Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
Chương 65
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN SA HY
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
~~~*~~~
Bỗng dưng Tô Trản quay đầu lại, cô rút bàn tay đang nằm trong túi quần anh ra rồi tự ý đi lên trước.
Từ Gia Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lát, anh cong môi cười rồi cũng bước theo.Buổi tối có bảy tám người đến họp, lập trình, chuyên viên đồ họa và mấy người biên tập đều có mặt, cộng thêm Đại Minh, Mạnh Thần và Tô Trản.
Từ Gia Diễn ngồi chính giữa bàn họp, yên tĩnh ngồi nghe Mạnh Thần báo cáo độ tiến triển của 《Vương Giả Liên Minh》và 《Địa Ngục Chi Thành》.
Tô Trản lẳng lặng ngồi phía dưới suy nghĩ về anh. Từng thấy dáng vẻ anh nhận cup trên đài, từng thấy lúc giả vờ lưu manh đùa bỡn người, nhưng hình như cô chưa từng thấy qua anh mặc âu phục thắt caravat chăm chỉ làm việc.
Nhưng cho dù làm việc gì, anh đều tỏ vẻ không quan tâm. Ngay cả buổi họp hôm nay cũng trước sau như một lười biếng tựa vào ghế bắt chéo chân.
Cũng chẳng ai biết anh có nghe người khác nói gì hay không.
Mạnh Thần chuyển slide, nghiêm túc giải thích, “Thật ra, theo ý tôi thì, cho dù chúng ta bỏ bao nhiêu tâm huyết vào game đi nữa cái quan trọng vẫn chính là cảm nhận của người chơi. Điều này rất quan trọng. 《Thiên Đường Chi Môn》phát hành trước game của chúng ta nên đã chiếm lấy khá nhiều thị trường của 《Địa Ngục Chi Thành》. Đối với chúng ta mà nói thì việc này khá là đả kích.”
Bên dưới một mảng lặng ngắt như tờ.
Thời gian gần đây vẫn như thế, Mạnh Thần sớm quen rồi. Ít ra cậu cũng tốt nghiệp khoa vi tính, tuy không bằng với trường Tô Trản theo học nhưng dù sao cũng là một trường danh tiếng. Có một người vắt chéo chân, giả bộ ngồi nghe vô cùng nghiêm túc nhưng chẳng tốt nghiệp ngôi trường tốt đẹp nào.
Tô Trản cũng phát hiện ra vấn đề.
Mấy chuyên viên đồ họa chỉ biết thiết kê hình ảnh, bối cảnh game chứ không biết gì đến việc phân tích trò chơi.
Mà ở bộ phận phần mềm thì ngoại trừ lập trình chính ra đều là mấy nhân viên trẻ tuổi, bọn họ căn bản không theo kịp lối suy nghĩ của Mạnh Thần.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, những người khác đều về hết, trong phòng chỉ còn Tô Trản, Đại Minh, Mạnh Thần và Từ Gia Diễn. Mạnh Thần tức giận ném biên bản cuộc họp.
Tô Trản liếc nhìn Từ Gia Diễn, anh vẫn không nhúc nhích gì, thuận tay cầm bao thuốc lá và điện thoại trên bàn rồi đi ra ngoài.
Cô nhìn Đại Minh, Đại Minh không nói gì chỉ yên lặng bĩu môi.
Mãi đến lúc Mạnh Thần nổi giận đùng đùng đi ra ngoài Đại Minh mới nói nhỏ bên tai cô, “Thói quen thôi, sau cuộc họp nào Thần Ca cũng nổi giận một trận như thế hết.”
“Sao?”
Đại Minh đoán, “Chắc là thấy buồn bực thôi. Em không thấy lúc họp mọi người đều ngồi nghe Thần ca tự mình độc thoại sao? Có ai đáp lại với cậu ta đâu.”
“Theo em chắc là mọi người không theo kịp thôi...”
Đại Minh lắc đầu, “Khả năng lập trình của cậu ta quả thật quá trâu cho nên mấy người kia đều không theo kịp thôi. Mà ngoại trừ đội LO2 bên Mỹ ra thì hình như đa phần đều không bắt kịp lối suy nghĩ của cậu ta.”
“Từ Gia Diễn cũng không sao?”
Đại Minh khoát tay, “Lão đại đâu phải học cái này đâu, anh ấy và anh đều đổi nghề giữa chừng hết.”
Tô Trản tò mò, “Vậy anh ấy học chuyên ngành nào?”
Đại Minh híp mắt nhớ lại, “Hình như kiến trúc thì phải. Theo anh nhớ thì nhà lão đại không cho anh ấy làm việc liên quan đến máy tính nên anh ấy chọn đại một nghành. Ấy vậy mà vẫn tốt nghiệp trước thời hạn.”
“Cũng chẳng lạ.”
“Khả năng học tập của lão đại quả thật rất nhanh. Thời gian gần đây đều thấy anh ấy xem mấy cuốn sách về lập trình. Còn anh thì chịu rồi, mấy cuốn kia quả đúng là sách trời...
“《 Địa Ngục Chi Thành 》 của mấy anh cũng được gamer phản hồi tốt đẹp đó. Mà game này là ai nghĩ ra vậy?”
“Kế hoạch là lão đại nói ra, Mạnh Thần và đoàn đội bên Mỹ thì hợp tác khai phá game. Tuy lão đại không hiểu mấy cái lập trình nhưng đầu óc lại rất tuyệt, game mà anh ấy nghĩ ra thì người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng đươc.”
“Còn có đội bên Mỹ nữa?”
“Hợp tác với đội khai phá game LO2 thôi. Nhờ bán mặt mũi lão đại mà được đấy, chứ người thường thì không hợp tác đâu.”
Tô Trản bật ngón cái, “Lợi hại!!”
Đại Minh an ủi cô, “Cũng chẳng có gì đâu, ngày mai rồi sẽ tốt thôi.”Trời bắt đầu chuyển tối.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Tô Trản ngồi trước bàn làm việc nhìn vào màn hình máy tính. Cô tự dưng cảm thấy rằng rất nhiều năm chưa cảm nhận qua loại cảm giác này. Năm đó, lúc cô chọn học vi tính là vì video của Từ Gia Diễn. Quả thật, chính cái video đó đã gợi lên hứng thú về game online trong cô. Nhưng rất nhiều năm cô cũng chỉ thích mỗi trò chơi đó. mãi đến sau mới dần dần bị lập trình hấp dẫn. Sau khi Tô Minh Triều qua đời, việc học đối với cô trở nên không còn hứng thú. Cô cứ cảm thấy mọi việc trên thế gian này cô có làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng tối nay, ngọn lửa đã tàn trong cô như hừng hực trở lại.
Mười giờ, Đại Minh mới tan ca. Tô Trản quay đầu nhìn ngọn đèn yếu ớt trong phòng làm việc kia. Cô đứng dậy, gõ cửa.
Nhận được đồng ý của anh, cô mở cửa đi vào.
Đèn bàn được bật, áo khoác treo trên ghế, Từ Gia Diễn tựa người lên thành ghế, hai chân gác lên bàn, trong tay cầm một quyển sách. Thấy cô đi vào, anh đem sách bỏ xuống, thuận tiện bỏ chân xuống, “Đi, anh đưa em về.”
Tô Trản liếc mắt nhìn tựa đề quyển sách kia, là nền tảng ngôn ngữ C.
Từ Gia Diễn cầm chìa khóa xe, tắt đèn bàn. Lúc đi tới cửa thì ném áo khoác cho cô rồi đóng cửa, “Mặc vào!”
Là đàn ông, tự nhiên sẽ vô hình phóng đại mị lực của bản thân trong đêm tối.
Tô Trản ngoan ngoãn nhận lấy, khoác lên mình rồi theo anh ra ngoài.
Anh cầm tay cô, cô ngoan ngoãn để anh nắm. Hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, hai người không nói lời nào cùng đi xuống lầu.
Việc phán đoán phương hướng của anh luôn rất tốt. Chỉ mới đi qua một lần đã quen đường tìm được tầng lầu cô đang ở. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, “Tới rồi.”
Tô Trản lấy áo khoác xuống trả lại cho anh, anh vươn tay cầm lấy rồi bỏ ra sau xe.
Tô Trản chợt nhớ đến một việc bèn hỏi anh, “Bộ âu phục trước em đưa anh vẫn còn dùng chứ?”
Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó hạ kính xe xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe hút thuốc rồi nhàn nhạt “Ừ.” một tiếng.
Tô Trản gật đầu rồi mở cửa xe.
Từ Gia Diễn tựa người lên ghế, hai tay phủi tàn thuốc vương lên người nhìn cô xuống xe. Tô Trản đứng bên ngoài cửa xe rồi thò đầu vào hỏi, “Anh muốn học lập trình hả?”
Từ Gia Diễn cong khóe môi, “Thì sao?”
“Anh muốn học hả?” Tô Trản cố chấp hỏi lại.
Anh nhìn cô chằm chằm. Trong màn đêm, ánh mắt của cô còn sáng hơn cả sao trời. Anh nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tô Trản nói, “Vậy em dạy cho anh.”
Đới với năng lực lập trình của Tô Trản, anh không hề nghi ngờ. Cười cười phủi tàn thuốc rồi lười biếng trả lời, “Mời không nổi em...”
Cô nhấn mạnh, “Miễn phí!!”
Anh tháo dây an toàn, xuống xe, đi đến trước mặt cô rồi xoa đầu cô, “Mau lên nhà đi. Sau rồi nói tiếp việc này.”
“Ngày mai em phải đến trường quay nên không đến công ty được.”
Anh gật đầu cười vui vẻ, hết sức kiên nhẫn trả lời, “Không sao.”
Cô hỏi tiếp, “Hôm thứ bảy anh rảnh không?”
“Sáng bận, anh xong việc sẽ gọi cho em?” Anh tựa người lên cửa xe, hai tay khoanh trước ngực vô cùng nhàn nhã.
Vẫn chưa lên nhà? Anh lặng lặng nhìn cô, “Còn việc gì thì em nói đi.”
Cô vẫn chưa nói cho anh chuyện của Trầm Mạn Thanh. Nghĩ đi nghĩ lại chắc anh cũng biết rồi. Thật ra, trong trí nhớ của Tô Trản anh gần như là một người không cần làm nhiều việc vẫn ảnh hưởng đến người khác. Trong eSport, anh chính là thần tượng của vô số người, là một huyền thoại.
Anh mở ra thời đại eSport thuộc về riêng anh. Đời này anh là thần tượng, trong eSport được vô số người yêu mến.
Một đường về nhà, trong đầu cô nghĩ đến duy nhất chính là bóng người cúi đầu ngồi đọc sách trong phòng làm việc.
Hai thân phận của anh đều khiến cô mê mẩn.
“Anh rất giỏi, ý tưởng trong《 Địa Ngục Chi Thành 》 rất tuyệt.”
Anh cười cười nhìn cô, chắc chỉ có tên ngu mới không nghe thấy cô đang khích lệ anh.
Cơn gió ban đêm thổi bay tóc cô, từng sợi tóc phấp phới trong gió y hệt những cành lá bướng bỉnh.
Hai người họ hơn kém nhau sáu tuổi.
Nhưng sắp tới, có lẽ anh phải gọi cô là ‘cô giáo’.
Anh cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt cong cong của cô, lông mi hơi uốn lên. Xa cách ba năm nhưng đến giờ phút này, trong bóng đêm im lặng anh mới quan sát cô thật tỉ mỉ. Giữa hai hàng lông mày thêm chút thành thục dịu dàng.
Hai người đối mặt nhau ba giây, Từ Gia Diễn cười thành tiếng, hai tay gỡ mấy loạn tóc đang bay loạn của cô, “Đừng nhìn anh kiểu này. Em đừng đánh giá cao sức chịu đựng và...” Anh dừng lại, ngắm nhìn gương mặt đầy vô tội của cô rồi ghé sát tai cô, tận lực nhỏ giọng lại, “Sức khống chế.. ”
“Gặp anh sau.” Tô Trản lúc này mới kịp phản ứng. Cô lườm anh một cái rồi xoay người lên lầu.Đoàn phim tiến vào giai đoạn đóng máy cuối cùng.
Xế chiều hôm nay Nam Sơ chính thức quay phim xong. Cô đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến đoàn phim khác. Vừa thu dọn đồ, vừa than thở với Tô Trản, “Ôi, thật giống như mới quen biết nhau không lâu lại phải chia tay rồi.. ”
Tô Trản phụ giúp dọn đồ trang điểm cho Nam Sơ, “Lần sau sẽ có cơ hội hợp tác tiếp mà.”
Nam Sơ dừng tay, cắn răng nói, “Mịa nó, thật sự muốn kiếm đủ tiền xài cả đời để không cần đi đóng phim nữa quá!!”
Tô Trản nhìn Nam Sơ, “Không phải diễn viên đều rất nhiệt tình đóng phim hả?”
Nam Sơ cười cười, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo trả lời, “Diễn viên cũng muốn ăn cơm.”
Tô Trản lắc đầu, “Nam Sơ, tôi thấy cô không phải người như thế.”
“Có gì khác nhau đâu chứ!” Nam Sơ tuy muốn hút thuốc nhưng đành phải nhịn, “Nhìn sắc mặt cô mấy ngày nay cũng không tệ lắm nhỉ?! Chắc là ngày nào cũng đến công ty của đại thần chứ gì.!”
Tô Trản, “Công ty anh ấy xảy ra ít việc, tôi chỉ đến trợ giúp thôi.”
Nam Sơ lặng lẽ cúi đầu ghé sát tai cô nói, “Cô với đại thần thật sự thiếu một cơ hội tốt.”
Tô Trản nhìn Nam Sơ, Nam Sơ chớp mắt ý tứ vô cùng sâu xa nhìn Tô Trản.
“??”
Nam Sơ thở dài một cái rồi nói rõ ra, “Đàn ông ấy mà! Đôi lúc cứ làm nũng mới tốt. Lúc trên giường ấy, cứ dụ dỗ người ta, chớ đến phía dưới cứng lên thì tính tình tự nhiên sẽ hiền hòa lại.”
“...” Cô thật sự không muốn nói chuyện với ả phù thủy quốc dân này nữa.
“Không phải như cô nghĩ đâu.” Tô Trản nói, “Ôi, mấy ngày gần đây không thấy Thịnh Thiên Vi đâu hết này.”
Nam Sơ bĩu môi, “Cô ấy sớm đi rồi mà.”
“Đi sao? Sao không nói cho tôi?”
“Lần đó Thiên Vi nhìn cô bận đến sứt đầu mẻ trán nên không muốn tôi nói cho cô. Còn nói một thời gian sau sẽ về.”
Tô Trản cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ uống xuống.
Nam Sơ vỗ vai cô, “Tôi thấy Thiên Vi sống tốt lắm mà. Cô đừng để ý nhiều. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp cô ở buổi tuyên truyền phim.”
Ba ngày sau, phim chính thức quay xong, Tô Trản thu dọn đồ đạc về lại phòng làm việc.
Không hề dừng xe mà nhanh chóng lái đi. Đến lúc cô lái xe đến tầng lầu, Từ Gia Diễn vừa vạn xuống lầu. Cô nhấn còi xe, anh lười biếng nhìn rồi bước qua phía cô. Tô Trản hạ kính xe hỏi, “Anh ra ngoài hả?”
Anh gật đầu, “Mua thuốc lá.”
Tô Trản nghiêng đầu nhìn anh, “Lên xe đi, em dẫn anh đến chỗ này.”
Từ Gia Diễn đi qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Tô Trản đi chiếc Audi, không gian trong xe không lớm lắm nên chỉ thích hợp cho phái nữ. Bình thường cũng không thấy chiếc xe này nhỏ nhưng lúc anh ngồi lên, đôi chân dài tùy ý đặt xuống, cô mới cảm thấy xe quả thật hơi nhỏ...
“Chiếc Audi này rất hợp với em.”
Đây là lời nói từ trong thâm tâm anh nói qua, quả thật rất hợp với dáng người nhỏ nhắn như em.
Tô Trản quay đầu, “Chân anh dài quá! Nếu thấy không thoải mái thì cứ để ra sau đi.”
Chân hơi dài nên thật sự không thoải mái lắm.
Anh cúi đầu tìm nút ấn dưới ghế ngồi, thế nhưng nhấn nửa nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Anh nhìn cô hỏi, “Không phải hỏng chứ?”
“Không có đâu.”
Cô tháo dây an toàn rồi khom người xuống. Không gian trong xe khá nhỏ, cô khom người xuống nên không thấy được nút ấn ở đâu nên đành tự tìm.
Lúc này, hình ảnh trong xe quả thật hơi....
Từ Gia Diễn ngồi trên ghế phó lái, hai chân chen chúc đặt cạnh cửa xe, đầu Tô Trản vừa vặn thẳng hướng với bắp đùi anh, hai tay vẫn đang tìm nút ấn.
Một lúc sau, cái đầu nhỏ của cô liên tục cọ tới cọ lui cạnh bắp đùi anh.
“Ôi, em nhớ là cái nút này mà.”
Không đúng, lại tìm tiếp, cái đầu nhỏ lại cúi xuống tìm.
...
Từ Gia Diễn trực tiếp kéo cô ra rồi trầm giọng, “Lái xe đi. Như thế này là được.”
...
“Anh không sao chứ?”
Từ Gia Diễn cắn răng, “Không sao—”
“Dạ,” Cô cười rồi nổ máy.
Cô lái xe rất chuyên chú, suốt dọc đường hai người chẳng nói lời nào.
Xe dừng trước một tiểu khu. Tô Trản nhìn đồng hồ, cũng đến giờ rồi. Cô lấy điện thoại gọi thông báo một tiếng rồi kép Từ Gia Diễn xuống xe.
Anh nhìn quanh một vòng, “Ai ở đây?”
“Thầy giáo dạy lập trình hồi đại học của em. Em muốn mượn thầy mấy cuốn sách, anh cùng lên đi.” Tô Trản nói.
Vương Giáo sư đã bảy mươi tuổi, đầu tóc đã chuyển sang vẻ hoa râm, trên mặt mang theo một cặp kính lão, dáng vẻ vô cùng đậm chất trí thức. Thế nhưng khi lên lớp thì hai chứ uy nghiêm lại không đủ để hình dung về ông, học trò từng tốt nghiệp khóa lập trình đều gọi ông là “thiết diện giáo sư.” (Giáo sư mặt sắt)
Ban đầu Tô Trản cũng thật sợ vị giáo sư này. Nhưng về sau lại phát hiện ông cũng rất bình thường, cũng thường đùa giỡn người khác, điều kiện là đó không phải tiết lập trình chuyên nghiệp.
Bình thường Từ Gia Diễn luôn trưng ra cái vẻ chả quan tâm ai, mà đây lại là loại người Vương giáo sư ghét nhất. Thế nên, trước lúc vào nhà thầy giáo cô không yên tâm nên cố ý cảnh cáo anh, “Thầy Vương là một người rất thận trọng, anh đừng có bày ra vẻ cà lơ phất phơ đấy.”
“Anh có sao?” Anh bày ra vẻ mặt vô cùng vô hại.
Vương giáo sư nhìn thấy Tô Trản thì vui vẻ vô cùng.
Tô Trản cúi người, “Thầy Vương, đã lâu không gặp thầy.”
Vương Giáo sư cười đến vui vẻ, “Chậc, tiểu nha đầu cuối cùng cũng trưởng thành rồi.” Sau đó ông nhìn qua Từ Gia Diễn, anh cũng học theo Tô Trản cúi người xuống, “Thầy Vương.”
Vương Giáo Sư nhàn nhạt liếc anh một cái rồi nhìn Tô Trản, “Vào trong đi.”
Sau đó ông xoay người đi vào nhà.
Hai người nhìn nhau, Tô Trản bèn hung hăng nhéo vào hông anh một cái rồi nhỏ giọng, “Đã bảo anh bớt thói cà lơ phất phơ đi rồi mà!!”
Từ Gia Diễn bị đâu liếc mắt nhìn cô, “Anh cũng đã cúi người chào đó thôi.”
“...Chắc chắn là thái độ của anh không đúng!!” Tô Trản đi vào, nhỏ giọng nói bên tai anh.
“Thái độ của anh chưa đủ đoan chính nữa hả?”
“Nhất định là do anh sai.”
Hai người thì thầm to nhỏ, Vương Giáo sư bèn bung tay chỉ vào ghế sô pha, “Qua đây ngồi.”
Hai người nhìn nhau một cái, Tô Trản ngoan ngoãn qua ngồi, Từ Gia Diễn cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Vương Giáo sư ngồi một mình trên chiếc sô pha một người, lưng tựa ra sau.
Tô Trản hỏi, “Thầy Vương, trong nhà chỉ có mình thầy thôi sao ạ?”
Vương Giáo sư nửa trêu nửa đùa nói, “Ừ. Hai đứa ở lại ăn cơm chứ?”
Tô Trản nhìn Từ Gia Diễn, “Dạ thôi ạ. Bọn em sợ phiền thầy, chỉ đến mượn sách rồi về thôi. Nhân tiện cũng ghé thăm thầy một chút, lần sau lại đến rồi mời thầy một bữa.”
Vương Giáo sư cười một tiếng, “Lúc đầy thầy bảo con ở lại làm thực tập sinh thì sống chết không muốn. Thế mà giờ lại muốn tiếp nghiệp học sao?”
Tô Trản cười cười, “Lúc ấy còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm còn thiếu nhiều.”
Vương Giáo sư nhìn qua Từ Gia Diễn, “Bạn trai con?”
Tô Trản nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi, “Thầy thấy sao ạ?”
Vương Giáo sư không trả lời, ông trực tiếp hỏi Từ Gia Diễn, “Cậu, làm nghề gì?’
Tô Trản đá chân anh, anh chậm rãi trả lời, “Làm phần mềm máy tính.”
Vương Giáo sư, “Biết về lập trình?”
“Cũng không hiểu nhiều lắm.”
Vương Giáo sư vui vẻ, “Không hiểu thì làm sao được người thương đây?.”
Anh lên tiếng, “Cứ qua ngày thế thôi.”
“Sao hả? Thích cô nhóc này?”
Từ Gia Diễn nhìn Tô Trản, không hề né tránh, “Dạ.”
Thế nhưng Tô Trản ngồi đó lại ngẩn người.
Hai người cứ một hỏi một trả lời.
Vương Giáo sư chỉ Tô Trản, “Ông đây dạy Tiểu Trản mấy năm, nam sinh yêu thích Tiểu Trản phải xếp cả một hàng dài. Ấy thế mà tính tình lại thật không tốt.”
Từ Gia Diễn cảm động bèn nói ra, “Quả thật không được tốt tính cho lắm.”
Mấy giây sau.
Vương Giáo sư dẫn đầu tấn công, ông cầm chiếc gậy đánh vào chân Từ Gia Diễn, “Được tiện nghi còn khoe mẽ! Muốn ăn đòn rồi phải không?”
Từ Gia Diễn cười, “Cháu đâu có...”
Thật lâu sau Tô Trản mới kịp phản ứng lại, cô có chút không tin hỏi, “Hai người quen biết nhau hả?”
Vương Giáo sư giải thích, “Thầy và bà nội của tên nhóc này là bạn học. Tên này từ nhỏ đã học không tốt, thế mà còn chơi game nữa, bị bà nội mắng không biết bao nhiêu lần. Tiểu Trản, con mau nói đi, trong trường có biết bao nhiêu thanh niên vừa tuấn tú lịch sự lại tài giỏi con không thích, thế sao lại đi thích thằng nhóc này chứ!!”
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
~~~*~~~
Bỗng dưng Tô Trản quay đầu lại, cô rút bàn tay đang nằm trong túi quần anh ra rồi tự ý đi lên trước.
Từ Gia Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lát, anh cong môi cười rồi cũng bước theo.Buổi tối có bảy tám người đến họp, lập trình, chuyên viên đồ họa và mấy người biên tập đều có mặt, cộng thêm Đại Minh, Mạnh Thần và Tô Trản.
Từ Gia Diễn ngồi chính giữa bàn họp, yên tĩnh ngồi nghe Mạnh Thần báo cáo độ tiến triển của 《Vương Giả Liên Minh》và 《Địa Ngục Chi Thành》.
Tô Trản lẳng lặng ngồi phía dưới suy nghĩ về anh. Từng thấy dáng vẻ anh nhận cup trên đài, từng thấy lúc giả vờ lưu manh đùa bỡn người, nhưng hình như cô chưa từng thấy qua anh mặc âu phục thắt caravat chăm chỉ làm việc.
Nhưng cho dù làm việc gì, anh đều tỏ vẻ không quan tâm. Ngay cả buổi họp hôm nay cũng trước sau như một lười biếng tựa vào ghế bắt chéo chân.
Cũng chẳng ai biết anh có nghe người khác nói gì hay không.
Mạnh Thần chuyển slide, nghiêm túc giải thích, “Thật ra, theo ý tôi thì, cho dù chúng ta bỏ bao nhiêu tâm huyết vào game đi nữa cái quan trọng vẫn chính là cảm nhận của người chơi. Điều này rất quan trọng. 《Thiên Đường Chi Môn》phát hành trước game của chúng ta nên đã chiếm lấy khá nhiều thị trường của 《Địa Ngục Chi Thành》. Đối với chúng ta mà nói thì việc này khá là đả kích.”
Bên dưới một mảng lặng ngắt như tờ.
Thời gian gần đây vẫn như thế, Mạnh Thần sớm quen rồi. Ít ra cậu cũng tốt nghiệp khoa vi tính, tuy không bằng với trường Tô Trản theo học nhưng dù sao cũng là một trường danh tiếng. Có một người vắt chéo chân, giả bộ ngồi nghe vô cùng nghiêm túc nhưng chẳng tốt nghiệp ngôi trường tốt đẹp nào.
Tô Trản cũng phát hiện ra vấn đề.
Mấy chuyên viên đồ họa chỉ biết thiết kê hình ảnh, bối cảnh game chứ không biết gì đến việc phân tích trò chơi.
Mà ở bộ phận phần mềm thì ngoại trừ lập trình chính ra đều là mấy nhân viên trẻ tuổi, bọn họ căn bản không theo kịp lối suy nghĩ của Mạnh Thần.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, những người khác đều về hết, trong phòng chỉ còn Tô Trản, Đại Minh, Mạnh Thần và Từ Gia Diễn. Mạnh Thần tức giận ném biên bản cuộc họp.
Tô Trản liếc nhìn Từ Gia Diễn, anh vẫn không nhúc nhích gì, thuận tay cầm bao thuốc lá và điện thoại trên bàn rồi đi ra ngoài.
Cô nhìn Đại Minh, Đại Minh không nói gì chỉ yên lặng bĩu môi.
Mãi đến lúc Mạnh Thần nổi giận đùng đùng đi ra ngoài Đại Minh mới nói nhỏ bên tai cô, “Thói quen thôi, sau cuộc họp nào Thần Ca cũng nổi giận một trận như thế hết.”
“Sao?”
Đại Minh đoán, “Chắc là thấy buồn bực thôi. Em không thấy lúc họp mọi người đều ngồi nghe Thần ca tự mình độc thoại sao? Có ai đáp lại với cậu ta đâu.”
“Theo em chắc là mọi người không theo kịp thôi...”
Đại Minh lắc đầu, “Khả năng lập trình của cậu ta quả thật quá trâu cho nên mấy người kia đều không theo kịp thôi. Mà ngoại trừ đội LO2 bên Mỹ ra thì hình như đa phần đều không bắt kịp lối suy nghĩ của cậu ta.”
“Từ Gia Diễn cũng không sao?”
Đại Minh khoát tay, “Lão đại đâu phải học cái này đâu, anh ấy và anh đều đổi nghề giữa chừng hết.”
Tô Trản tò mò, “Vậy anh ấy học chuyên ngành nào?”
Đại Minh híp mắt nhớ lại, “Hình như kiến trúc thì phải. Theo anh nhớ thì nhà lão đại không cho anh ấy làm việc liên quan đến máy tính nên anh ấy chọn đại một nghành. Ấy vậy mà vẫn tốt nghiệp trước thời hạn.”
“Cũng chẳng lạ.”
“Khả năng học tập của lão đại quả thật rất nhanh. Thời gian gần đây đều thấy anh ấy xem mấy cuốn sách về lập trình. Còn anh thì chịu rồi, mấy cuốn kia quả đúng là sách trời...
“《 Địa Ngục Chi Thành 》 của mấy anh cũng được gamer phản hồi tốt đẹp đó. Mà game này là ai nghĩ ra vậy?”
“Kế hoạch là lão đại nói ra, Mạnh Thần và đoàn đội bên Mỹ thì hợp tác khai phá game. Tuy lão đại không hiểu mấy cái lập trình nhưng đầu óc lại rất tuyệt, game mà anh ấy nghĩ ra thì người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng đươc.”
“Còn có đội bên Mỹ nữa?”
“Hợp tác với đội khai phá game LO2 thôi. Nhờ bán mặt mũi lão đại mà được đấy, chứ người thường thì không hợp tác đâu.”
Tô Trản bật ngón cái, “Lợi hại!!”
Đại Minh an ủi cô, “Cũng chẳng có gì đâu, ngày mai rồi sẽ tốt thôi.”Trời bắt đầu chuyển tối.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Tô Trản ngồi trước bàn làm việc nhìn vào màn hình máy tính. Cô tự dưng cảm thấy rằng rất nhiều năm chưa cảm nhận qua loại cảm giác này. Năm đó, lúc cô chọn học vi tính là vì video của Từ Gia Diễn. Quả thật, chính cái video đó đã gợi lên hứng thú về game online trong cô. Nhưng rất nhiều năm cô cũng chỉ thích mỗi trò chơi đó. mãi đến sau mới dần dần bị lập trình hấp dẫn. Sau khi Tô Minh Triều qua đời, việc học đối với cô trở nên không còn hứng thú. Cô cứ cảm thấy mọi việc trên thế gian này cô có làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng tối nay, ngọn lửa đã tàn trong cô như hừng hực trở lại.
Mười giờ, Đại Minh mới tan ca. Tô Trản quay đầu nhìn ngọn đèn yếu ớt trong phòng làm việc kia. Cô đứng dậy, gõ cửa.
Nhận được đồng ý của anh, cô mở cửa đi vào.
Đèn bàn được bật, áo khoác treo trên ghế, Từ Gia Diễn tựa người lên thành ghế, hai chân gác lên bàn, trong tay cầm một quyển sách. Thấy cô đi vào, anh đem sách bỏ xuống, thuận tiện bỏ chân xuống, “Đi, anh đưa em về.”
Tô Trản liếc mắt nhìn tựa đề quyển sách kia, là nền tảng ngôn ngữ C.
Từ Gia Diễn cầm chìa khóa xe, tắt đèn bàn. Lúc đi tới cửa thì ném áo khoác cho cô rồi đóng cửa, “Mặc vào!”
Là đàn ông, tự nhiên sẽ vô hình phóng đại mị lực của bản thân trong đêm tối.
Tô Trản ngoan ngoãn nhận lấy, khoác lên mình rồi theo anh ra ngoài.
Anh cầm tay cô, cô ngoan ngoãn để anh nắm. Hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, hai người không nói lời nào cùng đi xuống lầu.
Việc phán đoán phương hướng của anh luôn rất tốt. Chỉ mới đi qua một lần đã quen đường tìm được tầng lầu cô đang ở. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, “Tới rồi.”
Tô Trản lấy áo khoác xuống trả lại cho anh, anh vươn tay cầm lấy rồi bỏ ra sau xe.
Tô Trản chợt nhớ đến một việc bèn hỏi anh, “Bộ âu phục trước em đưa anh vẫn còn dùng chứ?”
Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó hạ kính xe xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe hút thuốc rồi nhàn nhạt “Ừ.” một tiếng.
Tô Trản gật đầu rồi mở cửa xe.
Từ Gia Diễn tựa người lên ghế, hai tay phủi tàn thuốc vương lên người nhìn cô xuống xe. Tô Trản đứng bên ngoài cửa xe rồi thò đầu vào hỏi, “Anh muốn học lập trình hả?”
Từ Gia Diễn cong khóe môi, “Thì sao?”
“Anh muốn học hả?” Tô Trản cố chấp hỏi lại.
Anh nhìn cô chằm chằm. Trong màn đêm, ánh mắt của cô còn sáng hơn cả sao trời. Anh nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tô Trản nói, “Vậy em dạy cho anh.”
Đới với năng lực lập trình của Tô Trản, anh không hề nghi ngờ. Cười cười phủi tàn thuốc rồi lười biếng trả lời, “Mời không nổi em...”
Cô nhấn mạnh, “Miễn phí!!”
Anh tháo dây an toàn, xuống xe, đi đến trước mặt cô rồi xoa đầu cô, “Mau lên nhà đi. Sau rồi nói tiếp việc này.”
“Ngày mai em phải đến trường quay nên không đến công ty được.”
Anh gật đầu cười vui vẻ, hết sức kiên nhẫn trả lời, “Không sao.”
Cô hỏi tiếp, “Hôm thứ bảy anh rảnh không?”
“Sáng bận, anh xong việc sẽ gọi cho em?” Anh tựa người lên cửa xe, hai tay khoanh trước ngực vô cùng nhàn nhã.
Vẫn chưa lên nhà? Anh lặng lặng nhìn cô, “Còn việc gì thì em nói đi.”
Cô vẫn chưa nói cho anh chuyện của Trầm Mạn Thanh. Nghĩ đi nghĩ lại chắc anh cũng biết rồi. Thật ra, trong trí nhớ của Tô Trản anh gần như là một người không cần làm nhiều việc vẫn ảnh hưởng đến người khác. Trong eSport, anh chính là thần tượng của vô số người, là một huyền thoại.
Anh mở ra thời đại eSport thuộc về riêng anh. Đời này anh là thần tượng, trong eSport được vô số người yêu mến.
Một đường về nhà, trong đầu cô nghĩ đến duy nhất chính là bóng người cúi đầu ngồi đọc sách trong phòng làm việc.
Hai thân phận của anh đều khiến cô mê mẩn.
“Anh rất giỏi, ý tưởng trong《 Địa Ngục Chi Thành 》 rất tuyệt.”
Anh cười cười nhìn cô, chắc chỉ có tên ngu mới không nghe thấy cô đang khích lệ anh.
Cơn gió ban đêm thổi bay tóc cô, từng sợi tóc phấp phới trong gió y hệt những cành lá bướng bỉnh.
Hai người họ hơn kém nhau sáu tuổi.
Nhưng sắp tới, có lẽ anh phải gọi cô là ‘cô giáo’.
Anh cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt cong cong của cô, lông mi hơi uốn lên. Xa cách ba năm nhưng đến giờ phút này, trong bóng đêm im lặng anh mới quan sát cô thật tỉ mỉ. Giữa hai hàng lông mày thêm chút thành thục dịu dàng.
Hai người đối mặt nhau ba giây, Từ Gia Diễn cười thành tiếng, hai tay gỡ mấy loạn tóc đang bay loạn của cô, “Đừng nhìn anh kiểu này. Em đừng đánh giá cao sức chịu đựng và...” Anh dừng lại, ngắm nhìn gương mặt đầy vô tội của cô rồi ghé sát tai cô, tận lực nhỏ giọng lại, “Sức khống chế.. ”
“Gặp anh sau.” Tô Trản lúc này mới kịp phản ứng. Cô lườm anh một cái rồi xoay người lên lầu.Đoàn phim tiến vào giai đoạn đóng máy cuối cùng.
Xế chiều hôm nay Nam Sơ chính thức quay phim xong. Cô đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến đoàn phim khác. Vừa thu dọn đồ, vừa than thở với Tô Trản, “Ôi, thật giống như mới quen biết nhau không lâu lại phải chia tay rồi.. ”
Tô Trản phụ giúp dọn đồ trang điểm cho Nam Sơ, “Lần sau sẽ có cơ hội hợp tác tiếp mà.”
Nam Sơ dừng tay, cắn răng nói, “Mịa nó, thật sự muốn kiếm đủ tiền xài cả đời để không cần đi đóng phim nữa quá!!”
Tô Trản nhìn Nam Sơ, “Không phải diễn viên đều rất nhiệt tình đóng phim hả?”
Nam Sơ cười cười, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo trả lời, “Diễn viên cũng muốn ăn cơm.”
Tô Trản lắc đầu, “Nam Sơ, tôi thấy cô không phải người như thế.”
“Có gì khác nhau đâu chứ!” Nam Sơ tuy muốn hút thuốc nhưng đành phải nhịn, “Nhìn sắc mặt cô mấy ngày nay cũng không tệ lắm nhỉ?! Chắc là ngày nào cũng đến công ty của đại thần chứ gì.!”
Tô Trản, “Công ty anh ấy xảy ra ít việc, tôi chỉ đến trợ giúp thôi.”
Nam Sơ lặng lẽ cúi đầu ghé sát tai cô nói, “Cô với đại thần thật sự thiếu một cơ hội tốt.”
Tô Trản nhìn Nam Sơ, Nam Sơ chớp mắt ý tứ vô cùng sâu xa nhìn Tô Trản.
“??”
Nam Sơ thở dài một cái rồi nói rõ ra, “Đàn ông ấy mà! Đôi lúc cứ làm nũng mới tốt. Lúc trên giường ấy, cứ dụ dỗ người ta, chớ đến phía dưới cứng lên thì tính tình tự nhiên sẽ hiền hòa lại.”
“...” Cô thật sự không muốn nói chuyện với ả phù thủy quốc dân này nữa.
“Không phải như cô nghĩ đâu.” Tô Trản nói, “Ôi, mấy ngày gần đây không thấy Thịnh Thiên Vi đâu hết này.”
Nam Sơ bĩu môi, “Cô ấy sớm đi rồi mà.”
“Đi sao? Sao không nói cho tôi?”
“Lần đó Thiên Vi nhìn cô bận đến sứt đầu mẻ trán nên không muốn tôi nói cho cô. Còn nói một thời gian sau sẽ về.”
Tô Trản cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ uống xuống.
Nam Sơ vỗ vai cô, “Tôi thấy Thiên Vi sống tốt lắm mà. Cô đừng để ý nhiều. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp cô ở buổi tuyên truyền phim.”
Ba ngày sau, phim chính thức quay xong, Tô Trản thu dọn đồ đạc về lại phòng làm việc.
Không hề dừng xe mà nhanh chóng lái đi. Đến lúc cô lái xe đến tầng lầu, Từ Gia Diễn vừa vạn xuống lầu. Cô nhấn còi xe, anh lười biếng nhìn rồi bước qua phía cô. Tô Trản hạ kính xe hỏi, “Anh ra ngoài hả?”
Anh gật đầu, “Mua thuốc lá.”
Tô Trản nghiêng đầu nhìn anh, “Lên xe đi, em dẫn anh đến chỗ này.”
Từ Gia Diễn đi qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Tô Trản đi chiếc Audi, không gian trong xe không lớm lắm nên chỉ thích hợp cho phái nữ. Bình thường cũng không thấy chiếc xe này nhỏ nhưng lúc anh ngồi lên, đôi chân dài tùy ý đặt xuống, cô mới cảm thấy xe quả thật hơi nhỏ...
“Chiếc Audi này rất hợp với em.”
Đây là lời nói từ trong thâm tâm anh nói qua, quả thật rất hợp với dáng người nhỏ nhắn như em.
Tô Trản quay đầu, “Chân anh dài quá! Nếu thấy không thoải mái thì cứ để ra sau đi.”
Chân hơi dài nên thật sự không thoải mái lắm.
Anh cúi đầu tìm nút ấn dưới ghế ngồi, thế nhưng nhấn nửa nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Anh nhìn cô hỏi, “Không phải hỏng chứ?”
“Không có đâu.”
Cô tháo dây an toàn rồi khom người xuống. Không gian trong xe khá nhỏ, cô khom người xuống nên không thấy được nút ấn ở đâu nên đành tự tìm.
Lúc này, hình ảnh trong xe quả thật hơi....
Từ Gia Diễn ngồi trên ghế phó lái, hai chân chen chúc đặt cạnh cửa xe, đầu Tô Trản vừa vặn thẳng hướng với bắp đùi anh, hai tay vẫn đang tìm nút ấn.
Một lúc sau, cái đầu nhỏ của cô liên tục cọ tới cọ lui cạnh bắp đùi anh.
“Ôi, em nhớ là cái nút này mà.”
Không đúng, lại tìm tiếp, cái đầu nhỏ lại cúi xuống tìm.
...
Từ Gia Diễn trực tiếp kéo cô ra rồi trầm giọng, “Lái xe đi. Như thế này là được.”
...
“Anh không sao chứ?”
Từ Gia Diễn cắn răng, “Không sao—”
“Dạ,” Cô cười rồi nổ máy.
Cô lái xe rất chuyên chú, suốt dọc đường hai người chẳng nói lời nào.
Xe dừng trước một tiểu khu. Tô Trản nhìn đồng hồ, cũng đến giờ rồi. Cô lấy điện thoại gọi thông báo một tiếng rồi kép Từ Gia Diễn xuống xe.
Anh nhìn quanh một vòng, “Ai ở đây?”
“Thầy giáo dạy lập trình hồi đại học của em. Em muốn mượn thầy mấy cuốn sách, anh cùng lên đi.” Tô Trản nói.
Vương Giáo sư đã bảy mươi tuổi, đầu tóc đã chuyển sang vẻ hoa râm, trên mặt mang theo một cặp kính lão, dáng vẻ vô cùng đậm chất trí thức. Thế nhưng khi lên lớp thì hai chứ uy nghiêm lại không đủ để hình dung về ông, học trò từng tốt nghiệp khóa lập trình đều gọi ông là “thiết diện giáo sư.” (Giáo sư mặt sắt)
Ban đầu Tô Trản cũng thật sợ vị giáo sư này. Nhưng về sau lại phát hiện ông cũng rất bình thường, cũng thường đùa giỡn người khác, điều kiện là đó không phải tiết lập trình chuyên nghiệp.
Bình thường Từ Gia Diễn luôn trưng ra cái vẻ chả quan tâm ai, mà đây lại là loại người Vương giáo sư ghét nhất. Thế nên, trước lúc vào nhà thầy giáo cô không yên tâm nên cố ý cảnh cáo anh, “Thầy Vương là một người rất thận trọng, anh đừng có bày ra vẻ cà lơ phất phơ đấy.”
“Anh có sao?” Anh bày ra vẻ mặt vô cùng vô hại.
Vương giáo sư nhìn thấy Tô Trản thì vui vẻ vô cùng.
Tô Trản cúi người, “Thầy Vương, đã lâu không gặp thầy.”
Vương Giáo sư cười đến vui vẻ, “Chậc, tiểu nha đầu cuối cùng cũng trưởng thành rồi.” Sau đó ông nhìn qua Từ Gia Diễn, anh cũng học theo Tô Trản cúi người xuống, “Thầy Vương.”
Vương Giáo Sư nhàn nhạt liếc anh một cái rồi nhìn Tô Trản, “Vào trong đi.”
Sau đó ông xoay người đi vào nhà.
Hai người nhìn nhau, Tô Trản bèn hung hăng nhéo vào hông anh một cái rồi nhỏ giọng, “Đã bảo anh bớt thói cà lơ phất phơ đi rồi mà!!”
Từ Gia Diễn bị đâu liếc mắt nhìn cô, “Anh cũng đã cúi người chào đó thôi.”
“...Chắc chắn là thái độ của anh không đúng!!” Tô Trản đi vào, nhỏ giọng nói bên tai anh.
“Thái độ của anh chưa đủ đoan chính nữa hả?”
“Nhất định là do anh sai.”
Hai người thì thầm to nhỏ, Vương Giáo sư bèn bung tay chỉ vào ghế sô pha, “Qua đây ngồi.”
Hai người nhìn nhau một cái, Tô Trản ngoan ngoãn qua ngồi, Từ Gia Diễn cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Vương Giáo sư ngồi một mình trên chiếc sô pha một người, lưng tựa ra sau.
Tô Trản hỏi, “Thầy Vương, trong nhà chỉ có mình thầy thôi sao ạ?”
Vương Giáo sư nửa trêu nửa đùa nói, “Ừ. Hai đứa ở lại ăn cơm chứ?”
Tô Trản nhìn Từ Gia Diễn, “Dạ thôi ạ. Bọn em sợ phiền thầy, chỉ đến mượn sách rồi về thôi. Nhân tiện cũng ghé thăm thầy một chút, lần sau lại đến rồi mời thầy một bữa.”
Vương Giáo sư cười một tiếng, “Lúc đầy thầy bảo con ở lại làm thực tập sinh thì sống chết không muốn. Thế mà giờ lại muốn tiếp nghiệp học sao?”
Tô Trản cười cười, “Lúc ấy còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm còn thiếu nhiều.”
Vương Giáo sư nhìn qua Từ Gia Diễn, “Bạn trai con?”
Tô Trản nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi, “Thầy thấy sao ạ?”
Vương Giáo sư không trả lời, ông trực tiếp hỏi Từ Gia Diễn, “Cậu, làm nghề gì?’
Tô Trản đá chân anh, anh chậm rãi trả lời, “Làm phần mềm máy tính.”
Vương Giáo sư, “Biết về lập trình?”
“Cũng không hiểu nhiều lắm.”
Vương Giáo sư vui vẻ, “Không hiểu thì làm sao được người thương đây?.”
Anh lên tiếng, “Cứ qua ngày thế thôi.”
“Sao hả? Thích cô nhóc này?”
Từ Gia Diễn nhìn Tô Trản, không hề né tránh, “Dạ.”
Thế nhưng Tô Trản ngồi đó lại ngẩn người.
Hai người cứ một hỏi một trả lời.
Vương Giáo sư chỉ Tô Trản, “Ông đây dạy Tiểu Trản mấy năm, nam sinh yêu thích Tiểu Trản phải xếp cả một hàng dài. Ấy thế mà tính tình lại thật không tốt.”
Từ Gia Diễn cảm động bèn nói ra, “Quả thật không được tốt tính cho lắm.”
Mấy giây sau.
Vương Giáo sư dẫn đầu tấn công, ông cầm chiếc gậy đánh vào chân Từ Gia Diễn, “Được tiện nghi còn khoe mẽ! Muốn ăn đòn rồi phải không?”
Từ Gia Diễn cười, “Cháu đâu có...”
Thật lâu sau Tô Trản mới kịp phản ứng lại, cô có chút không tin hỏi, “Hai người quen biết nhau hả?”
Vương Giáo sư giải thích, “Thầy và bà nội của tên nhóc này là bạn học. Tên này từ nhỏ đã học không tốt, thế mà còn chơi game nữa, bị bà nội mắng không biết bao nhiêu lần. Tiểu Trản, con mau nói đi, trong trường có biết bao nhiêu thanh niên vừa tuấn tú lịch sự lại tài giỏi con không thích, thế sao lại đi thích thằng nhóc này chứ!!”
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử