Tước Tích
Quyển 3 - Chương 8: 99 Thợ Săn Phong Tân
Dịch giả: xoxASAxox
***
【Phía tây Aslan • Thành Josephine • Dịch trạm】
Trong tiếng chim hót thánh thót, thành Josephine dần dần tỉnh lại.
Ánh mặt trời tựa như còn chưa tan tuyết, mỏng manh rơi xuống từ trong tầng mây, đem toàn bộ thành thị bao phủ trong một mảnh không khí màu lam xám, trông càng thêm mấy phần lạnh giá.
Dịch trạm đã mở cửa đón khách, cửa mang theo màn cửa sợi bông dày nặng chắc chắn, ngăn cản hơi lạnh bên ngoài. Trong lò sưởi của đại sảnh dịch trạm, ánh lửa hừng hực, hơi nóng hong cả đại sảnh đến thoải mái, dễ chịu, phía sau cổng vòm đại sảnh là nhà bếp bận rộn, từng đợt, từng đợt mùi hương đồ ăn từ trong bay ra, khiến cả dịch trạm bừng lên một bầu không khí đầy sức sống mà lại bận rộn thanh thoát.
Tâm tình Tây Lỗ Phù xem ra rất tốt, giờ phút này nàng đang ngồi ở một góc, hai khúc gỗ đàn mộc màu đen điêu khắc thành ghế gỗ rộng lớn, bên trên đặt cái đệm thật dày, trên đệm bọc hai tấm da gấu màu nâu, cả khu vực bố trí cực kỳ hào hoa, phú quý, cùng những khu vực bàn đơn giản khác vô cùng khác biệt, là chỗ ngồi cao quý nhất cũng xa xỉ nhất trong đại sảnh. Nàng hơi nghiêng tựa lưng vào ghế, khe co chân tựa trên mặt ghế rộng lớn, mi mắt hơi rũ xuống, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Đứng bên cạnh nàng là Y Hách Lạc Tư, giờ phút này, hắn đang mở một cái hộp được điêu khắc từ gỗ trầm hương tử đàn, dùng một cái kẹp bạc trông vô cùng tinh xảo, cẩn thận kẹp lấy, lấy ra lá trà bên trong, từng chút từng chút cho vào ấm trà kim thạch tạo hình cổ điển mà lại trang nhã trước mặt. Sau khi hắn cho vào lá thứ chín liền ngừng lại, đậy kín hộp, sau đó đem nước nóng phục vụ dịch trạm vừa đưa tới trên bàn, vững vàng rót vào ấm trà. Một trận mùi hương vô cùng ngào ngạt, trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh dịch trạm, trên mặt Tây Lỗ Phù khẽ lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là trà nàng thích uống nhất, dù cho đi tới đâu, nàng nhất định mang theo bên người. Không chỉ nàng, cả đại sảnh dịch trạm, lữ khách đang dùng bữa sáng hoặc là uống trà nói chuyện trời đất, giờ phút này đều không ngừng ngửi lấy, tìm kiếm nơi bắt đầu của mùi hương.
Ngay lúc này, cửa lớn dịch trạm bỗng nhiên phịch một tiếng mở ra. Gió lạnh mãnh liệt xốc lên màn cửa sợi bông, xua đi một mảng lớn hơi nóng trong phòng. Mùi hương vốn ngào ngạt, cũng trong nháy mắt bị tản đi rất nhiều. Tây Lỗ Phù nhíu nhíu mày, mở mắt ra, nhìn thấy ở cửa đi vào bốn, năm tên đàn ông quần áo xa xỉ, nhưng cực kỳ thô tục.
Một tên đàn ông trung niên cầm đầu, xoay đầu lại nhìn phía Tây Lỗ Phù một cái, sau đó rỉ tai với một người trông rất giống hộ vệ bên cạnh vài câu. Sau khi nói xong, hộ vệ kia đi về phía Tây Lỗ Phù, mặt gã đầy râu quai nón, chòm râu thô đen cong lên, ánh sáng trong hai mắt bắn ra bốn phía, trên khóe miệng có một vệt hẹp, trông đầy vẻ hung ác. Gã hướng về phía Y Hách Lạc Tư ngạo mạn nói, "Chủ nhân bọn ta muốn ngồi chỗ này, các ngươi nhường lại."
Y Hách Lạc Tư vừa muốn động người, Tây Lỗ Phù đã khẽ giơ tay lên, ngăn hắn lại, sau đó nàng nâng lên đôi mắt tràn ngập sóng nước, đối diện với người không có ý tốt trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Chúng ta tới trước.""Vậy thì sao, đại nhân Lỗ Tu Đặc chưa bao giờ ngồi loại ghế thông thường, biết điều thì tránh ra, đừng ép bọn ta ra tay. Bằng không..." Vừa dứt lời, những người khác trong đại sảnh đều không ngừng quay mặt lại, bởi vì cái tên Lỗ Tu Đặc này thật sự quá là sấm rền bên tai rồi. Dù là quận chủ thành Josephine cũng phải cho gia tộc có tiền, có thế nhất thành này mặt mũi.
Tây Lỗ Phù vẫn không động đậy, vẫn như cũ thản nhiên cười.
Người đến cười dữ tợn, vung tay lên, ấm trà trên bàn trước mặt Tây Lỗ Phù trong nháy mắt mất đi hơi nóng, sau đó, nước trà bên trong liền đọng lại thành băng, khối băng nở ra cứng rắn làm nứt vỡ ấm trà.
Trên mặt Y Hách Lạc Tư bên cạnh đột nhiên bắn ra tia lạnh, nhưng Tây Lỗ Phù chỉ khẽ thở dài một tiếng, nàng nhìn ấm trà vỡ vụn, trên mặt nhẹ nhàng cười khổ một cái.
Người đàn ông râu quai nón giơ tay lên, ném qua hai đồng Tunk vàng chóe, đồng Tunk rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. "Đây là tiền bồi thường ấm trà của các ngươi." Vừa dứt lời, lữ khách trong đại sảnh dịch trạm ngoài y ra, không ngừng phát ra tiếng thì thầm thán phục, vừa ra tay chính là hai đồng Tunk vàng, cái này đủ mua một trăm ấm trà rồi. Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai thầm thì, người đàn ông khinh bỉ mà đắc ý cười cợt, nhìn Tây Lỗ Phù, "Các ngươi vẫn là mau nhường lại đi. Số tiền này, đủ cho các ngươi ở đây thêm mấy tuần rồi."
"Đáng tiếc." Giọng nói cũng không phải của Tây Lỗ Phù vọng lại, người nói chuyện, vừa rồi vẫn đứng ở trước quầy thăm người phục vụ một số chuyện, giờ phút này, y nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn tình hình bế tắc của Tây Lỗ Phù bên này. Y xoay mặt lại, vừa vặn hòa vào ánh mặt trời trong suốt chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xanh ngọc bích của y giống như lam bảo thạch chớp lóe trong biển sâu, lông mi vàng, chân mày vàng, mái tóc vàng óng lập lòe trong ánh mặt trời.
"Chỉ là hai đồng Tunk, có gì mà tiếc, Lỗ Tu Đặc là nhà giàu số một Josephine, không chỉ ở thành thị bọn ta, thậm chí ở toàn khu vực Đông Bắc, nhắc tới gia tộc Lỗ Tu Đặc, ai không biết bọn họ giàu nhất cả nước."
"Ta nói đáng tiếc, không phải là nói hai đồng Tunk vàng này, ta là tiếc ấm trà kia..." Người đàn ông tóc vàng nheo mắt lại mỉm cười. Tây Lỗ Phù nghe tiếng, quay mặt lại đầy hứng thú nhìn y, giống như đang thưởng thức một bức tranh thú vị.
"Một ấm trà nứt, có gì mà tiếc." Người đàn ông râu quai nón hừ lạnh một tiếng.
" Ấm trà này, nếu ta nói không sai, cũng không phải sản vật của Thủy Nguyên Aslan. Vì gia tộc ta buôn bán vận chuyển hàng hóa, từng tiếp xúc rất nhiều hàng hóa của những quốc gia khác. Loại ấm trà này, trước đây ta từng thấy những thương gia khác vận chuyển, hình như thuộc bộ dụng cụ uống trà của 'Lặc Gia Lạc Khắc Tư' ở Nhân Đức Đế Quốc, Phong Nguyên đúng chứ? Loại ấm trà này chỉ có gia tộc Lặc Gia Khắc Tư mới hiểu được sự tinh tế của nó, đồng thời trong chất đá lại có rất nhiều lỗ khí, vô cùng phù hợp cho việc khuếch tán và thẩm thấu vị thơm của lá trà, đồng thời dưới đáy mỗi khối đá chứa lượng lớn bột hoàng kim, đều là dùng hổ phách nguyên khối làm thành, hơn nữa không phải tùy tiện khối hổ phách nào cũng được, trong tất cả hổ phách đều chứa một loại côn trùng hóa thạch gọi là 'Thị Trà Tử', loại côn trùng này lấy các loại lá trà làm thức ăn, sau khi bọn chúng tiêu hóa lá trà, thân thể bọn chúng sẽ cho ra một loại hương tinh trà giống như sau tinh luyện, loại hổ phách này đối với bất kỳ lá trà nào, đều có tác dụng thúc đẩy, có thể khiến mùi hương ẩn trong lá trà tỏa ra đến vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì 'Thị Trà Tử' vốn rất hiếm, vì vậy hóa thạch Thị Trà Tử trong hổ phách càng nhiều, ấm trà đó lại càng đáng giá. Từ ấm trà này nhìn tới..." Người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa liếc khối hổ phách dưới đáy ấm trà vỡ vụn kia một cái, "Trong hổ phách có ít nhất mười 'Thị Trà Tử', hai đồng Tunk này của ngươi, đại khái có thể mua nửa cái ấm trà đi...""Ngươi nói cái gì?!" Người đàn ông râu quai nón kia rõ ràng nhận lấy khiếp sợ, mặt gã nhanh chóng đỏ lên, nhưng cùng lúc lại không muốn làm mất mặt mũi, gã có chút chột dạ, xoay đầu qua nhìn người đàn ông gọi là Lỗ Tu Đặc.
Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng hừ giọng, tiện tay ném ra một túi gấm nhỏ, theo tiếng bộp lúc túi gấm rơi xuống bàn, bên trong ào ào lăn ra mười mấy đồng Tunk vàng. Nhìn có vẻ, một túi này có ít nhất năm mươi đồng Tunk vàng. "Đầy tớ lỗ mãng, có chút đắc tội, vẫn xin xem xét. Những thứ này dùng để trả cho việc xấu hắn gây ra, đồng thời, cũng hy vọng các ngươi có thể nhường chỗ này lại cho bọn ta."
Lúm đồng tiền của Tây Lỗ Phù tròn tròn, không phải không nói chuyện, tròng mắt nàng phát ra ánh sáng, trông vẫn có một loại biểu hiện giễu cợt.
"Aizzz, vẫn là thật đáng tiếc..." Người đàn ông tóc vàng lại nói tiếp.
"Năm mươi đồng Tunk vàng, dĩ nhiên đáng tiếc!" Người đàn ông râu quai nón vừa rồi có chút lúng túng, giống như muốn cứu danh dự, lạnh lùng nói.
"Ồ không, ta vẫn như cũ không phải nói năm mươi đồng Tunk vàng này, ta đáng tiếc, là những lá trà kia..." Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười sảng lãng, hàm răng trắng nõn ở trong ánh mặt trời trông đặc biệt mê người.
Vẻ mặt Tây Lỗ Phù càng lôi cuốn, xem ra nàng đối với người đàn ông tóc vàng này càng thêm hứng thú rồi.
"Từ hương trà vừa bay ra mà đoán, nếu ta không nói sai, là trà vị khách này pha, lại là lá trà cao cấp nhất Nhân Đức, gọi là 'Chư Thần Oán'. Tại sao lại gọi bằng cái tên này? Là do giá của lá trà, ngay cả thần, cũng sẽ than đắt nha..." Nói tới đây, người đàn ông tóc vàng không nhịn được khẽ cười lên ha ha.
"Có thể hơi đắt, lẽ nào năm mươi đồng Tunk vàng vẫn chưa thể mua mấy lá trà sao?" Người đàn ông râu quai nón đầy mặt tức giận khó thể tin.
"Có thể, đương nhiên có thể" người đàn ông tóc vàng nở nụ cười, "Có điều, cũng chỉ có thể mua mấy lá mà thôi. Giá thị trường hiện giờ của 'Chư Thần Oán', đẳng cấp cơ bản nhất cũng phải 15 đồng Tunk vàng một lá, từ mùi thơm vừa rồi phán đoán, vị khách này dùng hẳn là 'Chư Thần Oán' vô cùng thượng đẳng, vừa rồi không biết ngài đây dùng mấy lá?"
"Chín lá." Y Hách Lạc Tư lạnh như băng đáp lại, giọng nói của hắn nghe ra hoàn toàn không có bất kỳ tức giận nào, giống như một lưỡi đao lạnh như băng.
"Ai da, vậy thì thật sự đáng tiếc..." Người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa lắc đầu, trên mặt là vẻ tiếc nuối rất nghiêm túc, lúc y nói chuyện, đồng thời cám ơn người phục vụ trong đại sảnh, đi ra ngoài cửa, xem bộ dáng là muốn rời đi.
"Ngài đây, ngài đối với hàng hóa của Nhân Đức hiểu rõ vô cùng, ngài là người của Phong Nguyên sao?" Tây Lỗ Phù đột nhiên nhỏ giọng gọi lại người đàn ông tóc vàng đang rời đi, nàng thoáng đứng thẳng người lên, tư tháo lười biếng mà cao quý vừa rồi, giờ phút này trở nên đoan trang mà xinh đẹp.
"Không dám, ta chỉ là vừa vặn mua bán hàng hóa qua lại giữa hai nước, vải vóc, đồ dùng, hương liệu, bảo thạch, đều đã từng, vì vậy có biết một chút. Không quấy rầy, tạm biệt trước." Nói xong, mái tóc vàng chói mắt kia liền biến mất sau màn cửa. Ngoài cửa truyền đến một tiếng ngựa hí lên, hiển nhiên, một chiếc xe ngựa đã chờ ở bên ngoài rồi.Tiếng vó ngựa từ từ đi xa.
Tây Lỗ Phù nhìn đoàn người sắc mặt tái nhợt trước mặt, khe khẽ thở dài: "Xem ra hôm nay không uống được trà rồi. Chỗ này tặng cho các ngươi, ta không có tâm tình nữa." Tây Lỗ Phù hướng Y Hách Lạc Tư gật đầu, "Hơn nữa cũng gần như phải đi làm việc chính rồi."
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Ngoài thành】
Tiếng vó ngựa chậm lại ngoài thành Josephine, Gilgamesh vẫn đang trong trầm tư, cũng không cảm thấy tốc độ xe chậm lại...
Y nhiều lần hỏi vừa người phục vụ ở đại sảnh, gã nói ngài "Ngãi Bạc" hôm nay mới hừng sáng đã tính tiền, trả phòng rồi. Gilgamesh cũng thuận tiện hỏi thăm một hồi tình trạng ngài "Ngãi Bạc", từ miêu tả của người phục vụ —— "Sắc mặt tái nhợt, đi lại không vững", "Tay phải mất tự nhiên luôn nắm chặt cánh tay trái, giống như cánh tay trái xảy ra vấn đề gì, hoặc là trông như không khống chế khẽ co giật", "Ngài ấy lúc đi rất vội vàng, ngay cả tiền thừa cũng không cần liền vội vàng rời đi" , "Ngài là bạn của ngài ấy à, ngài ấy nói nếu có người hỏi thăm, cứ nói với người đó, ngài ấy ở chỗ lần đầu vẩy rồng xuất hiện " —— Chân mày Gilgamesh khẽ nhăn, trên gương mặt bình tĩnh tự nhiên, mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Xem ra, nhất định phải mau tìm ra Ngãi Âu Tư. Đã sắp tới thời gian ước định bốn ngày, xem ra Ngãi Âu Tư đã sắp không kiên trì nổi. Nếu như linh hồn từ cánh tay trái của hắn chạy đi mất, hoặc đáng sợ hơn là, linh hồn thẩm thấu vào thân thể Ngãi Âu Tư, nuốt chửng thần thức của hắn... Nghĩ tới đây, ngoài toa xe vang lên một tiếng ngựa hí cao vút, kéo y từ trong trầm tư về hiện thực, y kéo lên rèm cửa sổ, phát hiện mình đã ra khỏi đường lớn ngoài thành rồi.
Y từ trong buồng xe vén lên vải mành, bước xuống. Y nhìn quanh một hồi, ngoại thành Josephine vào sáng sớm cũng không náo nhiệt, người đi đường lác đác, phần lớn là những người giao hàng vội vã, cũng không có ai chú ý tới người mặc quần áo xa hoa như y. Sau khi y trả tiền xe cho phu xe ngựa, một cái rương màu đen —— nói chính xác, trông càng giống như quan tài hơn —— từ trong buồng xe chậm rãi trôi lơ lửng ra, như được một bàn tay vô hình nâng lên, từ từ thả xuống đất.
Nhóm người Kỳ Linh, chính là vào lúc này, nhìn thấy Gilgamesh.
Liên Tuyền và Thần Âm đi ở giữa, phía sau là Kỳ Linh và U Hoa, đương nhiên, xông lên trước nhất , hiển nhiên là người đàn ông như cơn gió A Khắc Lưu Khắc. Hắn vừa đi, vừa quay lại thúc giục mọi người, "Nhanh lên một chút, ta đói lắm rồi, ta muốn ăn sáng!" Nói xong câu này, hắn liền không giải thích được ngừng lại.
Đợi lúc bọn Liên Tuyền đi tới, hắn vẫn không tiếp tục đi về phía trước, trái lại, hắn quay lưng đưa tay ra hiệu với mọi người, làm một động tác dừng lại. Liên Tuyền từ bóng lưng căng thẳng của hắn có thể cảm nhận được, hồn lực trong cơ thể hắn đang chậm rãi tích lũy, giống như gặp một kẻ thù thần bí khó lường.
Liên Tuyền không nhịn được nhìn theo bóng lưng A Khắc Lưu Khắc về phía trước, lúc nàng nhìn thấy người đàn ông tóc vàng ở cửa thành, giờ phút này đang đỡ một cái quan tài màu đen lớn, hướng mấy người bọn họ chầm chậm mỉm cười, toàn thân nàng trong nháy mắt căng thẳng.Mái tóc xoăn màu vàng kim, dung mạo như thiên thần, khí thế anh vũ hiên ngang, cùng với khóe miệng vĩnh viễn cố định nụ cười mỉm hờ hững kia —— đây đã trở thành dấu hiệu vĩnh hằng của y. Y nhìn đoàn người Liên Tuyền, từ xa xa, mỉm cười gật đầu, trông tao nhã mà lại mê người. Nhưng Liên Tuyền lại giống như nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất, theo bản năng nắm chặt vạt áo. Trước đây, nàng và Ngân Trần gần như dùng cả tính mạng đi tới địa ngục màu trắng kia cứu người này, thế nhưng, khi người này thật sự xuất hiện trước mặt mình, nàng mới phát hiện, trong lòng mình, ngoại trừ chờ đợi, càng nhiều hơn, trái lại là sợ sệt, là hoảng sợ, là bất an. Có thể cái chết của anh trai Quỷ Sơn Phùng Hồn, vì người này kéo lên một bóng mực đen, những truyền thuyết về y, lại đặt y vào một độ cao lạnh ghê người, không cách nào tới gần. Dù đây là lần đầu tiên Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn thấy người thật của y, trước đây cũng chỉ là từ hình vẽ và sách sử ghi lại, cùng với dáng vẻ tưởng tượng trong miêu tả của anh trai, thế nhưng, giờ phút này nàng tin chắc không thể nghi ngờ, người trước mặt này, nhất định chính là Gilgamesh.
"Sao vậy?" Kỳ Linh và U Hoa đi tới, nhìn A Khắc Lưu Khắc, Thần Âm cùng Quỷ Sơn Liên Tuyền đang dừng bước. "Người kia là sao vậy? Xem ra rất thân mật, không giống muốn gây phiền phức?" Kỳ Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông tóc vàng phía xa. Thế nhưng, y lập tức liền phát hiện, trên cổ Quỷ Sơn Liên Tuyền đã mơ hồ hiện ra mạch hồn hoàng kim cỡ tơ máu, rất nhanh, y cũng phát hiện, mặt đất ở trước mũi chân mấy người bọn họ đang chậm rãi xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như một mũi kiếm trong suốt, đang vụt qua bùn đất trên mặt đất trước mặt bọn họ. Sau đó, trong khe nứt kia liền tràn ra sương mù trong suốt như áng mây năm màu sặc sỡ. Sương mù màu sắc rực rỡ chầm chậm dâng lên, dần dần tạo thành một bức tường không khí to lớn ở phía trước bọn họ.
"A Khắc Lưu Khắc, ngươi..." Kỳ Linh nghi hoặc nhìn bóng lưng A Khắc Lưu Khắc, hắn hơi khom người, gót chân hơi nhấc lên, giống như một con báo nhỏ cảnh giác.
Thế nhưng, Gilgamesh chỉ khẽ cười, sau đó giơ tay lên, ống tay áo rộng của y giống như mây bay cuốn lấy một hồi, mấy sợi không khí nửa trong suốt chậm rãi thổi tới, giống như phi trùng di động phát ra ánh sáng nhạt, trên người Quỷ Sơn Liên Tuyền cùng A Khắc Lưu Khắc cũng khuếch tán ra sóng khí không nhỏ. Sau đó, khi mấy luồng không khí này đánh tới trước mặt tường không khí trong suốt to lớn, lại không có tiếng vang và va chạm lớn, trái lại, như đụng phải vô số chuông nhạc hoặc là dây đàn, trong không khí phát ra một hồi giai điệu leng ka leng keng tuyệt vời, giai điệu rất ngắn, chỉ chừng năm, sáu giây. Thế nhưng, sắc mặt A Khắc Lưu Khắc lại đột nhiên trở nên kinh ngạc.
"Giai điệu này là có ý gì?" Quỷ Sơn Liên Tuyền từ trên mặt A Khắc Lưu Khắc biết được, đoạn giai điệu nghe du dương chậm rãi này, nhất định đại diện cho một hàm nghĩa nào đó, hơn nữa A Khắc Lưu Khắc chắc chắn biết hàm nghĩa này. Nhưng khi nàng lần nữa quay đầu lại nhìn Gilgamesh, chỉ kịp nhìn thấy bóng mờ cuối cùng của y còn lại trong không khí, nụ cười mỉm của y vẫn lạnh nhạt như mây, nhưng cả người lại như bị gió thổi thành tia nhỏ, biến mất trong không khí.
A Khắc Lưu Khắc thu lại bức tương không khí trước mặt, quay đầu nói với bọn họ: "Giai điệu vừa rồi, ở Nhân Đức đế quốc bọn ta, là bài thơ ca tụng Phong Hậu Tây Lỗ Phù, mỗi nghi thức hoặc lễ tết lớn, bọn ta đều sẽ diễn tấu khúc nhạc dùng để tế tự và chúc mừng này. Ta nghĩ ý của người kia, là nói cho ta biết, Tây Lỗ Phù đã tới tháp thành Josephine." Hắn nhìn mặt mấy người một chút, sau đó hỏi: "Các ngươi có ai biết người vừa rồi kia là ai hay không? Dù ta gần như không cảm ứng được sự tồn tại hồn lực của hắn, thế nhưng ta có một loại trực giác rất hoang đường... Ta cảm thấy hắn là kẻ đáng sợ nhất ta từng gặp trên lãnh thổ Thủy Nguyên Aslan."Mọi người chậm rãi lắc đầu, Quỷ Sơn Liên Tuyền im lặng chốc lát, cũng khẽ lắc đầu: "Không quen biết."
"Nếu như là người Phong Nguyên, ta không thể không biết nhân vật này. Thế nhưng nếu như là người Thủy Nguyên, làm sao hắn lại biết khúc nhạc mừng của bọn ta chứ?" A Khắc Lưu Khắc nhìn chỗ Gilgamesh biến mất, đang trầm tư.
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Dịch trạm Ân Trạch】
Sau khi vào thành, đoàn người liền giảm bớt tốc độ, cất bước bình thường trong thành trấn. Tuy tháp thành Josephine tụ tập rất nhiều rất nhiều hồn thuật sư, thế nhưng, dù sao đại đa số người đi đường là dân chúng không hề có hồn lực, hơn nữa bọn họ còn mang theo một "Ngân Trần" nhìn vô cùng đáng ngờ như vậy.
Thành trấn biến đổi theo thời gian, dần dần náo nhiệt lên, các loại cửa hàng dọc đường lục tục mở cửa, càng ngày càng có nhiều xe ngựa vận chuyển các loại hàng hóa, chạy như bay qua phiến đá trên mặt đường. Sau khi hỏi thăm rất nhiều dịch trạm, cuối cùng A Khắc Lưu Khắc chọn một dịch trạm tên "Ân Trạch" để ở.
Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn biển hiệu đồng viết chữ "Ân Trạch" ở cửa dịch trạm, trong lòng nổi lên một tia cảm giác phức tạp. Năm đó chính mình lớn lên ở trấn Phúc Trạch, có tên tương tự, bản thân khi đó cách thế giới hồn thuật vô cùng xa xôi, cuộc sống cùng những người qua đường bình thường không có gì khác nhau. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi sau đó, y lại đã biến thành Vương Tước cao cao tại thượng, hơn nữa còn kéo quan hệ với thánh kiếm "Phong Tân" của Phong Nguyên.
Mấy người lần lượt nhận phòng, sau khi sắp xếp, A Khắc Lưu Khắc liền nói với bọn họ: "Buổi chiều ta cần phải đi trước làm một chút chuyện, các ngươi ở trong dịch trạm nghỉ ngơi chờ ta."
"Ngươi muốn đi đâu?" Kỳ Linh không nhịn được hỏi.
"Ta muốn tới trình diện Tây Lỗ Phù. Dù ta không nghĩ tới nàng ấy sẽ hạ mình giá lâm tháp thành Josephine, thật ra mấy người bọn ta đã đủ rồi, xem ra nàng vẫn là không yên lòng..." A Khắc Lưu Khắc gãi đầu một cái, thở dài, dáng vẻ có chút mất mát.
"Mấy người các ngươi? Lẽ nào được phái tới, ngoại trừ ngươi ra, còn có những người khác?" Quỷ Sơn Liên Tuyền sắc bén bắt được thông tin trong lời nói của hắn, giương mắt hỏi.
"Ai da, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, chờ ta, ta tới chỗ Tây Lỗ Phù báo lại tình hình một chút, thuận tiện hỏi thử nàng có biết chuyện liên quan với thanh kiếm này của ngươi hay không, ngươi không phải rất muốn biết thân phận của ngươi sao?" A Khắc Lưu Khắc chuyển đề tài câu chuyện.
"Vậy chúng ta trực tiếp tới dịch trạm Tây Lỗ Phù nghỉ lại là được, cần gì phải phiền phức như vậy." Kỳ Linh nói, "Nàng ấy ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không đến mức xây một toà cung điện tại chỗ để ở chứ, nàng dù sao cũng phải ở trọ chứ?"
"Ta cũng muốn chứ..." Gương mặt A Khắc Lưu Khắc khổ não, "Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy, chỗ nàng ở cao quý. Ta là người nghèo." A Khắc Lưu Khắc phất tay áo một cái, chào hỏi mọi người lên lầu đặt hành lý trước, sau đó cùng ăn một chút.Liên Tuyền và U Hoa ở cùng một phòng, đây là Liên Tuyền kiên trì, vì bảo vệ U Hoa là sứ mạng nàng không thể không hoàn thành, nàng mơ hồ cảm thấy, trong thành thị biên cảnh Phong Thuỷ quan trọng nhất này, có một trận gió lốc to lớn sắp sửa đột kích. Vì lời thề của bản thân, cũng vì tính mạng của chính mình, nàng không thể không giờ phút trông chừng Thiên Thúc U Hoa.
Nhưng Thiên Thúc U Hoa lại vô cùng không muốn: "Ai muốn ở cùng ngươi chứ. Hơn nữa, ta lại không cần ngươi bảo vệ, ai muốn tới gần ta, ta thấy hắn đầu tiên phải cẩn thận cái mạng nhỏ của chính mình. Hơn nữa, người cần bảo vệ nhất ở đây, không phải là ta, bên kia còn có một kẻ bỏ đi kìa." Thiên Thúc U Hoa Dư liếc mắt nhìn Thần Âm bên cạnh Kỳ Linh, cười lạnh một tiếng. Dọc đường, bởi vì Thần Âm, tốc độ đoàn người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, Thiên Thúc U Hoa dọc đường đều không có sắc mặt tốt.
Lời U Hoa nói tuy rằng khó nghe, nhưng Liên Tuyền lại không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Hơn nữa lời nói trước đó của A Khắc Lưu Khắc liên quan với tước ấn Thần Âm bị phong ấn vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu chính mình. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi. Vậy tự ngươi cẩn thận, có việc thì lớn tiếng gọi chúng ta, chúng ta ở sát vách."
"Yên tâm, lúc ta một mình ngao du thiên hạ, các ngươi còn không biết ở đâu đây." Thiên Thúc U Hoa dùng một loại giọng điệu già đời mà lại trẻ con. không nhịn được nói. Nói xong, liền tự mình vọt vào phòng.
Chờ sau khi mọi người thu dọn xong, bọn họ liền cùng xuống lầu dùng bữa sáng. Nói là bữa sáng, thật ra cũng đã có chút gần đến giữa trưa. Sau khi dùng cơm xong, A Khắc Lưu Khắc liền vội vàng chạy đi. Thiên Thúc U Hoa muốn bắt y lại, kết quả chỉ kịp nắm lấy một miếng vải sau cổ y, trượt khỏi tay, Thiên Thúc U Hoa còn chưa nhìn rõ, A Khắc Lưu Khắc lại đã như làn khói, biến mất không hình không dạng. Trong ánh mắt Thiên Thúc U Hoa lóe lên mấy tia sáng không cách nào giải thích.
"Đừng làm rộn, U Hoa." Kỳ Linh gọi nàng lại, sau đó dìu "Ngân Trần" cùng lên lầu. Mấy người còn lại cũng lục tục trở về phòng nghỉ ngơi. Bôn ba mấy ngày liền khiến tất cả mọi người có chút uể oải, vì vậy Kỳ Linh sau khi trở về phòng, sắp xếp Ngân Trần thật tốt, bản thân cũng nằm xuống mặc cả quần áo ngủ trưa một lúc.
Đợi đến lúc y tỉnh lại, mặt trời đã không còn chói mắt. Y nhìn đồng hồ nước trong phòng, phát hiện đã ba giờ chiều rồi. Y nhìn Ngân Trần, phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ, cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có. Tròng mắt hắn giống như hồ nước trong suốt, phản chiếu mây trắng ngoài cửa sổ.
Lúc này, Quỷ Sơn Liên Tuyền gõ cửa một cái, sau đó đi vào.
"Chị Liên Tuyền, ngươi tìm ta có việc sao?" Kỳ Linh dùng tay xoa xoa mái tóc bị giấc ngủ vừa rồi làm rối tung, vừa ngượng ngùng hỏi.
"Ngươi còn nhớ người đàn ông tóc vàng chúng ta gặp được lúc vừa vào thành kia không?" Liên Tuyền kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, nhìn Kỳ Linh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Nhớ. Nhưng ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết tại sao A Khắc Lưu Khắc sốt sắng như vậy. Ta hoàn toàn không cảm nhận được hồn lực của đối phương, dù là lúc hắn ra tay, gợn sóng hồn lực của hắn cũng vô cùng vô cùng nhỏ, nếu không có tiếng mấy sợi không khí va chạm lên bức tường phòng ngự của A Khắc Lưu Khắc, ta gần như không cảm giác được hắn dùng hồn lực. Hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì chứ. Hơn nữa, rõ ràng hắn điều khiển là gió, vậy thì hẳn là người của Phong Nguyên chứ. Nếu A Khắc Lưu Khắc cũng không biết, ta lại càng không biết. Chị Liên Tuyền, ngươi nghĩ nghĩ gì lại nhắc tới hắn vậy? Ngươi biết hắn?" Kỳ Linh ngồi xuống đối diện Liên Tuyền, hai tay nâng cằm, đôi mắt to anh tuấn, nghi ngờ nháy lên."Ta nghĩ ta biết hắn là ai..." Liên Tuyền thở dài, ánh mắt rõ ràng căng thẳng một chút, "Ngươi nói không sai, hắn gần như hoàn toàn ẩn giấu hồn lực của mình, vì vậy ngươi không cảm nhận được hồn lực của hắn tồn tại. Hơn nữa, lúc hắn điều khiển những luồng không khí kia, chỉ dùng hồn lực vô cùng vô cùng mỏng manh, thế nhưng những những luồng không khí kia lại vô cùng ổn định, hơn nữa tốc độ va chạm cùng sức mạnh đặc biệt tương đồng, cho nên mới có thể trước sau tạo ra trên tương không khí âm thanh cao thấp khác nhau, tạo thành giai điệu. Loại khống chế này vô cùng kinh người, chỉ dùng ít hồn lực như thế đã đạt đến hiệu quả như vậy, vậy giống như... giống như..." , Quỷ Sơn Liên Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc nói thế nào mới có thể khiến Kỳ Linh hiểu được, "Giống như là dùng một cái tơ nhện, treo được một tảng đá lớn."
"Lợi hại như vậy?" Kỳ Linh trợn to hai mắt, "Nếu người Phong Nguyên kia lợi hại như vậy, vậy A Khắc Lưu Khắc hẳn phải biết hắn mới đúng chứ!"
"A Khắc Lưu Khắc không quen biết hắn, bởi vì hắn là người Thủy Nguyên chúng ta." Con ngươi Quỷ Sơn Liên Tuyền hơi rung động.
"Thủy Nguyên? Vậy làm sao hắn có thể điều khiển gió?..." Kỳ Linh nghi hoặc, đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu, trên mặt ngạc nhiên như thấy quỷ, "Lẽ nào hắn chính là... Hắn chính là..."
"Đúng, ngươi nghĩ tới không sai, hắn chính là Gilgamesh." Quỷ Sơn Liên Tuyền chậm rãi gật đầu, khẳng định suy đoán của Kỳ Linh.
"Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn không sợ Bạch Ngân Tư Tế đuổi bắt hắn sao? Hơn nữa sao hắn lại cũng có một bộ quan tài giống chúng ta như đúc? Bên trong là cái gì? Sẽ không cũng là..." Kỳ Linh nắm lấy tóc của chính mình, vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, dường như bị suy nghĩ trong đầu của chính mình dọa sợ rồi.
"Vì vậy ta muốn đi tìm hắn, ta muốn hỏi rõ." Ánh mắt Quỷ Sơn Liên Tuyền bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng nói qua.
"Ngươi muốn hỏi hắn cái gì chứ?" Kỳ Linh rõ ràng hơi sốt sắng lên.
"Có rất nhiều chuyện muốn biết rõ. Thật ra đi tới đoạn đường này, bắt đầu từ đứa bé trai phờ phạc tự xưng Bạch Ngân Tư Tế mà anh trai Phùng Hồn của ta gặp trong Hành Lang Vực Thẳm, cho đến ta và Phùng Hồn cùng bị ra lệnh truy sát 'tin đỏ', lại tới Phùng Hồn ở đảo Tây Lưu Nhĩ vì cứu ta mà tự sát chết, sau đó lại đến ta và Ngân Trần lẻn vào đáy biển Lôi Ân, bị Sứ đồ của Tu Xuyên Địa Tạng bắt đi, bị cấy thử nghiệm mạch hồn mới... Phát sinh chuỗi sự việc này, giống như vô số sợi dây thừng, thế nhưng, những dây thừng này thật ra đều có cùng một nút thắt, đó chính là Gilgamesh. Chỉ có hắn mới có thể giải mở tất cả những thứ này." Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng lên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, "Ta nhất định phải tìm hắn, hỏi rõ ràng thử."
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Ngoài cửa thành Đông】
Trong không khí xoáy ra một luồng khí màu đen, sau đó nhanh chóng ngưng hóa thành hai bóng người cao to. Đặc Lôi Á và U Minh, hai thân áo choàng đen kịt, nhóng chóng hạ xuống ngoại thành trống trải lúc giữa trưa. Nàng nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, trên mặt một tầng cảnh giác nhàn nhạt. U Minh bên cạnh vẫn như cũ một mặt quỷ quái bất thường, lồng ngực mở rộng trong gió, tản ra sát khí hừng hực.Hai người nắm lấy áo choàng, đi vào trong thành. Vừa đi mấy bước, liền phát hiện ngoài cửa Đông tháp thành Josephine, dưới cửa thành cao to, một Bạch Ngân Sứ Giả mặc áo choàng màu xám đen, mang theo mũ trùm, dáng vẻ u buồn mà lặng yên chờ đợi bọn họ. Y không động đậy, trông giống như một gốc cây khô héo đứng cạnh cửa thành, hoặc là một bóng đen dính sát vách tường. Chờ sau khi Đặc Lôi Á và U Minh đến gần, y mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt hẹp ở dưới bóng của mũ trùm, lóe lên ánh sáng sắc bén.
"Vương tước Đặc Lôi Á!" Người kia cung kính, cúi người xuống. U Minh khinh bỉ hừ lạnh trong cổ họng một tiếng, đồng tử căng chặtg, "Phốc phốc" hai tiếng, hai lỗ hổng liền nổ tung trên vai người kia, máu bắn tung toé lên vách tường.
"Các ngươi thật sự là càng ngày càng không coi ai ra gì, ta dạy các ngươi thế nào." Đặc Lôi Á nhìn người kia, chân mày khẽ nhăn lại, "Dù các ngươi lệ thuộc biên chế 'Thiên Cách', theo lý nên đối với ta cung kính nghe lệnh, thế nhưng đừng quên, U Minh là Vương tước cấp hai cao quý, địa vị cao hơn ta nhiều. Ngươi thấy Vương tước U Minh, lẽ ra nên hành lễ.
"Thuộc hạ biết sai rồi." Sứ giả Thiên Cách cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức trên bả vai.
"Ngươi ở đây làm gì?" Đặc Lôi Á đưa tay ra, đặt lên vai người kia, hồn lực tinh khiết ào ạt chảy vào vết thương của y.
"【Trung tâm】 Cách Lan Nhĩ Đặc vừa truyền tin mới tới, là trực tiếp truyền đạt cho hai vị Vương tước, vì vậy ta ở đây đợi hai vị Vương tước đến, ngay lập tức bẩm báo với Vương tước."
"Nói đi." Giọng U Minh trầm thấp, thô ráp, có sức hút, như một lưỡi hái rỉ sắt, cắt không khí.
"Bạch Ngân Tư Tế bảo ta truyền đạt với hai vị Vương tước tin tức mới liên quan với Phong Hậu Tây Lỗ Phù."
"Thông tin trước đó sai?" Trên mặt Đặc Lôi Á thoáng hiện lên vẻ giật mình.
"Không phải sai, là không hoàn chỉnh." Sứ giả Thiên Cách nói tiếp, "Tư liệu trước đó đưa cho hai vị Vương tước đã quên nói một tin tức quan trọng, nếu không biết được thông tin, ước đoán của hai vị Vương tước đối với thực lực của Tây Lỗ Phù sai lệch nghiêm trọng."
"Là Bạch Ngân Tư Tế biết được thiên phú hay hồn thú của nàng sao? Hay là đã biết rõ tác dụng thực tế hồn khí 'Nữ Tu Nguyện Cầu' của nàng?" Đặc Lôi Á hỏi.
"Cũng không phải. Những thứ này vẫn là câu đố chưa biết. Hiện nay toàn bộ Thiên Cách vẫn đang dốc toàn lực thăm dò."
"Ngoại trừ thiên phú, hồn khí, hồn thú, vậy còn có cái gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng phán đoán đối thủ của chúng ta?" Sắc mặt Đặc Lôi Á ngày càng tệ, nàng có một loại linh cảm mơ hồ linh cảm, lời nghe được sau đó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Bằng không, Bạch Ngân Tư Tế cũng không cần gấp gáp đuổi theo phát ra tin tức mới để nhắc nhở hai người bọn họ.
"Tin tức mới nhất chính là, Tây Lỗ Phù ngoại trừ mang theo Sứ đồ Địa, Y Hách Lạc Tư tới tháp thành Josephine, đi theo nàng còn có 99【Thợ săn Phong Tân】. Có điều động toàn bộ 99 thợ săn Phong Tân hay không, hiện chưa biết, nhưng từ chấn động sóng hồn lực bước đầu dự đoán, 【Thợ săn Phong Tân】 đi theo, sẽ không ít hơn bốn mươi.""'Thợ săn Phong Tân'?" Con mắt xanh thăm thẳm của U Minh trôi nổi ánh sáng lạnh, "Cái gì là 'Thợ săn Phong Tân'?"
"Nói đơn giản, 'Thợ săn Phong Tân' chính là hộ vệ chuyên thuộc của Tây Lỗ Phù, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh từ Tây Lỗ Phù, hơn nữa là tuyệt đối vô điều kiện, bất chấp tất cả chấp hành. Dù là Tây Lỗ Phù bảo bọn họ lập tức tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà dâng lên tính mạng của chính mình, đồng thời coi đây là vinh quang."
"Vậy thì có gì đáng sợ? Đặc Lôi Á cũng có một cung điện thị vệ, nhưng không mang lại một chút tác dụng nào." U Minh cười lạnh một tiếng, có chút xem thường. Nhưng Đặc Lôi Á không nói gì, nàng dường như đang tự hỏi hàm nghĩa sau những lời nói này.
Quả nhiên, sứ giả Thiên Cách lắc lắc đầu, tiếp tục bổ sun, nói: "Vương tước U Minh, tình hình không chỉ như vậy. Trong tin tức Bạch Ngân Tư Tế truyền đến nói, theo tình báo hiện nay đã thu thập được, 'Thợ săn Phong Tân' cần phải qua quá trình cực kỳ hà khắc, thậm chí biến thái đến không thể tưởng tượng nổi mới có thể tạo thành. "
"Đầu tiên, tất cả 'Thợ săn Phong Tân' chuẩn, lúc còn ở giai đoạn bào thai, người nữ làm cơ thể mẹ mang thai bọn họ, nhất định phải được mang tới ở trong Phong Tân Đạo, hơn nữa phải là ở ba tháng đầu mang thai đã ở trong Phong Tân Đạo, mãi cho đến khi các nàng sinh nở, mới có thể rời khỏi. Như vậy, mỗi một 'Thợ săn Phong Tân' chuẩn, từ lúc mới bắt đầu là phôi thai phát triển, đến lúc hoàn thành huấn luyện cuối cùng, chân chính trở thành 'Thợ săn Phong Tân', đều có thể bảo đảm ở trong Phong Tân Đạo, tiếp nhận lễ rửa tội thuần túy nhất của nguyên tố gió. Thân thể của bọn họ chính là tồn tại hoàn toàn vì nguyên tố gió.
"Tất cả thai nhi sau khi sinh ra, sẽ toàn bộ được đưa tới hẻm núi có sức gió mạnh nhất Phong Tân Đạo, 'Lộc Minh', ở đó chịu gió lốc liên tục thổi, thân thể non nớt của bọn họ sẽ dưới ảnh hưởng của nguyên tố gió cuồn cuộn không ngừng, ngày đêm không nghỉ, tiến hóa thành thể chất nguyên tố gió vô cùng thuần túy. Đương nhiên, trong quá trình này, phần lớn đứa trẻ mới sinh đều sẽ không chống đỡ được điều kiện khí hậu ác liệt như vậy mà chết đi. Còn dư lại, chỉ hiếm như lá mùa thu.
"Lại sau đó, tất cả đứa trẻ sống sót sẽ được một hồn thuật sư cung đình dẫn dắt, dạy bọn họ luyện tập các loại hồn thuật bảo mật cực cao của Phong Nguyên. Đồng thời, vào một tháng rét lạnh nhất mỗi mùa đông, bọn họ nhất định phải một lần nữa đi vào hẻm núi 'Lộc Minh' lạnh thấu xương, không ăn không uống, ở lại mấy ngày, trong mấy ngày đó, điều kiện thân thể sẽ chịu thử thách và dằn vặt to lớn. Cứ như vậy bọn họ trưởng thành đến chín tuổi, năm đầu ở lại một ngày, năm thứ hai ở hai ngày, năm thứ ba ở ba ngày, cứ vậy mà suy ra, đến năm thứ chín, bọn họ nhất định phải ở đó vượt qua cực hạn chín ngày không ăn không uống. Trong chín năm này cũng sẽ không ngừng có người không chống đỡ được thử thách ở hẻm núi 'Lộc Minh' mà chết trong quá trình trưởng thành."
"Mà quá trình huấn luyện sau chín tuổi, hiện nay hoàn toàn chưa biết. 'Thiên Cách' vẫn luôn cố gắng, nhưng trước sau không dò hỏi được tình báo liên quan. Dường như hết thảy huấn luyện sinh chín tuổi còn sống sót, sau khi trải qua thí luyện chín ngày tử vong cuối cùng này, đều thần bí biến mất tập thể. Không ai biết bọn họ đi đấu, sắp trải nghiệm cái gì, đợi đến lúc bọn họ mười tám tuổi xuất hiện lần nữa, bọn họ cũng đã biến thành ác mộng trong miệng hồn thuật sư Phong Nguyên 'Thợ săn Phong Tân'. Không ai biết trong chín năm biến mất này, đến cùng bọn họ đã trải qua huấn luyện gì."'Thợ săn Phong Tân' luôn duy trì số lượng 99 người. Một khi có người chết đi trong lúc chấp hành nhiệm vụ, như vậy, ngay lập tức sẽ có 'Thợ săn Phong Tân' mới ngang ngửa số lượng đã chết, xuất hiện thần bí từ trong Phong Tân Đạo."
Sứ giả Thiên Cách nói tới đây, dừng lại nghỉ ngơi, y dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị giờ phút này. Y cúi đầu, vô cùng cẩn thận chờ mệnh lệnh của Vương tước.
"Vậy... có phán đoán bước đầu thực lực của 'Thợ săn Phong Tân' không?" Đặc Lôi Á cẩn thận hỏi thăm.
"Trong tin tức của Bạch Ngân Tư Tế nói, bởi vì chín năm biến mất thần bí kia không thể nào điều tra, vì vậy đến cùng cuối cùng thực lực của 'Thợ săn Phong Tân' cao cỡ nào, không cách nào phán đoán. Chỉ có thể bước đầu suy đoán, về mặt thực lực hẳn ngang cấp với Sứ đồ Địa, Y Hách Lạc Tư, nhưng hạn cuối không cách nào phỏng chừng. Nhưng dựa vào quá trình huấn luyện hà khắc chín năm đầu để dự đoán, huấn luyện chín năm hẳn là càng thêm nghiêm khắc, vì vậy Bạch Ngân Tư Tế cho rằng, thực lực của 'Thợ săn Phong Tân' ít nhất là cấp 'Vương tước'."
"Ý ngươi là, Tây Lỗ Phù mang theo một Sứ đồ Địa, một tấm khiên thần cấp, còn có bốn mươi mấy 'Vương tước' đến cùng chúng ta đánh nhau? Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Không bằng nói chúng ta trực tiếp đi chịu chết." Giọng nói U Minh trở nên sắc bén, lãnh khốc, giống như một thanh đao thép cắt vào băng.
"Còn việc gì muốn bổ sung?" Sắc mặt Đặc Lôi Á trông cực kỳ trắng xám.
Sứ giả Thiên Cách nhắm mắt tiếp tục bổ sung: "Bạch Ngân Tư Tế nói, từ tình báo trước mắt lấy được mà nói, 'Thợ săn Phong Tân' có thể không phải người... Bọn họ có rất nhiều loại khả năng, hiện nay không cách nào suy đoán đến cùng bọn họ là thuộc tính gì. Bọn họ có thể là người, có thể là thú, cũng có thể là Tử Linh, thậm chí có thể là binh khí tối thượng nhân cách hóa, hoặc là sinh vật trộn lẫn giữa những hình thức này... Bọn họ có thể mỗi người đều giống nhau như đúc, thiên phú tương đồng, hồn lực tương đồng, lại có thể chín mươi chín người bọn họ có chín mươi chín loại thiên phú khác nhau... Hiện nay cũng không biết bọn họ có thể sử dụng hồn khí hay không, cùng với có thể điều động hồn thú hay không..." Giọng nói sứ giả Thiên Cách ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại trong miệng tự thuật, sốt sắng mà ngẩng đầu lên, phát hiện Đặc Lôi Á khẽ tựa lên tường thành, trong ánh mắt một mảnh mệt mỏi suy yếu.
"Tại sao hiện giờ Bạch Ngân Tư Tế mới nói với chúng ta?" Đặc Lôi Á nhấc lên đôi mắt, sức mạnh trong ánh mắt như bị đánh tan đi.
"Bởi vì lúc trước, Bạch Ngân Tư Tế cũng không biết, Tây Lỗ Phù sẽ xuất ra 'Thợ săn Phong Tân'."
"Tây Lỗ gì đó đến cùng muốn làm gì?" Đặc Lôi Á im lặng rất lâu, cuối cùng hỏi.
"Thuộc hạ không biết."
"Vậy Bạch Ngân Tư Tế có biết hay không?" Đặc Lôi Á vẫn như cũ truy hỏi.
"Thuộc hạ không biết Bạch Ngân Tư Tế có biết hay không." Giọng nói sứ giả Thiên Cách có chút run rẩy.
"Chỉ như vậy?" Đặc Lôi Á từ trên vách tường dựng thẳng người dậy."Chỉ như vậy." Sứ giả Thiên Cách nâng lên băng long, vừa dứt lời, trước mắt y hoa lên một cái, chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên xoay tròn rơi xuống.
Đặc Lôi Á dùng sức vẩy máu trên móng tay lên vách tường, lạnh lùng nhìn đầu sứ giả Thiên Cách rơi xuống đất trước mặt. Gió thổi trường bào của nàng bay lên, như một đóa hoa màu đen nhẹ nhàng to lớn.
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Dịch trạm Ân Trạch】
Kỳ Linh nhìn ngoài cửa sổ một lúc, phát hiện ánh trời chiều đã không biết chìm xuống lúc nào, ngoài cửa sổ sót lại chút đỏ đậm, bầu trời chẳng mấy chốc sẽ đến đêm đen, không khí nhanh chóng lạnh dần.
A Khắc Lưu Khắc vẫn chưa về, không biết hắn còn bao lâu nữa. Trong lòng Kỳ Linh khó chịu, những lời nói của Liên Tuyền vẫn quanh quẩn trong đầu y, cả buổi chiều, y đều trong suy nghĩ miên man, vô số bí ẩn giống như nổ tung trong ngực y, khiến y cảm giác sắp nghẹt thở rồi.
Y kéo cửa ra, đi tới căn phòng sát vách của Liên Tuyền, y gõ cửa cả buổi, kết quả không có ai đáp lại. Liên Tuyền hiển nhiên vẫn chưa về. Nàng đã rời đi cả buổi chiều, nếu như không tìm được Gilgamesh, nàng hẳn đã sớm nên trở về rồi. Thế nhưng nếu như tìm được, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách thông báo chính mình, sẽ không tự mình đơn độc mạo hiểm. Vậy nàng đâu?
Kỳ Linh thăm dò đẩy cửa một cái, phát hiện cửa mở ra, Kỳ Linh duỗi người nhìn vào, quả nhiên, Liên Tuyền chưa trở về. Chỉ có một mình Thần Âm nằm trên giường, nàng nhắm mắt lại, trông như là ngủ thiếp đi. Kỳ Linh thử gọi nàng mấy tiếng, Thần Âm vẫn ngủ say, nhìn dáng vẻ sắp mệt chết rồi. Kỳ Linh đóng cửa lại, xoay ngườ đi đến phòng của U Hoa.
Thế nhưng, sau khi Kỳ Linh đóng cửa lại, trên thân thể Thần Âm vừa nằm ở trên giường, dần dần biến ảo ra một trận sương mù màu xanh nhạt, chỉ chốc lát sau, thân thể Thần Âm đã biến mất, trên giường, chỉ còn một viên bảo thạch màu băng lam, trong những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Kỳ Linh đẩy cửa phòng Thiên Thúc U Hoa ra, nhảy vào, "U Hoa, cùng đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi." Sau khi gọi mấy tiếng mới phát hiện, phòng của U Hoa cũng không có ai. Cả phòng một mảnh lạnh lẽo. Đệm chăn chỉnh tề, bàn ghế xếp đặt gọn gàng, trông dáng vẻ gần như là chưa sử dụng tới.
"Cái này cũng quá kỳ quái rồi, người đều đi đâu rồi chứ?" Kỳ Linh lấy tay ôm ngực, có chút buồn bực không rõ.
Thế nhưng, y cũng không ý thức được, đội nhóm trước nay một tấc cũng không nhau này của bọn họ, trong nháy mắt, đã bị sức mạnh nào đó chia rẻ. À không, hẳn là nói, sức mạnh này quá thần bí khó lường, nó khiến đội nhóm này, chủ động tách mình ra thành từng đơn thể.
Kỳ Linh, Quỷ Sơn Liên Tuyền, A Khắc Lưu Khắc, Thiên Thúc U Hoa, Thần Âm, 'Ngân Trần'.
Giờ phút này, bọn họ đều trong cùng một trạng thái: đơn độc.
—— Y ngây thơ, cũng không ý thức được, một tấm lưới lớn màu đen đã chậm rãi căng ra, giờ phút này, hai chân y đang đứng trên trung tâm một con gió lốc sâu không thể lường, một tiếng động liền bùng nổ.
Bầu trời ngoài hành lang đột nhiên đen kịt lại, ánh mắt Kỳ Linh không kịp thích ứng, tựa như đột nhiên bay tới một đám mây đen to lớn, nuốt chửng sạch sẽ hết thảy tia sáng còn lại trong bầu trời. Trong lòng y đột nhiên nổi lên một loại hoảng sợ không thể giải thích, vì vậy y liền chạy tới căn phòng của mình, cùng với cử động kịch liệt của y, dụng hết toàn lực đẩy cửa phòng ra, luồng không khí lạnh giá to lớn thổi vào mặt.
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Sông Josephine】
Bầu trời hoàn toàn đen kịt.
Bóng tối phủ xuống tốc độ quá nhanh, cả thành thị cũng không kịp thắp sáng đèn đuốc. Trong nháy mắt, tựa như mọi ánh sáng trên thế giới đều biến mất. Trong thành truyền đến tiếng la hét kinh ngạc của mọi người, líu ra líu ríu chen trên bầu trời thành phố.
Biên cảnh phân giới nơi tháp Josephine, nước sông bình tĩnh đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Mặt sông rít gào chạy chồm như một con rắn lớn phát điên.
Trong nháy mắt bóng tối phủ xuống, năm mươi bảy quả cầu sáng xoay tròn, từ trong nước sông chậm rãi bay lên, quả cầu gióng như bọt khí nửa trong suốt, óng ánh, trong mỗi một cái bọt khí đều cuộn tròn một bóng người trường bào màu bạc tự do. Trên mặt sông bao la vô cùng, mọi thứ được năm mươi bảy cái bọt khí trôi nổi lên này chiếu sáng.
Từ trời đêm đen nhánh nhìn xuống, những bọt khí này trông như động tác chậm chạp, nhưng lại di động cực kỳ mau lẹ, chúng lấy một loại tư thái nhẹ nhàng như u linh khẽ bồng bềnh, đều hướng về cùng một chỗ bơi đi, đó là dịch trạm Tây Lỗ Phù nghỉ lại.
Ánh sáng bay lơ lửng đầy trời, kéo theo cái bóng mơ hồ, giống như một đám u linh màu trắng trôi nổi, chậm rãi xẹt qua bầu trời tháp thành Josephine.
Cả thành thị được hào quang của bọn họ che lại, như trên một gương mặt ngủ say, nhẹ nhàng kéo qua một tấm vải trắng.
Cảnh tượng kỳ quái như vậy kéo dài mười mấy giây liền biến mất.
Trong bóng tối đột nhiên phủ xuống, mọi người thất kinh, gần như không có ai chú ý tới năm mươi bảy cái bọt khí phát sáng này.
Gió to bắt đầu vù vù thổi lên.
***
【Phía tây Aslan • Thành Josephine • Dịch trạm】
Trong tiếng chim hót thánh thót, thành Josephine dần dần tỉnh lại.
Ánh mặt trời tựa như còn chưa tan tuyết, mỏng manh rơi xuống từ trong tầng mây, đem toàn bộ thành thị bao phủ trong một mảnh không khí màu lam xám, trông càng thêm mấy phần lạnh giá.
Dịch trạm đã mở cửa đón khách, cửa mang theo màn cửa sợi bông dày nặng chắc chắn, ngăn cản hơi lạnh bên ngoài. Trong lò sưởi của đại sảnh dịch trạm, ánh lửa hừng hực, hơi nóng hong cả đại sảnh đến thoải mái, dễ chịu, phía sau cổng vòm đại sảnh là nhà bếp bận rộn, từng đợt, từng đợt mùi hương đồ ăn từ trong bay ra, khiến cả dịch trạm bừng lên một bầu không khí đầy sức sống mà lại bận rộn thanh thoát.
Tâm tình Tây Lỗ Phù xem ra rất tốt, giờ phút này nàng đang ngồi ở một góc, hai khúc gỗ đàn mộc màu đen điêu khắc thành ghế gỗ rộng lớn, bên trên đặt cái đệm thật dày, trên đệm bọc hai tấm da gấu màu nâu, cả khu vực bố trí cực kỳ hào hoa, phú quý, cùng những khu vực bàn đơn giản khác vô cùng khác biệt, là chỗ ngồi cao quý nhất cũng xa xỉ nhất trong đại sảnh. Nàng hơi nghiêng tựa lưng vào ghế, khe co chân tựa trên mặt ghế rộng lớn, mi mắt hơi rũ xuống, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Đứng bên cạnh nàng là Y Hách Lạc Tư, giờ phút này, hắn đang mở một cái hộp được điêu khắc từ gỗ trầm hương tử đàn, dùng một cái kẹp bạc trông vô cùng tinh xảo, cẩn thận kẹp lấy, lấy ra lá trà bên trong, từng chút từng chút cho vào ấm trà kim thạch tạo hình cổ điển mà lại trang nhã trước mặt. Sau khi hắn cho vào lá thứ chín liền ngừng lại, đậy kín hộp, sau đó đem nước nóng phục vụ dịch trạm vừa đưa tới trên bàn, vững vàng rót vào ấm trà. Một trận mùi hương vô cùng ngào ngạt, trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh dịch trạm, trên mặt Tây Lỗ Phù khẽ lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là trà nàng thích uống nhất, dù cho đi tới đâu, nàng nhất định mang theo bên người. Không chỉ nàng, cả đại sảnh dịch trạm, lữ khách đang dùng bữa sáng hoặc là uống trà nói chuyện trời đất, giờ phút này đều không ngừng ngửi lấy, tìm kiếm nơi bắt đầu của mùi hương.
Ngay lúc này, cửa lớn dịch trạm bỗng nhiên phịch một tiếng mở ra. Gió lạnh mãnh liệt xốc lên màn cửa sợi bông, xua đi một mảng lớn hơi nóng trong phòng. Mùi hương vốn ngào ngạt, cũng trong nháy mắt bị tản đi rất nhiều. Tây Lỗ Phù nhíu nhíu mày, mở mắt ra, nhìn thấy ở cửa đi vào bốn, năm tên đàn ông quần áo xa xỉ, nhưng cực kỳ thô tục.
Một tên đàn ông trung niên cầm đầu, xoay đầu lại nhìn phía Tây Lỗ Phù một cái, sau đó rỉ tai với một người trông rất giống hộ vệ bên cạnh vài câu. Sau khi nói xong, hộ vệ kia đi về phía Tây Lỗ Phù, mặt gã đầy râu quai nón, chòm râu thô đen cong lên, ánh sáng trong hai mắt bắn ra bốn phía, trên khóe miệng có một vệt hẹp, trông đầy vẻ hung ác. Gã hướng về phía Y Hách Lạc Tư ngạo mạn nói, "Chủ nhân bọn ta muốn ngồi chỗ này, các ngươi nhường lại."
Y Hách Lạc Tư vừa muốn động người, Tây Lỗ Phù đã khẽ giơ tay lên, ngăn hắn lại, sau đó nàng nâng lên đôi mắt tràn ngập sóng nước, đối diện với người không có ý tốt trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Chúng ta tới trước.""Vậy thì sao, đại nhân Lỗ Tu Đặc chưa bao giờ ngồi loại ghế thông thường, biết điều thì tránh ra, đừng ép bọn ta ra tay. Bằng không..." Vừa dứt lời, những người khác trong đại sảnh đều không ngừng quay mặt lại, bởi vì cái tên Lỗ Tu Đặc này thật sự quá là sấm rền bên tai rồi. Dù là quận chủ thành Josephine cũng phải cho gia tộc có tiền, có thế nhất thành này mặt mũi.
Tây Lỗ Phù vẫn không động đậy, vẫn như cũ thản nhiên cười.
Người đến cười dữ tợn, vung tay lên, ấm trà trên bàn trước mặt Tây Lỗ Phù trong nháy mắt mất đi hơi nóng, sau đó, nước trà bên trong liền đọng lại thành băng, khối băng nở ra cứng rắn làm nứt vỡ ấm trà.
Trên mặt Y Hách Lạc Tư bên cạnh đột nhiên bắn ra tia lạnh, nhưng Tây Lỗ Phù chỉ khẽ thở dài một tiếng, nàng nhìn ấm trà vỡ vụn, trên mặt nhẹ nhàng cười khổ một cái.
Người đàn ông râu quai nón giơ tay lên, ném qua hai đồng Tunk vàng chóe, đồng Tunk rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. "Đây là tiền bồi thường ấm trà của các ngươi." Vừa dứt lời, lữ khách trong đại sảnh dịch trạm ngoài y ra, không ngừng phát ra tiếng thì thầm thán phục, vừa ra tay chính là hai đồng Tunk vàng, cái này đủ mua một trăm ấm trà rồi. Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai thầm thì, người đàn ông khinh bỉ mà đắc ý cười cợt, nhìn Tây Lỗ Phù, "Các ngươi vẫn là mau nhường lại đi. Số tiền này, đủ cho các ngươi ở đây thêm mấy tuần rồi."
"Đáng tiếc." Giọng nói cũng không phải của Tây Lỗ Phù vọng lại, người nói chuyện, vừa rồi vẫn đứng ở trước quầy thăm người phục vụ một số chuyện, giờ phút này, y nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn tình hình bế tắc của Tây Lỗ Phù bên này. Y xoay mặt lại, vừa vặn hòa vào ánh mặt trời trong suốt chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xanh ngọc bích của y giống như lam bảo thạch chớp lóe trong biển sâu, lông mi vàng, chân mày vàng, mái tóc vàng óng lập lòe trong ánh mặt trời.
"Chỉ là hai đồng Tunk, có gì mà tiếc, Lỗ Tu Đặc là nhà giàu số một Josephine, không chỉ ở thành thị bọn ta, thậm chí ở toàn khu vực Đông Bắc, nhắc tới gia tộc Lỗ Tu Đặc, ai không biết bọn họ giàu nhất cả nước."
"Ta nói đáng tiếc, không phải là nói hai đồng Tunk vàng này, ta là tiếc ấm trà kia..." Người đàn ông tóc vàng nheo mắt lại mỉm cười. Tây Lỗ Phù nghe tiếng, quay mặt lại đầy hứng thú nhìn y, giống như đang thưởng thức một bức tranh thú vị.
"Một ấm trà nứt, có gì mà tiếc." Người đàn ông râu quai nón hừ lạnh một tiếng.
" Ấm trà này, nếu ta nói không sai, cũng không phải sản vật của Thủy Nguyên Aslan. Vì gia tộc ta buôn bán vận chuyển hàng hóa, từng tiếp xúc rất nhiều hàng hóa của những quốc gia khác. Loại ấm trà này, trước đây ta từng thấy những thương gia khác vận chuyển, hình như thuộc bộ dụng cụ uống trà của 'Lặc Gia Lạc Khắc Tư' ở Nhân Đức Đế Quốc, Phong Nguyên đúng chứ? Loại ấm trà này chỉ có gia tộc Lặc Gia Khắc Tư mới hiểu được sự tinh tế của nó, đồng thời trong chất đá lại có rất nhiều lỗ khí, vô cùng phù hợp cho việc khuếch tán và thẩm thấu vị thơm của lá trà, đồng thời dưới đáy mỗi khối đá chứa lượng lớn bột hoàng kim, đều là dùng hổ phách nguyên khối làm thành, hơn nữa không phải tùy tiện khối hổ phách nào cũng được, trong tất cả hổ phách đều chứa một loại côn trùng hóa thạch gọi là 'Thị Trà Tử', loại côn trùng này lấy các loại lá trà làm thức ăn, sau khi bọn chúng tiêu hóa lá trà, thân thể bọn chúng sẽ cho ra một loại hương tinh trà giống như sau tinh luyện, loại hổ phách này đối với bất kỳ lá trà nào, đều có tác dụng thúc đẩy, có thể khiến mùi hương ẩn trong lá trà tỏa ra đến vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì 'Thị Trà Tử' vốn rất hiếm, vì vậy hóa thạch Thị Trà Tử trong hổ phách càng nhiều, ấm trà đó lại càng đáng giá. Từ ấm trà này nhìn tới..." Người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa liếc khối hổ phách dưới đáy ấm trà vỡ vụn kia một cái, "Trong hổ phách có ít nhất mười 'Thị Trà Tử', hai đồng Tunk này của ngươi, đại khái có thể mua nửa cái ấm trà đi...""Ngươi nói cái gì?!" Người đàn ông râu quai nón kia rõ ràng nhận lấy khiếp sợ, mặt gã nhanh chóng đỏ lên, nhưng cùng lúc lại không muốn làm mất mặt mũi, gã có chút chột dạ, xoay đầu qua nhìn người đàn ông gọi là Lỗ Tu Đặc.
Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng hừ giọng, tiện tay ném ra một túi gấm nhỏ, theo tiếng bộp lúc túi gấm rơi xuống bàn, bên trong ào ào lăn ra mười mấy đồng Tunk vàng. Nhìn có vẻ, một túi này có ít nhất năm mươi đồng Tunk vàng. "Đầy tớ lỗ mãng, có chút đắc tội, vẫn xin xem xét. Những thứ này dùng để trả cho việc xấu hắn gây ra, đồng thời, cũng hy vọng các ngươi có thể nhường chỗ này lại cho bọn ta."
Lúm đồng tiền của Tây Lỗ Phù tròn tròn, không phải không nói chuyện, tròng mắt nàng phát ra ánh sáng, trông vẫn có một loại biểu hiện giễu cợt.
"Aizzz, vẫn là thật đáng tiếc..." Người đàn ông tóc vàng lại nói tiếp.
"Năm mươi đồng Tunk vàng, dĩ nhiên đáng tiếc!" Người đàn ông râu quai nón vừa rồi có chút lúng túng, giống như muốn cứu danh dự, lạnh lùng nói.
"Ồ không, ta vẫn như cũ không phải nói năm mươi đồng Tunk vàng này, ta đáng tiếc, là những lá trà kia..." Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười sảng lãng, hàm răng trắng nõn ở trong ánh mặt trời trông đặc biệt mê người.
Vẻ mặt Tây Lỗ Phù càng lôi cuốn, xem ra nàng đối với người đàn ông tóc vàng này càng thêm hứng thú rồi.
"Từ hương trà vừa bay ra mà đoán, nếu ta không nói sai, là trà vị khách này pha, lại là lá trà cao cấp nhất Nhân Đức, gọi là 'Chư Thần Oán'. Tại sao lại gọi bằng cái tên này? Là do giá của lá trà, ngay cả thần, cũng sẽ than đắt nha..." Nói tới đây, người đàn ông tóc vàng không nhịn được khẽ cười lên ha ha.
"Có thể hơi đắt, lẽ nào năm mươi đồng Tunk vàng vẫn chưa thể mua mấy lá trà sao?" Người đàn ông râu quai nón đầy mặt tức giận khó thể tin.
"Có thể, đương nhiên có thể" người đàn ông tóc vàng nở nụ cười, "Có điều, cũng chỉ có thể mua mấy lá mà thôi. Giá thị trường hiện giờ của 'Chư Thần Oán', đẳng cấp cơ bản nhất cũng phải 15 đồng Tunk vàng một lá, từ mùi thơm vừa rồi phán đoán, vị khách này dùng hẳn là 'Chư Thần Oán' vô cùng thượng đẳng, vừa rồi không biết ngài đây dùng mấy lá?"
"Chín lá." Y Hách Lạc Tư lạnh như băng đáp lại, giọng nói của hắn nghe ra hoàn toàn không có bất kỳ tức giận nào, giống như một lưỡi đao lạnh như băng.
"Ai da, vậy thì thật sự đáng tiếc..." Người đàn ông tóc vàng vừa nói, vừa lắc đầu, trên mặt là vẻ tiếc nuối rất nghiêm túc, lúc y nói chuyện, đồng thời cám ơn người phục vụ trong đại sảnh, đi ra ngoài cửa, xem bộ dáng là muốn rời đi.
"Ngài đây, ngài đối với hàng hóa của Nhân Đức hiểu rõ vô cùng, ngài là người của Phong Nguyên sao?" Tây Lỗ Phù đột nhiên nhỏ giọng gọi lại người đàn ông tóc vàng đang rời đi, nàng thoáng đứng thẳng người lên, tư tháo lười biếng mà cao quý vừa rồi, giờ phút này trở nên đoan trang mà xinh đẹp.
"Không dám, ta chỉ là vừa vặn mua bán hàng hóa qua lại giữa hai nước, vải vóc, đồ dùng, hương liệu, bảo thạch, đều đã từng, vì vậy có biết một chút. Không quấy rầy, tạm biệt trước." Nói xong, mái tóc vàng chói mắt kia liền biến mất sau màn cửa. Ngoài cửa truyền đến một tiếng ngựa hí lên, hiển nhiên, một chiếc xe ngựa đã chờ ở bên ngoài rồi.Tiếng vó ngựa từ từ đi xa.
Tây Lỗ Phù nhìn đoàn người sắc mặt tái nhợt trước mặt, khe khẽ thở dài: "Xem ra hôm nay không uống được trà rồi. Chỗ này tặng cho các ngươi, ta không có tâm tình nữa." Tây Lỗ Phù hướng Y Hách Lạc Tư gật đầu, "Hơn nữa cũng gần như phải đi làm việc chính rồi."
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Ngoài thành】
Tiếng vó ngựa chậm lại ngoài thành Josephine, Gilgamesh vẫn đang trong trầm tư, cũng không cảm thấy tốc độ xe chậm lại...
Y nhiều lần hỏi vừa người phục vụ ở đại sảnh, gã nói ngài "Ngãi Bạc" hôm nay mới hừng sáng đã tính tiền, trả phòng rồi. Gilgamesh cũng thuận tiện hỏi thăm một hồi tình trạng ngài "Ngãi Bạc", từ miêu tả của người phục vụ —— "Sắc mặt tái nhợt, đi lại không vững", "Tay phải mất tự nhiên luôn nắm chặt cánh tay trái, giống như cánh tay trái xảy ra vấn đề gì, hoặc là trông như không khống chế khẽ co giật", "Ngài ấy lúc đi rất vội vàng, ngay cả tiền thừa cũng không cần liền vội vàng rời đi" , "Ngài là bạn của ngài ấy à, ngài ấy nói nếu có người hỏi thăm, cứ nói với người đó, ngài ấy ở chỗ lần đầu vẩy rồng xuất hiện " —— Chân mày Gilgamesh khẽ nhăn, trên gương mặt bình tĩnh tự nhiên, mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Xem ra, nhất định phải mau tìm ra Ngãi Âu Tư. Đã sắp tới thời gian ước định bốn ngày, xem ra Ngãi Âu Tư đã sắp không kiên trì nổi. Nếu như linh hồn từ cánh tay trái của hắn chạy đi mất, hoặc đáng sợ hơn là, linh hồn thẩm thấu vào thân thể Ngãi Âu Tư, nuốt chửng thần thức của hắn... Nghĩ tới đây, ngoài toa xe vang lên một tiếng ngựa hí cao vút, kéo y từ trong trầm tư về hiện thực, y kéo lên rèm cửa sổ, phát hiện mình đã ra khỏi đường lớn ngoài thành rồi.
Y từ trong buồng xe vén lên vải mành, bước xuống. Y nhìn quanh một hồi, ngoại thành Josephine vào sáng sớm cũng không náo nhiệt, người đi đường lác đác, phần lớn là những người giao hàng vội vã, cũng không có ai chú ý tới người mặc quần áo xa hoa như y. Sau khi y trả tiền xe cho phu xe ngựa, một cái rương màu đen —— nói chính xác, trông càng giống như quan tài hơn —— từ trong buồng xe chậm rãi trôi lơ lửng ra, như được một bàn tay vô hình nâng lên, từ từ thả xuống đất.
Nhóm người Kỳ Linh, chính là vào lúc này, nhìn thấy Gilgamesh.
Liên Tuyền và Thần Âm đi ở giữa, phía sau là Kỳ Linh và U Hoa, đương nhiên, xông lên trước nhất , hiển nhiên là người đàn ông như cơn gió A Khắc Lưu Khắc. Hắn vừa đi, vừa quay lại thúc giục mọi người, "Nhanh lên một chút, ta đói lắm rồi, ta muốn ăn sáng!" Nói xong câu này, hắn liền không giải thích được ngừng lại.
Đợi lúc bọn Liên Tuyền đi tới, hắn vẫn không tiếp tục đi về phía trước, trái lại, hắn quay lưng đưa tay ra hiệu với mọi người, làm một động tác dừng lại. Liên Tuyền từ bóng lưng căng thẳng của hắn có thể cảm nhận được, hồn lực trong cơ thể hắn đang chậm rãi tích lũy, giống như gặp một kẻ thù thần bí khó lường.
Liên Tuyền không nhịn được nhìn theo bóng lưng A Khắc Lưu Khắc về phía trước, lúc nàng nhìn thấy người đàn ông tóc vàng ở cửa thành, giờ phút này đang đỡ một cái quan tài màu đen lớn, hướng mấy người bọn họ chầm chậm mỉm cười, toàn thân nàng trong nháy mắt căng thẳng.Mái tóc xoăn màu vàng kim, dung mạo như thiên thần, khí thế anh vũ hiên ngang, cùng với khóe miệng vĩnh viễn cố định nụ cười mỉm hờ hững kia —— đây đã trở thành dấu hiệu vĩnh hằng của y. Y nhìn đoàn người Liên Tuyền, từ xa xa, mỉm cười gật đầu, trông tao nhã mà lại mê người. Nhưng Liên Tuyền lại giống như nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất, theo bản năng nắm chặt vạt áo. Trước đây, nàng và Ngân Trần gần như dùng cả tính mạng đi tới địa ngục màu trắng kia cứu người này, thế nhưng, khi người này thật sự xuất hiện trước mặt mình, nàng mới phát hiện, trong lòng mình, ngoại trừ chờ đợi, càng nhiều hơn, trái lại là sợ sệt, là hoảng sợ, là bất an. Có thể cái chết của anh trai Quỷ Sơn Phùng Hồn, vì người này kéo lên một bóng mực đen, những truyền thuyết về y, lại đặt y vào một độ cao lạnh ghê người, không cách nào tới gần. Dù đây là lần đầu tiên Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn thấy người thật của y, trước đây cũng chỉ là từ hình vẽ và sách sử ghi lại, cùng với dáng vẻ tưởng tượng trong miêu tả của anh trai, thế nhưng, giờ phút này nàng tin chắc không thể nghi ngờ, người trước mặt này, nhất định chính là Gilgamesh.
"Sao vậy?" Kỳ Linh và U Hoa đi tới, nhìn A Khắc Lưu Khắc, Thần Âm cùng Quỷ Sơn Liên Tuyền đang dừng bước. "Người kia là sao vậy? Xem ra rất thân mật, không giống muốn gây phiền phức?" Kỳ Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông tóc vàng phía xa. Thế nhưng, y lập tức liền phát hiện, trên cổ Quỷ Sơn Liên Tuyền đã mơ hồ hiện ra mạch hồn hoàng kim cỡ tơ máu, rất nhanh, y cũng phát hiện, mặt đất ở trước mũi chân mấy người bọn họ đang chậm rãi xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như một mũi kiếm trong suốt, đang vụt qua bùn đất trên mặt đất trước mặt bọn họ. Sau đó, trong khe nứt kia liền tràn ra sương mù trong suốt như áng mây năm màu sặc sỡ. Sương mù màu sắc rực rỡ chầm chậm dâng lên, dần dần tạo thành một bức tường không khí to lớn ở phía trước bọn họ.
"A Khắc Lưu Khắc, ngươi..." Kỳ Linh nghi hoặc nhìn bóng lưng A Khắc Lưu Khắc, hắn hơi khom người, gót chân hơi nhấc lên, giống như một con báo nhỏ cảnh giác.
Thế nhưng, Gilgamesh chỉ khẽ cười, sau đó giơ tay lên, ống tay áo rộng của y giống như mây bay cuốn lấy một hồi, mấy sợi không khí nửa trong suốt chậm rãi thổi tới, giống như phi trùng di động phát ra ánh sáng nhạt, trên người Quỷ Sơn Liên Tuyền cùng A Khắc Lưu Khắc cũng khuếch tán ra sóng khí không nhỏ. Sau đó, khi mấy luồng không khí này đánh tới trước mặt tường không khí trong suốt to lớn, lại không có tiếng vang và va chạm lớn, trái lại, như đụng phải vô số chuông nhạc hoặc là dây đàn, trong không khí phát ra một hồi giai điệu leng ka leng keng tuyệt vời, giai điệu rất ngắn, chỉ chừng năm, sáu giây. Thế nhưng, sắc mặt A Khắc Lưu Khắc lại đột nhiên trở nên kinh ngạc.
"Giai điệu này là có ý gì?" Quỷ Sơn Liên Tuyền từ trên mặt A Khắc Lưu Khắc biết được, đoạn giai điệu nghe du dương chậm rãi này, nhất định đại diện cho một hàm nghĩa nào đó, hơn nữa A Khắc Lưu Khắc chắc chắn biết hàm nghĩa này. Nhưng khi nàng lần nữa quay đầu lại nhìn Gilgamesh, chỉ kịp nhìn thấy bóng mờ cuối cùng của y còn lại trong không khí, nụ cười mỉm của y vẫn lạnh nhạt như mây, nhưng cả người lại như bị gió thổi thành tia nhỏ, biến mất trong không khí.
A Khắc Lưu Khắc thu lại bức tương không khí trước mặt, quay đầu nói với bọn họ: "Giai điệu vừa rồi, ở Nhân Đức đế quốc bọn ta, là bài thơ ca tụng Phong Hậu Tây Lỗ Phù, mỗi nghi thức hoặc lễ tết lớn, bọn ta đều sẽ diễn tấu khúc nhạc dùng để tế tự và chúc mừng này. Ta nghĩ ý của người kia, là nói cho ta biết, Tây Lỗ Phù đã tới tháp thành Josephine." Hắn nhìn mặt mấy người một chút, sau đó hỏi: "Các ngươi có ai biết người vừa rồi kia là ai hay không? Dù ta gần như không cảm ứng được sự tồn tại hồn lực của hắn, thế nhưng ta có một loại trực giác rất hoang đường... Ta cảm thấy hắn là kẻ đáng sợ nhất ta từng gặp trên lãnh thổ Thủy Nguyên Aslan."Mọi người chậm rãi lắc đầu, Quỷ Sơn Liên Tuyền im lặng chốc lát, cũng khẽ lắc đầu: "Không quen biết."
"Nếu như là người Phong Nguyên, ta không thể không biết nhân vật này. Thế nhưng nếu như là người Thủy Nguyên, làm sao hắn lại biết khúc nhạc mừng của bọn ta chứ?" A Khắc Lưu Khắc nhìn chỗ Gilgamesh biến mất, đang trầm tư.
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Dịch trạm Ân Trạch】
Sau khi vào thành, đoàn người liền giảm bớt tốc độ, cất bước bình thường trong thành trấn. Tuy tháp thành Josephine tụ tập rất nhiều rất nhiều hồn thuật sư, thế nhưng, dù sao đại đa số người đi đường là dân chúng không hề có hồn lực, hơn nữa bọn họ còn mang theo một "Ngân Trần" nhìn vô cùng đáng ngờ như vậy.
Thành trấn biến đổi theo thời gian, dần dần náo nhiệt lên, các loại cửa hàng dọc đường lục tục mở cửa, càng ngày càng có nhiều xe ngựa vận chuyển các loại hàng hóa, chạy như bay qua phiến đá trên mặt đường. Sau khi hỏi thăm rất nhiều dịch trạm, cuối cùng A Khắc Lưu Khắc chọn một dịch trạm tên "Ân Trạch" để ở.
Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn biển hiệu đồng viết chữ "Ân Trạch" ở cửa dịch trạm, trong lòng nổi lên một tia cảm giác phức tạp. Năm đó chính mình lớn lên ở trấn Phúc Trạch, có tên tương tự, bản thân khi đó cách thế giới hồn thuật vô cùng xa xôi, cuộc sống cùng những người qua đường bình thường không có gì khác nhau. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi sau đó, y lại đã biến thành Vương Tước cao cao tại thượng, hơn nữa còn kéo quan hệ với thánh kiếm "Phong Tân" của Phong Nguyên.
Mấy người lần lượt nhận phòng, sau khi sắp xếp, A Khắc Lưu Khắc liền nói với bọn họ: "Buổi chiều ta cần phải đi trước làm một chút chuyện, các ngươi ở trong dịch trạm nghỉ ngơi chờ ta."
"Ngươi muốn đi đâu?" Kỳ Linh không nhịn được hỏi.
"Ta muốn tới trình diện Tây Lỗ Phù. Dù ta không nghĩ tới nàng ấy sẽ hạ mình giá lâm tháp thành Josephine, thật ra mấy người bọn ta đã đủ rồi, xem ra nàng vẫn là không yên lòng..." A Khắc Lưu Khắc gãi đầu một cái, thở dài, dáng vẻ có chút mất mát.
"Mấy người các ngươi? Lẽ nào được phái tới, ngoại trừ ngươi ra, còn có những người khác?" Quỷ Sơn Liên Tuyền sắc bén bắt được thông tin trong lời nói của hắn, giương mắt hỏi.
"Ai da, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, chờ ta, ta tới chỗ Tây Lỗ Phù báo lại tình hình một chút, thuận tiện hỏi thử nàng có biết chuyện liên quan với thanh kiếm này của ngươi hay không, ngươi không phải rất muốn biết thân phận của ngươi sao?" A Khắc Lưu Khắc chuyển đề tài câu chuyện.
"Vậy chúng ta trực tiếp tới dịch trạm Tây Lỗ Phù nghỉ lại là được, cần gì phải phiền phức như vậy." Kỳ Linh nói, "Nàng ấy ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không đến mức xây một toà cung điện tại chỗ để ở chứ, nàng dù sao cũng phải ở trọ chứ?"
"Ta cũng muốn chứ..." Gương mặt A Khắc Lưu Khắc khổ não, "Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy, chỗ nàng ở cao quý. Ta là người nghèo." A Khắc Lưu Khắc phất tay áo một cái, chào hỏi mọi người lên lầu đặt hành lý trước, sau đó cùng ăn một chút.Liên Tuyền và U Hoa ở cùng một phòng, đây là Liên Tuyền kiên trì, vì bảo vệ U Hoa là sứ mạng nàng không thể không hoàn thành, nàng mơ hồ cảm thấy, trong thành thị biên cảnh Phong Thuỷ quan trọng nhất này, có một trận gió lốc to lớn sắp sửa đột kích. Vì lời thề của bản thân, cũng vì tính mạng của chính mình, nàng không thể không giờ phút trông chừng Thiên Thúc U Hoa.
Nhưng Thiên Thúc U Hoa lại vô cùng không muốn: "Ai muốn ở cùng ngươi chứ. Hơn nữa, ta lại không cần ngươi bảo vệ, ai muốn tới gần ta, ta thấy hắn đầu tiên phải cẩn thận cái mạng nhỏ của chính mình. Hơn nữa, người cần bảo vệ nhất ở đây, không phải là ta, bên kia còn có một kẻ bỏ đi kìa." Thiên Thúc U Hoa Dư liếc mắt nhìn Thần Âm bên cạnh Kỳ Linh, cười lạnh một tiếng. Dọc đường, bởi vì Thần Âm, tốc độ đoàn người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, Thiên Thúc U Hoa dọc đường đều không có sắc mặt tốt.
Lời U Hoa nói tuy rằng khó nghe, nhưng Liên Tuyền lại không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Hơn nữa lời nói trước đó của A Khắc Lưu Khắc liên quan với tước ấn Thần Âm bị phong ấn vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu chính mình. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi. Vậy tự ngươi cẩn thận, có việc thì lớn tiếng gọi chúng ta, chúng ta ở sát vách."
"Yên tâm, lúc ta một mình ngao du thiên hạ, các ngươi còn không biết ở đâu đây." Thiên Thúc U Hoa dùng một loại giọng điệu già đời mà lại trẻ con. không nhịn được nói. Nói xong, liền tự mình vọt vào phòng.
Chờ sau khi mọi người thu dọn xong, bọn họ liền cùng xuống lầu dùng bữa sáng. Nói là bữa sáng, thật ra cũng đã có chút gần đến giữa trưa. Sau khi dùng cơm xong, A Khắc Lưu Khắc liền vội vàng chạy đi. Thiên Thúc U Hoa muốn bắt y lại, kết quả chỉ kịp nắm lấy một miếng vải sau cổ y, trượt khỏi tay, Thiên Thúc U Hoa còn chưa nhìn rõ, A Khắc Lưu Khắc lại đã như làn khói, biến mất không hình không dạng. Trong ánh mắt Thiên Thúc U Hoa lóe lên mấy tia sáng không cách nào giải thích.
"Đừng làm rộn, U Hoa." Kỳ Linh gọi nàng lại, sau đó dìu "Ngân Trần" cùng lên lầu. Mấy người còn lại cũng lục tục trở về phòng nghỉ ngơi. Bôn ba mấy ngày liền khiến tất cả mọi người có chút uể oải, vì vậy Kỳ Linh sau khi trở về phòng, sắp xếp Ngân Trần thật tốt, bản thân cũng nằm xuống mặc cả quần áo ngủ trưa một lúc.
Đợi đến lúc y tỉnh lại, mặt trời đã không còn chói mắt. Y nhìn đồng hồ nước trong phòng, phát hiện đã ba giờ chiều rồi. Y nhìn Ngân Trần, phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ, cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có. Tròng mắt hắn giống như hồ nước trong suốt, phản chiếu mây trắng ngoài cửa sổ.
Lúc này, Quỷ Sơn Liên Tuyền gõ cửa một cái, sau đó đi vào.
"Chị Liên Tuyền, ngươi tìm ta có việc sao?" Kỳ Linh dùng tay xoa xoa mái tóc bị giấc ngủ vừa rồi làm rối tung, vừa ngượng ngùng hỏi.
"Ngươi còn nhớ người đàn ông tóc vàng chúng ta gặp được lúc vừa vào thành kia không?" Liên Tuyền kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, nhìn Kỳ Linh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Nhớ. Nhưng ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết tại sao A Khắc Lưu Khắc sốt sắng như vậy. Ta hoàn toàn không cảm nhận được hồn lực của đối phương, dù là lúc hắn ra tay, gợn sóng hồn lực của hắn cũng vô cùng vô cùng nhỏ, nếu không có tiếng mấy sợi không khí va chạm lên bức tường phòng ngự của A Khắc Lưu Khắc, ta gần như không cảm giác được hắn dùng hồn lực. Hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì chứ. Hơn nữa, rõ ràng hắn điều khiển là gió, vậy thì hẳn là người của Phong Nguyên chứ. Nếu A Khắc Lưu Khắc cũng không biết, ta lại càng không biết. Chị Liên Tuyền, ngươi nghĩ nghĩ gì lại nhắc tới hắn vậy? Ngươi biết hắn?" Kỳ Linh ngồi xuống đối diện Liên Tuyền, hai tay nâng cằm, đôi mắt to anh tuấn, nghi ngờ nháy lên."Ta nghĩ ta biết hắn là ai..." Liên Tuyền thở dài, ánh mắt rõ ràng căng thẳng một chút, "Ngươi nói không sai, hắn gần như hoàn toàn ẩn giấu hồn lực của mình, vì vậy ngươi không cảm nhận được hồn lực của hắn tồn tại. Hơn nữa, lúc hắn điều khiển những luồng không khí kia, chỉ dùng hồn lực vô cùng vô cùng mỏng manh, thế nhưng những những luồng không khí kia lại vô cùng ổn định, hơn nữa tốc độ va chạm cùng sức mạnh đặc biệt tương đồng, cho nên mới có thể trước sau tạo ra trên tương không khí âm thanh cao thấp khác nhau, tạo thành giai điệu. Loại khống chế này vô cùng kinh người, chỉ dùng ít hồn lực như thế đã đạt đến hiệu quả như vậy, vậy giống như... giống như..." , Quỷ Sơn Liên Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc nói thế nào mới có thể khiến Kỳ Linh hiểu được, "Giống như là dùng một cái tơ nhện, treo được một tảng đá lớn."
"Lợi hại như vậy?" Kỳ Linh trợn to hai mắt, "Nếu người Phong Nguyên kia lợi hại như vậy, vậy A Khắc Lưu Khắc hẳn phải biết hắn mới đúng chứ!"
"A Khắc Lưu Khắc không quen biết hắn, bởi vì hắn là người Thủy Nguyên chúng ta." Con ngươi Quỷ Sơn Liên Tuyền hơi rung động.
"Thủy Nguyên? Vậy làm sao hắn có thể điều khiển gió?..." Kỳ Linh nghi hoặc, đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu, trên mặt ngạc nhiên như thấy quỷ, "Lẽ nào hắn chính là... Hắn chính là..."
"Đúng, ngươi nghĩ tới không sai, hắn chính là Gilgamesh." Quỷ Sơn Liên Tuyền chậm rãi gật đầu, khẳng định suy đoán của Kỳ Linh.
"Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn không sợ Bạch Ngân Tư Tế đuổi bắt hắn sao? Hơn nữa sao hắn lại cũng có một bộ quan tài giống chúng ta như đúc? Bên trong là cái gì? Sẽ không cũng là..." Kỳ Linh nắm lấy tóc của chính mình, vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, dường như bị suy nghĩ trong đầu của chính mình dọa sợ rồi.
"Vì vậy ta muốn đi tìm hắn, ta muốn hỏi rõ." Ánh mắt Quỷ Sơn Liên Tuyền bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng nói qua.
"Ngươi muốn hỏi hắn cái gì chứ?" Kỳ Linh rõ ràng hơi sốt sắng lên.
"Có rất nhiều chuyện muốn biết rõ. Thật ra đi tới đoạn đường này, bắt đầu từ đứa bé trai phờ phạc tự xưng Bạch Ngân Tư Tế mà anh trai Phùng Hồn của ta gặp trong Hành Lang Vực Thẳm, cho đến ta và Phùng Hồn cùng bị ra lệnh truy sát 'tin đỏ', lại tới Phùng Hồn ở đảo Tây Lưu Nhĩ vì cứu ta mà tự sát chết, sau đó lại đến ta và Ngân Trần lẻn vào đáy biển Lôi Ân, bị Sứ đồ của Tu Xuyên Địa Tạng bắt đi, bị cấy thử nghiệm mạch hồn mới... Phát sinh chuỗi sự việc này, giống như vô số sợi dây thừng, thế nhưng, những dây thừng này thật ra đều có cùng một nút thắt, đó chính là Gilgamesh. Chỉ có hắn mới có thể giải mở tất cả những thứ này." Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng lên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, "Ta nhất định phải tìm hắn, hỏi rõ ràng thử."
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Ngoài cửa thành Đông】
Trong không khí xoáy ra một luồng khí màu đen, sau đó nhanh chóng ngưng hóa thành hai bóng người cao to. Đặc Lôi Á và U Minh, hai thân áo choàng đen kịt, nhóng chóng hạ xuống ngoại thành trống trải lúc giữa trưa. Nàng nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, trên mặt một tầng cảnh giác nhàn nhạt. U Minh bên cạnh vẫn như cũ một mặt quỷ quái bất thường, lồng ngực mở rộng trong gió, tản ra sát khí hừng hực.Hai người nắm lấy áo choàng, đi vào trong thành. Vừa đi mấy bước, liền phát hiện ngoài cửa Đông tháp thành Josephine, dưới cửa thành cao to, một Bạch Ngân Sứ Giả mặc áo choàng màu xám đen, mang theo mũ trùm, dáng vẻ u buồn mà lặng yên chờ đợi bọn họ. Y không động đậy, trông giống như một gốc cây khô héo đứng cạnh cửa thành, hoặc là một bóng đen dính sát vách tường. Chờ sau khi Đặc Lôi Á và U Minh đến gần, y mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt hẹp ở dưới bóng của mũ trùm, lóe lên ánh sáng sắc bén.
"Vương tước Đặc Lôi Á!" Người kia cung kính, cúi người xuống. U Minh khinh bỉ hừ lạnh trong cổ họng một tiếng, đồng tử căng chặtg, "Phốc phốc" hai tiếng, hai lỗ hổng liền nổ tung trên vai người kia, máu bắn tung toé lên vách tường.
"Các ngươi thật sự là càng ngày càng không coi ai ra gì, ta dạy các ngươi thế nào." Đặc Lôi Á nhìn người kia, chân mày khẽ nhăn lại, "Dù các ngươi lệ thuộc biên chế 'Thiên Cách', theo lý nên đối với ta cung kính nghe lệnh, thế nhưng đừng quên, U Minh là Vương tước cấp hai cao quý, địa vị cao hơn ta nhiều. Ngươi thấy Vương tước U Minh, lẽ ra nên hành lễ.
"Thuộc hạ biết sai rồi." Sứ giả Thiên Cách cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức trên bả vai.
"Ngươi ở đây làm gì?" Đặc Lôi Á đưa tay ra, đặt lên vai người kia, hồn lực tinh khiết ào ạt chảy vào vết thương của y.
"【Trung tâm】 Cách Lan Nhĩ Đặc vừa truyền tin mới tới, là trực tiếp truyền đạt cho hai vị Vương tước, vì vậy ta ở đây đợi hai vị Vương tước đến, ngay lập tức bẩm báo với Vương tước."
"Nói đi." Giọng U Minh trầm thấp, thô ráp, có sức hút, như một lưỡi hái rỉ sắt, cắt không khí.
"Bạch Ngân Tư Tế bảo ta truyền đạt với hai vị Vương tước tin tức mới liên quan với Phong Hậu Tây Lỗ Phù."
"Thông tin trước đó sai?" Trên mặt Đặc Lôi Á thoáng hiện lên vẻ giật mình.
"Không phải sai, là không hoàn chỉnh." Sứ giả Thiên Cách nói tiếp, "Tư liệu trước đó đưa cho hai vị Vương tước đã quên nói một tin tức quan trọng, nếu không biết được thông tin, ước đoán của hai vị Vương tước đối với thực lực của Tây Lỗ Phù sai lệch nghiêm trọng."
"Là Bạch Ngân Tư Tế biết được thiên phú hay hồn thú của nàng sao? Hay là đã biết rõ tác dụng thực tế hồn khí 'Nữ Tu Nguyện Cầu' của nàng?" Đặc Lôi Á hỏi.
"Cũng không phải. Những thứ này vẫn là câu đố chưa biết. Hiện nay toàn bộ Thiên Cách vẫn đang dốc toàn lực thăm dò."
"Ngoại trừ thiên phú, hồn khí, hồn thú, vậy còn có cái gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng phán đoán đối thủ của chúng ta?" Sắc mặt Đặc Lôi Á ngày càng tệ, nàng có một loại linh cảm mơ hồ linh cảm, lời nghe được sau đó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Bằng không, Bạch Ngân Tư Tế cũng không cần gấp gáp đuổi theo phát ra tin tức mới để nhắc nhở hai người bọn họ.
"Tin tức mới nhất chính là, Tây Lỗ Phù ngoại trừ mang theo Sứ đồ Địa, Y Hách Lạc Tư tới tháp thành Josephine, đi theo nàng còn có 99【Thợ săn Phong Tân】. Có điều động toàn bộ 99 thợ săn Phong Tân hay không, hiện chưa biết, nhưng từ chấn động sóng hồn lực bước đầu dự đoán, 【Thợ săn Phong Tân】 đi theo, sẽ không ít hơn bốn mươi.""'Thợ săn Phong Tân'?" Con mắt xanh thăm thẳm của U Minh trôi nổi ánh sáng lạnh, "Cái gì là 'Thợ săn Phong Tân'?"
"Nói đơn giản, 'Thợ săn Phong Tân' chính là hộ vệ chuyên thuộc của Tây Lỗ Phù, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh từ Tây Lỗ Phù, hơn nữa là tuyệt đối vô điều kiện, bất chấp tất cả chấp hành. Dù là Tây Lỗ Phù bảo bọn họ lập tức tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà dâng lên tính mạng của chính mình, đồng thời coi đây là vinh quang."
"Vậy thì có gì đáng sợ? Đặc Lôi Á cũng có một cung điện thị vệ, nhưng không mang lại một chút tác dụng nào." U Minh cười lạnh một tiếng, có chút xem thường. Nhưng Đặc Lôi Á không nói gì, nàng dường như đang tự hỏi hàm nghĩa sau những lời nói này.
Quả nhiên, sứ giả Thiên Cách lắc lắc đầu, tiếp tục bổ sun, nói: "Vương tước U Minh, tình hình không chỉ như vậy. Trong tin tức Bạch Ngân Tư Tế truyền đến nói, theo tình báo hiện nay đã thu thập được, 'Thợ săn Phong Tân' cần phải qua quá trình cực kỳ hà khắc, thậm chí biến thái đến không thể tưởng tượng nổi mới có thể tạo thành. "
"Đầu tiên, tất cả 'Thợ săn Phong Tân' chuẩn, lúc còn ở giai đoạn bào thai, người nữ làm cơ thể mẹ mang thai bọn họ, nhất định phải được mang tới ở trong Phong Tân Đạo, hơn nữa phải là ở ba tháng đầu mang thai đã ở trong Phong Tân Đạo, mãi cho đến khi các nàng sinh nở, mới có thể rời khỏi. Như vậy, mỗi một 'Thợ săn Phong Tân' chuẩn, từ lúc mới bắt đầu là phôi thai phát triển, đến lúc hoàn thành huấn luyện cuối cùng, chân chính trở thành 'Thợ săn Phong Tân', đều có thể bảo đảm ở trong Phong Tân Đạo, tiếp nhận lễ rửa tội thuần túy nhất của nguyên tố gió. Thân thể của bọn họ chính là tồn tại hoàn toàn vì nguyên tố gió.
"Tất cả thai nhi sau khi sinh ra, sẽ toàn bộ được đưa tới hẻm núi có sức gió mạnh nhất Phong Tân Đạo, 'Lộc Minh', ở đó chịu gió lốc liên tục thổi, thân thể non nớt của bọn họ sẽ dưới ảnh hưởng của nguyên tố gió cuồn cuộn không ngừng, ngày đêm không nghỉ, tiến hóa thành thể chất nguyên tố gió vô cùng thuần túy. Đương nhiên, trong quá trình này, phần lớn đứa trẻ mới sinh đều sẽ không chống đỡ được điều kiện khí hậu ác liệt như vậy mà chết đi. Còn dư lại, chỉ hiếm như lá mùa thu.
"Lại sau đó, tất cả đứa trẻ sống sót sẽ được một hồn thuật sư cung đình dẫn dắt, dạy bọn họ luyện tập các loại hồn thuật bảo mật cực cao của Phong Nguyên. Đồng thời, vào một tháng rét lạnh nhất mỗi mùa đông, bọn họ nhất định phải một lần nữa đi vào hẻm núi 'Lộc Minh' lạnh thấu xương, không ăn không uống, ở lại mấy ngày, trong mấy ngày đó, điều kiện thân thể sẽ chịu thử thách và dằn vặt to lớn. Cứ như vậy bọn họ trưởng thành đến chín tuổi, năm đầu ở lại một ngày, năm thứ hai ở hai ngày, năm thứ ba ở ba ngày, cứ vậy mà suy ra, đến năm thứ chín, bọn họ nhất định phải ở đó vượt qua cực hạn chín ngày không ăn không uống. Trong chín năm này cũng sẽ không ngừng có người không chống đỡ được thử thách ở hẻm núi 'Lộc Minh' mà chết trong quá trình trưởng thành."
"Mà quá trình huấn luyện sau chín tuổi, hiện nay hoàn toàn chưa biết. 'Thiên Cách' vẫn luôn cố gắng, nhưng trước sau không dò hỏi được tình báo liên quan. Dường như hết thảy huấn luyện sinh chín tuổi còn sống sót, sau khi trải qua thí luyện chín ngày tử vong cuối cùng này, đều thần bí biến mất tập thể. Không ai biết bọn họ đi đấu, sắp trải nghiệm cái gì, đợi đến lúc bọn họ mười tám tuổi xuất hiện lần nữa, bọn họ cũng đã biến thành ác mộng trong miệng hồn thuật sư Phong Nguyên 'Thợ săn Phong Tân'. Không ai biết trong chín năm biến mất này, đến cùng bọn họ đã trải qua huấn luyện gì."'Thợ săn Phong Tân' luôn duy trì số lượng 99 người. Một khi có người chết đi trong lúc chấp hành nhiệm vụ, như vậy, ngay lập tức sẽ có 'Thợ săn Phong Tân' mới ngang ngửa số lượng đã chết, xuất hiện thần bí từ trong Phong Tân Đạo."
Sứ giả Thiên Cách nói tới đây, dừng lại nghỉ ngơi, y dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị giờ phút này. Y cúi đầu, vô cùng cẩn thận chờ mệnh lệnh của Vương tước.
"Vậy... có phán đoán bước đầu thực lực của 'Thợ săn Phong Tân' không?" Đặc Lôi Á cẩn thận hỏi thăm.
"Trong tin tức của Bạch Ngân Tư Tế nói, bởi vì chín năm biến mất thần bí kia không thể nào điều tra, vì vậy đến cùng cuối cùng thực lực của 'Thợ săn Phong Tân' cao cỡ nào, không cách nào phán đoán. Chỉ có thể bước đầu suy đoán, về mặt thực lực hẳn ngang cấp với Sứ đồ Địa, Y Hách Lạc Tư, nhưng hạn cuối không cách nào phỏng chừng. Nhưng dựa vào quá trình huấn luyện hà khắc chín năm đầu để dự đoán, huấn luyện chín năm hẳn là càng thêm nghiêm khắc, vì vậy Bạch Ngân Tư Tế cho rằng, thực lực của 'Thợ săn Phong Tân' ít nhất là cấp 'Vương tước'."
"Ý ngươi là, Tây Lỗ Phù mang theo một Sứ đồ Địa, một tấm khiên thần cấp, còn có bốn mươi mấy 'Vương tước' đến cùng chúng ta đánh nhau? Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Không bằng nói chúng ta trực tiếp đi chịu chết." Giọng nói U Minh trở nên sắc bén, lãnh khốc, giống như một thanh đao thép cắt vào băng.
"Còn việc gì muốn bổ sung?" Sắc mặt Đặc Lôi Á trông cực kỳ trắng xám.
Sứ giả Thiên Cách nhắm mắt tiếp tục bổ sung: "Bạch Ngân Tư Tế nói, từ tình báo trước mắt lấy được mà nói, 'Thợ săn Phong Tân' có thể không phải người... Bọn họ có rất nhiều loại khả năng, hiện nay không cách nào suy đoán đến cùng bọn họ là thuộc tính gì. Bọn họ có thể là người, có thể là thú, cũng có thể là Tử Linh, thậm chí có thể là binh khí tối thượng nhân cách hóa, hoặc là sinh vật trộn lẫn giữa những hình thức này... Bọn họ có thể mỗi người đều giống nhau như đúc, thiên phú tương đồng, hồn lực tương đồng, lại có thể chín mươi chín người bọn họ có chín mươi chín loại thiên phú khác nhau... Hiện nay cũng không biết bọn họ có thể sử dụng hồn khí hay không, cùng với có thể điều động hồn thú hay không..." Giọng nói sứ giả Thiên Cách ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại trong miệng tự thuật, sốt sắng mà ngẩng đầu lên, phát hiện Đặc Lôi Á khẽ tựa lên tường thành, trong ánh mắt một mảnh mệt mỏi suy yếu.
"Tại sao hiện giờ Bạch Ngân Tư Tế mới nói với chúng ta?" Đặc Lôi Á nhấc lên đôi mắt, sức mạnh trong ánh mắt như bị đánh tan đi.
"Bởi vì lúc trước, Bạch Ngân Tư Tế cũng không biết, Tây Lỗ Phù sẽ xuất ra 'Thợ săn Phong Tân'."
"Tây Lỗ gì đó đến cùng muốn làm gì?" Đặc Lôi Á im lặng rất lâu, cuối cùng hỏi.
"Thuộc hạ không biết."
"Vậy Bạch Ngân Tư Tế có biết hay không?" Đặc Lôi Á vẫn như cũ truy hỏi.
"Thuộc hạ không biết Bạch Ngân Tư Tế có biết hay không." Giọng nói sứ giả Thiên Cách có chút run rẩy.
"Chỉ như vậy?" Đặc Lôi Á từ trên vách tường dựng thẳng người dậy."Chỉ như vậy." Sứ giả Thiên Cách nâng lên băng long, vừa dứt lời, trước mắt y hoa lên một cái, chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên xoay tròn rơi xuống.
Đặc Lôi Á dùng sức vẩy máu trên móng tay lên vách tường, lạnh lùng nhìn đầu sứ giả Thiên Cách rơi xuống đất trước mặt. Gió thổi trường bào của nàng bay lên, như một đóa hoa màu đen nhẹ nhàng to lớn.
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Dịch trạm Ân Trạch】
Kỳ Linh nhìn ngoài cửa sổ một lúc, phát hiện ánh trời chiều đã không biết chìm xuống lúc nào, ngoài cửa sổ sót lại chút đỏ đậm, bầu trời chẳng mấy chốc sẽ đến đêm đen, không khí nhanh chóng lạnh dần.
A Khắc Lưu Khắc vẫn chưa về, không biết hắn còn bao lâu nữa. Trong lòng Kỳ Linh khó chịu, những lời nói của Liên Tuyền vẫn quanh quẩn trong đầu y, cả buổi chiều, y đều trong suy nghĩ miên man, vô số bí ẩn giống như nổ tung trong ngực y, khiến y cảm giác sắp nghẹt thở rồi.
Y kéo cửa ra, đi tới căn phòng sát vách của Liên Tuyền, y gõ cửa cả buổi, kết quả không có ai đáp lại. Liên Tuyền hiển nhiên vẫn chưa về. Nàng đã rời đi cả buổi chiều, nếu như không tìm được Gilgamesh, nàng hẳn đã sớm nên trở về rồi. Thế nhưng nếu như tìm được, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách thông báo chính mình, sẽ không tự mình đơn độc mạo hiểm. Vậy nàng đâu?
Kỳ Linh thăm dò đẩy cửa một cái, phát hiện cửa mở ra, Kỳ Linh duỗi người nhìn vào, quả nhiên, Liên Tuyền chưa trở về. Chỉ có một mình Thần Âm nằm trên giường, nàng nhắm mắt lại, trông như là ngủ thiếp đi. Kỳ Linh thử gọi nàng mấy tiếng, Thần Âm vẫn ngủ say, nhìn dáng vẻ sắp mệt chết rồi. Kỳ Linh đóng cửa lại, xoay ngườ đi đến phòng của U Hoa.
Thế nhưng, sau khi Kỳ Linh đóng cửa lại, trên thân thể Thần Âm vừa nằm ở trên giường, dần dần biến ảo ra một trận sương mù màu xanh nhạt, chỉ chốc lát sau, thân thể Thần Âm đã biến mất, trên giường, chỉ còn một viên bảo thạch màu băng lam, trong những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Kỳ Linh đẩy cửa phòng Thiên Thúc U Hoa ra, nhảy vào, "U Hoa, cùng đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi." Sau khi gọi mấy tiếng mới phát hiện, phòng của U Hoa cũng không có ai. Cả phòng một mảnh lạnh lẽo. Đệm chăn chỉnh tề, bàn ghế xếp đặt gọn gàng, trông dáng vẻ gần như là chưa sử dụng tới.
"Cái này cũng quá kỳ quái rồi, người đều đi đâu rồi chứ?" Kỳ Linh lấy tay ôm ngực, có chút buồn bực không rõ.
Thế nhưng, y cũng không ý thức được, đội nhóm trước nay một tấc cũng không nhau này của bọn họ, trong nháy mắt, đã bị sức mạnh nào đó chia rẻ. À không, hẳn là nói, sức mạnh này quá thần bí khó lường, nó khiến đội nhóm này, chủ động tách mình ra thành từng đơn thể.
Kỳ Linh, Quỷ Sơn Liên Tuyền, A Khắc Lưu Khắc, Thiên Thúc U Hoa, Thần Âm, 'Ngân Trần'.
Giờ phút này, bọn họ đều trong cùng một trạng thái: đơn độc.
—— Y ngây thơ, cũng không ý thức được, một tấm lưới lớn màu đen đã chậm rãi căng ra, giờ phút này, hai chân y đang đứng trên trung tâm một con gió lốc sâu không thể lường, một tiếng động liền bùng nổ.
Bầu trời ngoài hành lang đột nhiên đen kịt lại, ánh mắt Kỳ Linh không kịp thích ứng, tựa như đột nhiên bay tới một đám mây đen to lớn, nuốt chửng sạch sẽ hết thảy tia sáng còn lại trong bầu trời. Trong lòng y đột nhiên nổi lên một loại hoảng sợ không thể giải thích, vì vậy y liền chạy tới căn phòng của mình, cùng với cử động kịch liệt của y, dụng hết toàn lực đẩy cửa phòng ra, luồng không khí lạnh giá to lớn thổi vào mặt.
【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Sông Josephine】
Bầu trời hoàn toàn đen kịt.
Bóng tối phủ xuống tốc độ quá nhanh, cả thành thị cũng không kịp thắp sáng đèn đuốc. Trong nháy mắt, tựa như mọi ánh sáng trên thế giới đều biến mất. Trong thành truyền đến tiếng la hét kinh ngạc của mọi người, líu ra líu ríu chen trên bầu trời thành phố.
Biên cảnh phân giới nơi tháp Josephine, nước sông bình tĩnh đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Mặt sông rít gào chạy chồm như một con rắn lớn phát điên.
Trong nháy mắt bóng tối phủ xuống, năm mươi bảy quả cầu sáng xoay tròn, từ trong nước sông chậm rãi bay lên, quả cầu gióng như bọt khí nửa trong suốt, óng ánh, trong mỗi một cái bọt khí đều cuộn tròn một bóng người trường bào màu bạc tự do. Trên mặt sông bao la vô cùng, mọi thứ được năm mươi bảy cái bọt khí trôi nổi lên này chiếu sáng.
Từ trời đêm đen nhánh nhìn xuống, những bọt khí này trông như động tác chậm chạp, nhưng lại di động cực kỳ mau lẹ, chúng lấy một loại tư thái nhẹ nhàng như u linh khẽ bồng bềnh, đều hướng về cùng một chỗ bơi đi, đó là dịch trạm Tây Lỗ Phù nghỉ lại.
Ánh sáng bay lơ lửng đầy trời, kéo theo cái bóng mơ hồ, giống như một đám u linh màu trắng trôi nổi, chậm rãi xẹt qua bầu trời tháp thành Josephine.
Cả thành thị được hào quang của bọn họ che lại, như trên một gương mặt ngủ say, nhẹ nhàng kéo qua một tấm vải trắng.
Cảnh tượng kỳ quái như vậy kéo dài mười mấy giây liền biến mất.
Trong bóng tối đột nhiên phủ xuống, mọi người thất kinh, gần như không có ai chú ý tới năm mươi bảy cái bọt khí phát sáng này.
Gió to bắt đầu vù vù thổi lên.
Tác giả :
Quách Kính Minh