Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em
Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
Bước qua tấm bình phong, mắt Qua Việt Tú lập tức dõi theo bóng người đang di chuyển sau bức bình phong
Không phải là Qua Hồng Huyên, là một người đàn ông có chiều cao cỡ Qua Hồng Huyên.
Hạ Yên đứng bên kia của tấm bình phong, mắt nhìn chằm chằm về một phía, cô lần theo ánh mắt của Hạ Yên.
Ánh mắt cô chạm phải một luồng sáng mạnh, theo bản năng, cô nheo mắt lại.
Đối diện với bức tường là cửa sổ sát đất thủy tinh nửa hình tròn, có một bóng người quay lưng về phía cửa sổ, song song với bóng người đó còn có một chiếc xe lăn, trêи chiếc xe lăn...
Có một người ngồi trêи chiếc xe lăn.
Người ngồi trêи chiếc xe lăn.... từ chiếc gáy đến bả vai ... Cô đi chậm lại, từng bước đến gần chiếc xe lăn kia.
Cô xác nhận bóng lưng đó là của ai, ánh mắt tiếp tục lướt xuống, may mắn là chân vẫn còn, hai chân vẫn còn.
Xe lăn luôn khiến người ta liên tưởng đến một người bị liệt nửa người.
Ngày hôm đó ở trong một khách sạn, sau vài ngày kể từ cái lần ông ngậm điếu thuốc lá call video với cô, Johannesburg truyền đến tin tức Qua Hồng Huyên bị tai nạn xe: Một người chứng kiến nói rằng anh ta vừa mới từ tiệm sửa xe bước ra thì chiếc xe "bùm" một tiếng, lửa bốc cháy, một người trong chiếc xe bị nổ bay lên trời. Sau khi xác nhận, người bị nổ bay lên trời kia là tài xế của Qua Hồng Huyên.
Lúc nhận được tin Qua Hồng Huyên gặp tai nạn thì Qua Việt Tú đang ở một khu vực hẻo lánh ở Ấn Độ.
Trợ lý của Qua Hồng Huyên gọi điện thoại cho cô, tốn hơn ba tiếng mới gọi được cho cô.
Từ khu vực hẻo lánh đó đến New Delhi, Qua Việt Tú mất hai ngày rưỡi, sau đó lại tiếp tục bay từ New Delhi đến Luân Đôn.
Ở sân bay Heathrow, cô lại nhận được một cuộc gọi nữa của trợ lý Qua Hồng Huyên, người ấy bảo cô tìm một khách sạn ở Luân Đôn ở yên tại đấy, không được đi đâu cả.
Năm ngày sau, Qua Việt Tú nhận được điện thoại của Qua Hồng Huyên, ông còn sống, nhưng bị thương rất nặng. Qua điện thoại, Qua Hồng Huyên dùng giọng điệu ra lệnh không cho cô đến Johannesburg.
Rời khỏi khách sạn, Qua Việt Tú phát hiện sau lưng mình có thêm vài người, lúc ấy cô đoán rằng cư dân mạng đồn đại về vụ tai nạn của Qua Hồng Huyên có lẽ là thật, hoặc là báo thù, hoặc là mưu sát.
Sau đó, Qua Việt Tú không đi được đâu nữa.
Qua mấy ngày, cô lại nhận được điện thoại của Qua Hồng Huyên.
Qua Hồng Huyên nói với cô hai chuyện: Chuyện sau này đều giao cho Tống Du Liệt xử lý, muốn cô phối hợp với Tống Du Liệt, cùng với đó bởi vì một số lý do nên tạm thời ông sẽ không liên lạc với cô.
"Tạm thời không liên lạc" mà Qua Hồng Huyên nói đã được ba năm rồi.
Qua Hồng Huyên ngồi trêи xe lăn, đứng bên cạnh là hộ lý của ông.
Tay cô đặt lên thành xe lăn, nhẹ nhàng ngồi xuống, bố cô đang ngủ.
Thành thực mà nói nếu không phải là quá quen thuộc, Qua Việt Tú không nghĩ người đàn ông đang ngồi trêи xe lăn là Qua Hồng Huyên.
Nói thế nào nhỉ, bố cô bây giờ hơi xấu, toàn thân có vẻ đã suy nhược rất nhiều.
Có vẻ là liên quan đến vụ tai nạn xe kia ư? Rốt cuộc bị thương đến mức nào?
Nhìn từ đầu đến chân thì có vẻ trông như bình thường.
Cô dịch sát lại một chút, Qua Việt Tú ngửi thấy mùi nước cạo râu nhè nhẹ, là nhãn hiệu mà Qua Hồng Huyên thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Cô nhẹ nhàng chạm vào cằm của Qua Hồng Huyên, rất nhẵn nhụi.
Qua Hồng Huyên không chỉ cạo râu mà còn cắt tóc nữa
Cô cười, ngẩng đầu hỏi hộ lý đứng bên cạnh: "Bố tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ông ấy đã ngủ rất lâu rồi."
Có điều đây là câu trả lời của Hạ Yên, chẳng biết Hạ Yên đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.
Qua Việt Tú nhíu mày, nghe thế nào cũng thấy lời Hạ Yên nói cũng chẳng có ý gì tốt đẹp.
Cô không thèm để ý đến Hạ Yên, tiếp tục hỏi hộ lý: "Khi nào thì bố tôi tỉnh lại?"
"Có lẽ là một phút sau sẽ tỉnh lại, hoặc có thể là mãi mãi không bao giờ tỉnh lại."
Vẫn là Hạ Yên trả lời.
Bây giờ người phụ nữ này không thèm giả vờ nữa à? Qua Việt Tú cực kỳ tức giận, tay vịn vào xe lăn, cô đứng dậy, nhưng có một luồng khí dưới lòng bàn chân xông lên đầu gối, hai chân gập lại, đầu gối ngã khuỵu xuống.
"Có lẽ là một phút sau sẽ tỉnh lại, hoặc có thể là mãi mãi không bao giờ tỉnh lại." Câu nói ấy truyền qua mạch não, cực kỳ rõ ràng.
Không đâu, không thể nào.
Ngón tay cô run rẩy sờ cằm Qua Hồng Huyên, thứ lởm chởm đâm vào tay cô rõ ràng là râu mà.
Cô nhìn chằm chằm vào người hộ lý kia, nói: "Không thể nào, trước đó bố tôi đã gọi cho tôi, đó đúng là giọng của bố tôi, hơn nữa... Bố tôi vừa mới cạo râu, thật đó, tôi không lừa cô, hay là cô thử sờ một cái xem, bố tôi vừa mới cạo râu mà, cảm giác lúc sờ hệt như lúc tôi còn bé... thật.. thật sự hệt như lúc tôi sờ khi còn bé, tôi thề."
Hộ lý mấp máy môi: "Đó là anh Tống làm, anh Tống còn cắt tóc cho ngài ấy."
Cho nên... Cho nên là?
Cô chậm rãi đánh mắt xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào gương mặt Hạ Yên.
Giống như thuở còn bé, Hạ Yên gọi cô: "A Việt, A Việt bé bỏng tội nghiệp của dì." Giống như quay về lúc đó, Hạ Yên dùng một giọng mềm mại gọi cô, còn ôm lấy cô.
Ôm lấy cô, thở dài.
"Bom được giấu ở dưới gầm xe, khi nhiệt độ xe đạt đến một ngưỡng nhất định bom sẽ tự nổ, sức công phá của bom rất lớn, cho dù là xe chống đạn triệu đô cũng không ngăn cản được"
"Hôm ấy trong xe có 4 người, người tài xế bị bật trực tiếp ra khỏi nóc xe, cho dù đã có hai vệ sĩ chắn nhưng bố cháu không thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Bom nổ mạnh khiến não bộ bố cháu bị sang chấn cực mạnh, rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
"Một tuần sau, bác sĩ tuyên bố bố cháu trở thành người bệnh thực vật, theo phán đoán từ tổn thương não bộ, xác suất tỉnh lại chỉ nằm trêи lý thuyết."
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, gục đầu xuống.
Đầu nặng trĩu đến nỗi bả vai cô không trụ nổi.
Có lẽ đã qua một lúc lâu, hoặc có lẽ chỉ mới vài phút trôi qua
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ gương mặt của Qua Hồng Huyên, cho dù bố cô là một người thực vật nhưng cô cảm thấy ông vẫn đẹp trai hơn hẳn so với người bệnh thực vật khác.
Cô kiểm tra kĩ tay Qua Hồng Huyên, ngoại trừ hơi sưng phù thì không có điều gì khác thường, cô chạm vào động mạch trêи cổ tay ông, nó vẫn còn đang đập thình thịch.
Động mạch còn đập nghĩa là sự sống vẫn còn được duy trì, sự sống vẫn được duy trì vẫn gọi là "còn sống."
Còn sống, râu còn mọc dài, tóc cũng mọc dài, không chừng lần sau khi cạo râu cho ông, lúc cạo râu thì ông sẽ mở mắt ra lặng lẽ nhìn cô, không phải lần sau thì lần sau sau nữa
Qua Việt Tú nhớ đến một chuyện, một ngày mùa thu năm ngoái cô vô tình gặp một cặp cha con kì lạ trong công viên.
Bố ngồi trêи xe lăn, con gái đẩy người bố tàn tật đi đi lại lại, con gái thì nói chuyện liên tục nhưng ông bố thì không hề có bất cứ phản ứng nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Sau đó Qua Việt Tú nghe cô con gái kia kể mới biết rằng bố cô ấy là một người thực vật.
"Bố tôi đã ngủ suốt sáu năm nay rồi, đây là công viên mà chúng tôi thường đến khi tôi còn bé." Cô gái lớn hơn cô vài tuổi kể với cô.
Ngày hôm ấy, không biết xuất phát từ tâm trạng gì, Qua Việt Tú nhìn người đàn ông ngồi trêи xe lăn một hồi lâu, trước khi đi, cô còn đeo cho ông chiếc khăn quàng cổ của mình.
Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó có lẽ là một không gian xa xôi nào đó.
Trong không gian xa xôi ấy, cô sớm đã đoán được ngày này sẽ đến từ lâu.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh, Qua Hồng Huyên được chăm sóc trong môi trường và điều kiện rất tốt.
"Vừa nãy đi vào cùng chúng ta là bác sĩ Smith, bác sĩ Smith và nhóm chữa trị của ông thường trú ở đây, ông ta là một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực này, trong sự nghiệp chữa trị của mình ông ta đã từng đánh thức một bệnh nhân sống thực vật đã ngủ suốt 31 năm. Sau 11 chuyến đi, A Liệt mới thuyết phục bác sĩ Smith và nhóm chữa trị của ông đặt trụ sở chữa trị ở đây, bố cháu là người bệnh duy nhất ở đây." Hạ Yên nói.
Cô gật đầu.
"Chiếc xe lăn bố cháu đang ngồi là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của bác sĩ Smith, ứng dụng trí tuệ năng lực não bộ sonar(*), bác sĩ Smith vừa nói với dì chiếc xe lăn này đã đem đến hiệu quả không tồi, tổ chức não bộ của bố cháu đã linh hoạt hơn rất nhiều, đầu ngón chân cũng đã có phản ứng đầu tiên."
(*): sonar (viết tắt từ tiếng Anh: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để liên lạc, tìm đường hoặc phát hiện đối tượng
Cô lại gật đầu.
Trong lúc đang nói chuyện thì một nữ hộ lý nhắc nhở đã đến giờ vật lý trị liệu của ngài Qua.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Qua Việt Tú chủ động ôm Qua Hồng Huyên kể từ khi mẹ cô ra đi.
Bố cô vẫn còn rất cường tráng, hai tay ôm không xuể, cô phải tăng thêm lực mới ôm hết ông, khiến ông cảm nhận được cái ôm của cô, sau đó cô thì thầm bên tai ông: "Bố, hôm khác con lại đến thăm bố."
Cùng Hạ Yên rời khỏi phòng, người đàn ông có vóc dáng gần giống Qua Hồng Huyên cũng đi sau bọn họ.
Ba người dừng lại ở một bãi đất trống.
"Người đó là do A Liệt đưa về." Hạ Yên chỉ người đàn ông kia: "Sau tai nạn xe, giọng mà cháu nghe qua điện thoại là của ông ta."
Dưới sự nhắc nhở của Hạ Yên, người đàn ông đó thuật lại nội dung cuộc nói chuyện cuối cùng của cô và Qua Hồng Huyên.
Người đàn ông kia đi rồi, hai người trở về xe.
Kéo kính cửa xe xuống, Hạ Yên châm thuốc, Qua Việt Tú cũng rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra.
Trong nháy mắt, làn khói mờ ảo tản ra trước mắt, chậm rãi xuyên qua cửa xe, phút chốc lại chẳng thấy đâu
Giọng của Hạ Yên mang theo mấy phần cảm khái: "Trước kia dì luôn cảm thấy A Liệt có gì đó sai sai, chuyện của bố cháu rồi chuyện của Tiên Vu Đồng."
"Không muốn cho cháu biết chuyện của Tiên Vu Đồng là sợ cháu bị tổn thương hai lần(*), nó muốn thuyết phục Tiên Vu Đồng làm phẫu thuật cấy ghép da rồi mới đưa cháu đến gặp, giả sử không thể thuyết phục Tiên Vu Đồng phẫu thuật, chi bằng cứ để cháu nghĩ rằng cô ta đã chết."
(*) 二次伤害: tổn thương hai lần nghĩa là sau khi bị tổn thương lần đầu, vì lý do gì đó mà lại vì chuyện cũ làm tổn thương lần hai
"Bộ dạng Tiên Vu Đồng bây giờ, có lẽ cháu nhìn cô ta còn khó chịu hơn lúc biết cô ta đã chết."
Cô cụp mắt, từng đám khói mờ ảo tản ra trước mắt cô, vị nicotin hít vào phổi vừa đắng lại vừa cay.
"Dẫn cháu đến gặp Tiên Vu Đồng, dì nhỏ cũng không còn cách nào khác."
Làn khói cũ vừa tan đi, làn khói mới lại hình thành.
"Nói xong chuyện Tiên Vu Đồng thì đến lượt chuyện bố cháu."
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Bà ta tự độc thoại: "Ngày đó ta và A Liệt đang trêи đường từ Los Angeles đến Johannesburg, trêи bầu trời hơn mười ngàn thước Anh, bác sĩ gọi qua điện thoại vệ tinh thông báo rằng bố cháu đã bị chết não từ lúc đưa đến bệnh viện rồi."
"Chết não có nghĩa là đang ám chỉ người thân chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân đi, nhưng tiếng "Không được, chúng tôi không chấp nhận" của A Liệt không chỉ khiến tiếp viên giật mình mà còn trực tiếp chọc giận cảnh sát hàng không. Đây là lần đầu tiên ta thấy thằng bé kϊƈɦ động như vậy, còn tiện tay ném một chiếc ly sứ về phía cabin máy bay, vì sao không thể chấp nhận thì thằng bé nói "Cô ấy đã mất mẹ, không thể mất bố nữa, ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy, ông trời đã cho cô ấy nhiều đức tính đáng yêu như thế, chứng tỏ bọn họ không thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy được" Khi đó lời nói của A Liệt ta nghe mà mơ hồ, đây là lý lẽ gì vậy."
"Bây giờ nghĩ lại, haizzz thì ra là như vậy." Bà thở dài một hơi.
"Cuối cùng khi đến bệnh viện, ngay cả bác sĩ hàng đầu Johannesburg cũng kết luận rằng não đã chết, chỉ có A Liệt không tin, không chấp nhận. A Liệt chỉ thẳng vào mặt mấy người đó mắng bọn họ là đồ vô dụng, mắng bọn họ ngu xuẩn, mắng bọn họ không xứng với cái danh thần y cứu người, bảo bọn họ cầm lương hưu cút về mà mua một căn nhà có hồ và sống cuộc sống bình thường của họ đi."
"A Việt, A Liệt như vậy khiến ta hoảng sợ, đó có phải là đứa con trai khiêm tốn hiểu chuyện của ta không? Phải biết rằng đó là những chuyên gia bác sĩ hàng đầu ở Nam Phi, một số người còn đáng tuổi làm ông cố của nó." Giọng điệu bà có vẻ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại.
"Sau đó có một đội ngũ chữa trị chuyên nghiệp từ Los Angeles đến, bác sĩ Đức và bác sĩ Anh đến rồi, có lẽ A Liệt nói đúng, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mười bốn ngày sau, nhờ sự cố gắng chữa trị của ba đội ngũ, bố cháu chuyển từ não tử vong sang người thực vật. Trong mười bốn ngày đó, A Liệt bận rộn đến mức thời gian ngủ cũng không có, nó phải sắp xếp cục diện rối rắm mà bố cháu để lại, còn phải vắt óc tìm mọi cách ngăn cháu đến Johannesburg. Vụ tai nạn xe của bố cháu ở Nam Phi là do một đám liều mạng vì lợi ích mà không chừa một thủ đoạn nào, ai cũng biết rằng Qua Hồng Huyên có một cô con gái độc nhất."
"Cuối cùng bệnh tình bố cháu cũng dần ổn định, cái ngày ông ta được bí mật đưa về Los Angeles hôm đó."
"Ngày hôm đó ta nhớ rất rõ, đó là một chiều hoàng hôn, A Liệt mặc áo sơ mi trắng, trêи vai đeo một chiếc balo có gắn tai nghe đến sân bay tiễn chúng ta, nhìn thế nào cũng thấy giống đứa trẻ của một nhà nào đó sắp tham gia trại xuân của trường đại học."
"Ở sân bay, A Liệt ôm dì, nói mẹ lên đường bình an nhé, nói rằng mẹ à, ngộ ngỡ không tìm thấy con thì xin đừng đi tìm con." Nói đến đây thì ngón tay kẹp điếu thuốc lá của Hạ Yên khẽ run lên, "Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, hôm sau toàn thế giới đều biết."
"Từ hôm đó trở đi, A Liệt đẹp trai của ta biến thành "Novichok", trở thành vị khách không mời mà đến của Liên Hợp Quốc. A Liệt đẹp trai của ta khi ấy mới có 19 tuổi."
Giống như bị lây, ngón tay kẹp thuốc lá của Qua Việt Tú cũng không ngừng run rẩy, thậm chí còn run rẩy hơn Hạ Yên.
Đầu thuốc lá không hẹn mà cùng hướng về phía gạt tàn, lại không hẹn mà cùng đưa tay về phía bao thuốc.
Điếu thuốc thứ hai châm lên.
Trong khói thuốc lượn lờ.
Hạ Yên tiếp tục nói: "Năm ngoái ta bảo nó để cháu đến thăm bố cháu một lát, A Liệt nói với ta rằng chờ tình trạng của chú Qua khá hơn chút đã. Năm ngoái tình trạng sức khỏe của bố cháu khá tệ, bởi vì mắt bị viêm nên rất thường xuất hiện tình trạng chảy nước mắt, có một khoảng thời gian còn mọc ban đỏ đầy người, bố cháu bây giờ mà cháu thấy là đang trong tình trạng sức khỏe tốt nhất."
"Thật ra, ta đã sớm nhận ra vài dấu hiệu rồi, nhưng dì nhỏ không hề nghĩ rằng cháu với A Liệt có khả năng kia, đó là hai đứa trẻ mà ta nhìn chúng lớn lên." Bà dừng một lát, hỏi: "A Việt cháu còn nhớ con đà điểu tên A Bu không?"
Lúc này, Qua Việt Tú đã không còn sức để nhớ lại gì nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Nhưng dì nhỏ của cô vẫn kể rất hăng say: "A Bu sau khi sinh con không lâu thì chết, cháu rất đau lòng, còn bảo Khiết Khiết đưa đứa con A Bu mới sinh đi, đưa đi thật xa, con A Bu mà cháu không cần nữa đã được A Liệt đã lén nhận nuôi, mấy năm trước A Liệt còn đặc biệt phái người đưa nó từ Los Angeles đến Nam Phi, tên nó cũng là A Bu."
"A Liệt đẹp trai của ta là một thằng bé ngốc." Bà cười nhẹ: "Lúc còn bé không ít lần bị chị họ bắt nạt, thế mà lớn lên vẫn ngốc nghếch như vậy."
Xem ra dì nhỏ của cô biết tỏng chuyện ngày xưa cô bắt nạt Tống Du Liệt.
Hút xong điếu thuốc thứ hai, hai người không châm thuốc nữa.
Trong xe, làn khói vẫn còn vấn vít trong không khí, như có như không lan ra trước mắt, bị từng tiếng thở dài cắt thành mấy đoạn, bay đi.
"Nếu có thể, dì nhỏ thà rằng A Liệt là kiểu người, khi gặp một cô gái xinh đẹp sẽ cúi đầu xấu hổ, nhưng trong phòng lại lén cất giữ một đống tạp chí người lớn, là một chàng trai bình thường mà giáo viên không nhớ nổi tên khi không đọc danh sách ở buổi lễ tốt nghiệp ." Hạ Yên tự lẩm bẩm: "Đều là tại ta, lúc ấy ta không nên đưa nó đến trấn George, A Việt, cháu cũng biết ước mơ của A Liệt là trở thành một tuyển thủ khúc côn cầu, nó rất có năng khiếu về lĩnh vực tốc độ."
Đúng vậy.
Thuở thiếu niên, Tống Du Liệt vừa nhìn thấy khúc côn cầu thì mắt anh sáng bừng lên, nếu như Tống Du Liệt không đến thị trấn George, có lẽ bây giờ anh chính là một tuyển thủ khúc côn cầu.
Cô cụp mắt, hỏi: "Bà muốn nói gì thì cứ nói đi."
Nói nhiều như vậy nhất định là có yêu cầu gì.
Im lặng.
Một lát sau.
"Đại sứ từ thiện Liên Hợp Quốc, nữ đại biểu kiệt xuất người Hoa, nhà hoạt động xã hội, A Việt, cháu cho rằng dì nhỏ thích những danh hiệu đó sao? Không, dì nhỏ căn bản không thích những thứ này, ép bản thân trở thành loại người đó là vì A Liệt"
"Nếu có một ngày A Liệt xảy ra chuyện, dì hy vọng những danh hiệu đó có thể giúp được A Liệt, suy cho cùng bởi vì ta nên quỹ đạo sống của A Liệt mới trở nên như vậy. Nhiều năm qua đi, dì nhỏ muốn dùng hành động thực tế của mình để cố gắng đưa cuộc sống của A Liệt trở về quỹ đạo bình thường."
"Tiếp theo đến lượt A Việt, đến lượt A Việt trả lại cuộc sống cho A Liệt, ta và cháu đều hiểu, A Liệt mới là người vô tội nhất."
Nghĩ kĩ thì hình như là vậy...
Hạ Yên đã đưa đứa trẻ đến từ đảo Greenland đến trấn George; Qua Hồng Huyên tiếp nhận anh, biến đứa trẻ đến từ đảo Greenland thành một cỗ máy học tập; cuối cùng, là cô, là tính chiếm hữu và ích kỷ của Qua Việt Tú đã bám lấy Tống Du Liệt từ những năm đầu đời, thành niên cho đến khi trưởng thành.
Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em.
"Đó là con trai của ta, ta hiểu rõ nó hơn ai hết, mới đầu có lẽ là bị động tiếp nhận, nhưng sau này thì không phải nữa, rồi sau đó, khi chủ nhân nhỏ của trang viên trưởng thành, đứa trẻ sống nhờ ở trang viên kia cũng trưởng thành, nó cam tâm tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ cháu từ chủ nhân của trang viên."
"Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em, phỉ nhổ em vui đến mức quên trời đất."
Hạ Yên dùng giọng cầu xin: "A Việt, cháu có thể nể tình A Liệt vì cháu mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy mà buông tha nó đi được không?"
Nhưng làm sao đây, dì nhỏ à, khi biết những điều ấy, tôi lại càng không nỡ buông bỏ anh ấy.
"A Việt, nếu cháu còn chưa rõ thì để ta nói cho cháu nghe."
Cô hoảng loạn, ngước mắt lên.
Chạm vào gương mặt có vài phần giống mẹ, khóe mắt của gương mặt đó đã tích đầy nước mắt rồi, nhưng khóe miệng vẫn đầy kiên định lạ thường.
Từng câu từng chữ phát ra từ khóe miệng đó:
"A Việt, A Liệt đẹp trai của ta cần một cuộc sống của người bình thường."
"Cuộc sống của người bình thường đó phải bắt đầu từ người phụ nữ sống cùng nó không phải là chị họ của nó, và còn nữa! Con của nó cũng không phải là một bệnh nhân tâm thần phân liệt."
Đau đến tan nát cõi lòng.
Nếu nghe thật kỹ thì sẽ biết trái tim này đã vỡ thành ngàn mảnh rồi.
Không phải là Qua Hồng Huyên, là một người đàn ông có chiều cao cỡ Qua Hồng Huyên.
Hạ Yên đứng bên kia của tấm bình phong, mắt nhìn chằm chằm về một phía, cô lần theo ánh mắt của Hạ Yên.
Ánh mắt cô chạm phải một luồng sáng mạnh, theo bản năng, cô nheo mắt lại.
Đối diện với bức tường là cửa sổ sát đất thủy tinh nửa hình tròn, có một bóng người quay lưng về phía cửa sổ, song song với bóng người đó còn có một chiếc xe lăn, trêи chiếc xe lăn...
Có một người ngồi trêи chiếc xe lăn.
Người ngồi trêи chiếc xe lăn.... từ chiếc gáy đến bả vai ... Cô đi chậm lại, từng bước đến gần chiếc xe lăn kia.
Cô xác nhận bóng lưng đó là của ai, ánh mắt tiếp tục lướt xuống, may mắn là chân vẫn còn, hai chân vẫn còn.
Xe lăn luôn khiến người ta liên tưởng đến một người bị liệt nửa người.
Ngày hôm đó ở trong một khách sạn, sau vài ngày kể từ cái lần ông ngậm điếu thuốc lá call video với cô, Johannesburg truyền đến tin tức Qua Hồng Huyên bị tai nạn xe: Một người chứng kiến nói rằng anh ta vừa mới từ tiệm sửa xe bước ra thì chiếc xe "bùm" một tiếng, lửa bốc cháy, một người trong chiếc xe bị nổ bay lên trời. Sau khi xác nhận, người bị nổ bay lên trời kia là tài xế của Qua Hồng Huyên.
Lúc nhận được tin Qua Hồng Huyên gặp tai nạn thì Qua Việt Tú đang ở một khu vực hẻo lánh ở Ấn Độ.
Trợ lý của Qua Hồng Huyên gọi điện thoại cho cô, tốn hơn ba tiếng mới gọi được cho cô.
Từ khu vực hẻo lánh đó đến New Delhi, Qua Việt Tú mất hai ngày rưỡi, sau đó lại tiếp tục bay từ New Delhi đến Luân Đôn.
Ở sân bay Heathrow, cô lại nhận được một cuộc gọi nữa của trợ lý Qua Hồng Huyên, người ấy bảo cô tìm một khách sạn ở Luân Đôn ở yên tại đấy, không được đi đâu cả.
Năm ngày sau, Qua Việt Tú nhận được điện thoại của Qua Hồng Huyên, ông còn sống, nhưng bị thương rất nặng. Qua điện thoại, Qua Hồng Huyên dùng giọng điệu ra lệnh không cho cô đến Johannesburg.
Rời khỏi khách sạn, Qua Việt Tú phát hiện sau lưng mình có thêm vài người, lúc ấy cô đoán rằng cư dân mạng đồn đại về vụ tai nạn của Qua Hồng Huyên có lẽ là thật, hoặc là báo thù, hoặc là mưu sát.
Sau đó, Qua Việt Tú không đi được đâu nữa.
Qua mấy ngày, cô lại nhận được điện thoại của Qua Hồng Huyên.
Qua Hồng Huyên nói với cô hai chuyện: Chuyện sau này đều giao cho Tống Du Liệt xử lý, muốn cô phối hợp với Tống Du Liệt, cùng với đó bởi vì một số lý do nên tạm thời ông sẽ không liên lạc với cô.
"Tạm thời không liên lạc" mà Qua Hồng Huyên nói đã được ba năm rồi.
Qua Hồng Huyên ngồi trêи xe lăn, đứng bên cạnh là hộ lý của ông.
Tay cô đặt lên thành xe lăn, nhẹ nhàng ngồi xuống, bố cô đang ngủ.
Thành thực mà nói nếu không phải là quá quen thuộc, Qua Việt Tú không nghĩ người đàn ông đang ngồi trêи xe lăn là Qua Hồng Huyên.
Nói thế nào nhỉ, bố cô bây giờ hơi xấu, toàn thân có vẻ đã suy nhược rất nhiều.
Có vẻ là liên quan đến vụ tai nạn xe kia ư? Rốt cuộc bị thương đến mức nào?
Nhìn từ đầu đến chân thì có vẻ trông như bình thường.
Cô dịch sát lại một chút, Qua Việt Tú ngửi thấy mùi nước cạo râu nhè nhẹ, là nhãn hiệu mà Qua Hồng Huyên thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Cô nhẹ nhàng chạm vào cằm của Qua Hồng Huyên, rất nhẵn nhụi.
Qua Hồng Huyên không chỉ cạo râu mà còn cắt tóc nữa
Cô cười, ngẩng đầu hỏi hộ lý đứng bên cạnh: "Bố tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ông ấy đã ngủ rất lâu rồi."
Có điều đây là câu trả lời của Hạ Yên, chẳng biết Hạ Yên đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.
Qua Việt Tú nhíu mày, nghe thế nào cũng thấy lời Hạ Yên nói cũng chẳng có ý gì tốt đẹp.
Cô không thèm để ý đến Hạ Yên, tiếp tục hỏi hộ lý: "Khi nào thì bố tôi tỉnh lại?"
"Có lẽ là một phút sau sẽ tỉnh lại, hoặc có thể là mãi mãi không bao giờ tỉnh lại."
Vẫn là Hạ Yên trả lời.
Bây giờ người phụ nữ này không thèm giả vờ nữa à? Qua Việt Tú cực kỳ tức giận, tay vịn vào xe lăn, cô đứng dậy, nhưng có một luồng khí dưới lòng bàn chân xông lên đầu gối, hai chân gập lại, đầu gối ngã khuỵu xuống.
"Có lẽ là một phút sau sẽ tỉnh lại, hoặc có thể là mãi mãi không bao giờ tỉnh lại." Câu nói ấy truyền qua mạch não, cực kỳ rõ ràng.
Không đâu, không thể nào.
Ngón tay cô run rẩy sờ cằm Qua Hồng Huyên, thứ lởm chởm đâm vào tay cô rõ ràng là râu mà.
Cô nhìn chằm chằm vào người hộ lý kia, nói: "Không thể nào, trước đó bố tôi đã gọi cho tôi, đó đúng là giọng của bố tôi, hơn nữa... Bố tôi vừa mới cạo râu, thật đó, tôi không lừa cô, hay là cô thử sờ một cái xem, bố tôi vừa mới cạo râu mà, cảm giác lúc sờ hệt như lúc tôi còn bé... thật.. thật sự hệt như lúc tôi sờ khi còn bé, tôi thề."
Hộ lý mấp máy môi: "Đó là anh Tống làm, anh Tống còn cắt tóc cho ngài ấy."
Cho nên... Cho nên là?
Cô chậm rãi đánh mắt xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào gương mặt Hạ Yên.
Giống như thuở còn bé, Hạ Yên gọi cô: "A Việt, A Việt bé bỏng tội nghiệp của dì." Giống như quay về lúc đó, Hạ Yên dùng một giọng mềm mại gọi cô, còn ôm lấy cô.
Ôm lấy cô, thở dài.
"Bom được giấu ở dưới gầm xe, khi nhiệt độ xe đạt đến một ngưỡng nhất định bom sẽ tự nổ, sức công phá của bom rất lớn, cho dù là xe chống đạn triệu đô cũng không ngăn cản được"
"Hôm ấy trong xe có 4 người, người tài xế bị bật trực tiếp ra khỏi nóc xe, cho dù đã có hai vệ sĩ chắn nhưng bố cháu không thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Bom nổ mạnh khiến não bộ bố cháu bị sang chấn cực mạnh, rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
"Một tuần sau, bác sĩ tuyên bố bố cháu trở thành người bệnh thực vật, theo phán đoán từ tổn thương não bộ, xác suất tỉnh lại chỉ nằm trêи lý thuyết."
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, gục đầu xuống.
Đầu nặng trĩu đến nỗi bả vai cô không trụ nổi.
Có lẽ đã qua một lúc lâu, hoặc có lẽ chỉ mới vài phút trôi qua
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ gương mặt của Qua Hồng Huyên, cho dù bố cô là một người thực vật nhưng cô cảm thấy ông vẫn đẹp trai hơn hẳn so với người bệnh thực vật khác.
Cô kiểm tra kĩ tay Qua Hồng Huyên, ngoại trừ hơi sưng phù thì không có điều gì khác thường, cô chạm vào động mạch trêи cổ tay ông, nó vẫn còn đang đập thình thịch.
Động mạch còn đập nghĩa là sự sống vẫn còn được duy trì, sự sống vẫn được duy trì vẫn gọi là "còn sống."
Còn sống, râu còn mọc dài, tóc cũng mọc dài, không chừng lần sau khi cạo râu cho ông, lúc cạo râu thì ông sẽ mở mắt ra lặng lẽ nhìn cô, không phải lần sau thì lần sau sau nữa
Qua Việt Tú nhớ đến một chuyện, một ngày mùa thu năm ngoái cô vô tình gặp một cặp cha con kì lạ trong công viên.
Bố ngồi trêи xe lăn, con gái đẩy người bố tàn tật đi đi lại lại, con gái thì nói chuyện liên tục nhưng ông bố thì không hề có bất cứ phản ứng nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Sau đó Qua Việt Tú nghe cô con gái kia kể mới biết rằng bố cô ấy là một người thực vật.
"Bố tôi đã ngủ suốt sáu năm nay rồi, đây là công viên mà chúng tôi thường đến khi tôi còn bé." Cô gái lớn hơn cô vài tuổi kể với cô.
Ngày hôm ấy, không biết xuất phát từ tâm trạng gì, Qua Việt Tú nhìn người đàn ông ngồi trêи xe lăn một hồi lâu, trước khi đi, cô còn đeo cho ông chiếc khăn quàng cổ của mình.
Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó có lẽ là một không gian xa xôi nào đó.
Trong không gian xa xôi ấy, cô sớm đã đoán được ngày này sẽ đến từ lâu.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh, Qua Hồng Huyên được chăm sóc trong môi trường và điều kiện rất tốt.
"Vừa nãy đi vào cùng chúng ta là bác sĩ Smith, bác sĩ Smith và nhóm chữa trị của ông thường trú ở đây, ông ta là một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực này, trong sự nghiệp chữa trị của mình ông ta đã từng đánh thức một bệnh nhân sống thực vật đã ngủ suốt 31 năm. Sau 11 chuyến đi, A Liệt mới thuyết phục bác sĩ Smith và nhóm chữa trị của ông đặt trụ sở chữa trị ở đây, bố cháu là người bệnh duy nhất ở đây." Hạ Yên nói.
Cô gật đầu.
"Chiếc xe lăn bố cháu đang ngồi là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của bác sĩ Smith, ứng dụng trí tuệ năng lực não bộ sonar(*), bác sĩ Smith vừa nói với dì chiếc xe lăn này đã đem đến hiệu quả không tồi, tổ chức não bộ của bố cháu đã linh hoạt hơn rất nhiều, đầu ngón chân cũng đã có phản ứng đầu tiên."
(*): sonar (viết tắt từ tiếng Anh: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để liên lạc, tìm đường hoặc phát hiện đối tượng
Cô lại gật đầu.
Trong lúc đang nói chuyện thì một nữ hộ lý nhắc nhở đã đến giờ vật lý trị liệu của ngài Qua.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Qua Việt Tú chủ động ôm Qua Hồng Huyên kể từ khi mẹ cô ra đi.
Bố cô vẫn còn rất cường tráng, hai tay ôm không xuể, cô phải tăng thêm lực mới ôm hết ông, khiến ông cảm nhận được cái ôm của cô, sau đó cô thì thầm bên tai ông: "Bố, hôm khác con lại đến thăm bố."
Cùng Hạ Yên rời khỏi phòng, người đàn ông có vóc dáng gần giống Qua Hồng Huyên cũng đi sau bọn họ.
Ba người dừng lại ở một bãi đất trống.
"Người đó là do A Liệt đưa về." Hạ Yên chỉ người đàn ông kia: "Sau tai nạn xe, giọng mà cháu nghe qua điện thoại là của ông ta."
Dưới sự nhắc nhở của Hạ Yên, người đàn ông đó thuật lại nội dung cuộc nói chuyện cuối cùng của cô và Qua Hồng Huyên.
Người đàn ông kia đi rồi, hai người trở về xe.
Kéo kính cửa xe xuống, Hạ Yên châm thuốc, Qua Việt Tú cũng rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra.
Trong nháy mắt, làn khói mờ ảo tản ra trước mắt, chậm rãi xuyên qua cửa xe, phút chốc lại chẳng thấy đâu
Giọng của Hạ Yên mang theo mấy phần cảm khái: "Trước kia dì luôn cảm thấy A Liệt có gì đó sai sai, chuyện của bố cháu rồi chuyện của Tiên Vu Đồng."
"Không muốn cho cháu biết chuyện của Tiên Vu Đồng là sợ cháu bị tổn thương hai lần(*), nó muốn thuyết phục Tiên Vu Đồng làm phẫu thuật cấy ghép da rồi mới đưa cháu đến gặp, giả sử không thể thuyết phục Tiên Vu Đồng phẫu thuật, chi bằng cứ để cháu nghĩ rằng cô ta đã chết."
(*) 二次伤害: tổn thương hai lần nghĩa là sau khi bị tổn thương lần đầu, vì lý do gì đó mà lại vì chuyện cũ làm tổn thương lần hai
"Bộ dạng Tiên Vu Đồng bây giờ, có lẽ cháu nhìn cô ta còn khó chịu hơn lúc biết cô ta đã chết."
Cô cụp mắt, từng đám khói mờ ảo tản ra trước mắt cô, vị nicotin hít vào phổi vừa đắng lại vừa cay.
"Dẫn cháu đến gặp Tiên Vu Đồng, dì nhỏ cũng không còn cách nào khác."
Làn khói cũ vừa tan đi, làn khói mới lại hình thành.
"Nói xong chuyện Tiên Vu Đồng thì đến lượt chuyện bố cháu."
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Bà ta tự độc thoại: "Ngày đó ta và A Liệt đang trêи đường từ Los Angeles đến Johannesburg, trêи bầu trời hơn mười ngàn thước Anh, bác sĩ gọi qua điện thoại vệ tinh thông báo rằng bố cháu đã bị chết não từ lúc đưa đến bệnh viện rồi."
"Chết não có nghĩa là đang ám chỉ người thân chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân đi, nhưng tiếng "Không được, chúng tôi không chấp nhận" của A Liệt không chỉ khiến tiếp viên giật mình mà còn trực tiếp chọc giận cảnh sát hàng không. Đây là lần đầu tiên ta thấy thằng bé kϊƈɦ động như vậy, còn tiện tay ném một chiếc ly sứ về phía cabin máy bay, vì sao không thể chấp nhận thì thằng bé nói "Cô ấy đã mất mẹ, không thể mất bố nữa, ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy, ông trời đã cho cô ấy nhiều đức tính đáng yêu như thế, chứng tỏ bọn họ không thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy được" Khi đó lời nói của A Liệt ta nghe mà mơ hồ, đây là lý lẽ gì vậy."
"Bây giờ nghĩ lại, haizzz thì ra là như vậy." Bà thở dài một hơi.
"Cuối cùng khi đến bệnh viện, ngay cả bác sĩ hàng đầu Johannesburg cũng kết luận rằng não đã chết, chỉ có A Liệt không tin, không chấp nhận. A Liệt chỉ thẳng vào mặt mấy người đó mắng bọn họ là đồ vô dụng, mắng bọn họ ngu xuẩn, mắng bọn họ không xứng với cái danh thần y cứu người, bảo bọn họ cầm lương hưu cút về mà mua một căn nhà có hồ và sống cuộc sống bình thường của họ đi."
"A Việt, A Liệt như vậy khiến ta hoảng sợ, đó có phải là đứa con trai khiêm tốn hiểu chuyện của ta không? Phải biết rằng đó là những chuyên gia bác sĩ hàng đầu ở Nam Phi, một số người còn đáng tuổi làm ông cố của nó." Giọng điệu bà có vẻ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại.
"Sau đó có một đội ngũ chữa trị chuyên nghiệp từ Los Angeles đến, bác sĩ Đức và bác sĩ Anh đến rồi, có lẽ A Liệt nói đúng, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mười bốn ngày sau, nhờ sự cố gắng chữa trị của ba đội ngũ, bố cháu chuyển từ não tử vong sang người thực vật. Trong mười bốn ngày đó, A Liệt bận rộn đến mức thời gian ngủ cũng không có, nó phải sắp xếp cục diện rối rắm mà bố cháu để lại, còn phải vắt óc tìm mọi cách ngăn cháu đến Johannesburg. Vụ tai nạn xe của bố cháu ở Nam Phi là do một đám liều mạng vì lợi ích mà không chừa một thủ đoạn nào, ai cũng biết rằng Qua Hồng Huyên có một cô con gái độc nhất."
"Cuối cùng bệnh tình bố cháu cũng dần ổn định, cái ngày ông ta được bí mật đưa về Los Angeles hôm đó."
"Ngày hôm đó ta nhớ rất rõ, đó là một chiều hoàng hôn, A Liệt mặc áo sơ mi trắng, trêи vai đeo một chiếc balo có gắn tai nghe đến sân bay tiễn chúng ta, nhìn thế nào cũng thấy giống đứa trẻ của một nhà nào đó sắp tham gia trại xuân của trường đại học."
"Ở sân bay, A Liệt ôm dì, nói mẹ lên đường bình an nhé, nói rằng mẹ à, ngộ ngỡ không tìm thấy con thì xin đừng đi tìm con." Nói đến đây thì ngón tay kẹp điếu thuốc lá của Hạ Yên khẽ run lên, "Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, hôm sau toàn thế giới đều biết."
"Từ hôm đó trở đi, A Liệt đẹp trai của ta biến thành "Novichok", trở thành vị khách không mời mà đến của Liên Hợp Quốc. A Liệt đẹp trai của ta khi ấy mới có 19 tuổi."
Giống như bị lây, ngón tay kẹp thuốc lá của Qua Việt Tú cũng không ngừng run rẩy, thậm chí còn run rẩy hơn Hạ Yên.
Đầu thuốc lá không hẹn mà cùng hướng về phía gạt tàn, lại không hẹn mà cùng đưa tay về phía bao thuốc.
Điếu thuốc thứ hai châm lên.
Trong khói thuốc lượn lờ.
Hạ Yên tiếp tục nói: "Năm ngoái ta bảo nó để cháu đến thăm bố cháu một lát, A Liệt nói với ta rằng chờ tình trạng của chú Qua khá hơn chút đã. Năm ngoái tình trạng sức khỏe của bố cháu khá tệ, bởi vì mắt bị viêm nên rất thường xuất hiện tình trạng chảy nước mắt, có một khoảng thời gian còn mọc ban đỏ đầy người, bố cháu bây giờ mà cháu thấy là đang trong tình trạng sức khỏe tốt nhất."
"Thật ra, ta đã sớm nhận ra vài dấu hiệu rồi, nhưng dì nhỏ không hề nghĩ rằng cháu với A Liệt có khả năng kia, đó là hai đứa trẻ mà ta nhìn chúng lớn lên." Bà dừng một lát, hỏi: "A Việt cháu còn nhớ con đà điểu tên A Bu không?"
Lúc này, Qua Việt Tú đã không còn sức để nhớ lại gì nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Nhưng dì nhỏ của cô vẫn kể rất hăng say: "A Bu sau khi sinh con không lâu thì chết, cháu rất đau lòng, còn bảo Khiết Khiết đưa đứa con A Bu mới sinh đi, đưa đi thật xa, con A Bu mà cháu không cần nữa đã được A Liệt đã lén nhận nuôi, mấy năm trước A Liệt còn đặc biệt phái người đưa nó từ Los Angeles đến Nam Phi, tên nó cũng là A Bu."
"A Liệt đẹp trai của ta là một thằng bé ngốc." Bà cười nhẹ: "Lúc còn bé không ít lần bị chị họ bắt nạt, thế mà lớn lên vẫn ngốc nghếch như vậy."
Xem ra dì nhỏ của cô biết tỏng chuyện ngày xưa cô bắt nạt Tống Du Liệt.
Hút xong điếu thuốc thứ hai, hai người không châm thuốc nữa.
Trong xe, làn khói vẫn còn vấn vít trong không khí, như có như không lan ra trước mắt, bị từng tiếng thở dài cắt thành mấy đoạn, bay đi.
"Nếu có thể, dì nhỏ thà rằng A Liệt là kiểu người, khi gặp một cô gái xinh đẹp sẽ cúi đầu xấu hổ, nhưng trong phòng lại lén cất giữ một đống tạp chí người lớn, là một chàng trai bình thường mà giáo viên không nhớ nổi tên khi không đọc danh sách ở buổi lễ tốt nghiệp ." Hạ Yên tự lẩm bẩm: "Đều là tại ta, lúc ấy ta không nên đưa nó đến trấn George, A Việt, cháu cũng biết ước mơ của A Liệt là trở thành một tuyển thủ khúc côn cầu, nó rất có năng khiếu về lĩnh vực tốc độ."
Đúng vậy.
Thuở thiếu niên, Tống Du Liệt vừa nhìn thấy khúc côn cầu thì mắt anh sáng bừng lên, nếu như Tống Du Liệt không đến thị trấn George, có lẽ bây giờ anh chính là một tuyển thủ khúc côn cầu.
Cô cụp mắt, hỏi: "Bà muốn nói gì thì cứ nói đi."
Nói nhiều như vậy nhất định là có yêu cầu gì.
Im lặng.
Một lát sau.
"Đại sứ từ thiện Liên Hợp Quốc, nữ đại biểu kiệt xuất người Hoa, nhà hoạt động xã hội, A Việt, cháu cho rằng dì nhỏ thích những danh hiệu đó sao? Không, dì nhỏ căn bản không thích những thứ này, ép bản thân trở thành loại người đó là vì A Liệt"
"Nếu có một ngày A Liệt xảy ra chuyện, dì hy vọng những danh hiệu đó có thể giúp được A Liệt, suy cho cùng bởi vì ta nên quỹ đạo sống của A Liệt mới trở nên như vậy. Nhiều năm qua đi, dì nhỏ muốn dùng hành động thực tế của mình để cố gắng đưa cuộc sống của A Liệt trở về quỹ đạo bình thường."
"Tiếp theo đến lượt A Việt, đến lượt A Việt trả lại cuộc sống cho A Liệt, ta và cháu đều hiểu, A Liệt mới là người vô tội nhất."
Nghĩ kĩ thì hình như là vậy...
Hạ Yên đã đưa đứa trẻ đến từ đảo Greenland đến trấn George; Qua Hồng Huyên tiếp nhận anh, biến đứa trẻ đến từ đảo Greenland thành một cỗ máy học tập; cuối cùng, là cô, là tính chiếm hữu và ích kỷ của Qua Việt Tú đã bám lấy Tống Du Liệt từ những năm đầu đời, thành niên cho đến khi trưởng thành.
Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em.
"Đó là con trai của ta, ta hiểu rõ nó hơn ai hết, mới đầu có lẽ là bị động tiếp nhận, nhưng sau này thì không phải nữa, rồi sau đó, khi chủ nhân nhỏ của trang viên trưởng thành, đứa trẻ sống nhờ ở trang viên kia cũng trưởng thành, nó cam tâm tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ cháu từ chủ nhân của trang viên."
"Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em, phỉ nhổ em vui đến mức quên trời đất."
Hạ Yên dùng giọng cầu xin: "A Việt, cháu có thể nể tình A Liệt vì cháu mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy mà buông tha nó đi được không?"
Nhưng làm sao đây, dì nhỏ à, khi biết những điều ấy, tôi lại càng không nỡ buông bỏ anh ấy.
"A Việt, nếu cháu còn chưa rõ thì để ta nói cho cháu nghe."
Cô hoảng loạn, ngước mắt lên.
Chạm vào gương mặt có vài phần giống mẹ, khóe mắt của gương mặt đó đã tích đầy nước mắt rồi, nhưng khóe miệng vẫn đầy kiên định lạ thường.
Từng câu từng chữ phát ra từ khóe miệng đó:
"A Việt, A Liệt đẹp trai của ta cần một cuộc sống của người bình thường."
"Cuộc sống của người bình thường đó phải bắt đầu từ người phụ nữ sống cùng nó không phải là chị họ của nó, và còn nữa! Con của nó cũng không phải là một bệnh nhân tâm thần phân liệt."
Đau đến tan nát cõi lòng.
Nếu nghe thật kỹ thì sẽ biết trái tim này đã vỡ thành ngàn mảnh rồi.
Tác giả :
Tg Loan