Túng Túng
Chương 75
Sau khi tốt nghiệp đại học, Thương Lục cũng không nhập ngũ. Nó chọn tự khởi nghiệp, không ít bạn học đều đến làm cấp dưới, hỗ trợ nó. Nhờ có phần tình nghĩa này và sự khôn khéo bẩm sinh, Thương Lục đi con đường này rất thuận buồm xuôi gió, quy mô công ty không ngừng mở rộng. Chẳng bao lâu sau, người người đều phải gọi cậu chàng một tiếng “Thương tổng”.
Đỗ Vân Đình cũng chẳng nghĩ nhiều về vấn đề này, dù sao cũng là Cố tiên sinh, trời sinh trong đầu đã có tố chất kinh doanh.
7777 hỏi cậu: [Vậy trong đầu cậu có gì?]
Damdang à?
Đỗ Túng Túng ngượng ngùng nói: [Trong đầu tôi chỉ có Cố tiên sinh…]
7777 suýt thì thắt cổ vì câu nói đậm chất tâm tình này, tìm dây thừng khắp sàn nhà.
Mấy người bạn cùng phòng của sói con đều trở thành cấp dưới của nó, thỉnh thoảng đi xã giao tối với Thương Lục, lần nào cũng tới tám rưỡi là Thương Tổng uy nghiêm phong độ sẽ đứng dậy trước mặt người khác, ra khỏi phòng gọi điện thoại. Đám bạn cùng phòng không thấy ngạc nhiên, ai cũng không tò mò, nhưng đối tác chưa từng thấy dáng vẻ này của Thương Lục lại không khỏi hiếu kỳ, có người cười hỏi: “Bà xã Thương tổng quản nghiêm thế à?”
Trong lời nói ít nhiều có ý thăm dò, dù sao trông Thương Lục vẫn còn trẻ, không giống đã kết hôn.
Bạn cùng phòng nói: “Cũng không phải. Đâu phải là bà xã quản nghiêm, mà là cậu ấy vui lòng bị người ta kiểm soát.”
Mấy người đàn ông đã kết hôn ngồi đó đều không hiểu. Bọn họ đi xã giao, trên bàn tiệc có mấy cô nàng trẻ trung đi cùng, ai cũng tươi xinh như hoa, trong đó có kẻ hơn người, ỷ mình tuổi trẻ xinh đẹp, không cam lòng nhìn con mồi ngon như thế chạy thoát trước miệng bèn đứng dậy đi ra theo, chỉ nhỏ giọng nói muốn đi vệ sinh. Có vị tổng giám đốc phát hiện ra ý đồ của cô ta, nhưng vì không đoán ra rốt cuộc Thương Lục thế nào, nên cũng hùa theo cô ta, chỉ trêu ghẹo hai tiếng.
Cô gái nũng nịu kéo cửa phòng VIP ra, bước về phía hành lang. Cô ta tìm một lúc đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong một góc yên tĩnh trên hành lang. Vị Thương tổng kia đang đứng đó, dáng người thẳng tắp, tay cầm điện thoại đang thấp giọng nói gì đó.
Đèn ở đây không sáng lắm, người đàn ông đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, một nửa là ánh sáng nửa lại đổ bóng. Hốc mắt sâu và xương lông mày hơi cao, trông có chút giống con lai.
Cô ta bước lên vài bước, nghe giọng người đàn ông như dòng nước mềm mại, đong đầy ý cười.
Từng câu nói đứt quãng rơi vào tai cô ta.
“Em sẽ về nhanh thôi… Anh, bé ngoan…”
“Tới đón em không? Em sợ anh mệt.”
Hai tiếng xưng hô kia khiến cô gái khẽ rung lên, rõ ràng rất giả dối nhưng vì người đàn ông nói quá nghiêm túc, nên lại nghe chân tình tha thiết vô cùng. Để một người đã quen lăn lộn chơi bời như cô ta nghe, vậy mà cũng thoáng thấy hâm mộ.
Đang nói chuyện với tình nhân à?
Cô gái bước về phía trước hai bước, người đàn ông nhẹ nhàng cúp máy.
“Thương tổng…”
Tiếng gọi thình lình vang lên khiến Thương Lục khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại, trước mặt là một vùng trắng bóc, cổ áo cô gái này mở toang ra cứ như sẵn sàng làm phẫu thuật ghép tim được luôn. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, vẻ ngưỡng mộ, “Thương tổng, anh không sao chứ? Có cần em lấy cho anh chút thuốc tỉnh rượu không?”
Người đàn ông tránh khỏi tay cô ta, nhiệt độ vừa rồi như bốc hơi trong nháy mắt, lạnh lùng nói câu không cần. Hắn bước ngang qua cô gái bị từ chối lần đầu đang sững sờ, một mình đi vào phòng VIP. Cô gái chợt tỉnh táo lại, đuổi theo định kéo tay hắn lại.
“Anh…”
Vị Thương tổng kia bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn khiến cô ta chợt rùng mình, dựng ngược tóc gáy. Nụ cười của cô ta dần tắt hẳn, chậm rãi rụt tay lại như bị thợ săn hung ác nào đó nhắm trúng, da đầu tê rần.
Cô ta cũng là tân nhân loại, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được khí thế như vậy trên thân khách hàng nào. Rốt cuộc cũng là kẻ xuất thân từ nơi này, ít nhiều cũng có tí thông minh, cô ta lùi về sau nửa bước không dám nói tiếp.
Bọn họ một trước một sau quay lại phòng VIP, người ngồi trong thoáng thấy tình cảnh này đã biết cô ta không thành công, trong phút chốc chỉ thấy tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng lại không có cách khác, đành phải tự nâng ly rượu chạm ly.
“Thương tổng, mời cậu!”
Thương Lục rất có chừng mực, xưa nay không bao giờ uống sau, chỉ nhấp hai ly rồi không uống tiếp nữa. Có người mời thì hắn chỉ nói: “Sức khỏe không tốt.”
Trên bàn rượu cũng từng xảy ra vài chuyện, bởi vậy khi hắn lôi lý do sức khỏe ra thì không ai dám tiếp tục mời rượu nữa.
Mặc dù uống không nhiều nhưng rốt cuộc cũng là uống. Lúc kết thúc tiệc rượu đã sắp mười giờ, mấy vị tổng giám đốc xây xẩm mặt mày, không thuê lái xe hộ thì cũng tìm tài xế. Cấp dưới hỏi: “Thương tổng, anh về thế nào?”
Thương Lục là người duy nhất trong nhóm có thể duy trì tỉnh táo, bây giờ là đầu xuân, hắn mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài áo sơ mi và quần tây, càng tôn lên dáng người cao ráo. Hắn vuốt huyệt thái dương, trả lời: “Mọi người về đi, có người đón tôi.”
Lúc nói hai chữ có người, lông mày cũng giãn ra hẳn. Cấp dưới ngầm hiểu: “Là chị dâu…”
Cô gái kia nghe xong không kìm lòng được giương mắt lên nhìn, muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể tóm chặt người này như vậy.
Một chiếc xe màu trắng khiêm tốn dừng lại trước mặt bọn họ, bấm hai tiếng còi bíp bíp về phía họ. Ngay sau đó có người mở cửa sau ra, cậu thanh niên chạy bước nhỏ trong đêm cũng không ăn diện, trên người chỉ là quần jean áo hoodie bình thường, dưới chân đi đôi giày thể thao. Kết hợp với khuôn mặt mềm mại, vậy mà nom cậu còn nhỏ hơn Thương Lục vài tuổi.
Cậu vội vàng bước ra từ trong xe, đỡ sói con từ trong tay mọi người.
“Uống nhiều quá à?”
Sói con cúi đầu cười cười với cậu, trong nụ cười ẩn ẩn men say, trông còn say hơn người cấp dưới lúc nãy vịn hắn. Trong lòng cấp dưới giật mình nhưng lại không thể vạch trần ông chủ, chỉ đành nói: “Hôm nay uống hơi nhiều.”
Đỗ Vân Đình vỗ đầu đứa trẻ, để hắn tựa lên vai mình.
“Có khó chịu không?” Cậu đau lòng sờ mặt sói con, “Không uống được thì đừng uống, ai ép em hả? Đi, về nhà trước, anh nấu canh giải rượu…”
Cậu lịch sự chào mọi người rồi nửa ôm, nửa kéo sói con lên xe. Thương Lục vừa rồi còn đứng thẳng tắp giờ lại như không xương, cứ liên tục lẩm bẩm dựa vào người cậu, cọ mặt lên má cậu, thanh niên đẩy cũng không đẩy được, bèn nhỏ giọng chê hắn giống chó con.
Sau khi bọn họ đi, mấy ông chủ vừa rồi cùng tham dự tiệc rượu đều ngạc nhiên.
Đây là lần đầu bọn họ thấy dáng vẻ này của Thương tổng. Như đứa con nít làm nũng, không ôm được người thì không bỏ qua.
“Đó là người yêu của Thương tổng sao?”
Cô gái nhếch môi, cảm thấy bề ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy thanh tú, nhưng còn lâu mới tới mức độ khiến người ta say đắm.
Mang suy nghĩ ghen tỵ, cô ta hỏi cấp dưới của Thương Lục: “Thương tổng thương người yêu của mình lắm hả?”
Cấp dưới nhận ra ý nghĩ của cô ta, chỉ cười hai tiếng nói: “Đâu chỉ là thương!”
Anh ta còn nhớ rõ hồi còn ở trường quân đội, Thương Lục chịu phạt vì người này mấy lần. Về cơ bản là rất hiếm có kỳ nghỉ, nhưng Thương Lục chưa từng đi chơi với bọn họ, luôn thu dọn đồ đạc rồi vội vàng chạy về nhà. Kiên quyết vô cùng, tường cao rào sắt cũng không ngăn được hắn, hắn nghĩ hết cách cũng muốn trèo qua, chưa từng sợ sẽ gãy chân. Gặp rồi thì dù hôm sau có bị phạt, trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười không nén được.
Bọn họ thường nói đùa, chắc nhà là kim ốc, bên trong cất giấu bảo bối hay gì.
(Kim ốc trong kim ốc tàng kiều)
Sau này mới biết, thế mà bao nhiêu năm qua cũng vẫn chỉ một người. Với Thương Lục, người này thật sự là bảo bối.
Đỗ Vân Đình vất vả lắm mới đưa người lên xe được, vỗ mặt hắn một cái, cảm giác hình như cậu nhóc say rồi. Cậu vươn tay xoa huyệt thái dương giúp hắn, chợt thấy có bàn tay vuốt ve sau lưng mình.
Đỗ Vân Đình đập rớt tay hắn, hỏi: “Làm gì thế?”
Sói con tủi thân nhìn cậu đầy mong đợi, thì thầm nói: “Cái đuôi…”
Hắn lại sờ lên chỗ kia, méo miệng lầm bầm như con nít.
“Muốn sờ cái đuôi…”
“…”
Đỗ Vân Đình bất đắc dĩ đành phải biến cái đuôi cho nó. Một cục lông xù bị Thương Lục nắm trong tay, lật qua lật lại ngắm nghía như phát hiện món đồ chơi mới lạ.
Với bất cứ động vật nào thì gốc đuôi cũng khá nhạy cảm, thỏ cũng không ngoại lệ. Huống chi thỏ vốn là xạ thủ bắn nhanh bẩm sinh, lúc này súng sắp lên đạn tới nơi rồi, không thể không ngăn hắn lại, “Được rồi đó, sờ nữa thì trọc mất.”
Thương Lục dừng tay, lại trông mong ghé sát tai cậu gọi: “Anh ơi…”
Thánh cũng phải mềm lòng bởi tiếng gọi này. Đỗ Vân Đình hiến luôn đôi ti dài của mình, cảm giác cậu nhóc sắp nhào cả người lên người mình, đầu lưỡi quanh quẩn liếm láp tầng lông tơ tinh mịn trong tai cậu. Chưa được hai lần là Đỗ Túng Túng đã bị liếm run chân rồi, không thể không đẩy hắn ra.
“Có… Có thể.”
Thương Lục không cảm thấy có thể, tay vẫn đang kéo vạt áo cậu. Tên say rượu níu quần áo cậu, ghé vào tai cậu thầm thì thương lượng, nhưng còn chưa nói xong đã bị thanh niên bác bỏ ngay, “Say thì nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Tên say vẫn thấy chuyện này không tính là linh tinh, bèn bảo lái xe xuống xe. Đỗ Vân Đình hoảng sợ vội ra lệnh cho lái xe đừng xuống, nhưng trong hai người này, Thương Lục mới thật sự là người phát lương. Trong lòng lái xe hiểu rõ, nhanh chóng đỗ xe trên con đường nhỏ vắng vẻ không có camera cũng không có người qua lại, một mình đứng ra xa. Sói con trong xe vừa lòng ngậm tai cậu, áp cậu lên ghế xe rồi hôn. Đỗ Vân Đình bị hôn không thở nổi, lại không tiện so đo với tên say rượu, chờ đến khi có thể hít thở mới nghi ngờ nhìn cậu nhóc.
“Thương Lục, em không giả say đó chứ?”
Sói con ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội, hai má còn thoáng hồng lên vì hơi men chếnh choáng hun đúc. Đỗ Vân Đình nhìn hai ráng đỏ kia, tự thấy mình nghĩ nhiều rồi, cảm nhận được trạng thái lúc này của cậu nhóc, chỉ thấy bất đắc dĩ.
“Ở đây thật à?”
Đôi mắt sói con lóe sáng.
Đỗ Túng Túng không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp.
“Ở đây ở đây…”
Sói con hưng phấn đẩy cậu, gần như không hề đẩy cậu xuống ghế xe.
Trong xe khá rộng rãi, ghế ngồi cũng dễ chịu. Ngay trên hàng ghế ngồi này, Đỗ Vân Đình rót canh giải rượu cậu nấu hồi lâu, sau một thời gian nấu khá dài, nước canh đã ngả màu ngà sữa, hơi sệt lại. Thương Lục cúi đầu uống cạn không trừ một giọt, liếm sạch cái thìa rồi mới nhả ra khỏi miệng. Trên chiếc thìa đã phủ một tầng ánh nước óng ánh, hắn mím môi lại, đầu lưỡi chạm vào khóe miệng như đang nhấm nháp dư vị.
Cảnh tượng này thật sự rất kích thích, Đỗ Vân Đình muốn tìm cái gì đó để lau miệng giúp hắn, nhưng chưa chạm vào thì cậu nhóc lại cầm cổ tay cậu, nói thật nhỏ: “Không cần, em thích canh của anh…”
Hắn ghé lại gần, khuôn mặt dần đỏ lên. Đỗ Vân Đình chỉ nghe hắn nhỏ giọng lầm bầm bên tai, “Muốn cho anh nếm thử em.”
Nói thì nói thế, nhưng Thương Lục không hề cho cậu uống mà ngược lại còn sơ ý đổ chén canh. Lúc này dưới sự thôi thúc của cồn, ham muốn chiếm hữu của sói con lại bộc phát mạnh mẽ, hắn bôi nước canh khắp người Đỗ Vân Đình, những nơi được quét lên đều ánh lên tia sáng, đến cả phần lông dưới cái đuôi thỏ bé xinh cũng ướt nhẹp. Bị mùi sói mãnh liệt như vậy kích thích, Đỗ Vân Đình đã liên tục đổ canh ba bốn lần từ trong hộp giữ nhiệt, cuối cùng trong thùng đến nửa giọt nước canh cũng không còn nữa, trống trơn không đổ ra được chút nào.
Cậu kêu to: [7777!]
7777 chỉ hận không thể không nghe thấy tiếng kêu của cậu. Nhưng nó không thể bỏ mặc sống chết của ký chủ, đành phải cắn răng ném mấy hộp cao hài hòa lăn lộc cộc trên sàn, đều bị Thương Lục coi như gia vị rót hết vào canh.
Có cái này thì con thỏ nấu canh giải rượu càng thêm ngon.
Có lẽ là tác dụng của rượu, Đỗ Vân Đình như ngồi trên cáp treo, thình lình rơi xuống từ trên cao nên chóng mặt lảo đảo. Âm thanh máy móc vận hành lộc cà lộc cộc bên tai không dứt, như quỹ đạo vô tận không có điểm dừng, đưa cậu lên đỉnh mây.
Cuối cùng Đỗ Túng Túng có chút không rõ rốt cuộc là ai say.
Chẳng lẽ không phải là Thương Lục sao?
Nhưng không biết vì sao, giờ phút này cậu càng giống kẻ say hơn…
Cậu nghĩ vậy bèn kiên cường cắn chặt răng. Chỉ tiếc chút kiên cường này không chống đỡ nổi mấy phút đã lại biến thành bé thỏ, yếu ớt ôm cánh tay cậu nhóc rên rỉ cầu xin. Thương Lục sờ mái tóc ướt rượt mồ hôi của cậu, giúp cậu sửa sang quần áo chỉn chu, có cái dính canh giải rượu không mặc được thì dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình ra, quấn cậu lại chỉ để lộ một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Hắn bật hệ thống thông gió, mãi hồi lâu sau mới gọi tài xế quay lại. Tài xế cũng không dám ngoái đầu lại, tận chức tận trách đưa hai người về nhà, ngược lại như thể đã phá vỡ một điều gì đó lý ra không nên phá vỡ.
Đỗ Vân Đình ngã đầu là ngủ ngay, ngủ thẳng tới giữa trưa, lúc tỉnh lại thì tức giận vô cùng, lập tức khởi binh vấn tội.
“Hôm qua say rượu? Hả?”
Cánh tay rót nước cho cậu của cậu nhóc dừng lại một chút, ngước đôi mắt đen như mực nhìn cậu mím môi, cười khẽ.
“Anh?”
Chỉ một câu như thế là Đỗ Túng Túng hiểu ngay. Cơ bản người yêu không say, tất cả chỉ là dỗ dành mình chơi thôi!
Đỗ Vân Đình cảm giác mình đã đánh mất tôn nghiêm của người làm anh, mặc dù cậu nhóc vẫn gọi anh nhưng rõ ràng không còn tôn trọng cậu như lúc trước. Trái lại, bây giờ cậu nhóc không khác gì sói thật, hở chút là lại muốn ngoạm cổ cậu lôi vào ổ, hận không thể ăn sống nuốt tươi ngay… thói quen này không tốt, phải thay đổi thôi.
Ánh mắt cậu chậm rãi rơi lên người cậu nhóc.
“Hai hôm nay hơi quá tay rồi, chỉnh đốn lại một chút đi.”
Thương Lục không nghe mà nhích lại gần vài bước, oan ức vô cùng.
“Anh, sắp vào mùa xuân rồi,” hơi thở của hắn nóng hổi, “Đây là bản năng mà, sao anh lại muốn áp chế chứ?”
Đỗ Vân Đình đỡ eo mình, càng tức.
“Bởi vì eo của anh không cho phép!”
Thường nói eo của sói là vị trí hiểm yếu, nhưng nếu Thương Lục mà yếu thì Đỗ Vân Đình cùng lắm chỉ xem như nguyên trùng amip.
(*Tác giả dùng “ma can yêu”/ 麻杆腰, có một phiên bản tương tự là “麻杆腿, 豆腐腰, 扫帚尾巴铁的脑” với đại ý eo là vị trí yếu điểm của loài sói.)
Khác biệt thực sự hơi lớn.
Đỗ Vân Đình rất kiên cường, “Tóm lại mùa xuân năm nay, tuyệt đối không được làm ẩu như trước đó nữa.”
Nếu không cậu cũng tàn phế đến nơi mất.
“Nghe chưa?”
Sói con tủi thân không chịu nổi, vẫn muốn cứu vớt chút lương tâm của cậu, “Anh…”
Khổ nỗi lòng sói như sắt đá, “Không kỳ kèo.”
Thế là mùa xuân này, Đỗ Vân Đình quyết định ở riêng.
Cũng không phải tình cảm rạn nứt, chỉ là Đỗ Vân Đình bỗng ý thức được rằng cậu nên giữ gìn một chút. Dù sao tuổi tác cậu bây giờ cũng dần lớn, không còn là thanh niên ngày bốn năm hiệp vẫn sung sức như xưa, dù sao cũng phải lo lắng giữ gìn cơ thể khỏe mạnh để ở bên Cố tiên sinh đến già.
Vốn dĩ cậu đã lớn tuổi hơn Cố tiên sinh ở thế giới này, cơ thể cũng kém hơn Cố tiên sinh ở đây. Nếu không chú ý thì thực sự sẽ đi vào nhịp sống chết trẻ mất.
Đỗ Túng Túng dù muốn dê cũng phải cố kỵ chiếc thuyền của mình có chìm hay không. Dù sao cậu chỉ là con thuyền nhỏ, không phải tàu lớn vạn tấn.
Mà hơn nữa đến cả Titanic còn chìm, thương hiệu của Túng Túng không so nổi với người ta.
Cậu thề thốt son sắt với 7777: [Tôi muốn trải qua một mùa xuân không cần hài hòa.]
7777: […]
Tôi chống tai lên nghe.
Đỗ Vân Đình thật sự khá kiên cường, ngày đầu tiên đúng là không gõ cửa mà ngoan ngoãn ngủ một mình một đêm trên giường.
Ngày thứ hai hơi trằn trọc, nhưng vẫn nhịn được.
Ngày thứ ba…
Ngày thứ tư…
Đến ngày thứ bảy, thỏ trắng giương đôi mắt đỏ nhìn lom lom vào ổ sói. Thương Lục vừa mở cửa ra thì thỏ trắng đã nhào vào ngực hắn, mùa xuân đáng chết dằn vặt thỏ ta muốn khóc mà không khóc được, nghiễm nhiên khoác dáng vẻ tủi thân oan ức ngập trời. Thương Lục không nhìn nổi dáng vẻ này của cậu, trái tim cũng sắp tan chảy, ôm cậu trong lồng ngực rồi thấp giọng kề tai cậu nói nhỏ, “Anh xem loại phim kia rồi hả?”
Đỗ Vân Đình xem nhưng không có tác dụng gì. Một người đã quen ăn sơn hào hải vị nay quay về gặm bánh cao lương, đã quen những kích thích được cậu nhóc mang lại, thì những cách khác chỉ như mưa bụi đổ xuống mà thôi, cơ bản chỉ thêm khó chịu.
Cậu xù lông tai, dạng chân trên người sói con, hai cái tai rũ xuống như muốn dựng thẳng lên.
“Có được hay không? Nói dứt khoát một câu…”
“Đương nhiên là được.”
Thương Lục bật cười khẽ, cúi xuống hôn cậu.
“Chỉ cần anh muốn, em luôn luôn hầu hạ bất cứ lúc nào.” Giọng điệu hắn như một người em trai vô cùng hiếu kính với anh mình. Chỉ là trên đầu cũng lặng lẽ thò ra đôi tai sói, cái đuôi to phía sau ngoắt trái ngoắt phải, nghiễm nhiên cũng vui sướng trong lòng.
“Anh, chúng ta thử sinh con lần nữa nhé?”
Đừng nói thì thôi, nhắc tới chuyện sinh con là Đỗ Vân Đình lại run rẩy.
“Thả cái tay của em trên lưng anh đi!… Đừng có sờ!”
Thương Lục cười ra tiếng, ôm cậu chặt hơn cứ như muốn khảm vào máu thịt mình.
Đúng như lúc trước hắn nói, mùa xuân tới rồi.
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, phát triển. Chú thỏ lông trắng rất cố gắng tự bảo vệ mình, nó tạo ra được mấy cái hang thỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị sói đào lên, ngậm gáy lôi vào ổ của mình.
Đỗ Vân Đình vẫn luôn khỏe mạnh.
Thương Lục đặc biệt chú ý vấn đề dưỡng sinh của cậu, dành sự quan tâm rất lớn đối với sức khỏe cậu. Đến khi năm mươi tuổi, Thương Lục giao công ty cho người thân tín tin cậy rồi đưa anh trai đi du lịch một vòng.
Bọn họ ngắm bình minh trên bờ biển xanh trong, ngắm hoàng hôn trên dù lượn. Ngồi trên chuyến tàu hỏa chậm nhất, băng qua con đường được ca ngợi là đẹp nhất. Khi hành trình ung dung đến trạm cuối cùng, hai người cũng đã già rồi.
Ngẫm lại cả đời này của mình, Thương Lục không thấy có gì phải hối hận cả. Hắn đã từng là một vũng bùn mục nát trong căn nhà đó, không còn đứng lên được nữa. Nhưng sự xuất hiện của anh trai đã làm thay đổi tất cả. Khi Thương Lục nghĩ lại, luôn cảm thấy thật sự vui mừng vì đã được đi hết quãng đời với người này.
Rốt cuộc bạo lực cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời, tình yêu mới là thứ tồn tại mãi mãi sau tất cả.
Cuối cùng bọn họ đi bái Phật.
Ở một nơi cao mấy trăm mét so với mặt biển, phía xa xa có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa. Đỉnh núi chọc lên bầu trời xanh thẳm cao xa, mây thấp tà tà cứ như giơ tay ra là sẽ chạm được.
Những lá cờ cầu nguyện đủ màu sắc được treo lên, chuông đồng của bò Tây Tạng kêu leng keng. Tăng nhân gõ mõ, trong lư hương tràn ngập khói xanh như giục gia bọn họ hãy ước nguyện đi.
“Có cầu nguyện không?”
Thương Lục nghe người bên cạnh nói. Nghiên mặt qua, hắn nhìn thấy gương mặt của anh, khuôn mặt đó vẫn như ngày còn trẻ, mang chút ý cười e ấp ánh sáng rực rỡ.
Hắn dừng lại, nắm chặt trong tay chút mùi hương vấn vít trong trẻo.
Thương Lục không phải là người tin vào những điều này.
Nhưng nếu như có kiếp sau, nếu như hắn mang những tội lỗi này mà vẫn có cơ hội kiếp sau…
Hắn nhanh chóng thì thầm cầu nguyện gì đó.
Trong mỗi ngày của kiếp sau, hy vọng luôn có anh.
Độc nhất vô nhị trên trần đời, anh trai của hắn.
Đỗ Vân Đình ra đi trong một buổi tối. Cậu theo sát bước chân của cậu nhóc, bởi vậy cũng không quá khổ sở.
7777 cho cậu xem điểm.
[89 điểm?] Đỗ Vân Đình ngoác miệng ồn ào như học sinh không thể tin nổi việc mình thi trượt, [Tôi thấy tôi có thể lên đến 95!]
[Cậu nằm mơ chắc?] 7777 cười lạnh, [Mất bao nhiêu năm cậu quên béng thằng cha tra công, không nhớ à?… Lại còn đòi lên 95 cơ?]
Sao cậu không lên trời luôn đi? Thế cho nhanh.
Đỗ Vân Đình: […]
Hệ thống nói chuyện đúng thật là càng ngày càng hung dữ, không hề nhìn ra thái độ tôn trọng đạo đức như xưa nữa.
Bây giờ thoạt nhìn nó cực kỳ cáu kỉnh, nhìn thoáng qua là biết ngay có không có sinh hoạt về đêm.
Cũng may câu oán thầm này không lọt vào tai hệ thống, nếu không có thể nó sẽ không thèm online trong thời gian ngắn mất.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong sẽ đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo.
7777 càng ngày càng phát triển theo hướng lãnh diễm, lạnh lùng hỏi: [Chuẩn bị kỹ chưa?]
Đỗ Vân Đình nói: [Vẫn chưa. Cậu để tôi…]
Còn chưa kịp nói xong đã bị 7777 đạp một phát xuống dưới.
Đỗ Vân Đình: [Móa!!!]
Vậy cậu hỏi tôi còn có ý nghĩa quần què gì!
[Ý nghĩa chính là giao nhiệm vụ lúc cậu chưa chuẩn bị xong,] 7777 thoải mái cả người, trả lời, [Mời nhận tuyến thế giới nguyên bản của thế giới này.]
Mà hơn nữa, [Những chữ vừa nãy thuộc hệ thống ngôn ngữ không văn mình, ký chủ đã kích hoạt tự động giáo dục bốn mươi lăm phút. Chương trình giáo dục là: Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác, sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị kỹ.]
[…]
Đỗ Vân Đình thật sự muốn chĩa ngón giữa với nó.
___________
Đỗ Vân Đình cũng chẳng nghĩ nhiều về vấn đề này, dù sao cũng là Cố tiên sinh, trời sinh trong đầu đã có tố chất kinh doanh.
7777 hỏi cậu: [Vậy trong đầu cậu có gì?]
Damdang à?
Đỗ Túng Túng ngượng ngùng nói: [Trong đầu tôi chỉ có Cố tiên sinh…]
7777 suýt thì thắt cổ vì câu nói đậm chất tâm tình này, tìm dây thừng khắp sàn nhà.
Mấy người bạn cùng phòng của sói con đều trở thành cấp dưới của nó, thỉnh thoảng đi xã giao tối với Thương Lục, lần nào cũng tới tám rưỡi là Thương Tổng uy nghiêm phong độ sẽ đứng dậy trước mặt người khác, ra khỏi phòng gọi điện thoại. Đám bạn cùng phòng không thấy ngạc nhiên, ai cũng không tò mò, nhưng đối tác chưa từng thấy dáng vẻ này của Thương Lục lại không khỏi hiếu kỳ, có người cười hỏi: “Bà xã Thương tổng quản nghiêm thế à?”
Trong lời nói ít nhiều có ý thăm dò, dù sao trông Thương Lục vẫn còn trẻ, không giống đã kết hôn.
Bạn cùng phòng nói: “Cũng không phải. Đâu phải là bà xã quản nghiêm, mà là cậu ấy vui lòng bị người ta kiểm soát.”
Mấy người đàn ông đã kết hôn ngồi đó đều không hiểu. Bọn họ đi xã giao, trên bàn tiệc có mấy cô nàng trẻ trung đi cùng, ai cũng tươi xinh như hoa, trong đó có kẻ hơn người, ỷ mình tuổi trẻ xinh đẹp, không cam lòng nhìn con mồi ngon như thế chạy thoát trước miệng bèn đứng dậy đi ra theo, chỉ nhỏ giọng nói muốn đi vệ sinh. Có vị tổng giám đốc phát hiện ra ý đồ của cô ta, nhưng vì không đoán ra rốt cuộc Thương Lục thế nào, nên cũng hùa theo cô ta, chỉ trêu ghẹo hai tiếng.
Cô gái nũng nịu kéo cửa phòng VIP ra, bước về phía hành lang. Cô ta tìm một lúc đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong một góc yên tĩnh trên hành lang. Vị Thương tổng kia đang đứng đó, dáng người thẳng tắp, tay cầm điện thoại đang thấp giọng nói gì đó.
Đèn ở đây không sáng lắm, người đàn ông đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, một nửa là ánh sáng nửa lại đổ bóng. Hốc mắt sâu và xương lông mày hơi cao, trông có chút giống con lai.
Cô ta bước lên vài bước, nghe giọng người đàn ông như dòng nước mềm mại, đong đầy ý cười.
Từng câu nói đứt quãng rơi vào tai cô ta.
“Em sẽ về nhanh thôi… Anh, bé ngoan…”
“Tới đón em không? Em sợ anh mệt.”
Hai tiếng xưng hô kia khiến cô gái khẽ rung lên, rõ ràng rất giả dối nhưng vì người đàn ông nói quá nghiêm túc, nên lại nghe chân tình tha thiết vô cùng. Để một người đã quen lăn lộn chơi bời như cô ta nghe, vậy mà cũng thoáng thấy hâm mộ.
Đang nói chuyện với tình nhân à?
Cô gái bước về phía trước hai bước, người đàn ông nhẹ nhàng cúp máy.
“Thương tổng…”
Tiếng gọi thình lình vang lên khiến Thương Lục khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại, trước mặt là một vùng trắng bóc, cổ áo cô gái này mở toang ra cứ như sẵn sàng làm phẫu thuật ghép tim được luôn. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, vẻ ngưỡng mộ, “Thương tổng, anh không sao chứ? Có cần em lấy cho anh chút thuốc tỉnh rượu không?”
Người đàn ông tránh khỏi tay cô ta, nhiệt độ vừa rồi như bốc hơi trong nháy mắt, lạnh lùng nói câu không cần. Hắn bước ngang qua cô gái bị từ chối lần đầu đang sững sờ, một mình đi vào phòng VIP. Cô gái chợt tỉnh táo lại, đuổi theo định kéo tay hắn lại.
“Anh…”
Vị Thương tổng kia bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn khiến cô ta chợt rùng mình, dựng ngược tóc gáy. Nụ cười của cô ta dần tắt hẳn, chậm rãi rụt tay lại như bị thợ săn hung ác nào đó nhắm trúng, da đầu tê rần.
Cô ta cũng là tân nhân loại, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được khí thế như vậy trên thân khách hàng nào. Rốt cuộc cũng là kẻ xuất thân từ nơi này, ít nhiều cũng có tí thông minh, cô ta lùi về sau nửa bước không dám nói tiếp.
Bọn họ một trước một sau quay lại phòng VIP, người ngồi trong thoáng thấy tình cảnh này đã biết cô ta không thành công, trong phút chốc chỉ thấy tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng lại không có cách khác, đành phải tự nâng ly rượu chạm ly.
“Thương tổng, mời cậu!”
Thương Lục rất có chừng mực, xưa nay không bao giờ uống sau, chỉ nhấp hai ly rồi không uống tiếp nữa. Có người mời thì hắn chỉ nói: “Sức khỏe không tốt.”
Trên bàn rượu cũng từng xảy ra vài chuyện, bởi vậy khi hắn lôi lý do sức khỏe ra thì không ai dám tiếp tục mời rượu nữa.
Mặc dù uống không nhiều nhưng rốt cuộc cũng là uống. Lúc kết thúc tiệc rượu đã sắp mười giờ, mấy vị tổng giám đốc xây xẩm mặt mày, không thuê lái xe hộ thì cũng tìm tài xế. Cấp dưới hỏi: “Thương tổng, anh về thế nào?”
Thương Lục là người duy nhất trong nhóm có thể duy trì tỉnh táo, bây giờ là đầu xuân, hắn mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài áo sơ mi và quần tây, càng tôn lên dáng người cao ráo. Hắn vuốt huyệt thái dương, trả lời: “Mọi người về đi, có người đón tôi.”
Lúc nói hai chữ có người, lông mày cũng giãn ra hẳn. Cấp dưới ngầm hiểu: “Là chị dâu…”
Cô gái kia nghe xong không kìm lòng được giương mắt lên nhìn, muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể tóm chặt người này như vậy.
Một chiếc xe màu trắng khiêm tốn dừng lại trước mặt bọn họ, bấm hai tiếng còi bíp bíp về phía họ. Ngay sau đó có người mở cửa sau ra, cậu thanh niên chạy bước nhỏ trong đêm cũng không ăn diện, trên người chỉ là quần jean áo hoodie bình thường, dưới chân đi đôi giày thể thao. Kết hợp với khuôn mặt mềm mại, vậy mà nom cậu còn nhỏ hơn Thương Lục vài tuổi.
Cậu vội vàng bước ra từ trong xe, đỡ sói con từ trong tay mọi người.
“Uống nhiều quá à?”
Sói con cúi đầu cười cười với cậu, trong nụ cười ẩn ẩn men say, trông còn say hơn người cấp dưới lúc nãy vịn hắn. Trong lòng cấp dưới giật mình nhưng lại không thể vạch trần ông chủ, chỉ đành nói: “Hôm nay uống hơi nhiều.”
Đỗ Vân Đình vỗ đầu đứa trẻ, để hắn tựa lên vai mình.
“Có khó chịu không?” Cậu đau lòng sờ mặt sói con, “Không uống được thì đừng uống, ai ép em hả? Đi, về nhà trước, anh nấu canh giải rượu…”
Cậu lịch sự chào mọi người rồi nửa ôm, nửa kéo sói con lên xe. Thương Lục vừa rồi còn đứng thẳng tắp giờ lại như không xương, cứ liên tục lẩm bẩm dựa vào người cậu, cọ mặt lên má cậu, thanh niên đẩy cũng không đẩy được, bèn nhỏ giọng chê hắn giống chó con.
Sau khi bọn họ đi, mấy ông chủ vừa rồi cùng tham dự tiệc rượu đều ngạc nhiên.
Đây là lần đầu bọn họ thấy dáng vẻ này của Thương tổng. Như đứa con nít làm nũng, không ôm được người thì không bỏ qua.
“Đó là người yêu của Thương tổng sao?”
Cô gái nhếch môi, cảm thấy bề ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy thanh tú, nhưng còn lâu mới tới mức độ khiến người ta say đắm.
Mang suy nghĩ ghen tỵ, cô ta hỏi cấp dưới của Thương Lục: “Thương tổng thương người yêu của mình lắm hả?”
Cấp dưới nhận ra ý nghĩ của cô ta, chỉ cười hai tiếng nói: “Đâu chỉ là thương!”
Anh ta còn nhớ rõ hồi còn ở trường quân đội, Thương Lục chịu phạt vì người này mấy lần. Về cơ bản là rất hiếm có kỳ nghỉ, nhưng Thương Lục chưa từng đi chơi với bọn họ, luôn thu dọn đồ đạc rồi vội vàng chạy về nhà. Kiên quyết vô cùng, tường cao rào sắt cũng không ngăn được hắn, hắn nghĩ hết cách cũng muốn trèo qua, chưa từng sợ sẽ gãy chân. Gặp rồi thì dù hôm sau có bị phạt, trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười không nén được.
Bọn họ thường nói đùa, chắc nhà là kim ốc, bên trong cất giấu bảo bối hay gì.
(Kim ốc trong kim ốc tàng kiều)
Sau này mới biết, thế mà bao nhiêu năm qua cũng vẫn chỉ một người. Với Thương Lục, người này thật sự là bảo bối.
Đỗ Vân Đình vất vả lắm mới đưa người lên xe được, vỗ mặt hắn một cái, cảm giác hình như cậu nhóc say rồi. Cậu vươn tay xoa huyệt thái dương giúp hắn, chợt thấy có bàn tay vuốt ve sau lưng mình.
Đỗ Vân Đình đập rớt tay hắn, hỏi: “Làm gì thế?”
Sói con tủi thân nhìn cậu đầy mong đợi, thì thầm nói: “Cái đuôi…”
Hắn lại sờ lên chỗ kia, méo miệng lầm bầm như con nít.
“Muốn sờ cái đuôi…”
“…”
Đỗ Vân Đình bất đắc dĩ đành phải biến cái đuôi cho nó. Một cục lông xù bị Thương Lục nắm trong tay, lật qua lật lại ngắm nghía như phát hiện món đồ chơi mới lạ.
Với bất cứ động vật nào thì gốc đuôi cũng khá nhạy cảm, thỏ cũng không ngoại lệ. Huống chi thỏ vốn là xạ thủ bắn nhanh bẩm sinh, lúc này súng sắp lên đạn tới nơi rồi, không thể không ngăn hắn lại, “Được rồi đó, sờ nữa thì trọc mất.”
Thương Lục dừng tay, lại trông mong ghé sát tai cậu gọi: “Anh ơi…”
Thánh cũng phải mềm lòng bởi tiếng gọi này. Đỗ Vân Đình hiến luôn đôi ti dài của mình, cảm giác cậu nhóc sắp nhào cả người lên người mình, đầu lưỡi quanh quẩn liếm láp tầng lông tơ tinh mịn trong tai cậu. Chưa được hai lần là Đỗ Túng Túng đã bị liếm run chân rồi, không thể không đẩy hắn ra.
“Có… Có thể.”
Thương Lục không cảm thấy có thể, tay vẫn đang kéo vạt áo cậu. Tên say rượu níu quần áo cậu, ghé vào tai cậu thầm thì thương lượng, nhưng còn chưa nói xong đã bị thanh niên bác bỏ ngay, “Say thì nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Tên say vẫn thấy chuyện này không tính là linh tinh, bèn bảo lái xe xuống xe. Đỗ Vân Đình hoảng sợ vội ra lệnh cho lái xe đừng xuống, nhưng trong hai người này, Thương Lục mới thật sự là người phát lương. Trong lòng lái xe hiểu rõ, nhanh chóng đỗ xe trên con đường nhỏ vắng vẻ không có camera cũng không có người qua lại, một mình đứng ra xa. Sói con trong xe vừa lòng ngậm tai cậu, áp cậu lên ghế xe rồi hôn. Đỗ Vân Đình bị hôn không thở nổi, lại không tiện so đo với tên say rượu, chờ đến khi có thể hít thở mới nghi ngờ nhìn cậu nhóc.
“Thương Lục, em không giả say đó chứ?”
Sói con ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội, hai má còn thoáng hồng lên vì hơi men chếnh choáng hun đúc. Đỗ Vân Đình nhìn hai ráng đỏ kia, tự thấy mình nghĩ nhiều rồi, cảm nhận được trạng thái lúc này của cậu nhóc, chỉ thấy bất đắc dĩ.
“Ở đây thật à?”
Đôi mắt sói con lóe sáng.
Đỗ Túng Túng không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp.
“Ở đây ở đây…”
Sói con hưng phấn đẩy cậu, gần như không hề đẩy cậu xuống ghế xe.
Trong xe khá rộng rãi, ghế ngồi cũng dễ chịu. Ngay trên hàng ghế ngồi này, Đỗ Vân Đình rót canh giải rượu cậu nấu hồi lâu, sau một thời gian nấu khá dài, nước canh đã ngả màu ngà sữa, hơi sệt lại. Thương Lục cúi đầu uống cạn không trừ một giọt, liếm sạch cái thìa rồi mới nhả ra khỏi miệng. Trên chiếc thìa đã phủ một tầng ánh nước óng ánh, hắn mím môi lại, đầu lưỡi chạm vào khóe miệng như đang nhấm nháp dư vị.
Cảnh tượng này thật sự rất kích thích, Đỗ Vân Đình muốn tìm cái gì đó để lau miệng giúp hắn, nhưng chưa chạm vào thì cậu nhóc lại cầm cổ tay cậu, nói thật nhỏ: “Không cần, em thích canh của anh…”
Hắn ghé lại gần, khuôn mặt dần đỏ lên. Đỗ Vân Đình chỉ nghe hắn nhỏ giọng lầm bầm bên tai, “Muốn cho anh nếm thử em.”
Nói thì nói thế, nhưng Thương Lục không hề cho cậu uống mà ngược lại còn sơ ý đổ chén canh. Lúc này dưới sự thôi thúc của cồn, ham muốn chiếm hữu của sói con lại bộc phát mạnh mẽ, hắn bôi nước canh khắp người Đỗ Vân Đình, những nơi được quét lên đều ánh lên tia sáng, đến cả phần lông dưới cái đuôi thỏ bé xinh cũng ướt nhẹp. Bị mùi sói mãnh liệt như vậy kích thích, Đỗ Vân Đình đã liên tục đổ canh ba bốn lần từ trong hộp giữ nhiệt, cuối cùng trong thùng đến nửa giọt nước canh cũng không còn nữa, trống trơn không đổ ra được chút nào.
Cậu kêu to: [7777!]
7777 chỉ hận không thể không nghe thấy tiếng kêu của cậu. Nhưng nó không thể bỏ mặc sống chết của ký chủ, đành phải cắn răng ném mấy hộp cao hài hòa lăn lộc cộc trên sàn, đều bị Thương Lục coi như gia vị rót hết vào canh.
Có cái này thì con thỏ nấu canh giải rượu càng thêm ngon.
Có lẽ là tác dụng của rượu, Đỗ Vân Đình như ngồi trên cáp treo, thình lình rơi xuống từ trên cao nên chóng mặt lảo đảo. Âm thanh máy móc vận hành lộc cà lộc cộc bên tai không dứt, như quỹ đạo vô tận không có điểm dừng, đưa cậu lên đỉnh mây.
Cuối cùng Đỗ Túng Túng có chút không rõ rốt cuộc là ai say.
Chẳng lẽ không phải là Thương Lục sao?
Nhưng không biết vì sao, giờ phút này cậu càng giống kẻ say hơn…
Cậu nghĩ vậy bèn kiên cường cắn chặt răng. Chỉ tiếc chút kiên cường này không chống đỡ nổi mấy phút đã lại biến thành bé thỏ, yếu ớt ôm cánh tay cậu nhóc rên rỉ cầu xin. Thương Lục sờ mái tóc ướt rượt mồ hôi của cậu, giúp cậu sửa sang quần áo chỉn chu, có cái dính canh giải rượu không mặc được thì dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình ra, quấn cậu lại chỉ để lộ một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Hắn bật hệ thống thông gió, mãi hồi lâu sau mới gọi tài xế quay lại. Tài xế cũng không dám ngoái đầu lại, tận chức tận trách đưa hai người về nhà, ngược lại như thể đã phá vỡ một điều gì đó lý ra không nên phá vỡ.
Đỗ Vân Đình ngã đầu là ngủ ngay, ngủ thẳng tới giữa trưa, lúc tỉnh lại thì tức giận vô cùng, lập tức khởi binh vấn tội.
“Hôm qua say rượu? Hả?”
Cánh tay rót nước cho cậu của cậu nhóc dừng lại một chút, ngước đôi mắt đen như mực nhìn cậu mím môi, cười khẽ.
“Anh?”
Chỉ một câu như thế là Đỗ Túng Túng hiểu ngay. Cơ bản người yêu không say, tất cả chỉ là dỗ dành mình chơi thôi!
Đỗ Vân Đình cảm giác mình đã đánh mất tôn nghiêm của người làm anh, mặc dù cậu nhóc vẫn gọi anh nhưng rõ ràng không còn tôn trọng cậu như lúc trước. Trái lại, bây giờ cậu nhóc không khác gì sói thật, hở chút là lại muốn ngoạm cổ cậu lôi vào ổ, hận không thể ăn sống nuốt tươi ngay… thói quen này không tốt, phải thay đổi thôi.
Ánh mắt cậu chậm rãi rơi lên người cậu nhóc.
“Hai hôm nay hơi quá tay rồi, chỉnh đốn lại một chút đi.”
Thương Lục không nghe mà nhích lại gần vài bước, oan ức vô cùng.
“Anh, sắp vào mùa xuân rồi,” hơi thở của hắn nóng hổi, “Đây là bản năng mà, sao anh lại muốn áp chế chứ?”
Đỗ Vân Đình đỡ eo mình, càng tức.
“Bởi vì eo của anh không cho phép!”
Thường nói eo của sói là vị trí hiểm yếu, nhưng nếu Thương Lục mà yếu thì Đỗ Vân Đình cùng lắm chỉ xem như nguyên trùng amip.
(*Tác giả dùng “ma can yêu”/ 麻杆腰, có một phiên bản tương tự là “麻杆腿, 豆腐腰, 扫帚尾巴铁的脑” với đại ý eo là vị trí yếu điểm của loài sói.)
Khác biệt thực sự hơi lớn.
Đỗ Vân Đình rất kiên cường, “Tóm lại mùa xuân năm nay, tuyệt đối không được làm ẩu như trước đó nữa.”
Nếu không cậu cũng tàn phế đến nơi mất.
“Nghe chưa?”
Sói con tủi thân không chịu nổi, vẫn muốn cứu vớt chút lương tâm của cậu, “Anh…”
Khổ nỗi lòng sói như sắt đá, “Không kỳ kèo.”
Thế là mùa xuân này, Đỗ Vân Đình quyết định ở riêng.
Cũng không phải tình cảm rạn nứt, chỉ là Đỗ Vân Đình bỗng ý thức được rằng cậu nên giữ gìn một chút. Dù sao tuổi tác cậu bây giờ cũng dần lớn, không còn là thanh niên ngày bốn năm hiệp vẫn sung sức như xưa, dù sao cũng phải lo lắng giữ gìn cơ thể khỏe mạnh để ở bên Cố tiên sinh đến già.
Vốn dĩ cậu đã lớn tuổi hơn Cố tiên sinh ở thế giới này, cơ thể cũng kém hơn Cố tiên sinh ở đây. Nếu không chú ý thì thực sự sẽ đi vào nhịp sống chết trẻ mất.
Đỗ Túng Túng dù muốn dê cũng phải cố kỵ chiếc thuyền của mình có chìm hay không. Dù sao cậu chỉ là con thuyền nhỏ, không phải tàu lớn vạn tấn.
Mà hơn nữa đến cả Titanic còn chìm, thương hiệu của Túng Túng không so nổi với người ta.
Cậu thề thốt son sắt với 7777: [Tôi muốn trải qua một mùa xuân không cần hài hòa.]
7777: […]
Tôi chống tai lên nghe.
Đỗ Vân Đình thật sự khá kiên cường, ngày đầu tiên đúng là không gõ cửa mà ngoan ngoãn ngủ một mình một đêm trên giường.
Ngày thứ hai hơi trằn trọc, nhưng vẫn nhịn được.
Ngày thứ ba…
Ngày thứ tư…
Đến ngày thứ bảy, thỏ trắng giương đôi mắt đỏ nhìn lom lom vào ổ sói. Thương Lục vừa mở cửa ra thì thỏ trắng đã nhào vào ngực hắn, mùa xuân đáng chết dằn vặt thỏ ta muốn khóc mà không khóc được, nghiễm nhiên khoác dáng vẻ tủi thân oan ức ngập trời. Thương Lục không nhìn nổi dáng vẻ này của cậu, trái tim cũng sắp tan chảy, ôm cậu trong lồng ngực rồi thấp giọng kề tai cậu nói nhỏ, “Anh xem loại phim kia rồi hả?”
Đỗ Vân Đình xem nhưng không có tác dụng gì. Một người đã quen ăn sơn hào hải vị nay quay về gặm bánh cao lương, đã quen những kích thích được cậu nhóc mang lại, thì những cách khác chỉ như mưa bụi đổ xuống mà thôi, cơ bản chỉ thêm khó chịu.
Cậu xù lông tai, dạng chân trên người sói con, hai cái tai rũ xuống như muốn dựng thẳng lên.
“Có được hay không? Nói dứt khoát một câu…”
“Đương nhiên là được.”
Thương Lục bật cười khẽ, cúi xuống hôn cậu.
“Chỉ cần anh muốn, em luôn luôn hầu hạ bất cứ lúc nào.” Giọng điệu hắn như một người em trai vô cùng hiếu kính với anh mình. Chỉ là trên đầu cũng lặng lẽ thò ra đôi tai sói, cái đuôi to phía sau ngoắt trái ngoắt phải, nghiễm nhiên cũng vui sướng trong lòng.
“Anh, chúng ta thử sinh con lần nữa nhé?”
Đừng nói thì thôi, nhắc tới chuyện sinh con là Đỗ Vân Đình lại run rẩy.
“Thả cái tay của em trên lưng anh đi!… Đừng có sờ!”
Thương Lục cười ra tiếng, ôm cậu chặt hơn cứ như muốn khảm vào máu thịt mình.
Đúng như lúc trước hắn nói, mùa xuân tới rồi.
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, phát triển. Chú thỏ lông trắng rất cố gắng tự bảo vệ mình, nó tạo ra được mấy cái hang thỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị sói đào lên, ngậm gáy lôi vào ổ của mình.
Đỗ Vân Đình vẫn luôn khỏe mạnh.
Thương Lục đặc biệt chú ý vấn đề dưỡng sinh của cậu, dành sự quan tâm rất lớn đối với sức khỏe cậu. Đến khi năm mươi tuổi, Thương Lục giao công ty cho người thân tín tin cậy rồi đưa anh trai đi du lịch một vòng.
Bọn họ ngắm bình minh trên bờ biển xanh trong, ngắm hoàng hôn trên dù lượn. Ngồi trên chuyến tàu hỏa chậm nhất, băng qua con đường được ca ngợi là đẹp nhất. Khi hành trình ung dung đến trạm cuối cùng, hai người cũng đã già rồi.
Ngẫm lại cả đời này của mình, Thương Lục không thấy có gì phải hối hận cả. Hắn đã từng là một vũng bùn mục nát trong căn nhà đó, không còn đứng lên được nữa. Nhưng sự xuất hiện của anh trai đã làm thay đổi tất cả. Khi Thương Lục nghĩ lại, luôn cảm thấy thật sự vui mừng vì đã được đi hết quãng đời với người này.
Rốt cuộc bạo lực cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời, tình yêu mới là thứ tồn tại mãi mãi sau tất cả.
Cuối cùng bọn họ đi bái Phật.
Ở một nơi cao mấy trăm mét so với mặt biển, phía xa xa có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa. Đỉnh núi chọc lên bầu trời xanh thẳm cao xa, mây thấp tà tà cứ như giơ tay ra là sẽ chạm được.
Những lá cờ cầu nguyện đủ màu sắc được treo lên, chuông đồng của bò Tây Tạng kêu leng keng. Tăng nhân gõ mõ, trong lư hương tràn ngập khói xanh như giục gia bọn họ hãy ước nguyện đi.
“Có cầu nguyện không?”
Thương Lục nghe người bên cạnh nói. Nghiên mặt qua, hắn nhìn thấy gương mặt của anh, khuôn mặt đó vẫn như ngày còn trẻ, mang chút ý cười e ấp ánh sáng rực rỡ.
Hắn dừng lại, nắm chặt trong tay chút mùi hương vấn vít trong trẻo.
Thương Lục không phải là người tin vào những điều này.
Nhưng nếu như có kiếp sau, nếu như hắn mang những tội lỗi này mà vẫn có cơ hội kiếp sau…
Hắn nhanh chóng thì thầm cầu nguyện gì đó.
Trong mỗi ngày của kiếp sau, hy vọng luôn có anh.
Độc nhất vô nhị trên trần đời, anh trai của hắn.
Đỗ Vân Đình ra đi trong một buổi tối. Cậu theo sát bước chân của cậu nhóc, bởi vậy cũng không quá khổ sở.
7777 cho cậu xem điểm.
[89 điểm?] Đỗ Vân Đình ngoác miệng ồn ào như học sinh không thể tin nổi việc mình thi trượt, [Tôi thấy tôi có thể lên đến 95!]
[Cậu nằm mơ chắc?] 7777 cười lạnh, [Mất bao nhiêu năm cậu quên béng thằng cha tra công, không nhớ à?… Lại còn đòi lên 95 cơ?]
Sao cậu không lên trời luôn đi? Thế cho nhanh.
Đỗ Vân Đình: […]
Hệ thống nói chuyện đúng thật là càng ngày càng hung dữ, không hề nhìn ra thái độ tôn trọng đạo đức như xưa nữa.
Bây giờ thoạt nhìn nó cực kỳ cáu kỉnh, nhìn thoáng qua là biết ngay có không có sinh hoạt về đêm.
Cũng may câu oán thầm này không lọt vào tai hệ thống, nếu không có thể nó sẽ không thèm online trong thời gian ngắn mất.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong sẽ đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo.
7777 càng ngày càng phát triển theo hướng lãnh diễm, lạnh lùng hỏi: [Chuẩn bị kỹ chưa?]
Đỗ Vân Đình nói: [Vẫn chưa. Cậu để tôi…]
Còn chưa kịp nói xong đã bị 7777 đạp một phát xuống dưới.
Đỗ Vân Đình: [Móa!!!]
Vậy cậu hỏi tôi còn có ý nghĩa quần què gì!
[Ý nghĩa chính là giao nhiệm vụ lúc cậu chưa chuẩn bị xong,] 7777 thoải mái cả người, trả lời, [Mời nhận tuyến thế giới nguyên bản của thế giới này.]
Mà hơn nữa, [Những chữ vừa nãy thuộc hệ thống ngôn ngữ không văn mình, ký chủ đã kích hoạt tự động giáo dục bốn mươi lăm phút. Chương trình giáo dục là: Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác, sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị kỹ.]
[…]
Đỗ Vân Đình thật sự muốn chĩa ngón giữa với nó.
___________
Tác giả :
Phù Tô Dữ Liễu Diệp