Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Chương 41-2: Phi lễ chớ nhìn (2)
Lúc ấy Thiên Sơn Bách đã không còn hình người, thịt trên người nát bấy lồi lõm không rõ hình thù, trong đó còn có những con trùng chui rúc, quá mức ghê tởm.
Tức Mặc Tuyết Dương nói nói cười cười, Diennn D!@a#n L)(E& Quy Donnn nhìn Trì Hàm Yên hai chân nhũn ra và Hắc Báo không dám thở mạnh bộ dạng rất là buồn cười.
Cho là hắn sẽ dùng hình với bọn họ sao? Nghĩ hay lắm!
Làn này có lẽ hắn sẽ phải trở về trước hai ngày, nghĩ đến đây, trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương lại oán hận chủ tử mình nhẫn tâm.
“ Trang chủ của chúng ta là người tốt, quyết định thả các ngươi đi, các ngươi tự chuẩn bị đi.”
Trì Hàm Yên và Hắc Báo nửa tin nửa ngờ, Tức Mặc Tuyết Dương phất tay một cái để thủ hạ thả người.
Hắn làm việc theo chỉ thị của chủ tử, mặc dù hắn có chút không rõ, nhưng vẫn nghe theo lời dặn của chủ tử đi theo phía sau quan sát.
Quả nhiên tất cả đều giống như những gì chủ tử dự đoán, thật sự một người đã chết, xác định người nào có bản lĩnh hơn, sẽ trở về báo tin.
Ban đêm, khi Trì Hàm Yên ở trong phòng của khách điếm chữa thương, cửa phòng bị đá văng ra, người vào là Hắc Báo. Nàng ta đang định quát, Hắc Báo lại tiến lên giữ chặt thân thể nàng, Trì Hàm Yên bị thương nặng không phải là đối thủ của Hắc Báo, cứ như vậy đành bị vũ nhục!
Nàng ta hận, nàng ta mắng, nhưng này tất cả không thể ngăn cản Hắc Báo cường bạo nàng ta!
Cuối cùng, Trì Hàm Yên không ngờ rằng, Hắc Báo còn muốn giết nàng ta!
Nàng ta hỏi, “Vì Sao?”
“Chỉ trách ngươi nữ nhân này luôn dùng khuôn mặt mê hoặc môn chủ, đoạt đi sự coi trọng của môn chủ với ta, ngươi là nữ nhân ngu ngốc chuyên làm hỏng việc, Huyết môn có ngươi tồn tại thật là mất mặt!” Hắc Báo phẫn nộ, bất bình nhìn Trì Hàm Yên chán ghét đến cực điểm.
“Cái tên cầm thú này!” Trì Hàm Yên tức giận mắng.
“Ả kỹ nữ này, đã sớm không còn là trinh nữ, hừ, giết chết ngươi rồi coi như Hắc Báo ta giúp Huyết môn thanh lí môn hộ!” Về sau rốt cuộc không cần ngày ngày đối mặt với nữ nhân này nữa, ả có tư cách gì làm hộ pháp giống hắn!
“Mạng của ta là của Môn chủ, ngươi hiện tại không thể giết chết ta rồi!”
“Mạng của chúng ta cái nào không phải là của môn chủ? Từ ngày uống vào cái loại thuốc đó, mạng của chúng ta đã sớm không phải là của mình!”
“Ý ta không phải như vậy…” Như này.
“Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi!”
“A…..ngươi, ngươi, sao ngươi có thể…” Hắc Báo ngạc nhiên ngã xuống đất, không rõ vì sao tình thế lại thay đổi trong nháy mắt, hắn chết không nhắm mắt!
Ngón trỏ của Trì Hàm Yên chậm rãi khởi động nhân ngọc trên tay, vừa rồi nàng đã sớm muốn giết hắn, cũng không đến vạn bất đắc dĩ nàng cũng không dám ra tay, tự mình xử lý hộ pháp của Huyết môn, nếu không chết cũng bị lột da, trừng phạt của môn chủ rất khinh khủng, nàng ta vĩnh viễn đều không muốn thử!
Chuyện đến nước này rồi, nếu không giết Hắc Báo, người bị giết chính là nàng ta!
Mặc dù nàng ta có gương mặt này, nhưng cũng chỉ là vì gương mặt này nên dù nàng giết Hắc Báo môn chủ cũng không trừng phạt nàng, sẽ không giết nàng, nhưng lại làm cho nàng sống không bằng chết.
Mặc kệ như thế nào, môn chủ không ở đó, di^%&*n %$&*da^%n Le&* qu%&*Y do%%$()n nàng liền nói dối mình và Hắc Báo trên đường đào thoát khỏi Tiêu Dao sơn trang bị người đuổi giết, Hắc Báo vì ngăn cản nên mới bị giết chết.
Như vậy, nàng tạm thời có thể bảo trụ mạng sống!
Bỗng nhiên lại nghĩ tới đôi mắt như chim ưng của nam tử kia - Hắc Ưng, hắn cũng là một trong tứ đại hộ pháp, hắn và Hắc Báo quan hệ cực kỳ tốt, sau này, nàng cũng phải cận thận không cho hán tìm ra manh mối!
Tức Mặc Tuyết Dương buồn chán ngồi trên nóc nhà xem diễn, haizzz, thật không thú vị, hắn còn tường cuối cùng nam nhân này sẽ trở về Huyết Môn báo tin, không nghĩ tới nữ nhân kia còn có vũ khí bí mật, hắn có nên đoạt nó đi không?
Ách, vẫn là không nên đi, không nên coi cảnh này chứ, phi lễ chớ nhìn, nữ nhân này không có mặc y phục đấy!!
*Vân: anh Tức Mặc nhìn hết rồi mới nói ngại ngùng…. :))))) đúng là chớt mất*
Tức Mặc Tuyết Dương nói nói cười cười, Diennn D!@a#n L)(E& Quy Donnn nhìn Trì Hàm Yên hai chân nhũn ra và Hắc Báo không dám thở mạnh bộ dạng rất là buồn cười.
Cho là hắn sẽ dùng hình với bọn họ sao? Nghĩ hay lắm!
Làn này có lẽ hắn sẽ phải trở về trước hai ngày, nghĩ đến đây, trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương lại oán hận chủ tử mình nhẫn tâm.
“ Trang chủ của chúng ta là người tốt, quyết định thả các ngươi đi, các ngươi tự chuẩn bị đi.”
Trì Hàm Yên và Hắc Báo nửa tin nửa ngờ, Tức Mặc Tuyết Dương phất tay một cái để thủ hạ thả người.
Hắn làm việc theo chỉ thị của chủ tử, mặc dù hắn có chút không rõ, nhưng vẫn nghe theo lời dặn của chủ tử đi theo phía sau quan sát.
Quả nhiên tất cả đều giống như những gì chủ tử dự đoán, thật sự một người đã chết, xác định người nào có bản lĩnh hơn, sẽ trở về báo tin.
Ban đêm, khi Trì Hàm Yên ở trong phòng của khách điếm chữa thương, cửa phòng bị đá văng ra, người vào là Hắc Báo. Nàng ta đang định quát, Hắc Báo lại tiến lên giữ chặt thân thể nàng, Trì Hàm Yên bị thương nặng không phải là đối thủ của Hắc Báo, cứ như vậy đành bị vũ nhục!
Nàng ta hận, nàng ta mắng, nhưng này tất cả không thể ngăn cản Hắc Báo cường bạo nàng ta!
Cuối cùng, Trì Hàm Yên không ngờ rằng, Hắc Báo còn muốn giết nàng ta!
Nàng ta hỏi, “Vì Sao?”
“Chỉ trách ngươi nữ nhân này luôn dùng khuôn mặt mê hoặc môn chủ, đoạt đi sự coi trọng của môn chủ với ta, ngươi là nữ nhân ngu ngốc chuyên làm hỏng việc, Huyết môn có ngươi tồn tại thật là mất mặt!” Hắc Báo phẫn nộ, bất bình nhìn Trì Hàm Yên chán ghét đến cực điểm.
“Cái tên cầm thú này!” Trì Hàm Yên tức giận mắng.
“Ả kỹ nữ này, đã sớm không còn là trinh nữ, hừ, giết chết ngươi rồi coi như Hắc Báo ta giúp Huyết môn thanh lí môn hộ!” Về sau rốt cuộc không cần ngày ngày đối mặt với nữ nhân này nữa, ả có tư cách gì làm hộ pháp giống hắn!
“Mạng của ta là của Môn chủ, ngươi hiện tại không thể giết chết ta rồi!”
“Mạng của chúng ta cái nào không phải là của môn chủ? Từ ngày uống vào cái loại thuốc đó, mạng của chúng ta đã sớm không phải là của mình!”
“Ý ta không phải như vậy…” Như này.
“Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi!”
“A…..ngươi, ngươi, sao ngươi có thể…” Hắc Báo ngạc nhiên ngã xuống đất, không rõ vì sao tình thế lại thay đổi trong nháy mắt, hắn chết không nhắm mắt!
Ngón trỏ của Trì Hàm Yên chậm rãi khởi động nhân ngọc trên tay, vừa rồi nàng đã sớm muốn giết hắn, cũng không đến vạn bất đắc dĩ nàng cũng không dám ra tay, tự mình xử lý hộ pháp của Huyết môn, nếu không chết cũng bị lột da, trừng phạt của môn chủ rất khinh khủng, nàng ta vĩnh viễn đều không muốn thử!
Chuyện đến nước này rồi, nếu không giết Hắc Báo, người bị giết chính là nàng ta!
Mặc dù nàng ta có gương mặt này, nhưng cũng chỉ là vì gương mặt này nên dù nàng giết Hắc Báo môn chủ cũng không trừng phạt nàng, sẽ không giết nàng, nhưng lại làm cho nàng sống không bằng chết.
Mặc kệ như thế nào, môn chủ không ở đó, di^%&*n %$&*da^%n Le&* qu%&*Y do%%$()n nàng liền nói dối mình và Hắc Báo trên đường đào thoát khỏi Tiêu Dao sơn trang bị người đuổi giết, Hắc Báo vì ngăn cản nên mới bị giết chết.
Như vậy, nàng tạm thời có thể bảo trụ mạng sống!
Bỗng nhiên lại nghĩ tới đôi mắt như chim ưng của nam tử kia - Hắc Ưng, hắn cũng là một trong tứ đại hộ pháp, hắn và Hắc Báo quan hệ cực kỳ tốt, sau này, nàng cũng phải cận thận không cho hán tìm ra manh mối!
Tức Mặc Tuyết Dương buồn chán ngồi trên nóc nhà xem diễn, haizzz, thật không thú vị, hắn còn tường cuối cùng nam nhân này sẽ trở về Huyết Môn báo tin, không nghĩ tới nữ nhân kia còn có vũ khí bí mật, hắn có nên đoạt nó đi không?
Ách, vẫn là không nên đi, không nên coi cảnh này chứ, phi lễ chớ nhìn, nữ nhân này không có mặc y phục đấy!!
*Vân: anh Tức Mặc nhìn hết rồi mới nói ngại ngùng…. :))))) đúng là chớt mất*
Tác giả :
Như Nhược Yên