bảy tân nhiệm được Bạch Ngân Tế Ti trao cho hồn lộ hoàn toàn mới, trong nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ.
Vương Tước Cấp Bảy nhẹ nhàng di chuyển đôi chân trắng mịn không tỳ vết. Mặt hồ lớn như vậy trong phút chốc biến thành vũ đài của riêng nàng. Quên mất nơi mình đang đứng là địa phận hoàng thất, nàng vô tư nhảy múa, phảng phất dáng hình của một công chúa thần giới. Hai chân trên không trung chuyển động, rồi lại dừng lại trên mặt nước, khẽ đạp một cái đưa thân mình nhún nhảy trong không trung. Lúc này khoảng cách giữa thực tại và hư ảo đã không còn rõ ràng, vượt qua giới hạn mỹ cảm của đất trời, nàng xinh đẹp lại cao quý như một con hải điệp tung cánh, phút chốc lại giống như tiên hạc dạo bước trong làn mây. Mái tóc dài phiêu dật cùng quần lụa mỏng phấp phới, cùng ánh trời chiều sáng lạn, đẹp đến động lòng người.
Hai người kia bị mỹ cảnh chinh phục, đến khi nàng đến gần, đứng bên họ thật lâu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhớ lại mục đích của bọn họ trong chuyến đi này.
"Vương Tước đại nhân, chúng ta phụng sự bậc đế vương vĩ đại nhất Ngải Nhĩ đế quốc chí cao vô thượng – hỏa vương bệ hạ đích thân tới báo cho ngài một chuyện" trong giọng nói hai tên này tràn đầy sự tôn kính, vừa nghe cũng biết đã phụng sự hỏa vương lâu rồi nên thành phản xạ.
"Vương Tước?" Vương Tước Cấp Bảy trên mặt lộ ra ý bất mãn, hai người này trong mắt người khác đã sử dụng ngôn ngữ tôn kính bậc nhất rồi nhưng với nàng, chính là một loại vũ nhục.
" Gọi ta là Huyền Thiên Đế Cơ công chúa! "
••••••
Sau một quãng lặng, hai tên đó trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Một lát sau, người lớn tuổi hơn cố đè xuống nỗi sợ, giả bộ trấn tĩnh nói "Công chúa điện hạ. Tình báo của chúng ta ở Aslan báo lại,tại Lôi Ân Hải Vực hồn vụ hoàng kim tụ tập điên cuồng với tốc độ khủng khiếp. Sợ rằng sẽ sinh ra nhân tố gây ảnh hưởng đến an toàn của Hỏa Nguyên nên Hỏa Vương bệ hạ muốn người đi trước do thám"
"Loại chuyện nhỏ này tùy tiện phái một hồn thuật sư hoàng tộc đi là được rồi, hoàng huynh sao lại muốn ta tự mình đi trước?" Gương mặt đẹp đẽ cao quý như bạch ngọc của Huyền Thiên Đế Cơ lộ ra ý không vui.
"Dạ thưa, căn cứ vào tin tình báo mới từ Aslan nhất, Vương Tước Cấp Ba ngày hôm nay đã...." lời nói của hắn ngay lập tức bị bẻ gãy trong không khí như một cành cây khô. Bởi vì Huyền Thiên Đế Cơ đã đem hồn lực sát thương áp đảo phát ra ngoài.
Vừa rồi nàng khiêu vũ ở nơi xa, vẻ đẹp của nàng tản ra vẻ quyến rũ đến hồn bay phách lạc, từ khoảng cách gần như vậy gương mặt hoàn mỹ ấy có thể hạ gục bất kỳ nam nhân nào. Da thịt trắng nõn mềm mại thanh tú như mây trên trời, ánh mắt từ hai con ngươi đen tuyền thâm thúy mê người, lông mi cong dài giống như vầng trăng khuyết, mi mắt tinh xảo diễm lệ. Cả người toát ra khí thể của một thiên thần.
"Ngươi nói mau! Vương Tước Cấp Ba lại đích thân đến Aslan?" Huyền Thiên Đế Cơ nắm chặt cổ áo kẻ đối diện, giống như mèo bị dẫm phải đuôi, vẻ điên cuồng bây giờ khác hẳn nữ thần thanh nhã ung dung khi nãy, đem hắn dọa đến hồn bay phách lạc.
"Là..là... Vương Tước được lệnh nên đã đi trước" hắn run rẩy đáp lại.
Huyền Thiên Đế Cơ dần dần buông tay, tròng mắt xanh biếc thâm thúy chợt biến sắc tỏa ra sát khí. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nàng bất chợt chỉ tay ra mặt hồ, động tác cực kỳ khả ái.
Mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng sôi trào mãnh liệt, từ trong lòng hồ phun ra mấy cột nước dài mấy trượng, giống như một hồn thú to lớn đang thức tỉnh tử đáy hồ.
Hai tên đưa tin bị thứ trước mặt dọa cho sợ đến nỗi không biết phải làm sao, chỉ có thể rối rít vận hành hồn lực trong người chuẩn bị đối phó với quái vật sắp chui ra. Bọn họ dùng hết sức cảm nhận hồn lực phát ra từ đáy hồ, hóa ra lại là con số không. Rất nhanh bọn họ phát hiện thứ dâng lên không phải hồn thú mà là một tòa cung điện – một cung điện ẩn núp dưới đáy hồ!
Không đơn giản như vậy! Nó là một tòa cung điện bằng thủy tinh, trên vách tường khảm đầy những viên bảo thạch, không thể gọi là hoành tráng nhưng cũng hết sức xa hoa. Thần kỳ hơn là nó không chỉ trồi lên mặt nước mà dâng cao mãi lên đến không trung, to lớn như một khối u linh giữa đất trời.
"Thiên phú của người lại là [Thiên Quốc Đích Giai Thê]?" Một trong hai người kéo người kia nhỏ giọng hỏi, tên kia nhanh chóng hiểu ra mình vừa phạm phải sai lầm gì.
"Dọn dẹp chỗ này đi" Huyền Thiên Đế Cơ lấy ra một chiếc khăn xoa xoa bàn tay vừa mới nắm lấy trường bào, hướng đến thị nữ ở nơi xa ra lệnh. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, Huyền Thiên Đế Cơ đã biến mất dạng giống như một tia chớp màu trắng phá vỡ bầu trời yên tĩnh.
Hai kẻ kia còn chưa ý thức được việc gì đang xảy ra, một người đã bị làn lụa mỏng xanh của một thiếu nữ bao phủ lấy, cô ta xuất hiện trước mặt họ thần không biết quỷ không hay, Thiếu nữ hiện thân đầy quỷ dị, nhưng ngay lập tức họ nhận ra thân phận của nàng, trong nháy mắt đã bị đẩy mạnh ngã xuống nền đất. Tên lớn tuổi hơn ngẩng đầu lên đã thấy lờ mờ một bàn tay đặt trên đất, sau đó tựa như có một vật nặng ngàn cân chèn ép trên người họ, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt bị bẻ gãy.
"Ngươi..." máu đỏ tươi từ thân thể hai kẻ đang thương phun ra, rất nhanh khí lực của bọn họ cạn kiệt. Thiếu nữ nhẹ nhàng giương ra cánh tay mảnh khảnh, từ trong thân thể phát ra ngọn lửa màu xanh nhạt. Hai người nằm trên đất trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành tro bụi. Cô ta làm một động tác cổ quái nhưng lại hết sức ưu nhã, lớp tro bụi bị một làn gió nâng lên trông trung rồi thổi bay. Từ xa nhìn lại, những thứ bụi phiêu đãng giống như những bông tuyết đang bay nhảy trong không khí....
SuraChan: chương này ta chia ra làm 4 phần nha =))) Về phần Chương thứ 13 ta đã tìm được raw, xong chương này sẽ up nhé:)
***
[Thành Bích Uyên phía đông Ngải Nhĩ đế quốc]
Mặt hồ phẳng lặng đắm chìm trong màu xanh rì như ngọc thạch của cỏ cây, dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng lại phát ra những tia lấp lánh như hai tròng mắt thiếu nữ, là loại mỹ cảnh khiến con người ta hồn bay phách lạc.
Bốn phía xung quanh được canh gác cẩn mật, đem toàn bộ thành trì này cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Đám thủ vệ năng lực ngang ngửa hồn thú cao cấp, dốc toàn lực bảo vệ nơi thần thánh thuần khiết này khỏi mọi tác nhân xâm phạm bên ngoài.
Bên hồ bây giờ là hai bóng người mang trường bào thêu hình ngọn lửa, đứng trầm mặc như đợi chờ một điều gì đó. Từ trang phục có thể thấy rõ thân phận của họ có bao nhiêu phần cao quý. Màu đỏ trên trường bào nhẹ nhàng tung bay như những ngọn lửa đang nhảy múa, cực kì giống với bầu trời nhàn nhạt mây mù trên đỉnh đầu, đem đến cảm giác thần bí thâm sâu.
Giờ phút này hai người bọn họ không hề rời mắt khỏi mặt hồ phía xa xa, tựa như có một thiên thần viễn cổ sắp được tái sinh từ nơi đó vậy.
Trên mặt hồ bóng loáng như gương, có một người nhẹ nhàng bắt đầu nhảy múa. Đôi chân như được tạc bằng ngọc thạch bước trên mặt hồ như bước đi trên băng giá, không có sử dụng bất kì năng lượng nào nhưng cơ thể lại lơ lửng trong không trung. Khả năng dùng hồn thuật bước đi trong không khí trên lập trường của Phong Nguyên mà nói, dù là hồn thuật sư bình thường cũng có thể dễ dàng làm được, không có gì đáng tự hào. Nhưng cô gái này với Phong Nguyên một chút quan hệ cũng không có!
Nàng chính là Vương Tước Cấp Bảy mới được bổ nhiệm của Hỏa Nguyên.
Nước dưới chân nàng không hề xao động, khoảnh khắc này cả đất trời không có một chút không khí lưu động.
Toàn bộ mặt hồ không có gió.
Vương Tước Cấp Bảy ưu nhã bước đi trên không trung, truyền đến cảm giác quỷ mị đáng sợ.
Hai người bên hồ nhìn vào mắt nhau, mặc dù không có lên tiếng cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng đối phương. Từ sớm họ đã nhận được tin báo Vương Tước Cấp Bảy tân nhiệm được Bạch Ngân Tế Ti trao cho hồn lộ hoàn toàn mới, trong nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ.
Vương Tước Cấp Bảy nhẹ nhàng di chuyển đôi chân trắng mịn không tỳ vết. Mặt hồ lớn như vậy trong phút chốc biến thành vũ đài của riêng nàng. Quên mất nơi mình đang đứng là địa phận hoàng thất, nàng vô tư nhảy múa, phảng phất dáng hình của một công chúa thần giới. Hai chân trên không trung chuyển động, rồi lại dừng lại trên mặt nước, khẽ đạp một cái đưa thân mình nhún nhảy trong không trung. Lúc này khoảng cách giữa thực tại và hư ảo đã không còn rõ ràng, vượt qua giới hạn mỹ cảm của đất trời, nàng xinh đẹp lại cao quý như một con hải điệp tung cánh, phút chốc lại giống như tiên hạc dạo bước trong làn mây. Mái tóc dài phiêu dật cùng quần lụa mỏng phấp phới, cùng ánh trời chiều sáng lạn, đẹp đến động lòng người.
Hai người kia bị mỹ cảnh chinh phục, đến khi nàng đến gần, đứng bên họ thật lâu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhớ lại mục đích của bọn họ trong chuyến đi này.
"Vương Tước đại nhân, chúng ta phụng sự bậc đế vương vĩ đại nhất Ngải Nhĩ đế quốc chí cao vô thượng – hỏa vương bệ hạ đích thân tới báo cho ngài một chuyện" trong giọng nói hai tên này tràn đầy sự tôn kính, vừa nghe cũng biết đã phụng sự hỏa vương lâu rồi nên thành phản xạ.
"Vương Tước?" Vương Tước Cấp Bảy trên mặt lộ ra ý bất mãn, hai người này trong mắt người khác đã sử dụng ngôn ngữ tôn kính bậc nhất rồi nhưng với nàng, chính là một loại vũ nhục.
" Gọi ta là Huyền Thiên Đế Cơ công chúa! "
••••••
Sau một quãng lặng, hai tên đó trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Một lát sau, người lớn tuổi hơn cố đè xuống nỗi sợ, giả bộ trấn tĩnh nói "Công chúa điện hạ. Tình báo của chúng ta ở Aslan báo lại,tại Lôi Ân Hải Vực hồn vụ hoàng kim tụ tập điên cuồng với tốc độ khủng khiếp. Sợ rằng sẽ sinh ra nhân tố gây ảnh hưởng đến an toàn của Hỏa Nguyên nên Hỏa Vương bệ hạ muốn người đi trước do thám"
"Loại chuyện nhỏ này tùy tiện phái một hồn thuật sư hoàng tộc đi là được rồi, hoàng huynh sao lại muốn ta tự mình đi trước?" Gương mặt đẹp đẽ cao quý như bạch ngọc của Huyền Thiên Đế Cơ lộ ra ý không vui.
"Dạ thưa, căn cứ vào tin tình báo mới từ Aslan nhất, Vương Tước Cấp Ba ngày hôm nay đã...." lời nói của hắn ngay lập tức bị bẻ gãy trong không khí như một cành cây khô. Bởi vì Huyền Thiên Đế Cơ đã đem hồn lực sát thương áp đảo phát ra ngoài.
Vừa rồi nàng khiêu vũ ở nơi xa, vẻ đẹp của nàng tản ra vẻ quyến rũ đến hồn bay phách lạc, từ khoảng cách gần như vậy gương mặt hoàn mỹ ấy có thể hạ gục bất kỳ nam nhân nào. Da thịt trắng nõn mềm mại thanh tú như mây trên trời, ánh mắt từ hai con ngươi đen tuyền thâm thúy mê người, lông mi cong dài giống như vầng trăng khuyết, mi mắt tinh xảo diễm lệ. Cả người toát ra khí thể của một thiên thần.
"Ngươi nói mau! Vương Tước Cấp Ba lại đích thân đến Aslan?" Huyền Thiên Đế Cơ nắm chặt cổ áo kẻ đối diện, giống như mèo bị dẫm phải đuôi, vẻ điên cuồng bây giờ khác hẳn nữ thần thanh nhã ung dung khi nãy, đem hắn dọa đến hồn bay phách lạc.
"Là..là... Vương Tước được lệnh nên đã đi trước" hắn run rẩy đáp lại.
Huyền Thiên Đế Cơ dần dần buông tay, tròng mắt xanh biếc thâm thúy chợt biến sắc tỏa ra sát khí. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nàng bất chợt chỉ tay ra mặt hồ, động tác cực kỳ khả ái.
Mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng sôi trào mãnh liệt, từ trong lòng hồ phun ra mấy cột nước dài mấy trượng, giống như một hồn thú to lớn đang thức tỉnh tử đáy hồ.
Hai tên đưa tin bị thứ trước mặt dọa cho sợ đến nỗi không biết phải làm sao, chỉ có thể rối rít vận hành hồn lực trong người chuẩn bị đối phó với quái vật sắp chui ra. Bọn họ dùng hết sức cảm nhận hồn lực phát ra từ đáy hồ, hóa ra lại là con số không. Rất nhanh bọn họ phát hiện thứ dâng lên không phải hồn thú mà là một tòa cung điện – một cung điện ẩn núp dưới đáy hồ!
Không đơn giản như vậy! Nó là một tòa cung điện bằng thủy tinh, trên vách tường khảm đầy những viên bảo thạch, không thể gọi là hoành tráng nhưng cũng hết sức xa hoa. Thần kỳ hơn là nó không chỉ trồi lên mặt nước mà dâng cao mãi lên đến không trung, to lớn như một khối u linh giữa đất trời.
"Thiên phú của người lại là [Thiên Quốc Đích Giai Thê]?" Một trong hai người kéo người kia nhỏ giọng hỏi, tên kia nhanh chóng hiểu ra mình vừa phạm phải sai lầm gì.
"Dọn dẹp chỗ này đi" Huyền Thiên Đế Cơ lấy ra một chiếc khăn xoa xoa bàn tay vừa mới nắm lấy trường bào, hướng đến thị nữ ở nơi xa ra lệnh. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, Huyền Thiên Đế Cơ đã biến mất dạng giống như một tia chớp màu trắng phá vỡ bầu trời yên tĩnh.
Hai kẻ kia còn chưa ý thức được việc gì đang xảy ra, một người đã bị làn lụa mỏng xanh của một thiếu nữ bao phủ lấy, cô ta xuất hiện trước mặt họ thần không biết quỷ không hay, Thiếu nữ hiện thân đầy quỷ dị, nhưng ngay lập tức họ nhận ra thân phận của nàng, trong nháy mắt đã bị đẩy mạnh ngã xuống nền đất. Tên lớn tuổi hơn ngẩng đầu lên đã thấy lờ mờ một bàn tay đặt trên đất, sau đó tựa như có một vật nặng ngàn cân chèn ép trên người họ, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt bị bẻ gãy.
"Ngươi..." máu đỏ tươi từ thân thể hai kẻ đang thương phun ra, rất nhanh khí lực của bọn họ cạn kiệt. Thiếu nữ nhẹ nhàng giương ra cánh tay mảnh khảnh, từ trong thân thể phát ra ngọn lửa màu xanh nhạt. Hai người nằm trên đất trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành tro bụi. Cô ta làm một động tác cổ quái nhưng lại hết sức ưu nhã, lớp tro bụi bị một làn gió nâng lên trông trung rồi thổi bay. Từ xa nhìn lại, những thứ bụi phiêu đãng giống như những bông tuyết đang bay nhảy trong không khí....
SuraChan: chương này ta chia ra làm 4 phần nha =))) Về phần Chương thứ 13 ta đã tìm được raw, xong chương này sẽ up nhé:)
Tác giả :
Quách Kính Minh