Tước Tích
Quyển 4 - Chương 0-1-3: Thao Thiết* (1)
Editor: SuraChan
***
*: một giống ác thú (mọi chú thích là của người edit)
[Nơi hẻo lánh phía đông hỏa nguyên Ngải Nhĩ Đế Quốc]
Lúc Glanz tỉnh lại, ngày mới vừa bắt đầu.
Anh chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Những tia nắng rạng đông phủ lên hàng mi cong dài, phản chiếu trong đôi mắt anh lấp lánh như kim cương. Có lẽ là vì "ngủ say" quá lâu, một phần cũng bởi quá suy yếu, Glanz còn chưa kịp thích ứng với xung quanh,hai mắt một lần nữa khép lại. Ánh mặt trời nóng bỏng tôn lên vẻ anh tuấn nhưng bất cần đầy mị hoặc trên gương mặt anh, trong hai tròng mắt lúc này giống như đang có những ngọn lửa nhảy múa,hơi thở tùy ý lưu chuyển theo từng nhịp, nhìn qua cũng thấy anh đang vô cùng tức giận.
Glanz lại cố gắng mở mắt ra lần nữa. Trước mắt anh bây giờ là cả một mảng trời đỏ rực, dâng lên trong lòng loại cảm giác quỷ dị Đây là lần đầu tiên Glanz được trông thấy một bầu trời như vậy.
Ở Aslan, không cần biết là thời tiết sáng hôm đó như thế nào, bầu trời cũng không bao giờ thay đổi, giống như màu của đại dương là một loại màu xanh êm dịu. Trong khi đó ở Nhân Đức đế quốc, bầu trời lại trong sạch tinh khiết, mây trên trời tựa như nữ thần phiêu đãng, tưởng chừng bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên liền có thể hái xuống, làm nên loại trang sức tinh xảo nhất trên chiến bào. Trước kia ở Aslan, bất cứ lúc nào gặp chuyện phiền não, chỉ cần nằm xuống, đem thứ màu lam đó thu vào tầm mắt, anh sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mà nơi này, bầu trời chỉ có độc một sắc đỏ quỷ dị, giống như đang ở cõi chết, bí bách đến cùng cực.
Glanz cử động một chút để nâng mình dậy, nhưng cuối cùng chỉ là phí công.
Vốn là hai cánh tay cường tráng giờ đây lại trở nên mềm yếu vô lực, ngay cả chống đỡ mình dậy cũng không nổi, đầu nhâm nhẩm đau giống như bị người nào hung hăng quất cho một côn, đại não trống rỗng như bông tuyết đầu mùa sạch sẽ không ai nỡ nỡ chạm vào. Bên tai ong ong thứ âm thanh kì quái, trong đầu tựa hồ có vô số lưỡi dao sắc bén ngọ nguậy ma sát. Toàn bộ đau đớn đánh úp làm anh như muốn nổ tung. Thân thể dần cảm nhận được tấm da thú bên dưới, cảm giác đặc biệt mềm mại. Từ ngón tay truyền tới xúc cảm nhẹ nhàng giống như có một bàn tay phủi sạch lớp tuyết động trong lòng, động tác cực kỳ ôn nhu. Tấm da tỏa ra thứ mùi hương thơm mát, đem đến loại ảo giác kỳ diệu. Mùi thơm này tuyệt đối không đến từ mảnh da, tựa hồ có người cố ý vẩy chút hương liệu. Cảm giác giống bột phấn hoa tươi nhưng cụ thể là loài hoa nào Glanz không có cơ sở xác nhận, đem hết trí nhớ ra lục tìm. Ngày trước anh từng nghe qua một loại hoa gọi là [Tuyết Vũ Băng Mân], phấn hoa được dân bản xứ thu thập rồi trải qua quá trình cực kì phức tạp làm thành thứ hương liệu vô cùng cao quý, rắc một ít lên trên da lông sẽ khiến nó trở nên mềm mại, hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm đặc biệt
Hắn rốt cuộc là người nào? Cảm giác rất quen thuộc nhưng cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, nhưng chắc chắn người này đối với mình hết sức quan trọng.
Glanz dồn toàn lực ngồi dậy, trong lòng đầy mâu thuẫn, anh càng thấy được bầu trời đầy bụi đỏ kia một rõ hơn, quỷ dị cùng chút tịch mịch làm con người ta muốn nổi điên. Glanz cúi đầu nhìn kỹ, mình bây giờ thực sự là nằm trong một cái khối hết sức chỉnh tề, bên dưới là tấm da lông. Anh lấy tay vuốt ve tấm da một chút, vẫn là cảm giác mềm mại ấy, mùi thơm bây giờ xông vào mũi so với ban đầu có chút nồng nặc nhưng không hề khó chịu, khiến cả người anh thư thái. Bên rìa mảnh da là thành bạc trắng, Glanz giờ phút này ngồi bên trong như đang ngồi trong một cái hộp. Thứ bạc trắng này thoạt nhìn bóng loáng, có thể soi được như gương. Qua đó Glanz không kiếm chế được mà ngắm gương mặt anh tuấn của mình phản chiếu lên, trong ánh mắt có chút mờ mịt.Mặc dù cảm thấy rõ toàn thân không còn chút khí lực, cũng không thể nằm trong này mãi, Glanz chống tay về phía trước, tăng thêm chút lực định một bước nhảy ra ngoài, đứng trên nền đất. Kết cục, thân thể yếu đến mức không đứng vững nổi, ngay lập tức ngã lăn ra đất.
"Cái gì?" Glanz từ trên đất bò dậy, gương mặt tuấn mĩ tiều tụy pha lẫn thất vọng, đừng nói là trước kia, cái này những người bình thường đều có thể làm, đây không phải là toàn thân gần như phế liệt rồi sao. Dù gì mình cũng đứng trên vạn người, là một trong ba người thừa kế hồn lực mạnh mẽ nhất Aslan - sứ đồ địa khí thế ngút trời. Mà bây giờ ====nghĩ tới đây, Glanz lặng lẽ vận dụng hồn lực, những hồn vụ hoàng kim vàng óng lập tức hiện ra trên thân thể. Màu vàng so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn.
Xem ra chỉ là thân thể quá mệt mỏi, hồn lực không có bất kỳ vấn đề gì.
Glanz thở một hơi dài nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng tiêu biến. Anh lơ đãng quay đầu lại nhìn lướt qua chỗ cái hộp mình vừa nằm, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Đây mà là cái hộp ư? Rõ ràng chính là quan tài được chế tác tinh xảo bằng bạc trắng.
Glanz giật mình, nghĩ bản thân vừa mới còn nằm trong quan tài, cả người lẫn tâm trí một mảng hỗn loạn như bị tấm mạng nhện lớn bao quanh, sợi này bắt lấy sợi kia không rõ ngọn nguồn.
Mình tại sao lại nằm trong quan tài? Không lẽ mình đã chết rồi ư?
Glanz cúi đầu cẩn thân quan sát miệng quan tài, hy vọng có thể lần ra chút đầu mối
So sánh với bên trong bóng loáng như gương,bên ngoài quan tài lại lộ ra những đường nét điêu khắc chằng chịt muôn hình vạn trạng, tỏa sáng lấp lánh. Những thứ này chắc hẳn phải được làm cực kì tinh xảo, tựa như được bàn tay thần thánh đẽo tạc. Nhưng không biết tại sao, Glanz luôn cảm thấy thứ hoa văn này đem đến một cảm giác rất kì dị. Giống như nó không đơn giản chỉ là vật trang trí thông thường, bản thân không quá am hiểu nhưng có thể nói rằng cho dù là đặt trong vương thất Aslan cũng có phần độc nhất cao quý. Nghĩ kĩ lại, Glanz khi ở Aslan cũng chưa bao giờ được thấy kiểu hoa văn thế này. Hơn nữa ở bên hông chiếc quan tài, Glanz phát hiện một mảng hoa văn hình ngọn lửa. Cái này tuyệt đối không xuất hiện ở Aslan. Trong lục địa Odin, phong, thủy, hỏa,thổ là bốn thuộc tính riêng biệt của bốn quốc gia mà Aslan lại thuộc nước. cho nên với những hồn thuật sư hệ nước mà nói, họ bẩm sinh đã chán ghét ngọn lửa, bất kể là chiến bào hoàng thất quý tộc tinh xảo xa hoa hay ấm chén uống trà bọn họ cùng không bao giờ để hình hài ngọn lửa xuất hiện.
Nghĩ tới đây, hàng lông mày của Glanz phảng phất ý buồn nhàn nhạt.
Đúng là ngọn lửa ở Aslan rất ít thấy nhưng mà ở nước láng giềng của Aslan loại điêu khắc này lại cực kì phổ biến. Quốc gia này chính là hỏa nguyên trong Ngải Nhĩ đế quốc – háo chiến và nguy hiểm bậc nhất lục địa Odin.
Chẳng lẽ cái quan tài này và hỏa nguyên Ngải Nhĩ lại có liên quan? Nếu quá thật như vậy, mình đã vô tình rước vô biết bao phiền toái. Mấy kẻ của hỏa nguyên toàn bộ đều là loài ma quỷ địa ngục.
"Ngươi rốt cục cũng tỉnh!" một giọng nam đầy từ tính truyền đến từ hư không. Theo suy đoán, hẳn là rất trẻ tuổi, giọng nói mang lại cảm giác hòa ái, không có chút địch ý."Là ai? Ngươi đang ở chỗ nào" Glanz lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xung quanh trống trải ngoài thứ bụi đỏ kia ra không có lấy một cái bóng, chẳng lẽ là mình nghe nhầm?
"Ta ở phía sau ngươi này" âm thanh ôn nhu lại một lần nữa vang lên, lần này Glanz đã thấy rõ một chàng trai giống như thiên sứ đứng đằng sau mình.
Hắn chắc cũng tầm tuổi mình,một mĩ thiếu niên trên thân khoác thứ áo bào bắng lụa trắng sang trọng quý phái, không giống màu của tuyết mà có chút gì đó như là ánh mặt trời thanh khiết đến chói mắt, khiến con người ta không có cách nào nhìn thẳng. Không chỉ có thân mình bao phủ trong màu trắng mà ngay cả hai bàn tay cũng mang bao da sạch sẽ trắng tinh, dù được che dấu cặn kẽ cũng có thể thấy rõ được chúng đẹp đẽ đến độ tinh xảo, được chiếc bao tay cẩn thận bao bọc lấy.Từ đó khẳng định hắn có xuất thân hoàng thất, chắc hẳn cũng được nhiều thiếu nữ ái mộ. Ngón trỏ bên tay trái đeo một chiếc nhẫn có đính hồng ngọc, trực tiếp đeo lên bao tay. Viên ngọc trên nhẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt, màu đỏ thu hút giống như một hồn thuật sư đầy nhiệt huyết, trong sạch không có một chút tạp chất. Cả tấm bào hắn đang mặc, dù Glanz không có gần hắn lắm cũng đủ thấy nó là hàng quý hiếm.
"Tên ta là Thương Tẫn – Tá Chi Cách Thương Tẫn" Thương Tẫn nâng mặt lên, hai tròng mắt xanh biếc đối diện với Glanz, tỏa ra khí chất khiến con người ta phải run sợ. Glanz cẩn thận quan sát hắn, ban đầu gương mặt hắn được mái tóc dài ôm trọn, dung nhan đẹp đẽ có chút phiêu đãng, hàng mi mềm mại như lá liễu. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một mĩ năm tử như thế, nét ôn nhu trên mặt phảng phất như vầng trăng khuya, xinh đẹp mà lại nhu hòa. Đồng thời trong ánh mắt cũng tỏa ra mị lực không thể sánh được, càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn của con người này. Khác với các hồn thuật sư cấp cao ánh mắt lạnh lùng đầy ngạo khí, trong mắt hắn có một loại yêu thương nhàn nhạt, mùi thơm trên người vạn phần cao quý, dịu dàng như hương lan, mát mẻ mà thanh nhã.
Nhưng mà Glanz cũng chẳng có thời gian mà bận tâm đến vị mỹ nam này.
"Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi là ai" Trên thân anh những mạch hồn vàng óng lập tức lộ ra, giống như có ngọn núi lửa bộc phát, hồn lực hùng hậu nhanh chóng lưu động. Mặc dù kẻ trước mặt chẳng có chút nào địch ý, Glanz vẫn không dám thả lỏng phòng bị
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại vô cùng mê người "Nơi này là đế quốc mạnh mẽ nhất lục địa Odin, hỏa nguyên Ngải Nhĩ đế quốc, về phần ngươi tại sao ở đây ta cũng có chút tò mò. Còn ta là ai..." Thương Tẫn cố ý dừng lại một quãng, "Ta là Vương Tước cấp Hai của hỏa nguyên, Vương Tước giết chóc"
Trong lòng Glanz ngay tức khắc như có hàng vạn cây trượng băng quật vào, hơi lạnh thấu xương khiến anh không đứng vững nổi. Bất kể là ai, nghe được lời như vậy cũng rất khó giữ bình tĩnh.
Hỏa nguyên Ngải Nhĩ, tà ác lưu truyền khắp nhân gian, là một đế quốc chết chóc chỉ có chém giết. Năm đó mình cùng Vương Tước hồn lực hệ nước mạnh mẽ như vậy đi ngang qua biên giới hỏa nguyên cũng phải có chút cẩn trọng. Trong truyền thuyết chính là đế quốc mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất, lại càng không thể tưởng tượng được một trong những hồn thuật sư mạnh mẽ nhất của Hỏa Nguyên lại đứng trước mặt mình, huống chi lại còn là Vương Tước Cấp HaiSắc mặt Glanz trở nên rất khó coi, giống như băng đá nơi bắc cực lạnh lẽo. Anh rõ ràng biết thực lực của mình không thể nào chiến thắng người này, kể cả có ám hóa cũng sẽ chẳng mang lại tác dụng gì. Đối với Hỏa Tước, ám hóa chỉ khiến cho bản thân chết nhanh hơn thôi. Bởi vì hỏa tước luôn đứng đầu lục địa Odin về năng lực ám hỏa kinh hồn.
Một tầng mồ hôi mịn rịn ra ướt cả lưng áo Glanz mà với Thương Tẫn lúc này, nụ cười trên mặt vẫn không đổi
"Ta không muốn xâm phạm quốc gia của các ngươi, bây giờ dù có thế nào cũng hãy để cho ta rời đi, ta còn rất nhiều người quan trọng cần giải cứu"
Thương Tẫn nhìn lướt qua Glanz, trong ánh mắt như cũ vẫn là một mảng an tĩnh lẫn ôn nhu, không có một tia sát khí. Có vẻ như người này thực sự không hề muốn động thủ với Glanz "Ngươi muốn đi cứu người sao?" Nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn vụt tắt, giống như gió rét từ từ tỏa ra từ một bông hoa chết chóc, "Ta cảm thấy điều đó đã không còn cần thiết nữa rồi, người ngươi nói chắc giờ cũng đã chết rồi, ngươi đã chìm trong cơn mê suốt bốn năm liền"
"Cái gì?" Glanz không thể ngay lập tức tiếp nhận, nước mắt nóng bỏng chốc lát đã lăn dài trên gương mặt anh tuấn bất cần, móng tay vì dùng sức đã khảm vào trong da thịt, máu từ từ nhiễm đỏ nắm đấm đang siết chặt của anh. Điều Thương Tẫn nói rất có thể là sự thật nhưng tuyệt đối chưa thể tin tưởng.
"Ngươi đang gạt ta! Bất kể thế nào ta cũng phải đi!" Cặp mắt anh tuấn giây phút này có chút đỏ lên, công thêm toàn thân trên dưới như muốn nổ tung tỏa ra hồn lực cực đại, khiến cho anh thoạt nhìn giống một chiến thần thiên giới. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng hiện ra sau lưng Glanz, tựa như ánh mặt trời buổi trưa chói lòa không thể nhìn thằng. Hai thanh đao hẹp dài mà sắc bén hiện ra trên hai cánh tay cường tráng của anh.
Thương Tẫn lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt, an tĩnh nhìn Glanz lấy ra vũ khí mạnh mẽ nhất của hồn thuật sư–hồn khí, không thèm cử động một chút. Trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, Glanz cơ bản là chẳng có cơ hội sống sót, chưa nói đến triệu hồi hồn khí.
"Được rồi, cho ta thấy thực lực của một sứ đồ Địa đi!" Thương Tẫn hướng về phía Glanz, nâng chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay trái lên, động tác đặc biệt ưu nhã, có chút giống như khí chất của một tiểu thư quý tộc trong vườn hoa chơi đùa với tiên điệp sặc sỡ. Từ miệng hắn thoát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng hết sức rõ ràng, tựa hồ giọng ca của một thiếu nữ vương giả, từ chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đỏ như máu chiếu lên toàn thân trắng tinh của hắn như một tầng ảo mộng. Cả người hắn giống như bị linh hồn tà ác bao phủ, mà chính là lại phát ra từ chiếc nhẫn nhỏ bé ấy.
Thấy loại cảnh tượng này, gò má Glanz bắt đầu co quắp lại, không phải là vì hình tượng tuấn mĩ của Thương Tẫn thay đổi mà là... Glanz rõ ràng cảm thấy kèm theo âm thanh đó hồn vụ hoàng kim xung quanh trong nháy mặt đã tụ tập lại thành những dòng tinh thuần, đem bản thân mình gói lại đến gió thổi cũng không lọt. Trên người Thương Tẫn bây giờ không có chút bóng dáng hồn vụ hoàng kim nào.
Đây chính là thực lực của Vương tước Cấp Hai Hỏa Nguyên sao?
Nghĩ tới đây, Glanz nhanh chóng hướng Thương Tẫn nhảy vọt tới, hai cây đao chuyển động nhịp nhàng như không bị trọng lực ngăn cản.
Thấy Glanz đột nhiên cầm đao nhảy bổ tới mình như vậy, nụ cười trên mặt Thương Tẫn không có nhạt bớt, ngược lại so với ban đầu lại càng trở nên rõ ràng, giống như đang xem một chuyện vô cùng lý thú
Có lẽ trong mắt người khác, lúc này những đòn tấn công của Glanz khí thế như vũ bão không thể nào hóa giải, nhưng trong mắt Thương Tẫn, động tác của anh còn rất nhiều hạn chế, không khác một ông già tập tễnh đi bộ, lộ ra đầy sơ hở trí mạng. Chỉ cần hắn nguyện ý vung tay một cái là có thể tiễn Glanz xuống địa ngục hàng vạn lần. Bất quá, hắn thấy cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần Thương Tẫn sử dụng một chút thiên phú thì đến mười Glanz trong nháy mắt cũng tan thành tro bụi. Hắn không muốn phiền phức nên chẳng thèm công kích Glanz.
Thân thể Glanz di chuyển với tốc độ cực nhanh, đạt đến cảnh giới mà người thường không cách nào nhìn rõ thân hình của anh, so với loài người đã là cực hạn. Giờ phút này trong mắt hồn thuật sư cũng chỉ xuất hiện mơ hồ như tàn ảnh, hai cây đao hẹp dài sắc bén xuất chiêu như tia chớp. Glanz hướng Thương tẫn mà điên cuồng chém tới nhưng mỗi lần tiến công lại thành vô ích. Thương tẫn chỉ như đang tản bộ trong vườn hoa, tránh né cực kì điêu luyện, hắn thậm chí còn chẳng muốn tấn công. Một vài lần hắn cũng cố tình để Glanz đến được gần mình, có lần đao chém tới còn ngay trên chóp mũi. Phương thức phòng thủ như vâỵ không có cách nào lí giải hợp lí. Coi hồn lực của Glanz chỉ như gió thoảng, khoảng cách không khác gì vũ nhục anh, không cho Glanz lấy một cơ hội, dù có là thiên thần cũng không có cách nào vùng vẫy. Tính mạng của Thương Tẫn là một loại tôn quý, tựa hồ bị kết liễu với hắn mà nói chính là vinh dự lớn nhất.
So với Thương Tẫn, tình cảnh của Glanz thê thảm gấp hàng vạn lần
Qua nhiều năm, một cảm giác quen thuộc lại phủ lên người Glanz, giống như tử thần lúc nào cũng kề cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo Glanz về lại bên mình. Cảm giác bí bách đầy thống khổ, so với chết đi không khác lắm.
Lần trước chiến đấu với nữ nhân độc ác ấy, lần này đối kháng với Thương Tẫn, trong lòng Glanz không khỏi run sợ. Nữ nhân kia có thể dựa vào lưu chuyển hồn lực mà dự đoán trước được phương thức tấn công cùng lực công kích, từ đó mà né tránh. Vương tước cấp hai của hỏa nguyên này lại không hoàn toàn như vậy, hắn căn bản không phải biết trước mà tránh, hắn chính là luôn đứng bất động cho đến khi Glanz đến gần mới tránh. Sử dụng kỹ xảo này đối với tấn công vật lý thực sự phải là người có trình độ cực cao, huống chi những đòn tấn công có tốc độ kinh người như vậy.
Bản thân anh đã từng thấy điều này ở các Vương Tước cấp cao của Thủy Nguyên với năng lực khống chế hồn lực thượng đẳng. Thật không biết Thương Tẫn mà nghiêm túc xuất chiêu thì tột cùng có thể đáng sợ đến mức nào. Từ đó Glanz càng khẳng định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn
Ngay sau đó, Glanz vì tấn công quá mạnh mẽ mà nhanh chóng tiêu hao hồn lực, hai tay bắt đầu co quắp, không cách nào kháng cự lại, giống như toàn thân bị bầy côn trùng cắn nuốt, cả nắm tay lại cũng không nổi, để đứng vững cũng cần cố gắng hết sức. Thật ra thì Glanz biết rõ nếu không phải ban đầu Thương Tẫn đem hồn vụ hoàng kim xung quanh ngưng tụ thành những dòng tinh thuần quanh mình, bản thân sẽ sớm khô kiệt hồn lực mà ngã xuống. Cho dù nơi này hồn vụ hoàng kim không ít, mình di chuyển với tốc độ như thế, không có cách nào bù lại được hồn lực bị tiêu hao điên cuồng. Lồng ngực tựa như bị xuyên thủng, hồn lực phun ra như dòng máu không thể nào áp chế.
Nụ cười của Thương Tẫn vẫn như cũ, cho dù vừa rồi né đòn tấn công của Glanz với tốc độ kinh hoàng, với hắn cũng chỉ như cùng một vị công chúa bẩm sinh nhu nhược trong đại điện hoàng thất khiêu vũ một bản ưu nhã lại quý phái. Thương Tẫn bước đến quỳ một chân bên cạnh Glanz, đôi môi khẽ hé ra như một đóa hoa mùa xuân mở ra những lớp cánh "Ngươi cứ như vậy mà cam lòng ngã xuống?"
Glanz nhìn thẳng vào đôi mắt với những tia lạnh lẽo phảng phất như trận gió đông,, cảm thấy có một chút xa cách....
***
*: một giống ác thú (mọi chú thích là của người edit)
[Nơi hẻo lánh phía đông hỏa nguyên Ngải Nhĩ Đế Quốc]
Lúc Glanz tỉnh lại, ngày mới vừa bắt đầu.
Anh chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Những tia nắng rạng đông phủ lên hàng mi cong dài, phản chiếu trong đôi mắt anh lấp lánh như kim cương. Có lẽ là vì "ngủ say" quá lâu, một phần cũng bởi quá suy yếu, Glanz còn chưa kịp thích ứng với xung quanh,hai mắt một lần nữa khép lại. Ánh mặt trời nóng bỏng tôn lên vẻ anh tuấn nhưng bất cần đầy mị hoặc trên gương mặt anh, trong hai tròng mắt lúc này giống như đang có những ngọn lửa nhảy múa,hơi thở tùy ý lưu chuyển theo từng nhịp, nhìn qua cũng thấy anh đang vô cùng tức giận.
Glanz lại cố gắng mở mắt ra lần nữa. Trước mắt anh bây giờ là cả một mảng trời đỏ rực, dâng lên trong lòng loại cảm giác quỷ dị Đây là lần đầu tiên Glanz được trông thấy một bầu trời như vậy.
Ở Aslan, không cần biết là thời tiết sáng hôm đó như thế nào, bầu trời cũng không bao giờ thay đổi, giống như màu của đại dương là một loại màu xanh êm dịu. Trong khi đó ở Nhân Đức đế quốc, bầu trời lại trong sạch tinh khiết, mây trên trời tựa như nữ thần phiêu đãng, tưởng chừng bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên liền có thể hái xuống, làm nên loại trang sức tinh xảo nhất trên chiến bào. Trước kia ở Aslan, bất cứ lúc nào gặp chuyện phiền não, chỉ cần nằm xuống, đem thứ màu lam đó thu vào tầm mắt, anh sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mà nơi này, bầu trời chỉ có độc một sắc đỏ quỷ dị, giống như đang ở cõi chết, bí bách đến cùng cực.
Glanz cử động một chút để nâng mình dậy, nhưng cuối cùng chỉ là phí công.
Vốn là hai cánh tay cường tráng giờ đây lại trở nên mềm yếu vô lực, ngay cả chống đỡ mình dậy cũng không nổi, đầu nhâm nhẩm đau giống như bị người nào hung hăng quất cho một côn, đại não trống rỗng như bông tuyết đầu mùa sạch sẽ không ai nỡ nỡ chạm vào. Bên tai ong ong thứ âm thanh kì quái, trong đầu tựa hồ có vô số lưỡi dao sắc bén ngọ nguậy ma sát. Toàn bộ đau đớn đánh úp làm anh như muốn nổ tung. Thân thể dần cảm nhận được tấm da thú bên dưới, cảm giác đặc biệt mềm mại. Từ ngón tay truyền tới xúc cảm nhẹ nhàng giống như có một bàn tay phủi sạch lớp tuyết động trong lòng, động tác cực kỳ ôn nhu. Tấm da tỏa ra thứ mùi hương thơm mát, đem đến loại ảo giác kỳ diệu. Mùi thơm này tuyệt đối không đến từ mảnh da, tựa hồ có người cố ý vẩy chút hương liệu. Cảm giác giống bột phấn hoa tươi nhưng cụ thể là loài hoa nào Glanz không có cơ sở xác nhận, đem hết trí nhớ ra lục tìm. Ngày trước anh từng nghe qua một loại hoa gọi là [Tuyết Vũ Băng Mân], phấn hoa được dân bản xứ thu thập rồi trải qua quá trình cực kì phức tạp làm thành thứ hương liệu vô cùng cao quý, rắc một ít lên trên da lông sẽ khiến nó trở nên mềm mại, hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm đặc biệt
Hắn rốt cuộc là người nào? Cảm giác rất quen thuộc nhưng cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, nhưng chắc chắn người này đối với mình hết sức quan trọng.
Glanz dồn toàn lực ngồi dậy, trong lòng đầy mâu thuẫn, anh càng thấy được bầu trời đầy bụi đỏ kia một rõ hơn, quỷ dị cùng chút tịch mịch làm con người ta muốn nổi điên. Glanz cúi đầu nhìn kỹ, mình bây giờ thực sự là nằm trong một cái khối hết sức chỉnh tề, bên dưới là tấm da lông. Anh lấy tay vuốt ve tấm da một chút, vẫn là cảm giác mềm mại ấy, mùi thơm bây giờ xông vào mũi so với ban đầu có chút nồng nặc nhưng không hề khó chịu, khiến cả người anh thư thái. Bên rìa mảnh da là thành bạc trắng, Glanz giờ phút này ngồi bên trong như đang ngồi trong một cái hộp. Thứ bạc trắng này thoạt nhìn bóng loáng, có thể soi được như gương. Qua đó Glanz không kiếm chế được mà ngắm gương mặt anh tuấn của mình phản chiếu lên, trong ánh mắt có chút mờ mịt.Mặc dù cảm thấy rõ toàn thân không còn chút khí lực, cũng không thể nằm trong này mãi, Glanz chống tay về phía trước, tăng thêm chút lực định một bước nhảy ra ngoài, đứng trên nền đất. Kết cục, thân thể yếu đến mức không đứng vững nổi, ngay lập tức ngã lăn ra đất.
"Cái gì?" Glanz từ trên đất bò dậy, gương mặt tuấn mĩ tiều tụy pha lẫn thất vọng, đừng nói là trước kia, cái này những người bình thường đều có thể làm, đây không phải là toàn thân gần như phế liệt rồi sao. Dù gì mình cũng đứng trên vạn người, là một trong ba người thừa kế hồn lực mạnh mẽ nhất Aslan - sứ đồ địa khí thế ngút trời. Mà bây giờ ====nghĩ tới đây, Glanz lặng lẽ vận dụng hồn lực, những hồn vụ hoàng kim vàng óng lập tức hiện ra trên thân thể. Màu vàng so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn.
Xem ra chỉ là thân thể quá mệt mỏi, hồn lực không có bất kỳ vấn đề gì.
Glanz thở một hơi dài nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng tiêu biến. Anh lơ đãng quay đầu lại nhìn lướt qua chỗ cái hộp mình vừa nằm, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Đây mà là cái hộp ư? Rõ ràng chính là quan tài được chế tác tinh xảo bằng bạc trắng.
Glanz giật mình, nghĩ bản thân vừa mới còn nằm trong quan tài, cả người lẫn tâm trí một mảng hỗn loạn như bị tấm mạng nhện lớn bao quanh, sợi này bắt lấy sợi kia không rõ ngọn nguồn.
Mình tại sao lại nằm trong quan tài? Không lẽ mình đã chết rồi ư?
Glanz cúi đầu cẩn thân quan sát miệng quan tài, hy vọng có thể lần ra chút đầu mối
So sánh với bên trong bóng loáng như gương,bên ngoài quan tài lại lộ ra những đường nét điêu khắc chằng chịt muôn hình vạn trạng, tỏa sáng lấp lánh. Những thứ này chắc hẳn phải được làm cực kì tinh xảo, tựa như được bàn tay thần thánh đẽo tạc. Nhưng không biết tại sao, Glanz luôn cảm thấy thứ hoa văn này đem đến một cảm giác rất kì dị. Giống như nó không đơn giản chỉ là vật trang trí thông thường, bản thân không quá am hiểu nhưng có thể nói rằng cho dù là đặt trong vương thất Aslan cũng có phần độc nhất cao quý. Nghĩ kĩ lại, Glanz khi ở Aslan cũng chưa bao giờ được thấy kiểu hoa văn thế này. Hơn nữa ở bên hông chiếc quan tài, Glanz phát hiện một mảng hoa văn hình ngọn lửa. Cái này tuyệt đối không xuất hiện ở Aslan. Trong lục địa Odin, phong, thủy, hỏa,thổ là bốn thuộc tính riêng biệt của bốn quốc gia mà Aslan lại thuộc nước. cho nên với những hồn thuật sư hệ nước mà nói, họ bẩm sinh đã chán ghét ngọn lửa, bất kể là chiến bào hoàng thất quý tộc tinh xảo xa hoa hay ấm chén uống trà bọn họ cùng không bao giờ để hình hài ngọn lửa xuất hiện.
Nghĩ tới đây, hàng lông mày của Glanz phảng phất ý buồn nhàn nhạt.
Đúng là ngọn lửa ở Aslan rất ít thấy nhưng mà ở nước láng giềng của Aslan loại điêu khắc này lại cực kì phổ biến. Quốc gia này chính là hỏa nguyên trong Ngải Nhĩ đế quốc – háo chiến và nguy hiểm bậc nhất lục địa Odin.
Chẳng lẽ cái quan tài này và hỏa nguyên Ngải Nhĩ lại có liên quan? Nếu quá thật như vậy, mình đã vô tình rước vô biết bao phiền toái. Mấy kẻ của hỏa nguyên toàn bộ đều là loài ma quỷ địa ngục.
"Ngươi rốt cục cũng tỉnh!" một giọng nam đầy từ tính truyền đến từ hư không. Theo suy đoán, hẳn là rất trẻ tuổi, giọng nói mang lại cảm giác hòa ái, không có chút địch ý."Là ai? Ngươi đang ở chỗ nào" Glanz lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xung quanh trống trải ngoài thứ bụi đỏ kia ra không có lấy một cái bóng, chẳng lẽ là mình nghe nhầm?
"Ta ở phía sau ngươi này" âm thanh ôn nhu lại một lần nữa vang lên, lần này Glanz đã thấy rõ một chàng trai giống như thiên sứ đứng đằng sau mình.
Hắn chắc cũng tầm tuổi mình,một mĩ thiếu niên trên thân khoác thứ áo bào bắng lụa trắng sang trọng quý phái, không giống màu của tuyết mà có chút gì đó như là ánh mặt trời thanh khiết đến chói mắt, khiến con người ta không có cách nào nhìn thẳng. Không chỉ có thân mình bao phủ trong màu trắng mà ngay cả hai bàn tay cũng mang bao da sạch sẽ trắng tinh, dù được che dấu cặn kẽ cũng có thể thấy rõ được chúng đẹp đẽ đến độ tinh xảo, được chiếc bao tay cẩn thận bao bọc lấy.Từ đó khẳng định hắn có xuất thân hoàng thất, chắc hẳn cũng được nhiều thiếu nữ ái mộ. Ngón trỏ bên tay trái đeo một chiếc nhẫn có đính hồng ngọc, trực tiếp đeo lên bao tay. Viên ngọc trên nhẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt, màu đỏ thu hút giống như một hồn thuật sư đầy nhiệt huyết, trong sạch không có một chút tạp chất. Cả tấm bào hắn đang mặc, dù Glanz không có gần hắn lắm cũng đủ thấy nó là hàng quý hiếm.
"Tên ta là Thương Tẫn – Tá Chi Cách Thương Tẫn" Thương Tẫn nâng mặt lên, hai tròng mắt xanh biếc đối diện với Glanz, tỏa ra khí chất khiến con người ta phải run sợ. Glanz cẩn thận quan sát hắn, ban đầu gương mặt hắn được mái tóc dài ôm trọn, dung nhan đẹp đẽ có chút phiêu đãng, hàng mi mềm mại như lá liễu. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một mĩ năm tử như thế, nét ôn nhu trên mặt phảng phất như vầng trăng khuya, xinh đẹp mà lại nhu hòa. Đồng thời trong ánh mắt cũng tỏa ra mị lực không thể sánh được, càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn của con người này. Khác với các hồn thuật sư cấp cao ánh mắt lạnh lùng đầy ngạo khí, trong mắt hắn có một loại yêu thương nhàn nhạt, mùi thơm trên người vạn phần cao quý, dịu dàng như hương lan, mát mẻ mà thanh nhã.
Nhưng mà Glanz cũng chẳng có thời gian mà bận tâm đến vị mỹ nam này.
"Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi là ai" Trên thân anh những mạch hồn vàng óng lập tức lộ ra, giống như có ngọn núi lửa bộc phát, hồn lực hùng hậu nhanh chóng lưu động. Mặc dù kẻ trước mặt chẳng có chút nào địch ý, Glanz vẫn không dám thả lỏng phòng bị
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại vô cùng mê người "Nơi này là đế quốc mạnh mẽ nhất lục địa Odin, hỏa nguyên Ngải Nhĩ đế quốc, về phần ngươi tại sao ở đây ta cũng có chút tò mò. Còn ta là ai..." Thương Tẫn cố ý dừng lại một quãng, "Ta là Vương Tước cấp Hai của hỏa nguyên, Vương Tước giết chóc"
Trong lòng Glanz ngay tức khắc như có hàng vạn cây trượng băng quật vào, hơi lạnh thấu xương khiến anh không đứng vững nổi. Bất kể là ai, nghe được lời như vậy cũng rất khó giữ bình tĩnh.
Hỏa nguyên Ngải Nhĩ, tà ác lưu truyền khắp nhân gian, là một đế quốc chết chóc chỉ có chém giết. Năm đó mình cùng Vương Tước hồn lực hệ nước mạnh mẽ như vậy đi ngang qua biên giới hỏa nguyên cũng phải có chút cẩn trọng. Trong truyền thuyết chính là đế quốc mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất, lại càng không thể tưởng tượng được một trong những hồn thuật sư mạnh mẽ nhất của Hỏa Nguyên lại đứng trước mặt mình, huống chi lại còn là Vương Tước Cấp HaiSắc mặt Glanz trở nên rất khó coi, giống như băng đá nơi bắc cực lạnh lẽo. Anh rõ ràng biết thực lực của mình không thể nào chiến thắng người này, kể cả có ám hóa cũng sẽ chẳng mang lại tác dụng gì. Đối với Hỏa Tước, ám hóa chỉ khiến cho bản thân chết nhanh hơn thôi. Bởi vì hỏa tước luôn đứng đầu lục địa Odin về năng lực ám hỏa kinh hồn.
Một tầng mồ hôi mịn rịn ra ướt cả lưng áo Glanz mà với Thương Tẫn lúc này, nụ cười trên mặt vẫn không đổi
"Ta không muốn xâm phạm quốc gia của các ngươi, bây giờ dù có thế nào cũng hãy để cho ta rời đi, ta còn rất nhiều người quan trọng cần giải cứu"
Thương Tẫn nhìn lướt qua Glanz, trong ánh mắt như cũ vẫn là một mảng an tĩnh lẫn ôn nhu, không có một tia sát khí. Có vẻ như người này thực sự không hề muốn động thủ với Glanz "Ngươi muốn đi cứu người sao?" Nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn vụt tắt, giống như gió rét từ từ tỏa ra từ một bông hoa chết chóc, "Ta cảm thấy điều đó đã không còn cần thiết nữa rồi, người ngươi nói chắc giờ cũng đã chết rồi, ngươi đã chìm trong cơn mê suốt bốn năm liền"
"Cái gì?" Glanz không thể ngay lập tức tiếp nhận, nước mắt nóng bỏng chốc lát đã lăn dài trên gương mặt anh tuấn bất cần, móng tay vì dùng sức đã khảm vào trong da thịt, máu từ từ nhiễm đỏ nắm đấm đang siết chặt của anh. Điều Thương Tẫn nói rất có thể là sự thật nhưng tuyệt đối chưa thể tin tưởng.
"Ngươi đang gạt ta! Bất kể thế nào ta cũng phải đi!" Cặp mắt anh tuấn giây phút này có chút đỏ lên, công thêm toàn thân trên dưới như muốn nổ tung tỏa ra hồn lực cực đại, khiến cho anh thoạt nhìn giống một chiến thần thiên giới. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng hiện ra sau lưng Glanz, tựa như ánh mặt trời buổi trưa chói lòa không thể nhìn thằng. Hai thanh đao hẹp dài mà sắc bén hiện ra trên hai cánh tay cường tráng của anh.
Thương Tẫn lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt, an tĩnh nhìn Glanz lấy ra vũ khí mạnh mẽ nhất của hồn thuật sư–hồn khí, không thèm cử động một chút. Trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, Glanz cơ bản là chẳng có cơ hội sống sót, chưa nói đến triệu hồi hồn khí.
"Được rồi, cho ta thấy thực lực của một sứ đồ Địa đi!" Thương Tẫn hướng về phía Glanz, nâng chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay trái lên, động tác đặc biệt ưu nhã, có chút giống như khí chất của một tiểu thư quý tộc trong vườn hoa chơi đùa với tiên điệp sặc sỡ. Từ miệng hắn thoát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng hết sức rõ ràng, tựa hồ giọng ca của một thiếu nữ vương giả, từ chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đỏ như máu chiếu lên toàn thân trắng tinh của hắn như một tầng ảo mộng. Cả người hắn giống như bị linh hồn tà ác bao phủ, mà chính là lại phát ra từ chiếc nhẫn nhỏ bé ấy.
Thấy loại cảnh tượng này, gò má Glanz bắt đầu co quắp lại, không phải là vì hình tượng tuấn mĩ của Thương Tẫn thay đổi mà là... Glanz rõ ràng cảm thấy kèm theo âm thanh đó hồn vụ hoàng kim xung quanh trong nháy mặt đã tụ tập lại thành những dòng tinh thuần, đem bản thân mình gói lại đến gió thổi cũng không lọt. Trên người Thương Tẫn bây giờ không có chút bóng dáng hồn vụ hoàng kim nào.
Đây chính là thực lực của Vương tước Cấp Hai Hỏa Nguyên sao?
Nghĩ tới đây, Glanz nhanh chóng hướng Thương Tẫn nhảy vọt tới, hai cây đao chuyển động nhịp nhàng như không bị trọng lực ngăn cản.
Thấy Glanz đột nhiên cầm đao nhảy bổ tới mình như vậy, nụ cười trên mặt Thương Tẫn không có nhạt bớt, ngược lại so với ban đầu lại càng trở nên rõ ràng, giống như đang xem một chuyện vô cùng lý thú
Có lẽ trong mắt người khác, lúc này những đòn tấn công của Glanz khí thế như vũ bão không thể nào hóa giải, nhưng trong mắt Thương Tẫn, động tác của anh còn rất nhiều hạn chế, không khác một ông già tập tễnh đi bộ, lộ ra đầy sơ hở trí mạng. Chỉ cần hắn nguyện ý vung tay một cái là có thể tiễn Glanz xuống địa ngục hàng vạn lần. Bất quá, hắn thấy cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần Thương Tẫn sử dụng một chút thiên phú thì đến mười Glanz trong nháy mắt cũng tan thành tro bụi. Hắn không muốn phiền phức nên chẳng thèm công kích Glanz.
Thân thể Glanz di chuyển với tốc độ cực nhanh, đạt đến cảnh giới mà người thường không cách nào nhìn rõ thân hình của anh, so với loài người đã là cực hạn. Giờ phút này trong mắt hồn thuật sư cũng chỉ xuất hiện mơ hồ như tàn ảnh, hai cây đao hẹp dài sắc bén xuất chiêu như tia chớp. Glanz hướng Thương tẫn mà điên cuồng chém tới nhưng mỗi lần tiến công lại thành vô ích. Thương tẫn chỉ như đang tản bộ trong vườn hoa, tránh né cực kì điêu luyện, hắn thậm chí còn chẳng muốn tấn công. Một vài lần hắn cũng cố tình để Glanz đến được gần mình, có lần đao chém tới còn ngay trên chóp mũi. Phương thức phòng thủ như vâỵ không có cách nào lí giải hợp lí. Coi hồn lực của Glanz chỉ như gió thoảng, khoảng cách không khác gì vũ nhục anh, không cho Glanz lấy một cơ hội, dù có là thiên thần cũng không có cách nào vùng vẫy. Tính mạng của Thương Tẫn là một loại tôn quý, tựa hồ bị kết liễu với hắn mà nói chính là vinh dự lớn nhất.
So với Thương Tẫn, tình cảnh của Glanz thê thảm gấp hàng vạn lần
Qua nhiều năm, một cảm giác quen thuộc lại phủ lên người Glanz, giống như tử thần lúc nào cũng kề cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo Glanz về lại bên mình. Cảm giác bí bách đầy thống khổ, so với chết đi không khác lắm.
Lần trước chiến đấu với nữ nhân độc ác ấy, lần này đối kháng với Thương Tẫn, trong lòng Glanz không khỏi run sợ. Nữ nhân kia có thể dựa vào lưu chuyển hồn lực mà dự đoán trước được phương thức tấn công cùng lực công kích, từ đó mà né tránh. Vương tước cấp hai của hỏa nguyên này lại không hoàn toàn như vậy, hắn căn bản không phải biết trước mà tránh, hắn chính là luôn đứng bất động cho đến khi Glanz đến gần mới tránh. Sử dụng kỹ xảo này đối với tấn công vật lý thực sự phải là người có trình độ cực cao, huống chi những đòn tấn công có tốc độ kinh người như vậy.
Bản thân anh đã từng thấy điều này ở các Vương Tước cấp cao của Thủy Nguyên với năng lực khống chế hồn lực thượng đẳng. Thật không biết Thương Tẫn mà nghiêm túc xuất chiêu thì tột cùng có thể đáng sợ đến mức nào. Từ đó Glanz càng khẳng định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn
Ngay sau đó, Glanz vì tấn công quá mạnh mẽ mà nhanh chóng tiêu hao hồn lực, hai tay bắt đầu co quắp, không cách nào kháng cự lại, giống như toàn thân bị bầy côn trùng cắn nuốt, cả nắm tay lại cũng không nổi, để đứng vững cũng cần cố gắng hết sức. Thật ra thì Glanz biết rõ nếu không phải ban đầu Thương Tẫn đem hồn vụ hoàng kim xung quanh ngưng tụ thành những dòng tinh thuần quanh mình, bản thân sẽ sớm khô kiệt hồn lực mà ngã xuống. Cho dù nơi này hồn vụ hoàng kim không ít, mình di chuyển với tốc độ như thế, không có cách nào bù lại được hồn lực bị tiêu hao điên cuồng. Lồng ngực tựa như bị xuyên thủng, hồn lực phun ra như dòng máu không thể nào áp chế.
Nụ cười của Thương Tẫn vẫn như cũ, cho dù vừa rồi né đòn tấn công của Glanz với tốc độ kinh hoàng, với hắn cũng chỉ như cùng một vị công chúa bẩm sinh nhu nhược trong đại điện hoàng thất khiêu vũ một bản ưu nhã lại quý phái. Thương Tẫn bước đến quỳ một chân bên cạnh Glanz, đôi môi khẽ hé ra như một đóa hoa mùa xuân mở ra những lớp cánh "Ngươi cứ như vậy mà cam lòng ngã xuống?"
Glanz nhìn thẳng vào đôi mắt với những tia lạnh lẽo phảng phất như trận gió đông,, cảm thấy có một chút xa cách....
Tác giả :
Quách Kính Minh